Ký ức có em - Chương 11

CHƯƠNG 11: MỖI QUAN HỆ MỚI CỦA CHÚNG TA

Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Tiệc cưới thế kỷ được mong chờ sẽ chính thức diễn ra. Qua hôm nay kế hoạch tổ chức sự kiện của Diệp Thần coi như đại công cáo thành. Ngay từ sáng sớm, cô và Nguyên Hạo đã cùng nhau đến sảnh cưới để kiểm tra lại lần cuối chương trình hôm nay, để đảm bảo mọi thứ thật hoàn hảo. Các phóng viên của các tờ báo nổi tiếng trong thành phố cũng đã đến rất đông. Diệp Thần không cần phụ trách tiếp đón họ vì công ty đã lập ra một nhóm nhân viên tiếp tân riêng để sắp xếp chỗ cho các phóng viên. Họ có vai trò quan trọng trong việc đưa tin quảng bá cho công ty nên rất được lãnh đạo công ty coi trọng.

Tám giờ sáng, buổi lễ chính thức bắt đầu. Diệp Thần và Nguyên Hạo ngồi ở dãy ghế đầu tiên, cùng với hàng khách mời VIP của cô dâu chú rể. An Nguyệt Hy và giáo sư Đỗ khi buổi lễ sắp bắt đầu mới thấy xuất hiện. Họ ngồi cùng dãy với Diệp Thần, chỉ cách vài vị khách về phía bên trái. Khi người dẫn chương trình giới thiệu chú rể và cô dâu bước ra, cả hội hôn đứng dậy vỗ tay nhiệt liệt trên nền nhạc du dương. Ánh đèn vàng trong toàn bộ hội trường được tắt, và thay bằng ánh đèn trắng sữa. Khung cảnh một khu rừng thông xanh mướt, làn sương mù mờ ảo bao trùm, trên cao là ánh trăng sáng chiếu xuống bóng hai người đi bên nhau trong sự chúc phúc của mọi người. Ánh đèn led nháy liên tục và tiếng máy ảnh liên hồi, các phóng viên đang làm việc hết công suất để lưu lại hình ảnh thật đẹp đang diễn ra trước mắt.

Trong lúc dõi theo bước chân của cô dâu chú rể bước đến trung tâm hội trường, Diệp Thần bất ngờ chạm phải ánh mắt của Triêu Dương. Cô không biết anh đang nghĩ gì. Anh cũng nhìn cô rất nhanh nên cô chẳng kịp nhìn ra biểu cảm trên gương mặt anh. Là bất ngờ, hay cảm động? Anh cảm thấy thế nào khi đám cưới trong mơ của anh đang tái hiện ngay trước mắt, nhưng anh chỉ là khán giả trong ngày cưới của hai người khác. Và buổi tiệc này lại do chính cô là người đứng ra tổ chức, người con gái mà có lúc anh đã từng nghĩ sẽ nắm tay anh đi trên lễ đường kia.

Sau khi phần lễ kết thúc, sẽ tới phần tiệc được tổ chức ở nhà hàng trên tầng hai. Các nhân viên khách sạn rất nhanh chóng hướng dẫn cho các vị khách mời di chuyển lên nhà hàng trong thời gian chờ đợi cô dâu thay váy cưới. Cuối phần lễ, người nhà và bạn bè của cô dâu chú rể đã bước lên hội trường để chụp ảnh lưu niệm với hai nhân vật chính. Hai người cũng ngỏ ý muốn chụp một bức hình với Nguyên Hạo và Diệp Thần, để thay lời cảm ơn vì họ rất hài lòng với những gì đang diễn ra. Đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh công ty nên hai người rất vui vẻ nhận lời. Cô dâu chú rể đứng chính giữa, Diệp Thần đứng cạnh cô dâu, Nguyên Hạo đứng bên chú rể, giống như phù dâu phù rể của hai người.

Các phóng viên nhân cơ hội này cũng chụp ảnh liên tục. Quan khách bên dưới có người đã đi theo nhân viên lên tầng hai, có người vẫn ở lại dưới sảnh để chụp ảnh. Ai ai cũng trầm trồ vì bốn người đang chụp ảnh trên kia. Cô dâu chú rể thì đẹp đôi khỏi cần bàn, hai người phù dâu phù rể bên cạnh cũng đẹp đôi không kém. Vài người còn trầm trồ khen hai người vì tưởng rằng họ là một đôi, và là bạn thân của cô dâu chú rể. Mọi người đều vui vẻ bàn tán mà không nhận ra một chàng trai đứng bên cạnh họ vẫn đang chăm chú nhìn bốn người trên hội trường, biểu cảm rất khó coi, không rõ là anh ta trong người không khỏe, hay khó chịu ở đâu, gương mặt ấy thực sự khiến người nhìn thấy phải dè chừng. Và cũng không ai biết rằng, ở mội góc của hội trường cũng có một người đàn ông đang theo dõi mọi hoạt động đang diễn ra và mỉm cười bí hiểm khi nhìn thấy Nguyên Hạo nắm tay và đỡ Diệp Thần khi cô bước xuống bậc thang, và khi hai người sánh vai nhau đi lên tầng hai.

Anh ta lặng lẽ lấy điện thoại ra và bấm số. “Giúp tôi điều tra một người.” Anh ta lạnh lùng nói với người ở đầu dây bên kia. Không rõ người kia trả lời thế nào, chỉ biết anh ta rời đi ngay sau khi cúp máy.

***

Buổi tiệc kết thúc tốt đẹp cũng đã gần mười hai giờ đêm. Các vị khách phần nhiều đều say khướt. Sau khi cô dâu chú rể phát biểu cảm ơn và kết thúc bữa tiệc, mọi người cũng lần lượt rời khỏi. Triêu Dương vẫn đang ngồi một mình ở một góc khuất trong bữa tiệc. Anh chậm rãi nhấm nháp từng ngum rượu vang. Mọi người xung quanh hầu như đều không quen anh, nên cũng chẳng ai để ý thấy anh chàng đẹp trai đang ngồi một mình ở đây. Một lát sau thì An Nguyệt Hy khoan thai bước tới ngồi cạnh anh. Cô vừa giúp các nhân viên tiễn những vị khách cuối cùng ra về. Không hiểu từ bao giờ cô đã coi mình như một nhân viên của công ty này. Cô cũng đóng góp không ít vào kế hoạch lần này, nên Nguyên Hạo đặc cách cho cô được xuất hiện như một trợ lý của Diệp Thần để giúp cô hoàn thành những công việc mà cô không kịp làm tới. Quan trọng nhất chính là việc đón tiếp giáo sư Đỗ từ ngày anh đến đây tới tận bây giờ, và cô cũng muốn được tiếp tục đón tiếp anh ngay cả sau khi buổi tiệc này kết thúc nữa.

Cô cầm ly rượu lên và cụng ly với anh, anh cũng vui vẻ đáp lại cô. Cô nhìn những người cuối cùng rời khỏi bữa tiệc rồi thở phảo nhẹ nhõm. Nguyệt Hy nhìn chàng trai ngồi bên cạnh mình. Nhưng ngày qua cô đều không ngừng nhìn ngắm anh để khắc ghi hình bóng anh vào trong trí nhớ. Những ngày ở bên kia có không ít chàng trai theo đuổi cô, anh là người duy nhất không nằm trong số đó, nhưng lại khiến cô rung động ngày từ lần gặp đầu tiên. Thời gian ấy cô không hề nhìn thấy anh có qua lại với bất kì cô gái nào, nên cô chắc chắn anh còn độc thân, vậy thì chảng có lí do gì để cô phải chần chừ thêm nữa.

“Anh có dự đình gì sau hôm nay? Anh có ở lại theo lời mời của thầy Trần không?” Cô hỏi anh khi ai người chạm ly lần thứ hai.

Anh chần chừ không nói, có lẽ anh vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Cô không ngại ngần tiếp tục tấn công: “Nếu anh ở lại thì em cũng sẽ ở lại với anh, nếu anh quay lại bên kia thì càng tốt, giá đình em cũng ở đó, như vậy em có thể ở bên anh...”

“Tại sao em phải ở bên tôi?” Anh lạnh lùng ngắt lời cô. Cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh chợt thoáng ngập ngừng, gương mặt ửng hồng dưới ánh đèn càng trở nên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cô long lanh chứa chan tình cảm, nhìn anh như muốn cho anh biết anh là cả thế giời với cô lúc này.

“Vì...vì em... thích anh.”

Không gian xung quanh bỗng như lắng đọng lại. Anh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cô. Cô cũng không né tránh ánh mắt của anh nữa. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Cô là một cô gái mạnh mẽ, luôn chủ động trong mọi tình huống. Từ giây phút cô nhận ra cô đã rung động vì anh, cô không ngần ngại từng ngày từng giờ tạo cơ hội để có thể gặp anh. Xét về một góc độ nào đó thì, anh và cô quá giống nhau.

“Hình như em thích chị mất rồi.” Câu nói này đột nhiên lướt ngang qua dòng suy nghĩ của anh. Đó là lời tỏ tình đầu tiên của anh với cô gái anh yêu. Anh cũng đã từng như Nguyệt Hy, cố gắng mọi cách để được ở bên cô ấy. Nhưng rồi mọi thứ vẫn trôi vào lãng quên như hàng ngàn hàng vạn nhưng kẻ ngốc nghếch khác trên cuộc đời này. Vì đã trải qua những tổn thương đó, nên anh hiểu rõ cảm giác bị từ chối sẽ đau đớn đến thế nào. Nguyệt Hy thích anh, đó chẳng phải lỗi của cô, cô không đáng phải chịu những tổn thương như anh đã từng gánh chịu nữa.

“Em đừng thích tôi. Tôi không xứng với em đâu.” Cuối cùng anh cũng nói, nhưng đó không phải là lời cô muốn nghe. Nguyệt Hy không thất vọng, cô biết anh sẽ không dễ dàng nhận lời cô ngay đâu. Một người xuất sắc như anh vẫn độc thân bao năm qua, chắc chắn là vì điều gì đó trong quá khứ mà anh vẫn chưa hoàn toàn quên đi được. Quyết định bày tỏ với anh, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm thế sẽ chờ anh.

“Em không quan tâm. Em chỉ biết em thích anh, thế là đủ rồi.”

Cô không muốn nói thêm gì nữa, anh cũng lặng im, có lẽ cũng không cần phải nói thêm gì nhiều, cô muốn dùng hành động để chứng minh tất cả. Cô tiến sát lại phía anh, anh cảm nhận được rất rõ nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp của cô đang tiến lại gần. Anh biết rõ cô định làm gì, nhưng anh lại không biết mình nên làm gì.

Những năm qua một mình ở nước ngoài cũng có nhiều cô gái chủ động làm quen với anh, nhưng đều bị sự xa lánh của anh làm cho nản lòng. Nguyệt Hy là người duy nhất vẫn kiên trì ở lại với anh đến tận bây giờ. Anh vẫn còn nhớ có một cô bé sinh viên ngày nào cũng chạy đến giảng đường sớm nhất để giúp anh chuẩn bị bài giảng, và luôn là người về cuối cùng để giúp anh thu dọn đồ đạc. Cô không bao giờ vắng mặt trong những buổi học của anh. Nếu nói anh không có ấn tượng gì về cô thì chỉ là nói dối. Nguyệt Hy xinh đẹp, tài năng, gia cảnh tốt, chẳng có điều gì phải chê trách, vậy mà người như cô lại để ý đến anh. Cuộc đời thật là trớ trêu.

Khi đôi môi cô đã kề sát môi anh, anh vội ngả người ra sau để né tránh. Hành động nhỏ ấy của anh khiến cô hơi hụt hẫng. Cô cúi gằm mặt cười gượng gạo. Một nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên cô bị một chàng trai từ chối như vậy. Cô còn đang định nhanh chóng rời khỏi đó để thoát khỏi không khí kì quặc cô vừa tạo ra thì anh lại khiến cô bất ngờ thêm một lần nữa. Bàn tay anh chạm nhẹ sau gáy cô và kéo sát đầu cô về phía mình. Cô cảm nhận rất rõ ràng đôi môi của anh chạm nhẹ vào môi mình, rồi rất nhanh sau đó, anh say đắm hôn cô. Cô bị đơ mất vài giây trước khi định thần lại và đáp lại anh không chút do dự. Anh thực sự là một con người khó đoán, mới chỉ vài giây trước anh còn từ chối khiến cô xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu, vậy mà bây giờ anh lại là người chủ động. Có lẽ anh không thích kiểu con gái quả chủ động chăng? Nếu vậy thì cô sẵn sàng trở thành một cô gái yếu đuổi để anh tự quyết định tất cả, chỉ cần anh chấp nhận tình cảm của cô.

Hai người vẫn quấn lấy nhau cho đến khi nghe thấy có tiếng người húng hắng ho ngoài của mới chịu buông nhau ra. Nguyệt Hy thẹn thùng nhìn người anh Nguyên Hạo của mình đang một tay che miệng giả vờ ho, một tay tựa vào cánh cửa. Anh cô không phải là người không biết ý tứ như vậy, có lẽ là anh quay lại vì quên đồ, cũng trách hai người lại ở trong nhà hàng làm chuyện kia, nên cô cũng chẳng có ý định trách móc gì anh. Anh cô còn chưa nói gì thì Diệp Thần đứng bên canh đã lên tiếng trước: “Xin lỗi đã làm phiền hai người, tôi để quên túi xách ở kia.” Cô vội vàng chạy về phía đó để lấy túi, có lẽ là quá vội vàng nên va chân vào ghế. Nguyên Hạo vội chạy theo đỡ cô, không quên buông lời trách móc: “Anh đã bảo là em uống ít thôi mà. Phải cẩn thận chứ.” Cô chỉ biết cười ngượng ngùng đáp lại anh. Lấy túi xong hai người lại nhanh chóng rời đi, trước khi ra khỏi của Nguyên Hạo cũng không quên quay lại cười ranh mãnh với cô em gái.

“Hai người tiếp tục đi.”

Nói hết câu anh cũng tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Lúc này chỉ còn Triêu Dương và Nguyệt Hy ở lại nhà hàng đã đóng kín cửa với ánh đèn mờ ảo. Nguyệt Hy cười khổ vì ông anh của mình, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt ngượng ngùng nhìn Triêu Dương. Cảm giác vừa rồi vẫn còn vương vấn khiến cô lâng lâng, cô không biết phải mở lời thế nào.

“Muộn rồi, anh đưa em về!” Anh nói với cô như ra lệnh, rồi cũng chẳng chờ cô đáp lại anh đã đứng lên và đi về phía cửa, Nguyệt Hy còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cũng vội chạy theo anh. Cô vẫn không hiểu sao thái độ của anh lại thay đổi chóng mặt như vậy, ban nãy vẫn còn rất cuồng nhiệt cơ mà. Không lẽ bị phát hiện giữa chừng nên khiến anh không vui. Suốt đoạn đường đưa cô về nhà anh cũng không nói câu nào khiến cô hơi lo lắng, nhiều lần định hỏi nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh cô lại từ bỏ ý định. Tính cách của anh thực sự khiến người ta phát điên, nhưng càng như vậy lại càng khiến cô say mê không tài nào lí giải được. Xe đã dừng trước cổng nhưng cô vẫn không muốn xuống xe, cô muốn ngồi lại với anh thêm chút nữa, và hơn hết là hi vong anh sẽ đề nghị đưa cô lên phòng hay nói gì đó với cô cũng được. “Chúng ta hẹn hò đi.” Đó là lời tạm biệt của anh trước khi mở cửa xe cho cô, và là lời bắt đầu mối quan hệ chính thức của hai người.

***

Diệp Thần đưa tay day day hai bên thái dương, hôm nay cô uống hơi nhiều, bây giờ rượu mới ngấm nên thấy hơi choáng váng. Nguyên Hạo dúi vào tay cô một cố nước ấm, cô mỉm cười cảm ơn anh rồi uống từng ngụm nhỏ, hơi ấm trôi xuống cổ họng giúp cô thấy thoải mái hơn nhiều. Anh cũng ngồi xuống ghế bên cạnh cô và nhìn cô hồi lâu.

“Sao anh lại nhìn em như thế? Có gì muốn nói với em à?”

Bị cô nói trúng tim đen nên anh cũng chỉ biết cười trừ, đúng là anh có chuyện muốn hỏi cô, nhưng đang nghĩ xem nên hỏi như thế nào cho phải.

“Tại sao lúc ở nhà hàng, em lại đứng đó không lên tiếng lâu như vậy?” Cô đã đoán được là anh sẽ hỏi chuyện này, vì khi cô nói để quên túi đồ trên nhà hàng nhưng anh đợi mãi không thấy cô xuống nên anh đi lên xem cô thế nào, thì nhìn thấy cô đang đứng lặng người trước cửa. Chuyện gì diễn ra bên trong thì cả hai người đều đã được chứng kiến. Tâm trạng của cô lúc đó là gì anh không đoán được, chỉ biết là cô không có ý định làm phiền hai người họ, nhưng lại cũng không có ý định rời đi.

“Trước đây em và cậu ta từng có một thời gian bên nhau.” Cô chậm rãi nhấm nháp từng ngụm nước ấm. “Nhưng không được bao lâu thì...” Cô chợt dừng lại trước khi tiếp tục câu chuyện còn dang dở. Chưa bao giờ cô thấy bình thản như bây giờ, dường như việc nhắc lại những chuyện trong quá khứ không làm cô buồn như trước nữa, hoặc cũng một phần do cô đang có chút say, nên lại càng muốn dốc bầu tâm sự. Nguyên Hạo không quá ngạc nhiên khi  biết mối quan hệ của hai người, anh chỉ tò mò những chuyện xảy ra sau này là gì, điều gì đã khiến hai người họ xa nhau từng ấy năm trời. Anh vẫn im lặng lắng nghe cô tiếp tục kể những câu chuyện dường như xa xôi lắm về chuyện tình của mình. Đôi mắt cô long lanh nhìn về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Trước mắt cô là hai nam nữ thanh niên còn rạng rỡ ở tuổi thanh xuân đưa đón nhau mỗi ngày trên con đường quen thuộc.

Ngày ấy cô biết anh thường hay chăm chú nhìn cô, bằng một ánh mắt khó diễn tả. Cô cảm nhận được điều khác lạ trong anh, và trong cả bản thân cô nữa, nhưng không hiểu vì điều gì mà cô chẳng dám một lần thừa nhận điều đó trong suốt hai năm đại học quen anh. Chắc có lẽ sự lãnh đạm của cô khiến anh phát điên. Rồi đến khi chẳng thể kìm nén được nữa, anh cũng đành tự tìm cơ hội thổ lộ lòng mình. Chẳng phải một lần, hay hai lần, mà là rất nhiều lần sau đó nữa, anh đã nói với cô tình cảm của mình, nhưng cô chỉ biết im lặng, và né tránh. Cô chỉ biết nhốt mình trong phòng, rồi suy nghĩ lại tất cả những khả năng giữa cô và anh. Và cô nhận ra chẳng có khả năng nào, đó là điều mà lí trí nói với cô. Còn con tim cô, cô biết nó đã loạn nhịp để từ khi nhìn thấy anh lần đầu tiên, khi bốn mắt chạm nhau, khi hai đôi môi hòa làm một. Cô đã thích anh từ bao giờ? Phải chăng là ngay từ khi đó, trước cả khi anh nói thích cô?

Năm đó cô quay lại thành phố để ứng tuyển vào vị trí nhân viên tổ chức sự kiện của tập đoàn Nguyên Gia. Triêu Dương đã vui đến mức nhảy lên như một đứa trẻ. Ngày đầu tiên cô đi phỏng vấn anh còn tháp tùng cô đến tận nơi giống như người cha người mẹ đưa đứa con bé bỏng đi nhập học. Anh tin là cô sẽ làm được, và anh cũng cố gắng truyền niềm tin đó cho cô. Lúc ấy cô chỉ nhìn chàng trai trẻ trước mặt đang dặn dò cô đủ điều kia mà cười khổ sở, cô thấy anh còn hồi hộp hơn cả cô nữa. Rồi khi cô nhận thông báo được nhận vào làm chính thức, hai người hạnh phúc ôm chầm lấy nhau trong vô thức, ôm mãi chẳng hề có ý định buông ra, cô cảm nhận được anh cũng hạnh phúc chẳng kém gì cô. Ngày đó ai cũng biết đây là tập đoàn khách sạn và dịch vụ lớn nhất nhì thành phố này, cô hãnh diện vì được là một phần nhỏ bé trong tập thể này bao nhiêu, thì anh cũng tự hào vì cô bấy nhiêu. Anh tự cho mình quyền được chăm sóc cô, dù câu trả lời của cô vẫn mãi là một ẩn số với anh.

Thường thì lí trí của con người ta chẳng thể nào thắng nổi con tim, nhưng con tim cô lại chẳng thể nào thắng nổi lí trí. Mẹ cô nói cô quá mạnh mẽ, sẽ tự chuốc khổ vào thân. Ban đầu cô còn không tin, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, cô hiểu là kinh nghiệm của mẹ chẳng bao giờ sai. Nếu ngày đó cô chấp nhận ở lại bên anh, và đến với nhau như những cặp đôi bình thường khác, cùng nhau ở lại thành phố A làm việc, cùng nhau phấn đấu vì một tương lai của hai người, thì liệu mọi chuyện có khác đi?

Diệp Thần không tiếp tục kể nữa. Nguyên Hạo cũng không gặng hỏi thêm điều gì. Anh lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt mình. Đó là một cô gái yếu đuối mong manh, chứ không còn là người mạnh mẽ và bản lĩnh anh thường thấy hằng ngày nữa. Trong một ngày nhiều cảm xúc như hôm nay, có những vỏ bọc được che giấu bao lâu cũng dần dần tan biến, và những rào cản cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Anh nhẹ nhàng tiến đến bên cô, dang tay ôm trọn cô gái nhỏ bé kia vào lòng. Anh nghe thấy từng hơi thở mệt mỏi của cô, và cảm nhận được ngực áo mình ướt đẫm. Cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, nhưng lại vẫn cô kìm nén lại chút tự trọng cuối cùng. Anh vỗ nhẹ vai cô như muốn nói cô hãy cứ khóc đi, còn trái tim anh thì như thắt lại. Trong giây phút này có những điều không cần thiết phải nói bằng lời, anh tự nhủ với lòng mình sẽ không để cô phải khóc vì ai thêm một lần nào nữa. Những giọt nước mắt cuối cùng rơi vì anh ta, cô cũng đã quyết tâm nói lời từ biệt với mối tình đầu của đời mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor