Kiếm Phá Thương Khung - Chương 60

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 60: Trận chiến nguy hiểm
gacsach.com

Thấy Hoa Phong bỏ chạy, Hổ Lâm Bình tức tốc đuổi theo, trong nội tâm hắn lúc này là bằng mọi giá phải chém giết Hoa Phong, không dư hơi đi quản mấy tên đệ tử tông môn rác rưởi, còn về phần đám huynh đệ hắn cũng chẳng lo bọn họ có nguy hiểm gì, bơi có cho thêm trăm lá gan đám rác rưởi kia cũng không dám làm gì họ.

- Đi thôi!

Nữ nhân Thủy Liên kiếm phái lên tiếng thúc giục. Đúng như suy tính của Hổ Lâm Bình đám người đệ tử tông môn ngay sau khi hắn rời đi liền nhanh chóng bỏ trốn, vì lúc này là thời cơ tốt nhất để thoát thân. Đoàn người Liêu Phương cũng theo họ rời đi. Liêu Phương tuy có chút kỳ lạ nhưng hắn cũng hiểu Hoa Phong chắc chắn đang gặp nguy hiểm, dù lo lắng nhưng cũng không giúp được gì, chỉ có thể lẩm bẩm cầu nguyện cho tiểu ăn mày bình yên vô sự.

Đám sơn tặc còn lại cũng không ngăn cản, chính xác hơn là không dám ngăn cản, với Hổ Lâm Bình mấy tên đệ tử này chỉ rác rưởi, nhưng với chúng thì không thể trêu chọc.

- Phế vật! Không phải ngươi kiêu ngạo sao?

Hổ Lâm Bình vừa đuổi theo Hoa Phong vừa buông lời khích tướng, ý đồ làm hắn tức giận quay lại chém giết.

- Hừ! Ngu còn tỏ ra nguy hiểm!

Hoa Phong chạy phía trước không quá xa, thỉnh thoảng phát ra vài câu phản kích, làm Hổ Lâm Bình gầm rú không thôi.

Với lợi thế đảo ngược bản nguyên, làm giảm đi lực hút từ mặt đất, hắn có tốc độ không ai sánh kịp, sỡ dĩ chạy chậm như vậy là do hắn cố tình dẫn dụ đối phương đi xa, tạo thời cơ cho đám người kia trốn thoát.

Hai người một đuổi một chạy, thỉnh thoảng người phía sau lại phát lên tiếng gầm rú tức giận, hiển nhiên với ngôn từ phong phú đến từ nền văn hóa có thể nói là đa dạng bậc nhất thế giới nơi địa cầu, Hoa Phong đã khiến Hổ Lâm Bình nhiều phen giận sôi.

- Tiểu oắt con! Đừng để rơi vào tay ta, đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết.

Hổ Lâm Bình trán nổi gân xanh, tức muốn thổ huyết, hận không thể một đao đập chết Hoa Phong như đập con ruồi. Ban đầu hắn còn có chút đả kích đối phương, nhưng càng về sau lại càng nổi điên. Hắn không giữ nổi một chút bình tĩnh nào để khích tướng Hoa Phong, khi mà đối phương liên tục cho ra đời những từ ngữ thô tục nhất mà có lẽ hắn chưa bao giờ nghe qua. Với kinh nghiệm của một võ giả Luyện Mạch hậu kỳ, suốt bao nhiêu năm lăn lộn hắn chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ như vậy, nhìn Hoa Phong rất anh tuấn, nhưng không ai nghĩ tới vẻ mặt anh tuấn lại che đậy bản tính vô sỉ đến cực điểm.

Cuộc rượt đuổi dai dẳng suốt hai canh giờ, ngay khi vừa ra khỏi cánh rừng, rốt cuộc tạm thời gián đoạn do Hoa Phong bất ngờ dừng lại.

- Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.

Thở ra ngụm trọc khí, sau đó hít mạnh một hơi thật sâu, Hoa Phong xoay người, kiếm chỉ Hổ Lâm Bình trầm giọng nói.

Hổ Lâm Bình thở không ra hơi, vốn định bỏ cuộc, bởi hắn biết Hoa Phong có ý định kéo dài thời gian, vì trong suốt quá trình truy đuổi, Hoa Phong không nhanh không chậm luôn giữ khoảng cách an toàn, hắn nghĩ muốn buông bỏ, lý do rất rõ ràng tên tiểu tử biến thái không thể so sánh với người thường, thân mang trọng thương mà vẫn có thể đùa cợt một cường giả như hắn, đủ để thấy kinh khủng như nào. Nhưng hắn không nghĩ tới đang thắng thế đột nhiên Hoa Phong lại không chạy nữa, mà dừng lại khiêu khích hắn.

- Tên này có vấn đề.

Nghĩ thầm trong bụng, Hổ Lâm bình cảm thấy nghi hoặc, nhưng nội tâm hưng phấn không thôi, hắn không hiểu cũng không cần hiểu, bởi vì Luyện Thể kỳ có mạnh cách mấy cũng là Luyện Thể kỳ, hắn không tin Hoa Phong có thể làm gì hắn, trước thực lực tuyệt đối, mọi kế sách đều là phế phẩm.

- Ha ha! Không biết nên nói ngươi ngông cuồng hay ngu xuẩn!

Xem hành động của Hoa Phong là tự tìm chết, Hổ Lâm bình há miệng cười to. Ở hắn xem ra nếu đối phương bỏ chạy cũng thôi, nhưng nếu tiếp tục đối chiến hắn tin chắc chỉ vài đao có thể chém giết Hoa Phong tại trường.

- Ngu ngốc!

Hoa Phong nhếch miệng phản bác, lời vừa dứt thì đột nhiên từ trên người hắn bất xuất hiện một luồng kiếm ý, kiếm ý ban đầu còn nhỏ bé nhưng nhanh chóng lan rộng, phóng tận trời cao. Được kiếm ý bao bọc Hoa Phong đứng giữa thiên địa như một thanh thần kiếm sắc bén, thần kiếm xuất có thể quét ngang hết thảy vạn vạt. Hắn đã sử dụng át chủ bài cuối cùng, không vì cái gì chỉ muốn thử kiếm ý có gì khác so với bình thường, và có bao nhiêu cân lượng khi đối chiến với địch nhân cường đại, có thể hay không chém giết đối phương.

- Cái này!

Trông một màn như vậy, Hổ Lâm Bình rung động không thôi, miệng khô khốc liên tục nuốt nước miếng, bộ dáng Hoa Phong lúc này giống như vị thần giáng lâm, không cho phép một ai khiêu khích quyền uy của hắn.

Hổ Lâm Bình tay chân run rẩy, tình huống này quá mức khủng khiếp. Ý định chạy trốn chợt lóe lên, nhưng rất nhanh hắn liền trấn tĩnh, mặt mày trở nên dữ tợn

- Để ta xem ngươi mạnh cỡ nào!

Tâm thế cường giả không cho phép Hổ Lâm Bình trốn chạy, theo suy nghĩ của hắn Hoa Phong dù lợi hại cũng chỉ là một Luyện Thể kỳ nhỏ bé.

- Quang minh tinh hoa.

Kiếm ý được Hoa Phong thôi phát đến đỉnh phong, chiến ý dâng lên cực cao. Không nói một lời, không hoa mỹ kỹ xảo, Hoa Phong xuất một kiếm mạnh nhất của bản thân.

Thanh Phong kiếm hấp thu tinh hoa mặt trời, cộng thêm được bao bọc bởi kiếm ý, thân kiếm đỏ rực tỏa quang hoa kinh người, Hoa Phong chém ra một kiếm nơi kiếm đi qua nhiệt độ tăng lên cấp số nhân thực sự khủng khiếp.

- Chết đi!

Hổ Lâm Bình gầm lên, không biết đã là lần thứ mấy, hắn hướng Hoa Phong nói câu này. Toàn thân Hổ Lâm Bình cũng được bao bọc bởi chiến ý, chiến ý kèm theo sát khí đậm đặc, do tích tụ từ việc chém giết qua vô số người tạo nên, sắc mặt cực hung cực ác cũng bổ một đao về phía Hoa Phong.

Hiển nhiên Hổ Lâm Bình không hề yếu thế so với Hoa Phong. Ban đầu có cảm giác khiếp sợ là do bị kiếm ý ảnh hưởng, kiếm ý tiền thân chính là thiên địa ý, đứng trước ý chí thiên địa có ai không sợ hãi.

Tốc độ của Hổ Lâm Bình cực nhanh phát sau mà đến trước, đao khí, sát khí rét lạnh tạo cho Hoa Phong cảm giác áp bách cực kỳ khó chịu.

Biết đối phương có cảnh giới cao hơn mình rất nhiều, cộng thêm việc kinh qua không biết bao nhiêu tràng chém giết, khả năng thực chiến thập phần phong phú. Nhưng Hoa Phong không hề sợ hãi chút nào, dẫn dắt toàn bộ lực lượng lẫn ba đường chân khí, thôi phát kiếm ý đến tận cùng, nghiến răng nghiến lợi, cứng đối cứng cùng đối phương.

- Ầm!

Một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay của Hoa Phong khi đối kích cùng một đao toàn lực của Hổ Lâm Bình tạo ra thanh âm nổ lớn kinh thiên động địa, đã làm nên tràng cảnh hỗn loạn của rất nhiều mảnh thú xung quanh phạm vi vài chục dặm.

- Hự!

Hoa Phong sau khi chính diện giao thủ cùng Hổ Lâm Bình, bị đánh bay khá xa, miệng thổ huyết trọng thương.

- Biến thái!

Phía đối diện, Hổ Lâm Bình tình cảnh cũng không khá hơn là mấy, lau máu nơi khóe miệng hắn chửi ầm lên. Bản thân hắn vô cùng kinh hãi, hắn không bao giờ nghĩ tới có một ngày bản thân lại chật vật như vậy trước một kẻ mà hắn cho là kiến hôi không đáng để vào mắt. Nếu như ai đó nói với hắn chuyện này trước khi chưa gặp Hoa Phong, không biết chừng bị hắn một đao chém chết. Nhưng chuyện tưởng chừng như hoang đường lại xuất hiện ngay trước mặt khiến hắn không tin cũng phải tin. Trong suy nghĩ của hắn, Hoa Phong là một tên biến thái đến không thể biến thái hơn.

Hoa Phong lồm cồm bò dậy, sau khi đứng vững không nói một lời, khí thế hừng hực ý đồ muốn tiếp tục trận chiến.

Dù trọng thương, nhưng hắn không hề quay đầu trốn chạy như vừa rồi, hơn nữa chiến ý lại càng lên cao. Kiếm ý tiếp tục được hắn thôi phát đến tận cùng, kiếm ý lan tỏa xung quanh, bao trùm vạn vật, nhưng trong sự bao trùm đó mang theo ý chí bất khuất cùng một luồng khí thế hủy thiên diệt địa, đánh vỡ nhận thức không biết bao nhiêu kỷ nguyên của nhân loại về cái gọi là ý. Nhìn Hoa Phong lúc này chẳng khác một thanh thần kiếm, với khí thế hủy diệt bức nhân cực kỳ đáng sợ.

- Quang minh tinh hoa, thiêu rụi vạn vật.

Khi tinh thần ý chí chạm đến độ cao viễn siêu bình thường, Hoa Phong tiếp tục đâm ra một kiếm. Thanh Phong kiếm đỏ rực như sắt nung, nhiệt độ xung quanh tăng cao đột ngột, thậm chí ảnh hưởng đến tâm tính của địch nhân đối diện.

- Đây..đây là kiếm pháp gì?

Hổ Lâm Bình sắc mặt vô cùng khó coi, khiếp sợ vạn phần. Hắn cực kỳ kinh hãi, không ngờ khí thế đối phương phát ra lại trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tính bản thân, hắn cảm nhận khí thế kia như ánh mặt trời chiếu rọi trực tiếp, thiêu đốt linh hồn, khiến hắn có một loại cảm giác muốn điên, thứ kiếm pháp mà Hoa Phong thi triển đã vượt quá nhận thức của hắn về kiếm đạo. Hắn luôn cho rằng kẻ dùng kiếm thường rất yếu đuối, hoặc ham muốn vẽ vời tiết tấu kỹ xảo, theo hắn đao mới là binh khí thể hiện sự mạnh mẽ của một võ giả, một binh khí nói lên sự bá đạo cần thiết trên con đường tu luyện đầy trắc trở, người sử dụng đao luôn khinh bỉ bất kỳ binh khí nào khác, đặc biệt là kiếm, bởi vì bất kể ngươi dùng kỹ xảo gì một đao ta chém nát.

Nhưng đến tận hôm nay mọi khái niệm về kiếm của hắn đã bị phá vỡ bởi kiếm pháp kinh điển của Hoa Phong, quá khủng khiếp, mạnh rất mạnh.

- Trảm thiên phá địa.

Cố gắng áp chế cảm giác sợ hãi, Hổ Lâm Bình hét lớn dốc hết toàn lực thi triển sát chiêu, nhang chóng lao lên bổ ra một đao kinh người.

Nói thì chậm nhưng diễn biến cực nhanh. Sau kích giao thủ đầu tiên Hoa Phong bị đánh bay, nhưng chiến ý lại không suy giảm ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn, hắn như không biết gì điên cuồng thúc dục kiếm ý tiếp tục chém ra kiếm thứ hai. Hổ Lâm Bình tuy kinh sợ nhưng dù sao cũng đã trải qua vô số trận chiến, cho nên lập tức áp chế vung đao phản kích.

Hai người đối chiến lần hai, cảnh tượng còn khủng khiếp hơn lần đầu, bụi phủ mù mịt, cát bay đá chạy đúng chất một trận chiến kinh tâm.

Hệ quả lần giao thủ thứ hai là Hoa Phong bị dánh bay khá xa thân hình đập vào gò đất nhỏ, miệng liên tục thổ huyết, thương càng thêm thương. Phía ngược lại bất ngờ hơn là Hổ Lâm Bình không còn thấy bóng dáng, khi bụi mù tán đi, cái còn sót lại của hắn là một thanh đao bị chém làm hai nữa, một vũng máu ngoài ra không còn thứ gì khác.

- Lần này quá lỗ mãng!

Hoa Phong âm thầm tự trách, một kích cuối cùng khiến hắn bị thương rất nặng, còn về Hổ Lâm Bình hắn biết đối phương đã chạy mất dạng.

Sở dĩ hắn tự trách chính là nếu đối phương không bỏ trốn mà ở lại chiến tiếp, hắn chết chắc không nghi ngờ, bởi vì hiện tại hắn đã sức cùng lực kiệt tuyệt đối không có sức phản kháng. Hổ Lâm Bình có thể trốn nhanh như thế, tất nhiên có thể thấy đối phương còn dư sức kết liễu cái mạng nhỏ của hắn.

Nhặt Thanh Phong kiếm không biết giấu ở chỗ nào, Hoa Phong nhanh chóng rời đi, hắn lo lắng Hổ Lâm Bình đột nhiên quay lại, đến lúc đó chạy trời không khỏi nắng.

Điều Hoa Phong lo lắng có vẻ dư thừa, bởi vì Hổ Lâm Bình đã không còn một chút chiến ý nào nhắm vào hắn, trong suy nghĩ của Hổ Lâm Bình, Hoa Phong quá khủng bố, hai chữ yêu nghiệt xa xa không đủ dùng, nào có gan quay trở lại.

Hoa Phong không biết uy hiếp mà bản thân dành cho đối phương lại lớn đến như vậy, cho nên mang lòng phòng bị không bao giờ sai. Nếu không phòng bị có lẽ mất đi cái mạng nhỏ lúc nào không biết.

Ôm tâm lý bỏ trốn Hoa Phong nhanh chóng rời xa nơi này, nhưng chỉ di chuyển được vài dặm, liền lăn ra bất tỉnh nhân sự. Hắn bị thương rất nặng, thần thức bởi vì thúc giục kiếm ý mà dẫn đến suy kiệt, chân khí khô cạn, không có thần thức dẫn dắt thiên địa quyết phục hồi, cộng thêm mất máu quá nhiều cuối cùng không thể trụ nổi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor