Kiếm Phá Thương Khung - Chương 75

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 75: Kích sát thiên tài
gacsach.com

Hứng chịu công kích điên cuồng, Hoa Phong liên tục bị thương, càng lúc càng có nhiều đao phong lọt lưới, công kích trực tiếp lên thân thể. Mặc dù khả năng phòng ngự của hắn là vô cùng kinh người, nhưng công kích của Hứa Du là rất mạnh, do đó hắn bị thương càng lúc càng nặng.

Kiếm pháp dù lợi hại nhưng chênh lệch cảnh giới là không thể nào bù đắp. Cho nên việc Hoa Phong có thể làm là bị động phòng ngự, tình thế vô cùng nguy hiểm.

Về phần Hứa Du đối diện nhìn như nhàn nhã, nhưng cũng rất không dễ chịu. Công kích phát ra được gia trì bởi thần thức lẫn chân khí, mỗi khi chân khí bị hóa giải, tác dụng phản chấn khiến hắn mấy lần muốn phun máu, nhưng cố gắng áp chế để không quá mất mặt.Cho dù như vậy, vẫn tốt hơn Hoa Phong vô số lần, lúc này Hoa Phong người đầy thương tích trông chẳng khác gì huyết nhân, tình cảnh vô cùng thê thảm.

- Ngươi có lẽ là tên yêu nghiệt khoáng cổ kỳ kim, nhưng dám đối nghịch với bản công tử thì chỉ có con đường chết.

- Ta rất thích bóp chết những thiên tài, đặc biệt loại yêu nghiệt như ngươi.

Hứa Du vừa công kích vừa tỏ vẻ tiếc hận, thiên tài như này nếu không phải là địch nhân, có thể thử lôi kéo về phía tông môn, nếu thành công vị thế của hắn trong tông môn chắc chắn được củng cố không ít, nhưng đáng tiếc lại là địch nhân, mà địch nhân nhất định phải diệt sát.

Đối phương rơi vào hạ phong tuyệt đối, chém giết chỉ là vấn đề thời gian, nhưng sợ đêm dài lắm mộng, Hứa Du dự định xuất ra sát chiêu mạnh nhất, ý định nhanh chóng giải quyết. Theo hắn nếu không may để người khác trông thấy đồn ra ngoài, hắn còn mặt mũi nhìn ai, chưa tính, nếu như kẻ nào đó ăn no rửng mỡ, ra tay giải cứu thì thật sự là thảm họa, trong Hoang Cổ bí cảnh, hắn không phải người mạnh nhất, có không ít lão quái vật cũng tham gia tầm bảo lần này.

- Một con kiến Luyện Mạch kỳ có thể khiến bản công tử xuất ra sát chiêu, ngươi chết cũng cảm thấy vinh dự.

Hứa Du dừng công kích, sắc mặt hiếm khi được một lần nghiêm túc, nhìn Hoa Phong chằm chằm, nói. Hắn không hề xem Hoa Phong là phế vật, mà dành cho đối phương sự tôn trọng rất lớn, sự tôn trọng đối với một kỳ tài. Kẻ luôn nhìn người bằng nửa con mắt như Hứa Du, lại dành sự tôn trọng cho một võ giả Luyện Mạch sơ kỳ, nói ra rất khó tin nhưng đây là sự thật. Hắn muốn nhìn đối phương thật kỹ, để khắc sâu ấn tượng với tên yêu nghiệt đến không thể tưởng tượng này.

Đột nhiên cặp mắt Hứa Du sáng lên, hắn nghĩ trên người đối phương tuyệt đối có bí mật rất lớn, nếu chiếm được, không phải hắn cũng yêu nghiệt như vậy, nghĩ tới đây nội tâm Hứa Du hết sức kích động, do đó đối với sự yêu nghiệt của Hoa Phong, cũng bớt đi vài phần xem trọng.

Hoa Phong người đầy thương tích, bộ đồ vốn không nguyên vẹn lại thêm rách nát, không thể tồi tệ hơn. Dù bị đối phương liên tục khiêu khích nhưng lại không thể đáp trả, đủ biết hắn bị thương nặng như nào.

Khi Hứa Du tạm ngừng công kích, Hoa Phong cảm thấy may mắn, bởi có thời gian thở dốc, bằng không cứ tiếp tục như vậy, hắn không thể chống đỡ quá lâu. Vốn đang nghĩ cách ứng phó đợt công kích tiếp theo, liền nghe đối phương muốn xuất sát chiêu, Hoa Phong nội tâm kinh hãi, hóa ra nãy giờ Hứa Du đang đùa bỡn hắn. Sát chiêu thật sự còn chưa sử dụng, hắn đã khốn khổ như vậy, hiện tại với thương thế như này nếu đối phương sử dụng sát chiêu, hắn khó tránh thoát vận mệnh.

Cường giả Hồng Mông cảnh cuối cùng không phải loại người như hắn có thể chống lại.

Không thể chống lại không có nghĩa hắn mặc cho đối phương chém giết.

- Kết thúc đo thôi! Kiếp sau nhớ nhẫn nhịn một chút! Ha ha!

Hứa Du miệng treo nụ cười hung ác, nghĩ đến viễn cảnh một thiên tài kinh nhân vĩ địa, lại sắp bị bản thân chém giết, Hứa Du không áp chế nổisung sướng.

- Thiên Phong sát!

Đang cười to Hứa Du bất ngờ xuất thủ, chiết phiết trên tay được hắn tung lên không trung, cộng thêm bốn cái như vậy không biết lấy từ đâu cũng lơ lửng trước mặt.

- Chết!

Hứa Du hô to hai tay bấm thủ quyết. Theo động tác của hắn năm cây chiết phiến bắt đầu xoay tròn, càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức dùng mắt thường rất khó phát hiện ra sự tồn tại của chúng.

Năm cây chiết phiến xoay tròn, tạo ra vô số luồng đao gió vô cùng ngưng thực, tốc độ đao gió nhanh như chớp, khiến Hoa Phong là mục tiêu công kích cảm thấy ớn lạnh.

- Đây mới là thực lực chân chính của Hồng Mông cảnh!

Hoa Phong cười khổ, địch nhân quá khủng bố. Công kích lần này đừng nói là bị thương, cho dù hoàn toàn lành lặn hắn vị tất có thể ngăn cản, cho dù ngăn cản được lại duy trì không dược mấy hơi thở.

Tay nắm chặt Lương Tuyền kiếm, một lần nữa Hoa Phong đẩy chiến lực lên cao nhất, thậm chí phá vỡ giới hạn trước đó, dù chết hắn cũng không cho phép mình chết quá dễ dàng.

- Hoa Rơi Hữu Ý.

Tầm thần vừa động Lương Tuyền kiếm được Hoa Phong huy múa với tốc độ cực nhanh. Hoa Rơi Hữu Ý, chính là thức kiếm thứ tư trong Thanh Thiên Kiếm Pháp. Chiêu kiếm này hắn mới lĩnh hội gần đây, thích hợp quần sát*. Dù chưa thành thục thi triển, nhưng trong tình hình khẩn cấp như này có thể nói là tốt nhất.

Khi thi triển kiếm chiêu Hoa Rơi Hữu Ý, xung quanh phạm vi hai mươi thước sẽ xuất hiện vô số cánh hoa do bản nguyên thiên địa tạo thành, nhưng hiện tại do Hoa Phong chủ động phòng ngự, cho nên phạm vi bị thu hẹp còn hai thước.

Vô số cánh hoa đủ loại màu sắc được Hoa Phong tạo ra, trực tiếp ngạnh kháng đao phong vô cùng tận do Hứa Du thi triển. Chiến đấu rơi vào giằng co, nhưng Hoa Phong biết hắn không thể kiên trì quá lâu, nhiều nhất là mười hơi thở.

Bên kia Hoa Phong cực khổ chống đỡ, Hứa Du bên này càng đánh càng chấn động. Theo hắn thấy Hoa Phong có thể tạo ra nhiều cánh hoa mỹ lệ như vậy, đồng nghĩa với việc đối phương cũng đã thông hiểu ý cảnh thiên địa, bởi chỉ có thông hiểu ý cảnh thiên địa mới làm được điều này.

Võ giả Luyện Mạch sơ kỳ có thể lĩnh hội ý cảnh thiên địa, quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa kiếm pháp Hoa Phong thi triển khiến Hứa Du cực kỳ khiếp sợ. Một võ giả Luyện Mạch sơ kỳ, hết lần này tới lần khác thi triển ra thứ kiếm pháp kinh thiên động địa, chuyện này nói ra ai có thể tin.

Càng nghĩ Hứa Du càng kích động, những gì của đối phương rất nhanh thuộc về hắn. Tâm thần kích động Hứa Du tay bấm thủ quyết tốc độ đột ngột tăng nhanh.

Hứa Du tăng nhanh tốc độ thủ quyết, tốc độ đao phong liền nhanh hơn rất nhiều. Hoa Phong vốn đã vô cùng chật vật, càng thêm khốn đốn. Vốn hắn nghĩ có thể duy trì mười hơi thở, hiện tại xem ra không nhiều như vậy.

Trong tử có sinh, nơi cuối đường hầm luôn có ánh sáng. Đang lúc Hứa Du cho rằng Hoa Phong khó thoát khỏi vận mệnh bị bản thân chém giết, thì hắn đã phạm phải một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Hứa Du lúc này tay không tấc sắt, hơn nữa đang vì tài bảo mà điên cuồng. Binh khí của hắn được đưa hết lên không trung, toàn thân không có chân khí hộ thể. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong không đủ tư cách phản kích, nếu có phản kích cùng lắm chỉ là sử dụng ám khí, nhưng trước đao phong phủ kín thiên địa, mọi ám khí đều trở nên vô dụng, vả lại đối phương thật dám ngừng tay phóng xuất ám khí, nếu như vậy chưa kịp thực hiện đã bị đao phong cắt thành vạn mảnh, nhưng hơn hết, ám khí của con kiến Luyện Mạch kỳ, có thể làm thương hắn sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể.

Suy nghĩ này chính là sai lầm trí mạng của Hứa Du, hắn có phần xem trọng Hoa Phong là thiên tài, nhưng lại khinh thường đối thủ quá yếu.

Đối với người khác sự chủ quan này là rất bình thường, nhưng trước Hoa Phong sự chủ quan này khiến hắn phải trả giá cực đắt.

Hoa Phong dù cố rất cố gắng, nhưng biết mình không thể kiên trì quá lâu, trong lúc hắn đang tiếc nuối nhân sinh này quá ngắn ngủi, ánh mắt nhìn về phía địch nhân như muốn khắc ghi tên này, để nếu có kiếp sau còn nhớ mà báo thù.

Nhưng ngay lúc ánh mắt hắn nhìn Hứa Du chằm chằm thì sơ hở của địch nhân đã bị nhìn ra. Trong đầu Hoa Phong lóe lên tia sáng hy vọng, hắn chỉ có một cơ hội, một cơ hội duy nhất.

Thanh Phong kiếm không biết từ khi nào đã nằm dưới chân Hoa Phong, đúng lúc này hắn hét lớn.

- Tam biến kiếm pháp.

Hoa Phong hét lên như vậy, khiến Hứa Du càng điên cuồng công kích, hắn nghĩ rằng đối phương đổi chiêu thức mới, nếu chiêu thức mới lợi hại hơn mấy chiêu vừa rồi thì không biết khi nào đối phương mới chết, cho nên không tiếc hao tổn chân khí mà gia tăng sức tấn công lên mức độ cao hơn.

Hứa Du suy nghĩ rất đúng Hoa Phong đã sử dụng kiếm chiêu mới, nhưng không phải phòng bị mà là công kích, hay chính xác hơn gọi là đột kích.

Đang điên cuồng bấm thủ quyết, Hứa Du cảm thấy trước ngực nơi trái tim có gì đó, lành lạnh. Tất cả hành động đột ngột dừng lại, Hứa Du cúi người khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Một thanh kiếm gỗ không bắt mắt, đâm xuyên tim hắn từ sau ra trước.

- Tại... sao?

- Ta.. không... cam... tâm...!

- Ta... không... cam... tâm...!

Hét lên vài tiếng đầy phẫn uất không cam lòng, Hứa Du liền tắt thở bỏ mình, chết không thể chết hơn.

Hắn chết vì khinh thường đối thủ, chết vì quá tự tin vào bản thân, chết vì quá tham tài bảo. Chết vì không một kích diệt sát địch nhân, hắn còn rất nhiều sát chiêu chưa kịp thi triển, mà chỉ cần một sát chiêu trong đó thôi cũng đủ diệt sát một trăm tên như này, hắn quá bảo thủ, chết cực kỳ tức tưởi. Hắn biết hắn không bị đánh lén, mà chết dưới kiếm của con kiến Luyện Mạch sơ kỳ trước mặt. Bởi vì ban đầu khi đối phương được truyền tống tới lãnh địa của mình hắn đã thấy qua. Lý do ban đầu hắn cho rằng Hoa Phong là phế vật là vì điểm này.

Hóa ra Hoa Phong hái trộm linh dược hắn đã biết ngay từ lúc đầu, vì muốn có người thu thập tài bảo nên không ngăn cản quá sớm. Nhưng Hứa Du nào ngờ chính tên phế vật với thanh kiếm gỗ mà hắn cho là phế vật, lại kết thúc một đời kiêu ngạo của hắn. Cuối cùng hắn hiểu được thanh kiếm kia tuyệt không phải thứ đồ chơi trẻ con, võ giả Hồng Mông cảnh dù không gia trì chân khí hộ thể, chỉ cần bảo giáp phòng ngự, liền không phải thứ binh khí tầm thường có thể thương tổn. Nhưng hắn biết thì đã là quá muộn

Một đời thiên tài cứ như vây chết đi, một cái chết không cam lòng, nhưng mấy ai lại cam lòng chết đi, đặc biệt là đám thiên tài.

Thích sát thành công Hứa Du, Hoa Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng rất nhanh hắn cảm giác có gì đó không ổn, trực giác nói cho hắn biết không nên ở lại nơi này. Lấy lại Thanh Phong kiếm, tiện tay tháo luôn chiếc nhẫn đối phương đang đeo, Hoa Phong lê nữa cái mạng nhanh chóng rời khỏi. Nhưng đi được khoảng năm trăm thước, hắn đành bất đắc dĩ sử dụng Thiên Địa Quyết, thu liễm khí tức, ẩn thân vào cảnh vật xung quanh.

Ngay lúc Hoa Phong vừa kịp lẫn trốn, từ bốn phương tám hướng võ giả không biết từ đâu hướng nơi hai người chiến đấu mà tới. Nguyên lai tiếng hét không cam lòng trước khi chết của Hứa Du đã làm kinh động bọn họ. Đáng nói tất cả điều có tu vi không kém Hứa Du chút nào.

- Hứa sư đệ?!

- Là... ai? Là... ai? Là ai làm?

- Đệ nói ta biết là ai làm?

Trong đám võ giả bị kinh động mà tới, không ngờ còn có Trịnh Du, một trong hai người Thiên Lan Song Hiệp. Hắn ôm thân thể còn chưa lạnh của Hứa Du hét lên đầy bi thương phẫn hận.

Trịnh Du cùng Hứa Du mặc dù chỉ là sư huynh đệ, nhưng tình như thủ túc cực kỳ thân thiết, cùng là hai đại thiên tài mà tông môn ra sức bồi dưỡng, không nghĩ tới lần tham gia bí cảnh này, lại có một người ngã xuống, hơn nữa còn không phải bị yêu thú giết chết mà bị người sát hại. Trịnh Du hận không thể đem đối phương bầm thây vạn mảnh. Nhưng có muốn hắn cũng không biết là ai. Xung quanh không bóng người, không dấu vết, hiển nhiên hung thủ đã cao chạy xa bay.

- Họ Hàn kia, là ngươi, là ngươi ghi nhớ thù cũ, ra tay sát hại Hứa sư đệ, ta liều mạng với ngươi!

Trịnh Du hai mắt đỏ ngàu nhìn chằm chằm Hàn tiên tử đứng trong đám người bên ngoài, hắn nghi ngờ nàng vì còn ghi nhớ thù xưa cho nên ra tay giết người. Từ ánh mắt của hắn xem ra nếu nàng không đưa ra chứng cứ không liên quan, liền xông lên liều mạng.

- Ngu ngốc!

Hàn tiên tử vẫn như vậy lạnh băng không cảm tình, phun ra hai chữ rồi im bặt.

- Ngươi!

Trịnh Du bị mắng sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng cũng không dám xông lên liều mạng như đã nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor