Là Khói Hay Là Sương - Chương 05 (P1)

Trưởng hoàng tử Phổ Trực đi lên lầu nơi có những phòng ăn riêng biệt sang trọng chuyên dùng để tiếp đón những thực khách giàu có ở Vương Đô. Hắn đủng đỉnh đi phía trước, theo sau là một tốp hộ vệ. Người xung quanh đã không lạ gì với cảnh này khi người của triều đình xuất hiện. Theo lễ thường, tất cả mọi người đều phải cúi đầu hành lễ khi hoàng tử đi ngang qua. Hoàng tử Phổ Trực rất thích khi có nhiều người cúi đầu trước hắn nên rất hay ra ngoài chơi. Tính tình có phần thích nổi trội và một chút lạm quyền, nhưng người cha nghiêm khắc trong cung điện tai mắt rất nhiều nên hắn cũng không gây ra chuyện gì ghê gớm, có chăng cũng chỉ giành chỗ tốt nhất ở những nơi hắn đến dù trước đó có người đã đặt hay chưa, từ hàng ăn đến nhà thổ đều như vậy. Đôi khi không thích mắt kẻ nào đó thì luôn điều tra trước thân thế của kẻ đó, nếu là dân thường thấp hèn thì mới thẳng tay đối đãi, nếu có dính đến triều đình thì tuỳ cấp bậc mà cư xử. Đám con cháu một số quan viên rất thích nịnh nọt trưởng hoàng tử vì các vị hoàng tử còn lại đều khó tiếp cận và có vẻ không thích kết giao với họ. Sau khi Thâng Kiêng bị ám sát và vị trí hoàng tử kế vị bị bỏ trống thì số người muốn làm thân với trưởng hoàng tử lại tăng lên. Dù Phổ Trực không nổi bật như Bác Lăng lãnh đạm và khó đoán hoặc khẳng khái như Diêng Chí thậm chí cũng không gần gũi bình dị như Đoảng Trạch nhưng cách chọn người của nhà vua không ai chắc được. Hoàng tử Thâng Kiêng ngày trước ngoài tính cách thân thiện, hòa nhã thì không có gì đặc biệt, suốt ngày thích sưu tầm rượu ngon, sách hay, thích những nơi có cảnh quan đẹp mà chẳng có đóng góp gì cho triều đình, không như hoàng tử Diêng Chí hay xung phong vào quân dẹp loạn đảng, cướp bóc, Bác Lăng hay có đóng góp ý kiến vào các chính sách trị thuỷ, thuế vụ,... Hoàng tử Phổ Trực chỉ có hứng thú với quân lương và những khoản viện trợ vì hắn rất giỏi tính toán.
Gia nhân mở cửa gian phòng lớn nhất trên tầng, cúi đầu rất thấp mời trưởng hoàng tử vào trong. Hộ vệ đứng bên ngoài canh gác dọc theo hành lang. Phổ Trực vừa đặt được một chân qua ngưỡng cửa đã nghe một giọng nói quen thuộc cất lên, quay mặt nhìn thì đúng là người mà hắn không thích gặp bao giờ. Người kia vẫn luôn tươi cười mỗi khi gặp Phổ Trực, hay đúng hơn là luôn luôn tươi cười với bất kỳ ai mà hắn gặp. Nhiều người thích như thế nhưng Phổ Trực thì không. Nhìn thấy nụ cười kia lại nhắc Phổ Trực nhớ về những giọt nước mắt và những ngày tháng buồn bã mà mẹ hắn đã trải qua. Hắn không thể can thiệp khi Thâng Kiêng và Diêng Chí có vẻ rất dễ tiếp nhận đứa em trai này nhưng bản thân đã xác định rằng sẽ không bao giờ công nhận người em này, cũng như mẹ hắn lúc còn sống đã không bao giờ muốn người đó đến Vương Đô.
- Anh trai đến dùng bữa một mình à? Hay quá! Em cũng đi một mình. Chúng ta cùng ăn chung nhé?
Khoé mắt của Phổ Trực giần giật. Hắn không hiểu vì sao Đoảng Trạch vẫn luôn muốn làm thân với mình dù hắn đã lộ rõ vẻ không ưa thích gì. Năm năm qua rồi nhưng Đoảng Trạch vẫn cứ kiên trì như thế, vẻ mặt tươi tắn, dáng vẻ vô tư, hạnh phúc, không có chút hờn trách nào. Phổ Trực không tin lại có người nhẫn nại đến thế, rộng lượng đến thế. Ngay cả Thâng Kiêng nổi tiếng hoà nhã nhưng cũng biết đỏ mặt vì giận khi Phổ Trực cố tình làm vỡ một bình rượu mà hắn cất công tìm được và chưa dám uống. Ngày trước khi Đoảng Trạch mới đến Vương Đô, Phổ Trực không ít lần tìm cách chơi xấu hoặc dụ hắn đến chỗ vắng và đánh hắn. Có một lần Phổ Trực đã dụ Đoảng Trạch đi vào trong mật thất phía sau gian phòng lớn ở tòa tháp phía đông trong cung điện rồi nhốt hắn lại. Hơn một ngày sau thì tuỳ tùng cũng tìm ra Đoảng Trạch khi đã tìm khắp nơi trong cung điện mà không thấy. Lúc đó Đoảng Trạch đã mười bốn tuổi, hắn không giận không hờn mà nói tự hắn vào trong và ngủ quên khi đang chơi với trưởng hoàng tử. Từ đó về sau, Phổ Trực cũng chán không muốn giả vờ chơi đùa với Đoảng Trạch nữa mà thẳng thừng tỏ vẻ không thích.
- Ta chỉ thích ăn một mình thôi. Ngươi đi tìm người khác ăn chung đi.
Phổ Trực liếc nhìn Đoảng Trạch, nói xong thì đi vào trong và ngồi xuống bàn. Tên gia nhân bước đến rót rượu cho hắn và lui ra ngoài. Đoảng Trạch lại cười và đi vào trong theo. Phổ Trực hơi ngẩng người, cau mày tỏ vẻ không hài lòng, chưa nói gì thêm để đuổi người đi thì Đoảng Trạch đã kéo ghế ngồi xuống.
- Không thích ngồi chung với em à? Thật ra, em có rủ Diêng Chí nhưng dạo này anh ấy có vẻ khá bận rộn với việc điều tra vụ án của Thâng Kiêng nên đã từ chối em rồi. Không biết Diêng Chí đã điều tra được gì, cũng không gọi em đến giúp đỡ gì cả, càng lúc càng giấu kín.
Nghe nhắc đến vụ án của hoàng tử Thâng Kiêng, Phổ Trực hơn nhướng mày nhìn Đoảng Trạch, ngập ngừng nói:
- Ngươi thân với Diêng Chí như vậy mà cũng không biết hắn đã điều tra đến đâu sao?
Đoảng Trạch lắc lắc đầu, vẻ mặt có chút tiếc rẻ.
- Dù sao cũng là án lớn. À! Không biết nếu em đề xuất Diêng Chí đến kiểm tra biệt phủ đã niêm phong của Thâng Kiêng thử xem có được không? Dù vụ ám sát xảy ra cách xa Vương Đô nhưng không biết chừng sẽ tìm được gì đó trong biệt phủ. Đúng rồi! Biết đâu lại giúp được Diêng Chí mau chóng tìm ra thủ phạm. Anh ấy thông minh vậy sao vẫn chưa nghĩ ra chứ?
Phổ Trực chỉ ậm ừ rồi cầm ly rượu lên uống.
- Manh mối gì chứ? Rõ ràng là một tên sát thủ rất giỏi nào đó đã ra tay.
Đoảng Trạch gật gù, mắt lại sáng lên.
- Tại sao trời mưa bão như vậy mà Thâng Kiêng phải gấp rút trở về Vương Đô? Không lẽ anh ấy đang lo ở Vương Đô sẽ xảy ra chuyện gì sao? Hay ở biệt phủ đã có gì xảy ra? Tên sát thủ ra tay còn gấp gáp hơn nữa, ra tay trước mắt bao nhiêu người như vậy.
Phổ Trực đặt mạnh ly rượu lên bàn, híp mắt nhìn Đoảng Trạch, vừa lúc tên gia nhân lúc nãy mang một khai đầy những món ăn nóng hỏi, thơm nức đi vào. Thấy vẻ mặt căng thẳng của trưởng hoàng tử thì dừng lại một nhịp, gượng gượng gạo gạo nở một nụ cười đi đến đặt mấy đĩa thức ăn xuống bàn, không quên rót thêm rượu cho hai vị hoàng tử. Phổ Trực nhìn tên gia nhân tự tiện rót rượu cho Đoảng Trạch thì hơi trợn mắt nhìn nhưng cũng không nói gì, hắn không muốn có người trực tiếp nhìn thấy sự bất hoà của các hoàng tử dù những lời đồn đại cũng đã đủ nhiều.
Đoảng Trạch nhìn thấy điệu bộ mỗi lúc một khó coi của Phổ Trực thì cảm thấy không nên ở lại lâu, đứng dậy và vui vẻ chào trưởng hoàng tử rồi đi ra ngoài. Phổ Trực không phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn bực tức vì biết được Diêng Chí đã bắt đầu điều tra đến những người trong triều, và dĩ nhiên mấy người anh em cũng là đối tượng bị nhắm đến. Không ai có phản ứng gì khi không khó phát hiện ra xung quanh mình luôn có những ánh mắt âm thầm dõi theo. Như ngay lúc này đây, khi Phổ Trực đang ngồi ăn uống bên trong gian phòng xa hoa thì bên ngoài chắc chắn đang có vài tên hộ vệ mặc thường phục đứng lấp ló theo dõi. Khi mới bắt đầu điều tra, Diêng Chí đã tập trung vào những tổ chức bên ngoài triều nên mấy tháng liền đều dễ dàng, nhưng bây giờ mọi động tĩnh đều phải cẩn thận. Phổ Trực uống liên tiếp mấy ly rượu, thức ăn trên bàn đã nguội và vẫn còn nguyên. Đoảng Trạch quả nhiên đã làm mất cả khẩu vị của Phổ Trực.

*

Biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng đã nhiều tháng không có người ở và đã bị niêm phong. Xung quanh toàn là binh lính của triều đình canh giữ. Lúc đầu khi vụ ám vừa xảy ra, người của triều đình có đến kiểm tra một lượt nhưng không phát hiện gì bất thường, đã mấy tháng liền không có ai ra vào. Từ cổng lớn biệt phủ đi vào là một sân rộng, ở giữa sân có một bồn hoa lớn hình tròn, khỏi bồn hoa là cửa vào sảnh chính, cuối sảnh rộng là hai lối cầu thang lên tầng dẫn đến những gian phòng khác, hành lang trên tầng hướng ra sân và cổng chính. Phía sau biệt phủ có vài dãy nhà là nơi ở của tuỳ tùng và hộ vệ bên phía tay trái cách vườn sau một dãy tường cao có lối đi thông đến một hành lang dẫn ra toà nhà chính. Nhìn chung không gian không khác biệt là mấy so với những biệt phủ khác của các vị hoàng tử còn lại, chỉ có cách bố trí nội thất và cảnh quan là khác nhau đôi chút.
Lính tuần canh ở biệt phủ làm việc rất nhẹ nhàng vì đã từ lâu không có gì bất thường xảy ra. Hai ngày trước vừa nhận tin báo hoàng tử Diêng Chí sẽ đến để kiểm tra biệt phủ lần nữa. Chuyện này thật ra cũng có gì lạ, thống lĩnh chỉ cần tiếp đón và đưa hoàng tử đêns những nơi cần đến là được.
Lại một đêm yên tĩnh ở biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng. Khoảng sân rộng lác đác lá rơi, toà nhà tĩnh mịch chìm trong bóng tối. Những cơn gió làm lay động những thân cây xào xạc. Những gian phòng đã đóng chặt cửa, không một bóng người. Những dãy hành lang dài đã lâu không có tiếng bước chân người. Vườn hoa mờ tối vắng người chăm sóc. Bên ngoài vọng lại tiếng bước chân của binh lính.
Khi một loạt những tiếng chắp cánh của bầy chim bị quấy nhiễu và vội vàng bay đi trong đêm thì cũng là lúc khói bốc lên cao từ một nơi đang xảy ra đám cháy trong biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng. Binh lính nhanh chóng chạy vào để dập lửa. Vị trí đám cháy bắt đầu từ phòng làm việc của hoàng tử Thâng Kiêng trên lầu. Nơi này có nhiều sách và giấy tờ nên lửa bén rất nhanh, chẳng mấy chốc cả gian phòng đã chìm trong biển lửa đỏ rực. May mắn binh lính canh giữ nơi này khá đông nên có thể ngăn đám cháy lan ra những gian phòng bên cạnh nhưng sau khi dập tắt lửa thì tất cả công văn, giấy tờ đều đã bị thiêu rụi không còn gì nguyên vẹn. Thống lĩnh quân quá hoảng sợ vì sự việc bất ngờ nên lệnh cho người tức tốc chạy đến báo tin cho hoàng tử Diêng Chí ngay giữa đêm. Hắn đang lo sẽ lại bị bắt giam cho đến khi vụ án kết thúc giống như đám hộ vệ và mấy người canh gác hải đăng đã chứng kiến vụ ám sát tại ngọn hải đăng. Điều đó có nghĩa nếu vụ án không thể nào được làm rõ thì họ sẽ bị giam giữ cho đến chết. Công việc canh giữ một biệt phủ tưởng chừng dễ dàng nhưng lúc này với tên thống lĩnh lại là một thảm hoạ. Hắn không biết tại sao lại có kẻ muốn thiêu biệt phủ mà ra tay liều lĩnh như vậy và tại sao binh lính xung quanh nhiều như vậy vẫn không phát hiện ra điều bất thường. Viên thống lĩnh chửi rủa cả đám binh lính mặt mũi dính đầy tro bụi lẫn mồ hôi sau khi vất vả dặp tắt lửa. Hắn hét vào mặt từng người một vì chắc rằng khi hoàng tử Diêng Chí đến hắn cũng sẽ lãnh một cơn thịnh nộ khủng khiếp hơn nhiều lần.

*

Bên ngoài biệt phủ của hoàng tử Thâng Kiêng vọng đến tiếng vó ngựa. Một nhóm người cưỡi ngựa phi nhanh vào trong sân của biệt phủ. Người dẫn đầu là một chàng trai trẻ, đôi mắt sáng và vẻ mặt có chút căng thẳng như đang kìm nén điều gì. Tay ghìm và nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chụp lấy thanh kiếm giắt bên hông con ngựa và đi nhanh đến chỗ viên thống lĩnh, những người theo sau cũng xuống ngựa và rầm rập đi nhanh theo sau.
Viên thống lĩnh vẻ mặt khổ não và binh lính cùng cúi đầu hành lễ trước chàng trai, sau vẫn không dám ngẩng đầu lên, nín thở chờ đợi cơn thịnh nộ đã biết trước sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Chàng trai quắc mắt nhìn tên thống lĩnh, lại đảo mắt nhìn khắp lượt binh lính đang xếp hàng thẳng tắp trước hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng trên toà nhà chính nhìn đám khói vẫn đang bay lên từ chỗ đám cháy, tay siết chặt thanh kiếm trong tay, hít thở sâu để dằn cơn xung động.
- Vì sao cháy?
Viên thống lĩnh nghe giọng nói trầm đục của chàng trai thì lúng túng bước một bước đến gần rồi khẩn khoản nói:
- Thưa hoàng tử! Sau khi dập lửa và vào kiểm tra thì có mùi hoả dược. Có lẽ… là dùng tên lửa có gắn hoả dược bắn vào theo lối cửa sổ.
Ánh mắt dò xét của chàng trai hướng thẳng vào viên thống lĩnh khiến hắn lạnh người, né tránh ánh nhìn đó bằng cách cúi đầu thấp hơn.
- Cửa sổ sao lại mở?
Viên thống lĩnh ấp úng.
- Cái này… cái này… Thần không biết vì sao cửa sổ mở… xin hoàng tử… trị tội.
Viên thống lĩnh quỳ thụp xuống. Binh lính thấy vậy cũng quỳ theo.
- Bắt giam tất cả và tra hỏi để lôi cho được kẻ nào đã tiếp tay từ bên trong cho ta. Tạm thời biệt phủ này ta sẽ tiếp quản canh gác.
Hộ vệ theo sau chàng trai nhận được lệnh thì nhanh chóng áp giải tất cả binh lính đi ra ngoài. Lúc này bên ngoài cổng chính lại rầm rập tiếng bước chân của một đoàn binh lính được điều động ngay trong đêm bởi hoàng tử Diêng Chia đến tiếp quản việc canh gác biệt phủ. Trong tốp binh lính đang bị áp giải ra ngoài đột nhiên có một kẻ rời khỏi hàng ngũ, luống cuống chạy đi như đang rất sợ hãi. Một nữ hộ vệ đứng cạnh hoàng tử Diêng Chí liền tuốt gươm, chạy nhanh đến ngăn cản tên lính đó. Tên lính đó không còn binh khí trong tay nên rất nhanh đã bị khống chế và giải đến trước mặt hoàng tử. Hắn run rẩy quỳ dưới đất, khom lưng không dám nhìn lên. Người nữ hộ vệ vẫn đang đặt lưỡi kiếm trên vai tên lính kề ngay cổ của hắn.
- Là ngươi? Ngươi làm việc cho ai?
Tên lính lắp bắp chưa nói được lời nào thì một tiếng vút của thứ gì đó đang xé toạc không khí lao đến. Diêng Chí đưa tay đẩy vai người nữ hộ vệ và bản thân cũng nhanh chân bước lùi về sau. Tên lính quỳ dưới đất hoảng loạn ngã lăn ra đất khi nhìn thấy một mũi tên cắm ngay dưới đất sát bên hắn.
Diêng Chí nhìn về phía xuất phát mũi tên đó thì thấy trên bức tường cao có một bóng đen để lộ phần đầu và vai. Hộ vệ nhìn theo hướng mà hoàng tử đang nhìn, một nhóm ngay lập tức tách ra và chạy đến vị trí bờ tường đó. Kẻ nấp trong bóng tối bị trượt lần bắn đầu tiên vẫn không chịu từ bỏ, nhanh tay lắp thêm tên vào bộ nỏ và bắn một lần nữa. Diêng Chí đã đoán biết tên sát thủ sẽ thực hiện nhiệm vụ đến cùng nên lúc né được mũi tên đầu tiên liền đưa tay kéo tên lính ra xa nhằm né lượt tên kế tiếp. Tên lính quá sợ hãi nên bị hoàng tử kéo đi nhưng không nhanh hơn mũi tên đang lao đến. Lần này mũi tên cắm thẳng vào thái dương của tên lính. Hắn trợn mắt nhìn hoàng tử Diêng Chí đã bị kích động mà túm lấy cổ áo của hắn, lay người hắn thật mạnh và hét:
- Ngươi làm việc cho ai? Là ai?
Hộ vệ của hoàng tử đã chạy đến bao vây xung quanh để bảo vệ. Diêng Chí xốc tên lính bằng hai tay, cơn thịnh nộ đã dằn xuống được trước đó giờ đã trỗi lên, ánh mắt dữ tợn lẫn hy vọng nhìn tên lính đã quặt quẹo trước mắt. Đến lúc biết không thể lấy được thông tin gì từ xác chết đó thì Diêng Chí quăng hắn xuống đất. Ngồi khuỵu xuống rồi đưa tay rút mũi tên cắm trên đầu tên lính ra quan sát. Lúc này máu mới bắt đầu chảy ra từ lỗ thủng của vết thương trên đầu tên lính, loang ra mặt đá. Diêng Chí quan sát mũi tên một rồi lại vứt nó đi vì không có gì khác gì thường, chỉ là một mũi tên thông thường mà bất kì ai cũng có thể có được. Lại rút đoản đao trong túi khoác ra và rọc y phục của tên lính ra để quan sát xem hắn có vết tích nào trên người chứng tỏ hắn thuộc tổ chức nào của thế giới ngầm không. Thông thường những việc này sẽ có người lo liệu điều tra cho hoàng tử nhưng bây giờ cơn bực tức đang sẵn trong người nên Diêng Chí tự tay làm như để trút giận. Hai người hộ vệ nhìn thấy liền đến giúp hoàng tử một tay, lúc này Diêng Chí mới đứng dậy quan sát tên lính đã chết. Sau cũng không thể tìm ra dấu vết gì, Diêng Chí trỏ một ngón tay xuống cái xác rồi nói:
- Điều tra hắn. Điều tra gia đình hắn. Điều tra tất cả những ai từng gặp mặt hắn. Đưa tất cả đến thẩm tra. Không được bỏ qua bất cứ chi tiết nào.
Hộ vệ nghe lệnh của hoàng tử thì cúi đầu nhận lệnh. Ánh sáng buổi sớm đã lờ mờ hiện lên. Tốp hộ vệ đuổi theo kẻ bí ẩn đã sát hại tên lính cũng đã trở về. Họ không thể bắt được hắn khi kẻ đó đã lẫn vào màn đêm và biến mất. Diêng Chí nhận tin thì đưa tay xoa mắt, quay lưng đi vào trong tòa nhà chính. Mấy người hộ vệ lại tách nhóm theo sau hoàng tử. Cổng chính biệt phủ khép lại sau khi binh lính canh gác trước đó bị áp giải đi, cả cái xác của tên lính cũng được đưa đi, trên nền sân chỉ còn lại một vũng máu đen ngòm.