Ký ức có em - Chương 06

CHƯƠNG 6: KÝ ỨC LẦN ĐẦU GẶP MẶT

 

Dãy nhà trọ gần trường đại học thành phố A.

Khi cô tỉnh dậy thì trời đã tối. Bên ngoài yên ắng lạ thường, có lẽ các phòng xung quanh đã dọn hành lý để về quê cả rồi, chỉ có cô là còn chưa chuẩn bị gì cả. Cơn mưa hồi sáng cũng đã tạnh, bầu không khí ẩm ướt vẫn bao trùm quanh đây. Thời tiết này chỉ có nằm trong chăn là tuyệt nhất. Cô chợt nhận ra cả ngày hôm nay còn chưa ăn gì, bụng réo liên tục như muốn biểu tình khiến cô không còn cách nào khác, đành phải cố lết tấm thân lười nhác ra khỏi phòng để kiếm đồ ăn. Con đường dẫn từ nhà trọ đến quán ăn vẫn còn ướt nhẹp, thỉnh thoảng vài hạt nước mưa đọng lại trên lá cây lại rớt xuống đầu, chui xuống cổ khiến cô bất giác rùng mình. Bây giờ mới khoảng bảy giờ tối, nên các quán ăn vẫn còn đông khách, cô bước vào quán quen cô hay ăn mỗi khi nhà trọ hết gạo mà mẹ chưa kịp gửi lên, gọi một bát mì tôm trứng, món ăn quen thuộc mỗi ngày trời mưa gió hay khi hết tiền của sinh viên. Chưa ăn hết nửa bát đã thấy ấm bụng, cô còn đang chậm rãi nhấm nháp từng sợi mì còn lại thì chuông điện thoại vang lên.

Là Tiểu Phương, chắc cô nàng này muốn xác nhận xem cô bạn của mình còn sống hay đã chết, có ở nhà không hay vất vưởng ở đâu với anh nào rồi. Nghĩ đến đây hai má cô chợt ửng hồng vì nhớ lại chuyện đêm qua. Miếng mì mới cho vào miệng còn chưa kịp nuốt hết, cô đã vội vàng thanh toán tiền rồi chạy nhanh như tên bắn ra ngoài đường, bắt vội một chiếc taxi rời khỏi, quên mất trên người còn đang mặc bộ quần áo ngủ và đi dôi dép lê, vì cô nghĩ đi ăn gần nhà cũng chẳng ai ngắm, nên chẳng cần mặc đẹp làm gì. Trong điện thoại Tiểu Phương nói với cô là “người tình bé nhỏ” của cô đang bị sốt.

Ban nãy Tiểu Phương gọi cho mọi người để xem tình hình sau một đêm nhậu tới bến thế nào, Tuấn Kiệt say mèm ngủ một giấc tới trưa mới tỉnh, Dương Phong thì sau khi đưa cô về cũng về nhà nghỉ ngơi, sáng nay vẫn còn cùng cô ra bến xe để về quê, vì hai người cũng khá gần nhà nhau nên anh muốn hộ tống cô về tận nhà. Chỉ có Diệp Thần là cô gọi mãi không nghe máy, đoán chắc là ngủ say còn chưa tỉnh, nên cô gọi cho Triêu Dương, nhưng hồi lâu cũng không ai nhấc máy. Sau vài lần gọi thì đầu dây bên kia cũng có người nghe, nhưng giọng nói thều thào mệt mỏi, cô gặng hỏi mới biết cậu ta bị sốt cao, nhưng nhà không có ai nên không đưa cậu đi viện hay chăm sóc cậu được, cậu có gọi cho Diệp Thần vài lần nhưng cô không nghe máy.

Nghĩ đến đây cô lại tự trách mình, gần trưa nay cô có tỉnh dậy một lúc, mở máy ra thấy có ba cuộc gọi nhỡ của cậu ta, nhưng nghĩ lại chuyện đêm qua cô lại khó xử, nên lại quẳng máy sang một bên và làm một giấc đến tận tối. Hóa ra cậu ta gọi cô là vì chuyện này. Cha mẹ cậu ta đều đi làm gần nhà, chỉ có cậu đi học xa nên thuê trọ gần trường rồi cuối tuần mới về nhà hai hôm, không hiểu sao cậu ta không gọi cho cha mẹ, mà lại gọi cho cô trước. Càng nghĩ cô càng thấy áy náy, cô đã giục bác tài lái nhanh lên không biết bao nhiêu lần, bác ta cũng có chút bực bội nhưng cô chẳng quan tâm. Điều cô lo lắng bây giờ là không biết tình hình cậu ta sao rồi, chắc tại đêm qua uống say còn đi bộ cả đoạn đường nên trúng gió cũng nên. Mà đêm qua sau khi cô bỏ lên phòng để mặc cậu ta đứng dưới đó, cô cũng không biết cậu ta có về luôn không, rồi có bị dính mưa không nữa.

Xe vừa dừng lại cô đã dúi tiền vào tay bác tài, rồi mở cửa xe chạy thục mạng lên phòng cậu ta, còn không biết đưa tiền thừa hay thiếu. Cô đập cửa phòng thật mạnh, chỉ sợ cậu ta bất tỉnh bên trong không nghe thấy, vừa đập cửa vừa gọi tên cậu ta, chỉ thiếu điều không làm những phòng bên cạnh chạy ra chửi. Cũng may còn chưa có ai ra chửi thì cửa phòng cậu ta đã khẽ mở ra, một gương mặt đỏ bừng đứng đờ đẫn bên trong nhìn cô, cậu ta lướt một lượt từ trên xuống dưới, cô giấu một nụ cười ranh mãnh. Lúc này cô chỉ muốn đấm cho cậu ta vài phát, nhưng vì kịp nhận ra cậu trông mệt mỏi quá, cô vội vàng đẩy cậu vào trong phòng rồi đóng cửa lại.

Cô ép cậu nằm lên giường, lấy tay sờ trán cậu thì thấy nóng quá nên cô cũng hoảng hốt kiên quyết đòi đưa cậu đi bệnh viện nhưng cậu không chịu. Không biết phải làm thế nào, vì một mình cô cũng chẳng vác cậu đi được, cô đành bắt cậu nằm im đó kẹp nhiệt kế, còn cô thì vào nhà tắm giặt chiếc khăn để lên trán cho cậu ta, để chờ xem sốt bao nhiêu độ rồi tính tiếp. Nếu nghiêm trọng quá cô sẽ mặc xác cậu ta có chịu hay không, cùng lắm cô sẽ đập cửa những phòng bên cạnh nhờ giúp đỡ hoặc gọi điện cho cha mẹ cậu nếu cậu còn ương bướng không chịu đi bệnh viện.

Cũng may là sau khi uống thuốc hạ sốt và thay khăn liên tục, cậu ta cũng đã hạ sốt, gương mặt cũng hồng hào hơn chứ không đỏ bừng như khi nãy nữa. Cô bị cậu dọa một phen khiếp vía, giờ này vẫn ngồi cạnh giường không rời đi nửa bước. Cũng đã gần chín giờ tối, một nam một nữ ở trong một phòng, người nằm người ngồi cùng một giường cũng có gì đó không đúng, nhưng lúc này cô chẳng thèm quan tâm, nhìn cậu ta say sưa ngủ như một đứa trẻ, tâm trạng lo lắng của cô cũng dịu đi phần nào. Ngồi cạnh giường mãi rồi cô cũng thiếp đi lúc nào không hay, trong giấc mơ cô thấy một chàng hoàng tử nào đó bước đến bên cạnh cô, bế cô lên và đặt xuống một chiếc giường rải đầy cánh hoa hồng mịn màng với mùi hương dìu dịu. Chàng hoàng tử đặt lên trán cô một nụ hôn, cô khẽ mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô tỉnh giấc khi trời đã sáng, ánh mặt trời buổi sáng không quá chói chang nhưng cũng đủ khiến cô phải đưa tay che mắt lại. Cô khẽ cựa mình vài lần trước khi mở được mắt ra, thì đập vào mắt cô là gương mặt của Triêu Dương đang ngồi bên mép giường nhìn cô chằm chằm, cô giật mình ngồi dậy nhìn quanh, đây không phải là căn phòng quen thuộc của cô, mà là phòng của kẻ đang ngồi nhìn cô cười gian xảo kia. Hóa ra đêm qua cô đã ngủ gục bên giường, mà cũng chẳng có chàng hoàng tử nào như trong mơ hết, chính cậu ta đã thức dậy lúc nửa đêm và bế cô lên giường, để bây giờ cô tỉnh lại trên chiếc giường này đây, còn sau đó cậu ta nằm đâu thì cô không rõ, có lẽ nào cũng trên chiếc giường này, ngay cạnh cô.

Nghĩ đến cảnh hai người ôm nhau ngủ trên cùng một chiếc giường, cô chợt nổi da gà. Cướp đi nụ hôn đầu của cô còn chưa đủ ư, còn định cướp luôn cả đêm đầu tiên của cô chỉ trong chưa đầy một ngày, thật là quân độc ác xấu xa mà. Cô tức đến mức hai má đỏ bừng, nộ khí xung thiên, còn kẻ kia thì vẫn dám ngồi đó cười cượt hả hê, cô chỉ muốn cho cậu ta hai cái tát. Nhưng dù gì cậu ta cũng vẫn còn là bệnh nhân, cô không thể ra tay quá mạnh được, vả lại, cũng nên cho cậu ta một cơ hội để giải thích chứ.

“Chị yên tâm đi, tối qua em ngủ ở ghế, chưa làm gì chị đâu.” Cô chưa kịp hỏi cậu ta đã lên tiếng giải thích, xem ra cũng có thái độ hợp tác, nhưng sau đó vẫn còn nhe răng ra cười. Cô giơ tay lên giả tát, cậu ta vừa né vừa kéo tay cô ra khỏi giường, rồi sau đó đẩy cô vào nhà vệ sinh.

“Trong đó có cái bàn chải và khăn mới mua cho chị, xong xuôi ra đây ăn sáng nhé, em nấu sắp xong rồi.”

Cô đứng trước gương nhìn hai chiếc bàn chải và hai chiếc khăn gấp gọn để bên cạnh, dựa vào màu sắc thì cô biết cái màu xanh lá là cậu mới mua cho cô, của cậu là cái màu đỏ, hóa ra cậu cũng biết cô thích màu xanh lá. Từ trong nhà vệ sinh bước ra, mùi thức ăn thơm nức đã khiến bụng cô sôi lên ục ục. Bát mì tôm ăn vội tối qua đã tiêu hóa sạch sẽ không còn lại chút gì. Triêu Dương đang mang đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn, còn lo nghĩ gì thể diện giờ này nữa, lấp đầy cái bụng đói mới là ưu tiên hàng đầu. Chẳng cần chờ cậu ta mời, cô đã tự kéo ghế ngồi xuống, mắt vẫn hau háu nhìn một bàn đầy thức ăn. Cậu quả thực luôn khiến cô bất ngờ. Có đôi lần mọi người kéo đến phòng cậu chơi, nhưng cũng chỉ tự mua đồ ăn vặt về để ăn, chưa bao giờ thấy cậu đích thân vào bếp, cô còn nghĩ là cậu cũng giống như mấy cậu ấm trong gia đình khá giả, chỉ biết ăn chứ không biết nấu nướng gì, lần này cô thực sự phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi.

Hai người ngối đối diện nhau, cô chăm chú ăn mà không biết cậu vẫn đang nhìn. Có lẽ đói quá rồi nên cô chẳng nhìn ngang ngó dọc gì cả, ngấu nghiến từng miếng một. Không ngờ cậu ta nấu ăn ngon đến thế, hay là do cô đói quá nên thấy vậy cũng không chừng. Đến khi ấm bụng rồi cô mới ngóc đầu nhìn lên, thì vô tình chạm vào ánh mắt đắm đuối của cậu, cậu vội vàng né tránh ánh mắt cô. Cô hơi bất ngờ, vì nãy giờ chỉ mải ăn mà vô tình không biết người ngồi đối diện mình đang lòng đầy tâm trạng. Ánh mắt cậu luôn làm cô bối rối mỗi khi nhìn thẳng vào, chỉ là cô chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ xem cảm giác khi ấy là gì, còn cậu thì đã bắt đầu suy nghĩ một cách cẩn trọng, và từ đêm ấy, cậu đã hiểu ra điều mình muốn. Bây giờ việc cậu cần làm là nghĩ cách nào đó để biết được điều cô đang nghĩ liệu có giống cậu hay không? Hay trước giờ chỉ là cậu tự mình đa tình như vậy.

Chờ cô ăn xong thì cậu đứng lên định dọn, nhưng cô giành phần việc này trước, dù sao thì cũng không thể chỉ sẵn ăn như vậy, ít ra cũng phải có đóng góp gì đó thì bản thân cô mới thoải mái được. Cô bắt cậu ta ngồi im ở ghế, rồi để sẵn thuốc và nước trên bàn cho cậu ta uống. Cậu ngồi ngoan ngoãn ở đó ngắm nhìn cô làm việc, cậu nhớ lại lần đầu tiên gặp cô. Có lẽ trong trí nhớ của cô, lần đầu gặp cậu chính là trong buổi nhập học của tân sinh viên hai năm trước, nhưng cô đâu biết được rằng, đó không phải là lần đầu mà cậu nhìn thấy cô.

***

Tháng mười một, tại một khu rừng thông trên thị trấn cao nguyên.

Một chàng trai trẻ cầm trên tay chiếc máy ảnh mới tinh vừa mua làm phần thưởng cho bản thân vì cậu mới dành được giải nhất cuộc thi hội họa dành cho học sinh trung học phổ thông cấp thành phố. Bức tranh phong cảnh cậu vẽ đã được hội đồng giám khảo đánh giá rất cao. Đó là một bức tranh vẽ rừng thông đại ngàn trong một đêm trăng huyền ảo, đối với cậu, đó là khung cảnh tuyệt vời nhất thế gian. Cha mẹ cậu quyết định dành cho cậu chuyến đi du lịch một mình đến thị trấn này, nơi trước kia cha mẹ cậu đi hưởng tuần trăng mật, để cậu được tận mắt chứng kiến bức tranh mình đã vẽ ngoài đời thực, dù trước khi tham gia cuộc thi, cậu chỉ được ngắm nhìn rừng thông qua những bức ảnh và trong những giấc mơ mỗi đêm về.

Mẹ cậu là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, nên ngay từ khi còn nhỏ, dòng máu nghệ thuật đã chảy trong con người cậu, cậu có đam mê đặc biệt với hội họa, với thiết kế. Cậu có vẻ ngoài như bao đứa trẻ khác, nhưng tính cách cậu lại trưởng thành hơn so với đám bạn cùng trang lứa. Cậu có thể ngồi hàng giờ trong phòng với bút chì và màu vẽ, mặc cho đám bạn gào thét bên ngoài rủ nhau đi chơi.

Rừng thông mùa đông sương mù dày đặc, một làn gió lướt qua cũng khiến cậu nổi da gà nhưng cậu vẫn rất vui vì được đứng ở nơi đây. Cậu len qua từng hàng cây, ngắm nhìn từng nhánh cây ngọn cỏ, mọi thứ đều được cậu dùng máy ảnh ghi lại. Ngoài hội họa thì cậu cũng có niềm yêu thích chụp hình, và đương nhiên, cậu cũng chỉ chụp hình phong cảnh. Rất ít khi thấy cậu chụp hình bản thân mình hoặc chụp hình người khác, bởi vì cậu có tình yêu đặc biệt với thiên nhiên, hoặc là vì cậu chưa tìm được người cho cậu cảm nhận được tình yêu nào hơn thế. Bạn bè cậu đều yêu rất sớm, có đứa từ cấp hai đã thầm thích cô bạn nào đó ở lớp bên, có đứa thì mới lên cấp ba cũng đã có người yêu, riêng cậu thì vẫn chỉ yêu những bảng màu và giấy vẽ.

Cậu đang tập trung chụp hình thì đâu đó vọng lại tiếng ồn ào, tiếng gọi nhau í ới, hình như có một nhóm bạn nào đó đang chơi ở quanh đây. Vì tò mò nên cậu bước theo phía tiếng ồn đó phát ra, thì thấy ở một khoảng đất trống phía xa xa kia là một nhóm khoảng mười người đang chơi trò bị mắt bắt dê. Một cô gái đứng chính giữa được bịt mắt bằng một tấm lụa đỏ, mọi người xung quanh hô bắt đầu và tản dần ra xung quanh, ai ai cũng lên tiếng gọi cô gái để đánh lạc hướng. Cậu đứng im ở đó quan sát, không có ý định làm phiền đến họ.

Cô gái khoảng chửng hai mươi tuổi, tóc dài ngang vai đen nhánh, thân hình nhỏ bé, cao khoảng chừng chưa đến mét sáu nhưng bước chân khá nhanh nhẹn, cùng mọi người chơi đùa rất vui vẻ. Dù bị mọi người xung quanh gọi tên tứ phía, nhưng cô vẫn không bị mất bình tĩnh, rất nhanh đã tóm được một người trong nhóm làm cả bọn ồ lên vì cụt hứng. Nhưng cuộc chơi còn chưa kết thúc, cô phải đoán được đúng tên của người bạn đó mới coi như thắng cuộc, và hình phạt cho cô nếu đoán sai đó là phải vào rừng thông một mình và nhặt đủ chín mươi chín quả thông về trang trí trại.

Trời đã về chiều, bây giờ mà đi nhặt quả thông thì chắc tận tối mới xong mất, với người nào yếu bóng vía thì đây là một hình phạt đáng sợ vô cùng. Cuối cùng thì cô cũng không đoán đúng, vì nhóm bạn đã giở vài trò ranh mãnh để đánh lừa cô. Nhưng dám chơi dám chịu, cô cũng chẳng có ý kiến gì mà chấp nhận hình phạt một cách rất thoải mái. Cô cầm theo một chiếc túi bóng, một chiếc đèn pin và điện thoại di động. Bây giờ trời vẫn còn xế chiều, nếu nhặt nhanh thì có khi không cần dùng đến đèn pin, nhưng cô vẫn cầm đi cho chắc, vì chưa biết có quả thông mùa này có dễ tìm hay không. Sau khi cô gái tiến về phía khu rừng, đám bạn lại tiếp tục trò chơi vừa nãy, để tìm ra người thua cuộc và giao những nhiệm vụ khác, tối nay họ sẽ cắm trại tại đây nên cũng có nhiều việc cần làm, mục đích của trò chơi vừa mang tính giải tri, đồng thời tìm ra người thua cuộc để giao nhiệm vụ.

Triêu Dương nãy giờ vẫn dõi theo cô gái, điều gì đó thôi thúc cậu đi theo cô. Cô gái này có điều gì đó rất đặc biệt đã thu hút cậu. Sau khi tháo tấm lụa bịt mắt ra, cậu nhìn thấy đôi mắt cô như có gì đó rất lạ, rất trong và sáng, như mặt trăng. Đúng vậy, chính là mặt trăng. Cô đi lang thang trong rừng, thỉnh thoảng lại cúi xuống và nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm quả thông. Cô vừa nhặt vừa đếm, thông rụng không nhiều, nên phải đi một đoạn dài mới nhặt được vài quả. Những lúc không thấy quả nào, cô lại vừa đi vừa ngân nga một vài câu hát mà cô thích. Anh chàng phía sau vẫn lặng lẽ đi theo, đôi lúc cậu lại đưa máy ảnh lên bắt được vài khoảnh khắc của cô.

Khi cô nhặt đủ chín mươi chín quả thông thì trời đã tối, mặt trăng cũng đã bắt đầu lên cao ở phía xa xa. Nơi cô đang đứng lúc này là một góc trong rừng thông, đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy một phần khung cảnh của thung lũng bên dưới. Nhà nhà đều đã sáng đèn, mặt trăng tròn trịa trên cao tạo thành một bức tranh lung linh tuyệt đẹp, cô không thể bỏ lỡ cơ hội này nên lấy chiếc điện thoại trong túi ra để chụp lại khung cảnh trước mặt. Triêu Dương đang đứng dựa vào một gốc cây gần đó, cậu cũng đang bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của thành phố lúc lên đèn. Đúng vào lúc cô đưa điện thoại lên chụp, cậu cũng nhấc chiếc máy ảnh của mình để chụp lại khoảnh khắc đó. Vậy là trong cùng một thời điểm, bức ảnh của cô là một khung cảnh thành phố lên đèn và ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, còn bức ảnh của cậu cũng là một khung cảnh thành phố lên đèn và ánh trăng sáng vằng vặc trên cao, nhưng có cô trong đó.

Triêu Dương trở về phòng homestay khoảng chín giờ tối, hôm nay là một ngày khá mệt nhưng nhiều niềm vui đối với cậu. Để chiếc máy ảnh lên bàn, cậu đi vào nhà tắm để thư giãn sau một ngày với làn nước ấm áp. Bữa tối nay cậu đã chọn đến khu chợ trung tâm để ăn vài đặc sản của thị trấn, và cũng chụp được thêm kha khá ảnh về cuộc sống của người dân và khách du lịch ở đây. Cậu ngồi trên giường ngắm lại thành quả sau một ngày của mình, ban đầu cậu chỉ lướt nhanh qua từng bức ảnh đã chụp, và chợt dừng lại ở bức ảnh mà cậu thấy đẹp nhất, đó là bức ảnh chụp phía sau một cô gái đứng bên bìa rừng, cô đang giơ điện thoại lên chụp khung cảnh trước mặt, phía sau là rừng thông bạt ngàn và trên cao là ánh trăng sáng vằng vặc.

Trời còn chưa sáng hẳn đã có thấy tiếng ồn ào khiến cậu thức giấc, có vẻ như là một nhóm khách nào đó đến nhận phòng. Cậu cũng không muốn ngủ thêm nữa nên chui ra khỏi chăn, khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra mở cửa sổ. Đối diện cửa sổ phòng cậu là một khoảng sân rộng được trang trí với rất nhiều cây xanh, đi qua khoảng sân là sảnh chính, quầy lễ tân ở đó đang có một nhóm khách chờ lấy phòng. Nhóm khách này cậu không thấy có gì xa lạ, chính là nhóm người cắm trại trong rừng tối qua. Thường thì những người trẻ sẽ đến đây để cắm trại một đêm, sau đó quay về trung tâm thị trấn để thuê phòng homestay để ở thêm một hoặc hai đêm nữa để tham quan thị trấn rồi mới trở về. Trong đám đông ở sảnh cậu vẫn có thể nhận ra cô gái hôm qua đi nhặt thông trong rừng. Cậu không thể giải thích được tại sao bản thân lại có ấn tượng đặc biệt với cô gái này, chỉ biết rằng cậu muốn dõi theo từng hành động và thay đổi biểu cảm trên gương mặt cô gái. Thậm chí cậu còn chẳng biết cô tên gì và đến từ đâu.

Sau khi nhóm khách nhận làm xong thủ tục và về phòng hết, cậu mới từ từ đi đến chỗ lễ tân, lấy cớ hỏi về vài địa danh có thể tham quan của thị trấn, mục đích chính là để hỏi thăm về nhóm người kia. Lễ tân cũng không được tiết lộ thông tin cá nhân của khách, nên cậu cũng không hỏi được tên của cô gái, nhưng vì vẻ đẹp trai của cậu nên cô lễ tân cũng chịu tiết lộ cho cậu vài thông tin. Tuy không biết chính xác về cô gái, nhưng cậu được biết rằng đó là một nhóm sinh viên đi dã ngoại của trường đại học của thành phố A. Thành phố này cách nhà cậu khá xa, cậu suy nghĩ một lát cậu cảm ơn chị nhân viên lễ tân rồi trở về phòng mình, bật máy tính và tìm thông tin về trường đại học đó. Trước đây cha mẹ cũng từng hỏi cậu có ý định thi vào trường đại học nào, cậu đều chưa có câu trả lời chính thức, ngành học thì cậu đã xác định rõ ràng rồi, chỉ là học trường nào thì cậu vẫn chưa quyết định. Có lẽ lúc này cậu đã biết mình sẽ thi vào trường đại học nào rồi.

***

Tháng chín, đại học thành phố A.

Hôm nay là ngày tân sinh viên nhập học, Diệp Thần với tư cách là phó hội trưởng hội sinh viên tình nguyện của trường, cô nhận nhiệm vụ phân công các thành viên trong nhóm tới các khoa để trợ giúp hội sinh viên của khoa trong ngày nhập học của tân sinh viên. Sau khi phân công xong xuôi, cô cùng hai bạn nữa sẽ đến khoa kiến trúc hỗ trợ đón tân sinh viên. Việc của cô là ngồi ở bàn tiếp tân, chờ sinh viên đến báo danh và nhập lên hệ thống.

Cha mẹ của Triêu Dương lái xe đưa cậu đến trường. Ba người đã đến đây từ hai ngày trước để giúp cậu ổn định chỗ ở trước ngày nhập học. Mẹ cậu suốt quãng đường đi đến đây vẫn cằn nhằn vì sao cậu lại chọn ngôi trường xa nhà như vậy. Cha cậu cũng có thắc mắc nhưng ông cũng tôn trọng quyết định của con trai, vì con ông từ nhỏ đến lớn là một đứa có chính kiến, chưa bao giờ để ông phải lo lắng điều gì, và vấn đề xa hay gần không quan trọng, dù là ở đâu, con trai ông vẫn sẽ học tốt. Cha mẹ cậu chỉ đưa cậu đến cổng, rồi sẽ về phòng trọ của cậu để chuẩn bị bữa trưa chờ cậu về, sau khi làm thủ tục nhập học xong xuôi cho cậu, hai người sẽ quay về nhà tiếp tục công việc, còn cậu sẽ ở lại đây một mình để học, mỗi cuối tuần cậu sẽ tự bắt xe về nhà để nghỉ ngơi hai ngày. Đó là yêu cầu của mẹ cậu khi đồng ý cho cậu đến tận đây để học đại học, vì bà biết với năng lực của nó hoàn toàn có thể thi đỗ vào một trường danh tiếng hơn cũng có khoa kiến trúc.

Cổng trường đại học đã ở ngay trước mặt, cậu đứng lại một lát trước cổng, nhìn ngắm thật kĩ từng chữ trên biển hiệu lớn ngay phía trên. Bước vào bên trong là một không gian rộng lớn, hai bên đường vào là hai hàng cây hoa sữa xanh rì. Vừa vào chớm thu, hương hoa sữa đã phảng phất, tuy cậu không thích mùi hoa sữa lắm, nhưng dù sao đó cũng là một dấu hiệu đặc trưng của mùa thu ở đây, nên cậu cũng tôn trọng điều đó. Cậu đi theo dòng người vào bên trong, mọi người đang xếp hàng để báo danh, cậu cũng đứng ngay ngắn vào hàng chờ đến lượt mình. Khi người phía trước cậu rời khỏi, cậu vừa bước lên trên thì chị sinh viên khóa trên đang ngồi ở bàn tiếp tân, ngước lên nhìn cậu cười thân thiện.

Cậu đứng hình mất hai giây, vì cô gái đó chính là người cậu đang muốn tìm, chỉ là không ngờ lại trùng hợp đến thế, không mất chút công sức nào đã gặp được cô ấy ở đây, không lẽ cô ấy học cùng khoa với cậu. Nhưng điều làm cậu bất ngờ hơn nữa, là cô gái có vẻ còn ngạc nhiên hơn cả cậu, từ lúc nhìn thấy cậu, cô không hề chớp mắt, cậu đã báo tên hai lần rồi nhưng cô vẫn không trả lời. Không lẽ lần ở trong rừng cô biết là cậu đi theo cô. Không thể nào? Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô, cô mới giật mình trở lại trạng thái bình thường. Rời khỏi bàn tiếp đón, cậu bất giác mỉm cười, mãi sau này cậu mới biết, thực ra cô có biểu hiện như vậy không phải vì cô nhận ra cậu, mà chỉ là vì... cậu quá đẹp trai thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor