Kiếm Phá Thương Khung - Chương 89

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 89: Không có linh thạch
gacsach.com

Hàn tiên tử đột nhiên hỏi danh tính một nam nhân xa lạ, chuyện này là chưa từng có tiền lệ, bởi ai cũng biết nàng cực ghét đám nam nhân.

Cho nên tình huống khó đỡ như này, không chỉ khiến nàng ngượng chín mặt, mà năm người còn lại cũng một trận nghi hoặc khó hiểu.

“lẽ nào do hắn rất anh tuấn” đó là suy nghĩ của Phong Ngân Bình, những người còn lại nghĩ gì không ai đoán được.

- Trần Thanh. Tây đại lục, Thiên Hương quốc.

Hoa Phong lạnh nhạt trả lời, hắn không định nói ra tên thật của mình. Hơn nữa tiểu yêu nữ này, còn nợ hắn một câu trả lời, đã vậy còn suýt chút hại hắn, bị đàn trâu dẫm chết, rất đáng hận. Cho dù là vậy Hoa Phong vẫn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nàng không có mệnh hệ gì, sau cuộc chiến mà Triệu Ngọc Hân mô tả là, kinh thiên động địa kia.

- Trần Thanh

Hàn tiên tử nghi hoặc nhắc lại, đang định hỏi tiếp, bất quá thấy biểu tình của đám người bên cạnh, nàng liền im bặt, trở lại bộ dạng lạnh băng vốn có. Nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc Hoa Phong một cái.

- Ta nói ngươi tiểu tử! Chúng ta hóa ra là cùng một đại lục, ta là không đánh với ngươi nữa.

Ngưu lão nhìn chằm chằm Hoa Phong nói, biểu tình ngươi là quái vật tha cho ta đi.

- Lão nói không đánh liền không đánh, như vậy vừa rồi là ai đánh.

Hoa cực độ áp chế ngôn ngữ thô tục, bình thản nói.

- Nếu muốn đánh ta đây lại muốn xem thử cái gọi là quái vật lại có bổn sự gì?

Thanh nhiên cẩm bào, thần sắc khinh thường lên tiếng. Ai cũng có thể nghe ra hắn là đang châm chọc Ngưu lão.

- Vị thiếu hiệp đây tuổi còn trẻ, lại có thể khiến Ngưu lão xem trọng, như vậy ta đây cũng muốn thử a.

Phong Ngân Bình bất giác cũng muốn đánh.

- Người gặp liền là bằng hữu, huống gì đôi bên không có cái gì thâm thù đại hận, ta thấy liền đi chung một chỗ mới tốt.

Thanh niên bạch y đột nhiên lên tiếng, nhưng khác ở chỗ hắn là không muốn chiến.

- Trương huynh nói rất đúng, hiện tại đám người của mấy đại lục khác, cũng đều tập hợp một nơi, chúng ta ở đây lại tranh đấu lẫn nhau, đến lúc tranh đoạt Kỳ Thư rất dễ bị thiệt.

Thanh niên cuối cùng cũng lên tiếng hòa giải.

- Đúng đúng, người gặp liền là bằng hữu.

Ngưu lão phụ họa, ban đầu lão rất muốn tên cẩm bào thanh niên bị Hoa Phong cho ăn thiệt thòi, không nghĩ tới Phong Ngân Bình cũng muốn thử thực lực tên biến thái này.

Việc này lão tuyệt đối không cho phép, Phong Ngân Bình là hậu bối trong tông môn, lại là đồ đệ của tông chủ, đặc biệt nàng là thiên tài được tông môn chú trọng nhất, nếu không may có mệnh hệ gì lão làm sao ăn nói. Cho nên lão thay đổi chủ ý, liền muốn hòa giải.

- Như vậy cũng tốt. Ta cũng không muốn động tay động chân.

Hoa Phong không do dự liền đồng ý, nhưng nội tâm đang chửi mười tám đời lão già vô sỉ, nếu lúc đầu lão nói câu này không phải tốt hơn sao.

- Hừ! Thật là không nghĩ tới, quái vật cũng biết sợ.

Cẩm bào thanh niên hừ lạnh, tràn đầy khinh thường, ở hắn xem ra đối phương là sợ đánh không lại hắn, cho nên mới đồng ý hòa giải. Trong mắt hắn những tên che giấu tu vi, thông thường đều là đám phế vật. Chính bởi vì phế vật, mới không dám mang tu vi bày ra bên ngoài.

Bị đối phương coi thường Hoa Phong liền có chút chán ghét, nhưng cũng không quan tâm quá nhiều.

Hắn đồng ý gia nhập chiến tuyến của bọn họ, không phải sợ họ, cũng không sợ bí cảnh nguy hiểm, mà chính là sợ tiểu yêu nữ kia gặp nguy hiểm, đều này chính hắn cũng không hiểu do đâu mà có.

- Như vậy chúng ta liền đi thôi.

Sau khi hai bên hạ bỏ đồ đao, bạch y thanh niên lên tiếng thúc giục, hắn cũng có chung suy nghĩ với cẩm bào thanh niên, nhưng không trực tiếp ra mặt, bởi tính cách của hắn không thích soi mói một ai.

Có lẽ ngoài Ngưu lão ra không một ai tin Hoa Phong rất mạnh.

- Tranh đoạt kỳ thư lần này là thập phần trọng yếu.

- Tuyệt đối không để mấy tên võ giả của các đại lục khác đoạt hết, đặc biệt là đám yêu tộc Bắc Hoang.

Trước khi rời đi Bạch y thanh niên lên tiếng phổ cập tầm quan trọng của lần tranh đoạt kỳ thư này.

- Yêu tộc!

Hoa Phong một bụng tò mò, đây là bộ tộc gì, còn Bắc Hoang là thứ gì. Khó hiểu là vậy nhưng hắn không dám nói ra, bởi vì nói ra chắc chắn bị chê cười.

Sau khi thống nhất ý kiến cuối cùng Diệp Phi dẫn đội, kế tiếp tất cả liền theo hắn rời khỏi.

Hoa Phong đoán chắc, thống nhất là vậy, nhưng mấy người này ai cũng có mục đích riêng, đến khi kỳ thư thực sự xuất hiện, không chừng quay sang chém giết lẫn nhau, việc này rất dễ xảy ra.

- Ta nghe nói ở khu vực này rất nhiều trận pháp lẫn động phủ, nhưngtừ lúc đến giờ cũng là không bắt gặp.

Đám người di chuyển được một đoạn, Hoa Phong liền đặt ra nghi vấn.

- Hiện tại mới phát hiện sao?

Cẩm bào thanh niên bộ dạng không coi ai ra gì lên tiếng. Theo hắn việc kỳ lạ như vậy bọn họ từ lúc tiến vào đã phát hiện, mà tên Trần Thanh này hiện tại mới biết, có phải hay không đúng là phế vật.

Hoa Phong nhíu mày, hai mắt lóe sát khí, nếu không phải đã đồng ý gia nhập chiến tuyến, rất có thể tên này bị hắn chém giết từ lâu.

- Cái này chúng ta cũng không rõ cho lắm, bất quá cũng tốt, lại đỡ mất công vượt qua.

- Mục tiêu của tất cả võ giả khi tiến vào đây, đều là vì Kỳ Thư mà tới, mấy cái truyền thừa này không có cũng không quan trọng.

Bạch y thanh niên chậm rãi nói, theo hắn truyền thừa đột nhiên biến mất là cực kỳ khó hiểu, nhưng biến mất như vậy lại thập phần tốt.

Nếu như bình thường, truyền thừa biến mất sẽ tạo ra chấn động cực lớn, nhưng hiện tại xuất hiện Kỳ Thư nghịch thiên, liền không ai để ý.

Trong khi đó khu vực truyền thừa này, nếu như tồn tại là vô cùng nguy hiểm, như vậy biến mất không phải đỡ chết rất nhiều người sao.

Nhưng có điều tên bạch y thanh niên không biết, Hoa Phong rất muốn linh thạch, không có truyền thừa lấy đâu ra linh thạch, cho nên hiện tại nghe cái tin này hắn là rất buồn bực.

- Đúng rồi Trần huynh đệ, ta quên chưa giới thiệu, để ta tự giới thiệu một chút.

Bạch y thanh niên đột nhiên, liền muốn giới thiệu. Theo hắn giới thiệu hắn tên gọi là Diệp Phi, Thanh sam thanh niên gọi là Trần Thương, cuối cùng cẩm bào thanh niên gọi là Hàn Tín.

Diệp phi có tu vi Hồng Mông nhị trọng thiên đỉnh phong, Trần Thương tu vi nhị trọng thiên hậu kỳ, cũng là nhị trong thiên hậu kỳ, Ngưu lão có tu vi nhị trọng thiên trung kỳ, Phong Ngân Bình tu vi nhị trọng thiên hậu kỳ, tu vi cao nhất không ngờ là Hàn tiên tử Hồng Mông tam trọng thiên, thế nhưng người dẫn đội lại là Diệp Phi. Còn tên Hàn Tín tu vi bất quá cũng chỉ nhị trọng thiên hậu kỳ.

- Hàn Tín. Hàng tàu sao?

Hoa Phong nhếch miệng lẩm bẩm, cũng may Hàn Tín đi đằng trước nhất, nên không thể nghe thấy, nhưng là không may người đi gần hắn nhất, lại nghe thấy rất rõ ràng, rất trùng hợp người này chính là Hàn tiên tử.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor