Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 60

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 60: Không thiếu át chủ bài
gacsach.com

Khi đó Ân Trục Ly đang ở trong vườn cây trước điện Chiêu Hoa, tựa người vào cành mai, bẻ một đóa hoa. Đột nhiên, nàng thấy Trương Thanh từ đằng xa đang chạy nhanh như gió vào. Ân Trục Ly rất bất ngờ: ngày thường chưa từng thấy hắn luống cuống như vậy.

“Mẫu phi!” Từ xa, hắn cũng nhìn thấy Ân Trục Ly đang ngồi trên cây mai, “Đi mau!”

Ân Trục Ly nhảy xuống từ trên cây, phủi tuyết trên áo, còn không quên dùng vạt áo của mình lau đi bụi bẩn trên tay: “Trương thống lĩnh, đã lâu không gặp. Có chuyện gì khiến ngươi hốt hoảng như vậy?”

Trương Thanh cũng không ngoảnh đầu nhìn thêm, kéo nàng đi ra sau vườn: “Phó thái phó mang theo người đến đây, nếu mẫu phi không đi, sợ là sẽ không còn kịp!”

Ân Trục Ly không hiểu gì: “Phó Triêu Anh muốn tạo phản?”

Thấy nàng không chút hoang mang, Trương Thanh gấp đến độ giậm chân: “Mẫu phi, hôm nay Thiên Tâm gửi một chén chè đến ngự thư phòng của phụ hoàng. Sau khi ăn chè, phụ hoàng lập tức hôn mê bất tỉnh, tất cả mọi người trong ngự y uyển đều bị kinh động. Hiện tại Hà thái hậu đã chạy đến đó, Phó thái phó đã triệu tập người đến bắt mẫu thân trước!”

Ân Trục Ly dùng trâm ngọc vén tóc, hờ hững: “Nhưng lần này ta chạy trốn, cho dù không bị hắn bắt được, cũng bị liệt vào hàng khâm phạm đúng không? Trương Thanh, ta “chạy trời không khỏi nắng.” (1)

Trương Thanh giậm chân: “Mẫu phi, phụ hoàng có nỗi khổ tâm, ngươi thật sự không hiểu sao?”

Ân Trục Ly vỗ vai hắn: “Không vội không vội, cho dù trời có sập xuống, cũng có Phó Triêu Anh chống trụ, hắn cao hơn chúng ta, ha ha.”

Trương Thanh còn đang muốn nói, Phó Triêu Anh quả thực đã mang theo mấy đội ngự lâm quân mà đến đây. Mặc dù bây giờ Trương Thanh là thống lĩnh của ngự lâm quân, nhưng binh mã ở Trường An vẫn nằm trong tay Phó Triêu Anh. Cầm đầu quân lính cần phải có một khoảng thời gian mới quen được.

Trương Thanh cũng không sợ hãi, lập tức xoay người rút đao bên thắt lưng, mười mấy vệ sĩ bình thường thủ hộ điện Chiêu Hoa cũng nâng thương giáo đề phòng. Ân Trục Ly chắp tay, đứng trong đình. Hàn mai nở cả vườn, cánh hoa lả tả rơi, gió nổi lên, người như tiên.

“Trương Thanh! Ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản?” Thanh âm của Phó Triêu Anh lạnh như băng, lại uy nghiêm. Binh mã cả thành Trường An đều nằm trong tay hắn, hắn có tư cách để uy nghiêm.

Trái lại, Ân Trục Ly mỉm cười: “Làm gì vậy? Thu đao đi.”

Thanh âm của Trương Thanh trầm thấp mà kiên quyết: “Mẫu phi, phụ hoàng có lệnh: cho dù toàn bộ chúng ta phải hy sinh cũng nhất định phải giữ cho người được bình an.”

Ân Trục Ly dịu dàng xoa đầu hắn, khiến mặt ai cũng hiện lên hắc tuyến. Trái lại, giọng nàng lại rất vang rõ: “Phó đại nhân là thái phó đương triều, lại tổng quản binh mã của thành Trường An. Hiện nay thiên tử đang bị trúng độc, hắn phái người đến bắt ta để tra hỏi cũng phải.”

Trương Thanh cuống lên: “Mẫu phi! Nhưng nếu người rơi vào tay bọn họ, tính mạng của người có còn không? Bọn họ sẽ không để người yên đến khi phụ hoàng tỉnh lại!”

Ân Trục Ly vẫn tươi cười: “Nếu ta chạy trốn, tất cả đều mất mạng. Nếu ta thúc thủ chịu trói, các ngươi còn có thể sống được.”

Mười mấy người xung quanh nghe vậy đều bị kích động. Trương Thanh kiên quyết: “Trương Thanh thà liều mạng với hắn! Chết trước mặt mẫu phi, ta còn có thể diện với phụ hoàng!”

Ân Trục Ly quay đầu nhìn hắn, không khỏi than thở: “Đứa bé ngoan, vậy ngươi xông lên đi.”

Trương Thanh cầm đao, quả thực muốn tiến lên. Không ngờ Ân Trục Ly đứng sau lưng hắn đột nhiên đâm một dao, hắn hét lên rồi ngã gục. Người xung quanh đều hốt hoảng, Ân Trục Ly nghiêm túc: “Nhìn nhìn mãi, còn ra thể thống gì nữa, bỏ đao xuống!”

Mất người đứng đầu, bọn họ cũng không biết nên nghe ai; mặc dù cầm đao, cũng không có sát khí sắc bén muốn liều chết một trận như ban nãy nữa. Ân Trục Ly chậm rãi đến gần Phó Triêu Anh, nhìn xa xa, thấy Hà Giản và Hà thái hậu đều đã đến đây. Nàng thản nhiên nói: “Phó đại nhân, đi thôi.”

Phó Triêu Anh dùng ánh mắt dò xét, quan sát nàng. Nụ cười châm biếm của nàng càng rõ nét: “Phó đại nhân có phải đang ngẫm nghĩ vì sao Ân mỗ không sợ hãi hay không?”

Phó Triêu Anh ho khan một tiếng, ngón cái trỏ vào nàng rồi xoay chuyển, nhẹ giọng nói: “Mang đi.”

Ân Trục Ly bị nhốt vào đại lao, theo ý tứ của Hà thái hậu, phải lập tức xử tử. Trái lại, Hà Giản nói ra lo ngại: “Thái hậu nương nương, vi thần thiển cận, Văn Hú hoàng hậu cũng không phải là loại người chịu bó tay chờ chết, nàng chắc chắn giữ lại đường lui. Nếu đường đột sát hại, chỉ sợ...”

Hà thái hậu cảm thấy có chút phiền muộn: “Cũng bởi vì các ngươi do dự đủ kiểu mới để cho nàng sống đến hôm nay. Thứ người thông minh gian xảo như vậy, nhất định là khó lường.”

Hà Giản thấy vẻ mặt của bà thì không dám nói nữa, Phó Triêu Anh lại rất đồng tình với ý kiến của Hà Giản: “Ta đến đại lao trước, gặp nàng ta một lúc. Không thể coi thường người này được.”

Hà Giản gật đầu: “Ta cùng đi với thái phó.”

Ân Trục Ly vẫn đang ở trong ngục. Quan lại lớn nhỏ trong thành Trường An có ai mà không nhận được lợi ích từ nàng; trong lúc nguy cấp, mặc dù không giúp được gì, nhưng dù sao vẫn chăm lo bằng cách này hay cách khác, dù sao người không có lương tâm cũng ít thôi.

Phòng giam là phòng đơn, có một cái bô đặt sát tường, bên cạnh lót rơm rạ. Ân Trục Ly ngồi trên rơm rạ. Nàng cũng không nóng vội, nhặt một cục than vẽ ô vuông cửu cung (2).

Ngục tốt cũng biết vị này là Ân đại đương gia – nay là hoàng hậu Văn Hú, cả đời có thể thấy được mấy lần? Ngục tốt nào cũng vây quanh song sắt mà nhìn nàng. Lao đầu giải tán nhóm người, nhưng cũng nghi hoặc hỏi: “Nương nương có thể chơi ô vuông cửu cung một mình?”

Ân Trục Ly nói như đùa: “Ta không có thói quen tự tiêu khiển,” nàng ngẩng đầu, khẽ cười với ngục tốt kia, “Nhưng ta luôn luôn có may mắn. Không bao lâu nữa, sẽ có quý nhân đến chơi ô vuông cửu cung với ta.”

Ngục tốt tròn mắt nhìn nàng, Ân đại đương gia của thành Phú Quý, thương nhân của nước Đại Huỳnh, hoàng hậu Văn Hú. Trong lòng hắn có chút xúc động, cấp trên đã truyền. Vị hoàng hậu này sống không bao lâu nữa.

Chỉ một lúc sau, quả nhiên có ngục tốt báo lại: Hà tể tướng cùng Phó thái phó đến thăm tù. Ngục tốt vội vàng xốc lại tinh thần, chạy ra nghênh đón. Ân Trục Ly đã vẽ xong ô vuông cửu cung, cửa lao mở ra, nàng ngẩng đầu nhìn Phó Triêu Anh, giơ tay vẫy: “Thái phó, muốn chơi một ván không?”

Ánh mắt của Phó Triêu Ánh sáng như đuốc: hắn cũng nghi ngờ rằng Ân Trục Ly đang phô trương thanh thế – nếu bị kế vườn không nhà trốn lừa gạt thì hắn cũng mất hết mặt mũi. Nhưng hắn từng nhìn thấy thủ đoạn của Ân Trục Ly, nếu nói đây là một ván bài, thì nàng có vô số con Át chủ bài. Đối với nàng, Phó Triêu Anh vẫn cảm thấy trực tiếp bắt giết như vậy là không ổn.

Hắn đương nhiên không ngồi xuống, hắn cảm thấy khi mắt nhìn xuống nàng như vậy mới đủ thanh thế: “Sống không được bao lâu nữa, Ân đại đương gia còn có thể nhàn hạ thoải mái như vậy, Phó mỗ thật sự bội phục.”

Ân Trục Ly am hiểu nhất là làm người khác nghẹn họng, lập tức đáp lại: “Có thể được công công thưởng thức, tức phụ vô cùng vinh hạnh.”

Phó Triêu Anh biến đổi sắc mặt, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, trong phút chốc tan hết khí thế: “Hừ! Hôm nay ngươi có nói gì cũng vô dụng.” Hắn vung tay. Lao đầu mang tất cả ngục tốt ra ngoài, sau cùng vẫn xoay người lại, tuy giọng nói nhỏ nhưng Ân Trục Ly vẫn nghe được: “Đại nhân, theo quy củ trong ngục, trước khi chết, phạm nhân phải ăn cơm no. Đại nhân không nên phạm tới điều kiêng kỵ này. Tiểu nhân đây sẽ đi chuẩn chuẩn bị.”

Trong lòng Phó Triêu Anh có chút lo âu: hắn đứng, Ân Trục Ly vẫn ngồi, nhưng xét về khí thế, hắn không chiếm được nửa điểm thượng phong. Sau cùng, vẫn là Hà Giản hạ giọng nói: “Thái phó, dù gì cũng đã từng quen biết nhau một hồi, bữa cơm trước lúc xử trảm vẫn không thể bỏ được.”

Phó Triêu Anh thoáng do dự, cũng cười lạnh: “Không sao, dù sao chưa đến hai ngày hai đêm, vương thượng sẽ không tỉnh lại.”

Lao đầu kia quả thật rất thông minh lanh lợi, lập tức đi ra chuẩn bị thức ăn. Ân Trục Ly nói với Hà Giản: “Ngồi chờ không thật chẳng thú vị, tiên sinh có thể cùng chơi với Trục Ly một ván này không?”

Hà Giản cũng ngồi xuống, đảo mắt, có chút lo lắng: “Mời.”

Không đến một khắc, lao đầu đem cơm canh vào. Cơm trắng, một con gà quay, còn có một bầu rượu nhỏ. Ân Trục Ly ngẩng đầu nhìn hắn, khi mở miệng, giọng điệu hiền lành: “Ngươi tên là gì?”

Lao đầu kia lại sợ đến biến sắc: “Đại đương gia, đây đây đây là, tiểu nhân là...” Hắn nhìn Phó Triêu Anh, không dám mở miệng nữa. Ân Trục Ly dùng vạt áo của Hà Giản lau tay, ngồi tại chỗ ăn gà. Phó Triêu Anh thấy vậy, hiện ra một đầu hắc tuyến.

Phải ba khắc sau nàng mới ăn uống no nê. Phó Triêu Anh hơi phất tay, lao đầu kia mang thứ khác đi lên: một bình thuốc độc, ba thước lụa trắng. Ân Trục Ly cầm bình lên ngửi ngửi, lại sờ sờ lụa trắng, rất hài lòng: “Không ngờ Ân mỗ còn được chết vẻ vang như vậy. Phó đại nhân, đa tạ.”

Phó Triêu Anh đanh mặt: “Bớt nói linh tinh đi. Cho dù ngươi có kéo dài, có thể kéo qua hai ngày hai đêm sao?”

Hà Giản vừa định khuyên bảo, Ân Trục Ly đã mở miệng: “Cũng đều do Phó đại nhân chuẩn bị. Trước tiên Ân mỗ uống thuốc độc, sau đó ngài hãy treo ta lên. Như vậy mới không bỏ phí ý tốt của thái phó.”

Phó Triêu Anh cũng không biết là nên tức hay nên cười: “Vậy ngươi nhanh lên đi!”

Ân Trục Ly cầm bình thuốc độc lên định uống, lại thấy vẻ mặt của Hà Giản cứ như thể chính hắn mới sắp phải uống thuốc độc, nàng lại bật cười: “Sau khi ta chết, kính xin thái phó mau khoác chiến giáp. Nếu lúc này thu thập binh mã đến Phù thành có khi còn kịp.”

Phó Triêu Anh giật mình trong lòng, không hiểu gì: “Kịp làm chuyện gì?”

Ân Trục Ly tỏ vẻ ngạc nhiên: “Thái phó không biết sao? A, xem trí nhớ của Ân mỗ này, loại đại sự thế này, vậy mà lại quên nói cho thái phó biết!” Nàng đến gần Phó Triêu Anh, ánh mắt hiền lành, “Thái phó nên biết bên cạnh Ân Trục Ly có hai người, võ nghệ cũng khá tốt.”

Phó Triêu Anh hồ nghi: “Là Liêm Khang, Đàn Việt.”

Ân Trục Ly gật đầu: “Khi trước, bọn họ bỗng nhiên hăng hái, muốn nếm thử chút vui thú lúc buôn bán, bởi vậy theo thuyền buôn của Ân gia đi du lịch bên ngoài.”

Phó Triêu Anh vô cùng mất kiên nhẫn: “Vậy thì sao?”

Ân Trục Ly dường như vô cùng vui vẻ: “Thái phó, Trục Ly không biết cách xem xét kĩ lưỡng, nên để cho bọn họ quản lý quốc khố của Đại Huỳnh, còn cả tin tức Khúc đại tướng quân đã chết cũng... Nếu Trục Ly chết, bọn họ đương nhiên không quản được cái miệng đang mở của mình. Đại Nguyệt Thị luôn luôn thèm thuồng non sông phì nhiêu của Đại Huỳnh ta, ngài đoán xem, nếu bọn họ biết Khúc đại tướng quân đã chết, tân đế hôn mê bất tỉnh, quốc khố Đại Huỳnh trống không... Thái phó, sau khi Trục Ly uống xong chén này, chẳng lẽ ngài sẽ không chuẩn bị đến biên quan sao?”

Chú thích:

(1) Câu gốc: Hòa thượng chạy không thoát khỏi miếu

(2) Ô vuông cửu cung: là đường kẻ ô gồm chín số từ 1 đến 9 nằm bên trong. Chín số này đại diện cho 9 vì sao trên trời: Nhất Bạch tinh, Nhị Hắc tinh, Tam Bạch tinh, Tứ Lục tinh, Ngũ Hoàng tinh, Lục Bạch tinh, Thất Xích tinh, Bát Bạch tinh, cửu Tử tinh. Mỗi một ô vuông nhỏ trong ô vuông cửu cung đại diện cho một trạng thái phi phục của một ngôi sao. Chín ngôi sao này phi phục theo quỹ đạo cố định, thông qua hiểu biết vị trí phi phục của chín ngôi sao, ta có thể biết được hung cát của vị trí đó.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/