Kiếm Phá Thương Khung - Chương 99

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 99: Ta và ngươi liền không đội trời chung
gacsach.com

Đao chiêu Dương Nghiệp ngay khi sắp chạm vào người Hoa Phong, tưởng rằng hắn sẽ bị bổ đôi.

Bất quá Hoa Phong đâu dễ chết như vậy, hắn hữu kinh vô hiểm, xảo diệu tránh thoát, lấy tốc độ cực nhanh tung quyền về phía đối thủ, bị bất ngờ Dương Nghiệp không không kịp phản ứng, liền lãnh trọn một quyền, kế tiếp Hoa Phong còn bồi thêm cho hắn một đạp.

Động tác đơn giản, nhưng được Hoa Phong thực hiện một cách cực kỳ hoàn mỹ.

- Thật nhanh!

- Hắn mạnh như vậy!

Dương Nghiệp xuất đao thanh thế cực kỳ kinh người, cuối cùng bị Hoa Phong dùng tay không đập cho một trận thoi thóp, tình huống chuyển biến quá nhanh, khiến đám đệ tử bên ngoài có chút theo không kịp.

Thế nhưng bọn họ rất nhanh hít ngụm khí lạnh, khiếp sợ không thôi. Dương Nghiệp dù tu vi chỉ Luyện Mạch hậu kỳ nhưng đao pháp vô cùng kinh người, tại nội môn Phong Linh Tông cũng là có danh khí không nhỏ.

Dương Nghiệp mạnh như thế, đao pháp lợi hại như thế, lại bị đập không cho không có chút hoàn thủ, ai có thể nghĩ tới.

Đặc biệt đối phương chỉ đơn thuần sử dụng quyền cước thế tục, lại có thể đánh bại võ kỹ chỉ bằng một kích, chuyện hết sức hoang đường, nhưng chuyện hoang đường lại xảy ra ngay trước mắt, khiến đám đệ tử nhìn Hoa Phong như quái vật.

- Còn kẻ nào muốn cản đường?

Hoa Phong nhìn quét qua đám đệ tử bên ngoài, lạnh lùng nói.

- Không kẻ nào dám đơn thương độc đấu, thì các ngươi lên hết một lượt đi!

Đợi mãi không kẻ nào bước ra, Hoa Phong liền muốn chơi lớn, hắn muốn một lần lập uy, để sau này khỏi bị quấy rầy.

- Ngông cuồng!

- Cực kỳ ngông cuồng!

Chúng đệ tử đang khiếp sợ, bởi vì thực lực Hoa Phong bày ra rất mạnh, vốn dự định nhường đường cho hắn rồi tìm người tính sổ sau, không nghĩ tới hắn lại muốn một mình đấu mấy chục người, cái này không còn là ngông cuồng nữa, mà là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích.

- Vị huynh đệ này làm người phải biết điệu thấp một chút, nếu không ếch chết tại miệng!

Một thiếu niên, sắc mật âm trầm hướng Hoa Phong nói.

Mặc dù cực kỳ tức giận trước thái độ ngông cuồng của đối phương, nhưng bọn họ cũng có tôn nghiêm của mình, không thể nào mấy chục người đi đánh môt người, như vậy còn mặt mũi nào lăn lộn.

- Điệu thấp! Thúi lắm, ngay từ đầu các ngươi đã là không điệu thấp!

- Hơn nữa cái Tiểu Linh chó chết, mà các ngươi nói, ta còn chưa từng gặp mặt!

- Muốn gây chuyện phải xem đối phương là ai, bây giờ đánh cũng đã đánh rồi, nếu các ngươi sợ thì cùng nhau lên hết một lượt.

Hoa Phong không cho là đúng, phun ra một tống từ ngữ khó nghe.

Bản thân hắn vốn không muốn gây chuyện, nhưng bọn họ lại muốn kiếm mối, hiện tại liền kêu hắn điệu thấp, đâu có dễ như vậy.

- Khốn kiếp! Ngươi nghĩ mình là ai!

- Ỷ mình mạnh một chút liền coi thường người khác sao?

Chúng đệ tử nghe Hoa Phong mắng liền mặt đen như đít nồi, vô cùng phẫn nộ, “muốn kiếm chuyện phải xem đối phương là ai”, hắn thì là ai chứ, là một kẻ sắp bị đánh chết mà thôi.

- Chúng ta cùng lên, đem hắn đánh thành tàn phế, cho hắn biết thế nào là sống không bằng chết!

Một tên đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nói.

Trong suy nghĩ của tên này, nếu đánh Hoa Phong thì chỉ có chút mất mặt, nếu không đánh chân chính là sỉ nhục, nguyên một đám mấy chục người, mà để cho kẻ không rõ lai lịch hết lần này đến lần khác tác oai tác quái.

Đây chính là một trận không thể chấp nhận.

- Đánh hắn! Đánh tàn phế!

Chúng đệ tử đồng thanh phụ họa.

- Tốt! Ta rất chờ mong a!

Hoa Phong cũng không yếu thế, nhếch miệng khiêu khích.

Tưởng rằng sẽ có trận chiến kinh thiên động địa, giữa Hoa Phong lẫn đám đệ tử Phong Linh Tông, nhưng ngay khi hai bên đang giương cung bạt kiếm thì bất ngờ lại xảy ra.

- Đủ rồi!

- Ta đánh với ngươi!

Tiểu Linh từ trong đám đông đi ra, đứng đối diện Hoa Phong, sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới người mà nàng cực khổ cứu về lại vô sỉ như vậy, không thừa nhận biết nàng cũng thôi, đằng mày lại mắng nàng là, Tiểu Linh chó chết.

Tiểu Linh nàng đã bao giờ bị người mắng khó nghe như vậy, mặc dù nàng rất ít khi tức giận, nhưng hôm nay là tuyệt không thể chấp nhận.

- Ta không đánh nữ nhân!

Hoa Phong nhíu mày nhìn thiếu nữ trước mặt nói. Tiểu bà cô này không phải lúc hắn vừa hôn mê tỉnh lại, không bao lâu liền gặp, còn mắng hắn là đồ háo sắc.

Đổi lại người khác Hoa Phong chắc chắn không do dự ra tay, nhưng đối phương quá đẹp, hơn nữa hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

- Ta chính là Tuyết Tương Linh, cũng chính là Tiểu Linh mà bọn họ nói.

Tiểu Linh nhìn chằm chằm Hoa Phong tự giới thiệu.

Sau đó nói tiếp.

- Ngươi rõ ràng vừa mắng ta! Hiện tại liền nói không muốn đánh.

- Nói! Đánh hay không đánh!

Câu nói cuối cùng là nàng rút kiếm chỉ mặt Hoa Phong, giọng nói có chút run. Hiển nhiên nàng là triệt để tức giận, đối phương cực kỳ vô sỉ.

- Cô nương nói đánh liền đánh sao? Cô nương quá từ đề cao mình rồi!

- Hơn nữa ta thật không biết danh tính cô nương a.

Hoa Phong lơ đễnh nói.

Bên ngoài là hắn hời hợt như vậy, thế nhưng nội tâm không ngừng cười khổ, hóa ra Tiểu Linh lại là nữ nhân này.

Hắn vừa rồi, quả thật là có mắng nàng, thế nhưng mọi chuyện đã vượt quá giới hạn, cho nên Hoa Phong là không chịu nhận sai.

Hơn nữa ai bảo nàng là không nói tên cho hắn biết, cái này là tự làm tự chịu.

- Ngươi không biết thì là được phép mắng người sao?

Tiểu Linh cố gắng áp chế không xuất thủ, giong nói chất vấn. Không biết liền mắng, cái này là vô sỉ bực nào đây.

- Nói tóm lại ta không đánh nữ nhân, hơn nữa nghe nói là cô nương cứu ta một mạng!

Hoa Phong hơi liếc nàng một cái liền nói.

- Vô sỉ!

- Tiếp kiếm!

Tiểu Linh rốt cuộc không thể áp chế phẫn nộ, liền ra tay công kích.

- Không phải nói là không đánh rồi sao!

Hoa Phong có chút buồn bực nói! Hắn đã nói nữ nhân không đánh, ân nhân không đánh, không nghĩ tới nàng cũng không chịu buông tha.

- Đánh hay không, không phải do ngươi quyết định!

Tiểu Linh lạnh nhạt lên tiếng.

Bất kể đối phương có ứng chiến hay không, nàng là vẫn đánh.

- Xảy ra chuyện gì?

Ngay lúc hai người chuẩn bị giao thủ, liền bị người can thiệp.

- La chấp sự! Là tiểu tử không rõ lai lịch này cố tình đến tông môn gây sự!

Dương Nghiệp bị Hoa Phong nện cho hai cú, nội tâm không phục, thấy người tới là môt vị chấp sự liền oán độc chỉ tội hắn.

- Ngươi..!

- -Hoa Phong...!

Vị La chấp sự nghe Dương Nghiệp mách lẻo, liền muốn xem kẻ nào lại lớn mật như thế, nhưng khi nhìn rõ kẻ đó hắn liền bị một trận chấn kinh, không thể tin nổi.

- La chấp sự!

Hoa Phong cũng trợn tròn mắt nhìn vị chấp sự kia, tên này không phải La Thiên ở Thanh Vân Tông sao? Như vậy Phong Linh Tông thuộc Tây đại lục? Như vậy quá tốt rồi!

- Ngài sao lại ở chỗ này rồi?

Hoa Phong nhìn La Thiên nghi hoặc nói, nếu đây thật sự là Tây đại lục, tên này chắc bỏ của chạy lấy người đây mà.

- Câu này ta nên hỏi ngươi mới phải!

- Ngươi vốn nên ở Tây đại lục, làm sao chạy đến tận Nam đại lục, lại còn ở đây nháo sự nữa?

La Thiên nhìn Hoa Phong chằm chằm cực kỳ khó hiểu. Tên biến thái Hoa Phong rốt cuộc sao lại ở chỗ này, về phần lý do hắn ở đây, vì hắn vốn là đệ tử Phong Linh Tông, chạy đến Thanh Vân Tông chỉ để lịch lãm.

- Không ngờ hắn là người Tây đại lục!

Chúng đệ tử sau khi biết lai lịch Hoa Phong liền một trận kinh ngạc, bất quá vị La chấp sự dường như cũng vậy, nếu không bọn họ không quen nhau rồi.

Dù kinh ngạc nhưng không quá kho hiểu, bởi vì giữa các đại lục đều có truyền tống trận.

- Đây là Nam đại lục!

Hoa Phong nội tâm một trận chấn động, cái mật địa kia không nghĩ tới lại truyền tống hắn tới Nam đại lục, mặc dù biết mình hữu duyên, nhưng hữu đến mức hai lần đi hai đại lục thì có chút quá rồi.

- Chính là Nam đại lục!

- Ngươi sao ở đây?

La Thiên vẫn bộ dạng nghi hoặc dò hỏi.

- Ta bị trọng thương tỉnh lại liền ở đây rồi!

Hoa Phong buồn bực nói. Mật địa không truyền tống hắn về lại Tây đại lục để đoàn tụ thân nhân, cũng không cho đi Đông đại lục gặp Hàn tiên tử lấy nhẫn trữ vật, bởi trong đó có kiếm gỗ thần bí của hắn, đặc biệt là mười bảy cái Lam Thánh quả.

Cuối cùng ném hắn tới Nam đại lục, như vậy thì làm nên trò trống gì.

- Nếu đã ở đây, như vậy ngươi liền gia nhập Phong Linh Tông đi a.

La Thiên mặc dù còn nghi hoặc, nhưng là không có hỏi tiếp, mà bất ngờ lên tiếng dụ dỗ Hoa Phong.

- La chấp sự như vậy không được!

- Tiểu tử này rõ ràng..

- Câm miệng cho ta!

Nghe La Thiên muốn Hoa Phong gia nhập Phong Linh Tông đám đệ tử bên ngoài không bàn mà hợp, liền lên tiếng phản đối, bất quá La Thiên liền quát lớn cắt ngang.

Sau đó đảo mắt một lượt đám đệ tử, ánh mắt hết sức bất thiện, khiến bọn họ có không phục cũng cúi đầu im lặng.

- Tu vi của ngươi..Luyện... Mạch đỉnh phong.

Kế tiếp như phát hiện ra cái gì, La Thiên nội tâm một trận chấn động, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ, nhìn chằm chằm Hoa Phong như nhìn quái vật.

Mới bao lâu, hơn ba tháng, ba tháng từ Luyện Khí kỳ tầng bốn, nhảy tới Luyện Mạch đỉnh phong, đây nào phải con người.

- Ngươi có phải hay không là nhân loại?

La Thiên không thể áp chế khiếp sợ liền hỏi.

- Ta là nhân loại thiên chân vạn xác!

Hoa Phong trả lời riết thành quen, liền nói.

- ,Mười sáu mười bảy tuổi, tu vi Luyện Mạch đỉnh phong có gì hay ho chứ.

- La sư huynh thật sự cho hắn đủ mặt mũi.

Tiểu Linh khó chịu châm chọc.

- Linh nhi từ khi nào muội học cách châm chọc người khác rồi?

La Thiên nhíu mày. Trong mắt hắn Tiểu Linh bản tính lương thiện, không bao giờ bới móc một ai, lại có bộ dạng này, rất kỳ quái.

Hơn nữa vừa rồi là muốn cùng Hoa Phong động thủ.

Bất quá khi nghe đám đệ tử thuật lại nguyên văn, La Thiên lại nhìn Hoa Phong đầy khó hiểu.

Nhưng rất nhanh vấn đề này bị hắn bỏ qua, thay vào đó là không ngừng lôi kéo Hoa Phong gia nhập tông môn.

- Tạ liền đáp ứng! Dù sao cái mạng nhỏ này cũng là do người ta nhặt lại!

Hoa Phong vốn đã đáp ứng Tuyết Vô Ngân từ trước, hiện tại chỉ nói lấy lệ, dù sao La Thiên cũng mấy lần giúp hắn, cho nên liền cho đối phương mặt mũi.

- Ta không đồng ý!

Tiểu Linh lập tức phản bác, vả lại trong mắt nàng Hoa Phong là rất đáng ghét, cực kỳ vô sỉ, vong ân bội nghĩa, háo sắc dâm tà, người như vậy tuyệt đối không thể gia nhập Phong Linh Tông được.

Tiểu Linh lúc này thập phần hối hận khi cứu phải một tên xấu xa, đến cùng cực.

- Đồng ý hay không, không phải muội nói là được!

La Thiên trầm giọng, hắn rất sợ Hoa Phong đổi ý, cho nên chỉ có thể làm dữ với Tiểu Linh.

- Hoa Phong phải không? Tuyết Tương Linh ta nói ngươi biết!

- Dù ngươi có hay không gia nhập Phong Linh Tông, thì ta và ngươi cũng là không đội trời chung.

Tiểu Linh sau khi bị La Thiên phản bác liền quay sang Hoa Phong lập thề. Kế tiếp liền rời đi.

Nhìn bóng dáng Tiểu Linh rời đi, Hoa Phong hai mắt lóe tinh quang, không biết hắn đang nghĩ đến chuyện xấu gì.

- Tất cả chúng ta sau này đều xem ngươi là không cùng một tông.

Không xoay chuyển được vấn đề đám đệ tử bắt chước Tiểu Linh lập thề, sau lục tục rời đi.

Khu vực ồn ào rốt cuộc còn lại hai người.

- Tiểu huynh đệ, xem ra sau này ngươi khó sống rồi.

La Thiên nhìn Hoa Phong cười khổ, lời nói là vậy, nhưng suy nghĩ của hắn thì hoàn toàn ngược lại, những đệ tử vừa rồi mới thật sự là khó sống a.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor