Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 67

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 67: Chuyện quan trọng của hoàng hậu
gacsach.com

Đầu tháng một, trời càng lúc càng lạnh. Ân Trục Ly đợi ở cung Lục Bình đã hơn mười ngày nhưng người vẫn chưa đến. Lúc đến nơi này, thứ nàng yêu thích nhất là quân cờ bạch ngọc nàng cũng không mang theo. Nàng thấy hơi hối hận...chuyện quan trọng nhất phải dạy hoàng hậu sau này không phải là diệt trừ phe đối lập, càng không phải là học cách chiều chuộng hoàng thượng, thái hậu.

Chuyện khẩn cấp nhất chính là sửa chữa lãnh cung, cải thiện đồ ăn ở lãnh cung...

Nàng thở dài, cảm thấy mình cẩn thận đến mấy cũng có sơ suất. Bỗng đằng kia có tiếng người tiến đến. Đêm tuyết không trăm, tiếng giày giẫm vỡ mặt băng, vang lên trong bóng tối. Nàng ngầng đầu nhìn qua, chỉ thấy Thẩm Đình Giao đạp tuyết bước đến, vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng như thế. Nàng thả thanh gỗ mục nhỏ dùng để cời lửa ra, mỉm cười: “Cửu gia càng lúc càng giống đế vương.”

Thẩm Đình Giao hừ lạnh, tự đi vào phòng. Hắn nhìn xung quanh chỉ thấy bên trong có một cái giường cũ nát, một cái ghế ngồi. Hắn tự ngồi xuống giường, thấy Ân Trục Ly vẫn bất động thì bực bội lên tiếng: “Trà!”

Ân Trục Ly xòe hai tay, lắc đầu: “Không có.”

Thẩm Đình Giao chỉ ngồi im trên giường không nói gì. Ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, Ân Trục Ly mới ra ngoài tìm tuyết sạch, tìm bình sứ loại tốt trong phòng, hơ trên chậu than. Nàng ngồi bên chậu than, thấy giày hắn ướt hết lại đứng dạy cởi giày cho hắn.

Không biết hắn đã ở ngoài bao nhiêu lâu mà giày da hươu tốt như thế cũng ướt sạch, ngón chân nhăn nhúm trắng bệch. Ân Trục Ly đặt giày bên chậu than rồi lại quay qua bọc chân cho hắn, khẽ trách: “Trời rất lạnh, ngươi đừng có chạy lung tung. Đi thế này lại lăn ra ốm!”

Một đôi chân để trước ngực nàng, cách hai lớp áo vẫn dần dần ấm lại. Thẩm Đình Giao nhìn nàng một hồi, thình lình đạp nàng một cái ngã ngửa. Ân Trục Ly hét to một tiếng, đứng dậy định đánh hắn lại thấy hai mắt hắn đỏ bừng, thế là thu tay lại: “Sao? Muốn khóc à?” Nàng lại thấy vui vẻ, ngồi xuống bên cạnh hắn: “Người khóc ta nhìn một chút. Lớn thế này rồi ta còn chưa thấy một tên hoàng đế khóc nhè đấy.”

Thẩm Đình Giao lại hung hăng đạp nàng tiếp, cái nào cái này dùng hết sức: “Chẳng qua người khinh ta yêu ngươi, hơn mười năm, ngươi trăm phương ngàn kế thận trọng, chẳng qua là để ta yêu ngươi!”

Đạp hơn mười lần hắn vẫn không thấy hết hạn. Hắn để chân trần mà đá cũng không biết đau. Ân Trục Ly thấy hắn mệt rồi thì giữ mắt cá chân hắn, lại nói câu chẳng liên quan: “Mặt đất lạnh, lạnh chăn phủ lên. Ta hơ khô giày cho ngươi.”

Trong nháy mắt đó, Thẩm Đình Giao chợt muốn bóp chết nàng. Có điều nghĩ lại thấy phải nhéo cho gần chết, sau đó cào cấu, xẻo thịt, nướng chín... Lửa giận bùng lên hừng hực, cuối cùng lại dừng khi nhớ lại một câu nói của nàng trước kia: “Bị cưỡng khi còn sống vẫn tốt hơn là cưỡng khi đã chết.”

Trong nháy mắt, hắn cảm thấy mất hết sức lực. Hắn hận chính mình không thể làm được: loại nữ nhân này thì phải chém đứt tay chân, nhổ lưỡi móc mắt, ném lên giường tùy mình hành hạ. Có thể là khi đó, không còn tay, Ân Trục Ly sẽ không còn ủ ấm chân giúp hắn; không còn chân, Ân Trục Ly cũng không thể giúp hắn cưỡi ngựa; không còn lưỡi, nàng sẽ không nói những lời khó nghe nữa; không còn gì giống thế nữa, Ân Trục Ly không còn là Ân Trục Ly.

Đây mới là con át chủ bài cuối cùng của hắn. Hắn muốn khóc thật to, lại cũng muốn ngửa mặt lên trời cười to. Cuối cùng, hắn chỉ cúi đầu đứng trước mặt nàng, rõ ràng là đứng trên cao nhìn xuống, chiếm thượng phòng nhưng lại giống như trò cười bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay: “Ta hận ngươi, Ân Trục Ly, ta hận ngươi.”

Đêm ấy, hắn mặc thường phục vàng nhạt, ống tay áo lồng lông cáo từ núi Trường Bạch, ân sủng vô song. Hắn cứ đứng chân trần như vậy lại thêm ba phần phong tình, đoan chính thanh nhã tuyệt thế. Ân Trục Ly vẫn nhìn hắn như vậy, ý nghĩ rõ ràng, vẻ mặt bình thản: “Cửu gia, thiên hạ có rất nhiều người rất nhiều việc ngài có thể hận, nhưng ngài không thể hận ta. Nếu không có ta, mười ba năm trước ngài đã bệnh chết đầu đường. Nếu không có ta, bằng với Hà thái hậu khốn khổ trong cung, căn bản ngài không thể có thuốc. Nếu không có ta, sao ngài có thể leo lên ngồi cửu ngũ chí tôn này? Mà ngay cả lần sắc phong Bệ Tàng Thi này, ngài thắng được trợ lực lớn nhất là Bệ Thừa Nghĩa cũng nhờ ta.”

Nàng cúi người lật qua lật lại giày da hươu, xoay lại sang mặt kia: “Bệ hạ, Trục Ly là thương nhân, luôn chỉ tính được mất. Ta phụ thuộc vào ngươi, tốn kếm vô số tiền bạc lương thực cũng chỉ là để báo mối thù giết mẹ hơn hai mươi năm dài dằng dặc kia. Tính ra, ngài không trả giá, không cố gắng, đến cả tình cảm này hôm nay ngài cũng thấy không đáng, bệ hạ này, có phải cuộc giao dịch này ngài đã thu được với giá quá hời rồi không?”

Thẩm Đình Giao giật mình. Hắn hận: từ miệng nàng, những tình cảm kia đều biến thành những số liệu nợ nần rõ ràng, toàn bộ đều có thể tính toán thu chi, yêu hận không đáng kể.

“Ngươi nói đúng, ta liên tục lên là nhờ hồng phúc của ngươi, dính tí ánh sáng của ngươi. Thứ ngươi muốn chẳng qua chỉ là một con rối tồn tại phụ thuộc vào ngươi mà thôi! Ta thật khờ khạo, sao ngươi có thể trả giá tình cảm vì một con rối chứ!”

Ân Trục Ly lại cẩn thận đổi mặt hơ nóng đôi giày da hươu, giọng nói vẫn vui vẻ: “Bệ hạ, hoàn cảnh của ta và ngươi thế này, nói chuyện tình cảm có phải quá buồn cười không? Không nói ta với ngài, cứ nói ngài với ta đã. Ngài vừa đăng cơ đã phong Khúc Lăng Ngọc làm phi, hạ Ân gia nâng đỡ Phỉ gia. Ta ở trong cung bất hòa với Hà thái hậu, có thù giết anh giết cha với Khúc Lăng Ngọc, là chướng ngại vật trong mắt Phó Triêu Anh, những đảng phái bảo vệ vua chỉ hận không thể đưa ta vào chỗ chế, ngoài cung thì Phỉ gia ngày càng đối chọi gay gắt với ta. Bệ hạ, ta bốn bề thọ địch rồi.”

Nàng vẫn cười cười, lấy thanh gỗ mục cời lửa, ánh sáng bập bùng chiếu lên má nàng ửng hồng, sưởi ấm từng câu chữ: “Ngài chôn ta vào chỗ chết mà nói rằng ta khinh ngài yêu ta?”

Thẩm Đình Giao lắc đầu: “Chuyện này chỉ là tạm thời, ta cần để cho hai nhà Phỉ, Ân cân bằng thì người ngoài mới bớt đề phòng ngươi.”

Ân Trục Ly vẫn lạnh nhạt, Trên chậu than, nước tuyết đã sôi. Nàng lấy một tách sứ thô múc nước, đưa Thẩm Đình Giao cầm cho ấm tay, từ từ nói: “Được rồi, ta tin ngươi. Dù ta tin ngươi, bệ hạ, ngài có thể yêu ta bao lâu? Hài thái hậu và Phó Triêu Anh đã từng nói với ngươi rằng ta giết anh giết cha yêu thầy, rằng ta chính là kẻ vi phạm luân thường đạo lý, không đáng tin tưởng?”

Thẩm Đình Giao không trả lời. Lời này không chỉ một người đã nói với hắn. Ân Trục Ly cười nhẹ: “Đúng là bệ hạ phải không? Âm mưu soán vị, khinh anh chiếm vợ anh, ngài thấy hai chúng ta giống nhau thế này,” – tiếng cười của nàng đậm vẻ chế giễu – “xứng nói chuyện tình cảm à?”

Thẩm Đình Giao cảm thấy lạnh lẽo, hơi lạnh từ lỗ chân lông thấm ra toàn thân, thấm vào tim phổi. Hắn nghiêng người nắm chặt tà áo của Ân Trục Ly, oán hận nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Ta mặc kệ ngươi tin hay không. Cả đời này ngươi phải ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, mặc kệ ngươi chơi hoa chơi gì, ngươi đừng nghĩ đến chuyện bỏ ta mà đi, Ân Trục Ly, ngươi đừng mơ! Nếu ngươi dám đi, ta sẽ giết cửu tộc nhà ngươi, dù Đại Huỳnh có nước mất nhà tan ta cũng giết!”

Lời này quá nghiêm túc. Ân Trục Ly nhìn đôi mắt sâu thăm thẳm kia, khẽ khàng nói như lông ngỗng chạm vào tai: “Ta đang nói chuyện đạo lý với ngươi, đừng có lần nào nói không lại cũng ăn vạ. Thôi, mặt đất lạnh lắm, lên giường đi.”

Thẩm Đình Giao cầm tách sứ ngồi trên giường. Chăn gối là do Bệ Tàng Thi mang từ điện Chiêu Hoa đến. Nàng ta bày trò thế này tất nhiên cũng phải mang đồ tốt. Hắn chân trần đứng trên đất cũng đã lạnh buốt, giờ cũng thấy chút ấm áp.

Ân Trục Ly vẫn hơ hai chiếc giày da hươu kia dưới đất. Ngọn lửa cháy sáng rực, hắn chợt cảm thấy Ân Trục Ly vô cùng ấm áp, lại mở miệng gọi nàng: “Ngươi qua đây.”

Ân Trục Ly khua giày ra xa một chút để không bị lửa chạm tay, lau tay rồi mới lên giường và nói: “Sao thế?”

Hắn đặt tách sứ xuống, bỏ hai tay vào trong áo bông của nàng, rũ mi xuống, thản nhiên nói: “Ta muốn.”

Ân Trục Ly nắm tay hắn xoa một lúc, sau đó đứng lên đóng cửa phòng lạic ẩn thận.

Hình như Thẩm Đình Giao đã đói bụng rất lâu, không thể đợi được. Ân Trục Ly vốn không có hứng, cứ kệ hắn. Hắn kéo quần Ân Trục Ly xuống, Ân Trục Ly lại đắp áo ngủ bằng gấm lên cho hắn. Nàng thấy hắn cởi đồ của mình, lại nhỏ giọng: “Thời gian không nhiều, ngươi cởi tạm thôi.”

Thẩm Đình Giao hừ một tiếng, cởi áo của nàng, còn mình chỉ cởi quần dài. Hắn vào hơi thô lỗ, Ân Trục Ly gằn một tiếng rồi cho hắn vào.

Giường cũ rung cọt kẹt, chậu than cháy hừng hực trên mặt đất. Hai tay hắn lần mò trước ngực nàng; đôi bàn tay lành lạnh dần dấy lên lửa nóng. Ân Trục Ly lại cảm thấy thoải mái, mỗi lần “tên giặc” kia tiến vào dường như đều chạm đến tâm can nàng. Nàng cúi đầu rên rỉ, Thẩm Đình Giao lại càng tấn công mạnh mẽ hơn. Nàng khẽ gọi: “Đình Giao.”

Vốn Thẩm Đình Giao cũng định kệ, nhưng dần không nhịn được, cũng trả lời bên tai nàng: “Ơi.” Đôi mắt nàng mờ mịt sương khói, lòng hắn dịu lại, giọng nói càng dịu dàng: “Trục Ly, ta hứa, chỉ cần ta còn trên đời một ngày, ta sẽ bảo vệ ngươi một ngày, bảo vệ Ân gia một ngày, còn chuyện con cháu đời sau ai quản được nhiều vậy? Ngươi ngoan ngoãn được không?”

Ân Trục Ly vịn bờ vai hắn, hai mắt lấp loáng sóng nước, chỉ cười không nói. Chuyện thân mật nàng đã làm vài lần nhưng đầu tiên cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ sảng khoái đến vậy. Nàng nằm trong áo ngủ bằng gấm hồi lâu không muốn động đậy. Thẩm Đình Giao phủ lên người nàng. Hai người đầm đìa mồ hôi. Lúc lâu sau nàng mới vỗ vỗ Thẩm Đình Giao: “Đến lúc về rồi.”

Thẩm Đình Giao hừ một tiếng, lại ôm nàng thêm một lúc nữa mới đứng dậy mặc quần áo. Ân Trục Ly choàng áo ngoài, hầu hạ hắn xỏ giày. Hắn thấy nàng làm vậy lại bắt đầu suy nghĩ. Ân Trục Ly chỉ cười: “Đói khát không chịu được thế này là Hiền phi không cho ngươi ăn à?”

Thẩm Đình Giao vẫn gầm gừ không trả lời. Hắn không thích người đàn bà ác độc kia. Mỗi lần phải ra vẻ bồi dưỡng tình cảm là ngủ lại điện Chiêu Hoa nhưng hắn không ngủ chung giường với nàng. Hắn đảm bảo Bệ Tàng Thi là tiểu thư khuê các, loại thế này không thể chủ động đề nghị cầu hoan với đàn ông, vì thế đều ra vẻ hai người hòa hợp ổn thỏa.

Quả thật Bệ Tàng Thi kia cũng xấu hổ không dám đề cập, mỗi ngày chỉ giả lả khiêu khích hắn nhưng hắn làm như không biết. Nàng ta được sắc phong làm phi nhiều ngày rồi nhưng lại không được thân cận thực sự.

Nghĩa đến chuyện này, hắn càng cảm thấy Ân Trục Ly là đồ không có lương tâm, còn mình là kẻ nhu nhược, bỗng dưng lại thấy tức giận, tự đi nốt giày, bực bội rời cung Lục Bình.

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/