Kiếm Phá Thương Khung - Chương 55

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 55: Thiên địa quyết tầng ba
gacsach.com

Ánh vầng dương xa xa đã dần ló dạng, màn đêm yên bình chậm chạp trôi đi. Lúc này trong căn nhà sàn đơn sơ, Hoa Phong đang tịnh tâm cũng từ từ mở mắt, cả đêm hắn không hề chợp mắt, tinh thần tập trung cũng cố thành quả tu luyện, đã rất lâu rồi hắn không có được một quảng thời giàn yên bình như thế này.

Trong quá trình củng cố thành quả Hoa Phong cảm thấy dường như Thiên Địa quyết đã chạm tới bức màn cao hơn, nhưng làm đủ mọi cách hắn vẫn không thể moi móc được chút gì. Thiên Địa quyết thâm sâu huyền diệu, hơn nữa phải tự mình mò mẫm, muốn đột phá trình tự cao hơn, quả thực vô cùng khó.

Đúng lúc Hoa Phong mở mắt thì Liêu Phương cũng vừa đi tới.

- Tiểu ăn mày, sắp đến giờ lên đường, trưởng làng cho gọi.

Liêu Phương vẻ mặt phiền muộn hướng trên lầu la lớn. Lúc này khi đối mặt với Hoa Phong bản thân hắn lại tự ti mặc cảm, vì đâu giữa người và người lại có sự chênh lệch nhiều đến vậy.

- Ta tới ngay!

Hoa Phong từ trên đi xuống, trong bóng đêm mờ mờ trông lại càng anh khí bất phàm, Tình cảnh này càng khiến Liêu Phương không dám ở lại quá lâu để đối diện. Nhưng vì nguyên do trưởng làng căn dặn, Liêu Phương đành cắn răng ở lại đợi dẫn Hoa Phong đến nơi mọi người tập trung.

Trên đường đi Hoa Phong cảm thấy tên Liêu Phương này rất kỳ quái, hôm qua nói rất nhiều, hôm nay mặt mày ủ rủ, rất bất bình thường.

Đoạn đường không quá xa cho nên rất nhanh hai người đã đến nơi tập trung. Hoa Phong quan sát sơ qua thì hầu như tất cả mọi người trong làng già trẻ lớn bé đều có mặt.

- Vãn bối tới trễ mong các vị thứ lỗi!

Mọi người đã tập trung đông đủ chỉ thiếu mỗi mình, Hoa Phong bèn thi lễ.

- Vẫn chưa tới giờ, thiếu hiệp khách sáo rồi!

Trưởng làng cười nói, tuy ngoài miệng thì cười nhưng trong lòng đang rất lo âu. Chuyến đi lần này đường xá xa xôi nguy hiểm trập trùng, rừng hoang mãnh thú có lẽ bọn họ không sợ, nhưng còn đám sơn tặc chuyên giết người cướp của, không biết trốn nơi nào kia mới thật sự là nỗi lo của mọi người. Lần này đặt hy vọng vào Hoa Phong cũng chỉ mơ hồ không nắm chắc.

Những người lên thành lúc này tất cả đều là thế hệ mai sau nhằm duy trì ngôi làng nhỏ bé, nếu không may có gì bất trắc, thiết nghĩ hậu quả không thể tưởng tượng. Phiền muộn lo âu nhưng lão quyết định không để thế hệ mai này sống trong lạc hậu, muốn kết nối thế giới bên ngoài cần phải có người trở thành tu luyện giả, để mà trợ giúp thôn làng. Quyết tâm như thế, lo lắng cũng rất nhiều.

- Tới giờ rồi mọi người lên đường thôi!

Bầu không khí nặng nề được đại hán gọi là Liêu Hỏa lên tiếng phá vỡ.

Nghe đến giờ xuất phát các gia đình có con ứng tuyển điều khóc thút thít thần sắc rất không đành lòng, khiến bầu không khí vốn nặng nề càng thêm ảm đạm.

- Mọi người đừng quá thương tâm, mọi chuyện do trời.

- Biết đâu đám nhóc lại có thể mang vinh quang trở về.

Trưởng làng dù rất không nỡ cũng cố dằn lòng, lên tiếng trấn an.

- Đi thôi!

Sợ trễ giờ lành Liêu Hỏa lên tiếng hối thúc.Lần này lão là người dẫn đội, ngoài ra còn có Trương Liêu và Liêu Phương cũng trong nhóm này cùng một thanh niên khác gọi là Mã Lương.

Tổng cộng trong làng cử ra bốn người, đám thiếu niên lên đường ứng tuyển lần này có tám người, ba nữ bốn nam, lớn nhất mười hai nhỏ nhất tám tuổi.

Trước khi xuất phát Hoa Phong quan sát mọi người trong làng, thấy tình cảnh chia ly hệt như ngày xưa bộ đội Việt Nam lên đường nhập ngũ, khiến sâu trong tâm hắn chợt hiện lên niềm bi thương khó tả. Bởi vì dù không phải là bộ đội thời chiến năm xưa nhưng hắn cũng từng nhập ngũ. Gại bỏ xúc động thầm hạ quyết tâm, hắn nhất định bảo vệ đám thiếu niên an toàn đến nơi cần đến.

- Đi thôi!

Liêu Hỏa thúc giục, tình cảnh chia ly đầy nước mắt này, nếu như ở lại thêm chút nữa chỉ sợ làm nhụt chí của lão.

Không dám kéo dài thời gian mọi người cất bước khởi hành.

- Vãn bối cáo từ! hẹn ngày gặp lại!

Hoa Phong chắp tay thi lễ, rồi theo đoàn người rời đi, nội tâm hắn cảm khái vạn phần, có lẽ những người ở đây cũng chỉ là những vị khách trên con đường đại đạo dài dằng dặc của bản thân, rất khó để hội ngộ thêm một lần.

Đoàn người càng lúc càng xa, bỏ lại sau lưng những tiếng khóc của các bậc tỷ muội mẫu thân, cùng theo đó là những nắm tay siết chặt và ánh mắt đỏ hoe của nam nhi bất khuất.

..

Đi cùng mọi người nhưng tâm trí Hoa Phong lại đặt ở một nơi khác, tình cảnh chia ly hôm nay giúp hắn có cảm ngộ sâu sắc về nhân sinh thế tục. Con đường đại đạo xa xôi mờ mịt chẳng biết đâu là điểm dừng, cao nhân thường nói “ đại đạo vô tình” ya nói muốn thành đại đạo cần diệt tuyệt nhân tình, đó là con đường của đa phần võ giả, đối với họ thực lực mới là thứ tối trọng yếu.

Hoa Phong thì khác cái mà bản thân hắn coi trọng chính là nhân tình thế thái, cái gì vô tình thật như rắm chó. Nếu vì bước lên đại đạo mà tuyệt diệt nhân tình, chẳng thà làm một thường nhân àn nhàn cho hết đời.

Thiên địa bao phủ vạn vật, người ta nói Thiên địa vô tình, nhưng nếu Thiên địa vô tình thì đã diệt sát hết những kẻ nghịch thiên không chừa một mống. Cho nên Thiên địa không vô tình chút nào, chẳng những vậy còn có tính bao dung.

Hoa Phong thân mang đại đạo thiên địa, cũng được xem như một phiên bản lỗi của Thiên địa. Nói lỗi ở đây là do Thiên địa nguyên bản không diệt trừ ác nhân. Tất cả các võ giả trên toàn vũ trụ ai ai không muốn nghịch thiên mà đi, dù vô tình hay cố tình cũng ít nhiều mang địch ý cùng Thiên địa. Nhưng tất cả vẫn sống thoải mái mà không bị tai ương gì.

Về phần Hoa Phong kẻ nào có địch ý với hắn, tuyệt đối không thể sống tốt, cho nên gọi hắn là phiên bản lỗi là hoàn toàn chính xác. Nói ra để thấy Hoa Phong tuy không từ bi như phật tổ, nhưng tuyệt đối không dứt bỏ nhân tình theo đuổi đại đạo, nếu như vậy, thứ nhất trái bản tâm của hắn, thứ hai trái quy luật thiên địa đại đạo mà hắn đang nắm giữ.

Đoàn người cứ đi, tâm trạng nặng nề không ai nói chuyện. Đám thiếu niên dường như nhận thấy có gì không tốt, cho nên cũng im lặng theo cùng. Hoa Phong không nói gì bởi hắn đã chìm vào minh ngộ, gọi là minh ngộ ý nói tâm thần hoàn toàn tỉnh táo chứ không hề mờ mịt như lúc lâm vào trạng thái không minh.

Hoa Phong vừa đi vừa lĩnh hội nhân sinh của chính hắn kiếp trước kiếp này, lĩnh hội từng li từng tí, lĩnh hội đến say sưa, cuối cùng hắn đưa ra lập luận kinh người.

Hắn và Thiên địa ngoài kia như hai mà một, như một mà hai. Bản chất Thiên địa chính là sinh ra vạn vật bao dung vạn vật, có đôi chút làm khó, nhưng điều đó lại giúp kẻ nghịch thiên càng thêm nghịch thiên.

Hoa Phong sở ngộ ngũ phương thiên địa đại đạo, cùng với lĩnh ngộ thiên địa ý, cũng được coi như một phân thân thiên địa, cái đó gọi là tuy hai mà một.

Khác nhau chính là Hoa Phong là nhân loại hàng thật giá thật, do vô tình đạt được những tinh hoa thiên địa hay nói đúng hơn là đánh cắp. Chính vậy cho nên hắn không phải cái gì phân thân thiên địa. Khác nhau tiếp theo là ai chọc vào hắn tình cảnh sẽ thê thảm hơn rất nhiều so với thiên địa. Cái này giải thích nguyên nhân tuy một mà hai, như vậy suy ra Thiên địa thuộc về hắn còn hắn lại chẳng thuộc về thiên địa.

Ầm!

Trong đầu Hoa Phong như có cái gì đó nổ tung, bên ngoài không nghe thấy nhưng lại khiến hắn hoa mắt ù tai, tâm thần hỗn loạn.

- Chuyện gì?

Nội tâm hoảng sợ, Hoa Phong cố trấn tĩnh xem chuyện gì xảy ra. Thức hải cuồn cuộn sương mù hỗn loạn, đầu choáng mắt hoa khiến hắn muốn trấn tĩnh cũng không tài nào thực hiện.

Hoa Phong tâm thần chìm vào thức hải, thấy một mảnh hỗn loạn, đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn lướt nhanh tới trung tâm thức hải, một thanh tiểu kiếm đang trôi lơ lững, vào lúc này vòng tròn không thể xâm phạm của nó đã co rút lại bao bọc quanh thân, nhưng cũng lung lay sắp không chống trụ nổi.

Hắn không hiểu nỗi chuyện gì đang xảy ra, cố gắng giữ chút tĩnh táo đưa tâm thần bao bọc tiểu kiếm, sau đó thúc dục kiếm ý. Một luồng kiếm kinh thiên bộc phát ra từ thân kiếm nhỏ bé, mạnh mẽ áp chế những cơn sóng sương mù hỗn loạn trong thức hải. Kiếm ý mạnh mẽ cũng không thể hoàn toàn áp chế sự hỗn loạn nhưng giúp Hoa Phong trấn tĩnh lại rất nhiều.

Sau khi bình tĩnh hắn định sử dụng Thiên Địa quyết hòng dẹp yên tình trạng không biết này. Kết quả khiến hắn vô cùng bất ngờ chính là nguồn cơn của sự hỗn loạn bắt đầu từ chính thiên địa quyết.

Hỗn loạn không chỉ thức hải còn có kinh mạch toàn thân, đan điền, linh căn, lục phủ nguc tạng, tất cả đều nháo cả lên chân khí loạn xa lúc ngược lúc xuôi. Ban đầu Hoa Phong cực kỳ kinh sợ cố gắng dùng kiếm ý lẫn chân khí cực độ áp chế, nhưng càng về sau hắn dường như hiểu ra nguyên nhân của vấn đề.

Sự hỗn loạn không gây nên bất cứ nguy hiểm gì mà chỉ làm xáo trộn chân khí và thần thức tạo nên một cảm giác bức bách khó chịu. Hiện tượng này là do Thiên Địa quyết đã chính thức tiến vào cảnh giới mới. Một cảnh giới cao thâm huyền diệu biến Hoa Phong trở thành dị loại trong trời đất, một kẻ cắp vĩ đại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor