Kiếm Phá Thương Khung - Chương 71

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 71: Tao ngộ Hàn Băng Linh
gacsach.com

Hoa Phong nhìn Hắc Thiết Mãng nhíu mày, mặc dù đã có nhẫn trữ vật, nhưng bằng cách nào để đưa con vật khổng lồ vào trong không gian trữ vật mới là khó khăn lớn nhất.

Hắc Thiết Mãng kích thước khủng bố, trong khi nhẫn trữ vật lại vô cùng nhỏ, vẫn biết bên trong nhẫn có không gian rộng lớn, nhưng nếu không biết sử dụng, chẳng khác gì làm cảnh.

Suy nghĩ đủ mọi cách, cuối cùng hắn cũng lý giải được nguyên lý của nhẫn trữ vật.

Lấy vật bên trong ra ngoài chỉ cần một ý niệm, còn đưa vật bên ngoài vào trong phải sử dụng thần thức, dùng thần thức bao phủ hoàn toàn vật cần lấy, khi đó chỉ cần ý niệm khẽ động thì vật đó lập tức được đưa vào.

Nguyên lý sử dụng không gian trữ vật hết sức đơn giản, nhưng với Hoa Phong không biết cũng không có gì kỳ lạ.

Dựa theo cách thức vừa nghĩ ra, Hoa Phong nhẹ nhàng đưa Hắc Thiết Mãng vào không gian trữ vật, thành công thao tác khiến hắn thập phần kích động.

Kế tiếp hắn lục lọi túi không gian của hai người kia, sau khi xóa bỏ thần thức yếu ớt do bọn họ lưu lại, hắn liền đưa thần thức vào dò xét bên trong.

Không gian bên trong đúng như tên kia đã nói, chỉ khoảng ba bốn thước vuông.

Nếu mang ra so kích thước thì nhẫn trữ vật của hắn rộng hơn mấy chục lần, nhưng so về độ quý giá thì đối với Hoa Phong, túi trữ vật đắt giá hơn nhiều.

Bởi vì bên trong túi trữ vật có rất nhiều đồ, sau khi loại bỏ những thứ rác rưởi không đáng tiền, cũng còn lại không ít thứ tốt.

Đồ tốt của bọn họ ngoài công pháp võ kỹ ra, còn có năm gốc kỳ hoa dị thảo, năm gốc cây này được đặt trong năm hộp ngọc trong suốt, không biết có công hiệu gì.

Lục soát sạch sẽ Hoa Phong tổng cộng thu được hai bộ công pháp, hai bộ võ kỹ, năm gốc kỳ hoa dị thảo, cùng một quyển kinh thư.

Trên công pháp, võ kỹ đều đề nhân cấp hạ phẩm, thuộc tính hành hỏa và hành thủy. Hoa Phong không biết nhân cấp công pháp là dạng cấp bậc gì, nhưng hai thuộc tính ngũ hành của chúng khiến hắn mừng muốn khóc, công pháp lẫn võ kỹ ngũ hành là thứ hắn đang rất cần, bởi chỉ có công pháp, võ kỹ ngũ hành mới giúp hắn hiểu ngũ hành, từ đó tầng hai Thiên Địa Quyết “mượn ngũ hành” mới có thể thi triển ra.

Về phần năm gốc kỳ hoa dị thảo theo Hoa Phong nghĩ đây ắt hẳn là linh thảo trong truyền thuyết, gọi là trong truyền thuyết bởi hắn chưa bao giờ thấy qua. Năm gốc cây được bao bọc cẩn thận bởi năm hộp ngọc trong suốt, không những vậy, ngoài năm hộp ngọc có chứa đựng linh thảo ra, còn có rất nhiều hộp ngọc bị bỏ trống, không biết chúng có công dụng gì.

Cuối cùng là quyển kinh thư khá dày, Hoa Phong lật trang đầu ý định xem đây là thứ gì, nhưng ngay từ dòng chữ đầu tiên đã khiến hắn thập mừng như điên. Đây là cuốn kinh thư mô tả về, linh thảo, linh dược cùng vô số yếu thú bên trong Hoang Cổ bí cảnh.

Nội dung kinh thư mô tả công năng của mỗi loại linh dược, cùng sự lợi hại của yêu thú lẫn những thứ tốt trên người chúng.

Đọc xong kinh thư Hoa Phong liền biết rõ con rắn đen kia đúng là Hắc Thiết Mãng, một trong số ít yêu thú có lực phòng ngự cường đại, ngoài ra những gì tên kia giải thích đều chính xác không sai biệt.

Hiểu rõ sự lợi hại của Hắc Thiết Mãng, Hoa Phong nhìn Thanh Phong kiếm đầy kỳ quái, kèm theo cực độ khiếp sợ. Giờ phút này hắn mới biết được bảo vật thật sự chính là thanh kiếm gỗ gần như vô dụng này.

Theo kinh thư mô tả, Hắc Thiết Mãng dù chỉ là yêu thú cấp một, nhưng nếu võ giả Hồng Mông cảnh gặp phải cũng bất lực, bởi vì năng lực phòng ngự của yêu thú này đạt đến cấp độ khủng khiếp, Hồng Mông cảnh khó có thể tổn thương dù có bảo khí huyền giai.

Bảo khí huyền giai Hoa Phong không biết là gì, nhưng ắt hẳn là thứ không tầm thường, ngay đến cả thứ không tầm thường lẫn sự cường đại của Hồng Mông cảnh cũng không thể làm thương Hắc Thiết Mãng, mà Thanh Phong kiếm lại làm được, đủ để thấy kiếm gỗ này mới đúng là thứ không tầm thường.

Buồn ngủ gặp chiếu manh, đối với kẻ ngèo kiết xác như Hoa Phong thì mấy thứ này quả thật vô giá.

Sau khi xử lý sạch sẽ chiến lợi phẩm vừa đạt được, Hoa Phong liền mang theo kiếm gỗ lên đường, tiếp tục săn lùng bảo vật, đã có kinh thư chỉ dẫn, hắn tư tin bản thân không bỏ sót thứ có lợi.

Đúng như Hoa Phong đã nói, hắn không bỏ sót thứ gì kể cả những gốc thảo dược tầm thường, viết lên cho có trong kinh thư, xem qua kinh thư hắn biết những hộp ngọc trong suốt dùng để cất giữ linh dược, nhằm tránh xói mòn linh khí, bảo quản trong thời gian dài, do đó gặp được gốc dược thảo nào hắn cũng bỏ vào hộp ngọc, sau đó ném vào túi không gian, dự định chất đầy rồi mới tới nhẫn trữ vật.

Cứ như vậy đi hết cả nữa ngày, Hoa Phong cũng vơ vét được không ít thảo dược, nhưng khiến hắn không vui đó là không bắt gặp gốc linh thảo nào. Sở dĩ hắn không vui bởi vì một trăm gốc thảo dược cũng không so được một gốc linh thảo thông thường.

Thảo dược thu được không ít, sắp chất đầy hộp ngọc, ngoài mấy gốc linh thảo ban đầu cướp được ra, thì Hoa Phong chưa tìm được thêm bất kỳ gốc nào, tâm trạng không tốt là điều khó tránh.

- Các ngươi nhìn xem bên kia.

- Ha Ha không biết lần này, dê béo hay gầy?

- Bắt hắn lại không phải sẽ biết sao?

Cách Hoa Phong khoảng độ hai trăm thước từ đâu chui ra một đám võ giả, bọn họ nhìn về phía hắn với ánh mắt rất không thiện chí, trong lúc trò chuyện ý đồ không sai biệt, muốn đoạt bảo.

Vận khí Hoa Phong quả thật rất tệ, khi hắn đang tân tân khổ khổ tầm bảo, thì có không ít những kẻ đang đi tầm người.

Tất nhiên nếu Hoa Phong phóng xuất thần thức thì hắn có thể tránh né bất kỳ kẻ nào, nhưng vì không muốn bỏ sót bảo vật, cộng thêm sẽ kinh động đến yêu thú cường đại, cho nên phạm vi thần thức của hắn thu hẹp chỉ độ trăm thước.

Bằng vào sự nhạy cảm của trực giác, Hoa Phong phát hiện có người đánh chủ ý không tốt với mình, cho nên rất nhanh hắn liền phát hiện ra đám võ giả ngoài xa đang hướng bên này đi tới.

Bọn họ cả thảy năm người, hai nam ba nữ, ăn mặc gọn gàng, trên trang phục có ký hiệu, ý chỉ là đệ tử tông môn. Hoa Phong biết chắc đám người này vì hắn mà tới, cảm giác không tốt vừa rồi có lẽ phát ra từ bọn họ.

Khi hai bên mặt đối mặt cũng là lúc dương cung bạt kiếm.

- Tiểu tử! Nếu không muốn chết, có bao nhiêu bảo vật giao hết ra đây?

Lên tiếng là nam tử đầu đội thanh quan, tay cầm quạt, bộ dạng cao ráo anh tuấn, nhưng lời nói phát ra tràn đầy âm độc.

- Vị tiểu huynh đệ, ngươi nên biết điều một chút, nghe lời Trương sư huynh, bằng không hậu quả sẽ rất tệ.

Một người trong số hai nữ nhân yểu điệu ra vẻ khuyên giải, ý định đánh phủ đầu không để đối phương có suy nghĩ từ chối. Rất rõ ràng Hoa Phong bị bọn họ xem như con dê, không biết béo hay gầy.

Không nhìn ra Hoa Phong tu vi sâu cạn, nhưng trông bộ dạng như ăn mày của đối phương, bọn họ liền nhận định hắn không phải cường giả mà dùng thuật che dấu tu vi, ý định khiến người khác kiêng kị, nhưng trò trẻ con này bọn họ đã gặp qua không ít.

Trong khi năm người cho rằng Hoa Phong là con mồi, hắn lại đang âm thầm đánh giá bọn họ.

Năm người này đều vận thanh sam, nam tiêu sái xuất trần, nữ mi thanh mục tú, nếu chỉ quan sát sơ qua, rất dễ lầm tưởng là người tốt. Dung nhan hai nữ nhân nếu bình thường sẽ khiến Hoa Phong sáng mắt, nhưng vừa rồi địch ý phát ra từ bọn họ, cho nên hắn không quan tâm quá nhiều.

Cái đáng để Hoa Phong chú ý không phải vẻ bề ngoài tao nhã của bọn họ, hắn để ý chính là tu vi. Hai nữ nhân có tu vi Luyện Mạch hậu kỳ, ba nam nhân còn lại tu vi cao hơn một chút Luyện Mạch đỉnh phong. Tổ hộp như này dưới Hồng Mông cảnh có thể nói là rất mạnh.

Đang lúc thầm đưa ra nhận xét, nghe bọn họ muốn bản thân giao ra bảo vật, với tâm trạng không tốt Hoa Phong càng thêm khó chịu.

- Bảo vật thì ta không có! Chỉ có cái này.

- Nếu không chê các ngươi có thể mang đi.

Không vội phát hỏa, Hoa Phong đưa ra Thanh Phong kiếm, mặt không đổi sắc nói.

- Ngươi cho rằng mấy người bọn ta là trẻ lên ba sao?

- Cơ hội đã cho ngươi, nhưng ngươi lại không biết tốt xấu, chết không hết tội.

Nữ nhân lúc đầu khuyên giải tức giận lên tiếng, lời nói hết sức khó nghe, trái ngược hoàn toàn so với vẻ bề ngoài xinh đẹp.

Khi thấy đối phương đưa ra thanh kiếm gỗ, trong suy nghĩ của bọn họ, rõ ràng đang bị khiêu khích. Việc này khiến bọn họ thực sự nổi giận. Hai nữ nhân đã vậy, ba nam nhân sắc mặt càng khó coi, thậm chí trong ánh mắt ẩn ẩn sát khí, chỉ chờ bộc phát.

Ánh mắt không tốt của bọn họ, làm sao Hoa Phong không cảm nhận được, nhưng khiến hắn buồn bực đó là Thanh Phong kiếm đúng là bảo vật vô giá, vậy mà khi đưa ra lại bị cho là khiêu khích.

Sở dĩ nói Thanh Phong kiếm vô giá, bởi thanh kiếm này đã uống một lượng lớn thần binh tinh hoa, đặc biệt hơn còn chém thương Hắc Thiết Mãng, yêu thú được kinh thư đánh giá có lực phòng ngự khủng bố, ngay cả Hồng Mông cảnh cũng khó có thể làm nó trầy da. Nói để thấy Thanh Phong kiếm với vẻ bề ngoài không bắt mắt đáng sợ bực nào.

Bảo vật đưa ra không nhận đã đành, lại còn nói lời khó nghe thậm chí phát ra sát khí, khiến Hoa Phong vô cùng chán gét.

- Chết không hết tội! Cô nương có thể nói ta biết, tại hạ mắc phải tội gì?

Không kinh không sợ Hoa Phong bình tĩnh đưa ra câu hỏi, một câu hỏi rất đơn giản, nhưng lại khiến cả đám ngẩn ra, đặc biệt nữ nhân bị chỉ đích danh có chút không biết làm sao.

- Tội của ngươi rất nhiều!

- Nhưng tội đáng chết chính là không biết tốt xấu, khinh nhờn cường giả

Một nam nhân tay cầm trường kiếm, sắc mặt âm trầm đáp. Hắn rất không muốn tranh cãi với phế vật trước mắt. Nhưng vì mặt mũi cắn răng trả lời, hàm nghĩa phán định tội tử cho đối phương.

- Ha Ha! Con mẹ nó! mấy con chó ghẻ cũng tự xưng cường giả!

Nghe đối đối phương tự xưng cường giả, Hoa Phong liền ôm bụng cười to. Điệu cười cộng thêm bộ dạng lôi thôi của hắn, quả thật khiến người tức điên.

- Chết!

Đang khi Hoa Phong cười sung sướng, thì đám người đối diện mặt đều đen lại, cực kỳ tức giận. Nam nhân tự cho mình cường giả, không thể áp chế trực tiếp ra tay.

Nam nhân xuất kiếm không hoa mĩ kỹ xảo nhưng bù lại tốc độ cực nhanh. Ý định đánh nhanh diệt gọn, bởi vì bộ dạng Hoa Phong lúc này rất vô sỉ, phải chém chết ngay để không bị hắn làm cho tức chết.

Mũi kiếm mang theo nộ khí lẫn sát khí, hướng yết hầu Hoa Phong đâm tới.

Đối phương xuất kỳ bất ý ra tay, hơn nữa lấy nhanh làm chủ, Hoa Phong mặc dù đang cười không thấy mặt trời, nhưng vẫn hữu kinh vô hiểm tránh thoát một kiếm chí mạng.

- Hả?

Bốn người còn lại vốn nghĩ tiểu tử vô sỉ sẽ chết rất nhanh, cho nên khi Hoa Phong thành công tránh thoát mũi kiếm rét lạnh, thì hết sức kinh ngạc.

- Giỏi cho phế vật! Nhưng hôm nay ngươi chết chắc rồi.

Công kích không trúng mục tiêu, khiến tên kia càng thêm điên tiết. Lập tức xuất kiếm thứ hai.

Lần này trên thân kiếm được bao phủ bởi ngọn lửa màu xanh một tấc. Mũi kiếm ngọn lửa phun ra hai thước, khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên hạ thấp, rồi tăng cao một cách kỳ lạ.

- Được chết dưới Băng Hỏa Kiếm Pháp là vinh hạnh cho ngươi!

Nam nhân nhe răng gian ác, nói là vinh hạnh nhưng lại cực kỳ tà ác.

Địch nhân nêu bị Băng Hỏa Kiếm Pháp đả thương, không lập tức chết đi, mà bị thuộc tính nóng lạnh của kiếm pháp hành hạ sống không bằng chết.

- Lam sư huynh! không thể cho hắn chết dễ dàng như vậy được.

Nữ nhân từ đầu tới cuối luôn im lặng đột nhiên la lớn, nàng cho rằng tên vô sỉ chết vì kiếm chiêu này còn quá nhẹ, cho nên nàng muốn hắn còn hấp hối sau đó mới cho chết từ từ. Khỏi phải nói nữ nhân này vô cùng âm độc.

- Ta thấy hắn nói rất đúng, một đám phế vật cũng dám tự xưng cường giả.

Đang khi Hoa Phong chuẩn bị đối phó băng hỏa kiếm, bất ngờ xung quanh xuất hiện cơn gió nhẹ, ngay lập tức ngọn lửa màu xanh trên kiếm của Lam sư huynh gì gì đó đột nhiên biến mất. Không những vậy vẻ mặt tà ác bỗng dưng trắng bệch, miệng không ngừng thổ huyết, hoảng sợ lui lại phía sau.

Kèm theo chuyển biến bất ngờ là giọng nói một nữ nhân.

- Ngươi là ai? Chuyện của đệ tử Thanh Nguyên tông cũng dám xen vào.

Vị Trương sư huynh híp mắt nhìn nữ tử vừa tới, mặc dù hết sức kiêng kỵ nhưng cũng mạnh miệng chất vấn. Chất vấn trong bộ dạng thất thần.

Đám đệ tử Thanh Nguyên tông không biết nữ tử này là ai, Hoa Phong lại không lạ lẫm gì.

Nữ nhân này mang khăn che mặt, một thân bạch y như tuyết, khí chất lãnh diễm, tu vi sâu không thể lường. Nàng chính là một trong thập đại thiên tài trẻ tuổi Hoàng Dương đế quốc, Hàn tiên tử.

Bị Trương sư huynh chất vấn nhưng Hàn tiên tử khinh thường trả lời, khẽ đưa ánh mắt hiếu kỳ nhìn Hoa Phong. Từ khi bọn họ dương cung bạt kiếm nàng cũng ở rất gần, vốn định bỏ đi, nhưng không hiểu sao lại đứng một bên quan sát. Đến khi nghe Hoa Phong mắng người, nội tâm nàng chấn động mãnh liệt, do đó mới chủ động xen vào.

Đây là lần đầu tiên một nam nhân cho nàng cảm giác thú vị, cũng vì sự thú vị này cho nên nàng mới tiện tay giúp hắn. Không phải nàng thú vị sự dũng cảm khi đối mặt kẻ mạnh của hắn, mà tò mò thứ ngôn ngữ hắn mắng người vừa rồi. Thứ ngôn ngữ đã rất lâu nàng không nghe thấy.

Là một người không muốn tiếp xúc với ngoại nhân, nhưng hôm nay nàng rất muốn biết nam nhân trước mặt học mấy câu này từ đâu. Nàng không nghĩ tới vì “ không hiểu sao đứng lại quan sát” âu cũng là định mệnh.

- Thôi xong!

Bị Hàn tiên tử nhìn “liếc” qua, Hoa Phong lông tóc dựng đứng, hắn nghĩ nàng dường như phát hiện ra cái gì, kinh sợ không thôi. Đối mặt cường giả như này hắn không có lòng tin vào bản thân cho lắm.

- Thanh Nguyên tông không ngờ dạy ra đám rác rưởi ỷ đông hiếp yếu như các ngươi.

Dù rất muốn hỏi Hoa Phong học ngôn ngữ này từ đâu, nhưng như vậy rất mất hình tượng, cho nên Hàn tiên tử quay sang đám đệ tử Thanh Nguyên tông.

- Đừng nghĩ bản thân tu vi mạnh mẽ, rồi có quyền nhục mạ tông môn người khác.

- Thanh Nguyên tông không phải thứ yêu nữ như ngươi có thể xúc phạm.

Trương sư huynh bị người đem tông môn ra mắng vô cùng tức giận, dù vậy cũng chỉ ngậm bồ hòn phản bác. Đối phương tuyệt đối có tu vi Hồng Mông cảnh, cho hắn trăm lá gan cũng không dám vọng động.

- Nhân lúc ta không muốn giết người! mau cút! Nếu không phục, có thể ở lại.

Hàn tiên tử thần sắc băng lãnh, hời hợt nói. Với nàng đám ruồi bọ không đáng để ra tay, nhưng nếu không biết điều, mọi chuyện sẽ khác.

- Ngươi!

Trương sư huynh trán nổi gân xanh tức muốn thổ huyết, lại không thể làm gì cho nên nhanh chóng bỏ đi như chó cụp đuôi, trước khi rời đi nhìn chằm chằm Hoa Phong đầy oán độc. Hắn đủ lý trí để không chọc giận yêu nữ lãnh diễm có phần mê người này, nhưng tiểu tử vô sỉ lại bị hắn thầm ghi nhớ. Hắn không hề biết rằng sự xuất bất ngờ của Hàn tiên tử đã cứu năm mạng người bọn hắn.

- Ngươi đứng lại!

Khi đám đệ tử Thanh Nguyên tông hậm hực rời đi, Hoa Phong cũng nhân cơ hội lén lút bỏ trốn. Hành động có phần kỳ lạ của hắn, làm sao qua mắt cường giả như Hàn tiên tử.

- Cô nương gọi ta?

Bị bắt quả tang Hoa Phong có khổ không thể nói, đành thành thật quay lại, giả bộ hỏi.

- Ngươi tên gì?

Hàn tiên tử không trả lời câu hỏi của Hoa Phong mà bất ngờ hỏi danh tính của hắn.

Vốn nàng không định muốn hỏi, nhưng kỳ quái lại vô tình buột miệng, lần đầu tiên hỏi danh tính một nam nhân, việc này khiến một người vốn tâm tình bất biến như Hàn tiên tử cũng cảm thấy mặt mày nóng ran, hai má ửng hồng. Nàng vốn xinh đẹp tuyệt luân, lại càng thêm kinh diễm

Nhưng may mắn nàng đeo khăn che mặt, nếu không một màn rung động nhân tâm, khó thoát khỏi ánh mắt nam nhân trước mặt.

- Hoa Phong!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor