Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 54

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 54: Nợ máu trả bằng máu
gacsach.com

Ngày 16 tháng 11, mười lăm vạn quân sĩ của Khúc Thiên Cức trúng độc khoảng 7 phần, toàn thân mất hết sức lực; tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng muốn run rẩy giương cung cũng không làm nổi.

Thẩm Đình Giao giao cho Phó Hướng Anh tấn công thành Thiên Thủy, bắt được vô số quân lính, ngựa và vũ khí. Khúc Thiên Cức đem bốn vạn tàn quân lui giữ Kim thành nhưng số người quá ít, không thể chống lại.

Ngày 30 tháng 11, Kim thành bị phá. Ngày đó, Ân Trục Ly đứng ở đầu tường, máu chiến sĩ ngập tràn phố xá, tiếng chém giết rung chuyển trời đất. Thẩm Đình Giao sóng vai với nàng, khẽ nắm tay nàng: “Trục Ly, một lần cuối, được không?”

Đầu tường gió lớn, Ân Trục Ly cởi áo choàng, cẩn thận khoác lên người hắn, buộc dây: “Chúc mừng bệ hạ đã thống nhất được giang sơn”

Không lâu sau Phó Hướng Anh lên đầu tường, nghiêm trọng nói: “Vương thượng, Khúc Thiên Cức đã bị vây. Hắn...hắn muốn gặp Vương phi.”

Thẩm Đình Giao nắm chặt tay Ân Trục Ly, lạnh lùng nói: “Võ nghệ của hắn sâu không lường được, hôm nay hắn muốn gặp Vương phi của bản Vương, lại định giở trò gì chắc?”

Ân Trúc Ly vỗ mu bàn tay hắn, trấn an: “Bệ hạ, không có lần nữa đâu, để thần thiếp tiễn hắn đoạn đường”. Nhìn Thẩm Đình Giao vẫn có vẻ lo lắng, nàng lại cười cười: “Hôm nay hắn đang ở đâu? Phiền Thái phó phái 800 thần tiễn bao vây hắn, dù hắn muốn đấu, bản Vương phi cũng không sợ hắn”

Ánh mắt Phó Hướng Anh chợt có vẻ kỳ quái. Ân Trục Ly đương nhiên hiểu rõ, nàng là người đa nghi, nếu Phó Hướng Anh có tâm tư khác, 800 cung thủ này sợ rằng không chỉ để nàng tiễn đưa Khúc Thiên Cức mà còn để chôn nàng cùng luôn. Nếu để hắn đắc thủ, trên đường xuống suối vàng, Khúc Thiên Cức chắc chắn sẽ cười nhạo nàng.

Phó Hướng Anh đi xuống an bài, nàng cũng không nói gì, tự mình dắt Thẩm Đình Giao đi.

Khi đó, Khúc Thiên Cức chắp tay đứng giữa Thủy các trong thành Thiên Thủy. Xưa nay nói anh hùng cùng đường khiến người than khóc, hắn cũng không có vẻ gì chật vật. Thấy Ân Trục Ly đến, hắn còn tỏ ra vui vẻ: “Con đã đến rồi?”

Giọng điệu không giống hỏi thăm ân cần mà giống gặp lại người cũ đã lâu không thấy.

Thiên Thủy các có một hồ nước lộ thiên, mái hiên điêu khắc hoa lan, tuy không khoe khang nhưng vẫn xa hoa. Trong vườn còn có hai ngọn ngô đồng, trời đã cuối thu đầu đông nên lá vàng thưa thớt, hoa sen trong hồ héo rũ, cành cứng ngắc; cảnh này càng khiến tòa lầu tinh xảo thêm phần xơ xác tiêu điều.

Ân Trục Ly nắm tay Thẩm Đình Giao, tiến lại gần ông. Phó Hướng Anh vốn bí mật hạ lệnh nhất định phải bắn chết nàng, giờ thấy thế vội vã thay đổi lệnh.

Ân Trục Ly không thích cảnh thu này. So với ngày đó hai người gặp nhau, nàng mặc bộ lễ phục cho Phúc Lộc Vương phi, mọi thứ có vẻ thê thảm hơn: “Khúc tướng quân, đã lâu không gặp”

Khúc Thiên Cức cười khổ: “Hai mươi năm nay, con thận trọng chỉ vì ngày hôm nay?”

Ân Trục Ly đứng cách ông năm bước, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lẽo như nước hồ thu: “Khúc tướng quân, dù bao nhiêu năm thì thiếu nợ trả tiền vẫn là chuyện hiển nhiên”

Khúc Thiên Cức gật đầu, cũng không tỏ ra xấu hổ: “Con làm rất khá. Nhưng Trục Ly này, năm đó cha sai vì phụ một người, giờ con hãy buông tha Thương và Lăng Ngọc đi”. Lúc nhờ vả người khác ông ta cũng không ăn nói khép nép, chỉ làm người ta thêm thở than: “Dù sao cũng là máu mủ ruột rà”

Ân Trục Ly cười cười, ánh mắt lại lạnh như băng: “Khúc Đại tướng quân, ngài già rồi. Trước kia ở trước mặt ta, ngài cũng đâu có tự nhận là phụ thân?”

Khúc Thiên Cức u ám: “Có lẽ vậy, ai mà không già đi”

“Đúng là Khúc tướng quân” – Ân Trục Ly nói năng sắc bén – “Nhìn kỹ ngài cả đời này: làm tướng bất trung, làm người bất tín, làm chồng giết vợ, làm cha vứt bỏ con. Ngài bất trung bất tín đến mức này, bất nhân bất nghĩa đến dường này, sao có thể là cha ta?”

Khúc Thiên Cức chỉ im lặng. Nàng cũng không tức giận, giọng nói như hồ nước trong xanh: “Có thể làm giao dịch không, Khúc tướng quân?” – nàng cười, ngẩng đầu nhìn ông ta – “Ta đồng ý với ông đối đãi với Khúc Hoài Thương và Khúc Lăng Ngọc... Người không làm gì ta, ta không đụng vào”

Khúc Thiên Cức gật đầu. Một chiến tướng đường cùng không bớt ngông nghênh, chỉ là ánh mắt hơi ấm áp, giống như mình đang hứa hẹn với con gái nhỏ: “Điều kiện là gì?”

Ân Trục Ly mỉm cười, ghé sát vào ông ta, nhỏ giọng nói: “Sau này, nếu gặp sư phụ ta, nói cho chàng biết ta yêu chàng. Phải cõng mẹ ta rồi lặng lẽ cho chàng biết”

Nghe xong, Khúc Thiên Cức chợt hiểu được bảy tám phần nguyên nhân Đường Ẩn chết. Dường như ông ta nghe được một bí mật rất ngây thơ, nhếch mép cười: “Được”

Hai người hiếm khi gần nhau như vậy, dù sao cũng là lần cuối, Ân Trục Ly dần cũng vui vẻ: “Thật ra sau 8 tuổi, ta không còn hận ông nữa”

Bởi vì sau 8 tuổi, ta không còn nghĩ tới ông nữa.

“Khúc Lăng Tiêu” – có vẻ Khúc Thiên Cức nhớ lại chuyện cũ, giọng nói chợt có ba phần dịu dàng – “Lúc mang thai, Bích Ngô và ta đã đặt tên cho con”

Ân Trục Ly hơi lùi về sau, nắm tay Thẩm Đình Giao: “Đáng tiếc là ta không dùng đến. Khúc tướng quân, hẹn gặp lại”

Nàng dẫn Thẩm Đình Giao ra khỏi Thiên Thủy các, váy áo lướt qua lá mùa thu, mũi tên bắn như mưa sau lưng.

Ở trạm tiếp theo của Thiên Thủy các, Ân Trục Ly nói nhạt: “Phản tướng Khúc Thiên Cức đã đền tội, chặt đầu bêu ở đầu tường thành Trường An, để cho dân chúng chứng kiến”

Chư tướng vây quanh tranh nhau chúc mừng, Hà Giản yếu ớt nói: “Chúc mừng Vương phi báo được thù lớn”

Ân Trục Ly quay đầu nhìn về phía lầu các, tuy cười nhưng lại u ám: “Thù lớn đã báo?”. Nàng khẽ than: “Thù lớn đã báo, cửa nát nhà tan... Tiên sinh, Trục Ly vui gì đây?”

Lời nói quá cô đơn, tất cả nghẹn lời.

Đằng xa có tiếng người rú lên, phá tan yên lặng. Ân Trục Ly ngẩng lên nhìn thì thấy Ngụy thị. Bà ta biết mình không đủ sức nhưng vẫn giãy giụa khỏi hai binh sĩ đang giữ mình, chạy về phía bên này: “Thiên Cức!”

Bà ta trông rất lôi thôi, hoàn toàn rối loạn, không còn chút nào cao quý của ngày xưa. Bà ta chạy được một quãng ngắn thì bị tướng lĩnh bên người Ân Trục Ly và Thẩm Đình Giao đẩy ngã xuống đất, tay bà ta nắm chặt lấy góc áo Ân Trục Ly.

Có quân sĩ cầm hộp gỗ đàn đến cho Trục Ly xem qua, bên trong đựng thông báo chặt đầu thủ thành Trường An.

Mắt Ngụy thị như sắp nứt ra, tay bị chỉ áo cứa đến chảy máu, máu tươi chảy đầm đìa, giọng bà ta như quỷ đòi mạng: “Ân Trục Ly, ta hận ngươi! Hận ngươi!”

Ân Trục Ly nghiên người nhìn bà ta, tỏ ra suy nghĩ: “Bà hận ta giống ta hận bà không?”. Nàng nâng mặt Ngụy thị lên, tỏ vẻ đương nhiên: “Khúc phu nhân, khi ta còn nhỏ bà làm ta mất mẹ, ta làm bà trung niên để tang chồng, công bằng mà? Về phần Khúc Lưu Thương, để ta xem có lợi ích gì không đã”

Tay kia của bà ta nắm quá chặt, kéo không ra nên quân sĩ định dùng đao chém. Ân Trục Ly nghiêng người, cười cười đảy năm ngón tay kia ra, mọi người nghe tiếng xương cốt gãy lìa: “Khúc phu nhân đừng nhìn ta như vậy. Ta giết chồng bà, giết con bà thì bà đau lòng, lúc bà giết mẹ ta có nghĩ người khác cũng đau lòng không? Bà hóa thành lệ quỷ mà còn mặt mũi đến tìm ta thì ta cũng vui lòng tiếp đãi”

Quân sĩ kéo Ngụy thị xuống. Một tướng lĩnh đến gần Ân Trục Ly, cúi xuống hỏi: “Vương phi, xử lý bà ta thế nào?”

Ân Trục Ly nắm eo Thẩm Đình Giao, xoay người đi về phía xe, nhẹ nhàng nói một chữ: “Thả”

Ngay lập tức có người khen tặng: “Vương phi quả là có tấm lòng nhân hậu, lấy ơn báo oán, là người có nhân có nghĩa...”

“Nhân nghĩa?” – Ân Trục Ly cười, nhiều ngày ở cùng, nàng cũng đã quen thuộc với tướng lĩnh, đứng lên – “xin lỗi Bạch phó tướng, chẳng qua bản Vương phi muốn nhìn bà ta sống không mái nhà, không nơi nương tựa xem thế nào thôi”

Lúc mọi người lúng túng, Trương Thanh sải bước đi đến: “Mẫu phi, phụ hoàng, Khúc Hoài Thương con Khúc Thiên Cức chạy thục mạng về hướng Tây Bắc, tạm không rõ tung tích”

Ân Trục Ly phất tay: “Chó nhà có tang, không đủ đe dọa. Cho hắn đi đi”

Lần này không ai dám khen nàng nhân hậu, nhân nghĩa gì hết!

Thẩm Đình Giao không rảnh mà ngồi không ở Lũng Tây, còn rất nhiều việc ở Trường An đang chờ hắn. Lần bình định này đã đi vào sử sách Đại Huỳnh, đồng thời cũng đặt tên hắn vào trong lòng con dân Đại Huỳnh, vị trí trên ngai vàng trong triều kia không còn ai có thể tranh với hắn nữa.

Hắn đứng trên xa giá, luận công ban thưởng cho vương sư tướng lĩnh, ánh sáng vàng cuối thu mờ nhạt lan tỏa, cát bay cuồn cuộn, nhìn hắn càng thêm phần hùng vĩ mỹ lệ.

Lần đầu tiên Ân Trục Ly thế hắn thế này: giơ tay nhấc chân đều tỏa ra bễ nghễ cao quý thiên hạ. Thậm chí Ân Trục Ly còn nghĩ rằng hắn mới là người thực sự chiến thắng trận chiến này, không uổng công cố gắng, cướp được giang sơn Đại Huỳnh, không lưu lại một mối họa nào.

Mọi người thường xem thường kẻ thắng bằng thủ đoạn nhưng thua vẫn là thua, thắng chính là thắng, hắn dùng nỗ lực tối thiểu đạt được lợi ích tối đa, quả là con đường đúng đắn. Được làm vua thua làm giặc, điều sử sách ghi lại chỉ là thắng thua thế nào, vinh quang hay không.

Ân Trục Ly lên xe với hắn. Khi xe khởi hành, nàng chợt quay lại nhìn Thiên Thủy các phía xa, tòa lầu nguy nga ẩn trong sương mù mông lung giữa sắc trời thu. Nàng rũ tay áo choàng thêu khổng tước xòe đuôi bằng chỉ vàng, cảm thấy hơi lạnh lẽo.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/