Ký ức có em - Chương 04

CHƯƠNG 4: TRONG ĐÁM ĐÔNG, EM VẪN SẼ NHẬN RA ANH

 

Hôm nay công ty có hai đối tác rất quan trọng sẽ đến, có thể đây sẽ là hợp đồng tổ chức sự kiện lớn đầu tiên sau khi Diệp Thần đến công ty làm quản lý. Phòng họp đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ đối tác đến là có thể bắt đầu. Diệp Thần vẫn ngồi trong phòng mình xem lại tài liệu một lần cuối trước khi thuyết trình trước đối tác, cô rất tự tin có thể kí được bản hợp đồng quan trọng này. Sáng nay Nguyên Hạo không đến công ty, anh cùng với những nhân viên khác ra sân bay đón đối tác, sau đó sẽ đưa họ về thẳng công ty để họp bàn kí hợp đồng. Công tác chuẩn bị chào mừng và các tư liệu cần thiết sẽ do Diệp Thần một tay phụ trách phân công và giám sát.

Đúng chín giờ, đoàn xe đưa đối tác từ sân bay trở về, cô cùng những nhân viên cốt cán của công ty chờ sẵn ở cửa, để chào mừng và đưa họ lên thẳng phòng họp. Vì đối tác người nước ngoài vô cùng quý trọng thời gian, nên chính họ đề nghị không cần nghỉ ngơi gì cả, lập tức mở cuộc họp khi đến nơi. Sau một thời gian ở nước ngoài cô cũng đã quen với tác phong làm việc của họ nên không thấy có gì lạ nữa. Cuộc họp chính thức bắt đầu! Diệp Thần mở máy chiếu và bắt đầu thuyết trình về sản phẩm của mình.

Lần này đối tác muốn tổ chức một tiệc cưới thế kỷ cho CEO của tập đoàn họ tại đây, bởi vì vị hôn thê của ông là người con xa quê của thành phố này, nên ông muốn dành bất ngờ đặc biệt cho vợ của mình. Và may mắn thay quản lý của tập đoàn có quen biết với Nguyên Hạo khi anh còn du học nước ngoài, nên ông đã tạo cơ hội để công ty của anh có thể trực tiếp thuyết trình về kế hoạch tổ chức sự kiện này với lãnh đạo của tập đoàn cùng phu nhân sắp cưới của ông, và đương nhiên, có hợp tác hay không vẫn là do hai người quyết định.

Nguyên Hạo biết Diệp Thần rất coi trọng lần thuyết trình này, cô đã tăng ca đến tận khuya mỗi ngày trước đó để chuẩn bị những gì tốt nhất có thể cho ngày hôm nay, nên anh cũng cảm thấy căng thẳng thay cho cô. Cô đứng thuyết trình bên trên, còn anh vẫn ngồi bên dưới thay cô quan sát thái độ của hai vị khách đang ngồi đối diện anh. Thấy ông vừa nghe Diệp Thần nói đến một chi tiết nào đó hấp dẫn, ông lại nhìn vợ sắp cưới của mình mỉm cười hạnh phúc, anh biết hai người họ đang rất hài lòng. Cuộc họp tạm dừng trước bữa trưa. Nguyên Hạo và Diệp Thần sẽ mời hai vị khách đến ăn tại nhà hàng của công ty mà cô dự định sẽ đặt tiệc cưới cho hợp đồng lần này. Diệp Thần muốn để hai vị khách tự mình thưởng thức và đưa ra góp ý để cô có thể hoàn thiện thực đơn nếu họ quyết định đặt bút kí vào bản hợp đồng.

***

Bốn giờ chiều nay sẽ có thông tin chính thức từ phía đối tác, nhìn biểu hiện hôm nay của họ khi ăn tại nhà hàng có vẻ rất khả quan. Diệp Thần ngồi một mình tại phòng làm việc, trên tay cô vẫn cầm bản thảo thuyết trình lúc sáng. Cô đang suy nghĩ về điều gì đó xa xôi lắm, ánh mắt có chút lơ đễnh. Có lẽ điều gây ấn tượng đầu tiên với đối tác sáng nay chính là tên gọi của tiệc cưới mà cô chọn: “Rừng thông tình yêu”. Tiệc cưới trong nhà nhưng tên gọi có vẻ rất thiên nhiên và có lẻ chẳng ai nghĩ tới cô có ý định biến hội trường thành một khu rừng thực sự. Cô chợt nhớ tới câu nói của một ai đó trước đây: “...Nếu sau này kết hôn, anh sẽ tổ chức tiệc cưới trên rừng thông, bởi vì đó chính là nơi lần đầu tiên anh gặp cô gái ấy...” Sau ngần ấy năm, hóa ra có những lời nói vẫn in sâu trong tâm trí cô mà chính bản thân cô cũng không thể nào ngờ tới, ngày hôm nay lời nói ấy lại trở thành cứu cánh của cô cho bản hợp đồng quan trọng với bản thân cô và với công ty lần này. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong đầu, có lẽ đây là cuộc gọi mà cô đang chờ đợi. Ở đầu dây bên kia Nguyên Hạo không đi thẳng vào vấn đề mà còn đi đường vòng khiến cô càng hồi hộp.

“Anh có hai tin, một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe tin nào trước?”

“Nghe tin quan trọng trước, anh nói đi đừng vong vo nữa...” Trong lúc cô đang sốt ruột chờ đợi, thì bên kia còn vọng lại một tràng cười trêu ngươi khiến cô tức điên. “Anh còn không nói nhanh thì em tắt máy nhé.”

“Bình tĩnh nào. Được rồi anh nói đây. Tin tốt là bên đối tác đã đồng ý kí hợp đồng lần này rồi. Còn tin xấu thì... em chỉ có một tháng để chuẩn bị xong mọi thứ, một tháng sau họ sẽ quay lại để kiểm tra lại một lần nữa và chuẩn bị cho tiệc cưới luôn...” Anh ngập ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Em tự tin chứ?”

Anh không có ý nghi ngờ cô, nhưng dự định ban đầu là sẽ có hai tháng để chuẩn bị, nhưng bây giờ thời gian bị rút ngắn đi phân nửa, anh sợ cô sẽ không cân đối được lượng công việc hiện tại, có phải là anh đã giao quá nhiều việc cho cô rồi không? Chợt cảm giác áy náy xuất hiện trong lòng khiến anh bối rối, lâu nay anh đang lấy cớ bàn công việc để gặp cô, vô tình lại kéo cô vào quá nhiều công việc khác nhau mà chính anh cũng không thể nào lường trước được. Cô không có ý kiến gì cả, vì công việc là trên hết, nên cô không từ chối bất cứ yêu cầu nào từ lãnh đạo. Và với cô, anh chính là lãnh đạo.

“Em tự tin mình có thể làm tốt. Nhưng trên hết vẫn cần có sự ủng hộ hết mình từ các cấp lãnh đạo đấy nhé.” Thấy cô trả lời anh không do dự, anh cũng yên tâm phần nào.

Một tháng tới đây có lẽ anh sẽ ít gặp cô ở văn phòng hơn, vì cô cần trực tiếp đến hiện trường để theo sát thiết kế và công tác chuẩn bị gấp gáp hơn cô tưởng. Vài lần gặp cô ở trong phòng làm việc, anh còn chưa kịp hỏi han gì thì cô đã vội vã xin phép rời khỏi để đến nhà hàng khiến anh hơi hụt hẫng. Có lẽ để gặp cô, anh chỉ còn cách lấy tư cách lãnh đạo để đến hiện trường, coi như là giám sát tình hình tiến độ công việc thôi. Chẳng suy nghĩ thêm gì nhiều, anh đánh xe đến thẳng nhà hàng, còn chẳng kịp gọi theo tài xế riêng.

Thiết kế lần này là biến không gian trong nhà thành rừng thông một cách tự nhiên nhất có thể, không gian sẽ được thắp sáng bằng ánh đèn trắng ngà, giống như ánh trăng buổi tối trong rừng. Cô tất bật chạy qua chạy lại để trao đổi với bên thiết kế về các chi tiết cần chú ý. Nơi được chọn là một trong những nhà hàng lớn nhất thuộc hệ thống khách sạn của tập đoàn, phòng tân hôn sẽ được sắp xếp tại tầng chín ngay tại khách sạn này. Sau khi thấy bên thiết kế đã tạm ổn, cô dự định một mình chạy lên tầng chín để theo dõi các nhân viên đang bố trí phòng tân hôn tại đây. Vì là buổi tiệc trọng đại nên công ty huy động rất nhiều nhân viên để hỗ trợ và hoàn toàn nghe theo sự sắp xếp của cô.

 Sau khi dặn dò xong mọi người, cô cố gắng mãi mới chen chân ra khỏi đám đông nhân viên, các phóng viên đang tác nghiệp và cả những vị khách hiện đang lưu trú tại khách sạn đứng xung quanh để theo dõi những gì đang diễn ra. Có thể thấy sự kiện này thu hút được khá đông đảo sự quan tâm của cả giới truyền thông và cộng đồng, điều này rất có lợi cho việc quảng bá hình ảnh của công ty. Trong đám đông ấy chợt có một bóng lưng khiến cô hơi bất ngờ, bởi vì hình bóng ấy quen thuộc quá. Trái tim cô bỗng hẫng đi một nhịp, và đôi chân như vô thức tiến về phía ấy. Khi thấy bóng người đó đang rời nhanh về phía thang máy, cô cũng cố bước nhanh hơn nhưng không kịp.

Thang máy khép lại khi cô còn cách đó vài bước chạy, khoảng cách ấy chỉ đủ để cô nhìn thấy một phần gương mặt người đàn ông. Dường như là một người cô từng quen, nhưng lại có gì đó không giống, chỉ là cảm giác quen thuộc vẫn đang len lỏi trong cô, và cô quyết tâm phải gặp được người đó để xác thực những nhận định của mình. Cô cố gắng đứng chờ xem thang máy sẽ đi lên tầng mấy và giật mình khi thấy số chín dừng lại trên màn hình hiển thị. Có lẽ đó là vị khách hiện đang ở phòng tầng chín của khách sạn. Không thấy thang máy có dấu hiệu tiếp tục đi lên, cô phần nào khẳng định người đàn ông đó hiện đang ở tầng chín, lẽ nào lại trùng hợp đến thế. Cô không chần chừ thêm nữa, lập tức ấn thang máy để lên đó, cô tập trung vào những suy nghĩ của mình đến mức chẳng còn nghe thấy có người mới bước vào sảnh đang gọi tên cô: “Tiểu Diệp...”

Nguyên Hạo hơi hụt hẫng khi Diệp Thần không nghe thấy tiếng mình gọi, có lẽ do đám đông ồn ào quá, mà cô lại có vẻ đang vội vã lắm. Anh định đi theo cô thì anh chàng trưởng nhóm thiết kế gần đó đã nhìn thấy anh, vội vàng bỏ bản thiết kế trên tay cho nhân viên của mình và chạy qua chào hỏi. Anh cũng đành bỏ ý định của mình và nán lại để hỏi thăm tình hình công việc cho ra dáng một lãnh đạo đi thị sát công việc.

Cô đứng trong thang máy sốt ruột nhìn chiếc thang dừng lại ở từng tầng một, cửa mở ra lại có vài vị khách bước vào. Giờ này người kia có ở tầng chín thật thì có lẽ cũng đã vào phòng rồi, cô cũng chẳng kịp xem anh ta ở phòng nào. Còn nếu lên phòng kĩ thuật để yêu cầu xem lại camera thì có lẽ cũng phải có một lý do thật hợp lý mới được, nhưng cách làm này quả thực không giống với tính cách của cô chút nào. Cô còn đang băn khoăn không biết nên làm gì thì thang máy đã dừng lại ở tầng chín. Cô tạm gác những suy nghĩ lại và bước ra. Cô nhìn quanh, không một bóng người, các phòng đều đóng kín cửa, cô khẽ thở dài một tiếng. Có lẽ này giờ cô đã cảm tính quá mà quên mất việc chính đang chờ, cô lặng lẽ bước về phía phòng 909 nơi đối tác chọn để bố trí phòng tân hôn. Bây giờ tiếp tục công việc mới là quan trọng, bởi vì có thể chỉ là do cô hoa mắt nhận nhầm người thôi.

Tới trước cửa phòng 909, cô đang định lấy chiếc thẻ phòng lúc sáng cô mới lấy ở lễ tân khách sạn để mở cửa thì nhận ra cửa vẫn đang mở hờ, có lẽ trong phòng có người. Cũng không có gì lạ, nhân viên khách sạn vẫn phải vào dọn dẹp mỗi ngày mà. Cô đẩy nhẹ cửa, trong phòng là một chàng trai, nhưng có vẻ không giống nhân viên tạp vụ cho lắm. Anh ta quay mặt về phía giường, quay lưng về phía cửa, có vẻ như trên tay đang cầm một cái gì đó xem ra rất chăm chú. Rèm cửa sổ đang mở nên phía cô ngược sáng, cô nhìn không rõ lắm.

“Xin lỗi, anh là...?” Sau một hồi quan sát cô quyết định lên tiếng hỏi.

Thấy có tiếng người trong phòng, chàng trai cũng hơi bất ngờ, có lẽ do anh ta đang tập trung với công việc của mình nãy giờ, nên không nhận ra có người đã bước vào phòng từ bao giờ. Nghĩ là nhân viên khách sạn lên dọn phòng, nghe giọng nói thì là một cô gái, anh cũng không quay lại mà chỉ trả lời cô ta, mắt vẫn không rời khỏi những mảnh giấy để la liệt trên giường.

“Không sao, cô cứ làm việc của mình đi, mặc tôi.”

Giọng nói trầm ấm vang lên trong căn phòng giữa mùa thu nhưng lại khiến Diệp Thần lạnh toát. Bởi vì giọng nói ấy quen thuộc với cô đến mức cô đã nghe mỗi ngày khi còn ở trường đại học, chỉ là có chút trầm hơn, và vóc dáng ấy, khi cô càng tiến lại gần, lại càng khiến tim cô đau nhói. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ, bước tới phía trước anh ta, vào giây phút cô đứng trước mặt anh ta, ánh sáng sau cửa sổ bị cô che lấp đi khiến anh không đọc được những tấm giấy anh để trên giường, anh mới ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này thì đến lượt anh bị ngược sáng, cô gái nhỏ nhắn trước mặt không cao đến một mét sáu, phía sau như tỏa ánh hào quang, nhưng anh không nhìn rõ mặt. Không hiểu cô ta định làm gì mà cứ đứng đó, chẳng nói gì, cũng chẳng thấy bắt đầu dọn dẹp phòng, khiến anh hơi khó chịu.

“Xin lỗi, cô đang che mất ánh sáng của tôi rồi...”

Lúc anh lên tiếng cũng là lúc tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô thoáng giật mình, vội vã quay lưng lại và nghe điện thoại. Có lẽ là ai đó gọi cô xuống sảnh, cô cúp máy, hít một hơi thật sâu và chạy nhanh về phía cửa, không để lại bất cứ lời giải thích nào cho anh chàng đang đứng như tượng đá. Anh ta không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có một cô gái lạ lùng nào đó vừa bước vào đây, rồi có những hành động kì quặc và lại rời đi không một lời giải thích, tuy không nhìn rõ mặt cô ta nhưng có lẽ anh sẽ phải phản ánh lại chuyện này với quản lí khách sạn. Anh rất nhanh chóng quay lại với những bản thiết kế của mình, và lại quên đi mọi thứ xung quanh.

Diệp Thần xuống sảnh trong tâm trạng rối bời, đôi tay cô đang cầm điện thoại nhưng vẫn run run. Từ phía xa Nguyên Hạo đã nhìn thấy cô, khi thấy anh bước lại phía mình, cô cố gắng hít thật sâu để lấy lại bình tình và mỉm cười với anh như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Anh dẫn em đi gặp một người, cô bé có thể sẽ giúp em được rất nhiều trong kế hoạch lần này đấy.”

Anh không đợi cô trả lời, cũng không phát hiện ra sự khác lạ của cô, anh kéo tay cô đi sang phòng tiếp khách bên trái sảnh chính, bên ấy có một cô gái trẻ đã ngồi đợi sẵn. Cô biết đây là một cô gái trẻ vì dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ càng tôn thêm nét dịu dàng và thanh cao của cô gái. Nguyên Hạo lên tiếng gọi, cô gái đứng lên và mỉm cười với hai người, Diệp Thần hơi bất ngờ vì đằng sau dáng người thanh mảnh dịu dàng kia là một cô gái có gương mặt rất trẻ con, còn có chút nhí nhảnh nữa. Cô gái nhìn thấy Nguyên Hạo liền chạy tung tăng về phía anh như một đứa trẻ, cô bé túm lấy cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh rất thân thiết. Rồi chợt nhận ra sự hiện diện của cô bên cạnh anh, nên cô bé có chút ngượng ngùng và rất nhanh chóng trở về trạng thái bình thường.

“Giới thiệu với em, đây là An Nguyệt Hy, em họ của anh. Còn đây là...”

“Em biết rồi, chị là Diệp Thần, là người tình trong mộng của anh...” Anh còn chưa kịp nói hết câu cô đã nhanh nhảu ngắt lời anh, vô tình khiến anh trai cô trở nên khó xử. Anh nhìn Diệp Thần tỏ vẻ ngại ngùng vì những gì em gái anh vừa nói. Anh định lên tiếng giải thích thì cô đã nói trước.

“Chào em, chị là Diệp Thần, và là... quản lí của công ty anh Hạo.”

Cô nhấn mạnh từng chữ phía sau, Nguyệt Hy tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng có thể nhận ra ý cô là gì, cô bé cười ngượng ngùng và tìm cách để đổi chủ đề, xem ra cũng là người khá hiểu chuyện. Ba người nhanh chóng ngồi xuống và nói chuyện rất cởi mở. Mẹ Nguyệt Hy là em gái ruột của bà Nguyên, mẹ của Nguyên Hạo, vì gia đình dì định cư ở nước ngoài, nên sau lễ cưới của cha mẹ anh thì họ cũng rất ít có cơ hội gặp nhau, có vài lần hai gia đình gặp nhau khi anh và Nguyệt Hy còn nhỏ, hai anh em vừa gặp đã rất thân thiết, nên sau đó tuy không ở gần cũng thường xuyên giữ liên lạc. Sau này anh đi du học, hai anh em lại ở gần nhau hơn, nên sau cả tuần nội trú ở trường, cô bé đều dành cuối tuần để đi chơi cùng anh và gia đình. Lần này gặp lại cũng đã gần ba năm kể từ khi anh về nước, cô bé cũng đã khác nhiều, xinh đẹp hơn và trưởng thành hơn nữa.

Năm nay Nguyệt Hy vừa làm xong báo cáo tốt nghiệp nên có thời gian rảnh để về đây giúp anh trai, vừa là để thêm thành tích vào bản báo cáo thực tập cuối năm, vừa là cơ hội để cô thực hành ngành học thiết kế của cô bên kia, một công đôi việc. Sau khi đọc bản kế hoạch của Diệp Thần cô đã rất thích thú, ở một thành phố trong nước lại có một người có suy nghĩ vừa lãng mạn theo kiểu phương Đông lại vừa hiện đại theo phong cách phương Tây như chị ấy thật hiếm có. Sau khi nhìn thấy tên người phụ trách của bản kế hoạch này cô còn bất giác mỉm cười ranh mãnh, bởi vì cái tên này cô đã quá quen thuộc. Đó là cái tên đầu tiên và duy nhất anh trai cô lỡ lời nhắc đến trong một lần hai anh em đang nói chuyện với nhau, những lần sau đó cô đều cố gặng hỏi, anh cũng chỉ kể qua loa cho xong chuyện. Nhưng dựa vào trực giác của phụ nữ, cô tin chắc rằng người con gái ấy có một vị trí quan trọng đối với anh cô, hơn cả cái chức danh quản lý công ty kia nữa.

Sau một ngày mệt mỏi làm việc, Diệp Thần cũng trở về nhà mình. Việc đầu tiên cô muốn làm ngay lúc này đó là hòa mình vào dòng nước ấm áp trong bồn tắm để gột rửa sạch sẽ những bụi bặm của cả một ngày dài. Bữa tối nay trôi qua rất vui vẻ, Nguyệt Hy là một cô gái rất thú vị. Cô bé cũng có vẻ quan tâm đặc biệt đến cô, thậm chí còn hỏi han cả những sở thích hàng ngày của cô nữa. Có lẽ chỉ là tò mò thôi, nên cô cũng không để tâm lắm. Quan trọng là những góp ý của cô bé về kế hoạch thiết kế khá hữu ích, quả không hổ danh là sinh viên ưu tú sắp tốt nghiệp khoa kiến trúc tại một trường đại học danh tiếng của nước ngoài.

Ngâm mình trong làn nước ấm, cô cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô chợt nghĩ lại tâm trạng bất ổn của mình hồi chiều. Gương mặt ấy lại hiện lên trước mắt cô, không một chút mơ hồ. Gương mặt thân thuộc mà xa lạ, không còn là chàng trai trẻ tuổi với những nét hồn nhiên đã khiến cô đứng hình ngày đầu nhìn thấy nữa, người đứng trước mặt cô hôm nay là một người đàn ông trưởng thành với những đường nét sắc lạnh, giọng nói trầm ấm như đã trải qua biết bao thăng trầm. Điều gì đã khiến anh thay đổi nhiều đến vậy, sáu năm trôi qua mà anh đã như một người hoàn toàn khác, hoàn toàn xa lạ, và anh, thậm chí còn không thể nhận ra cô, dù cô đứng cách anh, chỉ trong gang tấc.

Hóa ra đến cuối cùng, chỉ có cô là người có thể nhận ra anh trong đám đông, chỉ có cô là người cứ nhớ mãi những lời anh nói thôi sao? “Tiểu Diệp, nếu sau này chúng ta kết hôn, anh sẽ dành cho em một đám cưới thật đặc biệt, giữa rừng thông, vào một đêm trăng sáng...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor