Ký ức có em - Chương 08

CHƯƠNG 8: ĐÓ CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?

 

Sau hơn hai tiếng đồng ngồi trên xe khách đau ê ẩm khắp người, cuối cùng Diệp Thần cũng về đến ngôi nhà thân yêu. Mẹ cô đã chuẩn bị đồ ăn sẵn sàng chỉ chờ cô về ăn. Hương thơm từ trong bếp bay ra khiến cô vừa bước vào cửa đã không chịu nổi nuốt nước miếng ực ực. “Đúng là không đâu bằng nhà mình” Cô nghĩ thầm trong bụng. Mang vali vào phòng mình sắp xếp xong xuôi, cô lon ton chạy xuống bếp giúp mẹ mang đồ ăn bày ra đĩa. Cha cô nãy giờ vẫn ngồi trước tivi xem tin tức thời sự. Thức ăn dọn lên bàn xong, mẹ bảo cô ra mời ông vào ăn.

Bữa cơm ba người quây quần thật đầm ấm. Cha mẹ hỏi han cô về những chuyện xảy ra ở trường, cô cũng vui vẻ kể cho họ nghe nhưng chuyện gần đây, cả câu chuyện về những người bạn thân thiết mà có lẽ lần tới đây khi cô quay lại thành phố xin việc thì cũng không còn cơ hội gặp lại nhau nữa. Cha cô khuyên cô ở lại gần nhà làm việc, công ty ông đang tuyển người ở vị trí quản lí xưởng, nếu cô muốn ông có thể giới thiệu cô với lãnh đạo. Ông đã làm ở xưởng đóng giày này hơn hai mươi năm, cũng coi như có tiếng nói trong công ty. Công việc quản lý ở phân xưởng cũng không quá khó, chỉ cần học nghiệp vụ ba tháng thì với trình độ học vấn của cô hoàn toàn không có vấn đề gì khó khăn. Mẹ cô cũng rất đồng tình với chồng mình, vì bà cũng mong con gái sau này sẽ ở gần cha mẹ. Suốt bốn năm học đại học xa nhà nhiều lúc bà nhớ con da diết, nhưng cũng không thể sắp xếp thời gian để lên với cô được. Ngay lần vừa rồi cô tốt nghiệp, hai người cũng không xin nghỉ được để lên tham dự ngày lễ quan trọng nhất đời sinh viên của cô, nên cha mẹ cô luôn canh cánh trong lòng.

Đương nhiên là Diệp Thần không có ý định vào làm ở công ty của cha, cô vẫn mong muốn có thể quay lại thành phố A để xin việc làm. Tuy cô cũng không muốn xa cha mẹ, nhưng quản lí khách sạn là công việc cô yêu thích và đã dành hết tâm huyết theo đuổi. Vì vậy mà cô đành tìm cách giải thích thật thuyết phục để cha mẹ cô hiểu, rằng cô cũng không muốn xa nhà, nhưng tâm huyết bỏ ra suốt bốn năm cũng không thể phí hoài như vậy được. Thực ra cha mẹ cô cũng hiểu rõ tính cách của con gái mình. Tuy bề ngoài chỉ là một cô gái nhỏ nhẳn nhưng bên trong lại là tính cách rất mạnh mẽ như một cậu con trai. Một khi cô đã quyết tâm làm điều gì thì chắc chắn sẽ làm cho bằng được. Mẹ cô chỉ lo cô sẽ phải chịu khổ vì tính cách này. Con gái trời sinh yếu đuối. Yếu đuối để được chở che bảo vệ, còn cô lại quá mạnh mẽ, khác nào làm trái ý trời. Mỗi lần nghe thấy mẹ than thở những điều này cô chỉ biết gượng cười đánh trống lảng. Chẳng phải cô cố gắng muốn tỏ ra mạnh mẽ để làm gì, mà đơn giản chỉ là cô muốn chứng tỏ bản thân mình có thể làm được những điều mình muốn, không cần ai phải chở che. Có lẽ mãi tận sau này cô mới hiểu, điều mẹ cô lo lắng chẳng phải là vô lý.

Sau khi ăn trưa xong, cô dọn dẹp rửa bát giúp mẹ, rồi trốn vào phòng xem thông tin tuyển dụng. Có khá nhiều công ty đang cần tuyển nhân viên làm việc ở khách sạn, nhưng phần lớn là nhân viên buồng phòng và lễ tân. Với những sinh viên mới ra trường như cô, muốn tìm công việc quản lý không phải chuyện dễ dàng. Thường thì những việc quản lý đều yêu cầu có kinh nghiệm từ ba năm trở lên. Dán mắt vào máy tính cả mấy tiếng đồng hồ, mắt cô đã bắt đầu hoa lên. Cô day day giữa chân mày rồi quẳng máy tính sang một bên. Thực sự là rất đau đầu!

Sau vài ngày ở nhà ăn cơm mẹ nấu, hôm nay cô muốn tự mình chuẩn bị bữa tối cho cha mẹ. Thế là cô trở thành bếp trưởng, mấy lần mẹ cô không tin tưởng định chạy vào bếp giúp, nhưng cô không chịu. Cô nghiêm túc yêu cầu hai người ngồi ở phòng khách xem tivi, mọi chuyện trong bếp cô sẽ lo liệu hết. Hai người chỉ cần chờ đến lúc cô ra mời vào ăn cơm là được.

Bữa tối bắt đầu muộn hơn mọi ngày. Ban đầu cô còn không hiểu vì sao cha cô lại nhìn mẹ cô cười đầy ẩn ý khi cô tuyên bố mâm cơm đã sẵn sàng. Hóa ra là vì mọi ngày giờ này thì mẹ cô đã rửa bát xong xuôi rồi, hôm nay đến lượt cô xắn tay vào bếp thì tận bây giờ mới được ăn cơm. Tuy là có hơi muộn nhưng bữa tối vẫn rất vui vẻ. Vì đã phụ trách nấu ăn nên mẹ cho phép cô được miễn rửa bát. Chỉ chờ có thế, cô hí hửng về phòng tắm rửa sạch sẽ và tiếp tục tìm kiếm thông tin tuyển dụng. Cô dự định ở nhà khoảng một tuần, nếu tìm được công việc thích hợp sẽ quay lại thành phố để tham gia phỏng vấn ngay. Cô háo hức muốn quay lại đó, muốn nhanh chóng tìm được công việc như mong muốn, và có lẽ một phần nào đó trong cô cũng đang nhớ về cậu ta.

Mới về chưa được mấy ngày mà cô đã thấy có chút nhớ cậu rồi. Cô tự an ủi bản thân là vì hai năm qua ngày nào cũng gặp nhau, nên giờ có chút không quen thôi, vài hôm nữa sẽ ổn. Cô vẫn không dám đối mặt với thứ cảm giác lạ lùng kia. Mải mê lướt từng trang web tuyển dụng mà vẫn chưa tìm được công việc nào như ý, cô đánh bạo nhắn tin cho cậu. Không biết giờ này cậu đang làm gì nhỉ? Không biết cậu đã ăn uống gì chưa? Cô chợt thấy mình thật buồn cười. Tính ra cậu ta nấu ăn còn ngon hơn mình, cũng biết chăm sóc bản thân hơn mình, có lẽ chẳng tới lượt cô phải lo lắng cho cậu đâu.

Nhưng cô vẫn gửi cho cậu một tin nhắn thả thính theo kiểu truyền thống: “Em đã ăn gì chưa?” Rồi sau đó ngồi chăm chú nhìn điện thoại xem để chờ tin nhắn trả lời. Nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì. Hay cậu ta đang ở thư viện ôn bài rồi cũng nên. Cô tự trách mình lẩm cẩm quá, bây giờ đã là cuối kì học rồi, cũng chỉ còn vài buổi học nữa thôi, giờ này thì báo cáo cuối kì cũng xong xuôi hết rồi, chắc cậu ta cũng chẳng cần đến thư viện làm gì đâu. Nhưng cô vẫn ngồi nghĩ ra đủ mọi lý do để giải thích cho việc cậu không trả lời tin nhắn. Tất cả đều là cô tự muốn an ủi bản thân mình rằng cậu chỉ vì quá bận việc gì đó nên nhất thời không cầm điện thoại thôi.

Khoảng ba mươi phút sau, cô đã từ bỏ quyết tâm chờ tin nhắn phản hồi từ cậu. Cứ cho là cậu ta bận đi, hay gì cũng được, sao cô phải quan tâm chứ. Cô quẳng điện thoại lên giường, còn mình thì tiếp tục ngồi ở bàn để tìm thông tin tuyển dụng. Nhưng cô chẳng thể nào tập trung được. Bằng chứng là ngay khi chuông điện thoại reo báo cuộc gọi đến, cô đã đạp bay cái ghế ra sau để nhảy lên giường chộp lấy cái điện thoại đang réo liên hồi kia. Ai được chứng kiến cảnh này chắc cô sẽ phải kiếm cái lỗ để chui xuống mất. Nhưng cô mặc kệ, đúng là cuộc gọi mà cô đang chờ. Tên cậu đang hiện lên rõ ràng trên màn hình, cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, nhưng cũng không thể ngăn được tiếng trống ngực đang đập thình thịch. “Mình bị làm sao thế nhỉ?” Cô thầm nghĩ. Một tay ấn nhẹ lên ngực để ngăn tim như muốn nhảy ra ngoài, một tay vuốt nhẹ lên màn hình để nhận cuộc gọi.

“A lô...”

Phải mất vài giây sau cô mới dám lên tiếng, đầu dây bên kia vẫn im lặng, cô nghe rõ tiếng thở hổn hển trong điện thoại.

“Em đang trước cổng này, chị ra đi.”

“Cổng nào cơ?”

“Cổng nhà chị chứ còn cổng nào nữa.”

Cậu vừa nói dứt câu cô đã trợn tròn mắt vì ngạc nhiên. Không kịp trả lời thêm câu nào, cô chạy ngay lại phỉa cửa sổ, kéo tấm rèm ra và nhìn xuống dưới. Một bóng người đang đứng ở dưới gốc cây đối diện cổng nhà cô, cậu ta đang loay hoay đi qua đi lại như đang sốt ruột chờ đợi điều gì đó, thấy rèm cửa sổ phòng cô mở ra, cậu vội đưa tay lên vẫy vẫy. Khoảnh khắc ấy rất khó diễn tả đối với cô, cô không dám tin người đứng trước cổng nhà cô kia chính là cậu. Không hiểu là vì quá ngạc nhiên hay vì quá vui mừng, cô lao nhanh xuống dưới tầng còn không kịp để ý xem cha mẹ cô có còn ngồi ở phòng khách hay không. Không biết là nếu họ nhìn thấy cảnh tượng cô con gái của mình hai má đỏ bừng lao như tên bắn ra ngoài kia thì họ sẽ nghĩ gì.

Cánh cổng mở ra cô đã thấy gương mặt quen thuộc đó đang đứng ngay trước mặt cô và mỉm cười. Gương mặt cậu lấm tấm mồ hôi như vừa thi chạy về. Cô chợt thấy tim mình loạn nhịp. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô vội vàng kéo tay cậu đi ra hướng khác, cách nhà cô một đoạn khá xa. Cô sợ cha mẹ cô nhìn thấy sẽ lại suy diễn linh tinh về mối quan hệ giữa hai người. Lúc này tránh đi vẫn là an toàn nhất. Cậu cũng đi theo cô mà chẳng ý kiến gì. Sau khi đến nơi cô cho là tương đối an toàn, cô mới kịp nhìn lại tình hình hiện tại. Cậu vẫn nhìn cô chăm chú, ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự nhớ mong. Ánh mắt ấy lại khiến cô hơi bối rối, và càng bối rối hơn khi cô nhận ra khi nãy kéo cậu ra đây, tay mình đang nắm chặt tay cậu trong vô thức, và còn không có ý định buông ra. Hai má cô nóng bừng, cô đành ngại ngùng từ từ rút tay ra, nhưng cậu lại càng nắm chặt hơn và không có ý định để cô đạt được mục đích.

Mãi đến khi cô thấy toàn thân đang nóng bừng lên, mới quyết tâm rút tay ra khỏi tay cậu. Thấy cô kiên quyết như vậy cậu cũng đành theo ý cô. Hai người cứ đứng đó chẳng nói gì làm bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo.

“Tiểu Diệp, em nhớ chị lắm!”

Cô tròn xoe mắt nhìn chàng trai trước mặt. Cô không dám nghĩ cậu sẽ thẳng thắn nói với cô những lời này. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà cậu như không phải là Triêu Dương mà cô quen, không còn ngoan ngoãn đi theo cô như đứa em trai ở trường, dù thực tế thì cậu cũng chẳng có ý định làm em trai của cô, nhưng lời bộc bạch của cậu vẫn khiến cô bất ngờ.

“À ừ... Chị cũng nhớ em... Mấy hôm nay học hành thế nào rồi, đã được nghỉ hè chưa?”

Cô ngập ngừng, cố nặn ra một nụ cười tự nhiên. Cô đang cố cho cậu hiểu rằng cô cũng nhớ cậu như nhớ một đứa em thân thiết, nhưng có vẻ như khả năng diễn xuất của cô quá tệ, cậu chỉ nhìn qua cũng nhận ra được sự bối rối trong mắt cô. Một ý định chợt lóe lên trong đầu cậu, có lẽ đây là lúc thích hợp để nói cho cô biết những cảm xúc của cậu lúc này. Nói cho cô biết cậu đã suy nghĩ nhiều đến thế nào về mối quan hệ của hai người.

“Ý em là, chúng ta hẹn hò đi!”

Chỉ là một câu nói rất nhẹ nhàng nhưng lại có sức công phá rất lớn đối với cô. Cô há mồm trợn mắt vì kinh ngạc. Cô thực sự không thể tin những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng trong lòng lại có một cảm giác vui đến kì lạ. Cô thực sự không hiểu, cuối cùng là cô đang nghĩ gì nữa. Cô dường như muốn nghe thấy điều đó, nhưng lại cũng cô cự tuyệt cảm giác đó. Giống như là một người đang cố chống lại những ham muốn của bản thân mình, vì cho rằng đó là những điều sai trái.

Nhưng cậu đâu có lỗi gì, và cô cũng chẳng làm gì sai cả. Chỉ là cô không thể khẳng định được tình cảm cô dành cho cậu có giống như những gì cậu đang dành cho cô hay không? Liệu hai người có đang cùng suy nghĩ với nhau hay không thôi. Khoảnh khắc cậu nói ra lời ấy, cả thời gian và không gian quanh hai người như ngưng lại.

***

Triêu Dương đã về nhà rồi. Trước khi đi cậu vẫn nhìn cô như muốn mong chờ một câu trả lời. Cô hoàn toàn không hề hay biết chiều nay sau khi học xong tiết học cuối cùng của học kỳ, cậu đã chạy vội ra bến xe để mua vé chuyến xe cuối cùng về nhà cô. Cậu không nói cho cô biết trước không phải vì muốn gây bất ngờ giống như trong phim tình cảm lãng mạn, chỉ là khi đó ý định đến quá bất chợt khiến bản thân cậu cũng không kịp nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ lẩm nhẩm trong đầu một điều duy nhất, đó là cậu muốn gặp cô ấy. Chỉ vậy thôi! Và cậu đã gặp được cô ấy, cũng đã nói ra những điều cậu muốn nói. Nhưng có vẻ như cô ấy đã bị sốc khi nghe cậu tỏ tình. Cô gái mạnh mẽ mà cậu biết còn không nói trọn vẹn được một câu nào. Cô ấy không từ chối, nhưng cũng không cho cậu một câu trả lời cụ thể. Chỉ bảo “Hãy cho chị thêm chút thời gian...”

Đúng vậy. Cô ấy cần thêm thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc. Liệu có phải cậu đã quá vội vàng rồi không? Cậu chỉ biết rằng cảm xúc của cậu cứ lớn dần lên từng ngày, nếu không nói ra, thì không biết đến bao giờ cô ấy mới có thể hiểu được tình cảm của cậu nữa. Cậu sợ sẽ mất cô ấy. Sợ sẽ giống như Dương Phong, suốt bốn năm đại học chỉ lặng lẽ ở bên Tiểu Phương, nhìn chị ấy yêu rồi chia tay với những người đàn ông khác. Cậu không hiểu anh ấy như vậy là thông minh hay ngu ngốc. Cậu chỉ biết được rằng cậu không giống anh ấy. Cậu không thể đứng im đó nhìn cô ở bên cạnh người khác. Vậy thì cứ mạnh mẽ thổ lộ một lần, dù cho kết quả có thế nào cậu cũng không hối hận. Không hối hận vì yêu cô, không hối hận vì hôn cô, không hối hận bởi vì cô là người con gái mà cậu đã dành trọn trái tim và nhiệt huyết tuổi trẻ của mình.

“Chắc cậu ấy chỉ đùa thôi.” Cô đã lẩm bẩm trong đầu hàng nghìn lần như vậy. Nhưng thái độ của cậu hôm nay lại không phải là đùa. Cô bảo với cậu cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng chính cô cũng không biết nên suy nghĩ từ đâu. Hẹn hò với cậu, đó là điều cô chưa từng nghĩ đến, hoặc là chưa dám nghĩ đến. Tính ra thì cậu vẫn kém cô hai tuổi. Tuy cậu ta chẳng bao giờ biểu hiện ra sự trẻ con của mình, nhưng cô vẫn có cảm giác cậu như là một đứa em trai. Chưa bao giờ cô thực sự nghĩ đến chuyện sẽ coi cậu như một chàng trai bình thường khác. Mặc dù có những lúc gần cậu, cô cũng có những cảm giác không thể nào lí giải nổi, nhưng cô vẫn không dám tin cảm giác đó là tình yêu. Tình yêu? Đó giống như là một khái niệm rất xa xỉ với cô. Trước giờ thứ tình yêu mà cô biết, chính là tình yêu gia đình, yêu chuyên ngành mà cô đang học, thậm chí là yêu thiên nhiên, yêu đất nước. Nhắc đến tình yêu nam nữ cứ như là một điều gì xa vời lắm. Vậy mà bây giờ đây cái điều xa vời ấy đang hiện diện ngay trước mắt cô, nên khó tránh khỏi cảm giác lạ lẫm. Đó có phải là tình yêu hay không? Có lẽ cô thực sự cần thêm thời gian để tự tìm câu trả lời cho mình.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor