Ký ức có em - Chương 09

CHƯƠNG 9: ÁNH MẶT TRỜI LẠNH LẼO

Đã hai ngày trôi qua, Diệp Thần không đến công ty. Công việc ở nhà hàng và sảnh cưới cô cũng nhờ cậu trưởng nhóm thiết kế giám sát thay mình. Sau ngày gặp lại Triêu Dương ở nhà hàng, cô vẫn có ý né tránh. Cô không dám đối mặt với anh ấy thêm lần nữa. Hóa ra có những mối quan hệ đã từng gắn bó trong quá khứ, rồi cũng sẽ trở nên xa lạ theo thời gian. Ánh mắt lạnh lùng của anh khi nhìn cô như một lưỡi dao sắc lạnh găm vào tim cô không tài nào rút ra được.

Hai ngày này cô chỉ ở nhà, nếu không nằm lì trong chăn thì cũng ngồi thẫn thờ trước máy tính. Cô muốn làm một chuyện gì đó cho quên đi, nhưng lại chẳng thể tập trung được vào bất cứ việc gì. Thực ra cô biết rõ, chắc chắn hai người sẽ còn gặp nhau nhiều, ít ra là cho đến khi tiệc cưới kết thúc, vì anh là khách mời quan trọng của tiệc cưới lần này. Bây giờ cô phải cố tìm ra cách để có thể tỏ ra bình thường nhất khi gặp anh, không thể cảm xúc cá nhân của mình ảnh hưởng đến công việc chung được. Điều này thì cô hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng nhìn thái độ hôm ấy của anh, có lẽ cô đã lo lắng quá nhiều. Anh thậm chí còn chẳng thèm để ý đến cô.

Sáng hôm nay cũng như những ngày vừa rồi, cô còn đang mê man trong chăn thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô mới uể oải lết được xuống giường. Đêm qua cô lại không ngủ được. Một tay mở cửa, một tay dụi mắt. Hai mắt còn mờ mờ cô dụi vài lần mới nhận ra chàng trai đang đứng trước mặt mình, ánh mắt anh tỏ rõ sự lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của cô. Có lẽ sau hai ngày cô xin nghỉ phép anh vẫn không thể nào yên tâm được, nên mới sáng sớm đã mò đến tận đây. Hai tay xách hai túi đồ to đùng, anh giơ giơ lên tỏ vẻ không hài lòng khi cô vẫn đứng im đó mà chẳng chịu mời anh vào nhà. Thế là anh chẳng cần chờ cô mời vào, anh tự đẩy cửa vào luôn trước sự ngơ ngác của cô.

“Hai ngày rồi em không đi làm, nên lãnh đạo phải đến tận nơi thế này à?” Sau khi tỉnh táo trở lại cô đã bắt đầu trêu chọc anh ngay. Anh chẳng cảm thấy chạnh lòng vì những gì cô vừa nói. Cô còn biết đùa tức là tình hình không nghiêm trọng lắm.

“Em không đến làm, gọi điện không nghe, anh còn sợ em bỏ của chạy lấy người rồi chứ...”

Cô chợt phì cười khi nghe thấy anh nói đùa như vậy. Bình thường anh luôn rất nghiêm túc, chắc chỉ khi ở cạnh cô mới hay đùa như thế. Anh mang theo rất nhiều thức ăn tươi sống, có vẻ như là sếp muốn trổ tài nấu ăn cho cô rồi. Chỉ nghĩ đến đây thôi đã thấy hào hứng. Anh cũng chẳng có ý định nhờ cô giúp gì, nên sau khi chỉ cho anh vị trí các đồ cần dùng trong bếp, cô vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, có lẽ cũng nên tắm rửa một chút, không thể để sếp thấy cô mới chỉ mấy ngày mà đã quá tàn tạ như vậy được. Dù sao thì mọi chuyện cũng không liên quan đến anh, không nên để anh phải suy nghĩ hay lo lắng gì cho cô thêm nữa.

Đã lâu lắm rồi cô không dùng đến gian bếp này, bao nhiêu đồ đạc cũng bị xếp một xó. Anh vừa rửa lại những thứ cần dùng vừa khẽ thở dài. Có lẽ cô đã quá vùi đầu vào công việc, đến thời gian chăm sóc bản thân cũng chẳng có. Đột nhiên cảm giác muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho cô lại trỗi dậy. Đã lâu lắm rồi anh phải kím nén những cảm xúc của mình thực sự cũng chẳng thoải mái gì. Nhưng cũng đành chấp nhận vì anh không muốn làm cô khó xử.

Giá như giữa hai người đừng có cái gọi là khoảng cách bởi công việc hay tình bạn kia thì liệu mọi chuyện có khác. Người ta nói rằng cách tốt nhất để ở bên một người dài lâu đó là trở thành bạn thân của họ, và chỉ đơn giản là tình bạn mà thôi. Ai đó nghĩ ra điều này quả thật đáng ghét. Còn ai dám đánh đổi tất cả để ở bên một người với tư cách bạn bè thì hẳn là phải dũng cảm lắm. Anh là một người dũng cảm, hay ngốc nghếch? Chính anh cũng không có câu trả lời. Chỉ biết rằng giờ phút này đây, anh muốn được chăm sóc cho cô như một người đàn ông chăm sóc người phụ nữ của mình hơn là một người bạn.

Cô rất nhanh chóng đã được thưởng thức bữa sáng thịnh soạn nhất những ngày qua. Tuy cô chẳng dám bạo miệng nói rằng bản thân mình may mắn trong mọi chuyện, nhưng riêng về chuyện ăn uống, cô phải thừa nhận là mình có phúc. Cô thường xuyên được ăn các món ăn ngon, và lại là do chính tay những anh chàng đẹp trai nấu cho cô. Trước đây người ấy cũng thường chạy đến nhà trọ nấu ăn cho cô như vậy.

Nhắc đến người ấy, trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Miếng mì Ý còn chưa nuốt trôi lại nghẹn đắng nơi cổ họng. Nguyên Hạo cũng nhìn ra sự thay đổi đột ngột này của cô. Nãy giờ còn đang ngồi ăn rất vui vẻ, đột nhiên cô bỗng ngưng lại như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi lắm. Anh muốn hỏi cô lý do tại sao mấy ngày vừa rồi cô không đi làm. Vì công việc quá mệt mỏi, hay là... vì Đỗ Triêu Dương. Nhắc đến cái tên này anh lại cảm thấy đầy thắc mắc. Có những vấn đề chỉ cần có người dám mở miệng hỏi, thì có lẽ cũng sẽ có được câu trả lời từ người đối diện, chứ không cần phải ngồi một mình đoán già đoán non. Thế nhưng anh không hỏi cô, có lẽ vì anh không biết nên mở lời như thế nào. Bởi vì từ khi quen biết cô đến nay, anh chưa bao giờ nghe cô nhắc đến chuyện cô quen cậu giáo sư Đỗ kia, nên cũng không biết phải bắt đầu hỏi cô từ đâu nữa. Và có một lí do khác, chiếm phần nhiều hơn, đó là anh hi vọng cô sẽ chủ động kể cho anh nghe chuyện này, chứ không cần anh phải gặng hỏi. Như vậy anh sẽ được an ủi rẳng, cô vẫn coi anh là người thân thiết có thể chia sẻ mọi chuyện. Nhưng cô lại chẳng nói gì, như trước giờ vẫn thế.

Khi bốn mắt chạm nhau, cô mới thấy mình hơi lơ đễnh. Hóa ra nãy giờ anh vẫn đang nhìn cô như muốn thăm dò xem cô có chuyện gì. Cô không muốn để anh thấy có gì bất thường ở mình, nên cố nặn ra một nụ cười và tiếp tục cắm đầu vào ăn. Trong lòng anh như dậy sóng khi thấy người con gái ngồi đối diện mình vẫn đang cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ. Anh kìm nén ý nghĩ muốn kéo ghế ngồi sát lại bên cô, muốn nói với cô rằng tựa vào vài anh này, muốn ôm cô vào lòng để cô mặc sức gào khóc hoặc không thì im lặng dựa vào anh cũng chẳng sao. Chỉ cần cô biết rằng, anh vẫn ở đây là đủ.

“Công việc ở sảnh cưới vẫn tiến triển tốt chứ ạ?” Cô hỏi anh khi hai người đang đứng trước bồn rửa bát.

“Ừ, cậu Vương vẫn đang ở đó giám sát tiến độ.” Anh giúp cô lau khô những chiếc bát cô đã rửa sạch và cất vào tủ bát phía trên. “Nếu em mệt thì cứ tiếp tục nghỉ ngơi. Anh cũng sẽ thường xuyên qua đó để theo dõi giúp em.”

“Lát anh cho em ngồi nhờ xe nhé, em muốn qua đó xem thử...”

“Không sao, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã...” Anh ngắt lời khi thấy cô sốt sắng có ý định muốn quay lại với công việc. Tuy anh biết công việc này rất quan trọng với cô, nhưng với anh, sức khỏe của cô mới là quan trọng nhất.

“Em ổn mà. Kế hoạch này do em phụ trách, em không thể vô trách nhiệm với công việc của mình được.”

“Nhưng...”

“Không nhưng gì cả! Nếu anh không cho em đi cùng, em sẽ tự lái xe đi.”

Câu trả lời chắc như đinh đóng cột của cô khiến anh phải đầu hàng. Nếu cô đã kiên quyết đòi đi như thế thì anh thà tự mình đưa cô đi còn hơn là để cô đi một mình. Ít ra nếu vô tình gặp lại người đó, anh cũng có thể ở đó giúp cô có thêm một chỗ dựa tinh thần. Còn cô chỉ hi vọng sẽ không tình cờ gặp lại Triêu Dương ở đó, vì những ngày qua cô cũng chẳng tìm ra được cách nào để đối diện với anh.

Đúng là người tính không bằng trời tính. Khi hai người đến đó thì cả Triêu Dương và Nguyệt Hy đều đang ở đó. Nguyệt Hy vẫn xinh đẹp như mọi ngày. Cô đang nhanh nhảu dẫn Triêu Dương đi tham quan khu sảnh cưới, và còn giới thiệu cho anh từng người ở tổ thiết kế mỗi khi hai người đi qua. Mọi người đều vui vẻ chào hỏi hai người, có thể thấy Nguyệt Hy rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện. Người đàn ông đi bên cạnh cô vẫn mang vẻ trầm lặng như mọi ngày, mỗi lần cô giới thiệu cho anh một ai đó anh cũng chỉ khẽ gật đầu chào lại. Nhưng có lẽ vẻ đẹp trai của anh cũng đủ để mọi người bỏ qua hết tính cách có phần hơi lạnh lùng kia.

Diệp Thần vẫn đứng đó quan sát hai người, còn Nguyên Hạo thì đang quan sát cô. Anh càng thêm khẳng định chắc chắn quan hệ giữa cô và giáo sư Đỗ không bình thường chút nào. Nếu không thể hỏi thẳng cô được thì có lẽ anh sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này. Nguyệt Hy đã nhìn thấy hai người vừa bước vào, cô cất cao giọng nói thánh thót như chú chim non của mình gọi Nguyên Hạo. Cả hai người cùng giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ nãy giờ. Đỗ Triêu Dương cũng nhìn về phía cửa, và khẽ mỉm cười.

“Thế giới này thật nhỏ bé phải không?”

Cô cảm thấy hơi ngạt thở khi nhớ lại dòng tin nhắn cô nhận được hôm ấy. Thế giới quanh cô càng trở nên nhỏ bé hơn nữa khi cô tiến lại gần phía anh. Nhưng mọi việc không quá căng thẳng như cô lo lắng. Triêu Dương giữ thái độ rất ôn hòa. Anh bắt tay Nguyên Hạo, rồi bắt tay cô, rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Bàn tay cô không có chút giảm giác đau đớn như lần trước nữa, anh chỉ nắm nhẹ rồi buông ra rất nhanh, ánh mắt anh cũng chẳng còn sự lạnh lùng như lần đầu gặp lại sau cô bao nhiêu năm xa cách, mà chỉ giống như, hai đối tác gặp nhau. Có lẽ cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

Giờ đây giữa cô và anh chỉ còn là quan hệ giữa một bên là người tổ chức sự kiện, một bên là khách mời VIP của sự kiện đó mà thôi. Một khi sự kiện này kết thúc, có lẽ đến cơ hội gặp lại nhau cũng chẳng có. Vậy mà cô còn lo lắng gì về việc phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Trong mắt anh bây giờ, cô vốn chẳng còn tồn tại. Không biết là cô nên vui hay buồn vì điều đó. Vui vì anh không còn căm ghét cô nữa, vui vì anh đã trở thành một người đàn ông thành đạt và được mọi người ngưỡng mộ. Còn buồn, vì điều gì đây? Vi sau ba, bốn năm ra đi, anh đã hoàn toàn chôn vùi cô vào ký ức. Một ký ức mà có lẽ anh sẽ không bao giờ muốn nhắc lại. Không biết khi anh nhìn thấy khung cảnh của sảnh cưới này sau khi hoàn thiện anh sẽ nghĩ gì? Hóa ra cô ta vẫn nhớ đến những gì mình từng nói, hay là, chỉ dùng điều đó để kiếm thêm cho công ty một bản hợp đồng sự kiện. Theo những gì cô thấy ở anh hiện giờ, thì cô hoàn toàn nghiêng về cách nghĩ thứ hai hơn.

Bốn người cùng đi một vòng quanh sảnh cưới và lên tầng chín để xem xét lại lần cuối phòng tân hôn. Hóa ra bản thiết kế phòng tân hôn này do chính giáo sư Đỗ phụ trách. Điều này cô không hề hay biết. Cô nhớ lại cái lần vô tình gặp bóng lưng quen thuộc ở tầng một, rồi chạy theo bóng lưng đó lên tầng chín này, cô không biết khi đó trước mặt anh chính là một tệp bản vẽ thiết kế nội thất. Lần này khi đứng trước phòng tân hôn đã được bày trí xong xuôi, cô mới thực sự nhận ra anh đã thay đổi rồi. Thay đổi không chỉ ở ngoại hình mà cả trong tính cách nữa. Cô không thể tin được nội thất sang trọng kiểu hoàng gia này lại là do chàng trai từng một thời yêu sự lãng mạn giản đơn kia thiết kế nên.

So sánh giữa không gian trong phòng này và thiết kế dưới sảnh, cô cảm thấy có điều gì đó không hợp lí. Một bên là nội thất hoàng gia sang trọng, một bên là rừng thông đại ngàn quả thực là không tìm thấy sự liên kết nào. Khi bên đối tác đến nghe cô giới thiệu về kế hoạch thiết kế, họ vui vẻ chấp nhận kế hoạch của cô, yêu cầu duy nhất là bản thiết kế phòng tân hôn sẽ do bên họ gửi qua. Vì cô phụ trách về mảng tổ chức sự kiện nhiều hơn là thiết kế, nên cô và Nguyên Hạo đều thấy yêu cầu này chẳng có vấn đề gì. Nếu bên họ đã có sẵn bản thiết kế nội thất phòng tân hôn, vậy thì bên cô càng đỡ mất thời gian cho chuyện này.

Bây giờ cô mới thấy bất an vì hai thiết kế hoàn toàn tương phản thế này liệu có vấn đề gì không? Và điều cô thắc mắc hơn là tại sao khi họ đã có xu hướng thiết kế phòng tân hộ hiện đại như vậy, mà vẫn chấp nhận bản kế hoạch tổ chức sự kiện thiên về núi rừng thiên nhiên của cô. Nhưng bây giờ có lo lắng cũng đã muộn rồi, chỉ còn cách tiếp tục kế hoạch như dự định ban đầu thôi.

***

Đúng như lịch hẹn trước, hai khách hàng đã trở lại thành phố A sau một tháng trờ về nước sắp xếp công việc. Họ sẽ ở lại đây một tháng để tổ chức tiệc cưới và hưởng tuần trăng mật, sau đó sẽ quay về nước. Ngày họ đến để check lại toàn bộ kế hoạch tổ chức tiệc cưới lần này, Triêu Dương không đến, nhưng cô cũng chẳng có thời gian để thắc mắc về chuyện này. Diệp Thần đưa hai vị khách đi tham quan một vòng để duyệt lại một lần từ đầu đến cuối. Hai khách hàng vẫn rất hài lòng. Dường như họ không nhận thấy sự đối lập trong phong cách của tiệc cưới với thiết kế của phòng tân hôn. Diệp Thần hơi bất ngờ vì điều này, tuy nhiên cô cũng cảm thấy may mắn. Dù lí do là gì đi nữa thì sự hài lòng của khách hàng mới là quan trọng nhất.

Sau khi đưa hai vị khách về khách sạn nghỉ ngơi, Nguyên Hạo lái xe đưa Diệp Thần về. Nhưng anh không đưa cô về nhà ngay mà lái xe đến một nơi khác, anh nói muốn đưa cô trở về thời sinh viên. Cô không hiểu anh định làm gì, nhưng thấy vẻ hào hứng của anh cô cũng không nỡ từ chối. Đến khi cô nhận ra nơi mình sắp đến thì đã quá muộn.

Trước mặt cô lúc này là tòa nhà khoa kiến trúc, trường đại học thành phố A. Hóa ra hôm nay Triêu Dương không đến khách sạn, là vì anh có một lời mời đến trường đại học thành phố A giảng bài, Nguyệt Hy tình nguyện đi cùng làm trợ giảng cho anh. Anh không từ chối nên cô cũng rất vui. Những điều này đều là Nguyên Hạo nói cho cô biết.

Diệp Thần lưỡng lự đi theo Nguyên Hạo và khu giảng đường. Giảng viên còn chưa tới nhưng rất đông sinh viên đang tập trung bên trong. Hai người lặng lẽ chọn hai ghế ngồi ở dãy cuối cùng, nơi dễ dàng quan sát mọi động tĩnh bên dưới nhất. Vài nhóm sinh viên tụm năm tụm ba đang nói chuyện rôm rả. Nói về chuyện bài vở cũng có, chuyện yêu đương cũng có, có người còn đang kể lể phàn nàn về mấy phòng bên cạnh trong ký túc xá. Kỉ niệm thời sinh viên như ùa về. Diệp Thần chợt thấy lòng mình rạo rực. Cô tưởng như mình cũng là một cô sinh viên trong nhóm bạn kia, đang vui vẻ buôn chuyện cùng Tiểu Phương về mấy chàng trai khóa trên trong đội bóng rổ, rồi Dương Phong bất ngờ ở đâu tiến đến và ...“tạch”, một bức ảnh đã được lưu lại trong máy anh chàng. Tuấn Kiệt đang cầm một con sâu chạy khắp lớp để trêu trọc mấy bạn nữ bàn trên. Cả gian phòng ngập tràn tiếng cười đùa và bỗng im bặt khi giảng viên bước vào.

Diệp Thần giật mình thoát khỏi những hồi ức khi không khí im lặng vừa mói xuất hiện lại một lần nữa bị phá vỡ bởi tiếng “ồ” rất lớn. Một giảng viên trẻ điển trai khoan thai bước vào. Mấy cô nữ sinh đã bắt đầu xì xào bàn tán, mấy cậu nam sinh thì trầm trồ ngưỡng mộ. Những đôi mắt mở to ra, miệng há to hết cỡ như muốn nhảy luôn lên bục giảng để có thể chiêm ngưỡng cận cảnh dung nhan của thầy một cách trực diện. Phía sau thầy là một cô trợ giảng xinh đẹp. Lúc này đến lượt các nam sinh lại nhốn nháo. Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng, đôi mắt long lanh, nụ cười nhí nhanh luôn nở trên môi. Không khí ồn ào chỉ thực sự được xóa bỏ khi thầy cất giọng.

“Chào các bạn, tôi là Đỗ Triêu Dương. Hôm nay tôi đến đây để bàn luận với các bạn về những điều cơ bản trong thiết kế nội thất...”

 

Giọng thầy trầm và ấm, nghe như có sức mạnh thôi miên những con người ngồi bên dưới. Diệp Thần cũng bị đơ mất mấy giây. Hóa ra đây chính là anh khi ở trên bục giảng. Nãy giờ cô vẫn chăm chú nhìn anh như đang nghiên cứu một công trình nghệ thuật nào đó. Anh đẹp như tượng tạc. Một bức tượng băng giá sừng sững trên bục giảng. Gần hai trăm sinh viên trong hội trường chăm chú nghe anh giảng bài, rồi lại cúi xuống cặm cụi ghi chép. Khi anh cất tiếng hỏi một vấn đề nào đó, cả hội trường lại giơ tay nhao nhao lên xin được trả lời, có lẽ ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với người thầy đẹp trai kia.

Cô không hiểu nhiều về kiến trúc hay nội thất, cũng không có ý định xin phát biểu ý kiến gì cả. Cô chỉ ngồi đó ngắm nhìn anh và thả hồn vào những kí ức xa xôi. Bởi vì anh bây giờ xa lạ quá, lạnh lùng quá, chẳng còn giống chàng sinh viên năm ấy đứng trên bục giảng để tham gia cuộc thi hùng biện. Cô và nhóm bạn thì ngồi bên dưới cổ vũ nhiệt tình. Một lúc anh lại nhìn xuống dưới mỉm cười với cả nhóm. Anh khi ấy giống như một ánh mặt trời ấm áp tỏa sáng cả hội trường, nhiều lần còn làm trái tim cô tan chảy. Còn bây giờ đây, cũng ở vị trí đó, cũng là con người đó, nhưng ấm áp đâu chẳng thấy, cô chỉ thấy lạnh lùng. Anh vẫn cười khi có sinh viên nào đó trả lời đúng hoặc sai câu hỏi của anh, nhưng chỉ là khẽ mỉm cười một cách thân thiện. Ánh mặt trời từng sưởi ấm trái tim cô năm nào, sao bỗng trở nên lạnh lẽo quá.

“Cậu ta là một chàng trai rất xuất sắc.” Nguyên Hạo thì thầm bên tai cô. “Là một trong những sinh viên ưu tú nhất khóa học năm đó. Trường đại học A mong muốn giữ cậu lại làm giảng viên đấy...”

Anh nói, không đầu không cuối, nhưng nội dung thì cũng khiến cô chú ý. Nếu như Triêu Dương đồng ý ở lại đây thì...

“Sao anh biết những chuyện này?” Cô hỏi một câu hỏi trong vô thức, mắt vẫn không rời chàng trai trên bục giảng.

“Thầy Trần trưởng khoa kiến trúc là bạn của thầy Alex phụ trách khoa anh học bên đó, có gặp vài lần khi thầy Trần qua trường anh giao lưu. Hôm nay đưa em đến đây cũng là thầy Trần mời đến tham gia đấy.”

Cô hơi bất ngờ vì không nghĩ là anh cũng có mối liên hệ với khoa này. Cô còn đang không biết tại sao anh lại đưa cô đến đây, vì Nguyệt Hy ở đây hay vì lí do gì khác. Hóa ra thế giới này thực sự nhỏ bé đến vậy. Những người xung quanh cô đều có một mối quan hệ mơ hồ nào đó mà cô không thể đoán biết trước được.

Ngay cả khi những điều Nguyên Hạo nói với cô, là vì anh muốn thăm dò xem cô sẽ phản ứng ra sao khi nghe tin Triêu Dương có thể sẽ ở lại, cô cũng không nhận ra được. Còn với anh, dường như thái độ của cô lại khiến anh càng thêm bối rối. Cô nửa như mong chờ hi vọng cậu ta ở lại, nửa như lo lắng khi biết tin cậu ta sẽ ở lại. Đỗ Triêu Dương, Đỗ Triêu Dương, cái tên này như một trò ma thuật cứ thoắt ẩn thoắt hiện trong đầu anh. Rốt cuộc cậu ta là ai? Và có quan hệ gì với cô?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor