Ký ức có em - Chương 05

CHƯƠNG 5: THẾ GIỚI NÀY THẬT NHỎ BÉ PHẢI KHÔNG?

 

Hôm nay Diệp Thần thức dậy rất sớm, dù cho Nguyên Hạo cho phép cô hôm nay có thế đến muộn một chút, nhưng cô vẫn đến công ty như mọi ngày. Bình thường cô đều đến công ty chỉ sau chú bảo vệ, mỗi lần thấy có người đến, chú đều đoán được ngay là ai. Trưa nay Nguyên Hạo nói với cô có hẹn một vị khách đặc biệt, là người đã đọc và góp ý cho bản thiết kế của cô mấy ngày trước. Chuyện này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, bởi vì cô cũng có một nhóm thiết kế của riêng mình, nên tính ra cũng không cần thiết mời thêm ai tư vấn. Nhưng người này là do chính bên đối tác giới thiệu đến, anh ta là một giáo sư nổi tiếng ở trường đại học bên đó, An Nguyệt Hy cũng rất sùng bái anh ta.

Cô còn nhớ như in lần đầu tiên đăng ký nghe giáo sư thuyết giảng, cô đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ mới đăng ký được một chỗ, rồi sau đó không hề bỏ lỡ bất kỳ một buổi giảng nào của thầy. Phần vì những kiến thức mới mẻ và cách diễn giảng hấp dẫn của thầy, mà cũng còn vì một nguyên nhân khác mà cô không dám nhắc đến với ai. Vì thầy... quá đẹp trai! Lần đầu tiên cô nhìn thấy thầy là trên hành lang bên ngoài giảng đường, cô đã bị bất ngờ vì gương mặt đẹp như tượng tạc, và đôi mắt buồn sâu thẳm của thầy, dáng người cao, không quá gầy gò, tổng thể rất cân đối. Thầy giống như một diễn viên điện ảnh hơn là một người thầy trên bục giảng.

Từ đó người ta thấy cô chăm chỉ hơn với các môn học trong ngành của mình, mà cũng thấy cô siêng năng đi nghe giảng hơn ai hết. Khi bên đối tác gọi điện qua báo đã mời giáo sư đến để hỗ trợ, vừa nghe đến tên anh, Nguyệt Hy đã chủ động xin phép Nguyên Hạo để cô phụ trách đón tiếp khi anh ta đến. Lúc đó Diệp Thần còn đang bận rộn với việc theo sát thiết kế ở sảnh cưới, nên anh cũng không muốn cô phải ôm thêm việc vào người, dù gì thì Nguyệt Hy cũng là sinh viên của anh ta, để cô bé đi đón cũng không có gì không ổn. Rồi chờ sau khi giáo sư nghỉ ngơi vài ngày, anh sẽ sắp xếp để Diệp Thần gặp giáo sư để bàn bạc công việc cụ thể. Sau khi nghe Nguyệt Hy nói sơ qua về bản kế hoạch, có lẽ anh ta cũng hiểu được phần nào, sau này gặp mặt nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

Diệp Thần ngồi ở bàn làm việc, cô đang chăm chú nhìn ngắm lại thành quả hơn hai tuần qua của mình và đồng nghiệp. Phần thô coi như đã xong, chỉ chờ trang trí lại các chi tiết là mọi thứ đã tạm ổn, việc hoàn thành trước dự kiến là hoàn toàn có thể tin tưởng. Cô chỉ lo lắng không biết vị giáo sư kia có hài lòng hay không? Nghe nói anh ta là một giáo sư có tiếng của giới kiến trúc chuyên ngành thiết kế nội thất, liệu tư duy của phương Tây khác biệt có khiến anh ta không thích kế hoạch của cô hay không? Hàng ngàn câu hỏi trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại, nhưng cô lại không thể tự mình trả lời, chỉ đành chờ tới khi gặp mặt anh ta để nghe xem anh ta có ý kiến gì rồi tùy cơ ứng biến thôi.

Giờ này có lẽ anh ta cũng sắp đến rồi, sao cô chưa thấy thư ký Trần mang hồ sơ của anh ta qua đây cho cô nhỉ. Hôm qua khi biết có cuộc gặp này, cô đã nhắn thư ký Trần chuẩn bị cho cô một số tài liệu gần đây về anh ta để cô đọc trước, dù sao thì tìm hiểu trước xem anh ta là người như thế nào cũng có lợi cho cô hơn. Mà đến giờ này vẫn chưa thấy thư ký Trần đâu. Cô nhìn đồng hồ, rồi nhấc máy gọi cho cô ấy. Đầu dây bên kia còn chưa ai bắt máy thì bên ngoài đã có tiếng gõ cửa. Cô đành tạm gác máy lại để xem ai đến tìm mình giờ này. Nguyên Hạo vui vẻ bước vào, nhưng anh hơi ngạc nhiên vì thấy cô vẫn ngồi làm việc, không có vẻ gì là đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát.

“Anh có dặn thư ký Trần báo em lịch hẹn sớm hơn nửa tiếng, và hồ sơ của giáo sư cũng để lên bàn cho em rồi, em đã xem qua chưa? Nguyệt Hy mới gọi anh báo đang trên đường đưa giáo sư đến nhà hàng rồi đó.”

Thư ký Trần trước giờ làm việc rất cẩn thận, nhưng quả thực cô không hề nhận được thông tin gì về việc cuộc hẹn được đẩy lên sớm hơn dự kiến, và hồ sơ thì cô cũng chẳng thấy đâu. Nhưng bây giờ có tìm thấy hồ sơ cũng chẳng kịp đọc nữa, chuyện này để sau sẽ tính tiếp vậy. Cô mang theo vài thứ cần thiết rồi nhanh chóng cùng Nguyên Hạo rời khỏi văn phòng. Dù sao cùng là lần đầu gặp mặt, để khách mời của đối tác phải chờ thì thật thiếu chuyên nghiệp. Cũng may cho cô là Nguyên Hạo đã nhắn riêng cho Nguyệt Hy, bảo cô đưa anh ta dạo vài vòng trước khi đến nhà hàng, vừa là để anh ta có cơ hội tham quan thành phố, lại vừa có thể giúp hai người kéo dài thời gian.

Đúng như dự kiến, hai người đến sảnh được vài phút thì xe của Nguyệt Hy và giáo sư cũng vừa đến nơi, hai người đứng lại đó để chờ luôn rồi sẽ cùng lên nhà hàng dùng bữa. Xung quanh cũng có vài nhân viên tiếp tân của nhà hàng đứng thành hai hàng để chào mừng, tuy có hơi khoa trương nhưng cũng không có vấn đề gì cả, dù sao thì đây cũng là vị khách đặc biệt, ai cũng đã được nghe qua về anh, có cô còn được tận mắt nhìn thấy anh xuất hiện ở đây vài ngày trước rồi kể lại cho mọi người, nên ai ai cũng tò mò về vị giáo sư này.

Chiếc xe hơi vừa dừng lại trước cửa, một nhân viên nam đã nhanh nhẹn bước tới để mở cửa xe cho hai người. Nguyệt Hy nhẹ nhàng bước xuống đã cuốn hút biết bao ánh nhìn, ai ai cũng trầm trồ vì cô rất xinh đẹp và duyên dáng. Nhưng tiếng trầm trồ bàn tán còn lớn hơn khi chàng trai bước xuống sau cô xuất hiện. Anh đẹp như một bức tranh vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào anh, đương nhiên, Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Điều khác biệt duy nhất là khi mọi người đang đứng ngồi không yên vì vẻ đẹp của anh, thì cô lại như chết lặng. Vì chàng giáo sư kia không ai khác, chính là người cô đã thấy ở phòng 909 mới mấy hôm trước đây thôi. Chỉ là hôm nay anh đã mặc một bộ vest khác, và đang đứng đối diện với cô, không bị ánh sáng nào che khuất cả. Anh cứ thế khoan thai tiến lại phía cô, mỗi lúc một gần hơn. Còn cô, vẫn không có cách nào rời mắt khỏi anh.

Nguyệt Hy nhanh nhảu giới thiệu giáo sư với Nguyên Hạo, hai người cũng bắt tay nhau chào hỏi xong xuôi, cô định quay sang phía Diệp Thần để giới thiệu cô với giáo sư, thì chợt nhận ra ánh mắt Diệp Thần vẫn dán chặt vào người anh, nhưng đôi tay thì không có ý định đưa ra. Nguyên Hạo khẽ chạm vào cánh tay cô, Diệp Thần mới giật mình nhận ra mình vừa thất lễ quá. Nguyệt Hy lại tiếp tục công việc giới thiệu của mình.

“Đây là chị Diệp Thần, quản lý cấp cao của công ty em. Còn đây là giáo sư Đỗ, giáo sư giảng viên khoa kiến trúc của trường em.” Cô giới thiệu hai người với nhau, nét mặt đầy tự hào khi nhắc đến thầy của mình. Giáo sư Đỗ khẽ mỉm cười, một nụ cười sắc sảo nhìn xoáy vào Diệp Thần. Anh ta đưa tay ra phía trước, và chờ cô đáp lại.

“Giáo sư... Đỗ...” Cô ngập ngừng, trong đầu hiện lên một cái tên mà cô đã cất giấu suốt bao nhiêu năm qua không dám nhắc lại. Ánh mặt trời phía trước cô bỗng trở nên chói mắt, không phải là mặt trời mới mọc nữa, cũng không còn ấm áp dịu dàng như những ngày xưa, mà giờ đây, cô bỗng cảm thấy ngột ngạt, khi bàn tay hai người đang nắm chặt, mà có một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cho đến tận khi tay cô bị nắm tới mức đỏ ửng, anh ta mới buông tay ra. Cô không thấy đau, vì có những cảm giác khác đã lấn át hết sự đau đớn lúc này.

Sau màn chào hỏi có chút gượng gạo, bốn người lên lầu để dùng bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn. Không khó để Nguyên Hạo nhận ra sự khác lạ khi nãy, và cả vẻ mặt không được tự nhiên của Diệp Thần lúc này khiến anh thực sự lo lắng. Sau khi Nguyệt Hy đưa giáo sư vào bàn trước, Nguyên Hạo cố ý giữ Diệp Thần lại trước cửa, anh phải đảm bảo rằng cô vẫn ổn, nếu có vấn đề gì thì anh cũng cần được biết, và xem cô có cần anh giúp gì không? Nhưng cô vẫn cố trấn an anh bằng một nụ cười, rồi lặng lẽ bước vào phòng ăn. Nguyệt Hy và giáo sư đã ngồi xuống chờ hai người, cô bước xuống ghế của mình và ngồi xuống, đối diện anh ta. Cô hít một hơi thật sâu lấy dũng khí để ngẩng đầu lên, nhưng anh ta không nhìn cô.

Nguyệt Hy đang giới thiệu cho anh những món đã được chuẩn bị cho riêng anh ngày hôm nay. Đôi lúc anh cũng mỉm cười, nhưng có lẽ đó chẳng phải là nụ cười thực sự. Bữa ăn diễn ra rất bình thường, Nguyên Hạo cũng có hỏi ý kiến giáo sư Đỗ về kế hoạch của cô, anh ta tỏ vẻ rất tán thưởng và đánh giá cao người phụ trách của kế hoạch lần này. “Cô Diệp rất có tài năng.” Anh ta gọi cô như vậy, và suốt bữa ăn cũng gọi cô như vậy, nhưng chưa một lần nhìn thẳng vào cô, giống như cô Diệp mà anh đang nhắc đến là một ai khác không có mặt ở đây.

Nhưng với Nguyệt Hy lại là một thái độ hoàn toàn khác, anh không ngại ngần gọi tên cô thân mật. Có lẽ vì cô cũng là sinh viên của anh ở trường, nên cũng chẳng có gì lạ khi hai người có vẻ thân thiết hơn. Diệp Thần thực sự không thoải mái chút nào, cô chỉ mong bữa ăn này nhanh chóng kết thúc để cô có thể quay về nghỉ ngơi. Nguyên Hạo không khó để nhìn ra cô đang rất mệt mỏi, hôm qua cô đã làm rất khuya, sáng nay anh cũng đã cho phép cô đi làm muộn hơn, nhưng cô không chịu ở nhà nghỉ ngơi mà vẫn đến sớm như mọi ngày. Chưa bao giờ cô chịu nghe anh cả. Sau khi bữa ăn kết thúc, chỉ kịp chào hỏi vài câu, anh đã nhanh chóng bảo Nguyệt Hy đưa giáo sư lên xe, còn anh sẽ đưa cô về. Nguyệt Hy có ý định sẽ tiếp tục đưa giáo sư Đỗ đi tham quan nếu anh muốn, nhưng sau khi hai người vừa rời khỏi anh cũng đề nghị muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi, khiến Nguyệt Hy có hơi hụt hẫng.

Về đến văn phòng, Diệp Thần đi thẳng vào phòng mình và chỉ kịp để lại một câu cho anh trước khi đóng sầm cửa lại: “Em muốn nghỉ ngơi một lát.” Biểu hiện của cô hôm nay thực sự rất khác lạ, kể từ giây phút gặp giáo sư ở sảnh và trong suốt bữa ăn. Không giống với thái độ niềm nở của cô khi gặp những đối tác khác, không lẽ giữa hai người họ có vấn đề gì sao? Anh trở về phòng mình và gọi thư ký vào yêu cầu cung cấp cho anh tất cả các hồ sơ liên quan về vị giáo sư kia, anh thực sự muốn biết anh ta là ai, và có quan hệ gì với Diệp Thần.

Còn cô thì vẫn ngồi lặng người trên ghế, sau vài phút im lặng, cô lấy mấy tập bản thảo trên bàn để đọc, mà có lẽ cô cũng chẳng có tâm trí để đọc chúng vào lúc này, thì mới bất ngờ nhìn thấy tập hồ sơ mà hồi sáng cô yêu cầu thư ký Trần mang đến cho cô. Có lẽ cô đã trách nhầm cô ấy, vì lúc sáng khi cô đến đã tự tay để tập bản thảo này lên bàn, vô tình đã che lấp mất tập hồ sơ bên dưới. Ban nãy trên đường đi về phòng cô có nghe mấy nhân viên bàn tán về việc con trai của thư ký Trần bị sốt phải nhập viện, sáng nay cô ấy chỉ kịp đến công ty chạy vội vào phòng quản lý rồi lại chạy về đưa con đi bệnh viện, cho nên cũng quên mất nhắc cô về việc cuộc hẹn đẩy lên sớm hơn dự định.

Nhưng bây giờ điều ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa, cô mệt mỏi lật mở tập hồ sơ về giáo sư Đỗ. Ngay từ trang đầu tiên, tấm ảnh thẻ của anh khi tốt nghiệp cao học đã ở ngay trước mắt cô, cô bất giác bật cười chua xót khi ba chữ “Đỗ Triêu Dương” ở ngay đó, bên dưới tấm ảnh. Cô đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh trên tấm ảnh, cảm giác lạnh lẽo trên từng đầu ngón tay cô, và vài giọt nước mắt nóng bỏng rớt xuống, nhòe đi dòng chữ trên tập hồ sơ.

Chiều nay Diệp Thần xin về sớm, Nguyên Hạo ngồi trong phòng lật giở từng trang hồ sơ trước mặt. Sơ yếu lí lịch của giáo sư Đỗ không có gì đặc biệt. Cậu là con trai trong một gia đình trí thức bình thường, cha cậu là giảng viên đại học trong thành phố, còn mẹ cậu là một họa sĩ vẽ tranh phong cảnh. Hai người đều thuộc tầng lớp trung lưu, không có điều gì quá nổi bật. Còn cậu ta thì còn khá trẻ, hai mươi sáu tuổi đã là giáo sư nổi tiếng của trường đại học, hoàn toàn là do sự cố gắng và tài năng của cậu. Chỉ hơn hai năm đã học xong chương trình đại học của bốn năm, và tiếp tục học lên cao học không phải là điều ai cũng làm được.

Vậy thì giữa cậu ta và Tiểu Diệp có một mối liên kết nào không? Cậu ta kém cô hai tuổi, dù cho hai người có học chung một trường đại học thì cũng ở hai khoa khác nhau, không lẽ cũng có quen biết nhau khi đó? Nhưng những điều này cũng không đủ để giải thích cho sự khác lạ của cô khi gặp cậu ta hôm nay. Anh gấp lại tập hồ sơ, tựa đầu vào lưng ghế khẽ thở dài, còn bao nhiêu điều về cô mà anh không biết nữa đây. Cảm giác mơ hồ này khiến anh khó chịu thực sự, anh có thể đứng nhìn cô tập trung hết mình cho công việc với phòng thái tự tin nhất, nhưng không thể nào tin được rằng có một ngày cô lại trở nên bối rối vì một chàng trai nào khác. Một con người lúc nào cũng chỉ biết đến công việc như cô, điều gì đã khiến cô trở nên như vậy?

Diệp Thần ngồi trên giường, đưa hai tay ôm chặt gối, cô đang chưa hết bàng hoàng sau những gì đã xảy ra. Mấy ngày trước thấy ai đó giống như anh trong phòng 909, cô còn cố gắng trấn an rằng mình chỉ nhận nhầm người thôi, nhưng hôm nay, khi anh xuất hiện rõ ràng ngay trước mắt cô, cô không thể tự lừa dối bản thân mình thêm nữa. Sau sáu năm không gặp, và gần bốn năm mất liên lạc, cô hoàn toàn không có bất cứ tin tức nào về anh. Khi còn ở bên kia không liên lạc được với anh, cô còn hỏi thăm Tuấn Kiệt hay vài người bạn cũ nhưng cũng chẳng ai có tin tức gì. Anh giống như biến mất hoàn toàn trong cuộc đời của cô vậy.

Thế mà hôm nay, anh lại xuất hiện ở đây, với một vị trí hoàn toàn khác chàng sinh viên năm nào, cô thậm chí còn đứng gần anh đến thế, vậy mà hai người cứ giống như người dưng, đến một câu chào nhau cũng không thể nói một cách trọn vẹn. Nhưng cô không trách anh, cô cũng không có quyền trách anh, bởi vì lúc trước, chính cô mới là người đã bỏ anh lại, mặc cho anh xin cô hãy chờ anh thêm vài năm nữa. Cô đã không chờ, cũng không cho anh thêm một cơ hội nào, vậy nên giờ đây cô chỉ có thể đứng đó, nhìn anh và chấp nhận mọi sự trừng phạt mà ông trời đã dành cho cô lúc này, trái tim cô đang đau đớn thực sự.

Cô gục mặt xuống gối khóc nức nở, dường như bao nhiêu sự cố gắng kìm nén cảm xúc để tỏ ra mạnh mẽ của cô như vỡ òa ngay lúc này đây, khi dòng tin nhắn mới đến từ một số máy đã quen thuộc đến mức cô có thể đọc lên bất cứ lúc nào, số máy đã khóa suốt bốn năm qua mà cô không cách nào liên lạc được. Cô cắn chặt răng và mở tin nhắn đó ra, bao nhiêu kỉ niệm những năm tháng sinh viên như cuốn phim quay chậm trước mắt cô. Một Diệp Thần mạnh mẽ và tự tin đã gục ngã rồi, cô trùm chăn kín đầu, chỉ còn nghe thấy những tiếng nấc nghẹn ngào.

Bên ngoài trời đã tối, những con phố đã lên đèn, từng dòng người vội vã trên đường để nhanh chóng trở về nhà bên bữa cơm gia đình, hoặc những nhóm nam nữ thanh niên đang kéo nhau đến những tụ điểm ăn chơi. Một người đàn ông đứng trên tầng chín của tòa nhà đang đưa mắt nhìn ngắm khung cảnh thành phố lên đèn rồi khẽ buông lời cảm thán. Thành phố này vẫn đẹp như vậy, chỉ là con người đã đổi thay. Anh nhìn màn hình điện thoại chuyển tối, và dòng tin nhắn mới được gửi đi, gương mặt đang nghiêm nghị giãn ra, nở một nụ cười sắc lạnh. Đêm nay trời không trăng không sao, có lẽ báo hiệu một cơn mưa sắp đến. “Cô Diệp, thế giới này thật sự quá nhỏ bé phải không?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor