Kiếm Phá Thương Khung - Chương 88

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 88: Kinh nghiệm cũng là một phần thực lực
gacsach.com

- Nghe nói không, lần này bí cảnh xuất hiện kỳ thư nghịch thiên.

- Ngươi nghĩ ngươi có năng lực tranh đoạt, đừng nói tranh đoạt, chỉ cần bước qua tấm bia này, mà có thể sống trở ra, cũng xem như vạn hạnh.

Rất nhiều tiếng bàn tán, nhưng đa phần chỉ nói đến kỳ thư, hiển nhiên tin tức này không phải bí mật gì.

- Đi qua tấm bia này liền kiếm linh thạch.

Hoa Phong không biết từ lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh bia đá, hai mắt nhìn về nơi xa, có chút chờ mong. Với hắn linh thạch mới là cái khiến bản thân chú ý, về phần kỳ thư kia theo bản năng, bị hắn bài xích.

Về phần chữ viết trên bia đá hắn liền không quan tâm, nội dung trên đó đa phần là cảnh báo lẫn giải thích sự nguy hiểm của Làng Di Tích mà thôi. Không đáng để vào mắt.

Nhưng theo hắn quan sát, nhờ có tấm bia đá này mà đa phần võ giả đều không dám tiến vào, thậm chí Triệu Ngọc Hân vừa rồi còn mạnh miệng, cũng đứng sang một bên.

Ngay khi Hoa Phong tiến về phía sau bia đá, liền có vòng sáng bao phủ lấy hắn, tiếp sau đó thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất. Thấy cảnh này nhiều người hâm mộ không thôi, nhưng cũng không ít tên cho rằng Hoa Phong còn trẻ mà lại sắp chết yểu.

Về phần Triệu Ngọc Hân ngay lúc Hoa Phong tiến vào, nàng cũng muốn vào theo, nhưng bị mấy người bên cạnh ngăn cản.

“mong rằng hắn còn sống trở ra”. Nàng nội tâm một trận lo lắng, thầm cầu nguyện.

...

- Đây là làng di tích!

Hoa Phong thần sắc nghi hoặc đánh giá xung quanh, nơi hắn bị truyền tống đi tới, là một mảnh phế tích, kiến trúc đổ nát không có gì nguyên vẹn.

- Không ngờ một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng mơ truyền thừa.

Đang khi Hoa Phong nghi hoặc quan sát phế tích trước mặt, đột nhiên từ bên phải hắn vang lên giọng nói đầy châm chọc.

- Tiểu tử ta thấy ngươi dù gì cũng chết, hay là đem hết bảo vật giao cho ta đi.

Giọng nói kia lại lần nữa vang lên, nghe có vẻ như xem Hoa Phong là người sắp chết.

Hoa Phong liền xoay người, hắn phát hiện chủ nhân giọng nói là một lão già, thân vận hoàng bào, tuổi tác không rõ, tu vi Hồng Mông nhị trọng thiên trùng kỳ, khí tức quanh thân cực kỳ trầm ổn, hiển nhiên là cường giả. Bất quá bộ dạng sắp xuống lỗ tới nơi.

- Ta xem tiền bối đây bộ dạng cũng sắp gần đất xa trời, chắc hẳn không sống được bao lâu, hay là đưa ta hết bảo vật đi, coi như cuối đời làm một việc tốt.

Bị người cho rằng sắp chết Hoa Phong đương nhiên rất khó chịu, linh thạch còn không biết nơi nào, lại gặp tên ỷ già cậy mạnh này.

- Ha Ha! Tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, miệng lưỡi không ngờ lợi hại như vậy. Nhưng như vậy sẽ rất dễ bị giảm tuổi thọ.

Lão già híp mắt nói, thần sắc có chút tức giận.

- Già mà nói nhiều cũng dễ bị đứt hơi, chết bất đắc kỳ tử, nếu mà chết như vậy thật rất khó coi.

Hoa Phong giọng nói điệu thấp, nhưng lại rất hại người.

- Tiểu tử báo ra danh tính, ta không muốn chém giết kẻ vô danh.

Lão già bị Hoa Phong đả kích, thập phần không chịu nỗi, rất nhanh liền muốn động thủ. Lão không nghĩ tới đối phương tuổi còn trẻ, phát ngôn lại hết sức thâm độc, nếu còn tiếp tục nói, có khi thật bị hắn chọc cho tức chết.

- Ta thường không thích nói ra danh tính của mình cho người sắp chết. Đặc biệt mấy tên chết già.

Hoa Phong nhìn chằm chằm đối phương nhếch miệng, thần sắc khinh miệt.

Trong suy nghĩ của hắn lão già này tiến vào đây, chỉ có thể là tranh đoạt truyền thừa, nhưng gặp hắn liền muốn cướp đoạt bảo vật, chắc hẳn lão xem hắn như đậu hũ, đập nhẹ là nát. Nhưng những kẻ xem hắn như vậy, hết thảy đều chết cả rồi.

Bị Hoa Phong khinh miệt, lão già mặt đen như đít nồi, sát khí toàn thân phát ra không chút giữ lại. Lão hít một hơi thật sâu, áp chế tức giận, gằn giọng nói.

- Tiểu tử vô tri, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi có lợi hại hơn cái miệng hay không.

Lão nhìn Hoa Phong chằm chằm, súc tích khí thế, xem chừng chuẩn bị động thủ.

- Đã vậy liền chiến đi!

Hoa Phong sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên có chút tức giận. Ở hắn xem ra, đa phần võ giả ở cái thế giới này, nhìn thấy ai dễ ăn hiếp liền bắt nạt, không cần biết đối phương mạnh yếu, chỉ cần bản thân muốn đánh liền đánh.

Những tên như vậy thường chết không hết tội.

Tất nhiên tên già trước mắt cũng không ngoại lệ, mới gặp mặt liền trù ẻo hắn chết sớm, nói vài ba câu liền muốn giết người, theo hắn đây là rõ ràng là đạo lý, nhược nhục vi cường của lão.

Chính vì nguyên nhân này cho nên hắn rất ghét những tên tự ình là nhất, suy nghĩ là vậy nhưng Hoa Phong là không biết, lời nói của hắn rất hại người, dù là ai cũng không thể chấp nhận, huống chi võ giả họ có ngạo khí của mình.

- Tốt!

- Những tên che giấu tu vi thường chỉ là đám rùa mà thôi.

Thốt lên chữ tốt, nhưng lão già kia không lập tức động thủ, mà lên tiếng châm chọc, trong mắt của lão Hoa Phong là cố tình che giấu tu vi nhằm khiến người khác kiêng kị.

Nhưng thực tế việc làm này, chỉ khiến võ giả chán ghét mà thôi, cho nên đa phần những tên che giấu tu vi đều chết yểu, cũng vì nguyên nhân này mà lão vừa gặp mặt liền kiếm chuyện.

- Có phải rùa hay không chiến liền biết thôi.

- Vừa hay đúng lúc bản công tử đây, mới nghĩ ra kiếm chiêu mới, chi bằng dùng lão để thử.

Hoa Phong cười nhạt, lời nói mang hàm ý khiêu khích nồng đậm.

Còn về phần che giấu tu vi, từ khi tu luyện Thiên Địa Quyết, hắn liền luôn là như vậy, huống chi bản thân hắn hiện tại tu vi thực tế mới chỉ Luyện Mạch kỳ. Nếu không che giấu, mà tiến vào khu thứ ba, e rằng là đề tài cho thiên hạ bàn tán.

- Khẩu xuất cuồng ngôn, ta gặp qua kẻ ngông cuồng rất nhiều, nhưng chưa gặp kẻ nào như ngươi.

- Đã như vậy đi chết đi.

Lão già mặt đen càng thêm đen, vô cùng phẫn nộ, vừa nói dứt câu, không đợi Hoa Phong kịp phản bác liền xuất thủ.

Binh khí lão sử dụng là một thanh trường thương, trường thương dài hơn ba thước.

Được chân khí hùng hậu của lão rót vào thân thương liền phát ra khí thế bá đạo, đặc biệt phần mũi thương sấm chớp lập lòe, không ngờ lão sử dụng võ kỹ lôi hệ. Võ kỹ lôi hệ thập phần hiếm thấy, công kích hết sức mạnh mẽ, có thể khinh thường hết thảy mọi bảo bối phòng ngự, nói về bá đạo không gì bằng võ kỷ hệ lôi.

Không cần xúc thế lão một thương đâm ra, trường thương mang theo lôi điện khủng bố, mạnh mẽ gào thét, hướng Hoa Phong mà tới.

- Lão già gian xảo.

Hoa Phong nội tâm chửi ầm lên, hóa ra nãy giờ lão không vội động thủ là đang thầm súc tích khí thế, khí thế đạt đỉnh liền bất ngờ công kích, ý đồ khiến hắn không kịp trở tay, đây chính là đạo lý gừng càng già càng cay.

Đối diện công kích đỉnh phong của Hồng Mông nhị trọng thiên trung kỳ, huống chi người xuất thủ là lão già không biết sống bao nhiêu năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, thực lực mạnh mẽ. Cho nên Hoa Phong thần sắc hết sức nghiêm túc, nào còn dáng vẻ hời hợt như vừa rồi.

- Tiếng Gọi Hoàng Hôn.

Hoa Phong khẽ hô. Đây chính là kiếm chiêu hắn mới ngộ ra, thức thứ sáu trong Thanh Thiên Thất Thứ.

Kiếm chiêu này kết hợp pháp tắc trong đạo lý tam sinh, pháp tắc hoàng hôn.

Pháp tắc hoàng hôn nếu thành công thi triển đi ra, địch nhân nếu không đủ năng lực ngạnh kháng sẽ lập tức như ánh hoàng hôn, mất sạch tuổi thọ mà chết.

Pháp tắc được gọi là tối cao, cho nên dù như Lam Thánh lão nhân từng nói, pháp tắc Hoa Phong hiểu được mới chỉ sơ thành, so với pháp tắc chân chính như giọt nước so với đại dương, thế nhưng dù sơ thành cũng không phải thứ người bình thường có thể ngăn cản.

Kiếm chiêu này có điểm yếu trí mạng, đó là chỉ có thể thi triển lúc về chiều, khi chỉ còn vài ánh nắng le lói.

Nhưng trùng hợp là hoàn cảnh xung quanh lúc này, chính là thời điểm hoàng hôn.

Lương Tuyền kiếm xuất hiện, Hoa Phong tâm niệm khẽ động, pháp tắc hoàng hôn từ bốn phương tám hướng tụ hợp về phía hắn, toàn thân hắn lúc này được bao phủ một vòng ánh sáng màu vàng nhạt, hệt như thánh quang.

Oanh

Nhưng ngay vào lúc Hoa Phong chưa kịp phát động công kích, thì lão già bất ngờ phát ra công kích thứ hai, công kích lần này phát sau mà tới trước, lấy tốc độ ánh sáng lao tới, trực tiếp nện lên người hắn. Âm thanh vừa rồi từ đó mà ra.

Binh

Tiếp tục lại một thanh âm trầm đục vang lên, thanh âm này là do Hoa Phong bị đánh bay, đập vào phế tích phía sau, bụi mù tung tóe, cát bay đá chạy.

Vòng kim quang vừa rồi của hắn tất nhiên cũng bị đánh tan, rất có thể một kích bất ngờ của lão già, đã lấy đi của hắn nửa cái mạng.

- Tiểu tử vô tri! Đấu với ta sao, ngươi còn không xứng.

Một kích đắc thủ, lão giả nhếch miệng khinh thường, trong suy nghĩ của lão trúng một kích vừa rồi Hoa Phong là chín chết một tàn phế.

- Khụ khụ!

Ngay lúc lão già cho rằng Hoa Phong đã chết, chuẩn bị tịch thu chiến lợi phẩm, đột nhiên từ trong đống phế tích phát ra hai tiếng ho khan, hiển nhiên Hoa Phong còn chưa chết.

- Lão già được lắm.

Hoa Phong từ đông phế tích chậm rãi đi ra, mở miệng nói.

Bộ dạng hắn lúc này vô cùng chật vật, khóe miệng trào máu, hiển nhiên trúng một kích của lão là thập phần không dễ chịu.

Cũng may hắn lực phòng ngự biến thái nếu không thực có thể đi đời nhà ma. Hứng chịu một kích của lão, Hoa Phong rốt cuộc cũng hiểu, kinh nghiệm chiến đấu cũng là một loại thực lực.

- Ngươi... ngươi... không ngờ không... chết, lại không tàn phế.

- Còn có thể đứng dậy... ngươi! quái vật?

Lão già sắc mặt vốn đang phấn khích, nhưng khi nhìn thấy Hoa Phong bình yên vô sự bước ra từ đống phế tích, ngay lập tức chết lặng, sau vài hơi thở cổ họng liền khô khan, khó khăn lắm mới thốt lên lời, kế tiếp bộ dạng như gặp quỷ, sắc mặt cực kỳ kinh hãi. Thậm chí hận lão thiên già lại để lão gặp tên biến thái này, hơn nữa còn là địch nhân.

Hoa Phong nhíu mày, câu này nghe rất quen, bất quá hắn không định tiếp tục đấu khẩu, bởi vì hắn phát hiện có người tới.

- Ngưu Lão rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Một giọng nói thanh thúy kèm theo chút nghi hoặc vang lên. Giong nói này là đang hỏi lão già kia, hóa ra lão lọi là Ngưu lão.

Kế tiếp chủ nhân giọng nói êm tai kia, rốt cuộc nằm trong tầm mắt Hoa Phong. Thế nhưng người tới, không những một mà năm người.

Sơ bộ đánh giá đám người này Hoa Phong có chút ngưng trọng, nhưng kế tiếp tim hắn lại một trận nhộn nhạo, hai mắt sáng lên.

Năm người vừa tới gồm ba nam hai nữ, tất cả đều rất trẻ tuổi, trên dưới hai mươi.

Nam nhân thì không nói, nữ nhân một người trong đó, theo Hoa Phong nhận định, nàng có khuôn mặt như nghệ thuật điêu khắc, vóc dáng thon gọn, hết sức hoàn mỹ, phải nói cực kỳ xinh đẹp.

Về phần người còn lại Hoa Phong là thập phần quen thuộc, người này đeo khăn che mặt, khí tức lạnh băng, nàng góp phần không nhỏ trong việc hắn trộm đi Lam Thánh quả, Hàn tiên tử.

- Ngân Bình tiểu nhi, hắn... hắn là quái vật.

Ngưu lão thấy người tới là người quen, liền nhanh chóng tiến về phía họ, sắc mặt thập phần sợ hãi, lấy tay chỉ Hoa Phong lắp bắp nói.

Không ngờ người quen của lão chính là nữ nhân xinh đẹp kia. Theo lão gọi thì nàng chính là Ngân Bình tiên tử, Phong Ngân Bình.

Hoa Phong có thể xác định nàng là Ngân Bình tiên tử, bởi vì sau trận chiến với Hứa Du kẻ đánh lạc hướng Trịnh Du không chỉ mỗi Hàn tiên tử mà thêm cả nàng.

- Ta ngược lại thấy hắn rất anh tuấn a.

Phong Ngân Bình nhìn Hoa Phong, nội tâm có chút hiếu kỳ liền nói. Theo nàng phải là tiểu tử này nói Ngưu lão là quái vật mới phải.

- Ta thấy nếu Ngưu lão nói hắn là quái vật ắt có đạo lý, không bằng đem hắn chém giết.

Ba nam nhân phân biệt, thanh sam, bạch y, cẩm bào. Trong đó tên mặc cẩm bào thần sắc có chút khinh thường, lơ đễnh nói. Theo hắn lão già họ Ngưu chẳng qua được cái là già, về phần thực lực không đáng để vào mắt.

Ngưu lão sao không hiểu hàm nghĩa trong câu nói của Phong Ngân Bình lẫn thanh niên cẩm bào, nhưng lại không hề phản bác, bởi vì lão muốn cho bọn họ biết Hoa Phong thật sự rất khủng bố.

Vòng kim quang vừa rồi của hắn, dù chưa kịp thi triển đi ra, thế nhưng lão cảm nhận trong đó, ẩn chứa khí tức tử vong, vô cùng đáng sợ.

Chính vì điều đó lão mới xuất chiêu áp đáy hòm, ý định chém giết hắn thật nhanh, ý đồ của lão phần nào thành công khi đánh trúng mục tiêu, vốn nghĩ hắn chết chắc không nghi ngờ. Nhưng không thể tưởng tượng nổi, hắn trúng một kích mạnh nhất của lão, vậy mà vẫn bình yên vô sự, đây chân chính là quái vật.

- Ngươi tên gì?

Khi hai bên tình thế giương cung bạt kiếm, thì Hàn tiên tử bất ngờ lên tiếng, nàng có cảm giác tên này rất quen.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor