Là Khói Hay Là Sương - Chương 09 (P1)

Trưởng hoàng tử bị cướp và giết ở ngoại thành Vương Đô là một tin lớn kinh động cả An Tư. Khi chuyện của hoàng tử Thâng Kiêng vẫn còn đang điều tra dù sự việc đã xảy ra gần một năm thì việc hoàng tử Phổ Trực được xác nhận là do bọn cướp ra tay vẫn không tránh được những đồn đoán xa gần.
Nhà vua tức giận, cho phép hoàng tử Bác Lăng điều binh càn quét nhiều băng cướp và tội phạm đang bị truy đuổi. Hoàng tử Bác Lăng khi ra quân thì rất lạnh lùng, trong thời gian ngắn đã thích sát hàng loạt băng cướp và tội phạm. Đám thợ săn trong thời gian này không dám đi săn vì lo sợ sẽ bị nhầm với bọn cướp mà mất mạng.
Dân chúng bàn tán xôn xao và đồn đoán xem vị hoàng tử kế tiếp sẽ gặp nguy hiểm là ai. Sự bất ổn trong Vương Đô đã lan đi rất nhanh, loại tin tức này rất có ý nghĩa cho vương quốc giáp biên giới phía nam với An Tư là Thái Phiên. Từ lâu, Thái Phiên và An Tư không ngừng những cuộc chiến tranh giành các vùng đất giáp biên giới giữa hai nước. Trong thời gian không có chiến sự, cả hai phía đều sắp xếp rất nhiều gián điệp trà trộn khắp nơi để thu thập tin tức tình báo. Chuyện An Tư liên tục mất đi hai vị hoàng tử và cuộc tranh đấu nội bộ âm ĩ từ lâu giờ đã hiển hiện rõ ràng. Cuộc càn quét của hoàng tử Bác Lăng nhắm vào rất nhiều đối tượng từ bọn cướp, tội phạm đến những kẻ bị nghi ngờ là gián điệp nước ngoài thậm chí là một số thợ săn tiền thưởng. Mục đích rõ ràng là để hướng sự ồn ào đến những sự kiện này, đồng thời cho vương quốc ở phía nam thấy động thái kiên quyết của triều đình An Tư.
Sau hơn một tháng ra quân, nhà vua cuối cùng cũng ra lệnh thu quân. Vương Đô và nhiều nơi lân cận đã chuyển sang bàn tán về các cuộc săn đuổi của hoàng tử Bác Lăng mà có lẽ phải nhiều tháng qua đi vẫn chưa hết những sự ly kỳ trong đó, đến khi đó thì chuyện hai vị hoàng tử bị sát hại có lẽ đã không còn gì mới mẻ để nói đến quá nhiều.
Trong khoảng thời gian này, hoàng tử Diêng Chí gần như không thể điều tra thêm được gì liên quan đến vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng. Hắn đã lần tìm theo rất nhiều giả thuyết có thể có nhưng tuyệt nhiên không có kết quả gì. Hoài Sa vẫn mỗi ngày ở bên cạnh hắn nhưng sự im lặng của nàng dường như thường trực. Những lúc Diêng Chí bực tức vì không có tiến triển trong việc điều tra thì Hoài Sa vẫn giữ thái độ im lặng, không có một chút xung động nào. Sau chuyện xảy ra giữa hai người ở trong vườn hoa lần đó, khoảng cách của họ không thay đổi mà lại có phần lạnh nhạt hơn. Diêng Chí căng thẳng tập trung vào vụ án, còn Hoài Sa như chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Thật ra, Diêng Chí đã có đôi lần muốn đến gần Hoài Sa nhưng những lúc như vậy nàng lại tìm cách rời đi. Thời hạn mà nhà vua đặt ra cho Diêng Chí đang cận kề, hắn đành gác lại chuyện giữa hắn và Hoài Sa.
Đoảng Trạch không thường đến biệt phủ của Diêng Chí trong thời gian này vì hắn biết anh trai hắn chắc chắn không có tâm trạng vui vẻ cho lắm. Sau cái chết của Phổ Trực, mọi người xung quanh hắn dường như thay đổi đôi chút. Bác Lăng đem sự lãnh đạm của bản thân bao trùm lên Vương Đô và những cuộc càn quét. Diêng Chí càng căng thẳng vì vụ án của Thâng Kiêng hơn. Hoài Sa im lìm ở bên cạnh Diêng Chí, lúc đi ra ngoài cũng chẳng lần nào muốn cùng Đoảng Trạch đến ngôi nhà nhỏ yên tĩnh kia của hắn mà chỉ đi một mình quanh quẩn khắp nơi. Đoảng Trạch không thể cười nhiều như trước vì có quá nhiều việc đã xảy ra liên tục. Hắn ủ dột giấu mình trong biệt phủ nếu không phải vào cung điện gặp nhà vua cùng các anh trai, dù sao bên ngoài lúc này cũng chẳng yên bình.
Lệnh thu quân của nhà vua như sự cứu rỗi cho Vương Đô. Mặc dù vẫn cần thêm một khoảng thời gian nữa để nhịp sống có thể dần trở lại bình thường, nhưng bầu không khí đầy đao binh đã không còn nữa.

*

Hoài Sa tay mang theo kiếm rẽ lối ra khu chuồng ngựa phía sau biệt phủ để lấy ngựa đi ra ngoài. Mấy người trông coi nơi này luôn bận rộn với công việc của họ, khi thấy Hoài Sa đi đến thì một người có vẻ đã quen với điều này liền đi dắt ngựa ra cho nàng. Hoài Sa nhận lấy dây cương, không lên lưng ngựa ngay mà từ từ dẫn nó qua lối cổng sau đi ra ngoài. Hôm nay nàng không có phiên gác đêm nên có vẻ lại muốn đi đâu đó.
Trời đêm đang dần buông xuống, Hoài Sa ghìm cương ngựa hướng ra ngoại ô. Đã nhiều ngày qua Hoài Sa không đến quán rượu của đám thợ săn và cũng chẳng gặp ai trong số người mà nàng từng quen trong nội thành. Nàng hiểu rõ tất cả là vì cuộc càn quét của hoàng tử Bác Lăng. Bản thân Hoài Sa cũng không đi ra ngoại ô trong suốt thời gian đó mà chỉ loanh quanh trong nội thành hoặc theo bên cạnh Diêng Chí.
Cuộc trò chuyện lâu nhất giữa Hoài Sa và Diêng Chí gần đây là ngay khi trở về sau cuộc truy đuổi theo hoàng tử Phổ Trực. Khi đó Diêng Chí kéo tay Hoài Sa lại trong phòng làm việc của hắn và hỏi nàng có nhìn thấy gì đặc biệt ở nơi Phổ Trực bị sát hại không. Hoài Sa không thể nói rằng nàng đã nhìn thấy biểu hiện gì đó rất lạ từ chính Diêng Chí nên nàng đã nói là không thấy gì. Diêng Chí rất tập trung vào câu trả lời của Hoài Sa, bàn tay của hắn chỉ nới lỏng sau khi nghe câu trả lời là không. Diêng Chí sau đó ngồi ủ rũ sau bàn làm việc của hắn rất lâu và cũng không nói gì thêm, hắn không tức giận, không nổi điên khi không thể bắt kịp thủ phạm, chỉ ngồi và lặng im.
Hoài Sa cưỡi ngựa đi qua nhiều con đường rồi cũng đến lối rẽ ra ngoại ô. Ra khỏi nội thành thì nàng thúc ngựa đi nhanh hơn. Khi cánh rừng xuất hiện hai bên đường thì Hoài Sa không đi theo đường mòn mà rẽ lối đi thẳng vào trong rừng. Bầu trời trên cao đã điểm những vì sao nhấp nháy.
Sâu trong cánh rừng là một nhóm năm người đang đứng, một người trong số họ giữ một ngọn đuốc sáng trong tay đủ để soi sáng chỗ họ đứng. Hoài Sa nhìn thấy những người đó từ xa thì rút trong ngực áo ra một mảnh vải trắng, sau đó buộc lên che hơn nửa gương mặt, rút thanh kiếm ra và dùng lưỡi kiếm sáng lật lật như để ra một loại ám hiệu nào đó. Nhóm người kia nhìn thấy ánh kim loại từ xa, thấy đúng ám hiệu thì không có vẻ gì khẩn trương, có lẽ đây không phải là lần đầu gặp mặt.
Một người đàn ông bước ra khỏi vị trí tập trung mấy bước như để chào đón người đang đến. Người bịt mặt bằng vải trắng xuất hiện trên lưng ngựa và nhảy xuống, bước đến gần người đàn ông kia, cúi đầu chào. Những người còn lại bên cạnh người đàn ông liền di chuyển ra các phía để cảnh giới, nhường vị trí hiện tại cho hai người. Người đàn ông vẻ mặt ôn hoà, khi thấy thuộc hạ đã đến vị trí canh gác đủ xa thì nói:
- Thời hạn ba tháng đã gần kề. Con không cần phải ở lại nơi đó nữa.
- Vậy khi nào thì con sẽ rời đi?
- Sẽ nhanh thôi. Ta đã có kế hoạch để con thuận lợi ra đi, sau đó sẽ trở lại với thân phận trước đây. Lần sau gặp ta sẽ cho con biết kế hoạch cụ thể, lúc đó thì vụ án cũng phải dừng lại rồi.
- Dạ con biết rồi.
Người đàn ông đặt tay lên vai người kia vỗ vỗ, sau lại lấy trong tay áo ra một lọ nhỏ rồi đưa đến cho người kia và nói:
- Thuốc đây, thời gian qua do Vương Đô có biến động nên chúng ta không gặp nhau. Ta rất lo lắng sẽ không đưa kịp cho con.
Người kia đưa tay nhận lọ thuốc nhỏ, khẽ khàng nói cảm ơn người đàn ông. Người đàn ông gật gật đầu.
- Trời đã khuya, con nên trở về kẻo lại khiến hoàng tử nghi ngờ.
- Dạ.
Nói xong, người bịt mặt lại lên lưng ngựa và rời đi. Người đàn ông liền cầm ngọn đuốc và dụi tắt nó. Nơi họ đứng trở nên tối tăm. Khi người kia đi được một lúc thì người đàn ông cùng bốn người thuộc hạ cũng đi ra phía bìa rừng.

*

Nhóm người đi ra từ rừng sâu đã nghe thấy âm thanh đánh nhau ngoài con đường mòn, có vẻ không mấy đông người. Người đàn ông phát tay lệnh cho bốn người kia chạy ra tiếp ứng cho cô gái đang phải một mình đánh với mấy người bịt mặt khác. Bốn người thuộc hạ nhận lệnh, tuốt kiếm chạy ra chỗ đánh nhau. Chỉ một lúc thì nhóm người tấn công kia không thể chống lại cô gái và mấy người tiếp viện nên bỏ chạy.
Người đàn ông lúc này mới đi ra và đến chỗ cô gái xem xét. Những người kia có vẻ là bọn cướp đang định tấn công cô gái khi thấy chỉ có một mình cô trên đường vì họ không quá giỏi.
- Không sao chứ? Xem ra hoàng tử Bác Lăng vẫn không thể tiêu diệt hết bọn người này.
Cô gái lắc đầu tỏ ý không sao. Trên đường đi ra ngoài cô gái đã tháo vải che mặt nên mấy người thuộc hạ bên cạnh người đàn ông kia đã nhìn thấy mặt cô. Không cần quan sát thì người đàn ông cũng biết rõ những người kia không tránh được ngạc nhiên và lo sợ cho sự an toàn của bản thân.
- Các ngươi biết bản thân phải nên làm sao rồi chứ?
- Chúng tôi hiểu rõ.
Bốn người kia đồng thanh khi nghe giọng nói ôn tồn nhưng đầy ẩn ý của người đàn ông kia. Cô gái vẫn bình tĩnh, không có vẻ lúng túng gì khi bị lộ mặt, đi lại gần con ngựa đang đứng bên vệ đường định sẽ rời đi ngay. Nhưng vừa bước đến gần hơn vài bước thì cô gái liền khựng lại vì phía sau những hàng cây trước mặt xuất hiện nhiều bóng đen lố nhố. Cô gái bước lùi lại, ngoái đầu nhìn người đàn ông rồi nói:
- Có mai phục.
Người đàn ông nghe thấy thì trợn mắt, lệnh cho thuộc hạ lên ngựa để nhanh chóng tẩu thoát. Nhưng nhóm đông người kia vừa xuất hiện đã chạy ào ra và tạo thành một vòng bao vây không một kẽ hở. Sáu người kia đứng trong vòng vây, tuốt gươm chuẩn bị. Vòng vây chưa có động tĩnh gì có vẻ là phải gấp gáp tấn công dù binh khí trên tay đã sẵn sàng, vì phía sau hàng cây vẫn còn một người nữa đang đi ra ngoài.
Chàng trai vừa bước ra ngoài, dáng vẻ khoan thai nhưng ánh mắt lại cuồn cuộn những xung động, một tay mang kiếm, tay còn lại chắp phía sau lưng. Ánh mắt của Hoài Sa chạm vào ánh mắt của người kia, lần đầu tiên nàng muốn né tránh cái nhìn đó.
- Hai người biết nhau sao?
Giọng nói điềm nhiên pha lẫn sự chăm chọc của chàng trai khiến những người có trách nhiệm phải trả lời câu hỏi đó không biết nên nói gì. Người đàn ông nuốt khan, với kinh nghiệm nhiều năm của bản thân ông ta không bộc lộ sự căng thẳng của mình mà suy nghĩ cách tháo gở tình huống này nhưng có lẽ là không thể. Hoài Sa im lặng vì câu hỏi đó thật ra người hỏi không cần câu trả lời và nếu phải trả lời thì đó sẽ là một câu trả lời rất dài.
- Bắt chúng lại cho ta. Ai kháng cự thì giết!
Nghe được lệnh thì đám người kia liền thu hẹp vòng vây. Người đàn ông và Hoài Sa đều hiểu rõ lực lượng của họ không thể chống lại được nhóm người tinh nhuệ kia. Hoài Sa nhìn sang người đàn ông như chờ đợi một hiệu lệnh, vẫn giữ thật chặt thanh kiếm trong tay. Chàng trai đứng yên lặng, chăm chú nhìn Hoài Sa, khẽ nhếch miệng cười, một thoáng buồn hiu hắt lướt qua gương mặt đẹp đẽ của hắn.
Người đàn ông giơ tay ra lệnh đầu hàng. Thuộc hạ và Hoài Sa nhìn thấy thì chần chừ đôi chút nhưng cũng đành theo lệnh, tất cả hạ binh khí và không phản kháng, vừa lúc những mũi kiếm sắc lạnh đã kề ngay cổ của họ.
Sau khi trói hết tay chân của nhóm người bị bắt lại thì họ bị đưa lên một cỗ xe ngựa. Chàng trai kia lệnh thuộc hạ kéo Hoài Sa lên xe ngựa của mình vì hắn có chuyện muốn nói trước khi đưa họ đến nơi cần đến. Hoài Sa bị đẩy lên xe, lọ thuốc nhỏ trong ngực áo văng ra sàn. Chàng trai bước vào trong và vô tình giẫm lên khiến nó vỡ tan, cảm thấy dưới chân có gì đó bị vỡ thì tiện chân đá những mảnh vỡ ra ngoài. Hắn ngồi xuống, kéo mạnh hai tay đang bị trói của Hoài Sa để lôi nàng dậy. Lúc này, hai người đối mặt nhau trong bóng tối và cỗ xe bắt đầu tròng trành vì đã khởi hành về lại nội thành.
- Ngươi quên ta từng nói gì rồi sao?
Hoài Sa vẫn lựa chọn im lặng, nàng đã được huấn luyện cho tình huống này từ trước. Chàng trai không nghe thấy lời nào từ Hoài Sa thì cảm thấy cơn nóng giận như tăng lên, thẳng tay đẩy nàng ngã vào vách gỗ. Hoài Sa ho khan mấy tiếng vì bị đau, sau đó ngồi nép mình vào một góc, đầu hơi cúi xuống. Ánh sáng ít ỏi lọt qua ô cửa sổ nhỏ không chiếu sáng được gì mà chỉ tạo thành một điểm ngăn cách giữa hai vùng đen tối, một là của Hoài Sa và còn lại là chàng trai kia.

*

Hai cỗ xe ngựa cùng nhiều hộ vệ đi theo đã đến trước cửa cung điện lớn. Vệ quân liền chạy đến báo tin cho nhà vua, người vẫn đang còn thao thức trong gian phòng làm việc rộng lớn. Khá lâu sau đó thì cánh cổng lớn từ từ mở ra cho phép đoàn người và xe kia di chuyển vào bên trong.
Chàng trai lúc này lại bước đến gần Hoài Sa, phủ qua đầu nàng bằng một túi vải nhằm để che kín mặt. Những kẻ bị bắt ở xe bên kia cũng đều bị che mặt lại. Đoàn hộ vệ áp giải nhóm sáu người đi trên hành lang rộng dẫn đến đại sảnh của cung điện. Đoàn vệ quân gồm hai tốp ở hai phía trái phải cùng đi theo họ.
Cửa lớn của đại sảnh hiện ra trước mắt. Bên ngoài vệ quân canh gác dày đặc. Nhóm đông người xuất hiện trên hành khiến họ chú ý cảnh giới, nhìn thấy đám người bị che mặt thì có nhiều ánh nhìn dõi theo. Chàng trai ra lệnh cho hộ vệ giữ bốn người thuộc hạ của người đàn ông kia ở bên ngoài, chỉ đưa Hoài Sa và ông ta vào trong.
Tất cả vệ quân và hộ vệ đều ở lại bên ngoài sau khi đưa hai người bị bắt vào trong đại sảnh. Nhà vua ngồi trên ngai cao, nhìn thấy hai kẻ vừa bị giải đến thì cẩn mật quan sát, vẻ mặt chưa có biểu hiện gì đáng kể. Chàng trai đứng bên cạnh hai người bị trùm kín mặt đang quỳ, chờ cổng đại sảnh đóng chặt theo lệnh vua trước đó thì bước đến giở vải trùm đầu hai người kia ra. Đôi mày của nhà vua khẽ nhướng lên khi nhìn thấy mặt hai người kia, rồi nhìn sang chàng trai chờ đợi báo cáo sự việc.
- Thưa cha! Con đã phát hiện hai kẻ này cấu kết trao đổi tin tức với nhau. Vì sự việc quan trọng nên phải đưa chúng đến đây gặp cha.
- Con đã điều tra được gì rồi?
- Vẫn chưa! Khi bắt được chúng, con đã lập tức đưa đến đây.
Chàng trai chỉ tay về phía Hoài Sa và nói:
- Kẻ này hơn một năm trước đã dùng thân phận nô lệ giác đấu để tiếp cận và trở thành hộ vệ bên cạnh con. Do cô ta có sơ hở nên con đã âm thầm điều tra thì hôm nay mới có cơ hội bắt được cả người đứng phía sau cô ta. m mưu phía sau nhất định rất lớn.
Hoài Sa ngẩng mặt nhìn chàng trai rồi lại cúi đầu. Nàng tự xét lại quá trình ở cạnh hắn đã để lộ sơ hở gì. Nhà vua trầm ngâm lắng nghe hoàng tử Diêng Chí nói, hết nhìn Hoài Sa rồi lại nhìn người đàn ông bên cạnh nàng. Diêng Chí nói tiếp:
- Thiết Tuề là quan cố vấn bên cạnh cha nhiều năm, lại xếp gián điệp ở bên cạnh con ngay thời điểm điều tra vụ án của Thâng Kiêng, xem ra vụ ám sát có liên quan đến chúng và có thể phía sau vẫn còn kẻ đang sai khiến chúng làm việc.
Nhà vua khẽ gật đầu và nói:
- Bọn chúng khi bị bắt đã nói những gì?
Diêng Chí lắc đầu:
- Chúng im lặng không chịu nói gì, cũng không phản kháng. Nhưng chỉ cần đưa chúng đến chỗ thẩm tra và dùng hình thì nhất định có thể lấy được tin tức. Nếu bọn chúng không chịu khai rõ thì con sẽ cho chúng sống không bằng chết.
Nhà vua trầm ngâm rời ngai lớn và bước xuống sảnh, đi đến gần hai kẻ đang quỳ và nhìn xuống họ.
- Cởi trói cho hai người họ.
Diêng Chí nghi hoặc, chưa chắc chắn điều vừa nghe thấy nên chưa có hành động gì. Nhà vua nhìn Diêng Chí, gật đầu xác nhận điều vừa nói ra. Diêng Chí vẫn đứng im chưa chịu nhận lệnh, đầu óc lại bắt đầu bàng hoàng.
- Cởi trói cho họ rồi chúng ta sẽ nói rõ việc này.
Lúc này Diêng Chí mới từ từ rút đoản đao từ túi trong áo khoác ra và khuỵu gối cắt dây trói cho hai người kia. Hoài Sa liếc nhìn xuống lưỡi đao sắc bén cắt đứt nhiều vòng dây siết chặt trên tay thì biết là một thanh đao mới, nàng nhìn Diêng Chí nhưng hắn không nhìn nàng dù khoảng cách rất gần.
Hai người đang quỳ đã được cắt dây trói xong thì cúi đầu. Người đàn ông lên tiếng trước:
- Do thần làm việc thiếu cẩn thận! Xin quốc vương trị tội.
Diêng Chí chuyển từ đầu óc bàng hoàng đến vẻ ngạc nhiên đang hiện dần trên mặt. Nhà vua thở dài nói:
- Ngươi quả thật đáng tội. Nhưng Diêng Chí có biết cũng không sao, vì sự sắp xếp này chỉ là để bảo vệ cho hoàng tử trong quá trình điều tra vụ án.
- Con vẫn chưa hiểu.
Diêng Chí cau mày, hắn đã hình dung ra vài việc nhưng vẫn muốn biết rõ rốt cuộc vì sao nhà vua lại sắp xếp việc này.
- Khi giao vụ án cho con ta đã rất lo lắng nên sắp xếp một mật sứ bên cạnh con. Người này sẽ hỗ trợ điều tra và bảo vệ cho con, ta không muốn quá nhiều người biết nên cũng không cho con biết. Vụ án sắp dừng lại, theo kế hoạch thì mật sứ cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng con lại đi trước một bước, tóm gọn cả mật sứ và quan cố vấn của ta.
- Mật sứ? Cô ta là mật sứ của cha?
Diêng Chí nhìn xuống Hoài Sa, đôi mắt của hắn trở nên sâu hun hút không biết là đang che giấu cảm xúc gì.
- Đúng vậy! Hoài Sa còn là con gái nuôi của Thiết Tuề.
Một nụ cười hiện lên trên gương mặt của hoàng tử Diêng Chí, bàn tay giữ lấy thanh đao khẽ rung lên.
- Chuyện là như vậy. Nếu con đã phát hiện và cảm thấy sẽ gây trở ngại thì mật sứ có thể phục chức, về lại cung điện nhận nhiệm vụ khác. Thời hạn điều tra vẫn còn nên con cứ tiếp tục công việc của mình.
Diêng Chí khẽ lắc đầu khi nghe nhà vua nói.
- Mật sứ của cha thật sự rất giỏi. Con vẫn cần cô ta hỗ trợ, với khả năng của cô ta thì việc bảo vệ cho con sẽ tốt hơn.
Nhà vua nhìn Diêng Chí, mỉm cười rồi gật gật đầu.
- Vậy cũng tốt. Khi thời hạn đến thì cô ta trở lại đây cũng được.
Nhà vua nhìn Hoài Sa và nói với nàng:
- Ngươi hãy cố gắng bảo vệ hoàng tử thật tốt.
- Dạ, quốc vương!
Hoài Sa điềm tĩnh trả lời. Diêng Chí xin phép nhà vua rời đi, nụ cười vẫn còn ẩn hiện trên môi. Hoài Sa hành lễ với nhà vua và quan cố vấn, sau đó đi theo sau hoàng tử ra ngoài, nàng đã quên mất lọ thuốc của mình đã vỡ và nàng vẫn chưa dùng đến.
Thiết Tuề hành lễ với hoàng tử rồi đứng bên cạnh nhà vua nhìn theo hai người đang đi ra cửa, khi thấy họ đã khuất dạng thì nói khẽ:
- Hoàng tử có vẻ không có phản ứng gì nhiều.
Nhà vua cũng đang dõi nhìn theo từng bước chân của hoàng tử và khẽ nói với người bên cạnh.
- Hoàng tử đã nghĩ ra được tất cả rồi đó chứ.
- Như vậy thì…
- Không sao. Hoàng tử cũng đã biết cân nhắc nên mới có phản ứng bình tĩnh như vậy. Đã đưa thuốc cho Hoài Sa rồi chứ?
- Thần đã đưa lúc gặp mặt.
- Cũng tới hạn phải dùng thuốc rồi.