Kiếm Phá Thương Khung - Chương 77

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 77: Chiến man ngưu
gacsach.com

- Ngươi là đến tìm ta?

Thấy Hoa Phong đến gần, Hàn tiên tử mặc dù đang loạn hết cả lên, nhưng lời nói vẫn thập phần lãnh diễm.

- Lần trước cô nương còn thiếu tại hạ một câu trả lời, lần này là muốn đòi lại?

Thái độ Hàn tiên tử làm Hoa Phong tim đập nhanh, mặc dù vậy cũng không quên đòi nợ.

- Ta việc gì phải nói cho ngươi biết?

- Tránh xa ra một chút, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Bị Hoa Phong bất ngờ đòi nợ, Hàn tiên tử tức giận không thôi. Từ lần gặp kia không hiểu do đâu nàng thỉnh thoảng nghĩ đến hắn, ẩn ẩn chờ mong có cơ hội tái ngộ, nhưng không ngờ vừa gặp mặt, đối phương không có ý gì khác ngoài đi đòi nợ, thử hỏi ai mà không tức giận.

- Thiếu nợ không trả, lại còn uy hiếp, đây là đạo lý gì chứ?

Bị đuổi như đuổi ruồi, nội tâm không phục Hoa Phong liền phản bác, hắn cũng quên luôn nữ nhân trước mặt rất khủng bố.

- Ngươi...!

Đương không bị mắng, Hàn tiên tử giận tím mặt. Nàng liền tặng cho hắn một chưởng

Oanh

Bất ngờ không kịp phòng bị, Hoa Phong ngay lập tức bị đánh bay,

- Lần sau nếu còn dám lại gần, thì không chỉ đơn giản một chưởng như vậy.

Đánh đối phương ra xa Hàn tiên tử ánh mắt không khỏi chán ghét bèn lên tiếng uy hiếp.

Theo nàng tên Hoa Phong này quả thật rất đáng ghét, bản thân nàng muốn gặp hắn vì hình như thích hắn dù không chắc chắn, nhưng hắn gặp nàng chỉ vì đòi nợ, rất đáng ghét.

Hàn tiến tử “ tặng” Hoa Phong một chưởng không nặng không nhẹ, nhưng vừa đủ để hắn văng mấy chục thước, thế nhưng như vậy là vừa đủ làm hắn vượt ra khỏi phạm vi một trăm thước hướng về phía Lam Thánh quả, phạm vi mà ngay cả nàng lẫn rất đông cường giả ở đây không dám xâm phạm.

Đến khi nàng kịp nhận ra sai lầm của một phút nông nổi thì đã quá muộn.

- Hống...!

Đang lúc Hoa Phong chưa định thần vì bất ngờ bị đánh. Đột nhiên mặt đất nơi hắn liền một trận rung lắc dữ dội, kế đến xuất hiện tiếng rống kinh thiên động địa, khi kịp nhìn lại hắn liền kinh hồn táng đảm.

Hóa ra chỗ hắn bị ngã không phải mặt đất, đây là lưng của yêu thú, gốc Lam Thánh quả kia cũng không chỉ ba thước như hắn thấy trước đó.

Do đó đông nghĩa là Hoa Phong đang ngồi trên lưng một con vật khổng lồ, hay nói chính xác hơn là yêu thú, yêu thú dạng trâu.

- Hắn làm sao lại qua đó!

- Không biết sống chết!

- Ngu ngốc!...

Hoa Phong làm kinh động đến yêu thú, không ít người cho rằng hắn là không biết sống chết, vì tham tài mà chết, cũng không ít người trông thấy, do hắn không biết tự lượng sức mình trêu chọc Hàn tiên tử mà ra.

Tất cả đều cho rằng hắn đáng chết, chỉ mỗi Hàn tiên tử giờ phút này nội tâm tràn ngập hối hận, nàng rất muốn xông lên cứu hắn nhưng lực bất tòng tâm, yêu thú kia vô cùng khủng bố.

- Tiểu yêu nữ ta chết làm ma cũng ám ngươi suốt đời!

Đang lúc tất cả cho rằng Hoa Phong chết chắc thì hắn lại đột nhiên chửi ầm lên. Hắn rất không cam lòng chết sớm như vậy, cho nên kẻ đáng hận nhất chính là tiểu yêu nữ kia.

Quả thật tình cảnh Hoa Phong lúc này vô cùng nguy hiểm. Yêu thú mà hắn đang cưỡi trên lưng có tên là Hỏa Hoàng Man Ngưu.

Hỏa Hoàng Man ngưu là yêu thú cấp hai đỉnh cấp, cực kỳ cường đại.

Trong kinh thư Hoa Phong cướp được có nói qua về loại yêu thú này.

Hỏa Hoàng Man Ngưu là một trong số ít hậu duệ thần thú còn sót lại từ thuở khai thiên tích địa. Do có huyết mạch thần thú cho nên loại yêu thú này có chiến lực ngạo thị cùng giai.

Đặc biệt đáng sợ chính là thân hình không lồ, cao gần hai trượng.

Hỏa Hoàng Man Ngưu da dày thịt béo có thể bỏ qua mọi công kích đồng giai mà không sợ thương tổn. Hỏa Hoàng Man Ngưu sở trường lực lượng, cho nên lực lượng nó bộc phát là hơn hai trăm vạn cân, hơn nữa cặp sừng của nó chẳng khác nào thần binh lợi khí, khi công kích có thể bỏ qua mọi phòng ngự.

Hỏa Hoàng Man Ngưu còn có đặc tính phun ra lửa, nhiệt độ khủng khiếp đến nỗi có thể nung chảy bảo khí huyền cấp.

Chỉ giới thiệu sơ qua như vậy, cũng đủ thấy Hỏa Hoàng Man Ngưu đáng sợ bực nào. Loại yêu thú bỏ qua phòng ngự lẫn công kích của địch nhân khỏi phải nói cũng đủ hiểu độ biến thái của nó.

Đã vậy Hoa Phong đối diện không chỉ một con mà là cả... một đàn, có thể khẳng định hắn chết chắc không nghi ngờ.

Hỏa Hoàng Man Ngưu có thể xưng được coi là yêu thú cực kỳ biến thái, thế nhưng kẻ ngồi trên lưng nó cũng không phải kẻ bình thường.

- Mấy con trâu mà thôi!

Hoa Phong nhe răng cười hung ác, ban đầu hắn còn kinh hãi hồn vía lên mây, nhưng suy nghĩ lại, theo hắn thấy mấy con trâu này ỷ vào da dày thịt béo mà thôi. Cái hắn không sợ nhất lại chính là loại này.

- Hống!

- Hống!

Liên tiếp là nhưng tiếng rống chấn nhiếp thiên địa, tất cả đám đông đứng ngoài vì thế cũng lùi lại thêm hai trăm thước, sắc mặt thập phần ngưng trọng. Có đám Man Ngưu này canh chừng thì đừng hòng kẻ nào chạm được vào Thánh Quả.

Hỏa Hoàng Man Ngưu không gào rống để uy hiếp đám võ giả bên ngoài, mà gào rống vì phẫn nộ tên nhân loại đang ngồi trên lưng một con trong số đó. Chúng đường đường là Hỏa Hoàng Man Ngưu hậu duệ thần thú, vua trong yêu thú lại bị gọi là mấy con trâu, khiến chúng phẫn nộ.

Oanh

Hỏa Hoàng Man Ngưu mà Hoa Phong đang ngồi thân mình đột nhiên lắc mạnh, ý định hất tên nhân loại hỗn đản xuống đất để giày xéo cho hả giận.

Nhưng Hoa Phong làm sao để nó dễ dàng thực hiện ý đồ, hắn đã nhanh tay nắm chặt một trong hai chiếc sừng của nó.

- Hống!

Thấy tên nhân loại đáng hận còn không bị hất văng. Đám man ngưu nhất tề rống giận, hàm ý trách móc đồng bạn vô dụng.

Oanh

Bị đồng bạn cho rằng vô dụng con man ngưu cực độ phẫn nộ, dùng hết sức lắc mạnh ý định bằng mọi giá phải hất tên hỗn đản kia xuống đất.

Bị man ngưu ghi thù Hoa Phong tất nhiên tình cảnh không được tốt cho lắm. Hắn bị hất văng xuống, nhưng rất may một tay vẫn nắm chặt chiếc sừng, thân hình lơ lững trên không.

Nhưng chỉ chờ có vậy, một con khác liền lấy tốc độ sét đánh lao đến nhắm thẳng Hoa Phong húc mạnh.

Bị tấn công bất ngờ Hoa Phong nội tâm kinh hãi, nhưng cũng rất nhanh lắc người tránh thoát, thuận thế hắn co chân tặng cho man ngưu kia một đạp.

Cước bộ Hoa Phong so với thân hình man ngưu chẳng khác que tăm là mấy, nhưng khi lãnh trọn cú đạp của hắn man ngưu bay liền vài thước.

Lực lượng man ngưu rất biến thái hơn hai trăm vạn cân, nhưng đừng quên lực lượng Hoa Phong là hơn hai trăm năm mươi vạn cân, hơn nó nhiều lắm.

- Hả?

- Hắn..Hắn! Làm sao làm được!

Hỏa Hoàng Man Ngưu sở trường lực lượng lại bị Hoa Phong nhỏ như con kiến đạp bay.

Một màn khó tin như này, không thể thoát khỏi ánh mắt đám đông đang quan khán bên ngoài, bọn họ miệng há hốc mắt trợn tròn, nội tâm chấn động mãnh liệt.

Không ai nghĩ tới một tên tưởng rằng chết chắc lại tạo ra một màn chấn nhiếp tất cả. Nhân loại so đấu lực lượng với yêu thú, lại còn yêu thú sở trường lực lượng. Cái này quả thật quá mức... khó tin.

Hàn tiên tử hai nắm tay xiết chặt, tâm thần treo cao, nàng cũng thập phần chấn động với việc Hoa Phong vừa làm, nhưng tên đáng ghét còn chưa thoát khỏi nguy hiểm nàng không thể nào yên tâm.

- Mẹ kiếp nó! Mấy con trâu chó này.

Suýt chút toi mạng Hoa Phong tức nghiến răng nghiến lợi, chửi ầm lên.

- Hống! Hống!

Liên tục bị gọi bằng trâu cũng thôi, lại còn bị so với a miêu a cẩu. Việc này khiến đàn man ngưu cực kỳ phẫn hận, đồng thanh rống lớn. Âm thanh kèm theo khí kình khủng bố, khiến Hoa Phong hoa mắt ù tai.

Oanh

Đang khi Hoa Phong đầu váng mắt hoa, một con man ngưu khác nhảy chồm lên vồ lấy hắn.

Thế nhưng hắn nào dễ dàng bị vồ chết như vậy.

Trong thế ngàn cân Hoa Phong tay nắm sừng lấy đà, kế tiếp quay liền một vòng ba trăm sáu mươi độ, vận toàn bộ lực lượng tung cước, đạp mạnh vào miệng man ngưu.

- Hống

Man ngưu bị đánh bay miệng rống to, tỏ vẻ đau đớn.

Hỏa Hoàng Man Ngưu trời sinh da dày thịt béo, nhưng lại không như võ giả, võ giả bọn họ có chân khí hộ thể, do đó có thể phản chấn lại lực lượng từ đó chịu rất ít thương tổn.

Đằng này man ngưu chỉ ỷ vào lớp da dày tự ình là nhất, chẳng cần chân khí hộ thể, mà cần cũng chẳng có, đó điểm yếu của yêu thú sở trường lực lượng, thiên địa tạo ra mọi thứ luôn không bao giờ là hoàn mỹ.

Man ngưu chỉ dựa vào béo tốt mà phòng ngự, khi lãnh trọn một cước hơn hai trăm năm mươi vạn cân của Hoa Phong không bao giờ là dễ chịu.

- Không thể tin nổi!

- Biến thái! yêu nghiệt!

- Yêu thú hóa hình, chắc chắn là yêu thú hóa hình.

Đám đông bên ngoài càng xem càng kinh hãi, có người còn cho rằng hắn là yêu thú hóa hình giả heo ăn thịt cọp.

- Hắn thật mạnh!

Hàn tiên tử thầm nghĩ, mỗi lần Hoa Phong gặp tình huống nguy hiểm, tim nàng liền nhảy lên. Do vậy cuối cùng nàng cũng hiểu bản thân thật sự thích hắn, nàng còn cho rằng nếu không lỡ tay đánh hắn, thì không thể chứng kiến sự biến thái của hắn, và cũng không chứng minh được nàng thích hắn hay không, nhưng nghĩ đến Hoa Phong vừa gặp liên đòi nợ, nàng lại cảm thấy chán ghét. Tâm tư nữ nhân chỉ họ mới hiểu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor