Làm Vợ Bác Sĩ - Chương 33

Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 33: Bị tập kích
gacsach.com

CHƯƠNG 33: BỊ TẬP KÍCH

"Ừ, tớ thừa nhận bọn họ xứng đôi, nhưng mà, cậu không cảm thấy bọn họ rất kỳ quặc sao?" Khuôn mặt Vân đầy quái lạ.

"Kỳ quặc cái gì?" Mỹ nhìn cô khó hiểu.

Dương Dương ở trên giường cũng chớp đôi mắt to tròn nhìn cô hóng chuyện, tò mò chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

"Hai người họ không phải sắp kết hôn sao? Nhưng mà, tớ thấy lúc bọn họ ở cạnh nhau có một cảm giác tôn trọng như khách vậy, chẳng giống cặp đôi yêu đương cuồng nhiệt gì cả. Tuy là bác sĩ Cao đối xử với bạn gái ân cần chu đáo, nhưng mà thái độ lễ phép tao nhã kia có giống bạn trai với bạn gái đâu?"

Vừa nghe Vân phân tích như vậy, Mỹ cũng hơi gật đầu, "Cậu nói thế tớ cũng thấy không giống thật."

Lịch sự, lễ phép, tao nhã, đây đều là những danh từ thuộc về Cao Dương Thành, là đánh giá của người khác dành cho anh.

Mà chỉ có Hoàng Ngân, cảm thấy anh khắc nghiệt, ngang ngược, tự phụ, thỉnh thoảng còn hung dữ với cô, thậm chí có lúc lại nói mấy câu tục ngữ lưu manh khiến cô hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cao Dương Thành như vậy, hoàn toàn không liên quan tới chữ lịch sự, thanh nhã, nhưng con người đó hết lần này tới lần khác dây dưa với tình yêu của cô. Hình ảnh khác thường đó của anh, trước nay chỉ có Hoàng Ngân nhìn thấy.

Lúc chạng vạng tối, Hoàng Ngân ra khỏi khu nội trú của bệnh viện, lúc đi qua phòng khám bệnh lại bất ngờ gặp được Cao Dương Thành, anh cũng vừa khéo bước ra khỏi phòng khám.

Vẫn là vạt áo trắng tinh sạch sẽ như mới kia, được cơ thể rắn rỏi hoàn mỹ của anh khoác lên mang đến cảm giác phong độ ngời ngời tựa người quân tử nổi danh một phương.

Anh cũng nhìn thấy Hoàng Ngân bước về phía này, nhưng trên khuôn mặt tuấn tú ấy vẫn tĩnh lặng điềm nhiên như trước, ánh mắt không có lấy một gợn sóng.

Hai tay anh lười nhác đặt trong túi, bước chân không giảm, lạnh nhạt lướt qua bên người Hoàng Ngân.

Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh nhìn cũng không liếc tới cô, giống như trong mắt anh, cô chẳng qua chỉ là không khí trong suốt.

Hoàng Ngân có chút buồn bã âm ỉ.

Cảm giác rõ ràng gặp mặt lại bị người ta coi nhẹ, ít nhiều vẫn thấy chua xót.

Nhịp bước dưới chân cô không theo ý muốn, giảm tốc độ lại cực chậm.

Thật ra, về chuyện mua rượu trong quán Karaoke kia cô vẫn luôn muốn hỏi anh, hoặc là nói, muốn cảm ơn anh!

Hoàng Ngân nắm chặt túi trong tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thu được dũng khí, xoay mình gọi người trước mặt lại, "Bác sĩ Cao."

Lời vừa ra, bóng lưng áo trắng thẳng thắp trước mặt kia dừng lại.

Hơi thở của Hoàng Ngân có chút căng thẳng, nhưng cô vẫn không chịu thua, đứng trước mặt anh nói, "Bác sĩ Cao, chúng ta nói chuyện nhé."

Cao Dương Thành dời tầm mắt, nhìn cô đầy lạnh nhạt, "Giữa chúng ta còn có gì chưa giải quyết nữa?"

Thái độ xa cách của anh khiến lòng người lạnh lẽo.

Thậm chí còn làm cho Hoàng Ngân nghi ngờ, người đứng phía sau âm thầm giúp đỡ cô, liệu có phải là người đàn ông lạnh lùng trước mặt này không.

"Chuyện các bác sĩ trong khoa ngoại thần kinh tới quán Karaoke tìm tôi mua rượu là thế nào?"

Hoàng Ngân không định dông dài với anh bèn hỏi thẳng.

Cao Dương Thành híp mắt, "Muốn nói cái gì?"

"Là anh sao."

"Đúng, là tôi."

Hoàng Ngân không ngờ Cao Dương Thành thẳng thắn thừa nhận, không hề vòng vo.

Anh cúi đầu, nhìn cô theo kiểu từ trên cao liếc xuống, lạnh lùng hỏi, "Có vấn đề gì không?"

Lẽ nào không có vấn đề sao?

"Bác sĩ Cao..." Hoàng Ngân nhíu mày, lắc đầu, "Tôi không biết vì sao anh muốn làm vậy, nhưng cho dù thế nào tôi cũng vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Nhưng, tôi hy vọng chuyện thế này, dừng ở đây, tôi... tôi không muốn nhận bất cứ ân huệ nào của anh nữa."

Thật ra, cô chỉ không muốn dính dáng đến anh quá nhiều, càng không muốn nợ anh quá nhiều.

Anh càng giúp đỡ cô như vậy, cô càng sợ mình sẽ ỷ lại vào anh hơn, cho đến một ngày... không thể rời khỏi anh nữa!

Đáy mắt sâu thẳm đen tối của Cao Dương Thành trùng xuống, nổi lên một tầng ánh sáng rét lạnh, anh nhìn Hoàng Ngân chằm chằm, cuối cùng, nhếch môi lên, hỏi cô, "Đỗ Hoàng Ngân, vẫn nhớ nụ hôn đêm đó chứ."

Hiển nhiên Hoàng Ngân không ngờ được anh bỗng nhiên nhắc tới chuyện này, gò má cô thoáng chốc ửng hồng, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Cao Dương Thành cười nhạo, "Xem ra cô vẫn không quên."

Hoàng Ngân giả bộ bình tĩnh, đôi mày xinh đẹp nghiêm túc nhíu lại, nhắc nhở anh, "Bác sĩ Cao, tôi đang nói với anh chuyện mua rượu, anh đừng lảng sang chuyện khác."

Cao Dương Thành ôm ngực, liếc nhìn cô đầy ngạo mạn, "Số rượu ấy trích phần trăm được bao nhiêu? Ít cũng mấy chục triệu nhỉ?"

"Ừm..."

"Đủ mua nụ hôn kia của cô chưa?" Khóe miệng lạnh bạc của Cao Dương Thành vẽ ra một nụ cười mỉa mai.

Hoàng Ngân sửng sốt, sắc mặt tái đi, "Anh... Lời này, có ý gì?"

Cao Dương Thành nhíu mày, "Không hiểu? Cần tôi nói rõ ra nữa sao?"

"Cao Dương Thành, anh để đồng nghiệp đến mua rượu vì muốn dùng tiền nhục mạ tôi sao?" Đáy mắt Hoàng Ngân ửng đỏ, có một loại cảm giác tức giận âm ỉ nổi lên, "Đám có tiền các người thật sự giỏi vậy sao? Có tiền thì được tùy ý nhục mạ người nghèo chúng tôi sao?"

Nhìn sóng mắt trong vắt và vẻ cố chấp làm người ta đau lòng kia của cô, Cao Dương Thành cười lạnh, "Nếu cao ngạo như vậy, cô có thể lựa chọn không cần, không ai ép nổi cô."

Anh nói bình tĩnh như vậy, nhẹ nhàng như vậy.

Nhưng càng thế, càng khiến cho lồng ngực Hoàng Ngân run rẩy đau đớn.

Buông thõng hai bàn tay nhỏ đã siết thành nắm đấm, cô bướng bỉnh ngẩng đầu, khóe môi vẽ ra một nụ cười châm biếm như có như không, "Nếu bác sĩ Cao đã mạnh tay như vậy, tôi hà tất phải ra vẻ thanh cao chứ. Dù sao dùng tiền mua cũng tốt hơn để anh uổng công đòi hỏi, đúng không!"

Hoàng Ngân nói vậy, hốc mắt lại nóng lên, yết hầu cảm thấy nhói đau buốt lạnh. Cô gật đầu, tiếp tục làm vẻ không sao cả bổ sung thêm: "Dùng tiền bạc để tính quan hệ của chúng ta? Rất tốt, rất tốt."

Ít nhất, rõ ràng rành mạch, một chút dính dáng cũng không có.

Thật ra, đổi lại là ngày trước, với tính cách của cô thì đã sớm quăng số tiền này lên mặt anh, nhưng hiện thực luôn tàn khốc như vậy, buộc cô phải cúi thấp đầu. Mặc kệ số tiền này dùng cái gì đổi lấy, cô cũng không thể lùi bước. Bởi vì Dương Dương nhỏ bé của cô giờ này phút này đang nằm trên giường bệnh chờ số tiền ấy làm hóa trị.

Đối mặt với giằng co của cô, Cao Dương Thành chỉ âm thầm liếc mắt nhìn, rồi sau đó xoay chân, bước đi không quay đầu lại.

Hoàng Ngân chết lặng tại chỗ, hồi lâu vẫn không tỉnh táo lại.

Bất ngờ, cô nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân cầm trong tay bình chất lỏng không biết tên, bộ dạng hung dữ chạy tới chỗ cô, Hoàng Ngân tránh hắn ta đi theo bản năng, lại thấy hắn vọt thẳng tới chỗ Cao Dương Thành.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh đám người gây chuyện trong bệnh viện lần trước lại xẹt qua đầu cô. Cô cả kinh, thét lên với bóng lưng Cao Dương Thành, "Cẩn thận!"

Cô vừa kêu vừa chạy về phía Cao Dương Thành, bởi vì cô kêu quá muộn, bình nước trong tay người đàn ông đã hất thẳng vào bóng lưng của Cao Dương Thành.

"Lũ khốn các ngươi, dám cắm sừng cho tao. Tao muốn lấy axit sunfuric này hủy mặt mày, hủy mặt mày!" Người đàn ông kêu to, cảm xúc hoàn toàn không khống chế được.

"A..."

Một tiếng thét chói tai phát ra từ miệng Hoàng Ngân.

Khi dòng axit sunfuric bắn ra, khoảnh khắc ấy, Hoàng Ngân không kịp nghĩ ngợi bất cứ điều gì, cô bổ nhào tới Cao Dương Thành, cô muốn đẩy anh khỏi kiếp nạn này, nhưng không ngờ, chất lỏng này lại hắt hết lên mặt cô.

Trong thoáng chốc, đôi mắt cô đau tới mức không mở được, chỉ có những giọt lệ nặng trĩu chảy xuống không ngừng.

Đau, đau quá!

Cô muốn thét to nhưng lại sợ Cao Dương Thành lo lắng cho mình.

Lúc này, dường như cả thế giới đều đen kịt, cô không nhìn thấy bất cứ thứ gì, chỉ nghe được Cao Dương Thành gầm lên giận dữ: "Mày vừa hất cái gì? Cái gì hả?!"

"Sun... sunfuric." Người đàn ông trả lời dè dặt. Cho dù Hoàng Ngân không nhìn thấy nhưng cũng đoán được chắc chắn hắn ta đã trúng một cú đấm của Cao Dương Thành.

"Con mẹ nó!" Cao Dương Thành tức giận mắng một câu. Anh không khống chế được vung tay đấm lên khuôn mặt người đàn ông, "Ai cho phép mày tổn thương cô ấy?"

Người phụ nữ này, ngay cả Cao Dương Thành anh, từ trước tới nay cũng không nỡ tổn thương một sợi tóc trên người cô. Dù cho biết cô đã kết hôn, khoác lên người chiếc áo cưới vì tên đàn ông khác, trở thành người con gái của tên đàn ông khác, nhưng anh vẫn không nỡ nhìn cô phải chịu khổ chút nào, anh còn đang hao tổn tâm sức muốn giúp cô. Nhưng còn tên khốn này? Lại dám dùng axit sunfuric hất lên người phụ nữ anh thương yêu nhất!

Cao Dương Thành trước giờ đều là người nho nhã lịch sự, nhưng vừa gặp chuyện liên quan tới Đỗ Hoàng Ngân thì lập tức biến thành một con sư tử dữ tợn. Anh sẽ quẳng hết cấp bậc lễ nghĩa ra khỏi đầu, anh sẽ giận dữ gầm thét, anh sẽ ra tay đánh người...

"Dương Thành, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa..."

Nước mắt Hoàng Ngân chảy không ngừng, sờ soạng trong bóng tối túm lấy Cao Dương Thành.

Mắt cô đau khiến cô sợ hãi, "Đưa tôi đi gặp bác sĩ, tôi đau, đau..."

Cao Dương Thành đành mặc kệ tên khốn vô duyên vô cớ lao ra này, anh không nói hai lời, ôm lấy Hoàng Ngân, bước như bay tới phòng cấp cứu.

Hoàng Ngân được anh ôm, có thể cảm nhận rõ ràng được cơ thể đang run rẩy căng thẳng của anh.

Cao Dương Thành giải quyết công việc trầm ổn, gặp chuyện không sợ không hoảng kia, vào giờ khắc này lại luống cuống hơn bao giờ hết.

Anh không kịp đăng ký, cũng không kịp xếp hàng, cho dù trên hành lang có một đám bệnh nhân đang chờ khám, anh đã không để ý được nhiều thế nữa.

Khoa mắt, trong phòng khám.

Trong căn phòng cách vách, Hoàng Ngân nằm trên giường, y tá đang cẩn thận rửa mắt cho cô.

"Vẫn may, chỉ là nước ớt mà thôi. Đúng là khiến chúng ta hoảng sợ một phen! Nếu thật sự là axit sunfuric, thì đừng nói đôi mắt này của cô Đỗ bị hỏng mà ngay cả khuôn mặt cũng cháy sạch rồi." Giáo sư Lưu trong lòng vẫn còn sợ hãi lên tiếng nói.

Sau khi biết được kia chỉ là chút nước ớt, khuôn mặt căng thẳng của Cao Dương Thành thoáng chốc dịu đi không ít, nhưng lại nhanh chóng nhíu chặt đầu mày, "Giáo sư Lưu, nước ớt này có làm tổn thương mắt cô ấy không? Em thấy mắt cô ấy sưng rất to, nước mắt cũng chảy ra không ngừng..."

Cao Dương Thành nói, anh không nhịn được nghiêng đầu nhìn Hoàng Ngân trong phòng, ánh mắt sâu thẳm lại nặng nề thêm vài phần, nhưng cũng dịu dàng đi không ít trong vô thức.

"Cậu yên tâm, sẽ không có vấn đề gì lớn, chỉ là bây giờ không dễ chịu mấy đâu. Nước ớt xộc lên, phỏng chừng mắt cô ấy còn đau hơn một lúc nữa!"

Bờ môi lạnh bạc của Cao Dương Thành run rẩy, đôi mày kiếm nhíu chặt hơn.

"Là người thế nào lại hắt nước ớt chứ? Độc ác vậy!"

Đang lúc Cao Dương Thành muốn trả lời nhưng không biết nói sao thì cửa phòng khám bệnh bị mở ra, hai bác sĩ vội vàng đi vào, "Bác sĩ Cao, nghe nói bạn cậu vừa bị hắt axit sunfuric, tình huống sao rồi?"

"Mọi người là?" Cao Dương Thành nghi ngờ nhìn bọn họ.

Tuy rằng cũng là bác sĩ trong bệnh viện nhưng khác khoa, thế nên anh không biết họ.

"Là thế này, bác sĩ Cao, tôi là Hồ Khánh của khoa tâm thần. Người vừa mới hắt axit sulfuric là một bệnh nhân trong khoa tâm thần chúng tôi. Trước kia, vì vợ ngoại tình, tình nhân của vợ giết chết con của anh ta nên khiến tinh thần anh ta thất thường, vừa nhìn thấy người đàn ông đẹp trai lập tức nổi điên không khống chế được. Tôi vừa mới ở ngoài cửa tìm thấy anh ta. Thực sự rất xin lỗi, là chúng tôi làm việc sơ suất. Vậy cô gái kia thế nào rồi? Tình huống có nghiêm trọng không?”

Nghe thấy là bệnh nhân tâm thần của bệnh viện, dù Cao Dương Thành có tức giận hơn nữa cũng chỉ đành kìm nén nuốt vào trong bụng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor