Ký ức có em - Chương 07

CHƯƠNG 7: CẢM GIÁC LẠ

 

Ngày mai Diệp Thần sẽ về nhà, Triêu Dương cũng đã hạ sốt rồi, nên cô không cần phải ở lại chăm sóc cậu ta nữa. Mặc dù cậu ta cố tỏ ra ốm yếu và mong cô ở lại thêm vài ngày, nhưng cô không thể đồng ý được. Vì thế mà sau khi ăn trưa xong, cô chỉ nán lại thêm buổi chiều để theo dõi tình hình sức khỏe của cậu ta, thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nữa, cô kiên quyết ra về trước khi trời tối, không thể để chuyện mất mặt như tối qua lặp lại lần nữa. Cô còn dọa dẫm nếu cậu không nghe lời, cô sẽ gọi về cho cha mẹ cậu để báo cáo tình hình cậu sốt cao mà không chịu đi viện, mặc dù cô còn chẳng biết số điện thoại cha mẹ cậu, nhưng xem ra phương pháp này khá hiệu quả, cậu không còn mè nheo hay năn nỉ cô nữa. Cũng sắp đến cuối tuần rồi, cậu cũng sẽ phải về nhà thôi. Hành lí của cô không nhiều, sắp xếp một lúc đã xong xuôi, cô đang tính đi kiếm gì ăn thì cậu lại gọi điện, hẹn cô ở dưới cổng khu trọ.

Cô xuống chỗ hẹn với tâm trạng hơi hoang mang, mỗi lần đi qua chỗ đó cô lại nhớ đến cảnh tượng đêm hôm ấy, môi cô vẫn còn vương lại cảm giác nóng bỏng không thể nào quên đi được. Nhưng cũng không có lí do để từ chối gặp cậu, hoặc chính cô cũng không muốn từ chối gặp, nên cô lại vẫn xuống đây. Cậu ta mang theo một túi gì đó, khi lại gần cô còn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, là món bánh giò mà cô thích. Cô không chịu ở lại chỗ cậu, thì cậu lại tìm cách mò đến đây, mua đồ ăn mang theo hẳn là một lí do chính đáng. Mà ăn thì không thể ngồi ngoài vỉa hè ăn được, cậu mua suất hai người, nên chắc là cô cũng không lạnh lùng đến mức bắt cậu ngồi ngoài đường ăn một mình đâu. Thế nên cậu mới tự tin đến đây, mà cậu cũng đoán không sai, cô không nỡ để cậu mất công mua đồ ăn đến mà lại không được mời lên phòng. Vậy là hai người lại lên phòng cô, cô lấy bát và đũa bỏ đồ ăn vào, rồi ngồi luôn trên sàn nhà để ăn. Phòng cô không giống phòng cậu, không có bàn ăn riêng. Thường thì nếu tự nấu ăn tại nhà cô sẽ ngồi ăn luôn ở bàn học, hoặc thậm chí ngồi lên giường ăn. Hôm nay hai người thì ngồi dưới sàn cũng được. Cậu cũng chẳng có ý kiến gì.

“Mai để em đưa chị ra bến xe nhé?” Hai người chưa ăn xong, cậu đã lên tiếng hỏi trước. Mà cũng không hẳn là một câu hỏi, đây giống như là một lời đề nghị. Cậu chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào cô khi nói ra những lời đó, và vẫn đang chờ một lời đồng ý từ cô.

 

“Bến xe cách đây không xa, chị tự đi được rồi, sáng mai em còn có tiết học mà.” Cậu cũng chẳng ngạc nhiên khi cô từ chối, đổi lại là cô thấy lạ vì cậu cũng chẳng năn nỉ gì thêm nữa, chỉ gật gù ngoan ngoãn nghe lời. Ăn xong cậu ta cũng đi về, không biết có phải cô làm cậu ta buồn nên không thèm nói gì với cô nữa không, nhưng trông cậu rất bình thường mà, không có vẻ gì là buồn hay chạnh lòng cả.

Một mình đứng ở bến xe cùng với một vali đầy hành lý, hôm nay trời còn se lạnh khiến lòng người buồn man mác. Cô không hiểu tại sao nhưng cậu ta không đến tiễn khiến cô cũng có chút hụt hẫng, mặc dù chính cô là người không cho cậu đưa cô ra bến xe. Có đôi lúc cô cũng cảm thấy mình thật khó hiểu, rõ ràng là lo lắng cho cậu ấy nhưng lại luôn tỏ ra không quan tâm, nhiều lần cô cũng bất chợt nhớ cậu ta dù chẳng có vấn đề gì liên quan, hay muốn gặp cậu để nhìn một cái rồi về. Cô không thể giải thích nổi cảm giác đó là gì, nhưng nó cũng đã theo cô suốt thời gian qua, kể từ ngày cậu nhập học.

Sau hôm ấy cô thường hay vô tình gặp cậu ở thư viện, hoặc ở nhà ăn, hay thậm chí là ở hành lang ngay trước lớp cô. Ban đầu cô còn nghĩ là cậu ta có bạn gái ở khoa này, nên mới thường xuyên qua đây như vậy, nhưng hỏi ra thì không phải, chẳng ai quen cậu cả, có mấy cô bạn cùng lớp sau đó còn trở nên hâm mộ cậu, họ còn lập cả một nhóm riêng để bàn tán và bày tỏ sự yêu thích nhan sắc của cậu ta, bàn xem cậu thích cái gì, ghét cái gì, và mẫu bạn gái lí tưởng của cậu là gì? Thật là khoa trương quá mà. Tuy cô cũng phải thừa nhận cậu ta rất đẹp trai, nhưng không phải kiểu dễ dàng tiếp cận, vì trong mắt cậu ta, có gì đó rất lạnh lùng và khó gần. Chẳng ai biết trước được con người ấy bây giờ lại là cậu bạn thân thiết của cô, hai người còn như hình với bóng cùng xuất hiện trong các hoạt động tập thể của trường, cũng như của hai khoa, không biết từ ngày đó cô đã trở thành cái gai trong mắt của biết bao cô nàng đang điên cuồng vì cậu nữa. Cô đang cố nhớ lại cái ngày mà hai người bắt đầu làm bạn, có vẻ như là một lần nào đó ở thư viện trường...

***

Một buổi tối nào đó tại thư viện trường đại học A.

Diệp Thần đang đi lại trong hai hàng giá sách để tìm tài liệu chuẩn bị cho báo cáo cuối kỳ, thời gian còn nhiều nên cô muốn làm thật cẩn thận, giảng viên môn này là một người vô cùng khó tính, nghe nói những năm trước các sinh viên đều rất sợ môn của thầy, vì thầy không nương tay với bất kỳ sinh viên nào, dù là cán bộ lớp hay sinh viên ưu tú, nếu không đạt yêu cầu thầy đưa ra thì đều bị đánh trượt. Trước nay cô đều rất nghiêm túc với tất cả các môn học, không quá thiên vị cho môn nào, nhưng môn học mà có cảm thấy hứng thú nhất chính là môn quản lí khách sạn này, nên cũng cố gắng dành nhiều thời gian hơn một chút.

Mấy hôm nay sau khi tan học cô đều ở lại thư viện tìm thêm tài liệu tới tận chín mười giờ mới về nhà. Hôm nay thư viện không đông lắm, lẽ ra thời điểm này đều là những ngày gần với kì thi cuối kì, các sinh viên mới đều nên tập trung ở đây mới phải, đúng là càng ngày sinh viên càng ít có nhu cầu đọc sách hơn, họ có thể ngồi ở nhà và tìm tài liệu online, dễ dàng mà lại không mất quá nhiều thời gian. Lẽ ra cô cũng có thể như họ, nhưng cô vẫn thích đọc sách hơn, cô thích những con chữ in trên giấy, thích luôn cả mùi sách nữa.

Chín giờ, thư viện gần như không còn ai ở lại ngoài cô, mọi người đều lần lượt sắp xếp đồ đạc để về nhà tiếp tục học hoặc đi ngủ, cô vẫn ngồi ở bàn lật giở từng trang sách. Cô chợt dừng lại ở một trang khá đặc biệt, đây là một cuốn sách giới thiệu về một chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới mà thầy giảng viên yêu cầu sinh viên tìm hiểu trong đề tài lần này, nhưng trang sách này lại có một bức tranh rất lạ. Cô đọc tiêu đề thì thấy chú thích đây là bức tranh tạo nên nguồn cảm hứng cho chủ chuỗi khách sạn này thiết kế nên khách sạn đầu tiên của mình, mỗi khách sạn của ông đều có một phòng duy nhất ở tầng chín có vinh dự được treo các bản sao của bức tranh này, còn tranh gốc vẫn được ông giữ tại nhà riêng. Cô chợt cảm thấy tò mò về chủ của bức tranh, thầy có dặn các sinh viên của mình là khi tìm hiểu một việc gì cũng cần đào sâu để tìm ra được căn nguyên của vấn đề, nên bây giờ cô cũng muốn tìm thêm thông tin về chủ nhân của bức tranh, và quan hệ của người đó với ông chủ khách sạn kia. Đây chính là đề tài thầy đưa ra cho bài báo cáo cuối kỳ: “Chuỗi khách sạn của sự hối lỗi”.

Cô cầm theo cuốn sách đang đọc dở dang, đi tới khu sách thuộc chủ đề hội họa và thiết kế để xem thử. Bình thường khu vực này chỉ tập trung các sinh viên của khoa kiến trúc là chủ yếu, giờ này cũng chẳng còn ai, nên cô thoải mái tự mình tìm đến từng hàng trên giá, để xem có cuốn nào liên quan đến nhân vật mà cô đang muốn tìm hay không. Tìm một cuốn sách đúng chuyên ngành đã khó, tìm loại sách mà cô chưa từng được nhìn qua còn khó khăn hơn. Lướt qua hết từng kệ sách mà cô vẫn chưa thấy có cuốn nào liên quan. Không lẽ đó cũng chỉ là một họa sĩ bình thường, chủ khách sạn thấy thích bức tranh nên mua về treo thôi. Nhưng cách giải thích này cũng không khiến cô thấy hài lòng. Cô nhìn ra quầy lễ tân, định tìm sự trợ giúp của cô thủ thư, nhưng ở quầy không một bóng người, có lẽ cô ấy đi vệ sinh rồi.

Cô còn đang loay hoay vừa nhìn lại tên họa sĩ trong cuốn sách, vừa đưa tay lướt lên gáy những cuốn sách trên giá sách xem có cuốn nào liên quan đến cái tên kia hay không, thì có một giọng nói phía sau làm cô giật mình.

“Hàng thứ hai, cuốn thứ năm, “Những họa sĩ không tên”, trang số tám.”

“Nhưng họa sĩ này có tên mà?”

Ban đầu cô còn thắc mắc với tên cuốn sách mà giọng nói kia gợi ý cho cô, vì rõ ràng trong cuốn sách cô đang cầm có ghi tên vị họa sĩ đó, tại sao tư liệu về bà ta lại nằm trong cuốn sách “Những họa sĩ không tên” được. Nhưng rồi cô chợt nhận ra điều này không quan trọng bằng việc ai vừa cất giọng phía sau cô thế kia. Cô hoảng hốt quay lại phía sau, cậu sinh viên kia vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh, cậu bước về phía giá sách đưa từng ngón tay thon dài lướt qua từng cuốn, rồi dừng lại ở cuốn thứ năm, hàng thứ hai. Cậu nhẹ nhàng rút cuốn đó ra, lật mở từng trang rồi dừng lại ở trang thứ tám.

“Tần Kỳ, họa sĩ vẽ tranh trừu tượng, tất cả các bức tranh khi còn sống của bà không một ai biết đến, cho đến sau khi bà tự sát người ta mới được chiêm ngưỡng những bức tranh bà cất kĩ ở nhà riêng, nhưng vẫn thiếu đi một bức không rõ tung tích. Sau này chính người chồng của bà đã công khai bức tranh và câu chuyện của bà cho báo giới...”

Cô còn đang chăm chú nghe cậu nói thì cậu ta đột nhiên dừng lại, gấp cuốn sách và đưa nó cho cô. Cô nhận lấy cuốn sách, nhưng trong đầu vẫn đang suy nghĩ vẩn vơ. Ban nãy rõ ràng cô thấy chẳng còn ai ở đây, không hiểu cậu ta ở đâu chui ra, và tại sao lại biết cô đang muốn tìm cái gì. Cô ngước nhìn cậu thêm lần nữa với ánh mắt dò xét.

“Em là Đỗ Triêu Dương, sinh viên năm nhất khoa kiến trúc...” Thấy cô có vẻ ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của cậu, nên cậu phải lên tiếng giới thiệu trước để tránh gây hiểu nhầm.

Hóa ra là thế, nghe cái tên này cô như chợt nhớ ra điều gì, cô lại nhìn cậu ta thêm lần nữa và bỗng nhớ lại điều gì khác nữa khiến bản thân cảm thấy có chút xấu hổ. Thực ra thì không phải chỉ một chút, mà là vô cùng xấu hổ. Cậu ta chính là nguyên nhân khiến cô bị bạn bè trêu chọc mấy ngày liền sau cái ngày nhập học đó. Nhưng mà cô không thể để mất phong độ của đàn chị khóa trên được (dù là cũng mất đi kha khá rồi), cô hít một hơi thật sau lấy lại bình tĩnh và đáp lại lời giới thiệu của cậu.

“Diệp Thần, năm ba khoa du lịch.”

Ngắn gọn súc tích là cách đơn giản để không bị nói vấp. Cô giơ giơ quyển sách trên tay tỏ ý cảm ơn rồi vội vàng chuồn thẳng. Nhưng cậu ta có vẻ không có ý định buông tha cô, cậu vẫn đi theo cô ra tới chỗ bàn đọc sách. Cô ngồi xuống thì cậu cũng ngồi ngay phía đối diện và nở một nụ cười thật tươi. “Cậu ta định làm gì không biết?” Cô nghĩ thầm. Cô giả vờ như không để tâm đến sự hiện diện của cậu, dù sao đây cũng là thư viện, ai muốn ngồi đâu thì ngồi. Tiếp tục công việc tra tư liệu của mình, cô chăm chú đọc cuốn sách mới tìm được, à mà không, phải nói là cuốn sách cậu ta mới tìm cho cô. Quả thực, cô đã bị cuốn hút bởi câu chuyện này.

Nữ họa sĩ trẻ dành cả nửa đời mình để vẽ những bức tranh không bán được cho ai, vì chẳng ai hiểu ý nghĩa những bức tranh cô ta vẽ là gì. Cô phải chuyển nhà mỗi tháng vì không có tiền trả tiền nhà, nên đành tìm đến những nơi rẻ tiền hơn và lụp xụp hơn. Tranh không bán được nhưng vẫn phải mua thêm giấy vẽ, màu vẽ, cô nhịn ăn nhịn mặc để dành tiền cho niềm đam mê hội họa, ban ngày cô làm những công việc vặt ở các văn phòng hoặc đi giúp việc gia đình, ban đêm lại thức để vẽ tranh.

Cô có một người chồng đã kết hôn khi còn ở quê, hai người đưa nhau lên thành phố để anh ta có cơ hội kiếm việc làm, và cô cũng có không gian để vẽ những bức tranh của mình. Nhưng rồi anh chồng không thể chịu đựng được cô nữa, anh ta bắt cô phải đốt hết những bức tranh rác rưởi ấy đi và kiếm một việc làm ổn định khác. Ngày nào đi làm về mệt mỏi và áp lực anh ta chỉ muốn có một bữa cơm ấm áp và một người vợ chờ anh ta về đoàn tụ, nhưng sau khi làm thêm bên ngoài về cô lại chỉ nhốt mình trong căn phòng đầy màu vẽ lấm lem và vô nghĩa. Đến khi không thể chịu đựng được nữa, anh chồng đã bỏ đi khỏi nhà, trước khi đi không quên chửi rủa cô vợ hãy ở đó mà chết với đống tranh vẽ của mình đi.

Rồi một ngày anh ta nhận được một bưu kiện được gửi từ một người giấu tên. Khi đó anh ta đã trở thành quản lí của một khách sạn trong thành phố, thậm chí anh còn chẳng nhớ gì đến cô vợ họa sĩ nghèo ở trong khu trọ xập xệ năm nào. Khi nhận được bưu kiện kia anh ta có dự cảm gì đó chẳng lành, mang nó vào nhà và mở lớp giấy bọc bên ngoài ra, trước mặt anh lúc này là một bức tranh. Đúng vậy, là bức tranh của vợ anh ta vẽ. Anh ta òa khóc như một đứa trẻ.

“Tại sao anh ta lại khóc?” Cô tự thắc mắc khi câu chuyện trong cuốn sách dừng lại ở việc người chồng bật khóc, trang tiếp theo cô còn chưa lật sang. Lẽ nào anh ta vẫn còn yêu vợ mình đến mức khi nhìn thấy bức tranh của vợ mà nhớ đến bật khóc ư? Chẳng hợp lí chút nào cả.

“Bởi vì bức tranh đó là lời vĩnh biệt của vợ anh ta. Sau khi nhận được bức tranh anh ta đã quay về, nhưng cô vợ không còn ở chỗ cũ nữa. Hỏi thăm mới biết cô không đủ tiền trả tiền nhà, nên bị đuổi ra ngoài và chuyển vào ở trong một khu ổ chuột. Anh ta đến đó và thấy vợ mình đã tự sát ngay trong căn phòng luộm thuộm của cô ấy, trên tay cô ấy vẫn cầm bút vẽ, dù cô chẳng còn vẽ được thêm bức tranh nào nữa.”

Cậu thản nhiên trả lời cho câu hỏi của cô, còn cô thì há mồm vì kinh ngạc. Có vẻ cậu ấy rất hiểu về câu chuyện này, cô chẳng còn vẻ dò xét hay ngượng ngùng ban đầu nữa, tiếp tục hỏi cậu thêm thật nhiều về phần sau của câu chuyện đó. Rồi cứ thế hai người trao đổi qua lại với nhau về những điều cô còn thắc mắc. Nhờ có cậu mà cô được biết thêm nguồn cơn của câu chuyện này. Hai vợ chồng họ lấy nhau ở một vùng quê nghèo, khi đó anh ta yêu cô vì cô là một người lãng mạn, yêu những lúc cô ngồi tập trung vẽ tranh trước hiên nhà.

Sau đó hai người quyết định lên thành phố lập nghiệp, cô vẽ tranh còn anh sẽ đi ra ngoài xin việc, trước khi đi cô nhìn lại ngôi nhà mái lá lần cuối, thấy cô có vẻ còn quyến luyến nơi này nên anh hứa sau này có đủ tiền sẽ đưa cô trở lại và xây cho cô một ngôi nhà mới. Nhưng cô chỉ nói với anh rằng, nếu sau này cô ra đi trước anh, anh hãy đưa cô về ngôi nhà này an táng. Khi ấy anh còn trách cô nói gở, nhưng thật không ngờ đến cuối cùng cô cũng đã bỏ anh lại mà đi.

Bức tranh cuối cùng cô vẽ gửi cho anh, chính là ngôi nhà mái là năm nào, trong bức tranh, chỉ có một người phụ nữ ngồi trước hiên nhà vẽ tranh, không thấy bóng dáng người chồng đâu cả. Có lẽ đó chính là điều cô muốn nhắn gửi đến anh, cuối cùng cô cũng được về nhà, chỉ là anh đã không còn ở đó. Sau này người chồng vô cùng hối hận, anh đã mang hết những bức tranh của vợ mình đi khắp nơi để tìm những nhà phê bình hội họa và nhà tài trợ, với mong muốn những tác phẩm của cô sẽ được mang ra triển lãm và được mọi người biết đến.

Phải mất năm năm sau, anh mới tìm được người đánh giá cao những tác phẩm của cô, họ nói rằng những bức tranh này là vô giá, chỉ có những người thực sự hiểu về hội họa mới có thể cảm nhận được giá trị thực sự của nó. Khi ấy họ đề nghị được mua lại toàn bộ tác phẩm của cô, và sẽ mở một buổi triển lãm mang tên cô. Nhưng khi họ hỏi mua cả bức tranh ngôi nhà lá, anh kiên quyết không bán, khi đó họ có hỏi lí do, thì anh chỉ nói là muốn giữ lại một kỉ vật của vợ mình. Sau này khi đã trở nên giàu có và tự mở được khách sạn đầu tiên của riêng mình, anh đã công khai bức tranh cùng câu chuyện của người vợ quá cố: “Cuối cùng anh đã có thể xây được một khách sạn cho tất cả mọi người đến ở, nhưng lại chẳng thể xây được một căn nhà cho riêng em.”

Cô ngồi lắng nghe Triêu Dương kể chuyện, hai người say sưa đến mức quên cả thời gian. Cậu dẫn cô đến khu sách hội họa, tìm thêm cả những câu chuyện khác có liên quan để cho cô xem. Nhưng cô thích nghe cậu kể chuyện hơn là tự mình đọc, vì giọng kể của cậu rất diễn cảm, đôi mắt cậu như biết nói khiến cô hoàn toàn bị thu hút vào nội dung câu chuyện cậu đang kể. Hai người ngồi luôn xuống một góc cuối của thư viện, tiếp tục nói về những chủ đề của câu chuyện đó, cho đến tận khi ánh đèn trong thư viện đột nhiên tắt phụp. Cô hoang mang còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, xung quang một màu tối mịt chẳng nhìn thấy thứ gì, còn cậu vẫn ngồi đó không tỏ vẻ gì là hoang mang hay bất ngờ cả.

“Mấy giờ rồi nhỉ? Hay mà mất điện rồi?” Cô lên tiếng hỏi khi thấy cậu bạn bên cạnh không nói gì.

“Chắc mười giờ rưỡi, giờ này thư viện sẽ đóng cửa...” Giọng cậu ta trả lời tuy rất bình thản nhưng cô nghe như sét đánh ngang tai. Chết thật, chỉ mải nói chuyện mà không nhìn thời gian gì cả. Phải chạy nhanh ra gọi chú bảo vệ thôi, nếu không cửa mà bị khóa thì nguy to.

“Bình thường chú bảo vệ sẽ khóa cửa trước rồi mới xuống tầng tắt cầu dao điện.” Dường như biết được mục đích của cô, cậu ta lại tiếp tục thản nhiên lên tiếng, cô thực sự không thể hiểu được cậu ta là loại người gì, trong lúc này mà vẫn còn bình tĩnh đến thế. Mặc kệ cậu ta ngồi đó, cô bắt đầu đứng lên lần mò theo giá sách tìm đường ra ngoài chỗ bàn để lấy điện thoại di động. Cuối cùng cô cũng mò ra được đến nơi, dù mấy lần va chân vào ghế đau điếng. Nhưng ôi thôi, cái điện thoại chết tiệt của cô bấm mãi không thấy sáng, cô mới đau đớn nhận ra điện thoại hết pin từ khi tan học, cô định bụng đến thư viện sẽ cắm sạc nhưng rồi lại quên béng sạc ở nhà mất rồi. Cô thở dài ngồi phịch xuống ghế, thì nhớ ra không phải chỉ có một mình ở đây. Cậu sinh viên khoa kiến trúc vẫn đang ngồi lù lù trong góc kia, chắc chắn cậu ta phải mang theo điện thoại chứ nhỉ.

Cô ôm một tia hi vọng đứng dậy định gọi cậu ta, thì đầu va phải một vật gì đó rắn chắc mà hơi âm ấm. Cô hét toáng lên khi vật ấy còn biết nói: “Hôm nay em chỉ đến đây để đọc sách, nên không mang theo điện thoại.” Không hiểu cậu ta mò ra đây từ khi nào mà không phát ra tiếng động gì, mà còn không thèm lên tiếng khiến cô đập cả trán vào người cậu ta, với chiều cao của hai người thì cô đoán vừa rồi cô đã va vào ngực cậu. Trời ơi cô phát điên lên mất, lần nào gặp cậu ta cô cũng rơi vào hoàn cảnh éo le vậy sao, không thể tin được có người ra ngoài mà không mang theo điện thoại. Cô còn định chửi vài câu thì mới nhớ ra mình cũng là thành phần não cá vàng, mang điện thoại theo còn quên không mang sạc, nên cô đành nhẫn nhịn.

Đang loay hoay không biết làm sao thì cô chợt thấy có chút ánh sáng bên ngoài le lói chiếu vào, rồi sau đó rèm cửa sổ được mở ra, cô đang hí hửng nghĩ là có anh hiệp sĩ nào xuất hiện như trong phim, nhảy vào từ cửa sổ để giải cứu cô, thì nhận ra chẳng phải ai khác, chính là cậu nhóc sinh viên kia đang đứng ngay cạnh cửa sổ. Cô lại há hốc mồm vì cậu ta vừa rồi còn đứng đây với cô, vậy mà chớp mắt đã nhảy ra đó để mở rèm cửa sổ rồi. Trong khi trời tối thui không một ánh đèn, làm sao mà cậu ta có thể đi ra đến đó không vấp vào cái bàn cái ghế nào như thế được. Cậu ta có phải con người không vậy?

Cô mon men theo dãy bàn để đi ra phía cửa sổ, cậu ta đứng đó nhìn ra ngoài, rồi khẽ thở dài. Thấy có gì đó bất an trong lòng, cô vừa mò mẫm vừa hỏi cậu ta: “Sao thế, có ai dưới đó không?” Cậu ta chẳng trả lời, chỉ khẽ lắc đầu. Cô thật chịu hết nổi tên quái dị này, bèn tự mình ra sát cửa sổ nhìn, thấy phòng bảo vệ ngay cổng trường còn sáng đèn, cô mở tung cửa sổ, ló đầu ra ngoài hét lớn: “Chú ơi... chú bảo vệ ơi... cứu cháu với. Có ai không?”

Cậu ta đứng bên cạnh còn phì cười khi thấy cô gào thét như lên đồng, cô quay sang lườm cho cậu ta một cái mới chịu im. Khoảng cách từ đây ra cổng còn xa lắm, dù chú ấy còn ở đó cũng chẳng thể nào nghe thấy được, có lẽ vì thế nên cậu ta chỉ đứng đó nhìn chứ chẳng chịu mở mồm ra gọi. Tự nhiên cô thấy bực bội, cậu ta chẳng có vẻ gì là muốn nghĩ cách để ra khỏi đây cả, chẳng nhẽ định ở đây cả đêm à? Nghĩ đến đây đột nhiên cô thấy hơi lạnh gáy. Một nam một nữ ở chung một phòng tối thui thế này suốt cả đêm thật chẳng an toàn chút nào, nhất là lại ở cùng một kẻ mới gặp, mà kẻ ấy lại cứ kì kì thế nào ấy. Cô rón rén quay lại chỗ bàn, lấy điện thoại ra cố gắng bật nguồn lần nữa xem có tia hi vọng nào không, chỉ cần sáng lên một chút thôi cũng may mắn lắm rồi, cô có thể nhắn một tin cho bạn cô vào ứng cứu. Nhưng cái điện thoại chết dẫm không nghe lời cô, màn hình vẫn đen thui không bật lên được.

Sáng hôm sau chú bảo vệ lên mở cửa thư viện, thì giật bắn mình khi nhìn thấy có hai nam nữ thanh niên đang ngồi ngủ gục ở bàn. Rõ ràng đêm qua chú đã kiểm tra rất kĩ, không thấy còn ai mới khóa cửa mà, hai đứa này ở đâu chui ra đây vậy. Chú lay lay gọi hai người dậy, cô đang ngủ ngon bị đánh thức lại uể oải vươn vai há mồm định ngáp, nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của chú bảo vệ đang nhìn mình, cô vội vàng lấy tay che miệng lại, tay kia lay vai kẻ bên cạnh, rồi hai đứa rối rít cảm ơn chú bảo vệ, co giò chạy thẳng, bỏ mặc chú còn gào thét gọi ở phía sau. Lúc này chuồn nhanh là thượng sách, không thể để chú kịp hỏi xem hai đứa ở khoa nào, nếu không lại trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Hai người ai về khoa nấy, còn chẳng thèm chào nhau một câu. Mà cũng chẳng cần thiết phải chào hỏi gì nữa, bởi vì sau này, ngày nào họ cũng sẽ gặp nhau ở thư viện thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor