Ký ức em... không có anh? - Chương 15

Chương 15: Chung phòng

Tại sân bay, mọi người thoáng nhìn đã nhận ra ngay sự có mặt của ngôi sao ca nhạc trẻ JK Chung, lại gần thì có vài người cũng nhận ra ngọc nữ mới nổi Trịnh Lan Hân, sự xuất hiện của hai ngôi sao làm cả sân bay trở nên nhốn nháo, mọi người bắt đầu truyền tai nhau rồi chạy đến vây quanh hai người họ xin chữ ký và chụp ảnh, quản lý cùng bảo vệ phải khó khăn lắm mới dẫn được hai người vào phòng chờ V.I.P của sân bay.

Tử Tâm đang đọc sách ngước nhìn hai người họ đi vào mỉm cười chào hỏi. Chung Khắc đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, hai người trò chuyện với nhau.

Trước đây Chung Khắc theo đuổi Tử Tâm vì ấn tượng bởi một cô gái ngây thơ trong sáng, tính tình ngây thẳng, ở bên cô cảm thấy rất thoải mái. Có lẽ đúng như lời người ta nói thứ gì mình không nắm bắt được sẽ càng muốn nắm bắt. Năm đó vì theo đuổi lý tưởng nên anh đành phải ra nước ngoài, dù rất bận rộn nhưng anh không quên nhắn tin hỏi thăm cô. Lần này về nước, vốn định sau khi thu xếp xong công việc sẽ tìm gặp cô nhưng không ngờ lại được hợp tác cùng với cô.

“Tâm Tâm nè, làm bạn gái anh nhe?”

“Chung ca à, em đã trả lời anh bao nhiêu lần rồi?”

“Sáu lần rồi.”

“Anh... anh nhớ sao?”, Tử Tâm hơi ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Chung Khắc vào lúc này, cô thở dài nói: “Vậy anh cũng biết được câu trả lời của em rồi còn gì, mau kiếm người khác làm bạn gái của anh đi, phí thời gian nơi em để làm gì, nếu em yêu thì em đã yêu từ mấy năm trước rồi”.

“Nhưng tại sao em không thử, biết đâu gần bên nhau tình cảm sẽ có bước tiến triển.”

“Em nói rồi, đừng phí thời gian của anh nơi em, chúng ta mãi mãi là bạn tốt, anh em tốt, hỉ.”

“Thế nếu hoàng tử của em mãi không xuất hiện thì sao, có suy nghĩ đến anh không, anh tình nguyện làm dự bị.”

“Hoàng tử không xuất hiện em sẽ đợi đến già, cũng sẽ không dùng dự bị, anh mừng mơ, bỏ ý định đó đi, công chúa em đây sẽ không chọn người hát rong như anh đâu”, Tử Tâm cười nói, đưa tay xua xua trước mặt Chung Khắc.

Những lời nói của Tử Tâm có thể khiến người ngồi gần đó sẽ thấy khó mà lọt tay, nhưng với những người quen biết cô sẽ thấy được sự thẳng thắng, dứt khoát, chút ngây thơ và lém lỉnh nơi cô. Và có người yêu cô cũng vì điều đó.

Vì là nghệ sĩ nên JK Chung và Lan Hân ngồi ở khoang hạng nhất, chỉ có Tử Tâm ngồi ở khoang bình thường. Tử Tâm đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài qua lớp cửa kính, ghế cạnh cô cũng vừa có một người hành khách ngồi xuống.

“Xin chào.”

“Xin...”, Tử Tâm quay ra định đáp lại lời chào hỏi của người ngồi cạnh thì không khỏi bất ngờ, “Triệu tổng? Sao anh lại ở đây?”.

“Thế tôi không được ở đây sao? Do Đỗ Hoàng có việc cần giải quyết nên tôi sẽ đi thay cậu ta?”

“Hèn gì tôi chẳng thấy phó tổng đâu, nhưng mà tại sao Triệu tổng lại ngồi ở đây, dù anh hay phó tổng cũng phải ngồi ở khoang hạng nhất chứ?”

“Ở đây tốt hơn.”

“Thế sao, tôi cũng chẳng biết, vì đây là lần đầu tôi đi máy bay, tôi cứ luôn thấp thỏm lo sợ, sợ sẽ bị say rồi thất thố với người ngồi bên cạnh, không ngờ người đó lại là Triệu tổng, tôi càng sợ hơn”, Tử Tâm mỉm cười e thẹn nhìn người bên cạnh.

Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào sau lưng Tử Tâm, cả người cô được một chùm ánh sáng bao vây lấy, trái tim người ngồi bên cạnh không biết từ lúc nào lại đập rất nhanh, khóe miệng anh cũng vô thức cong lên.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì máy bay bắt đầu cất cánh, cũng từ lúc đó Tử Tâm luôn nhắm mắt lại dựa người vào ghế, cô sợ mình sẽ say rồi nôn ói nên cô chọn cách cố gắng ngủ thật nhanh thì may ra bản thân sẽ không bị gì.

Và có lẽ cách làm đó của Tử Tâm rất hiệu quả, suốt một quảng đường dài cô ngủ rất ngon.

“Thế là sao?”, Tử Tâm ngạc nhiên nhìn Chấn Hưng hỏi.

Vào khách sạn nhận phòng, JK Chung và Lan Hân cùng hai người quản lý đều được giao chìa khóa phòng, nhưng đến lược Tử Tâm thì Chấn Hưng lại bảo không cò phòng cho cô. Vốn dĩ theo lịch công tác cô được sắp vào phòng cùng với hai đồng nghiệp thuộc tổ quay phim và một đồng nghiệp tổ thực hiện nhưng do phòng hành chính tính sót một nhân viên nữ tổ quay phim nên phòng hiện giờ đều đã đủ người không thể chèn thêm.

Vừa lúc đó cô tiếp tân cũng rối rít xin lỗi thông báo thêm một tin xấu nữa đó là khách sạn đã nhầm lẫn thay vì phải giao thêm một phòng tổng thống nhưng lại nhầm phòng đôi, sau năm tiếng nữa mới có phòng tổng thống và hiện tại khách sạn đã full phòng.

Thiên Tuấn đang định lên tiếng thì Tử Tâm như suy nghĩ được gì đó liền lên tiếng trước.

“Triệu tổng, anh ở phòng thường có được không, nếu được thì tôi với anh ở chung phòng trước rồi khi nào có phòng tổng thống thì anh dời sang đó... À, mà không được, sau đó không lẽ mình tôi ở phòng đôi, như thế thì không đúng...”, Tử Tâm lại tiếp tục trầm ngâm sau đó thì chuyển sang xấu hổ khi thấy biểu hiện sững sốt của Chấn Hưng và vẻ mặt có phần ngạc nhiên của Thiên Tuấn, cô nhận ra mình vừa phát biểu một ý kiến chẳng được chút nào, thân là con gái lại mở miệng gợi ý ở cùng phòng với đàn ông mà người đó lại là cấp trên của mình, tuy không nghĩ gì cả nhưng người khác sẽ nghĩ gì, cô đúng là nhanh miệng quá mà...

“Cũng được, cứ như vậy đi”, Thiên Tuấn bình thản như không sau đó nhận chìa khóa từ tay tiếp tân.

“Triệu tổng, không được, không được đâu, lời khi nãy chỉ là nói bừa thôi...”

“Đi thôi.”

“Triệu tổng... Triệu...”, Tử Tâm đưa tay ôm lấy trán cúi gầm mặt xuống, Thiên Tuấn nhận chìa khóa liền đi đến thang máy chẳng hề nói gì cũng chẳng cho cô nói được gì.

Chấn Hưng đứng cạnh vỗ vai Tử Tâm, nhướng mắt ra hiệu cho cô đi nhanh theo Thiên Tuấn.

Đúng là khách sạn cao cấp có khác, phòng vừa rộng vừa đẹp, ngoài cửa sổ còn có ban công nhìn ra là thấy được biển. Tử Tâm đứng nhìn cảnh đẹp trước mắt như bị hút hồn, cô rất thích thiên nhiên, cô mơ ước có một nông trại ở ngoại ô, trồng các loại rau củ và nuôi một bầy gà, hai con chó, khi đó cứ mỗi cuối tuần cô cùng chồng và con cái sẽ ở đấy tránh xa sự ồn ào náo nhiệt của thành thị để về với thiên nhiên. Tử Tâm nhắm mắt hít thở thật sâu, mái tóc dài bay nhẹ nhàng khi có những cơn gió ùa qua. Bất chợt như nhớ ra điều gì cô vội vàng quay người thì chạm với đôi mắt của Thiên Tuấn đang nhìn mình, chẳng biết anh đã đứng đấy tựa người vào cửa nhìn cô từ khi nào, tình cảnh này làm cô có chút ngượng ngùng.

“Em sợ tôi lắm sao, tôi nào có ăn tươi nuốt sống em”, Thiên Tuấn hai tay vẫn để trong túi quần thông thả đi đến bên cạnh Tử Tâm.

“Không phải, tôi không sợ, chỉ là... chỉ là...”

“Chỉ là gì?”

“Triệu Tổng, khi nãy tôi đề nghị như vậy thật ra tôi chỉ vừa nghĩ được sao thì nói vậy thôi, vì tôi thấy ban ngày ban mặt, có qua đêm với nhau đâu đến đầu giờ chiều là đã có phòng rồi, quan trọng là phòng hai giường chứ có phải ngủ chung với nhau, chưa tính thời gian ra ngoài dùng cơm, thì ở trong phòng có bao nhiêu thời gian, nên chung phòng cũng chẳng sao, vì thế tôi mới nói vậy, nhưng... nhưng đúng là tôi không nghĩ đến người khác sẽ nghĩ gì, dù sao anh là cấp trên của tôi, rồi sau khi anh chuyển phòng tôi ở đây một mình một mình thì mọi người sẽ nghĩ sao trong khi ai cũng...”, Tử Tâm thở dài rồi nói tiếp: “Tôi đúng là miệng nói tay làm trước khi suy nghĩ mà”.

“Nếu sợ lời người khác nói như vậy thế sao còn vào phòng?”

“Chấn Hưng thúc tôi đi, với lại anh vậy rồi tôi còn sao được nữa.”

“Thế em sợ tôi hơn là sợ lời nói của những người khác phải không?”

“Có lẽ là vậy, vì những người khác chỉ có thể tẩy chay tôi chứ không thể đuổi việc tôi, hi hi... À, còn nữa, lúc trên máy bay cứ dựa anh ngủ suốt, ngại quá, thật sự cám ơn anh nhiều lắm.”

“Rất sẵn lòng.”

Lúc Thiên Tuấn từ phòng tắm đi ra, mái tóc vẫn còn ướt, anh cầm khăn lau khô mái tóc mình đi đến ngồi trên giường. Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc giường bên cạnh, Tử Tâm không biết đã ngủ từ lúc nào, cô mềm cũng không đắp, nằm nghiêng người về phía anh cuộn tròn như một con tôm bị luộc chín. Thiên Tuấn đứng dậy đi đến, anh cúi người vén những sợi tóc đang xõa trước mặt Tử Tâm ra sau, động tác anh rất nhẹ nhàng, nhìn gương mặt đang say ngủ của cô anh nở nụ cười rất ngọt ngào, sau đó anh kéo mềm đắp cho cô một cách nhẹ nhàng nhất tránh làm đánh thức cô dậy.

Nhưng mềm vừa đắp lên người thì Tử Tâm giật mình tỉnh dậy, lúc này khoảng cách giữa cô và Thiên Tuấn rất gần nhau làm cho cô có chút ngượng ngùng, thấy vậy Thiên Tuấn cũng nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi ngồi xuống giường của mình.

“Tôi sợ em ngủ bị lạnh”, Thiên Tuấn vừa nói vừa lau mái tóc vẫn còn ướt của mình.

“À... cám ơn Triệu tổng, tôi định nằm một chút ai ngờ ngủ hồi nào chẳng hay, anh tắm rồi à?”, Tử Tâm ngồi dậy đôi mắt có phần mơ màng ngáp một hơi dài sau đó mới định thần lại, nhận ra câu hỏi của mình có chút dư thừa hơn nữa hành động vừa rồi có lẽ là quá thất lễ và có phần xấu hổ.

Thiên Tuấn không nói gì, có lẽ nhất thời anh cũng bị hành động vừa rồi của Tử Tâm làm ngạc nhiên, trước giờ những cô gái xuất hiện trước mặt anh không tỏ ra thùy mị, dịu dàng thì cũng là thanh cao, quý phái. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái đơn thuần, giản dị đến như vậy.

“Tôi... tôi đi tắm”, Tử Tâm có phần xấu hổ chạy thẳng vào nhà tắm.

“Xấu hổ chết đi được”, cô ngắm mình trong gương rồi tự trách bản thân quá mất mặt. Lúc chuẩn bị tắm Tử Tâm mới nhớ ra mình lại chưa lấy quần áo, cô thở dài một hơi.

Cửa phòng tắm từ từ mở ra, Tử Tâm rón rén đi ra thì nhìn thấy Thiên Tuấn đang đứng ngoài ban công, cô nhỏ giọng nói: “Tôi... tôi quên lấy quần áo”.

Người bên ngoài vẫn không nói gì cũng không quay đầu lại, Tử Tâm cũng phần nào thoải mái, cô nhanh chóng lấy đồ rồi nhanh chân vào phòng tắm.

Lúc Tử Tâm ra khỏi phòng tắm thì mùi thơm của thức ăn bay đến thôi thúc cái bụng đang đói của cô. Đi ra phòng khách thấy trên bàn bày những dĩa đồ ăn không những thơm mà còn cực kỳ đẹp mắt.

“Lại đây, cùng ăn đi.”

“Thế tôi không khách sáo nhe”, Tử Tâm mỉm cười đi đến bàn ăn ngồi đối diện Thiên Tuấn.

“Nếu không hợp khẩu vị cứ nói, tôi sẽ gọi món khác.”

“Không, không, rất hợp, không ngờ khẩu vị chúng ta lại giống nhau như vậy, hi hi”. Tử Tâm gắp một miếng bò xào bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: “Woa... ngon thật, Triệu tổng, anh đúng là một ông chủ cực kỳ tốt, không giống như lời bạn bè tôi thường nói lúc đi học.”

“Thế bạn em nói sao?”

“Nếu sếp là nữ thì mình phải cận thận lời nói, cử chỉ vì phái nữ rất để ý đến tiểu tiết và rất dễ mích lòng. Nếu sếp là nam thì...”, Tử Tâm cúi đầu e thẹn, đưa tay vén mái tóc ra sau vành tai, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp: “Phải tỏ ra e thẹn, dịu dàng. Mỗi lần vào phòng sếp thì cổ áo phải mở ra vài khuy trên, váy thì mặc cho ngắn vào để lộ cặp chân thon dài, lâu lâu thì tạo ra cơ hội như là đánh rơi viết hoặc tài liệu đang cầm rồi cúi xuống nhặt trước mặt sếp, như thế này đây”.

Vừa nói Tử Tâm vừa diễn tả, cô lấy cái muỗng trên bàn thả xuống đất, sau đó cúi xuống nhặt, rồi giải thích rằng khi cúi xuống nhặt phải lắc lắc bộ ngực để sếp chú ý đến. Nói rồi cô nhặt muỗng lên nhưng vô tình để đầu mình đụng vào mặt bàn.

“Á...”

“Em có sao không?”, Thiên Tuấn đi đến trước mặt Tử Tâm đưa tay chạm vào tay cô đang xoa chỗ đau.

“Không sao, đau chút là hết thôi”, Tử Tâm lúc này mới nhận ra có một bàn tay đang đặt lên tay mình, cô ngước mặt lên thì thấy Thiên Tuấn đang cúi người xuống nhìn cô, khoảng cách giữa hai người tương đối gần, cô có thể nhìn rất rõ gương mặt của anh, không hiểu sao giây phút này trái tim cô lại đập rất nhanh. Tử Tâm cúi mặt xuống vội rút tay ra.

Cả hai tiếp tục dùng bữa nhưng không khí bỗng trở nên im lặng lạ thường.

“Thế tại sao bạn em lại bảo trước mặt sếp nam phải làm như vậy?”

“À, thì làm như vậy may ra sếp để ý đến, một bước có thể lên mây mà, với lại sếp nào mà không háo sắc, không phải dê già. Nhưng... nhưng tôi may mắn vì ông chủ của tôi là một người đàn ông chính trực không phải loại người đó, hi hi.”

Sau khi dùng cơm xong, Tử Tâm gọi điện cho Chấn Hưng thì được biết mọi người đều đã đi ra ngoài bờ biển, cô phấn khích lên tiếng rủ Thiên Tuấn cùng đi ra đó hợp mặt với mọi người.

Ra đến bờ biển, tổ quay phim đang quan sát xung quanh để lựa chọn góc quay đẹp, ngày mai quay cảnh nam nữ chính tâm sự sau đó nữ chính đau khổ nói lời chia tay trước sự ngạc nhiên của nam chính. Cảnh quay này không cần chuẩn bị gì nhiều ngoài trang phục nên tổ triển khai chỉ có Chấn Hưng và một đồng nghiệp nữ Tĩnh Hi ở lại đây. Thợ makup làm tóc đều đã được sắp xếp đâu vào đấy. Vì thế mọi người đều rất thoải mái. Sau khi đã duyệt xong mọi thứ lần cuối, Chấn Hưng đi đến nói với Tử Tâm rằng mọi người muốn tổ chức một buổi tiệc ngoài trời tự túc nho nhỏ hỏi cô có muốn tham gia không, cô liền đồng ý hai tay. Sau đó Chấn Hưng giao cho cô một nhiệm vụ quan trọng nhất chính là xin phép Triệu tổng và nếu Triệu tổng đồng ý thì mời Triệu tổng cùng tham gia. Nói là giao nhiệm vụ chứ thật chất là bắt ép người mà, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin lẫn hăm dọa, bảo cô nhất định phải có được sự đồng ý của Triệu tổng nếu không cô sẽ trở thành kẻ thù của mọi người.

Thiên Tuấn đang ngồi trên một tảng đá nhìn ra biển, anh mặt cái áo thun bên trong và áo sơ mi bên ngoài, quần thể thao dài, Tử Tâm đứng dưới tảng đá nhìn anh rồi chợt mỉm cười, cô thấy rằng dường như mình đang bị vẻ đẹp trai của anh thu hút làm máu mê trai đẹp trong người cô đang trổi dậy sau đó cô vội lắc đầu xua tan ý nghĩ đó rồi leo lên đi đến bên Thiên Tuấn.

“Triệu tổng, anh đang nghĩ gì thế?”, Tử Tâm ngồi xuống bên cạnh Thiên Tuấn, cùng nhìn ra biển.

“Đang nghĩ về em”, lời nói của Thiên Tuấn rất nhẹ nhàng, anh mỉm cười trước phản ứng cực kỳ ngạc nhiên của cô.

“Triệu tổng cũng có khiếu hài hước ghê. Triệu tổng này, tối nay mọi người muốn tổ chức một buổi tiệc ngoài trời nho nhỏ anh có muốn tham gia không?”

“Sao anh lại cười?”

“Sao em lại không hỏi tôi rằng có cho phép mọi người tổ chức không?”

“Vì tôi thấy Triệu tổng là người... là ông chủ tốt nên chắc chắn sẽ cho mọi người tổ chức tiệc, vì thế... vì thế tôi mới không hỏi, hi hi, Triệu tổng, anh tham gia với mọi người cho vui nhe, chỉ là cùng ăn cơm với nhau thôi, chỉ khác là ăn ở nhà hàng hay ăn ở ngoài này, tôi thấy rất bình thường, cái nào vui thì chọn, làm người sao cứ xem trọng hóa vấn đề, mọi thứ đơn giản không phải tốt lắm sao.”

Thiên Tuấn mỉm cười đưa tay xoa đầu Tử Tâm rồi nói đồng ý khiến cô thở phào nhẹ nhõm, nói thì rất dễ nhưng nếu Thiên Tuấn không đồng ý thì mọi người chắc sẽ dùng ánh mắt để xé xác cô mất.

Mọi người cùng nhau chuẩn bị thức ăn và lò nướng, chỉ chốc lát mọi thứ đã xong, một bàn dài thức ăn và bia được bày kín. Tử Tâm trở thành là công thần của mọi người khi Thiên Tuấn nói rằng mọi chi phí ăn uống vui chơi tối nay chứ tính cho anh, vì thế cô chỉ việc ngồi nói chuyện cùng Thiên Tuấn mà không cần động tay gì cả.

Ngày mai phải làm việc sớm nên mọi người ai cũng đều uống rất ít, sau khi ăn uống no say mọi người rủ nhau hát karaoke, thế là chỉ ít phút một dàn loa và micro được đưa đến. Mọi người hát hò với nhau rất vui vẻ.

“Trông em có vẻ rất vui”, Thiên Tuấn nhìn sang Tử Tâm vừa uống một ngụm bia vừa cười.

“Vui lắm, cứ làm xong rồi được giải trí như thế này thì sung sướng biết bao nhiêu, tôi đã nói ông chủ của tôi là tốt nhất mà, còn cho chúng tôi được đi tham quan một ngày trước khi về nữa, Triệu tổng là nhất, hi hi”, Tử Tâm một tay chống cằm nghiêng đầu nhìn Thiên Tuấn chớp đôi mắt đang lim dim.

“Em thấy mệt sao?”

“Chỉ là hơi buồn ngủ.”

“Tôi đưa em về trước, đi nào.”

“Tôi về một mình được rồi, Triệu tổng cứ ở lại vui cùng mọi người đi.”

“Tôi cũng phải về có việc cần làm.”

Về đến khách sạn, Thiên Tuấn được nhân viên lễ tân giao chìa khóa phòng tổng thống và một nhân viên nam đi theo để xách đồ cho anh.

Sau khi Thiên Tuấn rời khỏi, Tử Tâm mệt mỏi ngã xuống giường, rồi cô chồm người lấy túi xách kiếm điện thoại. Khi rời khỏi phòng cô quên đem theo điện thoại, trong lòng cứ cảm thấy bồn chồn.

“Alo, là em đây.”

“Em khỏe không?”

“Em khỏe, em không bị say máy bay, đến khách sạn một lát em ra chỗ quay quảng cáo cho ngày mai rồi cùng ăn với đồng nghiệp tại đó, em để quên điện thoại trong phòng nên không nghe điện thoại của anh được. Anh... anh... ngày mai anh lên máy bay lúc mấy giờ?”

“7 giờ, chắc em mệt rồi em ngủ sớm đi, nào em đến quảng trường thì gọi cho anh.”

“Em biết rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Bye bye. Anh ngủ ngon.”

“Em cứ nhắm mắt lại mà ngủ, không có gì sợ cả. Ngủ ngon.”

Tắt điện thoại, Tử Tâm đảo mắt một vòng quanh phòng rồi đóng chặt các cửa. Sau đó nằm cuộn tròn trong cái mềm bông dày.

Lịch công tác đến phút cuối Tử Tâm được thông báo bay sớm một ngày cùng với hai diễn viên để có thời gian cho họ nghỉ ngơi, rồi lịch quay ba ngày, sau đó được đi tham quan một ngày trước khi trở về. Tử Tâm thầm nghĩ không biết ngày về cô với Khải Phong có trùng hợp đi chung một chuyến bay hay không? Lúc mới đến khách sạn cô rất muốn gọi cho anh nhưng vì sợ anh họp chưa xong nên không dám gọi, nào ngờ lại để quên điện thoại trong phòng đến khi anh gọi lại không thể nghe máy. Tử Tâm lại có vẻ tò mò về công việc của Khải Phong, thì ra cô chưa từng hỏi về công việc của anh ngoài việc chỉ biết anh làm ở Tập đoàn Vương Thái, cô tự dặn mình khi về nhất định phải hỏi anh mới được.