Làm Vợ Bác Sĩ - Chương 31

Làm Vợ Bác Sĩ
Chương 31: Đêm say đắm
gacsach.com

CHƯƠNG 31: ĐÊM SAY ĐẮM

Hoàng Ngân không lái xe về mà đỡ Cao Dương Thành đang say nghiêng ngả đứng ở ven đường gọi xe.

Trong đêm cuối thu, cảm giác lạnh lẽo ập tới, có lẽ là cơn gió lạnh này đã thổi tan một chút hơi rượu trong người Cao Dương Thành. Anh mở to mắt, ngó nhìn Hoàng Ngân đầy mờ mịt.

Nhìn một lúc, dường như đã xác định được người trước mắt là Đỗ Hoàng Ngân, anh chợt vươn tay thô lỗ đẩy cô ra, quay người đi tới bãi đậu xe.

Hoàng Ngân không ngờ được anh lại bất ngờ đẩy mình đi, cô lảo đảo một bước nhỏ rồi vội vàng đuổi theo anh, "Anh say rồi, không lái xe được."

"Cút đi!"

Anh lạnh lùng quát cô, giọng nói không có lấy chút độ ấm.

Hoàng Ngân nhíu mày, không thể không thừa nhận, hai chữ này thật sự rất tổn thương lòng người.

"Anh uống nhiều rồi, đừng nháo nữa. Giờ cảnh sát bắt người lái xe say rượu rất chặt."

"Đừng nhúng mũi vào chuyện người khác!"

Cao Dương Thành mơ mơ màng màng lấy chìa khóa ra, anh vừa chuẩn bị mở khóa thì bị Hoàng Ngân cướp lấy, "Tôi rảnh rỗi thích nhúng tay vào đấy!"

Cao Dương Thành trừng mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm giống như giếng cổ hun hút, giây phút này đã phiếm vài tia máu đỏ tươi mê say.

Hoàng Ngân giấu chìa khóa ra sau lưng.

Ánh mắt u tối lạnh lẽo của anh rơi trên người cô, ngày càng sắc bén, "Trả chìa khóa cho tôi!"

"Không trả!"

Hoàng Ngân và anh giằng co không ai chịu ai, "Anh say thế này rồi còn tính lái xe, có phải muốn quậy chết người rồi mới chịu không?"

Khóe miệng lạnh bạc của Cao Dương Thành nhếch lên, "Cô yên tâm, cho dù có chết người cũng không trách cô ra tay đâu."

"..."

Hoàng Ngân cảm thấy tên này thật khốn khiếp! Ngay cả uống say rồi cũng khốn khiếp đến thế!

Rõ ràng biết cô quan tâm tới an toàn của anh, nhưng anh luôn muốn rũ bỏ sạch sẽ quan hệ với cô! Khiến cho cô ngay cả tư cách quan tâm cũng không có.

Hoàng Ngân không muốn dông dài với anh, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng, cô lập tức lao tới chui vào khuỷu tay anh, cánh tay nhỏ ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, cô gắng sức ôm anh bước tới ven đường.

Nhưng Hoàng Ngân vẫn luôn xem nhẹ khoảng cách sức lực giữa nam và nữ.

Cho dù cô cố gắng thế nào thì Cao Dương Thành cũng chẳng chịu thua, anh đứng tại chỗ không nhúc nhích, mà anh cũng không lấy tay đẩy cô ra.

Khuôn mặt Hoàng Ngân đỏ bừng, sau khi phải thở hổn hển thì cô cũng buông tay anh ra.

Cô ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với anh, "Anh nhất định phải dằn vặt chết tôi mới đồng ý đi phải không?" Cô giơ tay nhìn đồng hồ, "Đã bốn giờ sáng rồi, tám giờ ngày mai tôi phải dậy đi làm nữa, Cao Dương Thành, anh xem như thương hại tôi cũng được, anh đừng gây chuyện nữa có được không? Tôi thật sự mệt lắm!"

Mí mắt Hoàng Ngân lúc này bắt đầu đánh nhau rồi, giờ mà cho cô một cái giường, cô nhất định có thể vừa đặt lưng xuống là ngủ thẳng tới sáng.

Đồng tử màu khói của Cao Dương Thành co rút lại.

Cơ thể anh dựa lên người Hoàng Ngân, cúi đầu, nhìn thẳng vào cô.

Ánh mắt sắc bén như chim ưng mang theo vài phần mê ly của men rượu đáp lên người cô, tựa như cơn gió lốc muốn cuốn cô vào trong.

Cô nghe được anh khàn giọng hỏi mình, "Đoàn Vũ Đạt để cô sống thế này sao?"

Hoàng Ngân không nghe ra được trong lời nói của anh rốt cuộc là châm biếm nhiều hơn, hay nghi ngờ nhiều hơn, hoặc giả còn có... một chút thương tiếc.

Trong lòng cô nhói lên đau đớn.

Cô né tránh ánh mắt u tối đang nhìn chăm chú của anh, không đáp lại câu hỏi ấy, "Đi thôi."

Hoàng Ngân đỡ Cao Dương Thành lên taxi.

...

Cao Dương Thành nằm trên sofa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Có thể vì nguyên nhân uống nhiều rượu, hơi thở của anh nặng nề hơn trước một chút, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Chiếc áo sơ mi đơn sắc có chút ẩm ướt, mồ hôi mỏng manh thấm qua lớp vải, khiến cơ thể vốn đã cường tráng của anh càng lộ cảm giác gợi cảm. Lồng ngực rắn chắc theo từng lần hít thở mạnh mẽ của anh mà phập phồng lên xuống, hình ảnh này quả thực có thể dùng từ kiều diễm quyến rũ để hình dung.

Hoàng Ngân vội vàng lấy khăn lông tới lau mồ hôi giúp anh.

Lúc ánh mắt cô đảo tới bàn tay sưng đỏ kia của anh, đáy mắt vụt qua chút đau lòng.

Cô lấy hòm thuốc ra khỏi tủ rồi ngồi xuống chiếc thảm bên cạnh sofa. Cô nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng bôi thuốc giúp anh.

"Chậc chậc, bác sĩ Cao, anh thật sự là người bạo lực nha."

Hoàng Ngân nhẹ giọng cảm thán, trong lòng cô lại có chút cảm giác ấm áp không nói lên lời.

Hình ảnh anh dũng kia dù cô không nhìn thấy, nhưng cô biết, hôm nay cô được anh bảo vệ.

Muốn nói không nhộn nhạo, vậy nhất định là giả.

Thỉnh thoảng Hoàng Ngân lại thổi thổi lên miệng vết thương của anh, cố gắng giúp anh giảm bớt cảm giác đau đớn.

Cô không biết những hành động nho nhỏ lại hết lòng cẩn thận này đã được Cao Dương Thành ngồi trên sofa thu hết vào đáy mắt.

Đôi mắt phượng hẹp dài của anh híp thành một khe hở, anh tựa như một loài động vật họ mèo đang đi săn mà nhìn cô dò xét, trong đôi mắt ưng sắc bén phát ra ánh sáng nguy hiểm.

"Đỗ Hoàng Ngân."

Anh đột nhiên gọi cô.

Giọng nói đê mê có chút gợi cảm.

"Hửm?" Hoàng Ngân kinh ngạc ngẩng đầu.

Hoàng Ngân đón nhận đôi mắt sâu thẳm mơ màng kia của anh, trong nháy mắt có chút hoảng hốt.

Con mắt Cao Dương Thành co rút lại, nhìn sâu vào cô, nhưng bất ngờ, màu mắt chợt tối đi, ánh nhìn nhạt tới mức khiến người ta lạnh cả người.

Chỉ thiếu chút nữa thôi anh đã bị kích thích mà hôn cô!

"Đừng đụng vào tôi!"

Anh lạnh lùng rút tay về, quay người đi thẳng tới phòng bếp.

Anh theo thói quen mở tủ lạnh lấy một chai nước lạnh, vừa muốn cho lên miệng uống, bỗng dưng lại bị một bàn tay lắm chuyện cướp lấy.

"Cao Dương Thành, có phải anh không cần dạ dày của mình nữa không? Đã là lúc nào rồi còn uống nước lạnh?"

Lần này Hoàng Ngân thực sự nổi giận rồi, cô ôm lấy chai nước lạnh kia, trừng mắt giận dữ nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh tanh ở đối diện.

"Trả cho tôi."

Cao Dương Thành nén giận nhìn cô, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.

"Tôi lấy nước sôi cho anh." Hoàng Ngân ôm bình nước lạnh quay người đi nấu nước, nhưng bất ngờ cổ tay cô bị thiết chặt, còn không đợi cô phản ứng lại, cơ thể đã bị Cao Dương Thành thô lỗ áp lên vách tường.

Đồ uống rơi xuống đất nhưng không có ai chú ý tới.

Cao Dương Thành không hé răng, chỉ hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Ngân, dáng vẻ kia như muốn nuốt chửng cô vào bụng.

"Anh... anh muốn làm gì?"

Hoàng Ngân bị anh áp lên tường, gót chân chạm vào góc tường, cả cơ thể cứng ngắc, thở cũng không dám thở mạnh.

Cô bị anh kề sát nhìn chằm chằm, cảm giác được hơi thở nóng rực của anh lướt nhẹ qua, hô hấp của Hoàng Ngân hơi chững lại, khuôn mặt nhanh chóng nóng bừng.

Cô vừa muốn vùng vẫy thì người đàn ông trước mặt bất ngờ cúi người, hung hăng hôn cô.

Cô nghe được hình như anh đang nói, "Đỗ Hoàng Ngân, đây là cô trêu chọc tôi trước."

Nói là hôn, không bằng bảo cắn cho nhanh.

Cao Dương Thành thở hổn hển, hung tợn, động tác thô bạo giống như đang xả nỗi bực dọc đã tích lũy rất lâu rất lâu trong lòng.

Trong khoảnh khắc này, Hoàng Ngân dường như quên luôn cả hô hấp.

Não cô như động cơ hoàn toàn chết máy, mà trái tim cũng căng thẳng như trống đánh, điên cuồng đập vào lồng ngực, hai bàn tay nhỏ buông thõng theo bản năng nắm chặt rồi buông lỏng, rồi lại nắm chặt...

Trong lòng tay cô, mồ hôi đầm đìa.

Nơi môi cô, tất cả đều là hương vị đặc biệt mà cô quen thuộc thuộc về Cao Dương Thành, hương cỏ nhè nhẹ kèm theo hơi thở mang mùi rượu nồng đậm, tùy ý giày vò cánh môi cô, cắn mút...

Thân cận lâu ngày không gặp, hương vị đã lâu chẳng thấy này, tràn ngập trên môi cô, khiến hốc mắt cô thoáng chốc ẩm ướt.

Bốn năm rồi, giữa bọn họ đã có thời gian bốn năm đằng đẵng, chân trời góc biển, mỗi người một phương.

Bốn năm nay, không biết Hoàng Ngân đã mơ bao nhiêu giấc mộng đẹp đẽ, trong mộng, họ gặp lại nhau, khóe mắt trào lệ ôm hôn đối phương.

Nhưng, rốt cuộc cũng chỉ là mộng, mộng tỉnh rồi, chỉ còn cõi lòng tổn thương, ngoài ra không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Khóe mắt đỏ hoen vẫn cứ đỏ hoen vậy thôi, giống như tình cảnh giờ này phút này vậy.

...

Cơ thể to lớn của Cao Dương Thành ép lên Hoàng Ngân, hai người kề sát vào nhau không chừa chút khe hở.

Lại giống như, ham muốn với cô làm thế nào cũng không chiếm đủ!

Lớp mồ hôi nhễ nhại trên trán, càng thấm càng nhiều.

Đôi mắt đỏ rực, hôn điên cuồng lên môi người phụ nữ trong lòng.

"Đỗ Hoàng Ngân, cô có biết... tôi hận cô nhiều thế nào không!"

Trong lúc hai đôi môi cuốn lấy nhau, giọng nói lạnh như băng của anh vang lên.

Loại căm hận này đã xâm nhập vào sâu trong cốt tủy của anh, đã đằng đẵng suốt bốn năm.

"Cho nên..." Anh nhếch môi cười nhẹ, giọng nói âm u, "Đêm nay cho dù tôi có làm gì, cũng là cô nợ tôi!"

Anh đang trả thù cô!

Lời nói vừa buông, anh vén vạt áo sơ mi của Hoàng Ngân lên.

"Anh muốn làm gì..."

Hoàng Ngân hít sâu, cơ thể mềm mại giật nảy, khóe mắt trào ánh lệ.

"Cao Dương Thành, anh đừng có giở trò lưu - manh!"

Hoàng Ngân giơ tay chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra.

Nhưng mà, cho dù anh say rồi thì sức lực vẫn không giảm chút nào.

Anh vươn tay bắt lấy cái tay nhỏ không ngoan ngoãn của Hoàng Ngân rồi đặt lên đỉnh đầu, cơ thể mạnh mẽ cường tráng áp lên người cô, "Đỗ Hoàng Ngân, đây không gọi là giở trò lưu manh, đây gọi là... làm - tình!"

Cao Dương Thành sửa lại cho cô.

"A..."

Hoàng Ngân sợ tới mức thét chói tai, "Cao Dương Thành, tên khốn! Anh làm gì đấy!"

Ánh mắt cô ửng đỏ, phẫn nộ lên án hành vi xấu xa của anh.

Nhưng mà, trả lời cô lại là một nụ hôn sâu hơn, đau hơn...

Loại cảm giác này, như muốn bóp nát cô, lại giống như... thương yêu tới mức muốn dung nhập cô vào trong cơ thể, vào trong xương cốt mình.

Hoàng Ngân không tránh được giam cầm của anh, cô chỉ có thể giống như thịt cá nằm trên dao thớt, mặc anh xâu xé.

"Cô gả cho Đoàn Vũ Đạt, đáng không?"

Bỗng nhiên anh áp lên tai cô lên tiếng hỏi.

Giọng nói khàn khàn, mê hoặc.

Cánh tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đã chặt lại chặt thêm.

Chợt, anh hé môi.

Cô tựa hồ như nghe thấy anh nỉ non một tiếng, "Đỗ Hoàng Ngân, em gầy rồi."

Cô ấy thật sự đã gầy đi rất nhiều, còn gầy hơn lần trước anh gặp cô.

Giọt lệ rơi khỏi khóe mắt Hoàng Ngân, cô cắn môi, ghé vào vai anh, khóc không ra tiếng.

Trái tim, như vỡ ra một hố sâu, đau đớn tuôn trào ra ngoài, nhấn chìm lồng ngực cô, khiến cô đau tới tột cùng.

...

Đêm này, rốt cuộc cũng không xảy ra chuyện gì.

Hoàng Ngân đắp thuốc cho Cao Dương Thành, sau khi ninh cháo loãng cho anh, lúc này mới sức cùng lực kiệt quay về nhà mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này