Kiếm Phá Thương Khung - Chương 72

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 72: Hứa Du
gacsach.com

Hoa Phong vẻ ngoài bình tĩnh, nhưng nội tâm đang cảm thấy có gì đó không phù hợp. Theo những gì hắn biết thì Hàn tiên tử tuy xinh đẹp tuyệt mỹ, nhưng lại hết sức lãnh diễm. Đặc biệt, nàng cực ghét nam nhân, hôm nay không hiểu vì lý do gì đột nhiên hỏi danh tính bản thân, khiến Hoa Phong có chút được sủng mà kinh.

- Tại hạ đã báo danh tính! Vậy cho hỏi cô nương đây là?

Không hiểu cũng không cần hiểu, mỹ nhân trước mặt dù rất nguy hiểm nhưng Hoa Phong dường như không biết sợ, bèn hỏi danh tính đối phương, hắn có ý định gì không ai biết.

- Ta!

Nghe Hoa Phong hỏi ngược trở lại, Hàn tiên tử có chút không biết làm sao, khuôn mặt đỏ ửng, tim đập nhanh hơn bình thường, miệng ấp a ấp úng. Cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Nói là kỳ lạ bởi vì đã bao giờ Hàn tiên tử bối rối như này trước ngoại nhân, một người được tất cả cho rằng, không cảm xúc, lại có bộ dạng này đặc biệt còn trước một nam nhân xa lạ, chính nàng cũng không hiểu nguyên nhân.

- Ta còn có việc!

Đang lúc Hoa Phong chờ đợi Hàn tiên tử trả lời, bất ngờ nàng bỏ lại cho hắn một câu, rồi nhanh chóng biến mất.

- Ách!

Hành động của Hàn tiên tử khiến Hoa Phong ngẩn ra, nội tâm nghi hoặc vạn phần. Hoa Phong không biết giờ phút này Hàn tiên tử xinh đẹp lạnh lùng, cũng đang khó hiểu với chính bản thân mình, đối diện với nam nhân có bề ngoài nhếch nhác kia, nội tâm nàng không một chút bình tĩnh, nàng không đủ dũng khí hỏi chuyện mình muốn biết. Đối với nàng tình huống như này chưa từng xảy ra, rất kỳ quái. Trực giác cho nàng biết, chỉ cần kiên nhẫn chút thôi, sẽ có chuyện khó tin xảy ra. Nhưng nội tâm bối rối, khiến nàng không đủ can đảm đứng lại dù chỉ một khắc.

Có chút tiếc nuối nhưng Hoa Phong lại thở phào, đứng cạnh nữ nhân này tạo cho hắn cảm giác áp bách, theo hắn tốt nhất nên tránh xa một chút.

Không còn chuyện gì Hoa Phong tiếp tục hành trình tầm bảo. Vận khí Hoa Phong rất không tốt, đi thêm nữa ngày cũng không bắt gặp gốc linh thảo nào, khiến hắn liên tục chửi ầm lên.

Không gian bí cảnh chẳng phân chia ngày đêm, Hoa Phong không biết hắn đã vào đây bao lâu rồi, trong những ngày này thỉnh thoảng hắn gặp phải yêu thú công kích, nhưng chúng quá yếu trước sự biến thái của hắn, cuối cùng bất đắc dĩ làm thức ăn cho hắn.

Đang lúc Hoa Phong buồn bực rốt cuộc cũng xuất hiện thứ khiến hắn dừng chân.

Phía trước khoảng hai trăm thước, có rất đông võ giả tụ tập, đáng nói hơn bọn họ dường như không phải lập đội đi cướp, mà có thứ gì đó khiến bọn họ chú ý. Không những vậy võ giả tu tập ngày càng đông, chuyện lạ như này khiến Hoa Phong có chút hiếu kỳ, hắn cũng tiến lại gần xem thử.

Võ giả tu tập lại đây đã hơn hai trăm người tất cả tu vi không dưới Luyện Mạch hậu kỳ, nhưng không xuất hiện cường giả Hồng Mông cảnh, do vậy Hoa Phong không cố kỵ phóng xuất thần thức dò xét, hắn muốn biết thứ gì có thể làm kinh động nhiều người như vậy.

Thần thức vừa phóng ra, đập vào mắt Hoa Phong là tấm bia đá, có ghi chữ chằng chịt. Tấm bia không lớn lắm, nhưng chữ khắc trên đó lại rất nhiều, nếu không tinh mắt cực khó mà đọc được nội dung.

Đọc hết chữ viết trên bia đá, Hoa Phong đại khái hiểu ra vấn đề.Nội dung trên bia đá viết: Hoang Cổ bí cảnh tổng cộng có bốn khu vực.

Khu vực thứ nhất hay còn gọi là khu an toàn, nơi đây bảo vật ít ỏi, nhưng không mấy nguy hiểm, võ giả năng lực không đủ, có thể suy xét ở lại, tránh mất mạng vô ích.

Khu vực thứ hai có tên gọi khác” vườn linh dược“. Ở khu vực này kỳ hoa dị thảo nhiều vô số, nhưng đi kèm với đó cũng có rất nhiều yêu thú cường đại, cấp độ nguy hiểm đối với võ giả Luyện Mạch kỳ, tỉ lệ một trăm trên một (một trăm sống một). Về phần Hồng Mông cảnh nguy hiểm không đáng kể.

Khu vực thứ ba” làng di tích“. khu vực thứ ba là nơi có rất nhiều động phủ của các cường giả thời thái cổ lưu lại, bên trong có chứa đựng vô số truyền thừa.

Truyền thừa của đại năng thái cổ, nghe thôi đã thấy phấn khích, nhưng cấp độ nguy hiểm cực kỳ khủng bố. Võ giả đi vào không phân biệt cảnh giới, một ngàn chưa chắc trở ra được một, quá đáng sợ.

Khu vực thứ tư cũng là khu vực cuối cùng, khu vực này hết sức bí mật. mức độ nguy hiểm vô cùng khủng khiếp khiến ai đọc qua cũng cảm thấy ớn lạnh. Tuyệt diệt (chết sạch).

Tấm bia đá này do các tiền bối trước đây lập nên, qua không biết bao nhiêu ức vạn năm đúc kết mà thành. Tính chính xác gần như hoàn hảo, nói gần như hoàn hảo, mà không phải hoàn hảo là vì khu vực thứ tư chưa hẳn tuyệt diệt.

Thu hồi thần thức, Hoa Phong rốt cuộc hiểu được, không phải vận khí hắn không tốt mà là khu vực hắn đang đứng là khu an toàn, đồng nghĩa rất ít bảo vật.

Không suy nghĩ quá nhiều, Hoa Phong tách khỏi đám đông tiến về phía trước, theo ghi chép vừa rồi, chỉ cần bước qua bia đá là chính thức tiến vào vườn linh dược.

Không ít võ giả cũng làm như hắn, nhưng đại đa số chỉ trơ mắt đứng nhìn, con số tử vong khủng khiếp kia khiến bọn thực sự chùn chân. Ôm tâm lý, bảo vật phải có mạng để hưởng, cho nên phần đông võ giả chọn ở lại.

...

Nơi này chính là vườn linh dược như ghi chép trên bia đá, cũng giống như ban đầu tiến vào bí cảnh, Hoa Phong bị ném đến nơi nào đó rất xa, xung quanh không bóng người.

Khu vực này là một bình nguyên, nhưng cũng không ít cổ thụ chọc trời, không khác bao nhiêu so với khu an toàn trước đó, nhưng đối với Hoa Phong cái khác biệt lớn nhất, đó là hắn đã trông thấy một gốc linh dược.

Không cần di chuyển, không mỏi mắt tìm kiếm, vườn linh dược đúng như tên gọi, chỉ liếc sơ một cái, liền bắt gặp linh dược, khiến Hoa Phong chấn động.

Linh dược trước mắt là gốc cây cao ba tấc, bảy bông hoa bảy màu sắc, trông vô cùng bắt mắt.

Trong kinh thư gọi nó là Thất Thải Linh Hoa. Thất Thải Linh Hoa là một loại linh dược quý hiếm, Thất Thải Linh Hoa dùng chữa trị thương tổn linh hồn, làm tăng trưởng tu vi linh hồn của võ giả. Linh hoa sinh trưởng chậm chạp, một ngàn năm cao một tấc, chỉ một tấc như vậy đã vô cùng khó tìm. Đằng này ở đây, cây cao ba tấc, nghĩa là linh hoa có tuổi thọ ba ngàn năm, quý hiếm trong quý hiếm.

Nhìn chằm chằm cây hoa bảy màu, Hoa Phong rất muốn nhanh chóng nhổ tận gốc rễ, nhưng theo hắn biết thường thì mỗi một gốc linh dược đều được canh chừng bởi yêu thú cường đại.

Khu vực này tạo cho Hoa Phong áp lực rất lớn, cho nên hắn không dám vọng động. Sau một hồi dò xét, Hoa Phong tâm tình kích động, bởi vì xung quanh phạm vi năm dặm không thấy bóng dáng yêu thú nào, đặc biệt Thất Thải Linh Hoa được kinh thư cho là quý hiếm, nhiều như cỏ dại, khiến Hoa Phong không thể tin nổi, thậm chí có chút sợ.

Mặc dù nghi hoặc nhưng Hoa Phong không hề chậm trễ, nhanh chóng nhổ sạch sẽ đám linh hoa “ quý hiếm“.

Sau khi nhổ sạch hơn ngàn gốc linh hoa, tâm tình Hoa Phong tốt lên vô số lần, trông qua ngó lại, hắn quyết định thẳng phía trước đi tới.

Đi hơn nữa ngày không gặp dù chỉ là cái bóng yêu thú, không gặp yêu thú, linh dược như nấm sau mưa, Hoa Phong không chê nhiều mà bỏ sót.

Vô Ưu Linh Quả, Tam Nguyên Thảo, Tích Địch Thảo.. Vv tất cả đều là của hiếm trên đại lục Thiên Không,giờ phút này đang chất đống trong nhẫn trữ vật, Hoa Phong hận không thể kêu cha gọi mẹ vì phấn khích.

- Có phải ngươi đang cảm thấy kỳ lạ, khi xung quanh không một bóng dáng yêu thú?

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, vào lúc phấn khích nhất thì Hoa Phong đã gặp phải vật cản lớn nhất, nguy hiểm nhất từ khi hắn đặt chân lên thế giới này. Thập đại thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc, Thiên Lan Song Hiệp, Hứa Du.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor