Làm Vợ Bác Sĩ - Chương 56

CHƯƠNG 56: VÌ CÔ, TÔI NGUYỆN PHẢN BỘI CẢ THẾ GIỚI

Hoàng Ngân sợ hãi, muốn ngăn cản anh, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy giữa eo nóng bỏng, bàn tay của anh, sớm đã dò vào bên trong áo sơ mi, ôm chặt lấy eo của cô, thậm chí còn, còn đang từng bước lần mò lên phía trước ngực của cô.

Hoàng Ngân hít một hơi thật dài, nước mắt trong đáy mắt ngày càng nhiều.

Cô đưa tay, hốt hoảng muốn nắm bàn tay của anh, nhưng bỗng nhiên lại cảm thấy ngực căng lên…

Nơi đầy đặn của cô, cách một lớp áo lót mỏng manh, bị anh giữ thật chặt trong lòng bàn tay, tùy ý vuốt ve!!

“Dương Thành!!”

Hoàng Ngân khóc gọi anh, “Đừng như vậy! Đừng như vậy...”

Cổ họng của Cao Dương Thành nóng rát, giọng nói khàn khàn, “Cô dám nói cô không muốn tôi ư?”

Như để trả thù, anh nói rồi đưa tay, mò vào trong áo lót, trực tiếp nắm lấy quả nho màu hồng đầy mê người của Hoàng Ngân…

“A…”

Hoàng Ngân rên lên thành tiếng, nước mắt trong hốc mắt như ngọc trai đứt dây lăn dài xuống dưới.

Phút chốc, lập tức cảm thấy khuôn ngực lành lạnh, đến khi hoàn hồn, cô mới giật mình nhận ra áo sơ mi, cùng với chiếc áo lót bằng ren màu đen trên người mình, toàn bộ đều đã bị anh ngang ngược vén cao lên, nơi đầy đặn trắng nõn ngọc ngà kia cũng đã nảy ra, điên cuồng kích thích tất cả cảm quan của Cao Dương Thành!

Dưới thân lập tức bành trướng, máu nóng toàn thân sôi trào, ngay cả đôi mắt đen láy cũng bị bao phủ bởi một lớp tình thú, trở nên đỏ ngầu.

Anh cúi người, mở miệng, mút chặt quả nho màu hồng đang nhảy nhót kia của Hoàng Ngân...

Toàn thân Hoàng Ngân cứng đờ, ngay cả ngón chân cũng không kìm nén được mà co quắp lại, thân thể áp sát lên trên vách tường, đầu đã trống rỗng.

Quả nho màu hồng bị Cao Dương Thành trêu đùa mà ngậm vào, đầu lưỡi liếm láp hết lần này đến lần khác...

Khoái cảm ấm nóng này, dường như khiến ý thức của Hoàng Ngân sụp xuống.

Mà bàn tay không an phận của anh, sớm đã rơi vào bên hông Hoàng Ngân, nhanh chóng cởi khuy chiếc quần bò của cô, kéo khóa quần xuống.

“Đừng mà, Cao Dương Thành! Đừng mà!”

Hoàng Ngân bỗng nhiên lấy lại lý trí, giãy giụa trong ngực anh, nhưng, đáp lại cô chỉ là cảm giác mát lạnh giữa hai chân...

Anh đã thô bạo kéo chiếc quần dài của cô xuống đến giữa đầu gối, mà ngón tay thon dài của anh, thuận thế tiến vào thăm dò nơi riêng tư kẹp chặt của Hoàng Ngân, cách một lớp quần lót mỏng, quấn lấy nhau tận tình.

Hoàng Ngân sợ, nước mắt không hề kiêng dè mà chảy ra ngoài...

Nhưng thứ đổi lại, lại là sự khiêu khích ngày càng tệ hại hơn.

Ngón tay của anh trực tiếp cởi quần lót của Hoàng Ngân ra, không đợi cô có phản ứng, trực tiếp... tiến sâu vào giữa nhụy hoa khít khao của cô!

“A…”

Hoàng Ngân rưng rưng nước mắt, thở gấp, rên thành tiếng, đôi mắt đầy nước tội nghiệp nhìn anh, không ngừng xin tha, “Dương Thành, tôi không muốn, tôi không muốn... Đừng làm vậy với tôi, hu hu, a…”

Cô càng xin tha, động tác cắm rút giữa ngón tay anh lại càng mạnh mẽ hơn.

Mãi đến khi cảm giác được giữa đôi chân, có chút nước sền sệt chảy ra, động tác tay của anh mới chậm lại, ngược lại còn nhẹ nhàng vuốt ve vùng đất mẫn cảm của cô dọc theo dòng nước mờ ám kia…

Cổ họng của anh, đã khàn, “Đã thế này rồi, cô còn dám nói không muốn sao?”

Hoàng Ngân xấu hổ vô cùng, đầu dựa vào tường, cắn môi, nhắm đôi mắt đẫm lệ lại, không hề nhìn anh, “Anh thật sự… Nhất định phải dùng cách này để làm nhục tôi sao?”

Mắt Cao Dương Thành bỗng sầm xuống, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cô càng thêm chặt hơn.

Nụ hôn, như mưa phùn, rơi tí tách trên gò má của Hoàng Ngân, tay lại bắt đầu cởi dây lưng bên hông của mình.

“Đừng như vậy, đừng như vậy!”

Hoàng Ngân luống cuống, khóc càng lớn hơn, cô đưa tay đẩy người đàn ông trước người, “Cao Dương Thành, đừng như vậy, chúng ta không nên như vậy! Anh đừng quên, ngày mai anh sẽ phải kết hôn rồi...”

Cho nên, bọn họ bây giờ, đang làm gì vậy?

Lưu lại chút hương vị của đối phương vào ngày cuối cùng trước khi anh kết hôn ư?

Bọn họ bây giờ, thật sự rất giống đôi nam nữ vô liêm sỉ đi ngoại tình bên ngoài!

Thực ra, trong lòng bọn họ đều rõ hơn ai hết, nhưng lại... không kháng cự lại được sự mê hoặc của đối phương!

Vì sao, có vài người rõ ràng không thể ở bên nhau, nhưng ông trời lại cứ muốn sắp xếp cho bọn họ gặp nhau, sau đó yêu nhau...

Lời của Hoàng Ngân, khiến toàn thân Cao Dương Thành khựng lại.

Đôi mắt nóng bỏng sâu như chiếc giếng cổ ngàn năm, sáng quắc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Hoàng Ngân, trầm lặng mà chăm chú, thậm chí là một sự chăm chú trước giờ chưa từng có.

“Đỗ Hoàng Ngân...”

Giọng nói của anh khàn khàn gọi tên cô, tiếp đó nghe thấy anh nói, “Chỉ cần cô nói một câu, cô không muốn tôi cưới cô ấy, tôi cam đoan... hôn lễ ngày mai sẽ vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa!”

Đỗ Hoàng Ngân, chỉ cần một ánh mắt xác định của cô, một lời xác định của cô, cho dù có phản bội cả thế giới này, tôi cũng cam tâm tình nguyện!

Cho dù cô đã có gia đình, anh cũng sẽ không bận tâm, cùng cô làm trái ranh giới cuối cùng của đạo đức này.

Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm kia, nghe lời thề đủ để hủy diệt cả thế giới kia của anh, Hoàng Ngân thiếu chút nữa đã gật đầu.

Nước mắt, chảy xuống như nước tràn bờ đê…

Cô rất muốn nói thật với anh, cô thực sự không hy vọng anh kết hôn, không hy vọng từ nay về sau trở thành người lạ với anh...

Nhưng, lời này cô không có tư cách nói, cô cũng không thể nói!

“Tôi chúc anh… hạnh phúc…”

Hoàng Ngân không biết bản thân đã dùng giọng điệu nào để nói ra năm chữ này.

Cô chỉ biết là, nói xong những lời này, toàn thân cô run rẩy liên tục, lục phủ ngũ tạng dường như cũng đã nát theo rồi.

Đôi mắt trầm lắng của Cao Dương Thành lập tức nhắm lại, một câu nói, như đã kéo anh từ thiên đường xuống địa ngục…

Anh dường như vẫn có chút không cam lòng, nhìn chằm chằm Hoàng Ngân, lại hỏi cô một lần nữa, “Đây là lời thật lòng của cô sao?”

Giọng nói của anh khàn khàn, mê người, khiến cho người nghe tan nát cõi lòng.

“Đúng vậy!” Hoàng Ngân cắn môi, cố chấp gật đầu, cố kìm nén để không cho nước mắt trong hốc mắt rơi xuống.

Ảm đạm, khi đôi mắt đen láy của Cao Dương Thành lướt qua, đôi mắt đầy nhiệt tình khi nãy chớp mắt đã bị sự lạnh nhạt thay thế.

Tay, thay cô sửa lại quần áo vẫn còn hơi xộc xệch trên người từng chút một, thân hình rắn chắc, hoàn toàn rời khỏi cơ thể kiều diễm của cô, lại ngước mắt. đáy mắt sâu lắng đã giảm bớt một nửa tình ý.

Anh xoay người, đi tới cửa, nhưng lại khựng lại ở phút giây mở cửa.

Anh không quay đầu lại, “Đỗ Hoàng Ngân, nếu thật lòng muốn tôi hạnh phúc thì đừng có trốn ở đây hút thuốc lá nữa! Còn nữa, tôi không thích phụ nữ hút thuốc, tuy chúng ta không thể làm người yêu, nhưng tôi cũng không hy vọng người phụ nữ tôi đã từng yêu trở thành người mà tôi ghét nhất!”

Cao Dương Thành lạnh lùng nói xong, mở khóa cửa, đi ra ngoài.

Để lại một mình Hoàng Ngân, ôm cơ thể lạnh như băng của mình, ngồi chồm hỗm trong góc, khóc bất tỉnh nhân sự.

Thực ra, vào khoảnh khắc Cao Dương Thành xoay người rời đi, Hoàng Ngân đã nhìn thấy trên cổ anh đeo một sợi dây chuyền đơn giản, mà trên sợi dây chuyền đó, có treo một mặt dây chuyền màu lam…

Mặt dây chuyền đó, chính là viên đá Trái Ttim Biển Cả mà anh từng tặng cô!

... Ngày hôm sau…

Hoàng Ngân sắp xếp thời gian làm việc kín mít, khiến bản thân bận tối mắt tối mũi từ sáng đến tối.

Sau khi đo đạc xong, cô không hề nghỉ tay lấy một phút, trực tiếp vào chủ đề, bắt đầu nghĩ phương án, làm thiết kế.

Cả ngày hôm đó, Hoàng Ngân không cho mình có bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào, nhưng, một ngày này trôi qua không khác gì một năm, dài đằng đẵng vậy.

Trong ba ngày ở thành phố S, Hoàng Ngân không biết mình đã trải qua như thế nào.

Còn về tình hình hôn lễ của anh, Hoàng Ngân không biết gì hết, nhưng nghe hôm đó, cuộc thảo luận của anh và Mộ Thanh Bình thì có thể biết được đây là một hôn lễ hạnh phúc náo nhiệt.

Cuối cùng...

Anh đã kết hôn rồi!

Còn cô, cũng thực sự có thể triệt để, cắt đứt mọi tưởng niệm rồi!

Hoàng Ngân một mình xách hành lý, đón xe đi đến bến xe khách đường dài.

Người trong phòng chờ xe đến rồi lại đi, muốn tìm một cái ghế để nghỉ ngơi cũng không dễ dàng, Hoàng Ngân đứng ở đó, nhìn xung quanh.

“Trùng hợp quá.”

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp, vang lên bên người Hoàng Ngân.

Hoàng Ngân kinh ngạc nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Cao Dương Thành hai tay đang nhét trong túi quần, bộ dạng nhàn nhã đứng bên cạnh người cô.

Không biết là bởi vì đã kết hôn rồi, hay vì điều gì khác, nhưng hôm nay anh nhìn có vẻ rất hăng hái, khóe môi mỏng lúc này còn nở nụ cười nhẹ nhàng.

Hoàng Ngân có hơi hoảng hốt, đáy lòng dường như tràn đầy chua xót.

Cô khách khí nhếch mép, mỉm cười, “Sao anh lại ở đây?”

Cao Dương Thành nhíu mày, “Tiễn một người bà con xa tới tham gia hôn lễ, vừa đi xong.”

“Thì ra là vậy…”

Nụ cười trên khóe miệng của Hoàng Ngân có chút cứng ngắc.

“Cô về thành phố A à?” Cao Dương Thành lại hỏi lại cô.

“Ừ.”

Hoàng Ngân gật đầu, nghiêng đầu nhìn thấy có chỗ ngồi, khẽ khom người nói, “Anh cứ làm việc của anh đi, tôi… đi qua bên kia đây.”

Hoàng Ngân nói xong, liền kéo hành lý định đi.

Nhưng, tay kéo đột nhiên lại bị một bàn tay lớn nắm chặt, vali hành lý thuận thế rơi vào trong tay Cao Dương Thành.

“Vừa hay, tôi cũng trở về thành phố A.”

Hoàng Ngân không hiểu nhìn anh.

“Tôi đi xe, cùng đi đi.”

Anh nói rồi kéo hành lý của Hoàng Ngân ra ngoài.

“Không cần đâu!”

Hoàng Ngân vội vàng đuổi theo, giữ va-li hành lý của mình lại, “Bác sĩ Cao, anh đừng khách khí, tôi đã mua vé rồi, tôi ngồi xe khách đường dài về là được rồi.”

“Thì trả lại vé đi.” Cao Dương Thành ngừng lại, cúi xuống nhìn cô, “Không phải vừa hay cô đang thiếu tiền sao? Tôi đưa cô về, số tiền này cô cũng không cần tiêu nữa.”

“Đây là tiền của công ty.” Hoàng Ngân vội vàng kiếm cớ.

Cao Dương Thành vẫn ung dung nhìn cô, “Xem xem, tiền của công ty thì không phải là tiền rồi, đúng không?”

“Tôi không có ý đó.” Hoàng Ngân tê cả da đầu, “Nói chung, tôi tự mình ngồi xe về là được rồi.”

“Đi thôi!”

Cao Dương Thành vốn không cho Hoàng Ngân cơ hội phản kháng, kéo hành lý của cô đi tới bãi đậu xe, “Đỗ Hoàng Ngân, tôi lái xe đường dài một mình như vậy, nếu không có người nói chuyện cùng, tôi sợ mình sẽ ngủ quên mất.”

Hoàng Ngân chạy đuổi theo phía sau hành lý của mình, “Cô Khuất đâu rồi? Chẳng phải cô Khuất cũng ở thành phố A suốt sao? Hai người không về chung sao?”

“Ừ, cô ấy bận giải quyết những chuyện còn lại, nhất thời không đi được.”

Cũng đúng, sau khi kết hôn có rất nhiều chuyện vặt vãnh cần phải xử lý.

“Hay là anh kéo bừa một hành khách nào đó cũng đi đến thành phố A trong bến xe đi, người đó có thể nói chuyện với anh, anh còn có thể kiếm thêm chút thu nhập, có đúng không? Bác sĩ Cao, tôi xin anh hãy trả hành lý lại cho tôi có được không? Tôi đi xe khách trở về! Này, anh làm gì thế, làm gì thế!”

Hoàng Ngân còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh mở cốp sau, nhét hành lý của cô vào, lúc này cô xông lên muốn ngăn cản, nhưng nắp cốp đã bị anh đóng chặt, khóa lại.

“Cô chính là hành khách tôi tùy tiện kéo được ở trên đường, tuy không kiếm được thêm thu nhập, nhưng dọc đường tôi muốn ngủ quên, chắc cũng không có khả năng nữa! Mặt khác, lúc tôi mệt cô cũng có thể lái xe cho tôi, lên xe đi!”

Cao Dương Thành nói xong, liền leo lên ngồi vào ghế lái.

Hoàng Ngân ngơ ngác đứng cạnh thân xe, cắn môi, oán niệm nhìn anh chằm chằm.

“Không lên xe ư?”

Cao Dương Thành nhíu mày.

Cô có thể không lên xe sao? Tất cả mọi thứ của cô đều nhét vào trong va-li hành lý bị khóa chặt trong cốp xe ban nãy rồi, bao gồm cả tiền và vé xe của cô!

“Anh mở cốp sau ra trước đi, dù có lên xe thì tôi cũng phải trả vé lại trước đã chứ!? Vé vẫn còn ở trong va-li hành lý kia kìa!”

Cô nói đều là lời nói thật mà.

“Vé khỏi trả lại đi, dù sao cũng là tiêu tiền của công ty!”

“…”

Cao Dương Thành nói, đã bắt đầu khởi động xe.

“Này!”

Hoàng Ngân vẫn còn đang vùng vẫy giãy giụa.

“Lên xe đi.”

Cuối cùng, cô vẫn không lay chuyển được anh, đành mở cửa xe, ngồi vào trong xe.

Hoàng Ngân quyết định không nói lời nào với anh ở trên xe, cô nghĩ như vậy, cũng làm như vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor