Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 53

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 53: Đồ vô sỉ
gacsach.com

Quả thực Ân Trục Ly bị trói lên long sàng. Mấy thị vệ không biết là có chuyện gì nhưng vì là trói vào long sàng chứ không phải là bắt vào tù nên họ cũng không giám ép nàng vô lý. Ân Trục Ly cũng không muốn làm bọn họ khó xử, chưa giãy dụa.

Từ xưa đến nay, bậc đế vương vẫn thường có sở thích kỳ lạ ít người biết; thị vệ và người hầu trong cung đều là người biết nên nói gì và không nên nói gì, cũng nghiêm túc dùng dây đỏ cột Ân Trục Ly vào long sàng. Thẩm Cửu gia cũng phụ một tay, muốn tìm thấy ánh mắt khuất nhục của nàng.

Tứ chi Ân Trục Ly bị trói trên giường, nàng lười nhác cười cợt: “Aiii, tuy rằng ta không định nói, nhưng Cửu gia à, buộc như thế làm sao cởi được quần áo?”

...

Các thị vệ mặt đều cứng đờ, rõ ràng là nhịn cười đến đau người. Thẩm Đình Giao nổi điên, thế mà người trên giường còn tranh thủ đổ dầu vào lửa thêm: “Được rồi, thật ra đôi khi không cởi đồ cũng là một loại tình thú. Có điều người có nghĩ đến một nửa phải đổi tư thế... không biết làm thế nào để lại vào được lần nữa nhỉ?”

Cuối cùng Thẩm Đình Giao không nhịn nổi nữa! Luận về vô sỉ, hắn đương nhiên không phải đối thủ của Ân Trục Ly: “Đồ lưu manh...ngươi...ngươi...!” Hắn xuất thân hoàng gia, coi như cũng biết kiềm chế, không thể mắng lời thô bỉ, vì thế tức giận đến rồ người: “Đi ra ngoài hết cho trẫm, biến hết đi!”

Mấy thị vệ cúi đầu, tỏ vẻ nghiêm túc bước ra khỏi cung, dường như tất cả đã cười đến nghẹn thở. Ân Trục Ly thấy hắn tức giận đến gò má đỏ bừng, giật giật cổ tay mới nhớ ra mình bị trói, thở dài: “Uống ngụm nước cho dễ thở cái nào, aiiii, vẫn thường nói là vua muốn thần chết, thần không thể không chết nữa là bệ hạ muốn Trục Ly một đêm, sao Trục Ly có thể từ chối được. Bệ hạ cần gì phải làm điều thừa thãi?”

Thẩm Đình Giao quyết định không đấu võ mồm với nàng. Hắn cởi đồ của mình, bước lên sạp, thô bạo đè lên người nàng.

Từ nhỏ, Thẩm Đình Giao đã được giáo dục tốt, nói một hiểu mười. Tuy vậy chuyện nam nữ, ngoài chuyện hùa theo Ân Trục Ly, hắn cũng ít tiếp xúc chứ đừng nói đến kỹ xảo gì đó. Ân Trục Ly nhắm mắt cười khổ: “Cửu gia, không cần vội thế.”

Thẩm Đình Giao cũng thấy đường mòn khô cằn khó đi vào, vài lần cũng không tiến lên được nên nhìn trái ngó phải, cuối cùng thấy chút rượu còn trên bàn, đổ vào đó. Ân Trục Ly nhíu mày: đau thế này nàng vẫn chịu được.

Thẩm Đình Giao lăn lộn với nàng ba trăm hiệp, gần như hết sạch cả sức. Cúi đầu nhìn xuống, thấy nàng vẫn lạnh lùng, không có vẻ hào hứng, lại cúi xuống hôn nàng.

Khi đôi môi đỏ mọng kia lại gần, Ân Trục Ly né đi: “Đừng, Cửu gia, buồn nôn.”

Thẩm Đình Giao cảm thấy giận dữ, ra sức hôn tiếp xuống. Hiển nhiên Ân Trục Ly cũng không làm chuyện thừa thãi như ra sức cắn hắn. Sắc mặc nàng càng lúc càng xấu, thái độ rõ ràng là ghê tởm buồn nôn. Thẩm Đình Giao thấy nàng không có vẻ giống như đang giả vờ, nâng nửa người lên, thân mật nói: “Khó chịu lắm à?”

Ân Trục Ly cố gắng đè nén cảm giác cuồn cuộn trong dạ dày: “Rót hộ ta ly trà, Cửu gia.”

Thẩm Đình Giao dù sao cũng đã quen thân với nàng, không phải để ý đến quần áo lộn xộn, đứng dậy rót ly trà nóng đưa đến miệng nàng. Ân Trục Ly khẽ chạm vào tay hắn để uống, sau một lúc thấy tươi tắn hơn, vừa cười vừa nói: “Đến đây nào Cửu gia, tiếp tục.”

Thẩm Đình Giao phát hiện ra lúc đè lên nàng thì không được hôn nàng, nàng sẽ phun vào hắn. Hơn nữa tư thế này cũng khiến nàng khó có ham muốn. Vừa rồi hắn cũng chỉ là quá bực mình, bây giờ quả thực cũng bắt đầu rục rịch... Hắn đã suy nghĩ về tư thế này từ lâu lắm rồi, nhưng đến lúc thực hiện mới phát hiện ra nàng lại không hưởng ứng tí nào!

= =

Tuy rằng hắn vô cùng không muốn thừa nhận nhưng cũng mất bớt sự hưng phấn, lập tức đứng dậy. Ngược lại, Ân Trục Ly đang ở trên sạp lại thấy bất ngờ: “Cửu gia không thích à?”

Thẩm Đình Giao hơi bực mình: nói thế là ý gì? Người trên sạp lại thấy cay đắng: “Giá mà có thể thì nô tỳ cũng không muốn làm kẻ khô rang thiếu nước thế này, Cửu gia được thế mà.”

...

Đêm hôm đó, Thẩm Đình Giao đập vỡ hết chén tách trong tẩm cung. Ân Trục Ly vẫn nằm trên sạp, còn có thể trêu chọc hắn: “Bệ hạ, không nhịn được bực sao bàn chuyện lớn?”

Thẩm Đình Giao gầm gừ. Hắn nhặt đồ rơi trên mặt đất, bỏ ra ngoài. Ân Trục Ly vẫn ở trên sạp, quần áo lộn xộn, hở hết da thịt. Ân Trục Ly cũng quen rồi, lên tiếng gọi: “Ai ở bên ngoài?”

Nội thị ngoài tẩm cung nhanh chóng trả lời: “Hồi bẩm Vương phi, nô tài ạ.”

Ân Trục Ly nói đại: “Vào đây, cởi trói cho bản vương phi.”

Nô tài lập tức đi vào: “Vâng, thưa vương phi.”

Nàng gần như khỏa thân hoàn toàn. Thẩm Đình Giao tức giận đến nghẹn ngào, hét về phía nội thị bên ngoài cửa: “Cút!”

Nội thị đáng thương chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sợ hãi chạy thật nhanh. Thẩm Đình Giao nghĩ cẩn thận, thấy nàng rõ ràng là không sợ bị người khác nhìn thấy cơ thể mình. Hắn u ám bước đến bên sạp. Bình thường hắn đã đẹp trai hơn hẳn mọi người, giờ lại có thêm vài phần khí thế vương giả, càng nổi bật vẻ ngoài hiếm có.

Ân Trục Ly nằm ngửa nhìn hắn, chợt nảy sinh cảm giác ngưỡng mộ.

Thẩm Đình Giao từ từ cởi dây trói ở tay phải cho nàng. Ân Trục Ly không giãy dụa, dây trói cũng không cọ xước da, chỉ để lại vết bầm đỏ. Hắn không kìm được mà đưa cổ tay đó lên thổi thổi, khép mắt không nhìn thẳng vào mắt Ân Trục Ly. Hai người đều rối bời.

Im lặng trong chốc lát. Ân Trục Ly đưa tay lên cổ hắn, ghé sát bên tai hắn, nỉ non chiều chuộng: “Đã để cho bệ hạ xả rồi mà sao vẫn giận?”

Bàn tay hư hỏng của nàng thò vào trong cổ áo hắn, móng tay dài được chăm sóc cẩn thận lướt qua da thịt với một lực vừa phải, khiến hắn chợt cảm thấy run rẩy.

Lòng Thẩm Đình Giao lại xao động kỳ lạ. Khi này tay trái và chân của nàng vẫn đang bị trói, chỉ có tay phải được tự do hoạt động; thế nhưng Thẩm Đình Giao lại có cảm giác mình mới là người nằm dưới. Thật ra đôi khi ở trên hay dưới cũng là một loại khí thế, chẳng liên quan gì đến vị trí cả.

Hắn cũng cảm thấy hơi tức giận. Thân thể quá thành thực. Hắn thoải mái xoa nắn làn da mềm mại mẫn cảm kia, bụng liên tục thở dài, âm thầm tự bảo mình quên đi, coi như hôm nay không so đo với nàng! *bạn này khổ quá haha*

Sau một hồi **, tay phải Ân Trục Ly vẫn đặt trên cổ hắn. Giọng nàng ngọt ngào như mật, dịu dàng lưu luyến: “Khi nào Cửu gia xuất binh đi Thiên Thủy?”

Thẩm Đình Giao biết nàng vẫn không muốn để cho Khúc Thiên Cức một con đường sống. Hắn nắm bàn tay không an phận kia, nghĩ một lúc lâu như hạ quyết tâm: “Đánh nhau quan trọng là tốc độ. Bây giờ bản vương sẽ triệu tập quân lính, tiến về Lũng Tây.” Ân Trục Ly và hắn nhìn nhau. Thẩm Đình Giao tỏ ra rất mạnh mẽ, kiên quyết: “Định bất phụ quân” (1)

Hắn cởi dây trói cho nàng, còn mình tự đứng lên thu xếp, sau đó gọi Hà thái phi, Phó thái phó để bàn bạc; lập tức sai người gọi Binh bộ Thượng thư, triệu tập ba quân.

Ân Trục Ly nằm trên sạp, cũng thấy hơi cảm động. Hắn gọi Hà thái phi và Phó Triêu Anh bàn bạc là vì hắn biết hai người bọn họ sẽ không đồng ý việc điều quân đi giết Khúc Thiên Cức. Dù sao đó cũng là một vị lão tướng đã tung hoành trận mạc hơn nửa đời người; quan trọng hơn, ông ta nắm trong tay 15 vạn trọng binh, tất cả đều tinh nhuệ. Hơn nữa thực lực của đất nước Đại Huỳnh cũng đã kém đi nhiều, nếu có kẻ thù bên ngoài xâm lược sẽ không trụ nổi.

Hắn bước ra cửa cung. Ân Trục Ly lại thấy lo lắng, gọi to: “Bệ hạ.” Thẩm Đình Giao quay lại nhìn nàng, thấy nàng ngồi trên sạp, mái tóc đen xõa xuống vai, như vừa tỉnh dậy, lòng mềm lại: “Nói đi.”

Ân Trục Ly yếu ớt nói: “Việc hành quân đánh giặc nô tỳ không hiểu, nhưng đây là chuyện khó khăn, xin bệ hạ hãy mang nô tỳ theo.” Nàng cười cười ra vẻ bỡn cợt: “Nếu bệ hạ không lại Khúc Thiên Cức, nô tỳ có thể giúp bệ hạ trốn thoát.”

Thẩm Đình Giao: “...Ngươi có biết đây là dao động quân tâm không? Nếu ở trước tam quân sẽ bị chặt đầu làm gương.”

Ân Trục Ly biết hắn cho phép, bắt đầu mặc đồ, miệng cũng không ngừng: “Nếu quân tâm kiên định thì sao mấy lời nói linh tinh có thể làm dao động được. Nếu quân tâm vốn đã không kiên định, dao động thêm một lần thì có chuyện gì nào? Từ từ, trước khi rời cung, bệ hạ cho nô tỳ năm trăm quân sĩ đi?”

“Nàng mượn lính làm gì?” – Thẩm Đình Giao ra lệnh cho nội thị gọi hơn mười võ tướng có tiếng đến. Hắn biết Ân Trục Ly xưa nay làm chính sự luôn có bài bản, cũng không hỏi nhiều thêm – “Trong cung chỉ còn hai vạn ngự lâm quân, nàng tự chọn đi.”

Thẩm Đình Giao cùng Phó Triêu Anh đi trước. Đây quả là một hành động sáng suốt: mặc dù hắn đọc nhiều sách bàn về binh pháp nhưng lại không có kinh nghiệm thực chiến, đưa theo lão tướng đương nhiên sẽ tốt hơn.

Cửa thành Thiên Thủy đóng chặt. Khúc Thiên Cức ỷ vào việc thành lũy kiên cố, lương thảo đưa đến trước mắt cũng không xuất binh. Thẩm Đình Giao đưa theo hai mươi vạn đại quân tập kích bất ngờ, hắn vốn dĩ dật đãi lao (2), chiếm thế thượng phong.

Phó Triêu Anh vốn không tán thành việc xuất binh, vì thế từ trên xuống dưới ai nấy đều lo lắng.

Trong lều chính, Phó Triêu Anh, võ tướng và Thẩm Đình Giao cùng phân tích tình thế trước mắt. Khúc Thiên Cức là tên cáo già, nhiều kinh nghiệm hành quân, không hề để lộ sơ hở gì ở tuyến phòng ngự. Mọi người phân tích rất lâu, Thẩm Đình Giao cau mày. Chỉ có Ân Trục Ly ở ngoài lều là sung sướng, ngậm cây cỏ, ngâm nga ca hát, phơi nắng ngoài quân doanh.

Thẩm Đình Giao và mười vị danh tướng còn lại đứng từ trên cao nhìn xuống nàng bên dưới. Đôi mắt ấy trong veo, in rõ sắc trời xanh. Hắn tự nhiên lại muốn đi ra ngoài, giọng nói tuy có ý trách cứ nhưng thái độ lại vô cùng cưng chiều: “Thế này còn ra thể thống gì nữa?”

Ân Trục Ly cũng giữ mặt mũi cho hắn, nắm tay hắn đứng dậy, hớn hở nói: “Vương thượng và các vị tướng quân đã nghĩ ra kế sách rồi?”

Thẩm Đình Giao u ám, mọi người phía sau không ai nói gì. Phó Triêu Anh lại là người cất lời: “Vương phi có diệu kế?”

Ân Trục Ly hơi lắc đầu: “Ta thấy các vị tướng quân cầm chắc thắng lợi, hay là cứ đánh thẳng vào thành Thiên Thủy đi. Khúc Đại tướng quân vô cùng kiêu ngạo về tài cầm binh của mình, nếu thành bị phá, hắn sẽ tự sát vì xấu hổ, haha.”

Mọi người nghe xong mặt đầy hắc tuyến. Nàng lại nghiêm mặt nói: “Có điều nếu các vị tướng quân tạm thời không có phương án gì mà thời cơ chiến đấu lại nhanh chóng trôi qua thì có lẽ nghe thử hạ sách của Trục Ly xem sao.”

Các tướng quân và nàng đều có biết nhau nhưng xưa nay ít qua lại. Nhân lúc nàng nói câu đó, hắn vội ôm nàng vào trong lều, đẩy sa bàn ra trước mặt nàng, ra vẻ sẵn sàng lắng nghe. Ân Trục Ly nhìn sa bàn, không biết nên khóc hay cười: “Các vị, đây là hành quân đánh nhau. Trục Ly chỉ là thương nhân, không biết chuyện thế này.” Nàng nhìn mọi người xung quanh rồi dừng ở Thẩm Đình Giao trước mặt: “Trước mắt, thứ quan trọng nhất với Khúc tướng quân hẳn là lương thảo. Hắn thủ thành không ra chắc chắn là vì đợi lương thảo được chuyển đến. Tục ngữ có nói ‘Dục tiên thủ chi, tất tiên dư chi’ (3). Không bằng chúng ta cho hắn lương thảo.”

Nàng vừa nói lời này ra, có người cười ầm lên: “Vương phi, quả thật người không biết gì về đánh trận. Giờ cho hắn lương thảo không phải là cho hắn phản công được à?”

Ân Trục Ly thản nhiên cười: “Không giấu gì mọi người, mấy ngày trước, khi Ân mỗ quay về thành Trường An có điều một lượng lương thực khoảng mười vạn thạch. Hơn nữa, Ân gia có một vị được gọi là quỷ y, hẳn mọi người có nghe tên. Trục Ly đã nhờ người đó chế tạo một loại thuốc bột uống vào sẽ gây mệt mỏi màu trắng. Vì cùng màu nên lẫn vào gạo sẽ khó phát hiện. Bởi vì số lượng cần quá lớn nên vẫn trì hoãn đến giờ.”

Mọi người không ai cười, sợ hãi nhìn nàng. Nàng gẩy linh tinh sa bàn trên địa thế núi non của hai quân, lạnh nhạt nói: “Nếu hai bên thỏa hiệp, sau đó đưa vào quân doanh của Khúc tướng quân, dù phòng thủ của Thiên Thủy thành có kiên cố đến mấy thì không có người canh giữ cũng không thể gây khó khăn cho chúng ta được. Hơn nữa có mười lăm vạn lính, nếu chém giết hết thì người đời sau sẽ đánh giá chúng ta là chế độ tàn bạo. Nếu dùng từ “chiêu hàng” thì lại thành một công đức lớn.”

Thẩm Đình Giao ngước nhìn nàng, lúc lâu sau mới nói: “Ai sẽ đưa lương thảo vào thành?”

Ân Trục Ly cũng đã tính đến điều này: “Đại đương gia của Phỉ Ký Phỉ Quan Sơn.”

Mọi người choáng váng. Đây quả là cách chọn người hiếm thấy. Đầu tiên phải nói Phỉ gia và Ân gia vốn không ưa gì nhau; giờ Ân Trục Ly lại sắp thành Hoàng hậu, Phỉ gia trước kia đã hoàn toàn đắc tội với nàng, hoàn toàn có thể phản bội Đại Huỳnh, tìm Khúc Thiên Cức nương tựa.

Tiếp nữa Phỉ gia cũng là thương nhân có thực lực, có thể cung cấp lương thảo cho việc hành quân, lại càng hợp lý.

Lại nói, Phỉ Quan Sơn bình thường cũng đối đầu với Ân gia, gián tiếp đắc tội với Thẩm Đình Giao không ít, muốn lấy lòng Thẩm Đình Giao thì lần này không thể không dốc toàn lực.

Trong lều lặng thinh. Phó Triêu Anh chắp tay nói: “Nếu Phỉ Quan Sơn thật sự tìm Khúc Thiên Cức để dựa vào thì sao?”

Ân Trục Ly khẽ cười: “Thái phó quá lo rồi. Trong cung Ân Trục Ly còn năm trăm lính, bọn họ sẽ giúp Vương thượng bảo vệ tốt người nhà của đại chưởng quỹ nhà họ Phỉ.”

Lại im lặng. Hơn hai mươi người trong quân trướng không ai nói gì. Hà Giản cúi người cung kính nói: “Tại sẽ phái người truyền Phỉ Quan Sơn.”

Ân Trục Ly giữ hắn lại: “Không phiền tiên sinh. Vừa ra khỏi thành Trường An Vương thượng đã gửi thư rồi. Hắn sẽ đến Thiên Thủy chậm hơn chúng ta hai ngày để tránh gây nghi ngờ. Có lẽ giờ đang trên đường đi rồi.”

Nàng ra khỏi lều, lại lười biếng nằm phơi nắng. Quân tướng nhìn nàng mà không khỏi sợ hãi.

Binh giả, quỷ đạo giã (4). Muốn đánh nhau không đổ máu mà vẫn thắng thì phải suy nghĩ cẩn thận.

1.Định bất phụ quân: Mình không hiểu câu này. Ai biết nghĩa xin giải thích hộ nhé.

2.Dĩ dật đãi lao: Lấy an nhàn đối phó với mỏi mệt. Đây là một trong 36 kế trong Binh pháp Tôn Tử. Bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn thì google nhé.

3.Dục tiên thủ chi, tất tiên dư chi: muốn nhận được thì phải cho

4.Binh giả, quỷ đạo giã: một câu nói cửa miệng của các vị tướng, nghĩa là “dùng binh đánh giặc là hành động dối trá”. Đây cũng là Binh pháp Tôn Tử. Thông thường, có thể tấn công thì giả không tấn công, muốn đánh giả như không muốn đánh, muốn hành động gần nhưng lại giả như muốn hành động xa. Lấy lợi dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường làm chúng thêm kiêu, địch nhàn hạ làm chúng vất vả, địch đoàn kết làm chúng ly tán. (theo vietnamdefence.com)

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/