Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 52

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 52
gacsach.com

Cuối tháng mười, tại thành Trường An, chuyện Vương thượng Thẩm Đình Xa đã băng hà cuối cùng cũng không thể giấu diếm thêm, Lễ bộ thượng thư soạn phó văn để chiêu cáo thiên hạ. Thẩm Đình Xa tuổi vẫn còn trẻ, tuy trong cung có hai hoàng tử nhưng lại không phải do chính cung sinh ra, hơn nữa vẫn còn bé nên không thể lập được. Chuyện này làm mọi người đều lúng túng, mấy ngày trước bọn họ còn coi Thẩm Đình Giao thuộc phe loạn thần tặc tử, vì để dẹp loạn mà phải vắt hết đầu óc, nay Thẩm Đình Giao lại là lựa chọn duy nhất để ngồi lên Vương vị Đại huỳnh.

Bình thường Ân Trục Ly cũng đi lại thân thiết với đám quan lại ở thành Trường An này, vì thương nhân khó tránh khỏi va chạm nhiều với quan phủ. Lúc này nàng bí mật mở tiệc ở lầu Quảng Lăng, thậm chí cả Ân Mộng Diên cũng không được thông báo.

Sau khi trò chuyện thật lâu, lầu Quảng Lăng vốn là một nơi phú quý, cây vàng lá ngọc, mấy vị quan lại nho sinh đến đây cũng có vài phần lo lăng – vương phi thực lực như vậy, cho dù trong cung còn có hoàng tử thì sao có thể chống lại Phúc Lộc vương đây?

Trên bàn ngọc bày đầy thức ăn, Ân Trục Ly cười nói “Mấy năm qua Ân gia đều nhờ các vị đại nhân chiếu cố, phần ân tình này trên dưới Ân gia đều khắc ghi trong lòng. Chén rượu nhạt này, xin kính các vị đại nhân.”

Người ngồi quanh bàn đều là những nhân vật máu mặt, cũng có những người ngay thẳng quân tử, bản thân thấy không thể hùa với người khác mà làm bậy được. Ân TRục Ly mời tất cả, chỉ nói là cũng vì lê dân bách tính Đại Huỳnh, liên quan đến Quốc vận. Cho nên những người này đều vô cùng miễn cưỡng mà tới đây.

Ân Trục Ly cũng chẳng thèm so đo, rót thêm ly rượu rồi cười tươi như gió xuân “Vương thượng vừa mới mất, hôm nay chúng ta cũng không nên ăn uống ca múa linh đình, Ân mỗ mời các vị đại nhân đến đây cũng là có chút việc liên quan tới chính sự muốn bàn.” Nàng cũng không vòng vo nữa mà nói thẳng vào vấn đề “Hôm nay Khúc đại tướng quân đang đóng quân tại Thiên Thủy, nhòm ngó thành Trường An, mười lăm vạn binh đang chốt đóng ở đó, Trục Ly muốn hỏi các vị đại nhân có đối sách gì không.”

Mấy người ở đây cũng có phần bất ngờ, Phó Hướng Anh cũng không tỏ thái độ, Binh bộ thượng thư bèn mở miệng “Lời này của Ân đại đương gia cũng thật lạ, Khúc đại tướng quân nếu không có Ân đại đương gia người ủng hộ tiếp tế lương thảo, làm sao hắn tác chiến được?”

Ân Trục Ly gật đầu “Đổng đại nhân cũng thật là, nếu không phải Khúc đại tướng quân bắt được Cửu gia nhà ta, Trục Ly sao lại hao tiền tốn của như vậy, haiz!”

Lời này vừa nói ra, mọi người liền xôn xao, Ân Trục Ly thở dài “Chư vị đại nhân, các vị cho là Tướng quân phí hết tâm sức để đoạt lấy thiên hạ thì còn có thể nhường cho Thẩm gia sao? Huống chi hôm nay tình hình đã quá rõ ràng, nếu hai bên chém giết, thiên hạ đại huỳnh sẽ chia năm xẻ bảy, dân chúng lầm than. Cửu gia là người nhân từ, sao có thể chỉ vì vương vị mà làm người bất trung bất nghĩa như vậy?”

Mọi người đều im lặng suy nghĩ, chỉ có mình Phó Hướng Anh nhìn Ân Trục Ly, Ân Trục Ly mỉm cười nhìn ông ta, nâng ly rượu mời “Còn nữa, các vị đại nhân, nước không thể một ngày không có vua, tiên hoàng cũng có con nối dõi, các vị muốn vậy thì Ân mỗ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng hoàng tử lại còn nhỏ như vậy,nói còn chưa rõ, có thể ngăn được mười lăm vạn đại binh của Khúc tướng quân sao? Lỡ mà thành Trường An bị công phá, Cửu gia và Ân mỗ đã sớm không màng chuyện sống chết, sợ là cũng chẳng thể bảo vệ các vị được nữa. Phó quốc cữu, nơi này ngài là cao trọng nhất, ngài cảm thấy thế nào?”

Những lời này đều đã nói vào trọng điểm, mọi người đều nhìn về phía quốc cữu Phó Hướng Anh, Phó Hướng Anh xoay xoay chiếc nhẫn ngọc mang ngay ngón cái, trầm giọng nói “Tiên hoàng đã về trời, nếu Cửu gia thật sự bị ép buộc thì Cửu gia chính là người duy nhất có thể thừa kế sự nghiệp thống nhất đất nước. Đợi Cửu gia lên ngôi, sau đó dẹp tan loạn quân của Khúc Thiên, cũng coi như là báo được đại thù cho tiên hoàng, tránh cho dân chúng thoát khỏi bể khổ. Mọi người thấy thế nào?”

Lúc này mọi người cũng không biết cậy vào ai, vừa nghe lời Phó Hướng Anh nói ra thì đều đồng ý, chuyện này cũng quyết định như vậy.

Thẩm Đình Giao được Liêm Khang và thí chủ hộ tống vào tới thành Trường An hoàn toàn không gặp trở ngại gì. Phó Hướng Anh dẫn văn võ bá quan trong triều đích thân nghênh đón. Hôm nay hắn mặc trang phục vương triều màu tím, toàn thân long chương phượng tư (1), so với dĩ vãng ít hơn ba phần âm nhu, lại nhiều thêm năm phần tôn quý ưu nhã. Nhìn thấy Phó Hướng Anh, hắn hạ giọng hỏi: “Mẫu phi của ta khỏe không?”

Phó Hướng Anh gật đầu, bản thân lại dùng lễ nghi của thần tử đối với thái tử: “Cửu gia thỉnh”

Tấm thảm đỏ trải dài ra ngoài đường, dân chúng Trường An đều ngóng trông một vị minh quân có thể ngăn cản được trận chiến kinh khủng này. Thẩm Đình Giao đặt chân lên xe, đón nhận ánh mắt của mọi người suốt đường đi, nghi thức xa giá được dùng chính là lễ nghi dành cho bậc đế vương. Trong xe trống không, hắn nhìn trái nhìn phải một hồi, cuối cùng cũng phải hỏi: “Vương phi đâu?”

Thiên tử bên trong xa giá, Phó Hướng Anh cũng bớt câu nệ: “Nàng đi đón...à...Hà thái phi...Cửu gia, vi thần sẽ lập tức phải gọi người là bệ hạ. Người cưới được một vị vương phi rất giỏi”

Thẩm Đình Giao nghe thế thì bật cười, bình thản trả lời: “Lúc còn sống, con người nên có một chút may mắn”

Ân Trục Ly đến Đại lao Hình bộ. Mặc dù Hà thái phi bị giam ở đây, nhờ có Phó Hướng Anh chăm sóc, cuộc sống cũng không quá tệ. Trong lao trải thảm, bên trong có giường, thậm chí có cả rèm che màu trắng rủ xuống. Sau màn che có cả bàn thờ Phật, bà ta vẫn gõ mõ, tụng một đoạn kinh văn nào đó. Ân Trục Ly chép miệng: “Nhìn không ra quốc cữu gia cũng là người thật có tình có nghĩa”

Hà thái phi nghe vậy thì hơi xấu hổ nhưng lại ra vẻ lạnh nhạt: “Ánh mắt nhìn người của ta so với Ân Bích Ngô luôn tốt hơn nhiều”

Lúc nói lời này, bà ta khẽ cười một tiếng, chiếc váy đỏ tươi dài chấm đất, tóc đen búi lỏng sau gáy, không tô phấn, không đeo trâm, toàn thân toát ra vẻ thanh lệ quyến rũ khó tả. Đều là nữ nhân, Ân Trục Ly cũng không thể không thán phục.

Trên thế giới này có hai loại phụ nữ: lọai trước mềm yếu không ra gió, sử dụng đàn ông làm việc; loại sau kiên cường độc lập, chuyện gì cũng tự lo. Đồng nghiệp khó đồng mệnh (2), ai có tư cách khinh bỉ ai chứ.

Nghĩ như vậy, nàng cảm thấy thoải mái hơn, yêu kiều cúi đầu: “Nhi thần cung nghênh mẫu phi hồi cung”

Lần này, Hà thái phi khom lưng đỡ nàng dậy, giọng nói có vẻ của bậc tiền bối hiền hòa đầy yêu thương: “Đi thôi con của ta”

Quay về Tiêu Thục Cung, Ân Trục Ly lệnh cung nhân hầu hạ Hà thái phi tắm rửa. Trường Thanh từ bên kia cũng đã sang: “Mẫu phi, phụ thân có dặn nếu người trở lại, xin hãy lập tức đến thư phòng nghị sự”

Ân Trục Ly gật đầu: “Đi thôi”

Trong ngự thư phòng, chư thần đều ở đó. Đáng ra Ân Trục Ly nên tránh đi nhưng nàng vốn không phải người câu nệ lễ nghi, cứ đi thẳng vào. Mọi người đều thấy nhưng không thể trách... trên thực tế nếu nàng tránh đi mọi người mới thấy kỳ quái.

Thẩm Đình Giao thấy nàng, gương mặt cuối cùng cũng có vài phần vui vẻ: “Trục Ly, đến đây”

Ân Trục Ly đến bên cạnh hắn, Hoàng công công đứng bên hơi liếc mắt, lập tức có một chiếc ghế dựa được đưa đến cạnh thư án của hắn. Ân Trục Ly ngồi xuống, mọi người lại tiếp tục đề tài đang bàn: chọn ngày đăng cơ.

Thẩm Đình Giao đan năm ngón tay vào tay nàng, hắn vẫn cười ôn nhu nhưng lại lộ ra phong thái trầm ổn, lời nói hơi có ý hỏi: “Trục Ly cảm thấy ngày nào thích hợp?”

Ân Trục Ly nhìn những ngày Lễ bộ chọn lựa, tùy tay chỉ ngày 26 tháng 10 gần nhất: “Chiến sự ở Thiên Thủy cấp bách, việc đăng cơ không nên trì hoãn, cứ hôm đó đi”

Chư thần lại xôn xao một hồi nữa. Giờ thì lại đến chuyện định niên hiệu, phong hào Thái hậu, tế thiên địa tổ tông, đo đạc cắt may lặt vặt, tuy nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng phức tạp. Ngược lại, Thẩm Đình Giao vẫn ngồi im, nghe ý kiến của chư thần thì cao giọng: “Hôm nay chưa trừ được phản tặc, quốc khố trống không, chuyện đăng cơ lần này cứ làm đơn giản thôi. Niên hiệu đợi bản Vương và Vương phi bàn lại rồi ngày khác tính tiếp”

Chư thần hầu hạ Thẩm Đình Giao đã quen, đương nhiên hiểu hắn muốn đuổi người, lập tức quỳ lại lui ra ngoài. Đợi mọi người đi rồi, hắn xoay người ôm Ân Trục Ly vào lòng. Ân Trục Ly không quen tư thế này, hắn biết rõ, vì thế chỉ lấy tay giữ eo nàng, không làm thêm động tác gì nữa: “Trục Ly, hình như nàng không vui?”

Ân Trục Ly nhìn bàn tay để ở eo mình, lời nói của hắn vẫn ôn nhu nhưng cử chỉ chính là của nam nhân đối với nữ nhân của mình, không còn chút nhu nhược nào của trước kia. Lòng nàng do dự nhưng bên ngoài không biểu lộ gì, cứ kệ cho hắn để tay đó: “Chiến sự ở Lũng Tây, Vương gia định đối phó thế nào?”

Thẩm Đình Giao đương nhiên hiểu rõ tâm tư của nàng, trả lời ngay: “Bản Vương đương nhiên nghe ý kiến của Vương phi. Nhưng Trục Ly này, dù sao hắn ta cũng là bố đẻ của nàng, đây là sự thật không thể thay đổi. Nếu chiêu an hắn, can qua (3) của Đại Huỳnh sẽ dừng mà nàng ở trong triều...cũng coi như có chỗ dựa. Dù năm đó, Đại đương gia Ân Bích Ngô chết vì hắn, hơn hai mươi năm rồi còn giữ trong lòng sao?”

Ân Trục Ly quan sát hắn từ trên xuống dưới, ra vẻ suy nghĩ: “Cửu gia nói nghe rất hay, có điều Trục Ly là thương nhân. Chuyện khác không dám nói, có điều đạo lý “thiếu nợ phải trả tiền” thì vẫn còn hiểu sơ sơ. Chỉ cần người còn sống, cho dù phải chờ lâu đến đâu cuối cùng cũng phải trả. Vương gia nói không sai: hai mươi mấy năm, thật ra ta cũng không nhất định phải báo thù. Dù Thẩm Nhị gia xem trọng giang sơn hơn mọi thứ thì vẫn coi như có vài phần tình ý với ta; Ân mỗ phụ thuộc vào hắn thì cả đời không phải lo vinh hoa phú quý”. Nàng nâng một dải tóc đen của hắn lên, vuốt ve: “Sư phụ ta cũng không định báo thù. Hắn vốn là thư hương thế gia, nhân phẩm tài năng đều danh chấn Trường An, nữ nhân nào mà không lấy được? Cần gì phải cô độc thương nhớ người đã chết? Thậm chí ngay cả mẹ ta cũng không cần phải giữ thù hận, bà là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do triều đình phong, chỉ cần thuận theo Hoàng thất thì dù Ân gia có tàn héo, bà vẫn có thể làm quý tộc ở Trường An.”

Giọng nàng dần trở nên trịnh trọng: “Nhưng Cửu gia, vấn đề là ta không biết lấy gì báo đáp ơn sinh thành trừ việc đó ra, hiện giờ ta không biết liệu ta có thể vì bà làm chút gì không”

Thẩm Đình Giao hơi bất đắc dĩ: “Trục Ly, nàng có nghĩ đến việc Đại Huỳnh kiến quốc được mấy chục năm, liên tục xảy ra chiến tranh, giờ mới được hưởng thái bình một chút, tội gì vì ân oán cá nhân...”

Ân Trục Ly mỉm cười ngắt lời hắn: “Bệ hạ, ý ngài là Hà thái phi và Thái phó chưa chắc đã chịu dụng binh phải không?”. Nàng ghé sát vào Thẩm Đình Giao, tiếng nói ôn nhu như chảy ra thành nước: “Bệ hạ, chuyện bảo tàng ở huyện Kim Thành, người nghĩ rằng ta thực sự lừa Khúc tướng quân à?”

Thẩm Đình Giao tái mặt, Ân Trục Ly vẫn dựa vào ngực hắn, cầm tay hắn hôn nhẹ một cái: “Khúc Lộc hiện giờ chưa phát hiện ngay, nhưng hơn ngàn người tại Tê Vân Sơn chắc chắn rồi sẽ tìm ra. Ngài đã thất tín với hắn một lần, ngài cảm thấy Khúc đại tướng quân đã có nhóm bảo tàng này rồi còn có thể tin tưởng lời chiêu an của ngài sao?”

Thẩm Đình Giao định đứng dậy ra ngoài, Ân Trục Ly vẫn lười biếng tựa vào ghế: “Lúc trước ta từng cấp cho Khúc tướng quân hai mươi vạn thạch lương thảo, phân phối từ huyện Kim Thành. Huyện Kim Thành không phải là một địa phương trù phú, tổng cộng có bao nhiêu lương thảo? Dù Khúc đại tướng quân có phát hiện ra bảo tàng thì lương thực trong thành đương nhiên rất khan hiếm, hắn có tiền bạc cũng phải tìm nguồn phân phối từ thành khác, đây chính là thời cơ tác chiến. Lúc này bệ hạ xuất binh sẽ có phần thắng. Nếu để qua vài ngày...”

Thẩm Đình Giao bừng bừng lửa giận, đột ngột xoay người ấn nàng vào ghế: “Khốn kiếp! Một ngày nàng không tính kế này thì là tính kế khác! Nàng đã sớm tính rằng bản Vương kế vị sao lại chiêu an Khúc Thiên Cức đúng không?”

Ân Trục Ly mặc kệ hắn ấn mình, nhìn hắn tức giận thở không ra hơi, chẳng còn chút phong tình nào của trước kia, cười cười: “Cửu gia, ngài nên tự xưng trẫm”

Thẩm Đình Giao cực kỳ hận cái vẻ không tim không phổi này của nàng, giơ tay định đánh nhưng mãi lại hạ tay xuống, bụng chợt rục rịch một cỗ tà hỏa, hắn chẳng còn ý định bỏ ra ngoài: “Người đâu, trói Ân Trục Ly lên long sàng cho trẫm”

1.Chương ở đây là tài văn chương, tư ở đây là tư thái tư cách. Nghĩa là có tài của rồng, có phong thái của phượng. Nói chung là khen

2.Ý là cùng là đàn bà nhưng số phận lại khác nhau

3.Cũng có nghĩa như “chiến tranh”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/