Ký ức có em - Chương 10

CHƯƠNG 10: ANH, EM VÀ ANH TA

 

Buổi thuyết giảng kết thúc được vài phút rồi. Diệp Thần không ở lại đến phút cuối cùng. Khi hội trường vẫn còn tập trung nghe giảng bài thì cô đã lẻn ra ngoài. Cô ra hiệu cho Nguyên Hạo không cần ra cùng cô. Anh hiểu ý nên không đi theo cô, anh tiếp tục ngồi lại đó phần vì Nguyệt Hy, phần vì cũng muốn tiếp tục dõi theo giáo sư Đỗ. Anh muốn thông qua từng hành động và lời nói của cậu ta để đánh giá lại một lần nữa con người này.

Cô một mình lên tầng thượng. Trời đang tối dần, mặt trời đã lặn nhưng mặt trăng thì chưa lên. Phía xa xa là một màu tim tím hoàng hôn đang chuyển màu sẫm dần. Hôm nay là một ngày cuối thu. Cô đứng cạnh lan can, từng cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc cô, thoang thoảng hương hoa sữa. Cô chợt nhớ lại ngày cô tốt nghiệp, cô và anh đứng cạnh nhau trên tầng thượng khoa du lịch, lặng lẽ ngắm từng khung cảnh quen thuộc. Không biết ngày anh tốt nghiệp, anh có đứng ở đây cùng với ai không? Có lặng lẽ nhìn ngắm cơn gió đầu thu lướt qua mái tóc ai không?

Sau khi thổ lộ tình cảm với cô ngày đó, anh đã từng hồi hộp chờ đợi một câu trả lời trọn vẹn từ cô, nhưng cô vẫn im lặng. Rồi những ngày sau đó anh nhận ra, thực sự thì câu trả lời đó chẳng còn quan trọng nữa. Chỉ cần cô vẫn quay lại đây, chỉ cần anh vẫn ở đây thì dù kết quả có thế nào, anh vẫn sẽ ở bên chăm sóc cô như trước đây. Với anh như vậy cũng là hạnh phúc.

Về phần cô thì trong thâm tâm cô cũng đã dần dần chấp nhận anh. Cô bị sự quan tâm của anh làm cho mềm lòng. Sáng nào anh cũng xuất hiện để đưa cho cô hộp cơm tình yêu do tự tay anh chuẩn bị. Chiều tối sau khi học xong thì anh lại đến trước cổng công ty chờ cô. Có lúc thì hai người hẹn nhau trong thư viện trường đại học, có lúc là ở một quán cà phê nào đó. Từng ngày từng giờ trong cuộc sống của cô đều hiện diện hình bóng anh. Chắc có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã khiến cô thực sự bị lay động. Chỉ có điều cô không hề hay biết, mỗi tối sau chín giờ, đưa cô về nhà trọ xong xuôi đâu đấy, anh lại một mình đến lớp học nâng cao buổi tối, để cố gắng hoàn thành chương trình học bốn năm trước thời hạn. Anh muốn nhanh chóng bước vào thế giới của những người đi làm, bước gần hơn nữa vào thế giới của cô.

Sự cố gắng âm thầm của anh, anh chưa bao giờ nói cho cô biết, ngay cả khi hai người tranh cãi về quyết định ra nước ngoài du học để lấy chứng chỉ quản lý quốc tế của cô, anh cũng không hé răng nửa lời. Bởi vì anh biết, dù cô có biết về những gì anh đang làm cho cô, thì với tính cách của cô, cô vẫn sẽ ra đi, nhưng trong lòng lại có thêm sự dằn vặt day dứt mà thôi. Nếu đã như vậy, thì anh để cô đi trong sự thanh thản nhẹ nhàng, để cô được an tâm theo đuổi ước mơ của mình. Một ước mơ hình như không có anh trong đó.

Ngày cô ra sân bay, cũng là ngày anh có buổi thi của lớp nâng cao, vượt qua kì thi này, anh sẽ chính thức hoàn thành chương trình bốn năm đại học. Đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, anh đã chạy thục mạng ra cổng trường bắt xe. Trời đang đổ mưa lớn. Không một chiếc taxi nào dừng lại, mọi người đều đang vội vàng chạy trốn khỏi cơn mưa kia. Anh lao vào trong mưa một cách vô vọng, vừa chạy vừa cố gắng gọi xe.

Đến khi anh tới được sân bay thì chuyến bay của cô đã cất cánh được ba mươi phút. Anh ngã gục giữa sảnh, dường như đã mất đi một điều gì đó quan trọng lắm. Những ngày sau đó anh như người mất hồn. Thậm chí khi thông báo kết quả kì thi được công bố, anh đứng hạng nhất toàn trường cũng chẳng làm anh bận tâm. Mọi chuyện đã kết thúc như vậy sao? Thanh xuân của anh, mối tình đầu của anh đã trôi đi theo cơn mưa ấy rồi sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên kéo cô quay về với thực tại. Sau khi buổi giảng kết thúc mọi người hẹn nhau đi ăn tối. Nguyên Hạo muốn mời cả thầy Trần đi ăn, nhưng thầy còn bận việc gia đình nên từ chối. Cuối cùng chỉ bốn người đi ăn cùng nhau. Nguyệt Hy muốn giới thiệu một quán ăn đồ tây gần đây, nhưng giáo sư Đỗ không đồng ý, anh muốn ôn lại kỉ niệm thời sinh viên, nên sẽ đưa mọi người đi ăn ở quán ăn gần trường, đương nhiên là nếu mọi người không chê. Nguyệt Hy vui mừng hưởng ứng, cô rất muốn biết về những kỉ niệm sinh viên của giáo sư Đỗ nên vội vàng lôi kéo Nguyên Hạo, không cho anh cơ hội phản đối nào. Diệp Thần cũng không ý kiến gì. Vậy là đề nghị của giáo sư Đỗ đã được thông qua.

Anh đưa ba người còn lại đến một quán nhậu gần trường. Nguyên Hạo và Nguyệt Hy khá hào hứng vì lần đầu tiên được đến quán ăn kiểu sinh viên như thế này. Sống trong tầng lớp thượng lưu từ nhỏ nên hai người chẳng có cơ hội đến những nơi như vậy. Đây quả thực là trải nghiệm không tồi. Diệp Thần thì khác, cô đứng lặng trước của quán hồi lâu không dám bước vào. Khi Triêu Dương nói đến quán nhậu thời sinh viên, cô đã có dự cảm chính là nơi này. Cô không sợ phải đối diện với anh trong không gian này, chỉ thắc mắc không biết khi quay lại đây, tâm trạng của anh lúc này như thế nào?

Trong khoảnh khắc khi mọi người ngồi xuống ghế, cô bất chợt bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt như muốn hỏi cô “Cô Diệp còn nhớ nơi này chứ?” Nhưng anh không nói ra, đó chỉ là suy đoán của riêng cô thôi. Chẳng cần anh phải hỏi, cũng đã có người thắc mắc thay anh rồi.

“Em nghe nói chị Diệp cũng là sinh viên trường này, chị đã đến đây bao giờ chưa?” An Nguyệt Hy hỏi cô, cô không quá bất ngờ nhưng cũng mất vài giây để thoát khỏi những kỉ niệm đang chạy loạn trong đầu.

“Ừ, trước đây có tới vài lần.”

“Thế chắc tửu lượng của chị tốt lắm nhỉ? Hôm nay phải cho tụi em được mở rộng tầm mắt đấy nhé.”

Tụi em ở đây là chỉ cô ấy và Triêu Dương. Cô ấy biết Triêu Dương ít tuổi hơn cô, nên cô ấy và anh được coi như cùng trang lứa, còn cô là chị. Sự phân biệt rõ ràng này khiến cô hơi không thoải mái, người ta còn là giảng viên của cô ấy kia mà.

“Nguyệt Hy nói đúng đấy, anh cũng chưa bao giờ thấy em say cả.” Nguyên Hạo góp thêm vào. “Hôm nay em uống thoải mái đi, say thì anh đưa em về, ngày mai cho em nghỉ nguyên ngày.”

Nguyệt Hy rất hướng ứng ý kiến của anh mình. Có vẻ hôm nay họ đều muốn không say không về. Triều Dương nãy giờ vẫn chỉ nghe mọi người nói, lúc này anh mới gọi chủ quán ra để gọi món. Hôm nay anh làm chủ, mọi người đều nghe theo anh. Anh gọi rất nhiều món nhậu, và không quên gọi thêm một két bia.

“Ở đây chỉ là quán nhậu bình dân, không có rượu ngoại, nên mọi người chịu khó uống bia vậy nhé.”

Anh cố ý nhấn mạnh chữ “mọi người”. Nghĩa là bao gồm cả cô trong đó. Có lẽ anh đang chế giễu cô là một kẻ ở nước ngoài lâu năm, nên bắt đầu học thói chê bai đồ ăn đồ uống bình dân chăng. Hoặc là chỉ có cô là quá nhạy cảm với từng lời nói của anh thôi. Hai người còn lại thì vẫn cười đùa và bảo anh không cần khách sáo, họ vẫn rất hào hứng với bữa nhậu hôm nay. Ban đầu mọi người vẫn còn giữ kẽ. Uống từng ngụm bia nhỏ, ăn cũng rất nhỏ nhẹ và nói chuyện vui vẻ. Triêu Dương kể về những lần anh tham gia các cuộc thi, sau khi đạt giải đều kéo hội bạn đến đây ăn uống no say.

Nguyệt Hy chăm chú nhìn anh không chớp mắt. Diệp Thần có chút giật mình khi nhìn thấy ánh mắt say đắm đó của cô ấy. Đó có phải là ánh mắt năm xưa cô nhìn anh không? Ánh mắt tràn đầy sự say mê và yêu mến. Con người ta có thể giả dối trong lời nói, trong hành động, nhưng chẳng thể giấu diếm được điều gì khi nhìn vào mắt nhau. Mỗi lần Triêu Dương kết thúc câu chuyện và bắt gặp ánh mắt đó của Nguyệt Hy, anh cũng chỉ mỉm cười đáp lại cho phải phép. Điều đó không hề làm Nguyện Hy thất vọng. Ít ra thì anh còn cười với cô, có thể coi đó là một tia hi vọng.

Càng về sau nội dung câu chuyện càng trở nên sôi nổi. Mọi người uống cũng nhiệt tình hơn. Nguyên Hạo nói nhiều về những năm tháng anh học ở nước ngoài, những lần anh phải dành cả ngày cuối tuần để đưa cô em gái họ đi chơi, hay giúp cô thoát khỏi sự đeo bám của những anh chàng Tây mắt xanh tóc vàng xung quanh. Nguyệt Hy là một cô gái xinh đẹp và tự tin, khó tránh khỏi sẽ có nhiều vệ tinh vây xung quanh. Nghe anh cô nói về chuyện của mình, cô chỉ mỉm cười e thẹn, và đôi lúc lại liếc nhìn Triêu Dương xem anh có suy nghĩ gì. Thấy anh có vẻ đang rất chăm chú vào câu chuyện về mình, cô mừng ra mặt, hai má càng ngày càng ửng hồng.

Sau khi mỗi người đều kể xong câu chuyện của họ, ba người đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Thần. Họ đều đang chờ đợi cô sẽ kể câu chuyện của mình. Nguyên Hạo muốn nghe cô kể về thời sinh viên của cô, và quan trọng hơn là những chuyện liên quan đến cô và giáo sư Đỗ. Nguyệt Hy thì lại muốn nghe cô kể về ngày đầu tiên khi cô gặp anh Nguyên Hạo ở nước ngoài. Chắc chắn quan hệ giữa hai người họ trên mức tình bạn hay công việc, biết đâu đây lại chính là chị dâu tương lai của cô thì sao. Còn Triêu Dương, anh muốn nghe cô kể về chuyện gì? Thời sinh viên của cô đều có anh góp mặt, còn những chuyện sau khi cô ra nước ngoài, anh không rõ là mình có muốn nghe không nữa. Có lẽ là không cần, bởi vì anh rõ ràng mọi chuyện hơn ai hết.

“Chuyện của em ý hả... Thực ra thì, cũng chẳng có gì hay ho đâu. Thôi mọi người uống đi nào.” Cô chỉ còn biết thay đổi không khí để đổi chủ đề câu chuyện. Nguyệt Hy tỏ vẻ cụt hứng, Nguyên Hạo thì không quá ngạc nhiên vì anh biết là cô không muốn nói, Triêu Dương cũng chẳng có gì là hụt hẫng hay thất vọng.

Bốn người lại tiếp tục ăn, uống và nói những câu chuyện không đâu vào đâu. Chẳng ai nghĩ đây là những chàng trai luôn nghiêm túc và chỉn chu trong công việc, những cô gái luôn xinh đẹp và dịu dàng như thường ngày, ở đây lúc này chỉ có bốn người trẻ tuổi với những tâm trạng khác nhau đang cạn hết cốc này đến cốc khác. Trời đã dần về khuya, quán cũng đã thưa khách dần, chỉ có một bàn bốn vị khách ăn mặc lịch sự vẫn đang ngồi uống. Hai chàng trai cũng đã cởi bỏ áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt. Hai cô gái xinh đẹp mặt đã ửng đỏ, nhưng những câu chuyện vẫn chưa kết thúc.

An Nguyệt Hy nói nhiều nhất hôm nay, dường như men bia đã làm cho cô gái bình thường vui vẻ nhí nhảnh nhất lại càng có cơ hội được thể hiện sự hoạt bát của mình. Cô kể hết những câu chuyện từ thời còn đi học mình đã nghịch ngợm ra sao, được cha mẹ yêu chiều thế nào, đến khi học đại học rồi du học nước ngoài. Những câu chuyện đôi khi không đầu không cuối nhưng cũng chẳng ai để tâm đến điều đó. Mọi người vẫn vui vẻ nghe cô nói, và chạm cốc sau mỗi lần cô kể hết một câu chuyện cuộc đời mình.

Khi chai bia cuối cùng trong két thứ hai uống hết. Bốn người mới quyết định ra về. Nguyệt Hy say nhất cả nhóm, cô còn chẳng đứng dậy nổi. Nguyên Hạo phải nhờ Triêu Dương đỡ giùm cô em gái, vì anh còn phải lo cho Diệp Thần. Dường như cô cũng say quá rồi. Trong cả bữa ăn cô nói rất ít, chỉ tập trung vào uống và uống. Có lẽ cô đang giúp mọi người được thỏa mãn tâm nguyện thấy cô say, nên cô chỉ uống hết mình và bây giờ cô say thật. Nguyên Hạo nhìn Trêu Dương cười khổ. Hai anh chàng cũng uống chẳng ít, nhưng có lẽ tửu lượng cũng không đến nỗi nào, nên chỉ thấy có chút choáng váng, chứ vẫn còn đủ tỉnh táo để hộ tống hai người đẹp về.

Nguyệt Hy tựa hẳn người vào Triêu Dương, hai tay vòng qua lưng ôm chặt lấy anh. Anh đỡ cô ra khỏi quán vẫn còn nghe thấy cô lẩm bẩm “em chưa say”, “cạn nào”, anh cũng chỉ biết cười gượng gạo. Anh nhìn sang bên cạnh, Nguyên Hạo đã bế hẳn Diệp Thần lên. Tay cô quàng qua cổ anh ta, đầu tựa vào vai anh ta, giống như đang ngủ say. Triêu Dương không tin là cô lại say đến mức này. Trước đây khi hai người uống bia với nhóm bạn ngày cô tốt nghiệp, cô còn uống nhiều hơn anh, nhưng cô vẫn tỉnh táo để đưa anh về cơ mà, khi ấy chính anh mới là người say. Vậy mà bây giờ cô say không biết gì, ngoan ngoãn nằm ngủ trên tay một người đàn ông khác.

Vì hai người cũng uống không ít nên Nguyên Hạo quyết định gọi hai người lái xe thuê. Sau khi đưa hai cô gái đặt lên xe, hai người quay ra nhìn nhau phì cười. Đúng là một hoàn cảnh éo le.

“Anh đưa Nguyệt Hy về nhé, để tôi đưa Diệp Thần về.” Nguyên Hạo lên tiếng, lời anh nói như một lời khẳng định hơn là đưa ra ý kiến đề nghị.

Triêu Dương suy nghĩ một lát không thấy trả lời. Thấy anh im lặng nên Nguyên Hạo coi như anh đã đồng ý, anh định mở cửa sau đến ngồi cạnh Diệp Thần thì Triêu Dương mới lên tiếng:

“Tôi nghĩ anh nên đưa Nguyệt Hy về. Cô ấy là em gái anh, để người lạ đưa về nhà riêng có chút không tiện.”

“Cậu ta nói vậy là có ý gì?” Nguyên Hạo thầm nghĩ trong đầu. Với Nguyệt Hy cậu ta là người lạ, vậy với Diệp Thần thì không phải người lạ chắc. Những thắc mắc trong đầu anh đã lên tới đỉnh điểm, không thể hỏi Diệp Thần, vậy thì hỏi luôn cậu ta vậy.

“Chị ấy là chị khóa trên của tôi. Tôi đưa chị ấy về hợp lí hơn.” Nguyên Hạo còn chưa kịp lên tiếng hỏi, Triêu Dương đã như nhìn thấu suy nghĩ của anh. Triêu Dương mở điện thoại đưa cho anh xem bức hình hai người chụp chung thời sinh viên. Anh trợn mắt vì ngạc nhiên, cũng không kịp phản bác điều gì. “Anh lên xe kia đi, dù gì tôi cũng không biết cô Nguyệt Hy nhà ở đâu.”

Triêu Dương vừa nói vừa đi về phía xe Diệp Thần đang ngồi định mở cửa xe thì bị Nguyên Hạo đặt tay lên cánh cửa chặn lại.

“Anh cũng có biết Diệp Thần ở đâu không?” Nguyên Hạo hỏi lại, vẫn không có ý định để anh ta đưa cô về.

“Tôi biết.” Triêu Dương trả lời chắc nịch. Thấy Nguyên Hạo không có ý nhượng bộ, anh tạm buông tay ra khỏi nắm cửa xe, nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề có ác ý. “Tôi nghĩ thay vì anh ở đây giằng co với tôi, thì anh nên đến xem em gái của anh như thế nào thì hơn. Nếu anh không yên tâm, sau khi đưa cô Nguyệt Hy về có thể đến nhà cô Diệp để kiểm tra.”

Cuối cùng thì Nguyên Hạo cũng đành chịu nhượng bộ. Anh nhìn Diệp Thần một lần nữa trước khi lên xe đưa Nguyệt Hy về, cũng không quên tặng cho Triêu Dương ánh mắt như muốn nói “anh mà giở trò gì thì biết tay tôi”. Trên đường đưa Nguyệt Hy về, anh vẫn còn suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Như lời cậu ta nói thì hai người là bạn thời sinh viên, vậy thì tại sao hai người họ lại không liên lạc với nhau nữa, tại sao Diệp Thần lại có thái độ khác lạ khi gặp lại cậu ta như vậy, và tại sao giờ đây hai người lại tỏ ra như chẳng hề quen biết nhau trước đó. Đằng sau chuyện này chắc chắn còn rất nhiều điều mà anh muốn được làm rõ. Từ giờ phút này anh sẽ cẩn thận quan sát cậu ta hơn. Anh nhấc máy lên gọi cho trợ lý của mình, dặn dò vài câu rồi cúp máy, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.

Đường về nhà Diệp Thần khá xa, cô gục đầu vào vai anh lúc nào chẳng hay. Hai người cứ ngồi lặng lẽ như vậy. Cô vẫn chưa tỉnh, anh cũng chẳng biết nói gì nếu cô có tỉnh lại, như thế này có khi lại tốt. Chiếc xe vẫn chạy chậm trên đường, gần hai mươi phút vẫn chưa tới nhà cô. Anh thấy cô đang cựa mình, có lẽ cũng đã bớt say rồi. Đầu cô đang tựa vào vai anh nãy giờ cũng xoay dần sang phía ngược lại, anh vội đưa tay đỡ lấy rồi đặt nó lại vị trí cũ vì sợ cô bị đụng đầu vào cửa xe bên kia. Bàn tay anh chạm vào má cô mới cảm nhận được làn da mịn màng nhưng nóng bừng. Anh có thể cảm nhận được hai má cô lúc này đang đỏ rực lên vì men bia. Trái tim anh cũng bị lạc đi một nhịp.

Anh tự hỏi mình làm sao vậy. Đã bao năm trôi qua rồi mà cái cảm giác này vẫn chẳng khác gì những ngày đó. Người ngồi cạnh anh bây giờ đâu còn là cô gái anh yêu thương trước đây nữa. Cô ta chỉ là một người xa lạ có gương mặt quen thuộc ấy mà thôi. Nhưng anh cũng không hiểu được tại sao anh lại muốn đưa cô về, còn phải tranh giành với người đàn ông kia nữa. Chỉ là sau mấy ngày quan sát, anh nhận ra có vẻ họ không phải là một đôi. Điều này thật kì lạ, chẳng phải họ đã bên nhau từ khi cô du học nước ngoài rồi ư? Tại sao bây giờ lại có vẻ giữ khoảng cách như thế? Có lẽ là chỉ giả bộ để tránh truyền thông thôi, dù gì thì anh ta cũng là con trai của ông chủ một tập đoàn lớn, nên cũng không muốn công khai hẹn hò. Ban nãy anh cố tình yêu cầu đưa cô về, cũng là muốn xem anh ta sẽ có thái độ gì, quả nhiên đúng như anh dự đoán, thái độ cứng rắn của anh ta cho thấy, anh ta không hề muốn để ai khác đưa cô về. Anh tự tìm lí do để khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Động tác vừa rồi của anh có vẻ như đã đánh thức cô. Cô thở dài vài tiếng rồi bắt đầu trở mình. Anh cũng chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn cố tỏ ra nãy giờ chẳng có chuyện gì. Cô đưa tay dụi mắt và day day hai bên thái dương. Một lúc sau mới mở được mắt ra nhìn xung quanh. Cô thấy cô đang ngồi trên chiếc xe chạy bon bon trên đường, tài xế là một người lạ mặt khiến cô hơi cảnh giác. Nhưng khi quay mặt sang bên cạnh thì cơ mặt như cứng lại. Đỗ Triêu Dương đang ngổi thẳng, mắt hướng về phía trước, có vẻ như không nhận ra là cô đã tỉnh dậy.

“Sao tôi lại ở đây? Sao anh... lại ở đây?” Cô ngập ngừng hỏi, hơi thở đứt quãng như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo và chưa hết ngạc nhiên vì hoàn cảnh hiện tại. Anh đang ngồi cạnh cô, chỉ cách một gang tay, trên cùng một chiếc xe đang chạy hướng về phía nhà cô.

“Cô say, tôi đưa cô về.” Anh lạnh lùng đáp, mặt vẫn nhìn về phía trước, không có ý định quay lại nhìn người đang đối thoại với mình.

Cô lại một lần nữa nhìn quanh, còn quay lại phía sau tìm kiếm. Anh biết cô đang tìm gì. Có lẽ tỉnh lại không thấy người bạn trai của mình đâu, mà lại thấy kẻ khác đưa cô về nên cô ngạc nhiên lắm nhỉ. Triêu Dương thầm nghĩ và trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu mà không hiểu tại sao.

“Giám đốc Nguyên đưa cô An về rồi, nên tôi thay anh ta đưa cô về.” Anh trả lời giọng có chút không tự nhiên. “Cô yên tâm, về đến nhà cô có thể gọi cho anh ta báo bình an.”

“Tôi không có ý đó...” Thấy sự khó chịu trong giọng nói của anh, cô vội vàng giải thích, nhưng lại thấy sự luống cuống của mình là không cần thiết, đơn giản chỉ là không muốn anh hiểu nhầm ý của mình mà thôi. Cô vẫn có chút không quen khi ở gần anh như thế này, mùi thơm trên cơ thể anh hòa lẫn với mùi bia khiến cô thấy toàn thân nóng bừng. Cảm giác ngột ngạt trong xe khiến cô chỉ mong nhanh chóng đến nhà mình để thoát khỏi hoàn cảnh này.

“Không sao. Anh ấy cũng lo lắng cho cô lắm.”

Anh nói hết câu rồi im lặng. Cô cũng chẳng biết nói gì. Sau sáu năm xa cách, bây giờ đến việc nói chuyện với nhau cũng cảm thấy khó khăn. Cô đưa ánh mắt ra nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa kính xe. Xe đang chạy qua chiếc cầu lớn nhất thành phố, bên dưới là dòng sông lấp lánh dưới ánh đèn. Nhìn những hàng cây ven sông đang khẽ lay nhẹ, có vẻ ngoài trời đang nổi gió. Còn trong xe, lòng người đang nổi cơn giông bão. Không khí im lặng vẫn bao trùm. Đôi lúc tài xế khẽ liếc gương chiếu hậu nhìn hai còn người kì quặc trong xe. Người đàn ông vẫn nhìn chăm chăm về phía trước, cô gái bên cạnh thì nhìn ra ngoài cửa kính xe không chớp mắt. Hai người ngồi cạnh nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Anh ta chỉ biết lắc đầu ngao ngán mong cho mau đến nơi cần đến để nhận tiền thù lao, còn phải quay về với vợ con đang chờ cơm ở nhà.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại dưới hầm để xe của khu chung cư cao cấp Tân Mỹ. Sau khi nhận được tiền anh lái xe vội vàng chào hai vị khách rồi chuồn thẳng. Hai người vẫn ngồi trong xe chưa ai chịu chủ động bước xuống. Anh ta chỉ muốn chạy cho nhanh khỏi đó vì cái không khí kì quái trong xe kia vẫn chưa trở lại bình thường. Người đàn ông rút tiền đưa cho anh ta, chỉ lạnh lùng bảo: “Anh có thể xuống xe được rồi.” Và thế là anh ta vội vàng mở cửa xe chạy luôn khi chợt nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông đó.

“Tôi đến nơi rồi. Anh... cũng về được rồi.” Cô ngập ngừng khi thấy anh không có ý định xuống xe, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào cho phải. Nhưng anh vẫn ngồi đó, không đáp lại cô ngay. Một lát sau mới nhẹ nhàng quay sang nhìn xoáy vào cô.

“Giám đốc Nguyên bảo tôi phải đưa cô về tận nhà, và gọi điện báo cáo cho anh ta. Nếu không, anh ta sẽ cho tôi biết tay.”

Vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến cô bất giác bật cười, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Có lẽ đây là câu nói nửa đùa nửa thật có thiện chí nhất của anh trong tất cả các câu nói hai người đã nói với nhau. Tuy nhiên cô vẫn không nhận thấy anh có vẻ gì là đang đùa cả. Cô thực sự không muốn để anh đưa lên phòng. Dù sao hai người vẫn không thể thoải mái thực sự khi ở gần cạnh nhau như vậy. Vả lại, cô vẫn còn cảnh giác, vì cô biết anh không còn là người mà cô quen trước đây. Ánh mắt anh vẫn có gì đó lạnh lùng khiến cô cảm thấy hơi sợ. Ngay cả khi anh vừa nói ra câu đó, cô vẫn nhận ra anh đang nhìn cô một cách dò xét. Thật buồn cười phải không?

Cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt, cô định bụng sẽ chủ đông xuống xe trước vậy, cũng không thể cứ ngồi thế này mãi. Tay cô còn chưa chạm đc vào tay nắm cửa thì anh đã lên tiếng.

“Ngồi chung với tôi khiến cô khó chịu vậy à?” Cánh tay đang đưa ra phía của bỗng nhiên khựng lại, cô quay lại nhìn anh. Ánh mắt anh khiến cô bối rối, ở đó có chút gì như chất vấn, lại có gì đó như không vui. Cô vội vàng né tránh ánh nhìn đó. Cô không biết phải trả lời thế nào. Đúng là cô rất khó chịu, nhưng không phải vì anh, mà là vì chính cô. Cô không dám nhìn thẳng vào anh.

“Không phải. Chỉ là... tôi... hơi mệt. Tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi, cảm ơn anh đã đưa tôi về.” Cô cố gắng nói thật nhanh cho hết câu, và vội vàng xích lại gần phía cửa để mở cửa ra ngoài. Nhưng anh đã không để cô làm vậy. Anh giật mạnh tay cô trở lại, và nhoài qua người cô đưa tay kéo sầm cửa lại trước sự ngơ ngác của cô. Anh như vậy là muốn làm gì? Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, tim cô như đập loạn nhịp, toàn thân nóng bừng khi anh ghé sát vào mặt cô, hơi thở gấp gáp vẫn còn vương mùi bia.

“Nói cho tôi biết, cô và anh ta là quan hệ gì?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor