Kiếm Phá Thương Khung - Chương 53

Kiếm Phá Thương Khung
Chương 53: Phía đông đại lục
gacsach.com

Bị luồng sáng bao phủ Hoa Phong hết sức kinh hãi, nhưng chưa kịp phản ứng thì hắn có cảm giác hoa mắt ù tai. Đến khi định thần vẻ mặt hắt ban đầu là cổ quái, sau đó mừng như điên. Nơi hắn đang đứng không phải là thế giới phong cấm âm u quỷ dị, thay vào đó là một bình nguyên rộng lớn, cỏ cây lưa thưa.

Bầu không khí mát rượi cùng vài làn gió thoang thoảng tạo cho Hoa Phong cảm giác khoan khoái vô cùng. Hít lấy hít để cái loại cảm giác này đã bao lâu rồi hắn không được trải nghiệm.

Sau một hồi kích động, thu hồi mọi thứ hắn bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi đây là một vùng bình nguyên hoang vắng, trông về phía xa xa hắn bắt gặp một ngôi làng nhỏ chỉ độ khoảng hai mươi nóc nhà. Không triển khai thần thức Hoa Phong tiến bước về phía ngôi làng đơn độc nằm ngay chính giữ bình nguyên, ý định của hắn là muốn hỏi thăm một chút xem đây là đâu. Nội tâm Hoa Phong lúc này đang vô cùng nghi hoặc rõ ràng khi tiến vào phong cấm thế giới là một vực sâu, nhưng khi trở ra lại là một bình nguyên bằng phẳng, hai thứ xem ra độ đối lập như trời với đất. Dứt khoát không suy nghĩ nhiều hắn nhắm hướng ngôi làng mà tiến đến.

Ngôi làng nhỏ trông thật đơn sơ không có cổng chào, không tên tuổi chỉ có mấy mươi nóc nhà dựng tạm được lợp bằng cỏ khô, đúng với bản chất của những người miền quê chất phác. Trong làng có một mảnh sân không rộng lắm, đám trẻ đang chơi đùa khi trông thấy Hoa Phong chúng hét toáng lên, vẻ mặt sợ hãi bỏ chạy thục mạng quên trời đất.

Trông thấy màn này Hoa Phong nhíu mày, hắn đâu phải ma quỷ gì. Nhưng thực tế Hoa Phong không biết bộ dạng bản thân lúc này còn đáng sợ hơn thế nhiều lắm. Quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, một tên ăn mày đúng nghĩa. Thử hỏi một đám trẻ sống ở nơi hẻo lánh đột nhiên trông thấy bộ dạng như vậy của hắn không sợ mới lạ.

Người lớn trong làng nghe đám trẻ hét lên thì cả làng cùng nhau kéo ra, kẻ cầm gậy người cầm cuốc cứ như lâm đại địch. Hoa Phong cực kỳ khó hiểu, có khổ không thể nói, hắn có làm gì đâu chứ.

- Tiểu ăn mày! ngươi từ đâu tới? Ta nói cho ngươi biết làng này nghèo lắm không có tiền cho ngươi đâu, ra thị trấn mà xin.

Hoa Phong đang nghi hoặc chưa hiểu đông tây thì một thanh niên trong làng lên tiếng hỏi, không những vậy còn khuyên hắn rời đi vì ở đây không kiếm được cơm cháo gì.

- Hả! ngươi đang nói ta?

Hoa Phong nghe thanh niên hỏi, hơi ngẩn ra, lấy chỉ mặt mình ra vẻ chưa rõ lắm hỏi lại.

- Ở đây chỉ có ngươi là người ngoài, không lẻ ta nói cục đất sao?

- Hơn nữa trông bộ dạng ngươi thế kia, không phải ăn mày cũng chẳng khá hơn.

Thanh niên khó chịu đáp lại, theo hắn thấy tên này đang giả ngu, rõ ràng là một tên ăn mày còn bày đặt làm bộ làm tịch.

- Ách!

Hoa Phong nội tâm cười khổ không thôi, bản thân hắn khi nào lại trở thành ăn mày rồi.

- Ta không phải ăn mày! vốn ta bị lạc đường, cho nên tới đây định hỏi thăm một chút.

Hoa Phong cố gắng giải thích.

- Vậy ngươi muốn biết cái gì?

Sau một hồi nghi hoặc thanh niên bán tín bán nghi, trong giọng nói bớt khắt khe, hơi dịu lại bèn hỏi.

- Cái thứ nhất ta muốn biết hiện giờ đã là năm bao nhiêu?

- Cái thứ hai nơi đây thuộc phạm vi cai quản của quốc gia nào?

Hoa Phong liên tiếp đặt ra hai câu hỏi, đó là tất cả những gì hắn muốn biết. Hắn ở trong phong cấm thế giới tu luyện rất lâu, quên ngày quên tháng. Tất nhiên điều trước mắt phải xác định thời gian. Còn về việc hỏi nơi đây thuộc quốc gia nào, lý do đơn giản là muốn tìm đường về gia tộc.

Nghe Hoa Phong hỏi thanh niên nhíu mày, sau đó dần cởi bỏ nghi hoặc. Nếu đúng như vậy tên tiểu tử này rất có thể thật sự bị lạc đường.

- Hiện tại là ngày mười lăm tháng bảy Thiên niên kỷ hai ngàn.

- Nơi này thuộc sự cai quản của giang đô trấn, trực thuộc lãnh thổ Thiên Hương quốc.

Một phụ nhân trung niên đứng đằng sau lên tiếng.

- Cái gì?

Khi nghe câu trả lời Hoa Phong thốt lên kinh hãi, bèn hỏi lại.

- Nói ngươi không nghe sao? ngày mười lăm tháng bảy thiên niên kỷ hai ngàn. Lãnh thổ Thiên Hương quốc.

Thanh niên vừa nãy cảm thấy thái độ của Hoa Phong rất là vô lễ, thần sắc khó chịu nhưng vẫn nhắc lại.

Khi xác định được tính chân thực của câu trả lời, Hoa Phong ngây người khiếp sợ, hắn ở phong cấm thế giới tu luyện thời gian ít nhất từ ba đến bốn năm, nhưng theo những gì phụ nhân và thanh niên vừa nói thì thời gian trôi qua chỉ vẻn vẹn mười lăm ngày, thật khó có thể diễn tả cảm giác của hắn lúc này, kinh hãi, khiếp sợ, sau cùng mừng rỡ bởi vì thời gian hắn biến mất không quá lâu có lẽ gia tộc còn chưa biết hắn xảy ra chuyện, mẫu thân sẽ không bi thương vì hắn.

Về chuyện thời gian tại sao chênh nhiều đến vậy thì Hoa Phong không muốn tìm hiểu, phong cấm thế giới do tiên nhân bày ra, mà mọi việc tiên nhân làm thường nhân như hắn có tư cách gì tìm hiểu.

Tâm trạng đang chuyển biến tốt đẹp, đột nhiên nghĩ đến cái gì thần sắc Hoa Phong bỗng khó coi vô cùng. Thiên Hương quốc là nơi nào, mười mấy quốc gia giáp ranh hoặc gần Thanh quốc hắn cũng biết sơ sơ, nhưng cái tên Thiên Hương quốc nghe vô cùng xa lạ.

- Đừng nói ngay cả Thiên Hương quốc mà ngươi cũng không biết đó chứ.

Thanh niên vẻ mặt kỳ quái lên tiếng. Hắn rất hiếu kỳ tiểu tử trông giống ăn mày chẳng biết từ đâu tới này, hình như không biết gì về quốc gia sở tại.

- Thiên Hương quốc là một quốc gia nhỏ nằm phía đông đại lục.

- Không biết vị này đây là người của quốc gia nào.

Một lão già tầm tám, chín mươi tuổi lên tiếng giải thích, có vẻ như lão là trưởng làng cho nên biết nhiều hơn một chút.

- Hả?

Hoa Phong thêm lần nữa chấn kinh, Thanh quốc nằm ở phía tây đại lục, Thiên Hương quốc nằm ở phía đông đại lục.

Rốt cuộc này là như nào, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nếu đây đúng là sự thật, như vậy ý nghĩ trở về nhà của hắn nhanh chóng tan thành tro bụi.

Thiên Không đại lục rộng không biết bao nhiêu ức dặm, từ đông đi về tây người bình thường cho dù đi hết vài trăm đời cũng đừng mong tới đích, huống hồ còn có vô vàn hiểm nguy, chưa nói đến tranh đấu giữa người và người, chỉ riêng việc ngăn cách giữa hai miền đại lục là rất nhiều sơn mạch nguyên thủy, trong đó có vô số yêu thú, một loại mãnh thú thành tinh vô cùng cường đại, thậm chí mạnh hơn cả võ giả. Đáng sợ hơn yêu thú cùng võ giả có mối thâm thù đại hận từ thuở hồng hoang khai thiên tích địa. Cho nên hai bên gặp nhau chắc chắn người sống ta chết.

Biết được ý định trở về lúc này của bản thân là si mộng nhường nào, Hoa Phong tâm thần suy sụp, vô cùng chán nản, nội tâm chửi ầm mấy lão tiên già chết tiệt, tác nhân trực tiếp hại hắn ra nông nỗi này. Nhưng nhất thời lại không nghĩ tới, nếu không có mấy lão tiên già thì sẽ không có phong cấm thế giới, bởi vậy hắn cũng chẳng có cơ duyên cùng kỳ ngộ khủng bố nào, có khi rơi xuống vực thi cốt vô tồn.

- Đợi ta mạnh lên ta sẽ trở về!

Ão não một hồi Hoa Phong liền trấn tĩnh trở lại, mục tiêu trước mắt là làm sao để sinh tồn ở nơi xa lạ này. Còn việc trở về sau này hẳng tính.

- Vãn bối đến từ một nơi rất xa, do ban đầu bị địch nhân đuổi giết cho nên liên tục chạy trốn, kết quả đi đến nơi này.

Hoa Phong thật thà nói.

- Nói như vậy, công tử đây là tu giả hay sao?

Vị trưởng làng khi nghe Hoa Phong nói liền vội hỏi.

- Vãn bối nào phải tu giả gì! do đang lúc trên đường đi thi cử, liền bị sơn tặc vây giết, may mắn chạy thoát mà thôi.

Hoa Phong lễ phép trả lời, hắn trợn mắt nói láo sắc mặt vẫn rất bình tĩnh.

- Thì ra là vậy.

Trưởng làng thở dài dường như tiếc nuối cái gì. Dù rất bí mật nhưng làm sao qua mắt được tên gian xảo như Hoa Phong. Thấy vậy hắn bèn giả vờ hỏi.

- Không biết trong làng xảy ra chuyện gì? Có vẻ như mọi người rất kỳ vọng ta là một tu giả.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor