Là Khói Hay Là Sương - Chương 11 (P2)

Hoài Sa đứng bên hiên nhà nhìn theo lưng của Đoảng Trạch. Lúc này hoàng tử đang rời khỏi quân trại sau cuộc trò chuyện với Hoài Sa. Lính canh cúi chào Đoảng Trạch khi chạm mặt, vẻ ung dung thường trực của hắn vẫn không đổi nên đâu ai biết được những âu lo trong lòng của hắn lúc này, chỉ có người đang đứng im lặng phía sau lưng Đoảng Trạch là biết hắn đang cần gì. Hoài Sa khẽ thở dài, quay lưng đi vào trong phòng khi không còn nhìn thấy Đoảng Trạch sau khi hắn đã rẽ sang lối ra ngoài quân trại. Nàng bước đến ngồi phía sau bàn làm việc, tựa đầu vào nấm tay với cánh tay đang chống trên thành ghế, nghĩ suy. Chưa nghĩ ra được điều gì thì bên ngoài đã có tiếng chiêng báo hiệu phiên trực đêm đã đến, ngoài hành lang có tiếng bước chân của tuỳ tùng mang nến đến cho phòng của thống lĩnh.
Ngày đầu tiên đi tuần nên Hoài Sa quyết định tham gia cả phiên trực đêm. Nàng không đi tuần thì thật ra cũng không có mấy việc để làm. Binh lính trong đội tuần thành có thể nhìn Hoài Sa như một thống lĩnh cao quý, như cái cánh mà họ ngưỡng vọng thống lĩnh Man Cách ngày trước vì gia thế, nhưng so với quan thần thì chức thống lĩnh của Hoài Sa thực sự rất nhỏ bé. Man Cách cao cao tự đại là vì hắn là con nhà tướng, hơn nữa, khi đó toàn bộ lính tuần thành là do hắn điều động, bây giờ đã chia đôi nhưng hắn vẫn nắm phần quan trọng vì bờ tây Vương Đô là khu vực có cung điện và biệt phủ của các vị hoàng tử. Nơi xô bồ nhất ở bờ tây cũng chỉ là khu vực trường giác đấu nô lệ, nhưng ngày thường nơi này vắng vẻ không mấy ai lui tới, nó chỉ nhộn nhịp vài ngày trong mỗi ba tháng. Phía bờ đông do Hoài Sa tuần soát thì chủ yếu là cư dân và các khu chợ cùng nhà ở. Cổng thành phía nam là hướng ra ngoại ô, những người từ xa đến Vương Đô nếu không phải là quan lại và quý tộc thì đều chọn lối cổng này để vào vì không muốn gặp rắc rối khi bờ tây lượng lính tuần thành dày đặc. Bởi vì lẽ đó mà công việc của Hoài Sa có phần khó, hơn nữa, nàng muốn ra ngoài nghe ngóng thông tin và hỗ trợ điều tra vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng, người mà nàng chưa bao giờ gặp mặt.
Hoài Sa rời bàn làm việc, mặc lại áo khoác, cầm lấy thanh gươm rồi mở cửa đi ra ngoài. Sân ngoài quân trại đã có một tốp lính tuần tra xếp hàng chờ sẵn, một số giữ sẵn đuốc trên tay nhưng chưa châm lửa vì phải chờ thống lĩnh đến. Uy Thuật nhìn thấy Hoài Sa đi ra thì liền ra hiệu châm đuốc. Một tên lính dắt ngựa đến cho Hoài Sa. Hoài Sa leo lên lưng ngựa, giơ tay ra hiệu xuất phát. Đoàn người lại lục tục rời quân trại đi tuần theo tuyến đường đã định dưới ánh đuốc lập loè.
Ban đêm yên tĩnh, các gian hàng trong các khu chợ đều đã đóng, lâu lâu lại có vài người đi trên đường có vẻ vội vã. Cảnh tượng trái ngược hẳn với sự nhộn nhịp lúc ban ngày. Đoàn lính tuần tra đi qua rất nhiều con đường, len lỏi giữa các khu nhà đều không phát hiện điều gì bất thường, đêm nay có lẽ lại là một đêm tuần bình thường. Uy Thuật cầm lấy bình nước mà ai cũng biết bên trong là rượu lên uống một ngụm, sau đó đưa sang cho Thất Đạc. Thất Đạc xua xua tay tỏ ý không muốn uống, có lẽ phiên tuần sắp kết thúc nên hắn nhanh thôi sẽ được ngồi trong gian nhà nhỏ với rượu thịt đã được cô vợ bày sẵn chờ hắn về.
Hoài Sa ngoài việc quan sát thật kỹ xung quanh mỗi khi rẽ sang một cung đường mới thì lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện của nàng và Đoảng Trạch trước đó. Thời gian qua Hoài Sa đã nghĩ bản thân sẽ không còn phải dính líu gì đến vụ án đó nữa, nàng chỉ cần làm tốt công việc của mình và hỗ trợ cho Thiết Tuề khi ông ấy cần nàng giúp sức. Thường thì Thiết Tuề có thể giải quyết mọi việc mà không cần đến Hoài Sa nên nàng yên ổn ở trong quân trại, không có mấy việc phải lo lắng, có chăng cũng chỉ là vài câu chuyện thêu dệt mà bọn lính nói sau lưng nàng. Chuyện liên quan đến Diêng Chí thì Hoài Sa lại càng không nghĩ tới, chỉ có thể nhớ về những chuyện đã xảy ra, dù mới đó nhưng đã là quá khứ từ lâu. Hoài Sa quyết định không tìm đến Thiết Tuề để xin lời khuyên vì nàng nghĩ rằng ông ấy chỉ một lòng theo nhà vua, không có ý định ra mặt ủng hộ vị hoàng tử nào lên ngôi vị như những kẻ khác, vụ án của Thâng Kiêng từ lâu cũng đã kết thúc điều tra, ít nhất là từ phía hoàng tử Diêng Chí theo lệnh của nhà vua. Nếu Thiết Tuề biết được Hoài Sa muốn trái lệnh và ngầm giúp đỡ cho Diêng Chí thì chắc chắn ông ấy sẽ không cho phép nàng làm như vậy. Bản thân Hoài Sa hiểu rõ nàng nhận lời Đoảng Trạch tất cả không phải vì muốn giúp sức mà chính nàng cũng còn nhiều điều muốn biết, nhưng ngờ vực chưa thông và muốn biết được sự thật ở đằng sau. Con đường phía trước gian nan và không nhiều hứa hẹn của sự thuận lợi, Hoài Sa cũng đã liệu được điều đó. Hoài Sa đưa tay lấy từ túi trong áo khoác ra một lọ nhỏ bằng ngón tay, đôi đầu mày nặng trĩu, nhìn chiếc lọ nhỏ từng chứa một liều thuốc giữ mạng mà Hoài Sa trước khi ra khỏi phòng đã dùng. Nàng không biết thứ thuốc mà nàng lấy từ chỗ cha nuôi sẽ giúp nàng kéo dài những ngày tháng tồn tại thêm bao lâu nữa và bao lâu nữa thì Thiết Tuề có thể tìm được liều thuốc cuối cùng để giúp nàng thoát khỏi sự ràng buộc sinh mệnh này. Năm năm, Hoài Sa đã chờ đợi hơn năm năm nhưng thứ mà nàng cần vẫn chưa một lần có tín hiệu là sẽ tìm thấy. Thiết Tuề chỉ biết ái ngại mỗi khi nhận tin từ thuộc hạ mà ông ấy đã phái đi khắp nơi để tìm thứ thuốc giải có vẻ như chẳng ai từng biết đến sự tồn tại của nó. Thứ độc trên người của Hoài Sa không xuất phát từ bất kỳ vùng đất nào cả mà nó đến từ đại dương sâu thẳm, nơi mà bất cứ kẻ còn sống trên đời nào cũng không muốn đặt chân.
Hoài Sa thở dài thật khẽ, cất lọ thuốc lại nơi ngự cáo, nét mặt thoáng chút ưu tư trước khi cho ngựa rẽ qua một cung đường khác. Đoàn quân tuần thành đã đi gần hết lộ trình, không có gì bất thường. Khi đoàn người đi ngang qua khu vực rãnh nước, chợt nhớ chuyện ngày trước nên Hoài Sa cho đội dừng lại quan sát một lúc. Đây là khu vực ngày trước có nhiều thợ săn bị hạ sát sau khi bin thẩm tra ở chỗ hoàng tử Diêng Chí trở về. Hoài Sa nghĩ nếu một trong số những vụ đó xảy ra ngay lúc quân tuần thành đang tuần tra thì có lẽ đã có cơ hội bắt được tên sát thủ bí ẩn mà Hoài Sa chỉ có dịp giao đấu mà không biết nhân dạng của hắn thế nào.
- Ấy, ngày trước chẳng phải ngươi là kẻ may mắn nhất sao, có lần về nhà sau phiên tuần của ngươi dù đã gặp phải tên sát thủ nhưng một gã thợ săn xui xẻo nào đó bị hạ sát, còn ngươi thì vẫn an toàn.
Uy Thuật nhướng mắt nhìn Thất Đạc mà nhắc đến chuyện cũ, vẻ khá hào hứng dù chuyện đó chẳng có gì lấy làm vui. Thất Đạc liếc nhìn Uy Thuật, có vẻ chuyện đó đối với hắn không có gì hay ho để nói tới. Hoài Sa chú ý ngay đến câu chuyện của họ, liền hỏi:
- Có thật ngươi đã từng gặp tên sát thủ không? Hắn trông như thế nào?
Thất Đạc không mấy ngạc nhiên khi Hoài Sa lại hiếu kỳ về chuyện đó vì trước kia chẳng phải nàng ở cạnh hoàng tử Diêng Chí để điều tra đó sao. Thất Đạc chỉ ngạc nhiên là vì sao Hoài Sa lại có vẻ như không biết gì về chuyện này dù hắn đã bị phía hoàng tử Diêng Chí thẩm tra đến nửa ngày, hơn nữa, khi ra khỏi nơi tra án của hoàng tử hắn còn hoang mang vì không biết bản thân có lọt vào tầm ngắm của tên sát thủ kia không. Bất giác Thất Đạc đưa tay sờ sờ lên cổ, ngày trước hắn cũng tham gia thu dọn xác của mấy tay thợ săn ở rãnh nước này và tất cả đều chết vì một nhát chém bén ngót ở cổ họng. Sực nhớ đến thống lĩnh đang hỏi chuyện mình nên Thất Đạc bừng tỉnh, gấp gáp trả lời:
- Thống lĩnh chẳng phải đã biết chuyện quá rõ từ trong phủ của hoàng tử Diêng Chí rồi sao? Chuyện tôi gặp phải tên sát thủ đều đã khai báo cho hoàng tử biết từ lâu rồi mà.
Hoài Sa chớp mắt, thoáng chút vẻ ngạc nhiên, sau lại trầm ngâm. Nàng vừa nhận ra một điều mà bấy lâu nay nàng không hề hay biết. Đối với Diêng Chí, Hoài Sa chưa từng có được lòng tin của hắn. Hắn để nàng ở bên cạnh một phần là muốn quan sát và muốn bắt lấy nàng. Diêng Chí có thể chưa biết Hoài Sa thực sự là ai và đến bên cạnh hắn với mục đích gì nhưng hắn tuyệt nhiên không nhìn nàng đơn thuần như một người nô lệ sống chết cũng muốn trả ơn cho người đã giải thoát cho mình. Hắn giao cho nàng nhiệm vụ giả dạng thợ săn tiền thưởng cũng để nàng có khoảng cách nhất định với hắn và dù nàng có bị hạ sát ở đâu đó thì cũng không phải trách nhiệm mà hắn phải lo. Hoài Sa tự cười như để mỉa mai chính mình, lại nghĩ bản thân còn đang muốn thu thập tin tức đưa đến chỗ hắn. Chung quy là vị hoàng tử đó chưa bao giờ cần đến nàng.
- Ta là muốn nghe lại từ chính ngươi. Khi ngươi bị thẩm tra thì ta đang có công vụ bên ngoài. Tất nhiên đọc mấy trang giấy kia sẽ nhạt nhẽo hơn được nghe trực tiếp.
Thất Đạc gật gật đầu tỏ ý tán đồng với Hoài Sa rồi lại như đang ngẫm nghĩ để nhớ về chuyện hắn tình cờ chạm tên sát thủ.
- Thật ra kẻ tôi gặp chưa chắc đã là tên sát thủ, hắn có vẻ kỳ bí nhưng tại sao hắn không ra tay với tôi chứ? Hắn không sợ bị nhìn ra sao?
Hoài Sa đáp:
- Hắn chỉ ra tay với mục tiêu của hắn mà thôi, những kẻ khác quả thật không đáng ngại.
Thất Đạc nhìn Hoài Sa với vẻ hồ nghi. Hắn cơ bản không thể biết được Hoài Sa từng trực tiếp giao đấu với tên sát thủ và bị thương. Hoài Sa vô thức chạm vào cánh tay từng bị sát thủ chém bị thương, lại hỏi Thất Đạc:
- Ngươi có nhìn ra nhân tướng của hắn thế nào không?
Thất Đạc lại ngẫm nghĩ, không để tâm đến những câu hỏi của Hoài Sa cho thấy nàng gần như không biết gì về việc này.
- Không nhìn ra. Lúc tôi nhìn thấy thì hắn không phải ở gần, khi hắn ngoảnh đầu lại nhìn tôi thì tôi cũng không chắc hắn có thực sự thấy tôi không. Tôi không thể nhìn thấy mặt của hắn, lúc đó hắn chỉ như một chiếc bóng màu đen.
Uy Thuật nhăn mặt, không kiên nhẫn nổi với cái cách dây dưa của Thất Đạc lúc này.
- Ngươi kể cho thống lĩnh nghe mau mau, chuyện này ta nghe ngươi kể đến phát chán rồi sao hôm nay ngươi lại có vẻ như người mất trí vậy?
Thất Đạc tặc lưỡi, nghiêng đầu sang nói khẽ với Uy Thuật như thể Hoài Sa không thể nghe được những điều hắn nói vậy.
- Lúc ta kể ngươi nghe tất nhiên là nhanh rồi, ta còn tiện thể nói thêm cho nó li kỳ hơn. Bây giờ thống lĩnh đang chất vấn ta, ta mà nói sai so với bản khai trước đó thì ngươi nghĩ cái mạng này còn giữ nổi không? Thống lĩnh đã biết rõ ta đã khai những gì ở chỗ hoàng tử Diêng Chí nay lại muốn ta kể lại không chừng là theo lệnh của hoàng tử thì sao? Ta tất nhiên là phải cẩn thận rồi.
Uy Thuật ngớ người, liếc nhìn Hoài Sa rồi lại nhìn Thất Đạc. Hắn gật gật đầu ra chiều thông cảm cho Thất Đạc, trong lòng tự dưng cũng lo lắng không yên.
- Tiếp tục đi chứ? Ta không hiểu tại sao cả hai đều nhìn nhau nhưng ngươi lại không chắc là hắn nhìn thấy ngươi?
Nghe thấy Hoài Sa lên tiếng, Thất Đạc lại chậm rãi nói:
- Khi ta nhìn thấy hắn thì hắn đang đứng trên kia kìa.
Thất Đạc trỏ ngón tay về phía một mái nhà cách chỗ rãnh nước không xa. Một mái ngói xám xịt phản chiếu nhẹ ánh sao đêm mờ nhạt. Hoài Sa và Uy Thuật cùng nhìn theo hướng ngón tay của Thất Đạc. Trên mái nhà đó lúc này trống trải, im lìm. Hoài Sa mường tượng hình ảnh tên sát thủ đứng ở nơi đó, im lặng rất lâu để quan sát xung quanh và ra tay ngay khi mục tiêu xuất hiện. Hoài Sa nhớ đến chính nàng từng đi qua nơi này sau khi rời chỗ thẩm tra của hoàng tử Diêng Chí, có lẽ đêm đó tên sát thủ cũng đã đứng ở đây chờ nàng xuất hiện để ra tay, nhưng có một việc đã khiến hắn phải thay đổi kế hoạch, phải chăng đó là vì sự xuất hiện của Diêng Chí và quân mai phục của hắn. Hoài Sa lại nghĩ, đêm đó Diêng Chí theo nàng ra đến tận ngoại ô nhưng lại bỏ quân mai phục lại trong thành là vì lẽ gì? Hắn cho rằng tên sát thủ vẫn sẽ ra tay và binh lính khi di chuyển sẽ kinh động sao? Từ đầu đến cuối không ai biết mục đích của tên sát thủ là gì vì những tay thợ săn từ chỗ Diêng Chí đi ra dù có biết gì thì cũng có khả năng đã khai báo tin tức rồi.
Hoài Sa chưa thể hiểu được mọi chuyện. Dường như vụ án của hoàng tử Thần Kiêng chỉ là mở đầu cho rất nhiều sự kiện sẽ diễn ra và kẻ đứng phía sau đang thao túng rất nhiều thông tin. Hoài Sa chợt nghĩ đến Phổ Trực và hình ảnh Diêng Chí đứng bên cạnh xác anh trai trong rừng đêm hôm ấy. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của Hoài Sa. Nàng lại ngước mặt nhìn về phía mái nhà nơi tên sát thủ đã đứng, lại nhớ đến hai phó thống lĩnh của nàng cùng tốp binh lính vẫn đang đứng chờ hiệu lệnh rút lui của thống lĩnh. Hoài Sa khẽ thở dài, quay lưng đi lại ngựa của mình, có vẻ không còn hứng thú với chuyện về tên sát thủ nữa. Nàng leo lên ngựa và ra lệnh thu quân, Uy Thuật và Thất Đạc cũng nhanh nhẹn lên ngựa và đoàn người lại nối nhau đi qua những con đường vắng vẻ.