Kiếm Phá Thương Khung - Chương 62

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 62: Hàn tiên tử
gacsach.com

Bị một phen sợ hãi, Hoa Phong đành thành thật nằm im trong xe ngựa. Nhưng trong tâm trí lúc này, hình bóng nử tử áo trắng cứ dập dờn không dứt. Hắn không thể tin được trên đời còn có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Tâm hồn đung đưa theo bóng dáng mỹ nhân, hắn chẳng bận tâm cái gì tu luyện, cái gì tổng kết thành quả.

Miên man một hồi Hoa Phong lại nghĩ về quá khứ, quê hương, bạn bè, cha mẹ, người thân kiếp trước, còn cả phụ mẫu kiếp này. Ở kiếp trước sự ra đi của hắt ắt hẳn sẽ làm người thân đau đớn, kiếp này hắn biến mất không tung tích phụ mẫu cũng không dễ chịu gì.Nghĩ đến mọi thứ nội tâm Hoa Phong trào dâng một nỗi buồn vô tận.

Lúc này đây là khoảng thời gian yên bình để cho hắn bình tâm suy nghĩ về nhân sinh của chính mình. Bởi từ sau hôm nay hắn sẽ chôn nó vào nơi sâu nhất để tập trung tu luyện, đó cũng là cách nhanh nhất để gặp lại người thân.

Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi qua, một ngày rồi hai ba ngày, mỗi ngày A Tử đều chạy sang xem tình hình Hoa Phong có tiến triển hay không, việc trị thương thì nàng sai mấy tên hộ vệ thô kệch đi làm, điều này khiến Hoa Phong đang giả vờ hôn mê cũng vì vậy mà tiếc rẻ không thôi.

- Tiểu thư phía trước là thành Kiên Vân.

Một tên hộ vệ quay người về chiếc xe ngựa có nữ tử áo trắng lên tiếng. Nhìn bộ dạng của hắn như đang hết sức hồi hộp.

- Vào thành!

Từ trong xe vọng ra giọng nói lạnh băng, không đầu không cuối.

Tên hộ vệ bủn rủn tay chân, có chút thất thần, hướng xe ngựa thi lễ sau đó vẫy tay với mấy tên hộ vệ khác, ý bảo vào thành.

- Hắn còn chưa tỉnh sao?

Nữ tử áo trắng đột nhiên hỏi A Tử về thiếu niên được bọn họ cứu.

- Tiểu tử đó thần sắc ngày một tốt hơn, nhưng không hiểu vì sao còn chưa tỉnh lại.

- Hay là tiểu thư đi xem hắn thế nào được không?

A Tử lên tiếng đáp lời, theo quan sát của nàng thần sắc của tiểu tử kia mấy ngày gần đây không giống bị thương chút nào, khiến nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái.

- Không được!

Nữ tử áo trắng trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của A Tử. Nàng cực ghét đám nam nhân, đặc biệt những người có bề ngoài anh tuấn. Lúc trước xem bệnh là do A Tử ra sức năn nỉ, nếu không nàng đã bỏ mặc.

- Tiểu thư đã vào thành!

Tên hộ vệ vừa nãy sau khi vào thành liền thông báo tình hình.

- Ta biết!

Trả lời hắn lại cũng giọng nói cách người ngàn dặm.

- A Tử ra ngoài thôi!

Nử tử áo trắng đối với người ngoài luôn cao cao tại thượng, nhưng đối với A Tử thì trái ngược hoàn toàn.

- A! Thật náo nhiệt! Ta phải mua chút gì đó về khoe với các tỷ muội trong phủ!

Sau khi ra khỏi xe ngựa, A Tử vô cùng hưng phấn, bởi đường phố rất náo nhiệt, hai bên đường bày bán đủ thứ lạ mắt, tiếng chào mời khắp nơi liên miên không dứt, làm A Tử phấn khích không thôi. Nàng vội vàng kéo tiểu thư đi theo. Nữ tử áo trắng sau khi ra bên ngoài thì lại đeo khăn che mặt, nhưng dù che mặt thì cũng là tâm điểm chú ý của vô số người.

- Cô nương, cô có thể tháo tấm khăn xuống cho bản công tử chiên ngưỡng dung nhan không? Haha!

Trong vô số ánh mắt chú ý đến nàng, ngưỡng mộ thì ít, bất thiện thì nhiều. Một trong số đó không nhịn được lên tiếng, ánh mắt đầy dâm tà nhìn nàng chằm chằm.

- Cút!

Thanh âm lạnh băng phát ra từ nữ tử áo trắng làm tên vừa rồi giật thót, tim như muốn nhảy ra.

- Hừ! Dám kêu ta cút.

- Rựu mời không uống muốn uống rựu phạt!

- Cô biết ta là ai không?

Tên tự xưng mình là bản công tử, sau một thoáng giật mình thì giận tím mặt, hắn không ngờ một nữ nhân lại dám bảo hắn cút, nếu hôm nay không cho nàng biết tay thì hắn không còn mặt mũi.

- Ta chính là Hoàng Thiên, tinh anh đệ tử Nam Anh phái.

- Sư tôn chính là đại trưởng lão bản phái.

Thấy nữ tử áo trắng không trả lời, Hoàng Thiên tưởng nàng sợ bèn hất hàm kiêu ngạo báo ra danh tính, ý định chấm nhiếp đối phương. Bởi vì đa phần ai nghe đến cái tên Hoàng thiên đều sợ mất mật.

- Hả! Hắn là Hoàng Thiên!

Người xung quanh khi nghe đến cái tên này, mặt mày sợ hãi lui hết ra xa. Hoàng Thiên hung danh hiển hách, chuyên bắt nạt kẻ yếu, không biết có biết bao nhiêu nữ nhân bị hắn hại chết, thậm chí còn cướp thê tử người khác đốt nhà giết người không chuyện ác nào không dám làm. Hắn lại có chỗ dựa Nam Anh phái to lớn cộng thêm uy danh sư tôn là đại trưởng lão, đủ để chấn nhiếp những kẻ muốn tìm hắn trả thù. Chính như vậy Hoàng Thiên càng ngày càng hống hách, không xem ai ra gì.

- Khốn kiếp! Bản công tử nhất định sẽ chơi chết ngươi!

Hoàng Thiên vênh mặt tự báo danh tính gia thế, nhưng không ngờ đáp lại hắn là một ánh mắt khinh miệt, ánh mắt ấy giống như thể xem hắn như con ruồi phiền phức. Điều đó làm một kẻ vốn huênh hoang như hắn giận sôi.

- Lại đây cho ta!

Hoàng Thiên tiến lại gần vươn tay ý định một chiêu tóm gọn nữ tử bạch y. Những tưởng sẽ bắt đối phương dễ dàng, thì chuyện không thể tin nổi đã xảy ra.

- Ngươi... ngươi dám giết ta?

Khi Hoàng Thiên sắp chạm được tay vào người mỹ nhân, ánh mắt hắn vô cùng hung ác dữ tợn. Nhưng rất nhanh sắc mặt hắn thay đổi hoàn toàn, chỉ trong tích tắc ngắn ngũi chuyển biến từ không thể tin, sau đó là hoảng sợ, chuyện tiếp theo là chìm vào bóng đêm vĩnh viễn. Hắn đã bị con mồi mà bản thân cho là dễ dàng bắt lấy, đâm một kiếm xuyên tim, kết liễu một đời kiêu ngạo.

- Rác rưởi!

Nữ tử bạch y thần sắc lạnh băng, nàng cực chán ghét đám nhân cũng vì lý do này.

Nữ tử bạch y, một kiếm giết Hoàng Thiên như giết gà, với nàng chuyện như này không đáng quan tâm. Nhưng có kẻ vì vậy mà sợ xanh mặt. Hoa Phong không biết từ khi nào đã bò dậy, khi vén rèm xe cũng vừa hay trông thấy màn này, hắn há hồm khiếp sợ. Tên Hoàng Thiên kia cho hắn cảm giác rất mạnh, mạnh hơn Hổ Lâm Bình rất nhiều, không ngờ kẻ mà hắn cho là rất mạnh lại bị nữ tử tuyệt mỹ một kiếm xuyên tim, cái đáng nói chính là nàng xuất thủ khi nào hắn không hay biết.

- Khủng bố!

Hoa Phong tặc lưỡi, hắn cảm thấy bản thân vừa vuốt râu cọp. vì lúc nãy hắn đã lỡ mạo phạm nữ tử này, may mắn nàng không phát hiện, bằng không hậu quả rất đáng sợ.

- Giết người! Hoàng Thiên, đệ tử Nam Anh phái bị người giết!

Sau khi chứng kiến Hoàng Thiên hung ác bất ngờ khí tuyệt thân vong, rất nhiều người hoảng sợ run rẩy, nhưng đa phần là hả hê, dù không biết tại sao hắn chết, bọn họ cảm cảm giác tên gian ác này chết rất tốt, đỡ phải làm hại bao nhiêu người, cũng không ít kẻ sợ vạ lây hô lớn.

Sau vài tiếng hô lớn thì một đám người từ xa chạy lại, bọn họ tất cả đều mặc trang phục y hệt Hoàng Thiên hiển nhiên cùng một phái.

- Hoàng sư đệ!

- Kẻ nào to gan dám sát hại đệ tử Nam Anh phái bọn ta?

Khi lại đến nơi đám người thấy Hoàng Thiên nằm bất động, hơi dò xét, xác định đồng môn đã chết, một người trong số đó sắc mặt tức giận, toàn thân đầy sát khí, quét mắt nhìn xung quanh gằn giọng nói.

- Là yêu nữ đó!

Một nam tử xem cách ăn mặc cũng là đệ tử tông môn nào đó, đưa tay hướng nữ tử bạch y chỉ thẳng, nói.

- Yêu nữ! Là ngươi hại chết Hoàng sư đệ?

Được người chỉ định, tất đệ tử Nam Anh phái nhìn theo, vừa nhìn thấy thủ phạm vài tên nam đệ tử liền thất thần, nhưng các nữ đệ tử giọng nói mang theo sát khí dày đặc chất vấn, ý định một lời không hợp liền xông lên chém giết.

- Đám rác rưởi các ngươi cũng dám chất vấn tiểu thư nhà ta?

A Tử cực không vừa mắt với mấy tên kiêu ngạo này, đặc biệt mấy nam nhâm ban đầu còn hùng hổ, nhưng trông thấy tiểu thư thì ngẩn hết ra.

- Ngươi muốn chết!

Một nữ đệ tử nhìn chằm chằm A Tử như muôn ăn tươi nuốt sống. Nếu ánh mắt có thể giết người A Tử đã chết vạn lần. Sỡ dĩ bọn họ còn không ra tay là vì kiêng kị nữ nhân che mặt tu vi nhìn không thấu kia, có thể giết chết Hoàng Thiên một cách nhẹ nhàng tuyệt không đơn giản.

- Cút!

Lại là thanh âm lạnh băng phát ra từ nữ tữ bạch y, thanh âm lần này không còn vô hại như vừa rồi, mà trực tiếp đánh thẳng vào tâm thần đám đệ tử Nam Anh phái, khiến bọn họ tất cả thổ huyết sắc mặt trắng bệch vô cùng khiếp sợ. Nàng rất ghét ai uy hiếp người thân của mình.

- A Tử đi thôi!

Không thèm nhìn mấy người Nam Anh phái đang nhìn nàng như gặp quỷ, nử tử áo trắng nắm tay A Tử kéo đi.

Hoa Phong từ xa nhìn phía bên này líu lưỡi kinh hãi, hắn không biết nữ nhân xinh đẹp kia có cảnh giới khủng bố như nào, chỉ một chữ cút đã làm đám đệ tử mà hắn đoán sơ bộ là rất mạnh kia, toàn bộ thổ huyết, đủ để hắn khiếp sợ vạn phần.

- Yêu nữ!

Hoa Phong nghĩ thầm.

- Kia không phải Hàn tiên tử sao?

- Ta không nghĩ vậy, nghe nói Hàn tiên tử thường ngày không thích náo nhiệt, không lý nào lại xuất hiện chỗ này.

Ngay khi nữ tử bạch y đang cùng A Tử chuẩn bị rời đi, đột nhiên vang lên hai giọng nói một tấu một đệm hướng nàng châm chọc.

- Hừ! Ta ở đâu có liên quan đến các ngươi sao?

Nử tử bạch y quay lại hướng về phía hai người vừa nói hừ lạnh.

- Haha! Quả thật đúng là Hàn Tiên tử!

- Hạnh ngộ! Hạnh ngộ!

Hai người lên tiếng châm chọc nàng là hai thiếu niên cỡ tuổi nàng mười sáu mười bảy, tiêu sái xuất trần, tên cầm quạt, kẻ chắp tay sau lưng, cười đùa cợt. Nhưng trong nụ cười ẩn ẩn chứa đựng kiêu ngạo không giấu diếm.

- Hàn tiên tử!

Đám đệ tử Nam Anh phái khi nghe cái tên này nội tâm chấn động kinh hãi. Hàn tiên tử thanh danh hiển hách, là một trong thập đại thiên tài Hoàng Dương đế quốc, tu vi sâu không lường được, cực kỳ lợi hại.

Bọn họ không ngờ lại dám đi trêu chọc nhân vật bực này, quả thật không biết sống chết, cũng may đối phương không phải dạng người hiếu sát, nếu không bọn họ đã chầu trời từ lâu.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor