Kiếm Phá Thương Khung - Chương 70

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 70: Trữ vật giới chỉ
gacsach.com

- Ta hỏi ngươi! Con rắn đen này có lai lịch như thế nào?

Hoa Phong miệng khẽ nhếch, nhàn nhạt đưa ra câu hỏi.

- Đây chính là yêu thú cấp một đỉnh phong Hắc Thiết Mãng.

Không hiểu lắm cái từ “rắn đen” từ câu hỏi của Hoa Phong, nhưng tên bị bắt cũng hiểu được hàm ý trong đó.

- Chỉ là tiểu yêu cấp một, nhưng vừa rồi các ngươi có vẻ kích động khi nhìn thấy nó.

Mặc dù không biết yêu thú cấp một là dạng gì, nhưng Hoa Phong cũng ý vị cho rằng chỉ là... tiểu yêu.

Tên đệ tử bị bắt khóe miệng giật giật nhìn Hoa Phong, theo hắn nghĩ tên này đầu óc thật sự có vấn đề. Hắc Thiết Mãng chiều dài mười thước, thân to bằng cột đình mà gọi là “tiểu yêu” thì có gì đó hơi bị nhầm lẫn.

- Hắc Thiết Mãng tuy chỉ là yêu thú cấp một, nhưng là một trong số những yêu thú cực kỳ hiếm thấy, dù có là thời Hoang Cổ.

Nghi hoặc về khả năng đo kích thước của đối phương, nhưng tên kia vẫn không dám không trả lời.

- Nói như vậy chắc hẳn phải có gì đặc biệt?

Nội tâm nôn nóng muốn biết, nhưng ngoài miệng, lời nói của Hoa Phong lại có phần hời hợt.

- Hắc Thiết Mãng được cho là quý hiếm, bởi vì toàn thân đều là bảo vật.

Mặc Hoa Phong không thật sự muốn biết, nhưng tên kia vẫn cố gắng giải thích. Đó chính là việc tốt của một kiếm thị uy vừa rồi.

- Nói cụ thể hơn một chút!

Hoa Phong sắc mặt như cũ lạnh nhạt, nhưng không ai biết nội tâm hắn lúc này vui sướng không thôi. Nếu con rắn đen này thật sự là bảo vật thì có thể vận đen của hắn đã được giải trừ. Thành quả đầu tiên đạt được chính là “ tiểu yêu” trước mắt.

- Hắc Thiết Mãng mặc dù là yêu thú cấp thấp, nhưng lực phòng ngự hết sức khủng bố.

- Bởi vậy lớp da bên ngoài của nó dùng để chế tạo bảo giáp huyền cấp, nếu lọt vào tay luyện khí sư* thì có mấy thành tỉ lệ tạo ra bảo giáp địa cấp.

- Hơn nữa máu thịt gân cốt của Hắc Thiết Mãng đều là vật đại bổ, trực tiếp ăn vào có tỉ lệ nâng cao lực lượng của võ giả.

Nói đến phần lực lượng tên bị bắt kia, lén nhìn Hoa Phong một cái, sau đó nghĩ đến cái gì vốn đã tim đập chân run lại càng thêm lạnh tóc gáy. Theo hắn suy đoán, phải chăng tên biến thái trước mặt, chính là tác giả tạo nên cái chết của Hắc Thiết Mãng.

Một quyền có thể nện chết Luyện Mạch hậu kỳ, thì không lý do gì không nện chết yêu thú vốn chỉ có sở trường về lực lượng.

Nghe đến con rắn đen mà bản thân cho rằng không có gì tốt lại là thứ vô cùng tốt. Cái gì địa giáp, huyền giáp đều không hiểu, dù vậy Hoa Phong vẫn hết sức kích động, hận không thể đem nó nhanh chóng làm sạch sẽ.

Đang kích động đột nhiên hai mắt hắn nheo lại lộ vẻ nghi hoặc.

- Yêu thú có trọng lượng như này, làm sao có thể mang theo mà không chừa thứ gì?

Hoa Phong tâm trạng có chút buồn bực hỏi tên kia.

Thấy đối phương nheo mắt, tên kia sợ tè ra quần, nhưng rất may cho hắn là hành động đó lẫn câu hỏi kế tiếp, càng chỉ rõ đầu óc đối phương quả thật có vấn đề.

- Hắc Thiết Mãng tuy lớn, nhưng nhiều người lại có thể mang theo.

Dù biết đối phương có hơi bị vấn đề, nhưng thân lâm hiểm cảnh hắn vẫn không dám có chút bất mãn nào.

- Mang theo bằng cách nào, không lẽ chia phần rồi vác đi.

Nghe được câu trả lời Hoa Phong càng khó hiểu nhìn chằm chằm tên kia. Hắn nghĩ rằng trong bí cảnh bảo vật nhiều như lá mùa thu(vậy mà chưa được cái nào) không lý nào lại mang theo một vật cồng kềnh như vậy di chuyển, rất trái lẽ thường, không ai bỏ mặc vô số bảo vật chỉ vì một bảo vật.

- Ách!

Bị đối phương nhìn chằm chằm, mặc dù sợ hãi, nhưng tên kia vẫn tặc lưỡi há mồm. Nếu hắn đoán không sai, tiểu sát tinh trước mặt đầu óc rất bình thường, cái có vấn đề ở đây là dường như không biết gì cả.

- Mỗi một người bên trong bí cảnh đều có túi không gian.

- Túi không gian là do các luyện khí sư* dùng tài liệu đặc thù chế luyện. Bên ngoài trông giống túi thơm bình thường, nhưng bên trong là một không gian ba, bốn thước vuông.

- Do đó nếu may mắn tìm được bảo vật, có thể bỏ vào mà không cần phải mang theo.

- Có không gian lớn hơn rất nhiều gọi là túi trữ vật, cao cấp hơn nữa là nhẫn trữ vật, còn gọi là trữ vật giới chỉ.

Mong muốn đối phương tha cho một mạng, tên kia liền cố gắng giải thích, hơn nữa còn đưa ra túi không gian của mình. Quả thật trông rất giống túi thơm mà nữ nhân thường dùng.

Bề ngoài là vậy, nội tâm lại hết sức nghi hoặc tên biến thái như tiểu sát tinh này, làm sao những thứ căn bản như vậy cũng không biết. Trông thần sắc chăm chú lắng nghe của đối phương tuyệt đối không phải giả vờ.

Lần giải thích này của tên kia, Hoa Phong lắng nghe vô cùng chăm chú, hắn biết quá ít về thế giới này. Những thứ như phân cấp yêu thú, phân cấp công pháp võ kỹ, binh khí, với hắn là số không thật tròn.

Suy tư một hồi chợt trong đầu Hoa Phong lóe lên cái gì, hắn liền hỏi tên kia cách sử dụng trữ vật giới chỉ.

- Nói như ngươi, vậy trữ vật giới chỉ như nào sử dụng?

- Nếu nhẫn trữ vật đã có chủ chỉ cần xóa bỏ liên kiết trước đó, tiếp theo nhỏ máu nhận chủ đưa thần thức vào là có thể sử dụng. -Trường hợp vô chủ thì chỉ cần nhỏ máu là được.

Dù không biết đối phương như nào tu luyện đến tận cảnh giới này, nhưng chắc chắn là một kẻ dốt đặc cán mai, cho nên tên kia liền thành thật trả lời.

- Được rồi! Ngươi có thể tự do!

Hỏi xong những gì cần hỏi Hoa Phong liền thả đối phương rời đi, hắn nói luôn rất giữ lời.

- Đa tạ! Đa tạ!

Tên kia nghe vậy giống như được đặc xá, trái tim treo cao đã được hạ xuống, liền thở phào nhẹ nhõm. Cảm kích vài câu rồi lập tức bỏ chạy, như chó nhà có tang, phút chốc không còn bóng dáng.

Hắn có cảm giác Hoa Phong nếu không chết yểu, chắc chắn sẽ vô cùng khủng bố, không biết gì đã yêu nghiệt vậy rồi, nếu biết nhiều thêm chút hoặc hiểu rõ tất cả lúc đó thật khó mà tưởng tượng.

Sau khi thả đối phương rời đi, Hoa Phong thò tay vào ngực áo, lôi ra một chiếc hộp nhỏ.

Trước khi tiến vào Thanh Vân tông mẫu thân đã đưa cho hắn một ít đan dược và chiếc hộp nhỏ này, đan dược đã sạch sẽ từ lâu, chỉ còn chiếc hộp không ăn được nên mới còn đến tận bây giờ, về phần ai tặng mẫu thân nói, tới một lúc nào đó hắn ắt sẽ biết.

Mơt hộp ra bên trong là một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn không có gì bắt mắt ngoài mấy hoa văn chạm khắc như những chiếc nhẫn thông thường. Hoa Phong lấy nó ra bởi vì hắn suy đoán đây rất có thể là nhẫn trữ vật như lời tên kia vừa nói.

Xem đi xét lại đây hẳn là vật vô chủ, Hoa Phong liền cắn tay nhỏ máu, ý định muốn thử xem có phải nhẫn trữ vật hay không.

Nhưng điều khiến Hoa Phong buồn bực đó là hắn cắn mãi mà ngón tay chẳng có chút máu nào, hắn xem phim kiếm hiệp thấy họ cắn tay khá dễ dàng, nhưng xem ra thực tế không đơn giản như vậy.

Bất đắc dĩ hắn đành mang Thanh Phong kiếm ra tự cắt tay mình, lần này thì máu thật sự đã xuất hiện. Nhỏ một giọt lên chiếc nhẫn, sau đó vận Thiên Địa Quyết vết thương nhanh chóng lành lại, vết thương nhỏ như này chữa trị thập phần nhanh chóng.

Giọt máu được nhỏ lên chiếc nhẫn lập tức biến mất vô ảnh vô tung, khiến Hoa Phong khá bất ngờ, kinh nhưng không sợ, hắn lập tức phóng xuất thần thức thăm dò. Khi thần thức vừa tiếp xúc chiếc nhẫn đột nhiên ý thức của hắn lọt vào một không gian thật lớn.

- Thật là nhẫn trử vật, Đây ắt hẳn là không gian bên trong.

- hai trăm mét vuông chứ chẳng chơi.

Ý thức bất ngờ lọt vào không gian kỳ lạ, Hoa Phong không những không sợ, ngược lại hét lên đầy kích động.Hắn biết chắc đây chính là nhẫn trữ vật, hơn nữa không gian rất rộng, khoảng hai trăm thước vuông.

- Không gian này nhét vài chục con rắn còn được, một con không ăn thua.

Lẩm bẩm một mình với thứ ngôn ngữ chỉ mình mới hiểu, Hoa Phong vốn đang định thu hồi ý thức trở về thực tại. Bỗng dưng hắn phát hiện trong không gian nhẫn trữ vật phía trong góc, có thêm một cái hộp nhỏ.

Ý nghĩ muốn lấy chiếc hộp vừa lóe lên, Hoa Phong liền giật bắn mình, khi trên tay hắn lúc này chiếc hộp kia không ngờ đã nằm gọn.

Ý thức trở về thực tại, Hoa Phong liền mở chiếc hộp vừa lấy ra. Bên trong không có gì đặc biệt chỉ có mẫu giấy nhỏ ghi vài chữ đơn giản, nhưng lại phát ra khí tức khiến Hoa Phong tâm thần chấn động.

Bị luồng khí tức hù dọa, vốn định vứt mảnh giấy, nhưng khí tức đáng sợ đến nhanh đi cũng nhanh. Đợi tâm thần ổn định Hoa Phong mới tiếp tục mở mảnh giấy ra xem, tâm trạng khá hồi hộp.

“Hoa Thiên Phong ta làm người thô lỗ, không có vật gì quý giá làm lễ vật tặng cho hiền chất. Chỉ có chiếc nhẫn nho nhỏ mong hiền chất không chê thúc phụ keo kiệt. Cuối cùng chỉ khuyên hiền chất chăm chỉ tu luyện sớm ngày đạt thành tựu, đem vinh quang về gia tộc.

Hoa Thiên Phong.”

Đọc xong nội dung ghi trên mảnh giấy nhỏ, Hoa Phong tất nhiên hiểu được chiếc nhẫn này do ai tặng hắn. Việc này khiến nội tâm Hoa Phong một mảnh mịt mờ. Rõ ràng thúc phụ rất hay tranh đấu cùng phụ thân. Hơn nữa hắn đi đến thế giới này cũng do Hoa Thiên Phong ngầm bảo Hoa Hùng, kiếm Hoa Phong phế vật ngày trước sinh sự mà ra. Vậy nguyên nhân vì sao lễ vật quý giá này do hắn tặng, đặc biệt hơn nơi nhận không phải từ chính chủ, mà là mẫu thân của mình.

Gọi là quý giá bởi vì theo Hoa Phong suy đoán nhẫn trữ vật không gian rộng như vậy tuyệt không phải thứ mà người thường có được. Vì vậy khiến vô cùng rối loạn.

Thở phào một hơi, chuyện của thế hệ trước cực kỳ khó đoán. Đợi trở về tìm hiểu sau vẫn chưa muộn. Việc cần làm lúc này chính là săn lùng bảo vật, mà trước tiên nhất chính là Hắc Thiết Mãng, còn nữa hai túi không gian của hai tên vừa chém giết vẫn còn.

* Luyện khí sư: ở thế tục được gọi là thợ rèn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor