Kiếm Phá Thương Khung - Chương 76

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 76: Lam Thánh Quả
gacsach.com

Trịnh Du hận đến nghiến răng nghiến lợi, theo hắn nếu có mấy vị tiền bối ở chỗ này, yêu nữ đừng mong thoát tội.

Trịnh Du suy nghĩ rất đúng, hắn không làm gì được Hàn tiên tử, không có nghĩa người khác không làm được. Tiến vào bí cảnh lần này ngoài đám thiên tài trẻ tuổi bọn hắn, còn có không ít lão quái vật. Mấy lão quái vật này không biết sống mấy trăm năm thực lực ai nấy đều hết sức khủng bố. Nhưng nói đi phải nói lại tông môn Trịnh Du có thì tông môn Hàn tiên tử cũng có.

- Nói ngươi ngu ngốc cũng không sai biệt lắm.

- Hiện trường chiến đấu rõ ràng rất kịch liệt.

- Còn Băng Linh tỷ, ngươi xem, người ta không nhiễm chút bụi, mà dám khẳng định là hung thủ, uổng công cái gọi thiên tài.

Một nữ nhân khác lên tiếng châm chọc. Nữ nhân này thân vận thanh sam, mi thanh mục tu, khuôn mặt như tranh, thập phần xinh đẹp. Nàng cũng là một trong thập đại thiên tài. Thấy chuyện không vừa mắt liền lên tiếng, trong lời nói khinh thường ra mặt.

- Phong Ngân Bình xem ra ngươi cũng có vài phần liên quan.

Trịnh Du đang lúc bi thương, tầm tình không thể bình tĩnh gặp ai cũng cho là hung thủ.

- Trịnh Du ngươi chớ ngậm máu phun người, nếu không đừng trách ta không khách khí.

Phong Ngân Bình bị cho là hung thủ liền phẫn nộ, nàng vốn đang định phản bác thì Hàn Băng Linh liền lên tiếng, giọng nói cách người ngàn dặm, ẩn ẩn phát ra sát khí khiến Trịnh Du tức giận nhưng không dám hé răng nữa lời.

Nói dứt lời Hàn Băng Linh liền xoay người rời đi, mặc cho phía sau Trịnh Du sắc mặt như ăn phải ruồi khó coi vô cùng.

- Hừ!Đáng đời!

Thấy vậy Phong Ngân Bình hướng Trịnh Du bĩu môi hừ lạnh, bộ dạng hả hê, trông rất đáng hận. Nhưng rất nhanh nàng cũng đi làm công việc của mình.

- Hai yêu nữ đáng chết! Nếu có cơ hội ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết.

Nhìn theo hai người rời đi, Trịnh Du nội tâm oán độc nghĩ thầm. Sau đó với tâm trạng bi thương hắn đem theo thân thể Hứa Du nhanh chóng biến mất, mà không hay biết rằng hung thủ thật sự cách đó không xa.

Đám đông võ giả bên ngoài đa phần tu vi thấp kém, chỉ có thể đứng xem trò vui, nhưng tin tức Hứa Du một trong thập đại thiên tài bị người ám hại ngã xuống, nghi can số một Hàn tiên tử lẫn Ngân Bình tiên tử, liền bị bọn họ thêu hoa dệt gấm đồn ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Hoang cổ bí cảnh rộng lớn là vậy nhưng chỉ trong vòng nữa ngày chín phần võ giả đều biết.

Thập đại thiên tài Hứa Du bất ngờ chết đi tạo tên một hồi phong ba không nhỏ, thế nhưng không một ai nghĩ tới, kẻ tạo ra hồi phong ba này tu vi có thể nói là thấp nhất trong toàn bí cảnh Luyện Mạch sơ kỳ.

..

Sau khi cảm giác không còn ai, Hoa Phong mới từ bỏ trạng thái ẩn thân, thầm kêu may mắn. Nếu không có tình huống tranh luận giữa các thiên tài, rất có thể hắn đã bị phát hiện, do thương thế rất nặng cho nên khả năng ẩn thân của hắn rất nhiều khiếm khuyết.

- Xem ra lại thiếu Hàn tiên tử thêm một nhân tình.

Hoa Phong lẩm bẩm tự nói, dường như vận mệnh sắp đặt, trong vòng chưa đầy hai tháng hắn thiếu nợ người ta ba phần nhân tình, trong khi hai người hoàn toàn xa lạ.

Đầu tiên sau trận chiến với Hổ Lâm Bình, hắn bị thương hôn mê được nàng cứu giúp, kế tiếp đuổi đi đám người Thanh Nguyên tông, cuối cùng là tình huống nguy hiểm nhất, đánh lạc sự chú ý của Trịnh Du, mặc dù nàng không cố tình làm vậy, nhưng Hoa Phong vẫn hết sức cảm kích.

Sóng gió tạm thời qua đi, việc kế tiếp Hoa Phong phải làm đó là tìm nơi dưỡng thương. Thương thế lần này cực kỳ nghiêm trọng, hắn chỉ còn nửa cái mạng muốn hoàn toàn khỏi hẳn ít nhất mười ngày nữa tháng.

..

Một ngày này dưới gốc cây đại thụ khổng lồ, có một thiếu niên vẻ ngoài nhếch nhác đang hít lấy hít để bầu không khí trong lành, vẻ mặt hết sức sảng khoái.

Thiếu niên này không ai khác chính là Hoa Phong vừa bình phục thương thế sau thời gian tự mình điều trị. Đặc biệt trong khoảng thời gian dưỡng thương, hắn cũng thành công trùng phá huyệt vị thứ năm đả thông kinh mạch thứ tư, đồng nghĩa tu vi đã đột phá lên Luyện Mạch trung kỳ, cảnh giới đột phá lực lượng cũng nước lên thuyền lên, đạt đến hai trăm năm mươi vạn cân, vô cùng khủng bố. Không những vậy hắn còn sở ngộ thành công thức thứ năm Thanh Thiên Kiếm Pháp, kiếm chiêu Nước Chảy Vô Tình, một chiêu thức quần chiến.

Trận chiến lần này mặc dù cực kỳ nguy hiểm nhưng không phải không có lợi, cái có lợi nhất chính là kiếm ý, sau trận chiến kiếm ý của hắn dường như tăng thêm một bậc, bằng chứng là vùng không gian độc lập của nó bên trong thức hải đã lớn hơn trước đó không ít, việc này khiến Hoa Phong được một phen kích động không thôi.

Tu vi tăng tiến, kiếm ý đột phá, sở ngộ kiếm chiêu, Hoa Phong lại có thêm chút năng lực tự vệ.

Hơn nữa từ trận chiến vừa rồi nhắc nhở hắn không nên xem thường bất kỳ ai, dù đối thủ yếu hơn bản thân rất nhiều, nếu không sẽ như Hứa Du chết rất thảm. Hoa Phong tuyệt không cho phép điều đó xảy ra với mình.

Hồi phục tâm tình Hoa Phong tiếp tục lên đường tầm bảo. Trên đường hắn đi qua thi thể võ giả nhiều vô số, đa phần không nguyên vẹn nằm la liệt khắp nơi, Hoa Phong suy đoán bọn họ rất có thể bị yêu thú giết chết, hoặc cũng có thể vì tài bảo tự chém giết lẫn nhau. Con người lòng tham không đáy không chuyện gì cũng có thể làm ra.

Linh dược bị hái sạch không còn một gốc, khiến Hoa Phong lại một phen buồn bực, chỉ dưỡng thương hơn mười ngày linh dược bị người khác cướp hết, khiến hắn rất không cam lòng.

Đang lúc Hoa Phong buồn bực, đột nhiên từ đâu xuất hiện rất nhiều võ giả, bọn họ tập trung di chuyển về một hướng, sắc mặt khẩn trương như sắp đánh mất thứ gì vô cùng quan trọng, Hoa Phong bằng xương bằng thịt đứng đó mà bị xem như không khí, rất cổ quái.

Đám người này đa phần đều lăng không phi hành, lác đác chỉ một vài tên Luyện Mạch kỳ đỉnh phong chạy bộ, theo hắn cái có thể khiến đám trâu bò khẩn trương như vậy, chắc hẳn không tầm thường.

Nội tâm nghi hoặc Hoa Phong cũng chạy theo bọn họ, hắn muốn xem thứ gì lại có sức hút ghê gớm như vậy.Tốc độ Hoa Phong không quá chậm miễn cưỡng theo kịp.

Khi tất cả dừng lại khỏi cần hỏi ai Hoa Phong cũng hiểu nguyên nhân do đâu đám trâu bò khẩn trương, chính hắn tim cũng đập thình thịch rung động thật sâu.

Phía trước cách hắn không tới ba trăm thước đập vào mắt là một gốc cây cao chừng ba thước, thân cây phát ra linh khí vô cùng nồng đậm, linh khí tạo thành sương mù lượn lờ bao quanh thân cây, kỳ huyễn xinh đẹp.

Nhưng cái thu hút tất cả mọi người tại đây, không phải linh khí kỳ huyễn kia, mà là mười tám quả màu xanh dương trên thân cây.

Mười tám quả này không đẹp, không bắt mắt, nhưng chính là thứ cực kỳ quý hiếm có tên gọi Lam Thánh Quả. Riêng chữ “thánh” thôi cũng đủ chứng minh sự khủng bố của mười tám quả này.

Lam Thánh Quả là một loại linh quả cực kỳ quý hiếm, loại quả này dành cho mọi cảnh giới võ giả trên Thiên Không đại lục. Tương truyền bên trong Lam Thánh Quả ẩn chưa ý cảnh lẫn pháp tắc thiên địa, do đó đối với võ giả Hồng Mông cảnh là thứ vô cùng trọng yếu.

Võ giả Hồng Mông cảnh muốn tiến cấp cần thông hiểu thật nhiều ý cảnh, mà Lam Thánh quả này lại chứa đựng ý cảnh, chỉ cần ăn vào ngẫu nhiên sẽ hiểu rõ mười loại ý cảnh, có thể nói cực kỳ nghịch thiên. Về phần pháp tắc nó là dạng gì Hoa Phong không biết, nhưng chắc chắn là thứ khủng bố hơn ý cảnh trăm vạn lần.

Lam Thánh quả đối với Luyện Mạch kỳ cũng là thứ nghịch thiên, chỉ cần phục dụng lập tức đả thông toàn bộ kinh mạch, tiếp nhận ý cảnh sẵn có, trực tiếp tiến cấp Hồng Mông.

Với công dụng nghịch thiên như vậy, gọi nó là Thánh quả là thiên chân vạn xác.

Tim đập là vậy, rung động là thế, nhưng Hoa Phong cũng không ngu ngốc cho rằng thứ nghịch thiên này có phần của hắn.

- Có cổ quái!

Còn nữa khiến hắn nghi hoặc khó hiểu chính là cả đám cường giả như vậy mà không một ai tiến lại gần thánh quả, người đứng gần nhất chỉ trăm thước không hơn.

Đang khi quan sát đám đông cường giả, Hoa Phong bắt gặp một thân ảnh quen thuộc khiến hắn không muốn rời mắt, thân ảnh này không ai khác ngoài người không ít lần cứu hắn, Hàn tiên tử.

Không hiểu vì sao mỗi lần gặp nàng hắn cứ muốn nhìn cho nhiều một chút, hắn tự biện minh là do nàng quá đẹp.

Hàn tiên tử đang suy nghĩ làm sao đoạt thánh quả từ vật kia, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, liền nhíu mày khó chịu.

Bình thường những kẻ như này nàng không quan tâm lắm, nhưng không hiểu vì lý do gì hiện tại lại muốn biết kẻ to gan lớn mật này là ai.

- Sao lại là hắn?

Nhưng vừa phóng thần thức Hàn tiên tử lập tức thu hồi, cảm giác khó chịu liền biến mất, thay vào đó tâm thần bấn loạn, tim đập nhanh hơn, hai má đỏ ửng một hiện tượng kỳ lạ. Đây là lần thứ hai nàng có cảm giác này, tất cả do hắn mà ra, rất khó hiểu. Dù nàng đã tận lực áp chế, nhưng không được, càng áp càng loạn.

Hàn tiên tử bấn loạn đến nổi Hoa Phong đã đứng cạnh mà nàng không hay biết.

Hoa Phong muốn biết nguyên nhân vì sao thánh quả trước mặt, mà tất cả cường giả dù thèm nhỏ dãi, nhưng không ai dám tiến lại gần.

Chuyện này rất nhiều người có thể nói cho hắn biết nguyên nhân, nhưng hắn lại chọn hỏi Hàn tiên tử, đơn giản hắn muốn đứng gần nàng.Từ lần thứ hai gặp mặt, ước muốn này liền tồn tại, đến lúc này ước muốn trỗi dậy hết sức mãnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn không sợ vuốt râu cọp lần nữa...

- Ngươi!

Hàn tiên tử tâm tình vốn dịu lại, nhưng không may liền bắt gặp Hoa Phong ngay trước mặt, nàng hận không thể đào hố mà trốn.

Khí chất lạnh băng lãnh diễm phát ra từ Hàn tiên tử, khiến không kẻ nào muốn đứng gần, thành ra nàng như tách biệt với đám đông, nhưng hiện tại cộng thêm Hoa Phong thì có gì đó không đúng. Hai người bọn họ một băng lãnh nhưng xinh đẹp, một nhếch nhác lôi thôi lại đứng thành một cặp, thập phần bắt mắt.

Thế nhưng Lam Thánh quả quá mức thu hút, cho nên không mấy ai để ý, nếu không chuyện này ắt hẳn sẽ trở thành một giai thoại. Hàn tiên tử luôn cách người ngàn dặm lại đứng cùng một chỗ với tên khất cái, không thể không là đề tài bàn tán, lúc trà dư tửu luận. Nhưng rất may cho họ ánh hào quanh thánh quả đã che mờ tất cả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor