Ký ức có em - Chương 01

CHƯƠNG 1: EM ĐÃ TRỞ VỀ RỒI!


"Nghe nói hôm nay cô ấy sẽ đến đây, có vẻ như là một cô gái rất xinh đẹp."

"Các cô nói xem, cô ta với sếp Nguyên có quan hệ gì?"

"Còn phải nói, chắc chắn không phải quan hệ bình thường, nếu không sao sếp phải mời cô ấy từ nước ngoài về đây làm quản lý của chúng ta chứ."

"Sếp Nguyên của chúng ta đẹp trai thế kia cơ mà, trước đây cũng từng du học nước ngoài về, chắc chắn hai người họ quen nhau ở bên ấy rồi, chỉ tiếc người đàn ông xuất sắc như sếp cũng chẳng đến lượt chúng ta."

"Cô ăn nói cẩn thận chứ, những suy nghĩ như vậy chỉ nên nghĩ trong đầu thôi, để người ngoài nghe được thì ngày tháng sau này của cô khó sống đó..."

Tám giờ sáng, giám đốc chi nhánh công ty trực thuộc tập đoàn khách sạn Nguyên Gia đã có mặt tại sảnh, không khí ngay lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, nhóm người đang bàn tán bỗng im bặt. Nguyên Hạo đi dọc hành lang chưa dài đến một trăm mét, bên này chào sếp, bên kia chào sếp, chẳng ai bảo ai mọi người đều đồng loạt lên tiếng chào anh. Mọi người đã quen với việc sếp Nguyên chỉ khẽ mỉm cười đáp lại lời chào của tất cả mọi người, chưa một ai thấy anh có thái độ quá nhiệt tình với bất kì một nhân viên nào trong công ty. Người đàn ông vừa đẹp trai lại lạnh lùng như vậy đã trở thành hình mẫu lí tưởng của các chị em còn độc thân trong công ty này, ai ai cũng muốn tạo ấn tượng tốt đẹp với anh, nhưng sau tất cả, anh đều luôn giữ thái độ nghiêm túc đúng mực. Có lẽ ngoài cô ấy ra, anh cũng không muốn tỏ ra quan tâm ai khác nữa.

"Cô ấy là người luôn đúng giờ. Đúng tám giờ rưỡi, tất cả các tư liệu liên quan đến hoạt động của công ty trong vòng ba năm gần đây cô phải chuẩn bị đầy đủ và mang lên phòng họp xếp ngay ngắn lên bàn cho tôi. Phòng họp cũng phải sắp xếp cẩn thận, sau ghế ngồi của cô ấy nhớ để thêm một chiếc gối tựa, lưng của cô ấy không khỏe, ngồi lâu sẽ không thoải mái. Còn nữa, chai nước suối phải chuẩn bị thêm một chiếc ly thủy tinh để cạnh, nhớ kỹ, phải là ly thủy tinh. Tất cả các thiết bị trong phòng họp, nếu có thể, đổi hết thành màu xanh lá cây cho tôi."

Cô thư kí với thân hình bé nhỏ đứng bên cạnh bàn làm việc của anh, vừa ghi chép những lời anh nói vào cuốn sổ tay, vừa lau vội những giọt mồ hôi trên trán. Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi, quản lí Diệp kia sẽ tới đây, mà công việc cẩn chuẩn bị và kiểm tra lại cũng chẳng ít chút nào. Từ mấy ngày trước sếp Nguyên đã yêu cầu mọi người chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay đón quản lí mới, cô đã bị quay như chong chóng, cô thực sự thấy lo lắng cho tiền đồ của mình. Nghe nói Nguyên Hạo trong vòng nửa năm đã thay ba người thư kí, tính ra mỗi người chỉ làm được hai tháng đã bị sa thải, hiện cô là người thứ tư, nếu lần này làm không tốt có thể đây sẽ là ngày làm việc cuối cùng của cô tại công ty này.

Sếp Nguyên dẫn theo vài nhân viên cốt cán của công ty chờ sẵn ở cửa vào đại sảnh. Đúng tám giờ rưỡi, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước cửa, cửa xe vừa được mở ra, mọi ánh nhìn tò mò và mong chờ đều dồn vào cô gái sắp xuất hiện. Không để mọi người phải chờ lâu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp bước xuống xe. Có lẽ vài cô nhân viên đang xì xào bàn tán phía sau, rằng cô gái này có gì nổi bật đâu, không quá xinh đẹp, cao chẳng tới mét sáu, không thấy có gì hơn họ, nhưng tại sao lại được sếp Nguyên ưu ái đến thế? Tuy nhiên bỏ qua những suy nghĩ đố kị đó, thì ai cũng phải công nhận rằng, cô gái này có một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt trong veo, tĩnh lặng như hồ nước, và có một sức hút rất kì lạ. Có lẽ ánh mắt ấy có thể khiến cho bất cứ ai gặp cô lần đầu cũng muốn nhìn lâu hơn một chút.

Có ai đó đã nhìn thấy trên gương mặt của Nguyên Hạo dường như nở một nụ cười rạng rỡ, chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng khiến người nhìn thấy điều này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Anh bước tới gần cô gái, dừng lại trước mặt cô một khoảng cách chỉ vài bước chân, đưa tay phải ra phía trước, chờ một bàn tay đáp lại:

"Tiểu Diệp, chào mừng em trở về!" Anh nhẹ nhàng cất giọng, kéo theo sau là một tràng dài những tiễng vỗ tay.

Diệp Thần không bắt tay anh, cô bước tới trước mặt anh khi khoảng cách hai người gần tới mức mặt đối mặt, cô ôm anh như hai người bạn thân thiết theo cách của phương Tây. Những người có mặt tại đó đều ngạc nhiên đồng loạt ồ lên một tiếng. Nguyên Hạo cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh vì anh hiểu đây là cách chào hỏi rất quen thuộc của hai người khi du học nước ngoài, chỉ là chiếc ôm giữa những người bạn khi gặp mặt mà thôi. Công tác chào mừng không mấy quá nhiều thời gian, anh vốn định để cô nghỉ ngơi một lát trước khi bắt đầu cuộc họp, nhưng Diệp Thần đề nghị bắt đầu cuộc họp ngay, vì với cô, mục đích trở về lần này không phải vì điều gì khác ngoài công việc. Điều này ít nhiều khiến Nguyên Hạo có chút hụt hẫng, cho dù chính anh mới là người chủ động mời cô trở về đây làm việc.

Vừa bước vào phòng họp, Diệp Thần đã thấy có gì đó không đúng. Trong trí nhớ của cô, Nguyên Hạo là một chàng trai rất nghiêm túc và lạnh lùng trong công việc, không thể nhìn ra anh lại cũng thích màu xanh lá tràn đầy sức sống giống như cô, có lẽ cô nghĩ màu đen hoặc màu ghi sẽ hợp với tính cách của anh hơn. “Đúng là không thể đánh giá ai đó qua vẻ bề ngoài!” Cô thầm nghĩ. Nhưng rồi cô nhận ra các nhân viên cấp dưới của anh còn có vẻ ngạc nhiên hơn cả cô khi nhìn thấy bố trí của phòng họp hôm nay khác hoàn toàn so với thường ngày, khiến sự nghi ngờ của cô càng tăng lên. Bằng sự nhanh nhạy của mình, cô không khó để hiểu ra rằng sự khác biệt của phòng họp này đều là được chuẩn bị cho cô. Bước về phía ghế ngồi của mình, cô nhìn thấy chiếc gối tựa đặt ngay ngắn trên ghế, bất giác nở một nụ cười. Sự thay đổi nhẹ trên gương mặt của cô có lẽ chỉ có Nguyên Hạo đang đứng ngay cạnh dõi theo từng biểu cảm của cô mới nhận ra được.

Chờ mọi người đã yên vị trên ghế, Diệp Thần đưa mắt nhìn Nguyên Hạo, chỉ chờ anh gật đầu, cuộc họp đã chính thức bắt đầu. Sau hơn hai tiếng họp căng thẳng, Diệp Thần đã hiểu hết tình hình cụ thể của công ty những năm gần đây, công ty này là một chi nhánh độc lập thuộc tập đoàn khách sạn và dịch vụ Nguyên Gia, một trong những tập đoàn lớn nhất thành phố A. Công ty chuyên phụ trách tổ chức các sự kiện cao cấp và dịch vụ khách sạn hạng sang, những năm gần đây dưới sự dẫn dắt của giám đốc Nguyên, công ty phát triển rất ổn định, anh mời cô về với mục đích là để giúp công ty có sự thay đổi phù hợp với tốc độ phát triển của thị trường hiện tại theo một hướng mới hơn và kết hợp với phong cách phương Tây. Những dự định thay đổi trong quản lý công ty đã hiện rõ trong đầu cô, chỉ chờ tới bữa trưa nay sẽ bàn cụ thể hơn với Nguyên Hạo và các lãnh đạo khác của công ty, nhưng cô không biết rằng, có ai đó đã biến bữa trưa nay thành bữa ăn của riêng hai người.

"Mọi người không đi ăn cùng chúng ta ư? Em còn có mấy vấn đề chưa nói xong, định bụng sẽ hỏi họ trong bữa ăn nữa kìa." Cô ngạc nhiên hỏi anh khi không thấy ai đi cùng họ đến nhà hàng.


"Tiểu Diệp, em không cần phải quá nghiêm túc như vậy đâu. Lần này anh mời em về đúng là vì công việc thật đấy, nhưng em cũng đừng quá chú tâm như vậy, những năm gần đây em ở bên ấy một mình với công việc còn chưa đủ vất vả hay sao? Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn đi ăn cùng anh một bữa thôi, ra khỏi công ty không cần nhắc đến công việc nữa."

"Được rồi, được rồi. Làu bàu mãi, em nghe anh là được chứ gì." Diệp Thần vội vàng đồng ý, cô sợ nếu cô còn không chịu, anh sẽ nói mãi không chịu ngừng mất.

Hai người sánh vai nhau đi tới nhà hàng ngay cạnh công ty, vừa ăn vừa nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, có quá nhiều kỉ niệm để nhắc lại giữa hai người. Đã lâu lắm rồi Diệp Thần không được ăn món ăn quê nhà, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rất nhớ rồi. Trước giờ chưa từng thấy anh nói nhiều đến như vậy, trên gương mặt còn luôn nở nụ cười. Cô cũng cảm thấy vô cùng thoải mái vì chưa bao giờ được ăn một bữa ăn ngon đến vậy, và cũng không cần phải lo nghĩ gì về công việc. Nếu trước đây không phải vì bên kia có quá nhiều việc khiến cô không thể bỏ lại, thì cô cũng chỉ mong được ở mãi tại thành phố này, vì suy cho cùng, chẳng nơi nào tốt hơn quê hương mình cả.

"Anh Hạo, không phải em có ý nói gì anh đâu, nhưng anh xem ngày nào anh cũng đến công ty với vẻ mặt lạnh như băng thế kia, thì hỏi làm sao mà nhân viên của anh còn tâm trí mà phát huy năng lực sáng tạo trong công việc nữa?" Cô hỏi anh, có ý trêu trọc.

"Em nói đúng lắm. Thế thì anh nghe em, mỗi ngày đều tươi cười rạng rỡ đến công ty, em thấy được không?" Anh cũng lém lỉnh đáp lại cô.

"Thôi, thôi. Em chỉ nói đùa vậy thôi. Nghĩ lại nếu bây giờ anh mà như thế thật, chắc nhân viên của anh còn bị anh dọa sợ chết khiếp ý chứ." Cô vội vàng xua tay đính chính lại.

"Anh nói nghiêm túc đấy. Nếu em đồng ý ở lại đây luôn không đi nữa, thì ngày nào anh cũng sẽ vui cười như vậy."

Câu trả lời nghiêm túc của anh khiến không khí đột nhiên trở nên vô cùng gượng gạo. Diệp Thần không cần ngẩng đầu lên cũng có thể cảm nhận được anh đang chăm chú nhìn mình. Cô không muốn ngước lên nhìn, cũng không dám ngước lên nhìn anh. Sáu năm quen nhau thì mất ba năm anh quay về nước lập nghiệp còn cô vẫn ở lại bên đó làm việc, tuy không có nhiều cơ hội để gặp nhau nhưng cô hiểu, tình cảm mà anh dành cho cô không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Cô không dám đối diện, vì không biết phải đáp lại anh như thế nào, chỉ có thể giả vờ như không biết. Cô biết bản thân mình quá ích kỷ, vì cô sợ, nếu cô từ chối anh thì có lẽ anh sẽ lại như ai đó, biến mất trong cuộc đời cô không dấu vết. Bây giờ ngoài công việc ra, cô cũng chỉ còn một người bạn như anh thôi, nếu mất anh thì cô sẽ chẳng còn gì nữa cả. Những năm qua cô vẫn luôn trăn trở, sáu năm qua cô đã cố gắng vì điều gì? Những thứ có được dường như không thể nào bù đắp được những thứ cô đã mất đi. Trái tim cô đã hoàn toàn khép lại sau ngày mưa của sáu năm về trước, giờ đây cô rất sợ những đổi thay trong cuộc đời mình. "Nguyên Hạo, anh có thể cứ như bây giờ, bình yên ở bên cạnh em được không?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor