Kiều Thiếp - Chương 59

Kiều Thiếp
Chương 59: Nam nhân không có ai tốt hết
gacsach.com

Biên tập: B3

Trong phòng yên lặng như tờ.

Lâm Nguyên nói xong lời này thì thấy dường như tỷ tỷ mình hơi sửng sốt.

Lâm phụ vội nói: "Tiểu Nguyên."

Lâm Nguyên không để ý đến cha mình mà vẫn đang chờ câu trả lời của Chi Chi.

Chi Chi chớp mắt, cũng thấp giọng: "Trốn kiểu gì?"

Lâm Nguyên nghe được đáp này, lập tức trở nên hưng phấn.

Cậu bé cũng biết nhất định tỷ tỷ mình ở trong phủ Công Chúa không được tốt mà.

Cậu bé nói ra những lời mà mình đã phải nghĩ suốt từ đêm hôm qua.

"Tỷ tỷ, tỷ có thể thừa dịp Công Chúa và Phò Mã đi tham dự cung yến, len lén chạy ra ngoài. Lúc đó đệ và cha sẽ chờ tỷ ở bến tàu, xuống thuyền đi tới Giang Nam. Không phải quê hương của mẫu thân là ở Giang Nam sao?"

Lâm phụ nghe Lâm Nguyên nói vậy thì giận dữ vỗ đầu cậu bé một cái.

"Nói cái gì đó."

Làm theo cách này, nếu như Chi Chi mà bị bắt được thì chỉ có một con đường chết.

Nhưng Chi Chi vừa nghe hai mắt đã sáng lên: "Cũng là một cách hay." Nàng hơi ngừng lại: "Thế nhưng, làm thế nào mới chạy ra ngoài được?"

Từ sau lần nàng bị bắt cóc, canh gác trong phủ Công Chúa nghiêm ngặt hơn nhiều.

Nàng đi bất cứ đâu cũng đều có người theo cùng.

Biểu tình của Lâm Nguyên cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Lâm phụ bằng ánh mắt mờ mịt.

Lâm phụ thở dài, cả hai đứa trẻ này tướng mạo đều giống mẫu thân, còn trí thông minh lại giống ông.

Ba người có trí thông minh không cao cùng ngồi trong phòng buồn rầu ảm đạm.

Lâm Nguyên muốn ngồi sát vào bên cạnh tỷ tỷ mình, nhưng tỷ tỷ đã xuất giá, cậu bé không thể không tránh ra xa, chẳng qua vẫn cố gắng lại gần hơn một chút.

"Tỷ tỷ, cha và đệ có quen biết một người, người kia tên là Diêu Dục, đối xử với cha và đệ khá tốt."

Lâm phụ cũng nhớ tới chuyện này, liền hỏi: "Ở phủ Công Chúa con đã giúp đỡ qua một vị công tử đúng không?"

Chi Chi lắc đầu: "Không có."

"Vậy con có biết vị công tử nào tên là Diêu Dục không?"

Chi Chi vẫn lắc đầu: "Con không biết."

Lâm phụ hít vào một hơi, biểu tình dần trở nên ngưng trọng.

"Cha, Diêu Dục là ai vậy?"

Từ trước đến nay Chi Chi chưa từng nghe qua cái tên này.

Lâm phụ xoa tay, tìm từ để nói: "Mấy tháng trước, cha muốn đến phủ Công Chúa thăm con nhưng bị ngăn cản. Lúc ấy có một vị công tử tên là Diêu Dục giúp đỡ cha, sau đó hắn vẫn luôn đến thăm chúng ta, còn nói là cảm mến con, thậm chí còn muốn giúp con rời khỏi phủ Công Chúa."

Trong mắt Lâm phụ có chút bất an: "Nhưng cha luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, làm gì có chuyện tự nhiên lại có một cái bánh rơi từ trên trời xuống như thế. Hôm nay nghe con nói không quen hắn, Chi Chi, có phải con đã đắc tội với người nào trong phủ không?"

Chi Chi ngẫm nghĩ một lát.

Đắc tội người trong phủ sao? Nàng đâu có đắc tội với người nào.

Mà nếu như thật sự có, hay là mấy vị di nương kia?

"Vị công tử kia còn nói là gặp con ở mẫu đơn yến." Lâm phụ bổ sung một câu.

Chi Chi chớp chớp mắt, liệu có phải là Tứ di nương không? Lần trước đã bày mưu ở mẫu đơn yến, lần này lại muốn làm gì?

Lâm phụ nhìn dáng vẻ mờ mịt của nữ nhi thì càng cảm thấy hối hận, tại sao khi đó mình lại đưa bức hoạ lên.

Ông xua tay: "Thôi vậy, Chi Chi, Phò Mã đối xử với con có tốt không?"

Phò Mã sao? Đối xử với nàng như đối xử với hồng thuỷ và mãnh thú vậy, không biết nên nói là tốt hay không tốt nữa.

"Cũng tạm ổn." Nàng cho một câu trả lời chung chung.

"Chi Chi, nếu con có thể làm tốt thì hãy làm tốt hơn nữa." Nữ nhi này của ông không có bản lĩnh gì, mà nếu thật sự có, thì chính là tấm lòng quảng đại.

Khi còn bé bị người ta bắt nạt, về nhà khóc một hồi, nhưng ngày hôm sau vẫn còn có thể vui vẻ cùng chơi với người ta.

Tính cách nàng như vậy, gặp được người tốt là tốt nhất, nếu như gặp phải người xấu, nữ nhi này của ông rất dễ bị người khác lợi dụng.

"Nếu như không quá yên ổn, vậy thì cầu một bức hưu thư, rồi về nhà với cha." Lâm phụ cười với Chi Chi.

***

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, Chi Chi rời khỏi Lâm gia.

Nàng vén màn che lên nhìn căn nhà đang xa dần, không nhịn được mà đỏ ửng hốc mắt.

Lâm Nguyên nhìn cỗ kiệu đưa Chi Chi đi xa, cất bước đuổi theo.

"Tỷ tỷ! Tỷ tỷ!"

Cậu bé chạy thật nhanh, giống như tết Nguyên Tiêu năm ấy kéo Chi Chi chạy xuyên qua đám người: "Tỷ tỷ! Khi nào đệ lớn, ai dám bắt nạt tỷ, đệ sẽ giúp tỷ đánh kẻ đó!"

Chi Chi thò đầu ra khỏi cỗ kiệu: "Tiểu Nguyên, trở về đi thôi."

Lâm Nguyên không nghe lời, vẫn tiếp tục đuổi theo kiệu như cũ.

Cậu bé ước gì có thể "vèo" một cái lớn lên thật nhanh, cậu bé không phải là đệ đệ, cậu muốn làm một người ca ca.

Gì mà Hướng ca ca, gì mà Dục ca ca, cậu đều không thích, tỷ tỷ của cậu phải do cậu bảo vệ.

Nam nhân không có ai tốt hết.

Đột nhiên Lâm Nguyên còn nhỏ tuổi lại ngộ ra một điều như vậy.

***

Chi Chi vừa về đến phủ Công Chúa, Thải Linh vội vàng để Chi Chi đi ngâm nước nóng.

Ở bên ngoài một ngày sợ nàng bị nhiễm lạnh.

Tắm xong lại mời Tằng đại phu tới bắt mạch.

Chi Chi nhìn Thải Linh đi tới đi lui thì buồn cười: "Không vội, đi nghỉ ngơi một chút đi."

Thải Linh nhìn Chi Chi: "Nô tỳ không mệt."

"Nhưng muội thử nhìn muội xem, hai mắt thâm quầng kìa. Được rồi, tối nay nghỉ sớm đi." Chi Chi bảo Thải Linh lui ra ngoài.

Thải Linh có chút do dự, Linh Tiên vừa về liền bị bệnh, hiện cũng đang nằm trên giường, nếu như nàng ta cũng đi nghỉ vậy thì không có ai chăm sóc Ngũ di nương bên này.

Chi Chi thấy đối phương do dự thì nói: "Ta lớn như vậy rồi, chẳng lẽ không tự mình ngủ được sao? Nếu tối nay muội cũng bị bệnh nốt thì ngày mai ai tới hầu hạ ta? Có đúng hay không? Được rồi, đi nghỉ ngơi đi."

Lúc này mới khuyên được Thải Linh rời đi.

Trong phòng lập tức chỉ còn lại mỗi Chi Chi và ngọn nến đang cháy.

Chi Chi nằm nghiêng ở trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh sáng lập loè của ngọn nến.

Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt nàng, phản chiếu ra nhiều hình thù khác nhau.

Không biết bao lâu trôi qua, Chi Chi nghe được tiếng động truyền đến từ cửa.

Nàng rướn người ra nhìn, đợi khi nhìn thấy người tới, nàng liền chớp chớp mắt.

Đối phương thấy nàng còn chưa ngủ thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Sao vẫn còn chưa ngủ?"

Chi Chi nhìn đối phương: "Không ngủ được."

Công Chúa mím môi, chậm rãi đi tới mép giường.

Ánh mắt của hắn giống như sương mù vậy, mờ mịt, khiến cho người khác không đoán ra suy nghĩ bên trong.

Hắn ngồi xuống cuối giường: "Có còn đau không?"

Chi Chi lắc đầu, nàng suy nghĩ chốc lát, mới hỏi: "Công Chúa, tối nay có ngủ lại đây không?"

Công Chúa hơi sửng sốt, sau đó đứng lên, hắn có chút áy náy bất an: "Nàng ngủ đi, ta đi."

Hắn đang muốn đi, lại nghe được tiếng Chi Chi.

"Thiếp ngủ một mình, có chút sợ."

Công Chúa đứng đờ tại chỗ, lông mi hắn khẽ run, cánh môi cũng hơi run rẩy, bàn tay trong tay áo giật giật.

Hồi lâu sau, hắn mới xoay người lại.

Thiếu nữ nằm trên giường đã dịch vào bên trong, cố ý để chừa chỗ ra cho hắn.

Công Chúa vừa nằm xuống, Chi Chi liền ngửi được mùi hương quen thuộc.

Mùi hương đó quả nhiên khiến thân thể nàng thoải mái hơn.

Chi Chi nghĩ đến quỷ khí nặng nề trên người nàng, có lẽ sau khi sinh non, quỷ khí đã nồng hơn, cho nên càng bị long khí trên người Công Chúa hấp dẫn.

Nàng không kìm được mà ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu của Công Chúa.

Mặc dù không nhìn thấy được Tiểu Kim Long kia, nhưng nếu như Tiểu Kim Long mà biết nàng đang hút long khí của nó, nhất định là sẽ rất tức giận, nói không chừng còn đang trừng mắt với nàng.

Chi Chi đoán đúng được một nửa.

Chi Chi và Công Chúa không nhìn thấy được Tiểu Kim Long lúc này đang ngủ giữa hai người, ánh sáng vàng đang không ngừng chảy từ người nó vào trong cơ thể Chi Chi, kéo dài thành một sợi dây.

Thi thoảng nó lại mở một bên long nhãn ra nhìn thiếu nữ bên cạnh, rồi giơ đuôi lên đập mấy cái vào gương mặt tuấn tú của chủ nhân mình, bấy giờ mới hài lòng nhắm hai mắt.

***

Mặc dù Công Chúa nằm xuống, nhưng cả người hắn vô cùng cứng ngắc.

Hắn nằm thẳng đơ, căn bản không dám cử động.

Chi Chi quang minh chính đại nhìn thẳng vào Công Chúa, rồi dịch sát vào người đối phương một chút, cơ thể Công Chúa càng cứng đờ.

Mãi lâu sau hắn mới dám quay đầu nhìn về phía thiếu nữ nằm bên cạnh, nhưng phát hiện đối phương đã ngủ say.

Công Chúa đưa tay ra, trước khi bàn tay chạm được vào mặt đối phương thì dừng lại.

Hắn cười tự giễu, im lặng thu tay về.

Lúc đang chuẩn bị ngồi dậy rời đi, đột nhiên thiếu nữ phía sau đưa tay ra kéo lại, thậm chí còn vùi mặt vào trong ngực hắn.

Lập tức hốc mắt Công Chúa ươn ướt, hắn dè dặt ôm lại thiếu nữ trong ngực.

Bởi vì sợ đè vào đối phương mà gần như cả đêm Công Chúa không dám đổi tư thế.

Chi Chi ngủ say sưa, hoàn toàn không biết sự cẩn thận của đối phương.

***

Hôm sau, Thải Linh đang muốn đi vào thì ngừng lại.

Nàng ta tập trung lắng nghe, lại nghe được tiếng nói chuyện của Công Chúa, vì thế không đi vào nữa.

Đúng là Công Chúa đang nói chuyện, thậm chí còn có chút bất đắc dĩ.

"Chi Chi, nàng đừng dùng sức như vậy."

Chi Chi nhăn mặt, đến tột cùng thì đêm qua nàng ngủ như thế nào chứ, tóc bị rối tung, còn không phải là rối bình thường.

Sáng nay nàng vừa mở mắt ra liền thấy Công Chúa đang nhìn nàng chăm chú.

Phản ứng đầu tiên của Chi Chi đó là liệu có phải trên mặt nàng có cái gì hay không, nên vội vàng muốn đi lấy gương đồng.

Công Chúa thấy nàng ngồi dậy thì sốt ruột: "Sao vậy?"

"Thiếp muốn lấy gương đồng."

Công Chúa mím môi, nhưng vẫn đi lấy gương đồng cho Chi Chi.

Chi Chi vừa nhìn vào gương liền thét lên một tiếng, tóc nàng bây giờ rối y hệt tổ chim.

Sau đó Chi Chi liền lấy cái lược, nóng lòng muốn chải tóc, nhưng vừa đụng đến chỗ rối nàng liền đau đến nhíu mày.

Cuối cùng vẫn là Công Chúa đoạt lấy lược, nhưng cũng phải mất một lúc lâu mới chải xong.

Chi Chi nhìn đám tóc rụng đầy đất, lại nhìn sang mái tóc của Công Chúa dù ngủ qua một đêm vẫn suôn mượt như cũ, nàng cắn môi.

Hình như đêm qua trước khi đi ngủ nàng không chải tóc, bình thường vẫn là Thải Linh chải giúp nàng.

Nhưng mà cũng thật quá khoa trương đi, chỉ có một đêm không chải thôi mà đã trở thành tổ chim rồi.

Công Chúa rũ mắt nhìn mớ tóc rụng dưới đất, vẻ mặt có chút lúng túng.

Chi Chi thở dài, đau lòng sờ tóc mình.

***

Buổi chiều, Thuý Sai Viện nhận được một rương lớn đồ bổ dưỡng, tất cả đều là để dưỡng tóc.

Chi Chi nhìn cái rương đựng đồ dưỡng tóc, thở dài một hơi.

Thải Linh đứng bên cạnh, nhìn thấy liền hỏi: "Sao Ngũ di nương lại thở dài?"

"Nhất định là Công Chúa cảm thấy ta sắp thành ni cô rồi nên mới cho nhiều như vậy."

Thải Linh nghe xong, phát hiện quả thực mình có chút không hiểu lắm về vị Ngũ di nương này.

***

Buổi tối, Công Chúa lại tới, hắn cùng Chi Chi ăn cơm tối xong thì vội vã rời đi.

Đến khi Chi Chi chuẩn bị đi ngủ, hắn lại xuất hiện ở Thuý Sai Viện.

Chi Chi nhìn Công Chúa, cảm thấy mấy ngày này đối phương thật là gầy, rõ ràng y phục trước đó vốn vừa người mà bây giờ cũng có chút rộng hơn.

Khoảng thời gian gần đây hắn bắt đầu vô cùng bận rộn, mỗi lần đều chỉ tranh thủ được một chút thời gian tới thăm Chi Chi.

Mỗi lần Công Chúa tới, Thải Linh và Linh Tiên đều tự động lui ra ngoài.

Chi Chi ngồi trên giường, giày còn chưa cởi.

Công Chúa đi tới, vô cùng tự nhiên mà ngồi xổm xuống, giúp Chi Chi cởi giày thêu ra.

Cởi giày xong, hắn cầm bàn chân Chi Chi, nhéo một cái: "Vẫn còn hơi sưng."

Chi Chi rút chân về: "Không sưng."

Công Chúa nâng mắt lên nhìn Chi Chi, đôi mắt màu trà tươi đẹp kia thật giống như đá quý: "Không thích ta xoa bóp cho nàng?"

Chi Chi gật đầu.

Công Chúa hơi trầm mặc, sau đó nói: "Vậy thì không xoa bóp nữa."

Chi Chi nhận ra một điều, đó là bây giờ nàng nói cái gì, hầu như Công Chúa cũng đều đồng ý.

Cho nên, nàng to gan lớn mật mà nói nhỏ vào tai Công Chúa một câu.

Hết chương 59.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3