Kim Chủ, Bị Lừa Rồi! - Chương 24

Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!
Chương 24
gacsach.com

Thẩm Đình Giao cảm thấy sự thay đổi của nàng, nàng tự cởi lễ phục rắc rối trên người rồi lại hôn dọc từ ngực xuống bụng hắn. Thẩm Đình Giao nhắm mắt lại, nhớ lại cảnh ban chiều nàng cùng Thẩm Đình Xa lên thuyền, lại nghĩ tới những chuyện hai người có thể làm trong ngần ấy thời gian thì trong lòng không rõ là giận hay oán ghét, trong miệng chua lòm, bụng dưới như có ngọn lửa thắp lên.

Dục vọng ùa tới, hắn nắm chặt hai bàn tay nhưng lại không thể động đậy, thời gian của hắn cũng không còn nhiều, tuyệt đối không thể để sơ hở dù bất cứ lý do nào. Hắn cắn môi, ngọn lửa phía dưới lại bùng cháy mãnh liệt mà nàng vẫn còn đang hôn những chỗ không đâu.

(Vivi: “ chỗ không đâu” là chỗ nào mà “chỗ đâu” là chỗ nào hả A Cửu? )

Thẩm Đình Giao nhịn đến đau nhức toàn thân, nhưng vì chuyện lần trước nên hắn kiềm chế không đụng vào nàng, nhịn đến muốn nghẹn thì do dự định nắm tay nàng, dục hỏa bừng bừng trong đôi mắt, hắn lại cố gắng kiềm chế nơi đang trướng đau đến muốn vỡ, môi đỏ hé mở mà thở dốc.

Ân Trục Ly mỉm cười, từng nụ hôn rơi xuống như mưa, để lại những vết hồng hồng loang lổ trên người hắn, hơi hơi đau nhưng lại vô cùng kích thích, làm cho hắn lâng lâng. Hắn nghiến răng bật ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Ân Trục Ly ngẩng đầu lên, tay phải nắm cái nơi đang dựng đứng của hắn, mặt hắn ửng hồng, đôi mắt như được phủ một lớp nước mỏng, hắn có thể cảm giác được nhịp tim của nàng, nhưng nàng lại đùa cợt “Cửu gia, tuy thân thể của ngài gầy thế nhưng nơi cần lớn thì vẫn cứ lớn nha.”

Thẩm Đình Giao đâu thể ngờ nàng lại có thể nói ra những lời khiếm nhã thế này, hắn đỏ mặt, lắp bắp “Nàng... nàng...”

Ân Trục Ly cười hi hi rồi thình lình nhắm thẳng mà ngồi xuống. Sau đó Thẩm tiểu vương gia không nói nên lời, chỉ hít sâu một hơi, không nói được gì nữa.

Phân thân của hắn đâm sâu vào, khai phá con đường chưa ai từng qua, lại như bị nhiệt độ của nàng thiêu đốt, trán Thẩm Đình Giao đổ đầy mồ hôi làm ướt mái tóc đen nhánh của hắn. Hắn vô cùng muốn vào sâu một chút nữa, hai tay nắm eo của nàng nhưng lại chỉ bấu chặt lớp áo ngủ bằng gấm của nàng, nâng eo ngửa đầu ra sau, lộ ra phần cổ thanh tú.

Từng giọt máu chảy xuống dính trên triều phục thân vương của hắn, hơi thở của Ân Trục Ly cũng nặng nề, lý trí bị thuốc thiêu đốt, không ngờ là giao hoan lại khó khăn như vậy. Cảm giác kỳ lạ và đau đớn, một trăm roi của mẹ mà so với cơn đau này thì chẳng thấm vào đâu.

Nhưng nhiêu đó thứ vẫn không làm giảm quyết tâm “ăn sạch” của nàng, Thẩm Đình Giao là thân vương, bây giờ cũng có thể nạp thê thiếp, nhưng từ nhỏ sức khỏe của hắn đã không tốt, lại bị ghẻ lạnh nên trong cung cũng không thu xếp việc thê thiếp. Ân Trục Ly cũng đưa hắn đi nhìn mỹ nhân, lầu xanh, nhưng hắn chỉ ngửi ngửi vài cái chứ không động đậy gì. Đây là lần đầu tiên con cá này biết mùi biển mặn.

(Vivi: Ý bả nói ông này là trai tân!)

Cảm giác tuyệt vời này như muốn đánh tan lý trí của hắn, hắn khẽ nuốt nước bọt, không nhịn nổi nữa thì khàn khàn nói “Trục Ly... dùng sức một chút, ngoan, dùng sức một chút...”

Lần đầu biết mùi vị giao hoan, hai người chẳng có đủ kinh nghiệm. Thẩm tiểu vương gia nhanh chóng bại trận. Ân đại đương gia lại bị mắc kẹt “hung khí”, không ra được, mặt nàng vẫn chưa hết đỏ, mồ hôi chảy khắp da thịt màu mật ong, trước ngực “núi non hùng vĩ”, cúi xuống nhìn hắn, trong mắt vẫn còn hừng hực cháy nhưng giọng nói lại trêu ghẹo “Ngài nói phải làm sao đây hả Cửu gia.”

Thẩm Đình Giao lại sôi sục máu, vốn đã “rút quân đầu hàng”, lúc này lại “hừng hực chiến đấu”. Ân đại đương gia cúi ngực mút một “điểm nóng” trên ngực hắn, cười hì hì “Mọi người đều khen Khúc đại tướng quân bách chiến bách thắng, lại không thể biết được Cửu gia của chúng ta cũng thiện chiến vô cùng nha.”

Tiểu đệ của Thẩm Đình Giao đã đứng thẳng, nhiệt huyết căng tràn, trong đầu hắn chỉ muốn đè cái tên lưu manh này xuống mà chà đạp một trận. Nhưng vừa đưa tay lên thì lý trí lại quay về, đành kiềm chế dục vọng, cắn môi đến chảy máu, cuối cùng chỉ nói khẽ “Nhanh chút.”

Từng tiếng rên rĩ khẽ truyền ra ngoài, những nha hoàn hầu hạ đứng bên ngoài không quấy rầy. Thẩm Đình Giao đổ mồ hôi như tắm, tay nắm chặt thành quyền. Thuốc quá mạnh, Ân Trục Ly “ra tay” không biết nặng nhẹ, đầu ngón tay cào qua da hắn để lại vết máu đỏ sẫm.

Mặc dù hắn rên, nhưng không kháng cự.

Hai người quấn quýt tới giờ Tuất thì Hách đại tổng quản tới tìm, mây mưa mói dừng lại. Ân Trục Ly sửa áo, lại mặc đồ chỉnh chu cho Thẩm Đình Giao, sau đó mới dặn Đàn Việt “Đưa Cửu gia hồi phủ trước đi, nhớ mang cả phương thuốc của Kha đại phu về.”

Đàn Việt vâng một tiếng rồi đưa Thẩm Đình Giao hồi phủ.

Hách đại tổng quản có chút chuyện khó xử. Phía cửa bắc của thành Trường An có một hiệu thuốc, cũng là sản nghiệp của thành Phú quý, nhưng người quản lý chính là đường thúc Ân Sóc của Ân Trục Ly. Trước kia còn Ân thị nên hắn không dám làm càn, bây giờ Ân thị bị khống chế, hắn đương nhiên muốn nuốt trọn nơi đó, ngay cả Hách Kiếm hắn cũng không để vào mắt.

Dạo gần đây lại càng quá đáng, ngay cả tiền cũng không nộp lên. Ân gia là một đại tộc, dòng họ chi thứ cũng nhiều, mấy người này lúc trước đã bất mãn với Ân Thị, huống chi bây giờ lại thay bằng Ân Trục Ly.

Hắn cầm đầu làm vậy nên lại có một đám người bắt đầu nảy sinh ý đồ.

Hách Kiếm tuy quản lý hết chuyện lớn nhỏ trong thành Phú Quý nhưng vẫn e ngại mấy quan hệ dây mơ rễ má này, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi. Ân Trục Ly cũng không làm hắn khó xử “Mấy ngày gần đây Bản đại đương gia vội vàng lo chuyện hôn sự với Cửu vương gia, lại làm đám người trong nhà này làm loạn. Ngày mai đãi tiệc tại Vương phủ... ngươi lấy danh nghĩa của Cửu Vương gia mà thông báo, để quản lý của mấy cửa hàng ở thành Trường An này đến dự tiệc, coi như là làm quen với Cửu gia.”

Hách Kiếm nhận lệnh, hắn dù sao cũng khác họ, việc này để Ân Trục Ly ra mặt thì hợp lý hơn.

Thẩm tiểu vương gia được Đàn Việt đưa về phủ, cảm thấy trên người nhơm nhớp nên chuẩn bị để tắm. Hạ nhân đã đun sẵn nước nhưng hắn cũng có chút khó xử - những dấu vết này mà để người khác thấy thì sẽ làm chuyện để bọn họ buôn mấy năm mất.

Hắn đuổi mấy nha hoàn ra ngoài, Hà tiên sinh thấy sắc mặt của hắn không tốt nên cũng không dám để hắn tắm một mình, đành phải cởi áo ngoài giúp hắn, bất ngờ thấy dấu vết đầy người hắn thì trong lòng khó chịu, mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng nhìn thấy mấy chỗ trầy xước trên người hắn thì cầm thuốc mỡ bôi lên cho hắn.

“Cửu gia, tại hạ thấy Ân đại đương gia cũng không giống một người không hiểu lí lẽ, nếu như ngài không chịu nỗi cũng có thể nói với nàng một tiếng. Việc gì phải...”

Thẩm Đình Giao nghịch nước “Hà tiên sinh, ta và nàng đã thành thân, sợ là vài ngày nữa hoàng huynh nhất định sẽ ra tay, thời gian của ta không còn nhiều. Nàng có thể ở với ta là tốt rồi, dù sao đi nữa, chỉ cần nàng ở bên ta là tốt rồi.”

Hà Giản lau thuốc, chỉ cảm thấy những dấu vết kia giống như vết tay cào trên mặt mỹ nhân, vô cùng nhức mắt “Nhưng Cửu gia, dù thế nào đi nữa ngài cũng là nam nhân, sao Đại đương gia lại...”

Thẩm Đình Giao đưa một ngón tay như ngọc lên mà lắc lắc “Nàng thích chủ động, bổn vương sẽ bị động. Nàng thích nam nhân sạch sẽ, bổn vương sẽ vì nàng mà thủ thân như ngọc. Tiên sinh, ta đã quen biết nàng hơn mười năm, cũng hiểu nàng khá rõ, tính tình của nàng không tốt như tiên sinh thấy đâu, tuyệt đối không được buông lỏng cảnh giác. Buồn cười là hoàng huynh lại cứ say mê, còn tưởng rằng đã có được lòng nàng, chỉ sợ là trong lòng nòng tức cười đến bể bụng. Cho nên đừng nói là mấy thứ này...” hắn chỉ chỉ vào mấy dấu vết ái muội trên người, rồi lại cười “Chỉ cần nàng muốn, bổn vương sẽ liều mạng.”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/