Kiều Thiếp - Chương 90

Kiều Thiếp
Chương 90: Ngoại truyện 3: Giấm bảo muốn có muội muội
gacsach.com

Biên tập: B3

Bùi Tín Phương cảm thấy Chi Chi càng ngày càng quá đáng.

Cụ thể như sau.

Thứ nhất, dường như càng ngày nàng càng hiểu rõ tính khí của hắn, chỉ cần nàng làm sai cái gì liền ngọt ngào gọi hắn ca ca tốt, phu quân tốt, nếu hắn vẫn còn chưa nguôi giận thì ngay lập tức giống hệt như một con chó nhỏ, xông tới hôn hắn. Cơn giận của Bùi Tín Phương liền cứ thế mà tiêu tan.

Thứ hai, vậy mà nàng lại dám đem hắn ra ngoài để khoe khoang. Bùi Tín Phương không hiểu cách sống của nữ nhân giang hồ, nhưng từ khi Chi Chi quyết chí muốn làm một nữ hiệp, nàng đã lăn lộn vào trong giang hồ.

Nhưng nàng một không biết võ công, hai không tài văn chương, cả văn cả võ đều không được, nàng căn bản không tìm được tiếng nói chung với các nữ hiệp khác.

May mắn thay tất cả nữ nhân đều có chung một niềm yêu thích, đó chính là thảo luận về nam nhân đẹp mắt, từ mười lăm cho đến ba mươi lăm tuổi, chỉ cần là nam nhân đẹp mắt đều không tránh khỏi cuộc thảo luận của các nàng.

Mà nam nhân chính trực trẻ trung như Bùi Tín Phương lại càng là đối tượng để các nàng thảo luận.

Bùi Tín Phương không rõ Chi Chi nói những gì ở bên ngoài, tóm lại, gần đây có hơi nhiều kẻ gian, còn đều là nữ tặc.

Những nữ tặc kia nhìn thấy hắn, đầu tiên là ngây người, sau đó lộ ra biểu tình "quả nhiên là như vậy".

Nghĩ đến đây, Bùi Tín Phương liền rất tức giận, nhưng hắn vừa nổi giận, Chi Chi lại dùng ngay chiêu thứ nhất của nàng.

Thứ ba, nàng còn muốn sinh thêm hài tử.

"Phu quân, chúng ta sinh thêm một đứa đi mà." Chi Chi nằm ở trên người Bùi Tín Phương.

Từ khi Giấm bảo được bốn tuổi thì đã không còn nằng nặc đòi ngủ chung nữa, chủ yếu là do Bùi Tín Phương đánh cho mấy cái, Giấm bảo liền biết điều, ngoan ngoãn tự mình ngủ.

Chẳng qua lúc vừa mới tách ra ngủ, gương mặt cậu bé đáng thương như cải xanh.

Tướng mạo của Giấm bảo vô cùng giống Bùi Tín Phương, hoàn toàn là một Bùi Tín Phương phiên bản nhỏ.

Khi cậu bé rưng rưng nước mắt, giả vờ tội nghiệp nhìn Chi Chi, trong lòng Chi Chi liền không nhịn được mà mềm nhũn, nhưng Bùi Tín Phương không bao giờ bị mắc mưu này.

Bùi Tín Phương cảm thấy yêu cầu này của Chi Chi quá vô lý, không muốn để ý tới.

Chi Chi tiếp tục dụ dỗ bên tai: "Sinh nữ nhi giống như thiếp, không phải chàng sẽ rất thích sao?"

Bùi Tín Phương nhắm mắt lại không muốn trả lời, sau đó xoay người.

Chi Chi nhìn nhìn, lại bò sang bên kia, vẻ mặt trở nên tủi thân buồn bã.

Tất cả mấy trò bán manh giả vờ đáng thương của Giấm bảo đều được học từ vị mẫu thân này của cậu bé.

"Phu quân." Nàng gọi xong thì dừng lại, vẻ mặt càng tủi thân hơn: "Có phải chàng thấy thiếp rất phiền phức không?"

Bùi Tín Phương không thể làm gì khác đành mở mắt ra, hắn ôm Chi Chi vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ lưng đối phương: "Chúng ta có Giấm bảo rồi không đủ sao? Tại sao còn phải sinh thêm đứa nữa?"

"Nhưng có một nữ nhi, thiếp có thể cho con bé ăn mặc thật xinh đẹp." Chi Chi nói.

Bùi Tín Phương thật muốn mắng Chi Chi ngốc, năm đó khi sinh Giấm bảo nàng đau đớn như vậy, giờ mới có mấy năm trôi qua mà đã quên nỗi đau, lại muốn sinh đứa nữa rồi. Nhưng mà hắn không chịu nổi, hắn thực sự không muốn nhìn thấy đối phương có bất kỳ nguy hiểm gì.

"Có thể cho Giấm bảo ăn mặc như nữ hài tử." Bùi Tín Phương đưa ra một chủ ý: "Như vậy, cũng tương đương như nàng có một nữ nhi."

Chi Chi a một tiếng, nàng suy nghĩ chốc lát rồi lắc đầu: "Không tốt lắm, Giấm bảo là nam hài tử, sao có thể cho nó ăn mặc như nữ hài chứ?"

Bùi Tín Phương tiếp tục lừa gạt Chi Chi: "Chẳng phải khi còn bé ta cũng mặc y phụ của nữ nhân sao, nhìn ta bây giờ xem, vẫn có thể lấy được nương tử dịu dàng hiền thục đấy thôi."

Chi Chi vẫn thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, nàng đang muốn nói tiếp thì Bùi Tín Phương đã hôn nàng: "Nếu như thật sự muốn sinh thì ngay bây giờ chúng ta liền sinh."

Hắn cắn cắn lỗ tai Chi Chi: "Nếu vậy thì hôm nay không cho phép nàng nũng nịu xin tha, có kêu ta cũng sẽ không dừng lại."

Mặt Chi Chi đỏ lên, nhỏ giọng đáp: "Không đâu."

Nhưng chờ khi mưa tạnh mây tan, nàng liền ấm ức muốn khóc, đối phương căn bản là lừa gạt nàng.

Bùi Tín Phương nhìn dáng vẻ muốn khóc của đối phương thì chỉ cảm thấy buồn cười, đưa tay nhéo mặt Chi Chi một cái, mấy năm trôi qua, Chi Chi không có bất kỳ thay đổi gì so với thời thiếu nữ, nếu như nói có, thì chính là đẹp hơn.

"Sao vậy?"

Chi Chi trừng hắn: "Chàng lừa thiếp."

"Ta lừa nàng lúc nào?"

Chi Chi liền lắp bắp, quả thực không tài nào nói ra miệng.

Nàng cũng không phải hoàng hoa khuê nữ, dĩ nhiên biết chỉ khi thứ kia của Bùi Tín Phương tiến vào trong cơ thể nàng, khi đó nàng mới có thể sinh tiểu bảo bảo, nhưng thứ đó lại chỉ cọ sát trên chân nàng, nàng còn vô tình bị Bùi Tín Phương đưa đi tắm rửa một hồi, làm sao có cái gì gọi là tiểu bảo bảo cơ chứ.

Chi Chi giận đến mức cắn cho Bùi Tín Phương một cái, không thèm nói chuyện cùng hắn nữa.

Nam nhân không có ai tốt hết.

***

Chính vì điều này mà Chi Chi thở ngắn than dài, cảnh này bị Giấm bảo nhìn thấy.

Giấm bảo đã được sáu tuổi, càng ngày càng thông minh, cậu bé nhìn thấy Chi Chi không vui liền tung ta tung tăng chạy tới, bưng hai tay ôm lấy mặt mình: "Mẫu thân nhìn này, hoa."

Chi Chi vừa nhìn liền bị dáng vẻ đáng yêu của Giấm bảo chọc cười, nhưng cười xong mà nàng vẫn chưa vui vẻ.

Giấm bảo thấy lạ, từ trước đến giờ mẫu thân của cậu bé luôn bị người cha đáng giận kia dụ dỗ khiến ngày nào cũng hài lòng tươi tỉnh, thi thoảng nổi giận cũng đều ngay lập tức bị dỗ dành, dù sao thì cũng rất khó để kháng cự lại gương mặt đó của cha cậu bé, nữ nhân nhìn thấy đều động tâm, chứ đừng nói đến những lúc cha cậu bé dùng dáng vẻ thấp kém chạy đi cầu xin tha thứ.

"Mẫu thân, người sao thế?" Giấm bảo tò mò hỏi.

Chi Chi nhìn cậu bé bằng ánh mắt ai oán: "Cha con khi dễ ta."

Giấm bảo nghe vậy thì chớp chớp mắt: "Mẫu thân, để con giúp người trả thù, lát nữa con sẽ ném sâu vào người cha."

"Cha con đâu có sợ sâu."

"Vậy tại sao cha lại khi dễ người?"

"Ta muốn sinh thêm muội muội cho con, nhưng cha con không đồng ý."

Chi Chi vừa dứt lời, Giấm bảo liền ồ lên một tiếng, từ lâu cậu bé đã muốn có một muội muội, người khác đều có muội muội, chỉ mỗi cậu bé không có, cậu bé cũng phải có một muội muội thơm thơm mềm mềm, tốt nhất là giống mẫu thân, đần đần ngốc ngốc là được rồi.

"Mẫu thân, người yên tâm, cứ giao chuyện này cho con."

***

Mặc dù Giấm bảo còn bé, nhưng đã hiểu giấm chua của một nam nhân lớn đến mức nào, nhất là cha cậu.

Dù thoạt nhìn cha cậu bé là một người không thích ăn giấm, nhưng mỗi lần mẫu thân nói một câu với nam nhân khác, cho dù là lão gia gia bảy mươi tuổi, sắc mặt của cha cậu bé cũng đều sầm lại.

Giấm bảo lấy từ trong tủ của cậu bé ra mấy phong thư, mấy phong thư này đều là của Thái Phó gửi cho cậu.

Giấm bảo đã từng nghe nói, năm đó Thái Phó và mẫu thân của cậu bé là thanh mai trúc mã, cuối cùng lại bị người cha ác ôn này của cậu vô tình chia rẽ, còn khiến cho Thái Phó gặp tai ương chốn lao ngục.

May là bây giờ Thái Phó đã làm Thừa tướng ở trong triều, cuộc sống thật không tệ, thậm chí còn bởi vì cậu bé là nhi tử của mẫu thân mà không hề ghét bỏ, cứ khoảng ba tháng, nửa năm lại gửi cho cậu bé một phong thư, hỏi han tình hình học tập, rồi liệt kê thư mục cho cậu.

Chỉ là nhiều năm như vậy rồi mà Thái Phó vẫn chưa thành hôn, không biết có phải là vẫn đang chờ mẫu thân của cậu bé hay không nữa.

Dù Giấm bảo mới có sáu tuổi, nhưng chỉ số thông minh và văn hoá đã sớm vượt qua Chi Chi.

Cậu bé cẩn thận nghiên cứu chữ viết của Thái Phó, viết một bức thư giả mạo bằng chữ Thái Phó.

Cậu bé nhét phong thư này vào trong ngăn kéo của mẫu thân, quả nhiên nửa tháng sau, cha cậu bé phát hiện ra.

Giấm bảo đang đợi muội muội ra đời bị đánh cho một trận.

Cậu bé khóc đến nước mắt nước mũi đầm đìa, sống chết không thừa nhận bức thư này là do mình viết.

Bùi Tín Phương cười nhạt: "Hương mực của bức thư này giống hệt với mực nhà chúng ta, hơn nữa con nghĩ sao mà lại khen mẫu thân con thông minh, con vẫn còn dám cãi? Mới có mấy tuổi mà đã bắt chước chữ viết của người khác, giả mạo thư từ, Bùi Di Châu, hôm nay cha phải cho con biết thế nào là to gan lớn mật."

Không hiểu tại sao, cậu bé luôn cảm thấy cha đánh cậu không đơn thuần là vì chuyện giả mạo thư từ.

Có phải thật sự cha cậu đang ghen không?

Đời này không thể có muội muội được nữa rồi, Giấm bảo đành từ bỏ hy vọng.

Hết ngoại truyện 3.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3