Là Khói Hay Là Sương - Chương 11 (P1)

Hoài Sa đi ra khỏi cổng quân trại sau khi đã tập hợp đủ binh lính cho phiên tuần đầu tiên từ lúc tiếp quản đội quân tuần thành. Đội tuần thành của Hoài Sa chịu trách nhiệm canh gác bờ tây Vương Đô, cánh quân của thống lĩnh Man Cách bảo vệ bờ đông. Cánh quân của Hoài Sa tập kết ở một trại lính nhỏ, nơi ở của thống lĩnh cũng được đặt ở đây. Từ lúc nhận chức thống lĩnh, Hoài Sa rất bận rộn nên gần như ở hẳn trong quân trại, lúc về biệt phủ của Thiết Tuề cũng chỉ được nửa ngày là lại phải trở về trại. Trước khi tiếp quản, Hoài Sa đã cùng thống lĩnh Man Cách đi tuần mấy phiên để hiểu được lịch trình và nguyên tắc tuần tra. Hoài Sa ghi nhớ tất cả rất nhanh nhưng bây giờ nàng sẽ một mình điều hành đội quân của riêng mình, dĩ nhiên không tránh được sự căng thẳng.
Đội quân xếp hai hàng thẳng tắp đứng chờ sẵn bên ngoài cổng quân trại. Sau khi bố trí các đội riêng lẻ đi tuần theo những tuyến đường đã định sẵn. Đội tuần tra do Hoài Sa sắp xếp này sẽ cùng nàng tuần soát ngẫu nhiên khu vực bất kỳ. Hoài Sa leo lên ngựa, giơ một tay lên ra hiệu xuất phát, tốp binh lính lục tục chạy theo sau thống lĩnh và phó thống lĩnh. Hai phó thống lĩnh bên cạnh Hoài Sa trước đó đều làm việc bên cạnh Man Cách. Khi đội quân tuần thành được chia ra hai bờ đông tây thì hai trong số bốn phó thống lĩnh sẽ phải làm việc bên cạnh thống lĩnh mới nhận chức. Hoài Sa không cần nghĩ cũng hiểu rõ bản thân phải đề phòng hai kẻ này vì họ từng là tâm phúc của Man Cách. Thiết Tuề càng không tỏ ra sơ hở, đã trò chuyện cùng Hoài Sa về họ và cho nàng biết khá nhiều thông tin. Hoài Sa đã quan sát hai phó thống lĩnh từ lâu nhưng vẫn không phát hiện điều gì khác thường, nếu không làm nhiệm vụ và đi tuần thì họ sẽ ở quân trại hoặc về nhà khi có phép. Hoài Sa tạm thời không cần phải quá lo lắng, điều mà nàng cảm thấy nặng lòng hơn đó là bản thân bỗng dưng lại dính đến chốn quan trường đầy tranh cạnh và hiểm nguy khác hẳn với bề ngoài hào nhoáng, uy nghi của nó. Mặt khác, Hoài Sa cảm thấy cha nuôi của nàng đã bớt đi chút đơn độc khi đứng giữa đám đông quan lại của triều đình, dẫu chẳng mấy ai dám đối đầu trực diện với Thiết Tuề nhưng cũng vì vậy mà vị quan cố vấn trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Hoài Sa không biết vì sao năm xưa họ từng cùng nhau sát cánh chiến đấu bên nhà vua để lập quốc để rồi ngày nay họ lại âm thầm đối đầu nhau. Cha nuôi của nàng trước sau vẫn vậy, một dạ trung thành, lao tâm vì nhà vua và An Tư.
Nghĩ ngợi mông lung một chút mà đoàn người theo cùng Hoài Sa đã đi ra đến đường lớn. Hoài Sa đủng đỉnh ngồi trên lưng ngựa, nét mặt tự tại nhưng ánh nhìn rất tập trung vào người và vật xung quanh. Trời ban trưa nắng vàng rực rỡ, mồ hôi lấm tấm trên trán của Hoài Sa. Một ông lão ở hàng da thuộc chạy về phía ngựa của thống lĩnh quân tuần thành, tay mang theo một bình nước da dê đến đưa cho vị thống lĩnh mới. Hoài Sa tay đã siết lấy chuôi gươm khi nhìn thấy người kia có hành động lạ, thật ra, nàng đã biết người đàn ông đó muốn gì vì trước đây đi tuần cùng Man Cách đã gặp qua vài lần. Hoài Sa kiên nhẫn quan sát cho đến khi người đàn ông đó đến gần và nâng bình nước bằng cả hai tay lên về phía nàng.
- Mời thống lĩnh ít nước mát.
Hoài Sa chần chừ, nhìn xuống ông lão gầy gò trong bộ y phục sạch sẽ của chủ nhà buôn khiến người đối diện cảm thấy có chút không thuận mắt. Ngày trước, Man Cách luôn khề khà nhận lấy bình nước mát kia và tu ừng ực. Hoài Sa khẽ thở dài rồi cũng cúi người đón lấy bình nước và uống một ngụm lấy lệ, sau lại phát tay ra lệnh cho đoàn quân đi qua. Người đàn ông cũng đã dời bước về phía vệ đường nhường lối cho lính triều đình. Dân chúng xung quanh không lấy gì làm lạ trước cảnh ấy nên cũng chẳng mấy ai bận tâm.
Hoài Sa ngồi lắc lư trên lưng ngựa nửa ngày, đi qua rất nhiều con phố cũng chẳng có mấy chuyện để giải quyết. Trước mặt đã là địa phận thuộc bờ đông Vương Đô của thống lĩnh Man Cách. Hoài Sa chẳng hy vọng sẽ giáp mặt hắn vì không muốn chịu đựng cái sự cao ngạo của con nồi nhà tướng. Hoài Sa dừng ngựa ở một gốc đường, đảo mắt nhìn quanh, nhận ra một lối rẽ quen thuộc ngày nào từng là lối đi về của nàng khi vẫn còn trong thân phận hộ vệ bên cạnh hoàng tử Diêng Chí. Một thứ cảm giác nằng nặng trong lòng ngực trỗi lên. Đã từ lâu Hoài Sa không còn đi về lối đi đó, có chăng cũng chỉ đi ngang qua trong những buổi đi tuần nhưng tuyệt nhiên không đi đến cuối đường, nơi có một biệt phủ tĩnh mịch với một vườn hồng xanh mướt.

*

Tay nắm lấy dây cương, Hoài Sa cho ngựa quay đầu trở về quân trại. Khi chưa kịp quay mặt đi, Hoài Sa đã thoáng thấy một đoàn người đi đến cùng một cỗ xe ngựa ở phía xa xa. Nhìn thấy y phục của họ thì Hoài Sa đã biết họ là ai vì ngoài một vài gương mặt nàng từng biết qua thì chính nàng cũng từng vận loại y phục đó và đi bên cạnh họ. Đoàn người rẽ về phía con đường mà Hoài Sa đã thẫn thờ nhìn ngắm lúc nãy. Cỗ xe ngựa lắc lư, bức rèm cửa màu đỏ thẫm rung rinh nhưng không thể nhìn thấy người ngồi bên trong. Khoé mắt của Hoài Sa khẽ rung, cảm giác nằng nặng vừa rồi lại bất chợt trỗi lên, ánh nhìn tập trung vào ô cửa nhỏ đó, có chút mong ngóng, có chút e dè. Đôi mắt và vẻ mặt căm phẫn của vị hoàng tử sẵn sàng giết bất cứ kẻ phản bội nào lướt qua tâm trí của Hoài Sa. Nàng cảm thấy lòng bàn tay của chính mình lạnh đi bèn siết lấy dây cương để tự trấn tỉnh mình. Không đợi đoàn người kia đi xa, Hoài Sa quay lưng và xua quân đi về phía bờ tây. Hai đoàn người ngược lối nhau giữa Vương Đô như hai dòng chảy tách biệt của những nhánh sông.
- Nghe rằng thống lĩnh khi còn là mật sứ đã phụng sự bên cạnh hoàng tử Diêng Chí, sau hoàng tử lại đề bạc thống lĩnh trước nhà vua. Khi nãy sao ngài không đến chào chủ cũ, biết đâu chốn quan trường sau này lại rộng mở hơn?
Hoài Sa nghe thấy tiếng nói có mấy phần khiêu khích của phó thống lĩnh Uy Thuật mà chẳng muốn lưu tâm. Đây chẳng phải lần đầu Hoài Sa nghe được những điều tương tự. Trong quân trại, nàng từng thoáng nghe qua những câu chuyện về mình còn ly kỳ hơn. Hoài Sa chẳng bao giờ để ý, cũng chẳng để vào tâm điều gì. Vẻ ngoài tĩnh tại và lầm lì của nàng cũng khiến những kẻ muốn lời qua tiếng lại phải buồn chán.
- Đã có cha là ngài cố vấn, ngươi nghĩ thống lĩnh của chúng ta chưa đủ chỗ dựa hay sao?
Lần này là tên phó thống lĩnh Thất Đạc lên tiếng. Uy Thuật lắc lắc đầu:
- Có uy của một vị hoàng tử vẫn hơn.
- Thống lĩnh của chúng ta quả chẳng tầm thường. Xem ra ngày tháng sau này chúng ta phải nương nhờ ngài ấy che chở.
Hoài Sa quắc mắt, sau lại điềm nhiên quay nhìn lần lượt hai tên phó thống lĩnh, không nói lời nào cũng đã khiến họ im bặt. Hai phó thống lĩnh có chút lúng túng, họ nhìn nhau rồi nghiêm chỉnh cho ngựa đi cạnh phía sau ngựa của Hoài Sa. Hoài Sa đang nghĩ đến cỗ xe ngựa im lìm kia, người ngồi trong xe không một lần vén rèm cửa sổ như thể biết rõ sẽ gặp phải người không muốn gặp. Thật ra, hoàng tử có lẽ đã chẳng biết đội tuần thành của Hoài Sa cũng có mặt ở đoạn đường đó. Hoài Sa chỉ là tự nghĩ ngợi mà thôi.
Cổng quân trại đã hiện ra trước mắt, Hoài Sa cho ngựa đi vào trong và giải tán tốp lính đi tuần. Nàng bước xuống ngựa và đưa dây cương cho một tên lính. Nhìn thấy ở gốc sân, bên cạnh hàng cây xanh có một nhóm người lớp đứng lớp ngồi vì đang phải chờ đợi một người khác. Một tên lính trong trại chạy lại định nói gì đó với Hoài Sa thì nàng đã giơ tay ngăn lại, tỏ ý đã biết hắn sẽ nói gì với nàng. Tên lính khẽ gật đầu rồi rời đi. Hai phó lĩnh lại nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía gian nhà của thống lĩnh, sau lại chẳng nói lời nào chỉ cúi chào Hoài Sa và ra đi làm nhiệm vụ của mình. Họ không muốn kết thúc mạng sống chỉ vì vài lời nói mua vui.
Hoài Sa tay mang kiếm, thong thả đi về gian nhà của thống lĩnh, biết rằng có người đang chờ mình ở đó.

*

- Sao hả? Phiên tuần đầu tiên cảm giác thế nào? Ta đợi nàng cũng mất nửa ngày rồi.
Đoảng Trạch đứng bên hiên nhà, đang nhìn ngó chỗ ở của Hoài Sa trong quân trại thì thấy nàng về liền cười nói. Hắn từ cung điện đi thẳng đến tìm gặp Hoài Sa, lúc đến nơi chỉ hỏi binh lính lối đi đến nơi này và đi thẳng, mặc kệ cả đám hộ vệ của hắn có ra sao thì ra. Đám hộ vệ của hoàng tử không được giao phó việc gì cũng chỉ đành tập trung và chờ hắn quay lại nên mới có cảnh đứng ngồi lố nhố mà Hoài Sa vừa thấy lúc nãy.
Hoài Sa cúi đầu hành lễ với Đoảng Trạch. Nếu là nơi khác, Đoảng Trạch đã chẳng hài lòng với hành động của Hoài Sa, nhưng đây là giữa quân trại, tai mắt có nhiều nên hắn không trách Hoài Sa. Hoài Sa dang tay tỏ ý mời
Đoảng Trạch vào trong. Đoảng Trạch gật gật và bước qua ngưỡng cửa sau khi Hoài Sa đã mở cửa mời hắn vào. Khi đã yên vị bên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong gian phòng nhỏ có chút khang trang hơn những gian nhà chung của binh lính trong quân trại, Đoảng Trạch đảo mắt nhìn quanh khi Hoài Sa đang cởi áo khoác ngoài và mắc lên một móc gỗ treo trên vách. Trên giá sách nhỏ gần bàn làm việc của thống lĩnh có vài quyển sách cũ, trên bàn công văn không quá nhiều và ngăn nắp, chiếc bút kim loại cắm hẳn trong lọ mực bằng đồng. Đoảng Trạch mường tượng hình ảnh Hoài Sa ngồi phía sau chiếc bàn kia làm việc mỗi đêm, cảnh tượng nhất định rất đọng lòng người. Hoàng tử bất chợt mỉm cười một mình, lại nghĩ Hoài Sa chưa chắc đã là người thích mấy thứ việc liên quan đến giấy tờ, bút viết.
Hoài Sa cũng đã ngồi xuống bàn, đưa tay cầm bình nước bằng gốm lên rót vào một chén nhỏ và đẩy sang phía Đoảng Trạch. Nàng thấy hắn có vẻ đang nghĩ ngợi mông lung nên có chút tò mò nhìn theo hướng ánh mắt của hắn. Hoài Sa chớp mắt khi nhìn về phía bàn làm việc của mình. Nàng không có thói quen ngồi sau bàn làm việc quá lâu, dù có thời gian để đọc sách thì nàng cũng sẽ đi ra khỏi quân trại, tìm một nơi yên lĩnh sâu trong rừng và ngồi đó một mình cho đến tối trời thì trở về. Binh lính trong trại khi có việc cần báo cũng đã biết phải đi đâu để tìm thống lĩnh của họ. Các thứ công văn mà Hoài Sa chưa quen thuộc thì bọn Uy Thuật, Thất Đạc sẽ đích thân xử lý và mang đến cho nàng xem qua, nếu có gì cần sửa đổi nàng chỉ cần bảo họ là được, cho nên chỗ làm việc của Hoài Sa lúc nào cũng ngăn nắp, tuỳ tùng đến dọn dẹp chỗ ở của thống lĩnh cũng không có mấy việc để làm.
- Sao mãi không thấy nàng đến phủ thăm ta? Công vụ rất bận sao?
Hoài Sa gật đầu đáp lại câu hỏi của Đoảng Trạch. Đoảng Trạch lại nói tiếp:
- Thật ra hôm nay ta đến đây là có việc cần nhờ nàng. Việc này nói ra cũng không mấy xa lạ với nàng, chỉ là…
Hoài Sa bắt đầu chú ý đến biểu hiện của Đoảng Trạch lúc này, vẻ ngần ngại của hắn không phải để tỏ ý hắn đang e dè mà chủ ý muốn người đối diện nên chuẩn bị tâm lý trước khi nghe những lời tiếp theo của hắn. Đoảng Trạch là như vậy, bản thân hắn chưa bao giờ phải e ngại điều mà hắn muốn nói, hắn chỉ e ngại cho người phải lắng nghe. Hoài Sa khẽ hắng giọng và nói:
- Ngài cứ nói, nếu việc ta có thể làm thì ta sẽ làm.
Chưa hề biết ý định thật sự của Đoảng Trạch nhưng Hoài Sa tin chắc rằng hắn là vì tin tưởng nàng và hắn sẽ không làm tổn hại nàng. Hoài Sa không biết từ bao giờ đối với Đoảng Trạch nàng đã mất đi sự phòng bị. Có lẽ vì sau những chuyện đã xảy ra, với tất cả những việc hắn đã làm, Hoài Sa hiểu con người này thật sự vô hại, ngay cả Thiết Tuề cũng chưa bao giờ đặt vị hoàng tử này vào vị trí quyền lực của An Tư mỗi khi bàn đến thế lực của các vị hoàng tử. Nhưng mỗi khi đối diện Đoảng Trạch, Thiết Tuề luôn có một thái độ kính nể, tâm trạng nhẹ nhàng khi trò chuyện.
Đoảng Trạch đưa tay cầm chén nước lên, nhìn vào thứ chất lỏng trong veo kia rồi hạ tay đặt nó lại chỗ cũ, nét mặt trở nên nghiêm túc, biểu hiện ít thấy ở hắn.
- Ta muốn nàng cùng ta giúp Diêng Chí.
Hai bàn tay của Hoài Sa bất giác co lại, điều vừa nghe qua quả thật đã ở ngoài dự liệu của nàng. Diêng Chí, chỉ vừa nghe nhắc đến cái tên đó đã khiến Hoài Sa lặng người. Nàng không biết Đoảng Trạch đang muốn làm gì cho Diêng Chí và vị hoàng tử đầy thế lực đó sao lại cần sự giúp đỡ của một thống lĩnh nhỏ nhoi là nàng.
- Đó là việc gì? Ngài ấy nhờ đến ngài sao?
Đoảng Trạch lắc đầu với vẻ luyến tiếc.
- Không. Diêng Chí sẽ chẳng bao giờ muốn nhờ đến ta.
Hoài Sa khẽ nhíu mày. Đoảng Trạch nhìn Hoài Sa, chầm chậm đứng dậy và bước đến bên bàn làm việc, lướt nhẹ mấy ngón tay trên mặt gỗ bóng loáng, khẽ thở dài.
- Nàng biết rõ Diêng Chí sẽ không từ bỏ việc điều tra vụ án của Thâng Kiêng đúng không? Dù anh trai có giỏi giang đến mấy thì vẫn không thể lùng ra được hung thủ. Cả Vương Đô gần như đã lật tung lên nhưng những manh mối có được thì rất ít ỏi. Cuối cùng, không riêng gì anh trai, chúng ta đều hiểu người đứng sau vụ ám sát đó phải là một người hiểu rõ chuyện trong triều, quyền lực không tầm thường và đang có âm mưu với ngôi vua của An Tư. Một người như thế trong triều đình không có quá nhiều, nhưng để kéo kẻ đó ra ánh sáng thì không dễ dàng nếu không muốn kinh động cả An Tư.
Hoài Sa suýt thì không nhận ra một hoàng tử Đoảng Trạch vui nhộn, thiếu nghiêm túc mà nàng từng biết. Hoài Sa biết rõ vị hoàng tử này không phải kẻ ngu muội, chỉ vì hắn quá vô tư và không thích chuốc lấy phiền phức mà thôi. Lần này Đoảng Trạch lại đầy tâm trạng và âu lo tất nhiên vì chuyện hắn đang lo nghĩ là chuyện quan trọng của hoàng tộc, hơn nữa, người đã mất chính là Thâng Kiêng, người mà
Đoảng Trạch hết mực yêu quý và tôn trọng.
- Chúng ta có thể giúp được gì cho ngài ấy? Nếu ngài ấy không biết rõ hành động của chúng ta thì gây ra hiểu lầm gì không?
Đoảng Trạch gật đầu, có vẻ hắn không mấy bất ngờ với điều mà Hoài Sa vừa nói. Đoảng Trạch đã nghĩ đến tình huống có thể sẽ xảy ra.
- Tất cả thông tin mà chúng ta có được ta sẽ đưa đến cho Diêng Chí. Còn phần của nàng tất nhiên ta sẽ không tiết lộ với anh trai, chúng ta đều biết sau việc nàng là mật sứ của cha bại lộ thì Diêng Chí sẽ không bao giờ dùng đến nàng dù rõ ràng vị trí của nàng bây giờ rất dễ dàng nắm được nhiều thông tin nhưng anh trai có bao giờ tìm đến nàng như ta đâu. Nàng là người từng trực tiếp điều tra bên cạnh Diêng Chí, bây giờ tiếp tục cũng sẽ thuận lợi hơn và rõ ràng ta không có ai ngoài nàng cả.
Hoài Sa nhìn Đoảng Trạch, chăm chú lắng nghe từng lời hắn nói. Đoảng Trạch đã trở lại bên bàn và ngồi xuống đối diện Hoài Sa, mắt nhìn như đang cố thuyết phục đối phương. Hoài Sa nghĩ ngợi hồi lâu. Nàng ngay từ đầu đã có quyết định nhưng vẫn muốn xét đoán thêm về chuyện mà nàng sắp tham gia. Trước đó, Hoài Sa trở thành mật sứ của nhà vua đều do Thiết Tuề sắp xếp. Hơn một năm ở cạnh Diêng Chí, bất cứ việc gì Hoài Sa làm cũng là do chỉ thị từ cung điện, lúc là hộ vệ của hoàng tử cũng chỉ nhận lệnh mà hành sự. Hoài Sa chợt nghĩ đến cha nuôi của nàng, nếu có ông ấy ở đây nhất định nàng sẽ biết nên làm thế nào.