Kiếm Phá Thương Khung - Chương 73

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 73: Địch nhân rất mạnh
gacsach.com

- Hứa Du!

Trông thấy kẻ vừa lên tiếng, Hoa Phong tâm thần chấn động, kinh sợ không thôi.

Gặp phải Hứa Du một trong thập đại thiên tài, Hoa Phong hận không thể quay đầu bỏ chạy, nhưng hắn biết tốc độ đối phương nhanh hơn hắn rất nhiều. Võ giả Hồng Mông cảnh có thể lăng không phi hành, mà Hứa Du trước mặt lại là cảnh giới đó, do vậy hắn có chạy trời cũng không khỏi nắng.

- Ngươi biết ta?

Biểu tình khó coi trên khuôn mặt đối phương, cùng với ánh mắt sợ sệt khi đối mặt, Hứa Du liền đoán, phế vật trước mắt dường như nhận biết hắn. Cũng phải thôi, Hứa Du hắn, đại danh đỉnh đỉnh, được người biết tới cũng không quá khó hiểu.

- Biết ngươi thì đã sao? Ngươi bỏ qua sao?

Mặc dù cảm nhận được áp lực khủng bố phát ra từ đối phương, nhưng Hoa Phong cũng không phải quá sợ hãi, lời nói ra hết sức bình tĩnh.

- Dám trộm linh dược của bổn công tử, chết không hết tội!

Hứa Du sắc mặt âm trầm, lời nói ra không chừa đường sống. Trông biểu tình kinh hãi của đối phương, hiển nhiên hắn cho rằng rốt cuộc cũng chỉ là phế vật.

Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, Hứa Du miệng khẽ nhếch, ánh mắt nhìn Hoa Phong như kiến hôi, nói tiếp.

- Tội của ngươi đáng chết vạn lần, nhưng Hứa Du ta chưa tuyệt đường sống của bất kỳ ai.

- Hiện tại liền cho ngươi cơ hội, lập công chuộc tội, nếu làm tốt, khiến ta cảm thấy hài lòng, không những giữ được mạng, lại còn có thưởng.

Chỉ một tên khất cái rác rưởi, cũng dám trộm linh dược của mình, khiến Hứa Du hết sức tức giận. Đoán chừng hắn đã xem Hoa Phong là người chết, nhưng không biết nguyên nhân vì lý do gì lại cho đối phương cơ hội.

- Ngươi thật sự có lòng tốt như vậy?

Hoa Phong nội tâm nghi hoặc, bèn hỏi lại. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được nguyên nhân do đâu, xung quanh phạm vi hơn hai mươi dặm không xuất hiện yêu thú, tất cả là do tên Hứa Du này.

Vườn linh dược đối với võ giả Luyện Mạch kỳ độ nguy hiểm cực cao, nhưng chẳng khác nào công viên của cường giả Hồng Mông cảnh. Yêu thú ở khu vực này đa phần đều có cảnh giới ngang ngửa Luyện Mạch kỳ, tất nhiên những yêu thú như vậy đứng trước Hồng Mông cảnh chẳng khác nào kiến hôi.

Hoa Phong suy đoán vì muốn độc chiếm khu vực này, cho nên Hứa Du liền đuổi sạch yêu thú, với cảnh giới như hắn chỉ cần phát ra khí thế, đủ khiến đám yêu thú run rẩy, do đó không khó khăn lắm đã đuổi đi sạch sẽ.

Vốn nghĩ rằng bản thân hoàn toàn độc chiếm, nhưng không ngờ Hoa Phong xuất hiện, nhổ tận gốc rễ toàn bộ linh dược, hành động này không khiến hắn bị đối phương một chưởng đập chết xem ra đã là vạn hạnh.

Nhưng như vậy mà cho rằng đối phương bộc phát thiện tâm, Hoa Phong thập phần không tin tưởng.

- Bản công tử nói luôn giữ lời!

Hứa Du biểu tình vẫn mang theo khinh miệt nói.

- Như vậy Hứa công tử cần tại hạ làm chuyện gì?

Hoa Phong bán tín bán nghi, hắn chắc chắn đối phương lợi dụng hắn làm việc gì đó, cho nên không vòng vo mà đi luôn vào vấn đề. Có cơ hội để tránh một trận chiến, hắn tuyệt đối không bỏ qua, địch nhân rất mạnh, hắn không nắm chắc dù chỉ nửa phần thắng.

- Người thông minh thường sống rất lâu!

Bất ngờ trước câu hỏi của Hoa Phong, Hứa Du cảm thấy tên phế vật này vẫn còn có chút hiểu chuyện liền tán thưởng, nhưng trong mắt hắn phế vật mãi là phế vật.

- Tổng cộng có ba điều kiện:

- Thứ nhất, giao hết toàn bộ những thứ có giá trị trên người ra đây.

- Thứ hai thu thập hết linh dược xung quanh phạm vi hai mươi dặm cho bổn công tử.

- Thứ ba, thấy ngươi có chút thông minh, như vậy làm con chó bên cạnh bổn công tử, trung thành với chủ nhân nhất định không bị bạc đãi.

- Đây là ba điều kiện bắt buộc, sau này có thêm cái khác hay không còn chưa biết.

Hứa Du ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, đưa ra một loạt ba điều kiện, còn là bắt buộc. Hắn cho rằng đối phương dù muốn hay không cũng phải đồng ý, bởi vì không đồng ý chính là chết.

- Ba điều kiện chó má, đem về nói mẹ ngươi đi mà làm.

- Nói cho con côn trùng ngươi biết, muốn chiến thì lại đây, còn muốn ông đây thực hiện ba điều kiện con mẹ nó.

Hứa Du vừa dứt lời Hoa Phong ngay lập tức không kiêng kỵ, chửi ầm lên, hơn nữa sau câu nói cuối cùng hắn còn phun nước miếng, hành động rất không giống ai.

Với rất nhiều người suy nghĩ này chắc chắn không sai, nhưng với Hoa Phong là tuyệt đối không thể chấp nhận.Dù rất không muốn đánh một trận, nhưng mấy điều kiện đối phương đưa ra, bắt trẻ con làm còn chưa hẳn được, huống gì Hoa Phong hắn, một kẻ mang tham vọng tranh hơn thua cùng thiên địa, thì không lý nào lại cuối đầu chịu nhục.

Nếu làm theo ý đối phương không bằng bảo hắn đi chết, nghe còn có vài phần hợp lý. Đã như vậy chi bằng đánh một trận, hắn cũng muốn xem thử, cảnh giới Hồng Mông mạnh cỡ nào.

- Ngươi... muốn... chết!

Hứa Du sắc mặt đen lại, miệng gằn từng chữ, hiển nhiên cực kỳ tức giận, hắn chưa kịp nghĩ sẽ hành hạ tên ăn mày này, như thế nào mới tốt. Không ngờ đối phương lại nhanh chóng trở mặt. Hành động của Hoa Phong theo hắn thấy chẳng khác nào tự tìm chết.

Một người luôn tự xưng mình là “ bản công tử” như Hứa Du, đã bao giờ bị người mắng là “côn trùng” khó nghe như vậy, mắng thì cũng thôi, lại còn phun thứ mất vệ sinh kia nữa, hắn chưa từng gặp qua kẻ nào vô sỉ đến đáng hận như này.

Vừa rồi cảm giác đối phương sợ sệt khiến hắn thích thú bao nhiêu, thì bộ dạng hèn mọn lúc này khiến hắn phẫn nộ bấy nhiêu.

- Chết em gái ngươi à!

Đối diện Hứa Du sắc mặt đã vô cùng khó coi, nhưng Hoa Phong dường như vẫn chưa nhận ra điều đó, miệng tiếp tục phun ra những lời lẽ đầy thô tục.

Ở hắn xem ra đám võ giả ở thế giới này, gặp tên nào cũng coi hắn như miếng đậu hũ, đập nhẹ thì nát, sự thật nào dễ dàng như vậy. Tên trước mặt có thể gói gọn hai từ “ rất mạnh“. Nhưng không phải là không thể chiến một trận.

- Trời tạo nghiệt thì có thể sống, tự tạo nghiệt không thể nào sống.

- Ta sẽ khiến ngươi hối hận khi sinh ra trên đời này.

Hứa Du thật sự động sát tâm, hơn nữa không dơn giản chém giết cho xong, dụng ý trong lời nói đã rất rõ ràng, hắn muốn Hoa Phong sống không bằng chết.

- Nói cho ngươi biết, từ lúc vào bí cảnh, có ít nhất hai người như ngươi, gặp ta liền nói câu này, nhưng một tên trong số đó bất đắc dĩ đã làm bạn với đại địa.

- Cho nên, tục ngữ có câu. Côn trùng dù mạnh miệng, cũng chỉ là côn trùng miệng mạnh.Kêu khóc, chỉ để người ta dễ dàng tìm thấy, rồi đập chết!*

Không tiếp tục phun ra mấy câu từ thô bỉ, nhưng lời Hoa Phong phát ra đã chính thức kết thúc cuộc khẩu chiến.

- Để bản công tử xem ngươi có mấy phần bổn sự!

Lời vừa dứt Hứa Du liền cách không vỗ một chưởng về phía Hoa Phong. Sở dĩ hắn không vội xuất thủ là vì không nhìn ra đối phương tu vi sâu cạn, nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi, đối phương quá vô sỉ.

Hồng Mông cảnh chân khí đã có thể cách không đả thương địch nhân, cộng thêm việc thông hiểu ý cảnh thiên địa, do đó khi xuất thủ không cần phải áp sát.

Hứa Du là cường giả trình độ này, cho nên khi hắn ra tay, chân khí liền ngưng tụ thành đại thủ* che trời phủ đất, từ trên cao chụp xuống Hoa Phong phía dưới.

Chưởng kình không hẹn mà đến, đột nhiên xuất hiện ngay trên đỉnh đầu, khí thế áp bách phát ra do chênh lệch quá xa về cảnh giới khiến Hoa Phong muốn động đậy cũng thập phần gian nan. Đang khi hắn không biết làm cách nào ứng phó thì..

- Ầm!

Chưởng kình do Hứa Du phóng xuất chân khí ngưng tụ mà thành, nhanh chóng đập xuống, tạo ra thanh âm nổ lớn chấn động đại địa. Khủng khiếp hơn, sau khi chưởng kình tiêu thất nới va chạm liền in hình bàn tay thật lớn, nhưng cái đáng chú ý Hoa Phong không bị đập thành thịt nát, như trong tưởng tượng. Bởi vì lúc này hắn đang trong tình trạng vô cùng chật vật, đầu đầy bụi đất, đứng ngay kẻ hở giữa hai ngón tay đại thủ nơi mặt đất. Hóa ra vào lúc ngàn cân treo sợi tóc Hoa Phong hữu kinh vô hiểm, tránh thoát một kích trí mạng.

- Luyện Mạch sơ kỳ!

Một chưởng không đập chết đối phương không khiến Hứa Du chấn động, cái chấn động đó là cuối cùng hắn cũng nhìn ra tu vi tên chết tiệt này, không ngờ chỉ là con kiến Luyện Mạch sơ kỳ, chuyện này rất khó chấp nhận.

Không nhìn thấu tu vi, vốn nghĩ đối phương cùng cảnh giới cho nên Hứa Du cò vài phần kiêng kỵ, nhưng không nghĩ tới kẻ mà hắn cho rằng ngang hàng, lại chỉ là con kiến Luyện Mạch kỳ, đối với Hứa Du đây mới chính là sự sỉ nhục lớn nhất.

Từ khi nào đám rác rưởi Luyện Mạch kỳ lại xuất hiện tên đáng hận như vậy.

- Tốt! Vô cùng tốt!

Hứa Du nghiến răng nghiến lợi, phun ra vài chữ, hắn đã xem Hoa Phong là người chết.

Lời vừa dứt không để đối phương kịp nói gì, Hứa Du tiếp tục xuất thủ. Lần này hắn không hời hợt cách không ra tay, mà sử dụng binh khí.

Binh khí hắn sử dụng là chiết phiến. Chiết phiến được chân khí hùng hậu của Hứa Du gia trì, lập tức phát ra kình phong, khí thế vô cùng khủng bố.

- Tật Phong Đoạt Mạng! chết cho ta!

Hứa Du gằn giọng, quét một quạt về phía Hoa Phong đối diện.

Hứa Du vừa xuất chiêu, kình phong lập tức biến thành đao phong, cực kỳ kinh người. Đao phong sắc bén như muốn cắt nát mọi chướng ngại, nhắm Hoa Phong mà tới.

Tâm thần Hoa Phong lúc này hết sức ngưng trọng, trong mắt hắn chỉ có một duy nhất luồng đao phong trước mắt. Hắn biết rất rõ chỉ cần sơ xuất một chút, cũng đủ vạn kiếp bất phục. Cho nên không thốt ra dù chỉ một lời, trước câu nói có phần khinh miệt vừa rồi, phát ra từ Hứa Du.

Đao phong lao đi như điện xẹt, tốc độ vô cùng khủng bố, khoảng cách hai người không quá xa, cỡ hai mươi thước, do đó công kích rất nhanh đã ập tới.

Tinh thần tập trung cao độ, điều động ba luồng chân khí, Hoa Phong bổ ra một kiếm, chính diện ngạnh kháng đao phong.

Hai bên va chạm, Hoa Phong bị đánh bay miệng phun máu tươi, nhưng đao phong cũng tiêu thất vào thiên địa.

- Làm sao có thể?

Hứa Du kinh hãi thốt lên, không ngờ đối phương dám ngạnh kháng chiêu thức của mình, đã vậy còn không chết. Điều này quá khó tin.

- Không gì là không thể!

Mặc dù ngạnh kháng khiến đao phong tiêu thất, nhưng Hoa Phong bị thương không nhẹ, miệng không ngừng thổ huyết. Trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của đối phương miệng hắn khẽ nhếch đầy khinh thường, bề ngoài khinh thường là vậy, nhưng bên trong nội tâm ngưng trọng vô cùng. Địch nhân mạnh vượt xa sức tưởng tượng, chỉ lần giao thủ vừa rồi, hắn chắc chắn hôm nay khó thoát kiếp nạn. Bởi vì đối phương chưa xuất hết toàn lực, chưa xuất hết lực hắn đã thê thảm như vậy nếu toàn lực ứng phó đến lúc đó thật sự rất không ổn.

Nhưng dù có không ổn cũng không còn đường nào khác, đắc tội đã đắc rồi, chạy không chạy được, đã vậy dù thân tử đạo tiêu cũng phải kéo đối phương theo cùng.

Hai tay nắm chặt Hoa Phong đã mang tâm thế liều mạng, mà một khi kẻ biến thái như hắn thật sự liều mạng diễn biến luôn rất khó lường.

* Tục ngữ này không có thật.

* Đại thủ: bàn tay lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor