Là Khói Hay Là Sương - Chương 07 (P1)

Quán rượu trong thị trấn nhỏ ở ngoại ô Vương Đô vẫn hằng đêm tiếp đón những người khách là thợ săn đầu người. Tiếng la ó, chửi bới nhau và cả những trận đánh vẫn thường xuyên diễn ra như lẽ thường.
Chàng trai trẻ ngồi ở bàn trong góc nhà, quan sát mọi người xung quanh, gương mặt luôn phảng phất ý cười. Có vài người đến chạm cốc cùng với hắn, có người ngồi xuống trò chuyện cùng hắn vài câu. Chàng trai rót thêm rượu vào cốc của mình và người bên cạnh, đang cười cười nói thì ánh mắt chợt bắt gặp một dáng người quen cũ, nụ cười của hắn cũng lạnh dần. Nhiều người xung quanh cũng quay đầu nhìn về phía cửa, sự sôi nổi bị chùng xuống đôi phần.
Người đang đứng ngay bậc cửa có vẻ không lạ gì với quán rượu này. Cô ta vận y phục sạch sẽ, gương mặt cũng sạch sẽ, thanh kiếm trên tay là loại tốt không dễ nhìn thấy ở những chỗ như thế này. Cô gái đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ góc nhà nơi có người cũng đang nhìn mình. Cô ta bước về phía người kia mấy bước thì người đó cũng đứng dậy, tay cầm thanh kiếm dựng dọc theo bàn và đi ra.
- Kẻ giả mạo này lại đến đây làm gì hả?
- Uống rượu.
Cô gái trả lời khi chàng trai kia đi đến đứng đối diện và hơi hếch mặt lên hỏi. Người kia cười khì, khoanh tay trước ngực, ôm theo cả thanh kiếm vào lòng rồi lại nói:
- Người của triều đình không thích hợp ở đây.
- Ai dám cấm ta?
Không gian bên trong quán rượu chợt im phăng phắc khi nghe thấy lời của cô gái kia. Sau đó lại trở nên ồn ào, nhiều người cầm binh khí lên sẵn sàng tấn công người do hoàng tử phái đến dù nhiều người trong số họ biết cô. Chàng trai kia cũng cảm thấy nóng mặt mà nói:
- Ta.
- Thử xem.
Cô gái nói xong thì cúi đầu chào tất cả và quay lưng bước đi. Chàng trai kia lập tức chạy theo ra ngoài. Ra đến ngoài sân hắn liền tuốt kiếm tiến đến tấn công. Cô gái xoay người né tránh, chưa vội tướt kiếm ra đánh trả. Chàng trai không dừng lại mà tấn công lần nữa. Cô gái lùi nhanh về phía sau, tuốt kiếm đỡ đòn. Hai bên giằng co cho đến khi thấm mệt vẫn chưa phân thắng thua thì cũng chịu dừng tay.
- Ngươi định giết người của triều đình à?
Chàng trai cười khẩy khi nghe cô gái nói.
- Chỉ cách mặt không bao lâu giọng điệu đã có khác. Cô trả tiền cho mọi người thì được vào.
Cô gái tra kiếm vào vỏ, thở dài:
- Ta không giàu đến thế đâu.
Chàng trai khinh khỉnh:
- Lợi lộc không có sao lại phải bán mạng cho kẻ khác? Mất hết tự do?
Đám người bên trong quán rượu đã kéo ra sân đứng chen chúc nhau, không biết nên cổ vũ cho ai. Cô gái liếc nhìn chàng trai, lần tay vào trong áo khoác và lôi ra một túi tiền, ném về phía chủ quán. Người chủ quán thấy tiền thì liền giơ tay chụp lấy, mở ra xem.
- Ông chủ! Chỗ này được bao nhiêu rượu thì mang ra.
Chủ quán cười và gật gật đầu. Chàng trai quay lưng nói với những người khác:
- Cô mời chúng ta. Mặc kệ người từ đâu tới, biết uống rượu là được.
Đám người kia trở lại vui vẻ và ồn ào kéo nhau đi vào trong. Chàng trai ngoái nhìn cô gái rồi mỉm cười. Cô gái lắc lắc đầu đi theo sau.
Vừa ngồi vào bàn, cô gái uống liền mấy ly rượu. Vài người biết cô cũng đi đến chạm cốc hoặc vỗ vai hỏi han. Cô gái vẫn như ngày trước, ít nói và chỉ nói rất ngắn gọn khi người khác hỏi mình. Chàng trai ngồi cùng bàn với cô gái mỗi lần uống rượu đều chạm cốc với cô. Hai người ngồi trầm lặng ở một góc phía sau đám người náo nhiệt xung quanh.
Đã nhiều tháng qua cô gái không hề xuất hiện ở nơi này sau khi trở lại thân phận hộ vệ trong phủ hoàng tử của mình. Những người từng quen biết cô ở nơi này chỉ phát hiện điều đó do vô tình bắt gặp cô đi bên cạnh hoàng tử Diêng Chí trên đường. Chàng trai khi nghe được tin này đã mang theo kiếm đi đến phủ hoàng tử, mục đích muốn lôi cô gái ra đánh nhau một trận vì đã bị lừa một thời gian dài. Nhưng khi đến trước cửa phủ hoàng tử chỉ thấy cửa lớn đóng kín, hộ vệ canh gác xung quanh không ít thì chàng trai chỉ đứng nhìn từ xa rồi lủi thủi quay đi. Vậy mà cách đây vài ngày cô gái kia lại đến quán rượu, vẻ mặt chẳng buồn vui, ngồi xuống bàn gọi rượu uống một mình. Cả đám người trong quán nhìn cô ta đến tức giận, sau lại đánh nhau một trận nhưng chẳng ai giết được ai, sau đó lại rượu ai nấy uống, cô gái bị trầy xước chút ít lại cầm kiếm rời đi. Hôm ấy chàng trai không có mặt, lúc nghe kể lại thì tức giận lúc đầu, sau lại nói với mọi người không nên đụng chạm người của triều đình, chỉ cần cô ta không làm hại họ thì cứ mặc kệ. Hắn nghĩ lại thấy rõ ràng cô ta chỉ vì nhiệm vụ mà hành động, lại không hại người nào thì chẳng có lý do gì phải thù ghét nhau.

*

Sau khi rời khỏi quán rượu ngoài ngoại ô, Hoài Sa đi ra ngoài rồi leo lên ngựa chuẩn bị trở lại phủ hoàng tử Diêng Chí. Hoàng tử vẫn còn đang dưỡng thương từ sau cuộc tập kích ở ngoài thành. Hoài Sa ở trong phủ nhưng hoàn toàn không thể tiếp cận hay gặp mặt được hoàng tử, chỉ có thể nghe tin từ những tuỳ tùng và hộ vệ khác. Diêng Chí gần như đã lãng quên sự tồn tại của nàng, không giao bất kỳ nhiệm vụ nào, không gặp mặt và cũng không xua đuổi. Ngồi trên lưng ngựa, hai tay nắm chặt dây cương, Hoài Sa chần chừ một chút vì cảm thấy lúc này có đi đâu cũng lạc lõng, không có nơi thuộc về. Nàng thường ra khỏi phủ và đi lanh quanh, muốn ghé vào nơi nào đó nhưng với nàng lại toàn là nơi xa lạ, đi mãi lại đến quán rượu này. Quán rượu này ít ra cũng là nơi nàng đã từng lui tới rất nhiều lần, lần gần nhất lại phải đánh nhau một trận rồi mang mấy vết thương mà ra về. Hôm nay sau khi đi quanh quẩn thì Hoài Sa lại đến nơi này, chuẩn bị tinh thần sẽ lại đánh nhau ít nhiều thì lại gặp Tiu Bách, cũng không tránh khỏi phải đánh với hắn. Những người ở đây làm phải đánh nhau để làm quen mà để giải quyết mâu thuẫn cũng phải đánh nhau.
- Sao hả? Không muốn trở về à?
Hoài Sa đảo mắt nhìn xuống thì thấy Tiu Bách đang đứng gần đó, nghiêng người tựa vào một thân cây, khoanh tay ôm kiếm trước ngực, hếch mặt về phía nàng cất tiếng hỏi. Hoài Sa nhìn hắn hồi lâu vẫn chưa nói gì.
- Không muốn về thì đừng về nữa. Làm thợ săn như trước kia chẳng phải vui hơn nhiều sao?
Người ngồi trên ngựa khẽ mỉm cười, bình thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc qua nét mặt nhưng lúc không vui thì lại mỉm cười.
- Chỉ là hơi say cần bình tĩnh một chút thôi.
Hoài Sa nhẹ giọng nói. Tiu Bách đứng thẳng người, bước lại gần hơn vài bước, ngẩng mặt nhìn lên.
- Cũng phải, trước đây làm thợ săn chỉ vì nhiệm vụ, thực tế lại là người trong phủ hoàng tử, cuộc sống lang bạt này không thích hợp với cô.
Hoài Sa lại nhẹ cười, khẽ gật đầu với Tiu Bách rồi thúc ngựa đi ra khỏi sân của quán rượu. Tiu Bách đứng trong sân nói với theo:
- Lần sau lại đến mời chúng tôi uống rượu đấy nhé.
Tiếng vó ngựa đi xa dần, dáng người ngồi trên ngựa cũng đã khuất ở phía xa dưới những tán cây rừng. Tiu Bách đi ra trước cổng, đứng bên vệ đường hướng mắt nhìn về phía nội thành. Đêm đã khuya, gió đã lạnh. Hắn không biết một người không nói nhiều là do không biết nên nói gì hay là vì không thể nói, đi đến một nơi không thích hợp là vì muốn đến hay là do đã không còn nơi để đến. Tiu Bách gác lại những suy nghĩ trong đầu của mình rồi quay lưng đi vào trong quán rượu.

*

Có tiếng đập cửa bên ngoài gian phòng của Hoài Sa, đó là điều rất bất thường. Nơi ở của Hoài Sa nằm trong khu nhà dành cho tuỳ tùng và hộ vệ, đã nhiều ngày nàng không được nhận nhiệm vụ nên đôi khi có ra ngoài uống chút rượu thì đến hôm sau ngủ đến giữa ngày cũng không ai quan tâm. Bình thường nếu có người đến gọi thì cũng chỉ gõ cửa và nói vọng vào chứ không phải vừa đập cửa vừa gọi tên nàng như người đang đứng bên ngoài lúc này.
Hoài Sa trở người ngồi dậy, bước đến cửa và dần nhận ra được giọng nói của người kia. Nàng cảm thấy lạ là tại sao người này lại đi đến tận chỗ nàng ở như thế này. Khi cửa mở ra thì quả nhiên đó là hoàng tử Đoảng Trạch. Hai người đã không gặp nhau từ bữa tiệc ở phủ trưởng hoàng tử, chuyện đó cũng để lại một ít lời đồn đại. Đoảng Trạch khi gặp lại Phổ Trực vẫn bị hắn nhìn chăm chọc dù hiện tại hình như trưởng hoàng tử đang có việc quan trọng hơn phải lo lắng, đặc biệt là sau khi hay tin Diền Chí bị tập kích sau khi gặp hắn ở quân doanh. Khi Diêng Chí bị thương Đoảng Trạch có đến thăm nhưng không có dịp gặp Hoài Sa vì nàng đã không được phép vào toà nhà chính nhiều ngày qua.
- Hôm nay nàng rảnh phải không? Ra ngoài cùng ta.
Đoảng Trạch tươi tắn như mọi khi nói ngay khi nhìn thấy Hoài Sa. Hoài Sa khẽ nhíu mày vì vẫn còn thắc mắc về sự xuất hiện của hoàng tử lúc này. Như nhìn thấy sự thắc mắc của Hoài Sa nên Đoảng Trạch giải thích:
- Ta có báo với anh trai việc này rồi. Dù sao nàng cũng không có nhiệm vụ gì, ra ngoài thay đổi không khí một chút cũng tốt mà.
- Nếu ngài ấy đã cho phép thì chúng ta đi. Hoàng tử chờ tôi một lát.
Hoài Sa nói xong thì quay lưng đi vào khoác thêm áo khoác và cầm lấy thanh kiếm, sau đó đi ra theo Đoảng Trạch. Đi qua hành lang ngang qua toà nhà chính, Hoài Sa nhìn vào trong sảnh chính nhưng không thấy ai, hoàng tử còn đang dưỡng thương tất nhiên sẽ không có ở những nơi này. Hai người đi qua ra cổng lớn. Hoài Sa quay đầu nhìn lên ô cửa sổ lớn trên lầu vì cảm thấy như có gì đó đang tập trung về phía nàng.
Bên ngoài có sẵn một cỗ xe ngựa đang chờ, thấy hoàng tử Đoảng Trạch đi ra cùng một người nữa thì người hộ vệ đi đến vén màn sẵn cho họ.
- Không thắc mắc làm sao ta có thể đưa nàng ra ngoài cùng à? Không sợ do ta lén lút hành động, khi trở về nàng sẽ bị anh ta phạt sao?
Đoảng Trạch hớn hở nói, hắn thật sự rất muốn nói về cách mà hắn thuyết phục được Diêng Chí. Với một người đang bị thương thì sự đeo bám của Đoảng Trạch là thứ khiến người ta không chịu nổi.
- Làm sao vậy?
- Là đeo bám đó! Ta cứ lải nhải bên cạnh suốt nửa ngày thì anh trai ta sẽ phải đồng ý thôi.
Nói xong, Đoảng Trạch cười rất tươi. Hoài Sa ngồi bên cạnh khoé môi khẽ động như sắp cười. Đoảng Trạch giữ nguyên nụ cười trên môi, quan sát Hoài Sa. Hắn nhẹ nhàng đưa một bàn tay về phía lưng của Hoài Sa, bắt đầu nhẹ giọng hỏi:
- Đau lắm không?
Hoài Sa nghiêng mặt nhìn Đoảng Trạch, cảm thấy bàn tay của hắn đặt trên vai nàng toả ra hơi ấm, khẽ chớp mắt nói:
- Vẫn nhẹ hơn là phải mất mạng.
Đoảng Trạch bặm môi, gật gật đầu. Chuyện trong phủ trưởng hoàng tử buộc lòng Diêng Chí phải phạt Hoài Sa. Buổi sáng sau đêm đi dự tiệc, Hoài Sa phải quỳ ở giữa sân trước biệt phủ và chịu phạt roi quất vào lưng do một người hộ vệ trong phủ ra tay. Hoàng tử Diêng Chí không xuất hiện do đã rời phủ từ trước. Hoài Sa chịu đựng đến khi mảnh y phục ở lưng rách tả tơi và máu đã thấm ướt lưng thì không chịu đựng nổi mà ngất đi. Nàng dưỡng thương mất nhiều ngày, khi khoẻ lại chút ít thì nghe tin hoàng tử Diêng Chí bị tập kích và bản thân Hoài Sa như đã bị lãng quên.
Hoài Sa bừng tỉnh khi cảm thấy có bàn tay nắm lấy tay mình, nhìn sang thì thấy Đoảng Trạch đang nhìn nàng rất ân cần, vẻ tinh nghịch trước đó đã biến mất.
- Ta xin lỗi! Lúc đó đã không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, hại nàng bị phạt.
Hoài Sa khẽ lắc đầu, khẽ thu tay lại, bàn tay của Đoảng Trạch cũng có chút ngần ngại và thu về. Nàng hiểu rõ nếu lúc đó không có Đoảng Trạch ở bên cạnh che chắn thì Phổ Trực đã giết chết nàng, hoặc Diêng Chí sẽ phải công khai trở mặt với anh trai khi chứng cứ phạm tội cắt giảm quân lương và các khoản viện trợ của Phổ Trực vẫn chưa nắm được.
- Đến rồi!
Đoảng Trạch lại nắm lấy tay của Hoài Sa, một tay vén rèm nhìn ra ngoài như muốn bảo Hoài Sa cùng nhìn. Hoài Sa khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài thì thấy cỗ xe ngựa đang đi trên một con đường nhỏ, hai bên có nhiều cây cối, ở phía cuối con đường là một cổng vào bằng tre, sau đó thấp thoáng một căn nhà nhỏ bên một góc sân nhỏ. Lúc bắt đầu họ đi theo hướng ra ngoài thành, nơi này nằm ở xa ngoài ngoại ô nên nhà cửa rất thưa, khu vực này thì hoàn toàn vắng vẻ, nhìn xung quanh đều không thấy ngôi nhà nào khác nhưng cảnh vật rất đẹp và yên tĩnh. Hoài Sa còn chưa biết tại sao Đoảng Trạch lại đưa nàng đến nơi nay, trời đã qua giữa ngày, họ làm sao về kịp nội thành khi trời tối. Lúc này Hoài Sa mới bắt đầu thắc mắc không biết thật ra Đoảng Trạch đã xin phép Diêng Chí đưa nàng ra ngoài trong bao lâu.
- Bao lâu cũng được!
Đoảng Trạch bất chợt lên tiếng khi hai người đã xuống xe ngựa và trong sân trước ngôi nhà nhỏ. Hoài Sa nhướng mắt nhìn sang như chưa hiểu hết ý câu nói của người kia hoặc nàng đang muốn xác nhận điều nàng vừa nghe thấy là thật. Đoảng Trạch kéo tay Hoài Sa đi vào trong, vừa đi vừa nói:
- Diêng Chí cho phép nàng ra ngoài chơi bao lâu cũng được.
Đoảng Trạch nhìn sang Hoài Sa rồi mỉm cười nói tiếp:
- Tất nhiên là phải nguyên vẹn trở về.
Hoài Sa im lặng không nói gì. Hai người đi xung quanh ngôi nhà để quan sát, đi đến nơi nào Đoảng Trạch cũng sẽ nói gì đó như để giới thiệu cho người bên cạnh hiểu. Khi đi đến phía sau ngôi nhà thì là một vườn cây nhỏ, qua khỏi vườn cây là bãi đá sỏi cạnh một dòng sông, phía bên kia sông lại có một ngôi nhà nhỏ khác khuất sau hàng cây rừng. Thì ra nơi này cũng không đến nỗi hoang vắng không người. Nhóm hộ vệ đi theo bảo vệ hoàng tử có vẻ rất thông thạo nơi này, vừa đến đã chia ra canh gác xung quanh.

*

Hoài Sa đứng tựa cửa ở gian bếp nhìn người đang bận rộn với các loại rau quả. Buổi chiều khi họ đến đây và đi xung quanh cho Hoài Sa làm qua với ngôi nhà, lúc trở lại đã thấy một người đàn ông y phục lấm bẩn đứng trong sân, bên cạnh là một giỏ đựng rau quả. Đoảng Trạch nhìn thấy ông ta thì đi như chạy đến chào hỏi, gọi một người hộ vệ đến mang giỏ thức ăn vào trong. Trước mỗi lần đến đây hân sẽ cho người đến sắp xếp sẵn mọi thứ và gọi người mang thực phẩm đến và lần nào cũng sẽ là người đàn ông kia, có lẽ ông ấy là một nông dân ở gần đây. Người đó bị câm nên khi nghe Đoảng Trạch nói chuyện thì gật đầu rối rít và cười với hắn. Đoảng Trạch cũng chẳng quan tâm người kia có nói được không, hỏi han đủ thứ chuyện, khi người kia rời đi hắn còn đứng bên hiên nhà vẫy vẫy tay chào.
Đoảng Trạch khi đến đây sẽ tự mình nấu ăn, hôm nay có Hoài Sa nhưng nàng không phải là kiểu người biết nấu nướng, đúng hơn là nàng không phải được sinh ra để sống một cuộc sống bình thường mà bản thân là một vũ khí sống dùng cho việc giết chóc, ngày trước là nô lệ giác đấu là vậy, bây giờ cũng không khác là mấy. Đoảng Trạch hiểu rõ mọi chuyện và hắn cũng muốn làm gì đó cho Hoài Sa nên yêu cầu nàng đừng phá rối hắn là được. Đang tập trung nấu ăn nhưng chốc chốc Đoảng Trạch lại ngẩng mặt nhìn Hoài Sa, vẫn chỉ là gương mặt ít cảm xúc của nàng nhưng ánh mắt nhìn đã linh động nhiều hơn trước.
Một lúc lâu sau thì mùi thơm của thức ăn cũng bắt đầu lan toả trong gian bếp. Đoảng Trạch lấy đĩa đựng thức ăn rồi ngoắc ngoắc tay gọi Hoài Sa đến gần. Hoài Sa bước đến gần, Đoảng Trạch lại ngoắc nàng đến gần hơn nữa. Hoài Sa bước thêm một bước thì đột nhiên Đoảng Trạch xoè bàn tay dính tro bếp quệt qua mặt nàng. Hoài Sa bước lùi lại một bước, dáng vẻ như người ta né tránh một đòn tấn công từ sát thủ và lại chuẩn bị tư thế sẵn sàng nếu như lại bị tấn công lần nữa. Đoảng Trạch nhìn vẻ bất ngờ đầy nghiêm túc của Hoài Sa nhưng trên mặt lại dính mấy vệt bẩn màu đen thì chịu không nổi phải bật cười nghiêng ngã.
Hoài Sa hơi khựng người lại và nhận ra phản ứng có chút quá đà của mình nên cũng cảm thấy có chút ngại ngùng, giọng cười của Đoảng Trạch lại khiến nàng không biết nên làm sao vì vậy chỉ đứng im.
- Thôi không đùa với nàng nữa. Chuẩn bị ăn tối thôi.
Đoảng Trạch lại ngoắc tay gọi Hoài Sa đến phụ hắn mang thức ăn ra ngoài. Hoài Sa nghe theo nhưng lại rất tập trung đề phòng sẽ lại bị giở trò, vậy là Đoảng Trạch lại cười, lắc lắc đầu với nàng. Hắn nghĩ không biết một người mà tâm trạng luôn luôn trong tình thế phòng bị cao độ thì làm sao có thể sống nổi được, lại thắc mắc những năm tháng trong đời Hoài Sa đã trải qua như thế nào. Có lẽ chưa bao giờ Đoảng Trạch lại phải để tâm nhiều đến một người nô lệ như vậy. Nếu lúc trước ở sân giác đấu mà Hoài Sa bị thua, bị đối thủ xé xác thì có lẽ hắn cũng đã lãng quên nàng từ lâu.
Đoảng Trạch mang thêm một bình rượu đến bàn ăn, rót vào hai ly rồi đẩy một ly về phía Hoài Sa. Hoài Sa nhìn ly rượu, chưa cầm lên uống. Đoảng Trạch cầm ly của mình chạm vào ly của Hoài Sa rồi nói:
- Uống chút rượu sẽ ăn ngon miệng hơn, tối lại dễ ngủ. Khi nào ta nhìn thấy được nàng đã vui vẻ thì sẽ đưa nàng về.
Hoài Sa cầm lấy ly rượu và uống cạn. Đoảng Trạch chợt nghĩ khi Hoài Sa vui vẻ sẽ trông như thế nào vì hắn không có ký ức về điều đó, lại nghĩ không biết rằng Diêng Chí có từng được nhìn thấy hay không, có lẽ hôm khác hắn sẽ hỏi thử xem.
- Nàng có thắc mắc vì sao một hoàng tử như ta lại có thể nấu ăn và thích hoàn cảnh như ở đây sao?
Đoảng Trạch lại rót rượu vào ly cho cả hai. Hắn hiểu rõ nếu không chủ động nói chuyện thì người bên cạnh sẽ không bao giờ chủ động nói gì.
- Lúc nhỏ ta không sống ở Vương Đô mà là ở miền nam gần biên ải. Ta và các anh trai không cùng một mẹ, mẹ ta là em gái một thống lĩnh quân. Năm đó loạn Thái Phiên, cha ta chỉ vừa lên ngôi nên đích thân đến dẹp loạn và gặp mẹ của ta trong tiệc mừng chiến thắng. Khi cha ta trở lại Vương Đô thì mẹ ta mới hay bản thân đã mang thai. Hoàng hậu lúc đó nổi giận và cấm túc cả gia đình của mẹ ta không bao giờ được đến Vương Đô, cả chức vị của cậu ta cũng phải từ bỏ. Ta lớn lên ở nơi đó dù không thiếu thốn nhiều vì dù sao vẫn là con của vua, cha ta không thể đón mẹ con ta đến đây nhưng cũng không phải hoàn toàn bỏ rơi nên ta không đến nỗi vất vả. Mẹ ta muốn ta có thể tự chăm sóc bản thân nên đã bắt ta học rất nhiều thứ, tự làm rất nhiều việc. Năm ta mười tuổi thì bà mất vì bệnh. Ba năm sau thì được cha đón về Vương Đô, từ đó ta mới thực sự trở thành hoàng tử.
Uống thêm một ly rượu, Đoảng Trạch có vẻ hơi ngà say nhưng vẫn còn muốn uống thêm nên lại rót rượu. Hoài Sa không từ chối ly rượu nào mà đều uống cạn, chăm chú lắng nghe Đoảng Trạch nói.
- Với một số người thì ta thật bình dị, dễ gần nhưng với nhiều người ta không có được dâng vẻ hoàng gia. Mấy thứ đó có gì quan trọng chứ? Ta sống mỗi ngày vua vẻ là đủ. Cũng nhờ những năm tháng tuổi thơ đó mà ta biết phải làm thế nào để bản thân hạnh phúc.
Đoảng Trạch cứ thao thao kể chuyện lúc nhỏ của hắn cho Hoài Sa nghe, lại liên tục rót rượu uống, liên tục cười khi nhắc đến những chuyện vui. Hoài Sa vẫn chăm chú lắng nghe, liên tục uống rượu do Đoảng Trạch rót. Khi bình rượu đã cạn, Đoảng Trạch cũng không còn chuyện để kể, bên ngoài trời đã khuya thì hắn mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Lảo đảo đứng dậy, nhìn Hoài Sa nói:
- Khuya rồi, chúng ta đi ngủ thôi.
Hoài Sa khẽ gật đầu, vừa đứng dậy đã thấy Đoảng Trạch ngã nghiêng nên bước đến đỡ hắn và dìu về phòng ngủ. Đặt Đoảng Trạch nằm lên giường ngay ngắn xong thì Hoài Sa đi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Nằm ở phòng riêng một lúc vẫn chưa ngủ được dù đã uống nhiều rượu nên Hoài Sa lại trở người ngồi dậy, cầm lấy thanh kiếm và đi ra ngoài.