Lạc Thiên Tiên Đế - Quyển 2 - Chương-102

Lạc Thiên Tiên Đế
Quyển 2 - Chương 102: Tái tạo nhục thân
https://gacsach.com

Bỉ Ngạn Hoa chung quy chỉ là biến thân của bản nguyên Thời Không Chi Đạo, bằng vào việc khiến cho Bỉ Ngạn nở hoa xem như tại trong quá trình lĩnh ngộ vừa rồi Vũ Thiên Long cũng đã đạt được một chút thành tựu nhất định.

Hiểu được pháp tắc không khó, nắm giữ pháp tắc mới thực sự khó, tuyên cổ chỉ có Hóa Hư cảnh làm được những điều tương tự, Vũ Thiên Long đã từng vì chấp niệm mà đi hết một vòng sinh tử, càng tại nhất thời minh ngộ, định hình ra Sinh Tử Đạo Nguyên, giả như trong tương lai bản thân hắn có vượt qua Vấn Đỉnh thì con đường phi thăng về sau cũng bớt đi chướng ngại, gập ghềnh.

Nhìn Bỉ Ngạn Hoa lập lòe cửu sắc thải quang khiến cho đáy lòng Vũ Thiên Long dần dần bình ổn lại, không bi không loạn, bản tâm hắn tại hơn trăm năm trước đã sớm được tôi luyện một cách hoàn mỹ nhất.

"Mọi chuyện đã rồi, có sầu khổ, bi ai cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, vã lại con đường này, kết cục này là do ta tự mình chọn lấy!" Vũ Thiên Long thầm nghĩ.

Quá trình minh ngộ kết thúc, hắn há mồm một ngụm nuốt trọn Bỉ Ngạn Hoa, tại thời điểm đó Nguyên Thần vốn ảm đạm thình lình phát sinh biến hóa dữ dội.

Cửu sắc chi quang ngập trời gào thét, tựa một đầu Cửu Thải Phượng Hoàng đang phá không bay lượn, lao vút hướng thương khung, hư vô được liên miên đốt sáng theo một cách hoa mỹ nhất, quang mang này trùng điệp tản mát, lan tràn khắp mọi ngõ ngách khiến cho địa phương lỗ hổng thời không trong sát na rực rỡ sắc màu.

Vũ Thiên Long ngồi tại đó, Nguyên Thần không động, trong suốt như thủy tinh, hoàn mỹ dung hợp với khung cảnh tựa hồ một tôn Thần Minh đang trường niên nhập định.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua, Hỏa Huỳnh Trùng theo cỗ hấp lực khủng khiếp do Đại Việt Tôn Tiên Kinh dẫn phát bắt đầu lao nhanh về phía Nguyên Thần, Vũ Thiên Long cảm nhận được nhục thân đang chậm rãi tái tạo, da thịt từ từ ngưng kết, từng mảng sáng tối không đồng nhất, nhìn như cổ lão, mục nát nhưng lại tràn ngập khí tức mới mẽ của sự tân sinh.

Quá trình này kéo dài không biết bao lâu, có thể là trăm năm, cũng có thể là ngàn năm, Vũ Thiên Long đã mất đi nhận thức về thời gian, hắn vẫn ngồi nguyên tại chỗ làm một công việc tương đối nhàm chán là hấp nạp.

Tại Nguyên Thần hào quang rực rỡ, bên ngoài thân thể dấu vết của tuế nguyệt mờ nhạt in hằn, có rêu mốc, có ẩm ướt, có bụi bặm, có tang thương, ngay tại vị trí đó cuối cùng mọc lên một pho tượng mà ngày này qua tháng nọ đốt sáng hư vô.

Theo thời gian, đám Hỏa Huỳnh Trùng càng lúc càng trở nên điên loạn, như thiêu thân lao đầu vào lửa sống chết không màng, chỉ biết bọn chúng đang hết lòng phụng sự cho một sứ mạng cao cả nào đó.

Tựa hồ có linh tính, vô cùng vô tận Hỏa Huỳnh Trùng còn tích cực chen lấn, tranh giành, miễn sao cho mình được tiếp cận Nguyên Thần một cách nhanh chóng nhất, xem ra biểu hiện như kích động, như muốn phát cuồng vậy.

Nhìn từ xa y hệt khung cảnh hố đen vũ trụ đang nuốt lấy các vì sao, mảnh thế giới này cũng vì vậy mà tự thân hình thành phong bạo, có hàn phong từng cơn gào thét trùng điệp cuốn vào nhau vang lên thanh âm như hài nhi than khóc, một cái vòi rồng cực lớn ở giữa hư vô câu thông trời đất ngày đêm càn quấy cửu thiên.

Mãi cho đến một ngày bức tượng kia thình lình rũ xuống, bụi bặm rêu mốc tự mình dịch chuyển lại theo gió cuốn bay, để lộ ra một cái nhân ảnh trong suốt.

Nhân ảnh này đầy đủ tứ chi, đầy đủ ngũ quan, nhìn rõ giới tính cùng niên kỷ nhưng nội tạng lại trống rỗng, hằng hà sa số các điểm sáng li ti đang chầm chậm trôi dạt, có cả quỹ tích, có chu kỳ hoàn chỉnh, thi thoảng còn kịch liệt va chạm nổ vang lốp bốp.

Nếu xem các điểm sáng kia như tinh tú thì đây chính xác là mô hình của một cái tiểu vũ trụ, tại đó vô cùng vô tận những con sông màu đỏ rối rắm hiện hữu rồi đan xen vào nhau tạo nên một mạng lưới dày đặc cực kỳ phức tạp.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, lại thêm hai ngàn năm.

Lúc này kinh mạch đã hoàn hảo ngưng kết, phế phủ thành hình, chỉ còn thiếu mỗi đan điền, tinh nguyên trời đất bàng bạc hai dòng hắc bạch nhị khí như trường giang đại hải cuồn cuộn đổ vào thể nội, phạm vi ảnh hưởng của Đại Việt Tôn Tiên Kinh đã vượt quá trăm ngàn dặm.

Vũ Thiên Long tựa hồ một vầng kiêu dương chói lòa, hào quang vạn trượng, nếu như có thường nhân ở đây, thậm chí đến đại tu sĩ thần thông cũng sẽ bị tiển quang khủng khiếp kia giết chết trong chớp mắt.

Mảnh thế giới rực rỡ, rộng lớn không biết bao nhiêu để mà đong đếm, chỉ thấy ở điểm tận cùng hiện hữu một con sông màu xám bạc, con sông này ước chừng chiều dài đạt đến hàng tỉ dặm, không quanh co mà đều dặn gấp khúc, uốn lượn nhịp nhàng như một tấm vải lụa khổng lồ bàng bạc.

Thượng du nở ra vô số Bỉ Ngạn Chi Hoa, hạ du nối liền với một đầu quan môn bí ẩn đắm chìm trong mây trắng, ở đó tràn ngập khí tức của thời gian bản nguyên.

Tại ngàn năm này Vũ Thiên Long ngủ say, hắn không hề nhận biết được sự biến hóa dữ dội bên ngoài, tâm trí mơ màng, có đôi lần hắn bắt gặp đâu đó một cái bóng lưng quen thuộc, một bức họa nữ nhân thiếu đi đôi mắt, kỳ lạ ở chỗ, mỗi khi nhìn vào liền không kiềm chế được cảm xúc, tự nhiên rơi lệ.

Cũng có lần Vũ Thiên Long thấy chính mình đang ngồi ở tinh không, hướng mắt phía vũ trụ bao la, vẫn một tôn cự nhân da thịt đỏ lòm như máu cắn răng dụng chưởng phá trời.

"Khi ta thức tỉnh Huyền Hoàng tất diệt!" Thanh âm này oanh minh như sấm, quẩn quanh trong đại não Vũ Thiên Long ngàn năm không dứt.

Cùng một thời gian, tại phương nam cách vị trí Vũ Thiên Long năm mươi vạn dặm bên ngoài.

Hai đạo nhân ảnh nam nữ đang chật vật phá không, tốc độ như sét, phía sau bọn họ là một nhóm Ma thú hình thể khủng bố, trong đó có một đầu Hỏa Huỳnh Trùng nửa thân dưới phát ra ánh sáng huỳnh quang dữ dội, tựa hồ lưu tinh đang dẫn đầu truy sát.

“Hỗn đản! Đáng giận! Nơi này làm sao còn tồn tại thiên tiên Ma thú?" Nam nhân kim bào cùng với nữ nhân cung trang vừa phi hành vừa lo lắng ngoảnh đầu nhìn lại, thi thoảng còn há mồm rống lớn.

“Ngao...” Phía sau bọn họ, một tôn Bạch Hổ thân thể nguy nga, cao gần ngàn trượng, uy áp nhàn nhạt tản mát ra bốn phía không gian khiến cho nhóm Ma thú ngoại trừ tôn Hỏa Huỳnh Trùng khổng lồ đều phải cúi đầu quỳ rạp.

Bạch Hổ gầm thét như muốn phát điên, tăng tốc truy đuổi.

“Hai con kiến hôi nhân loại, cũng dám đến địa bàn của ta làm càn!” Bạch Hổ há mồm nói tiếng người, thanh âm cuồn cuộn như bão táp, chấn động bát phương.

Ma thú chỉ cần vượt quá chín lần Độ Kiếp liền có thể lợi dụng chân nguyên tại thể nội, cũng như linh trí đủ cao để bắt chước mọi hành động của Tu Chân giả, mà tôn Bạch Hổ này hiện tại đã đạt đến thiên tiên, so ra chẳng kém cạnh Hợp Đạo hậu kỳ nhân loại, nó tự nhiên có thể mở miệng nói chuyện dễ dàng.

“Tiền bối, chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, tuyệt không dám có tâm mạo phạm" Nam nhân lớn tiếng nói, đồng thời vẫn giữ nguyên tốc độ như cũ, hắn không dám dừng lại, nếu để Bạch Hổ kia đuổi kịp hẳn chết không có chỗ chôn.

“Mong tiền bối không chấp nhặt, tha thứ cho chúng ta!” Nữ nhân cũng đồng thời lên tiếng.

“Nếu trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí quá kém" Bạch Hổ nhếch mũi hừ lạnh một tiếng, biểu cảm không khác gì nhân loại, thân thể to lớn bước ra mấy bước, lập tức hướng phía trước cách không lao đến, trong chớp mắt liền kéo gần khoảng cách của song phương.

Thiên tiên Ma thú tốc độ nhanh chóng vô cùng, tu vị Độ Kiếp kỳ Tu Chân giả chỉ bằng vào tốc độ, tự nhiên không có khả năng trốn thoát.

Gặp phải tình hình này, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau, nhãn thần bộc phát ra một luồng kinh thiên sát ý, nếu Bạch Hổ kia đã muốn giết chết bọn họ như vậy, tất nhiên cũng chỉ còn một biện pháp duy nhất, liều mình phản kháng.

Vô luận thực lực cách biệt, hai người cũng muốn phản kháng! Nếu không, chính là tự sát.

“Rống...” Đúng lúc này, từ phương xa lần nữa truyền đến tiếng gầm giận dữ, thanh âm to lớn nổ vang khiến cho thương khung chao đảo, bốn phía vô tận Ma thú toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ.

“Lại xuất hiện thêm một đầu Ma vương!"

“ Khốn kiếp! Cũng là Đại Bảo, nhất định hắn cố ý thắt thòng lọng để cho chúng ta hám lợi mà mắc lừa, ta...Ta phải để hắn chết không được yên lành!”.

Bạch Tiểu Hổ, Hỏa Huỳnh Vương! Các ngươi đến đây ăn đòn a?” Ầm ầm thanh âm to lớn không khác gì tiếng sét xé trời vang lên lần nữa, chỉ thấy một con rùa đen lưng cõng đại xà phảng phất như ngọn sơn phong đỉnh thiên lập địa đang từ phương xa chậm rãi đi tới, một bước mấy vạn dặm, chớp mắt liền đến trước mặt Bạch Hổ, Hỏa Huỳnh Vương cùng đám Ma thú.

Đôi mắt rùa đen đỏ rực như đèn lồng chằm chằm nhìn Hỏa Huỳnh Vương, bỗng dưng lại liếc sang hướng khác, mũi lớn phì phò cuốn lên phong bạo" Hai con sâu kiến nhân loại, cũng dám xông pha giang hồ đến địa phương này đi dạo?"

Thanh âm vừa rơi xuống, rùa đen lập tức duỗi ra móng vuốt, lấy thế như sét đánh hung hăng đập xuống, trời sụp đất nứt, hư vô kịch chấn, tốc độ nhanh chóng siêu việt ánh sáng, để cho một nam một nữ hai người bọn họ ngay cả phản ứng cũng đều không kịp.

"Huyền Võ, con rùa đen này! Ta kiệm lời chứ chẳng phải câm! Chúng là thức ăn của Bổn Vương a!"