Kiếm Phá Thương Khung - Chương 84

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 84: Triệu Ngọc Hân
gacsach.com

- Sư tôn đệ tử nhất định không phụ kỳ người vọng.

Hoa Phong cố nén bi thương, kiên định nói.

Muốn không phụ, sư phụ kỳ vọng, hắn nhất định phải mạnh, không những mạnh mà phải còn là người mạnh nhất, mới mong có cơ hội trở về.

Bởi sư phụ có nói, bức tường vũ trụ người cũng không thể phá vỡ, cái mà ngay cả cường giả đệ nhất nhân vũ trụ không thể phá, hắn có thể sao?

- Có thể.

Siết chặt nắm tay, Hoa Phong hạ quyết tâm nghịch thiên.

- Hồng Mông cảnh rồi sao?

Sau khi áp chế xúc động, Hoa Phong mới phát hiện ra bản thân, hoàn toàn vô sự. Nhưng nếu nói đã đột phá cảnh giới Hoa Phong thập phần không tin tưởng, bởi vì hiện tại hắn không có cái cảm giác này.

- Kinh mạch của ta?

Vừa nội thị thân thể, Hoa Phong khiếp sợ bật thốt lên.

Kinh mạch của hắn hiện tại lớn hơn trước mấy chục lần, nếu nói lúc trước kinh mạch của hắn chỉ như khe suối nhỏ, ghì bây giờ như sông lớn rồi, quá đáng sợ.

- Cái này rốt cuộc như thế nào?

Nội tâm nghi hoặc, Hoa Phong lẩm bẩm. Suy nghĩ một chút, hắn cũng hiểu được nguyên nhân.

Nguyên nhân ở đây chính là dược lực do Lam Thánh quả tạo ra như nước lũ, mà kinh mạch lại hết sức nhỏ hẹp, không thể chứa đựng, số lượng dược lực vô cùng vô tận. Cho nên bị phình to.

Nhưng ngay vào lúc dược lực sắp phá thể đi ra, đột nhiên lại xuất hiện luồng năng lượng thần bí, luồng năng lượng này vừa xuất hiện, liền trực tiếp áp chế dược lực.

Bị áp chế, không thể thoát ra ngoài, dược lực liền bạo trướng, làm giãn kinh mạch đến mức tối đa có thể.

Cho nên khi dược lực tiêu tán, kinh mạch mặc dù trở về nhỏ hẹp như lúc đầu, nhưng độ co giãn là cực kỳ kinh người.

Về phần năng lượng thần bí kia, Hoa Phong cũng xác định, đây chính là thần binh tinh hoa bị hắn đè nén trong cơ thể, số lượng thần binh tinh hoa là rất nhiều, hơn nữa khả năng phòng ngự của chúng hết sức lợi hại, bằng chứng là dược lực Lam Thánh quả bá đạo như vậy, cuối cùng ngoan ngoãn lui binh, đủ thấy năng lượng tinh hoa có bao nhiêu cân lượng.

Cuối cùng lý giải bản thân không thương tích, dù trước đó kinh mạch sắp đứt gãy, Hoa Phong thừa biết là do Thiên Địa Quyết làm ra, cái công pháp này đến cả sư tôn, cũng vô phương lý giải, thì hắn chỉ cười khổ cho qua.

- Luyện Mạch đỉnh phong!

Hoa Phong có chút thất vọng, vốn hắn nghĩ rằng phục dụng Lam Thánh quả, sẽ ngay lập tức đột phá, tiến vào Hồng Mông, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại đi gặp sư tôn, rồi cảnh giới chỉ dừng lại Luyện Mạch đỉnh phong khiến hắn buồn bực.

Hơn nữa sau khi hỏi sư tôn về sự tình Lam Thánh quả, Hoa Phong mới biết bản thân vừa thoát khỏi tay tử thần với khoảng cách một sợ lông.

Lam Thánh quả chia làm ba loại, hạ cấp trung cấp và cao cấp. Nhưng bất kể loại nào đều không phải hạng tu vi kiến hôi như hắn có thể nuốt vào, chỉ có cường giả cực kỳ nghịch thiên mới dám đi làm chuyện này, nhưng cực kỳ ít ỏi, bởi vì Lam Thánh quả đa phần dùng để luyện đan.

Một cái như vậy có thể luyện ra mấy chục viên đan dược, nếu như để dùng trực tiếp thì rất phí phạm, vả lại không mấy ai đủ can đảm để làm.

Hoa Phong may mắn chỉ phục dục Lam Thánh quả khi chưa thành thục, bằng không, không đợi hắn kịp phản ứng liền trực tiếp bạo thể mà chết.

- Tại sao lại như vậy?

Hoa Phong lưu dẫn chân khí, ý định muốn thử thực lực Luyện Mạch đỉnh phong có bao nhiêu mạnh mẽ, nhưng ngay khi chân khí vừa động, Hoa Phong liền nội tâm chấn động, sắc mặt hết sức khó coi.

Nguyên nhân hắn khó coi như vậy đó là, kinh mạch được nới rộng chỉ là kinh mạch bình thường, về phần thiên địa kinh mạch vẫn bình chân như vại, không mảy may thay đổi, đặc biệt hai huyệt Nhâm Đốc cùng thập nhị chính kinh lại không hề bị tác động của dược lực ảnh hưởng.

Hoa Phong có cảm tưởng như chính mình vì sao không đột phá Hồng Mông cảnh, cũng là vì hai cái huyệt Nhâm Đốc không biết từ đâu chui ra này.

Thậm chí sự chênh lệch giữa kinh mạch bình thường và thiên địa kinh mạch lúc này là một trời một vực, đây cũng là một phần cản trở hắn, cảnh giới đột phá.

- Troll nhau rồi!

Hoa Phong tâm trạng hết sức buồn bực, phong ấn truyền thừa của sư tôn, là khi cảnh giới đạt đến Hông Mông cảnh mới chính thức khai mở, tầng đầu tiên.

Mà hiện tại hắn còn đang ở Luyện Mạch kỳ, thậm chí không biết hai cái huyệt vị kia, đến năm tháng nào mới có thể khai phá, ngay cả dược lực Lam Thánh quả bá đạo như thế, cũng không khiến chúng nhúc nhích, thì độ khó trong việc đả thông là hết sức nan giải.

- Khó thôi chứ không phải là không thể.

Hoa Phong tâm chí kiên định. Mặc dù đả thông hai huyệt Nhâm Đốc hết sức khó khăn,

nhưng Hoa Phong không cho rằng chúng là bất khả xâm phạm.

- Còn lực lượng!

Hơi dùng sức Hoa Phong thử cảm nhận lực lượng, để xem có hay không tiến triển.

- Tám trăm vạn!

Hoa Phong hít ngụm khí lạnh khiếp sợ. Lực lượng ẩn chứa trong từng tế bào khắp toàn thân, một khi bộc phát sẽ rất kinh tâm động phách, tám trăm vạn, một con số khiến ai nghe thấy cũng kinh hồn tánh đảm.

- Ha Ha không nghĩ tới một cái Lam Thánh quả, lại làm ra chuyện tốt như vậy.

Hoa Phong cười to, nội tâm kích động. Hắn không bao giờ nghĩ tới sự giằng co giữa Lam Thánh quả lẫn tinh hoa thần binh lại cho ra kết quả khủng khiếp này. Quá trình tạo ra Hoa Phong đã mường tượng được, đó là sau khi tiêu tán hai thứ này đều bị cơ thể hấp thụ, cộng thêm việc cảnh giới bạo tăng khiến khả năng hấp thụ được gia cố, do đó lực lượng của hắn mới đạt đến mức khó tin.

Thậm chí Hoa Phong còn muốn nuốt thêm thánh quả, nhưng một phần vì sợ, một phần vì thân thể đã đạt đến cực hạn, nuốt thêm có khi bạo thể mà chết.

- Nên ra ngoài rồi!

Hắn tự tin với lực lượng hiện nay, không cần sử dụng chân khí cũng có thể cùng đám thiên tài kia đánh một trận.

Trước khi ra ngoài Hoa Phong liền cải trang một chút, lần trước chém giết mấy tên kia đoạt túi trữ vật, cũng có mấy bộ trang phục, thời điểm đó hắn không muôn thay đổi bộ dạng, nhưng bây giờ để tránh phiền toái vạn chúng chú mục hắn liền cải trang.

Với thực lực hiện tại hắn không sợ phiền phức, nhưng có ai lại muốn nhiều phiền phức.

...

Cuộc chiến kỷ nguyên đã kết thúc hơn ba ngày, thi thể chồng chất đã bị thanh lý sạch sẽ. Thi thể võ giả có cái bị yêu thú tha đi, có cai thì đồng bạn chôn cất, thi thể yêu thú thì ngược lại.

Nhưng dù là như vậy, mùi máu tanh nồng nặc vẫn quanh quẩn không tiêu tán, khiến người hết sức khó chịu.

Lúc này tại nơi nào đó, xuất hiện một thiếu niên, tuổi mười sáu mười bảy, thân vận thanh sam, mày kiếm mắt sáng, cực kỳ anh tuấn. Công thêm trên tay hắn cầm quạt, thỉnh thoảng phe phẩy, bộ dạng tiêu sái, còn có vài phần lãng tử.

- Có cái gì đó không đúng.

Phát giác xung quanh khí tức huyết tinh nộng đậm, thiếu niên nhíu mày lẩm bẩm.

- Nãy giờ những nơi đi qua, nói nào cũng có vết tích chiến đấu, rốt cuộc là chuyện gì.

Thiếu niên thần sắc nghi hoặc thầm nghĩ, bình thường dù phát sinh chiến đấu giữa võ giả lẫn yêu thú nhưng không đến mức chỗ nào cũng có.

- Tình cảnh này rất giống chiến trường.

Thiếu niên suy đoán chắc chắn đã xảy ra biến cố gì.

- Ai?

Đang nghi hoặc vì sự tình kỳ quái. Thiếu niên liền phát hiện cách mình không xa, có người, đang lén lút nhìn trộm.

- Ra đi! Lén lén, lút lút, ngươi không thấy mình giống chuột sao?

Thiếu niên nhíu mày, hướng mắt về phía gốc cây đại thụ trước mặt trăm thước, nhếch miệng.

- Ngươi nói ai là chuột!

Đáp lại thiếu niên là thanh âm thanh thúy vô cùng dễ nghe, nhưng có chút tức giận. Kế tiếp liền xuất hiện một nữ nhân, nàng không ngờ trốn bến trong kẽ cây.

- Không phải chuột sao trốn trong hốc cây, đã vậy còn bao biện.

Thiếu hai mắt sáng lên, đánh giá nữ nhân trước mặt, thân vận thanh y, tuổi chừng hai mươi, mi thanh mục tú, sóng mũi cao, dáng người vừa vặn, cực kỳ xinh đẹp.

Nhưng bản tính thiếu niên kia rất vô lại, dù là nữ nhân hắn cũng không tha, giọng nói mười phần châm chọc.

- Ngươi!

Nữ nhân giận tím mặt, nhưng đối phương nói rất hợp lý nàng không thể phản bác.

- Tại sao nhìn lén ta.

Thiếu niên gian xảo nói. Hắn là đang kiếm chuyện.

- Ta! Nhìn lén ngươi? Ngươi cho mình là ai chứ.

Nữ nhân lấy tay chỉ mặt mình, nghi hoặc, sau đó khinh thường nói.

- Nếu tâm tư không xấu, ban ngày ban mặt lại trôi trong gốc cây, thật khó hiểu a.

Thiếu niên bộ dạng ta đây khẳng định ngươi nhìn lén.

- Trốn! Đây là nơi tông môn ta làm ra, để chống đỡ yêu thú.

- Bọn họ đi hết rồi! ta bị trọng thương nên chưa kịp rời khỏi.

- Nhưng thật xui xẻo vừa ra khỏi cửa đã gặp tên vô lại.

Nữ nhân lên tiếng lý giải, sau đó chán ghét nói. Ở nàng xem ra tên trước mặt bộ dạng rất thư sinh, nhưng phát ngôn rất vô lại. Hơn nữa bí cảnh bị thú triều tấn công mà hắn trông bộ dạng như vậy mà không chết, chắc hẳn là trốn chỗ nào rồi.

Nàng đoán đúng rồi, thiếu niên này mới dưới đất chui lên. Hoa Phong.

Hoa Phong hiện tại cùng Hoa Phong dược ghi lại trong Ảnh Quag cầu, là mười phần khác mười phần. Hắn lúc này tiêu sai anh tuấn, nào còn bộ dạng kia tiểu khất cái.

- Thật tốt! không nghĩ tới tại bí cảnh rộng lớn, này lại có thể gặp Ngọc Hân tiên tử.

Đang khi Hoa Phong định phản bác, đột nhiên phía sau hắn vang lên mấy tiếng cười cuồng tiếu. Khẽ quét thần thức hắn phát hiện ra có ba người đang hướng phía hắn đi tới, hay nói chính xác hơn vì nữ nhân trước mặt mà tới.

Ba người này tất cả tu vi không sai biệt đều Hồng Mông nhất trọng thiên đỉnh phong. Sỡ dĩ Hoa Phong có thể dễ dàng nhận ra cảnh giới bọn họ, đó là kiến thức Lam Thánh lão nhân truyền thụ.

Ba tên mặc cùng trang phục, cùng cầm kiếm, hiển nhiên cùng một tông môn.

Vừa trông thấy ba người tới nữ nhân gọi là Ngọc Hân tiên tử mặt đẹp đại biến. Nói.

- Huyền Thiên! Đám người các ngươi là có ý gì?

Tên được gọi là Huyền Thiên tuổi chính hai mươi, khuôn mặt chữ điền, cặp mắt nhỏ xíu, nhìn sao cung không phải người tốt. Bị chất vấn Huyền Thiên híp mắt nói.

- Ở Vân Nam quốc, ngoài Hoa tiên tử cực phẩm kia thì Ngọc Hân nàng là đệ nhất, nàng nghĩ chúng ta nên làm gì mới phải.

- Ha Ha.

Huyền Thiên vừa dứt lời cả ba tên phá lên cười, ánh mắt nhìn Ngọc Hân tiên tử như muốn ăn tươi nuốt sống, dục hỏa phát ra không giấu giếm.

- Huyền Thiên ngươi vô liêm sỉ, Triệu Ngọc Hân ta dù chết, không để các ngươi hạ nhục.

Ngọc Hân tiên tử vẻ mặt hơi sợ, nhưng vẫn hết sức kiên định.

- E rằng nàng muốn chết cũng khó!

- Phải không?

Đang khi đám người Huyền Thiên cho rằng Triệu Ngọc Hân hôm nay sẽ bị chúng chà đạp, đột nhiên một giọng nói giễu cợt chen ngang.

- Tiểu tử ngươi chán sống rồi sao?

Bị giễu cợt, tên bên phải Huyền Thiên lên tiếng uy hiếp, giọng nói đầy sát khí.

- Các ngươi là đến từ tây đại lục.

Hoa Phong, không để ý đến uy hiếp của tên kia, lạnh nhạt nói.

- Phải thì sao?

- Hóa ra ngươi là người đông đại lục

- Chuyện của tây đại lục bọn ra, không muốn chết tránh sang một bên.

Huyền Thiên hắng giọng, hắn cũng lên tiếng uy hiếp. Trong suy nghĩ của hắn tên này che dấu tu vi cao thấp không rõ, tốt nhất nên đuổi hắn đi.

Nhưng hắn không biết Hoa Phong nhất định quản rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor