Ký ức có em - Chương 02

CHƯƠNG 2: THỰC RA ANH CŨNG RẤT CÔ ĐƠN

 

Chi nhánh công ty của tập đoàn Nguyên Gia được giao cho Nguyên Hạo phụ trách cũng đã được ba năm, cũng có nghĩa là ngay sau khi du học ngước ngoài trở về, anh đã xin cha cho phép mình được tiếp quản công ty này. Cha anh là một người vô cùng thận trọng, ông chỉ làm những việc khi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Người như vậy lại dễ dàng đồng ý cho Nguyên Hạo nắm giữ một công ty của mình khi anh còn trẻ tuổi như vậy, chứng tỏ ông hiểu rất rõ năng lực của con mình hoàn toàn có thể đảm đương được công việc này.

Nói về chủ tịch Nguyên, năm nay ông đã gần năm mươi tuổi, trong tay năm giữ một tập đoàn dịch vụ và khách sạn lớn nhất nhì thành phố này quả là đáng ngưỡng mộ. Ông có hai người con trai, con trai cả tên là Nguyên Triết, ba mươi tuổi, là kết quả của mối tình vụng dại thời niên thiếu của ông.

Khi đó ông mới chỉ là một cậu trai mười tám đôi mươi yêu say đắm cô bạn cùng lớp. Vì ông còn quá trẻ và còn chưa suy nghĩ nhiều đến chuyện tương lai, lại thêm cha mẹ ông kịch liệt phản đối chuyện tình không môn đăng hộ đối này, vì người ông yêu chỉ là một cô gái con nhà trí thức bình thường, không xứng với gia đình ông khi ấy đã là một trong những đại gia có tiếng trong giới kinh doanh. Nhưng tuổi trẻ ngông cuồng đâu ai quan tâm đến những điều ấy, chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thương là đủ. Ông bỏ ngoài tai mọi lời khuyên răn lẫn cảnh báo của cha mẹ, vẫn tiếp tục qua lại với người con gái ấy.

Cho đến một ngày cô ấy phát hiện ra mình có thai, ông đưa cô về nhà và tuyên bố sẽ kết hôn với cô ấy, dù cho khi ấy ông mới chỉ là cậu sinh viên đại học. Đương nhiên quyết định này không thể được gia đình ông chấp thuận, cha ông vô cùng tức giận nhưng ông cũng không thể làm gì cậu con trai của mình. Cuối cùng để mọi chuyện được giải quyết trong hòa bình, ông yêu cầu con mình phải đồng ý ra nước ngoài du học và quay về tiếp quản cơ ngơi của mình, nếu ông có thể làm được điều này, thì sau khi đứa bé được sinh ra cha ông sẽ chấp nhận nó như một thành viên trong gia đình này, đương nhiên không cùng với người mẹ của nó.

Ông Nguyên khi đó không thể nào đồng tình với cha mình, nhưng người phụ nữ ông yêu đã xin ông hãy nghe theo lời cha trước, vì ít ra còn có cơ may cho đứa bé được một danh phận, rồi sau đó có thể từ từ khuyên giải để cha ông chấp nhận cả hai mẹ con. Chỉ tiếc là, bà đã không chờ được đến ngày đó. Vào ngày bà sinh Nguyên Triết, ông đáp chuyến bay sớm nhất có thể về nước, nhưng khi đến bệnh viện con ông đã được sinh ra còn bà thì mất ngay sau đó, đến giây phút cuối của cuộc đời cũng không được gặp mặt ông. Có lẽ duyên phận giữa hai người đã tận, gia đình ông chấp nhận đưa đứa bé về nuôi nấng và cho nó mang họ ông.

Sau này ông kết hôn với mẹ của Nguyên Hạo, và cũng là phu nhân chính thức duy nhất của ông mà mọi người biết đến. Bà Nguyên là một người phụ nữ hiểu chuyện, tuy biết rõ chồng mình vẫn còn vấn vương người cũ, nhưng bà chưa bao giờ gặng hỏi ông bất cứ điều gì, vẫn lặng lẽ cùng ông trải qua bao sóng gió và gây dựng nên cơ ngơi khiến bao người ngưỡng mộ như hôm nay. Tuy hai người không phải là vì tình đầu ý hợp mới tiến đến hôn nhân, nhưng họ vẫn luôn dành cho nhau sự tôn trọng, chưa bao giờ xảy ra bất kỳ mâu thuẫn gì. Nếu gia đình này có mâu thuẫn, thì có lẽ cũng xuất phát từ lòng oán hận của Nguyên Triết.

Tuy mẹ anh mất ngay sau khi sinh anh ra, nhưng ít nhiều cũng có những lời đồn đoán xung quanh khiến anh căm ghét người phụ nữ kia. Nếu không phải vì mẹ anh qua đời sớm, thì bà ta đâu có tư cách đường đường chính chính bước vào ngôi nhà này. Thậm chí còn có những lời đồn đoán ác ý rằng, năm xưa cha anh đồng ý lấy Hạ Văn là do ông nội một tay sắp xếp, vậy thì có lẽ nào mẹ anh không phải do sinh khó mà qua đời như mọi người nhìn thấy, mà ẩn sau đó còn là một âm mưu của những kẻ xấu xa kia. Kẻ xấu xa mà anh nghĩ đến đầu tiên không ai khác chính là Hạ Văn – bà Nguyên đáng kính trong mắt mọi người hiện giờ và người ông nội chưa một lần muốn chấp nhận mẹ anh bước chân vào cái nhà này nữa. Dù cho sự thật có thế nào, thì những lời đồn ác ý đó quả là nhát dao chí mạng đối với một đứa trẻ như Nguyên Triết khi ấy.

Vì vậy mà suốt ba mươi năm qua, Triết luôn sống trong hận thù vì cho rằng bà Nguyên chính là thủ phạm gây ra cái chết của mẹ mình, cũng từ đó sinh ra oán hận Nguyên Hạo, đứa em cùng cha khác mẹ đang chung sống trong một ngôi nhà kia nữa. Đương nhiên chỉ có Triết không coi Hạo là em trai của mình, bởi vì Hạo chưa bao giờ có bất cứ định kiến gì với người anh của mình cả, thậm chí anh còn rất yêu quý và muốn chia sẻ với anh trai mọi thứ, chỉ tiếc là luôn nhận lại được sự lạnh lùng từ người anh.

Hạo luôn luôn cố gắng học tập vì hi vọng sau này có thể chia sẻ công việc với cha, với anh, nhưng điều đó vô tình lại khiến Triết cảm thấy chướng mắt vì cho rằng Hạo đang cố tình muốn gây ấn tượng tốt với cha để dễ bề tranh giành gia sản với mình. Rất nhiều lần Triết tìm cách để gài bẫy em trai, muốn cho cha thấy thằng em vô dụng đến mức nào và chỉ có anh mới xứng đáng kế thừa gia nghiệp, thế nhưng anh không thể ngờ tất cả những lần đó đều bị bà mẹ ghẻ đáng ghét kia của anh phát giác và ngăn chặn. Chính vì thế mà Hạo vẫn không hề hay biết gì về bộ mặt thật của anh trai, vẫn luôn yêu quý người anh này hết mực. Hạo vẫn luôn tin rằng mình có một gia đình hòa thuận hạnh phúc, cho đến sinh nhật năm anh mười tám tuổi.

“Triết, tôi có chuyện cần nói với cậu.” Bà Nguyên gọi cửa phòng Triết khi cậu ta đang ngồi trong phòng nhởn nhơ đọc sách.

“Dì Hạ, giữa chúng ta hình như chẳng có gì để nói với nhau đâu.” Triết lạnh lùng đáp lời và định bụng đóng của lại, từ trước đến nay anh chưa bao giờ gọi bà ta là mẹ.

“Cậu đừng giả vờ nữa, cậu đã làm gì cậu tự hiểu.” Bà Nguyên đẩy cửa bước vào và không quên đóng lại. “Nhưng tôi nói cho cậu biết, cậu có thể ghét tôi, hận tôi, tôi đều không có ý kiến. Nếu cậu muốn trả thù thì nhằm vào tôi đây này, Hạo nó chỉ là một đứa trẻ, nó cũng chưa từng làm tổn thương cậu, tại sai cậu năm lần bảy lượt muốn hại nó như vậy. Nó luôn coi cậu như anh trai tốt, còn cậu thì từ nhỏ đến lớn đều coi nó như cái gai trong mắt, chỉ luôn muốn nó biến mất khỏi tầm mắt cậu mới vừa lòng phải không. Nó lúc nào cũng hỏi tôi, có phải nó đã làm gì sai không? Tại sao cậu lại không muốn chơi với nó như vậy. Người khác có anh trai đều cùng nhau học bài, cùng nhau chơi đùa, tại sao chỉ có cậu là không chịu quan tâm đến nó? Cha cậu yêu thương cậu nhiều đến thế, cậu còn chưa vừa lòng hay sao...”

“Đúng  là tôi vẫn chưa vừa lòng đấy.” Triết tức giận ngắt lời bà. “Khi nào hai mẹ con các người còn ở đây thì tôi không thể nào vừa lòng được. Bây giờ bà hỏi tôi tại sao chứ gì? Để tôi nói cho bà biết, Nguyên Triết tôi đây chỉ có một người mẹ, không có anh em trai nào hết. Trong cái nhà này có nó thì không có tôi, có tôi ở đây thì các người đừng mong được sống yên ổn. Bà đừng ở đây tỏ ra hiền lành đáng thương nữa, cha tôi lấy bà cũng chỉ vì nhà họ Hạ các người lắm tiền nhiều của, giúp ích được cho sự nghiệp của ông ấy thôi, bà nghĩ bà là cái thá...”

“Mày câm mồm lại cho tao.”

Triết còn chưa nói hết câu, cả hai người đã bị tiếng quát làm cho giật bắn mình. Cánh cửa phòng bị mở tung ra, Nguyên Phong tức giận bước vào, ánh mắt cương nghị của ông khiến cả hai người im bặt, không ai dám thốt lên lời nào nữa. Có người nói rằng khiếp trước ông chắc chắn là một võ thần, vì sự uy nghiêm của ông có thể khiến bất kỳ ai cũng phải sợ hãi quỳ dưới chân ông. Tuy chỉ là một lời nói đùa, nhưng cũng không hẳn là không đúng. Hạ Văn cúi đầu, nếu không đứng rất gần có lẽ không thể nghe thấy tiếng bà đang nói khẽ:

“Xin lỗi ông, đều là lỗi của tôi, ông muốn đánh hay mắng tôi cũng được. Suốt gần hai mươi năm qua, tôi chưa từng làm điều gì có lỗi với ông, với cái nhà này. Điều gì tôi cũng có thể nhẫn nhịn, nhưng điều duy nhất tôi không thể làm ngơ, là có người muốn làm tổn thương thằng Hạo...”

“Được rồi, tôi hiểu rồi, bà về phòng nghỉ ngơi trước đi. Thằng Triết ở lại!”

Ông Nguyên lên tiếng trấn an vợ mình, đồng thời kết thuộc cuộc đối thoại giữa hai người, bà Nguyên lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng chẳng ai biết được rằng, câu chuyện ấy từ đầu đến cuối đã có một chàng trai vừa tròn mười tám tuổi đứng bên ngoài cửa sổ nghe được. Và từ giây phút đó, cuộc đời của cậu ta đã hoàn toàn thay đổi...

***

Nguyên Hạo lướt nhanh qua dãy hành lang, và dừng lại bên ngoài cửa phòng quản lý, anh ngước lên nhìn tấm biển trước cửa phòng: “Quản lý: Diệp Thần”. Anh gật đầu tỏ vẻ hài lòng với tấm biển do chính anh đích thân thiết kế và yêu cầu nhân viên của mình làm theo, không chỉ có tấm biển, đến ngay cả từng chi tiết nội thất bên trong phòng của cô cũng là do anh tự lên ý tưởng và sắp xếp theo sở thích của cô mà anh biết. Dựa theo thái độ của cô khi bước vào căn phòng này, anh biết là cô rất hài lòng, vì thế anh cũng cảm thấy rất vui vẻ. Anh đứng trước cửa hồi lâu, nhưng không gõ cửa, anh muốn biết cô đang làm gì bên trong đó, nhưng lại không muốn quấy rầy cô khi cô đang tập trung làm việc, nên chỉ đứng ngoài nhìn qua tấm rèm cửa sổ kính. Anh thấy bóng dáng cô đang ngồi bên bàn làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, vẻ mặt rất đăm chiêu.

Cô rất đẹp, nhất là khi cô tập trung làm một việc gì đó, đôi mắt ấy như quên hết mọi thứ xung quanh, chỉ nhìn vào một mục tiêu duy nhất. Người như cô một khi đã yêu ai, thì có lẽ trong mắt cô cũng chỉ có người đó, giống như cách cô đang hết mình với công việc. Anh quyết định không vào nữa mà quay gót định rời khỏi thì cánh cửa đột nhiên mở ra, cô xuất hiện, mặt đối mặt với anh. Khoảnh khắc ấy anh đột nhiên trở nên lúng túng, đương nhiên là cố gắng không để lộ ra bên ngoài, chỉ có anh mới biết trái tim mình vừa loạn một nhịp.

“Anh đang tìm em à?” Cô lên tiếng hỏi.

“À, ừ, cũng không có gì. Anh chỉ muốn hỏi em có cần thêm tài liệu gì không?” Sau một giây ngập ngừng, anh cũng tìm được một lý do khá là thiếu thuyết phục để giải thích cho sự xuất hiện đường đột và ý định rời đi cũng bất ngờ của mình.

“Anh làm thay cả việc của thư ký luôn cơ à? Anh thế này thì nhân viên của anh còn việc gì để làm nữa đây?” Cô có ý trêu trọc khi thấy anh có vẻ khá lúng túng khác với mọi ngày.

Anh đành phải tiếp tục giải thích để che giấu mục đích thật sự của mình, rằng cũng vì cô mới đến công ty, sợ nhân viên chuẩn bị tài liệu không chu đáo, nên anh đến để xem cô có cần thêm gì không? Với ví trí là một lãnh đạo, quan tâm đến chuyên viên cấp cao mình mời về làm quản lý cho công ty nghe cũng có vẻ khá hợp lí, nên cô tạm buông tha cho anh. Thực ra cô không hề biết, mỗi ngày anh đều đến trước cửa phòng cô như vậy, chẳng để làm gì, chỉ là muốn cảm nhận được rằng, cô vẫn ở đó, trong căn phòng anh dành cả tâm huyết của mình thiết kế để dành riêng cho cô, để mỗi ngày được nhìn thấy cô.

Từ cái ngày đầu tiên cô trở về, anh nhìn thấy sự khó xử của cô khi anh lỡ nói ra những lời giống như là bày tỏ tình cảm trưa hôm ấy, anh đã cẩn trọng hơn nhiều, không hề có ý nhắc lại hay nói ra những lời tương tự. Gần đây anh chủ động tìm cô đều có lí do vì công việc, và đương nhiên lí do ấy hoàn toàn hợp lí và cô không có gì phải suy nghĩ nhiều. Moi chuyện trôi qua cũng coi như rất tốt đẹp. Nhưng cô đâu biết, trong lòng anh mỗi ngày đều tràn ngập nỗi sợ, sợ cô đơn, sợ cô sẽ biến mất và sẽ không quay lại. Thực ra đâu phải chỉ mình cô mới có nỗi lo sợ như vậy đâu. Nỗi sợ này đã dai dẳng đeo bám anh từ năm anh tròn mười tám tuổi, đến tận bây giờ, chưa bao giờ nguôi ngoai.

“Diệp Thần à! Em biết không? Thực ra anh cũng cô đơn lắm!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor