Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 366

Chương 366: Cái chết của Vũ Dương

Edit: Sóc Là Ta -

Ánh mắt của Nam Cung Tĩnh đỏ như máu, từng bước từng bước đi đến chỗ Hoàng đế, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị.

"Ngươi, ngươi, ngươi, đừng, đừng đến đây." Hoàng đế quay về phía Nam Cung Tĩnh xua tay.

"Tỷ muội chúng ta đã vì ngài làm rất nhiều chuyện, xem ra chúng ta sẽ chỉ đến đây thôi." Nam Cung Tĩnh khinh thường nói.

"Đúng đấy, lúc trước thực sự tỷ bị mù mắt nên mới yêu một người như hắn." Người Hoàng hậu trước mạnh mẽ tát một cái lên gương mặt của hoàng đế.

Hoàng đế nhìn trước nhìn sau thấy hai nữ nhân này, trên người cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Nam Cung Tĩnh nhìn Hoàng đế, tay chăm chú bóp cổ hắn.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì? Không, Hoàng hậu, Hoàng hậu." Hoàng đế sợ hãi nhìn Nam Cung Tĩnh.

Hoàng hậu lại nở nụ cười thật tươi nói: "Bệ hạ, tỷ muội chúng ta cảm thấy rất cô đơn nên muốn ngươi cùng theo chúng ta."

Sau đó khuôn mặt của Hoàng hậu cũng dần trở nên hung hãn.

Hoàng Đế nhìn Nam Cung Tĩnh đang đứng trước mặt mình lại chột dạ, đây chỉ là giấc mộng phải không? Lần trước như vậy thì lần này cũng thế, hai nữ nhân này chắc chắn đã bị hồn phi phách tán (nghĩa là hồn xác bị tiêu tan) rồi.

"Bệ hạ, sao ngài lại cứ muốn loại trừ hai chúng ta?" Nam Cung Tĩnh đột nhiên buông lỏng bàn tay, Hoàng đế cũng bưng lấy cổ mình dùng sức ho khan.

"Không, không, trẫm sẽ không như vậy."

"Muội muội, quên đi thôi, để một nam nhân như vậy sống sót cũng rất lãng phí. Không phải chúng ta đều nghe nói rằng hắn muốn trường sinh bất lão (ý là sống mãi không chết, trẻ mãi không già) hay sao?"

"Đúng đấy, chỉ tiếc hắn lại vì nữ nhân Vũ Dương kia."

"Muội muội cứ yên tâm, bệ hạ sủng ái chúng ta như vậy nên chắc chắn ngài ấy sẽ không chờ đợi lâu được nữa."

"Đúng đấy, tỷ nói cũng có lý, nếu để vị hôn quân này sống sót thì dân chúng ở Đông Tần quốc sẽ có ngày diệt vong thôi."

Nam Cung Tĩnh cười cợt lại nhẹ nhàng nhổ xuống cây trâm trên đầu mình mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của Hoàng đế.

"Bệ hạ, nghe nói, người nào bị đâm vào trái tim, vì ôm nỗi hận mà chết thì sẽ là người vĩnh viễn không được siêu sinh. Ngài chậm rãi ở tầng mười tám trong địa ngục để chuộc tội đi." Nam Cung Tĩnh ngửa mặt lên trời cười to.

"Ha ha ha, hài tử, mẫu hậu đã báo thù cho con." Huyết lệ (nước mắt bằng máu) chảy ròng ròng từ trong khoé mắt Nam Cung Tĩnh.

Mà Hoàng đế đang nằm nhoài ra trên long án (giường của vua), đột nhiên hai mắt vừa mở đã ngã xuống, cũng không còn thở nữa.

Người ham mê vọng tưởng về thuốc trường sinh bất lão như hoàng đế Đông Tần trong phút chốc liền chết đột ngột như vậy.

Lúc Hoàng công công bước vào thì thấy thân thể Hoàng đế đã lạnh ngắt, hai mắt mở to không hề có một tiếng động, thậm chí chết không nhắm mắt.

Công chúa Vũ Dương cũng đã sớm thay y phục của một cung nữ do Bàng Lạc Tuyết phái đến ở trong hoàng cung. Cung nữ cũng lén lút đưa Vũ Dương ra khỏi Hoàng cung, còn có Lệ phi nữa nhưng chỉ là Vũ Dương cũng không biết chuyện này thôi.

Lúc Triệu Chính Dương vào cung cũng là lúc thi thể của hoàng đế được đặt ở tẩm cung, thái y đứng một bên cầm tay hoàng đế đã buông xuôi.

"Rốt cuộc vì sao phụ hoàng lại chết?"

"Bẩm Vương gia, bệ hạ là vì quá sợ hãi mà chết. Trước đó, bệ hạ đã vất vả quá độ, thêm vào đó ngài lại liên tục ăn đan dược, thân thể đã không chịu nổi lại không chịu nghỉ ngơi nên mới phải như vậy."

Hoàng công công cũng nhỏ giọng nói: "Bẩm Vương gia, gần đây quả thực bệ hạ ngủ không ngon giấc. Ban đêm tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi."

Triệu Chính Dương nhìn Hoàng công công: "Ngươi nói phụ hoàng vẫn luôn gặp ác mộng?"

"Vâng."

Thái y nhìn Triệu Chính Dương thầm nghĩ cái chết của hoàng đế lần này, Vương gia có thể đổ hết tội lên đầu mình hay không?

"Các ngươi đều lui ra đi." Triệu Chính Dương nhìn Hoàng đế, trên mặt một mảnh bi thương.

Mọi người đứng dậy xin cáo lui, còn Triệu Chính Dương nhìn chăm chú vào thi thể của Hoàng đế.

"Phụ thân không chịu nhắm mắt là vì cái gì?" Triệu Chính Dương tự lẩm bẩm.

Biên giới Đông tần

Vũ Dương mặc trên người y phục thường dân, khuôn mặt có chút chật vật, mà nha hoàn bên cạnh cũng cải trang đi theo bên cạnh nàng.

"Công chúa, Vương gia xin yết kiến."

Vũ Dương căng thẳng quay đầu lại: "Xem ra Triệu Chính Dương muốn đem cái chết của lão già kia đổ lên đầu Bổn cung rồi."

"Công chúa, chúng ta phải làm sao bây giờ? Người bên cạnh chúng ta cũng đều sắp chết hết."

"Không cần lo lắng, ra khỏi thành là tốt rồi." Vũ Dương bất chấp nói nhưng lại không biết chính mình đã sớm bị người khác theo dõi phía sau.

"Tâu Vương gia, bên cạnh Vũ Dương chỉ còn lại một nha đầu kia."

Triệu Chính Dương gật gù: "Lệ phi cũng đào tẩu thật sao?"

Bơi gật đầu thừa nhận. Chính Vương Phi đã khiến Vương gia biến thành người cô đơn.

"Hãy giết thiên sư đem tuẫn tán (chôn cùng) với Hoàng đế, cũng hạ sát công chúa Vũ Dương luôn." Triệu Chính Dương bóp nát cái chén trong tay.

Hắn nhìn hai người chật vật, khóe miệng nhếch lên nụ cười.

Quả nhiên Bơi làm việc rất có hiệu quả, vào lúc chạng vạng hắn cũng đã đem nhốt công chúa Vũ Vương tại vùng ngoại thành.

Vũ Dương nhìn bên cạnh mình chỉ còn lại duy nhất một tỳ nữ là Nguyệt Nhi. Trong lòng nàng cũng lo lắng khiếp sợ, các nàng đang bị một đám hắc y nhân bắt.

"Công chúa, là ai đã bắt chúng ta?"

Vũ Dương lạnh rên một tiếng "Triệu Chính Dương, ta biết là ngươi, ngươi thả Bổn công chúa ra. Ngươi bắt ta làm chi? Hay là ngươi muốn biết Bàng Lạc Tuyết hiện tại ở nơi nào?"

"Đúng đấy, bản vương bắt ngươi là muốn biết Bàng Lạc Tuyết đang ở nơi nào?" Triệu Chính Dương mạnh mẽ đẩy cửa rộng ra.

Mái tóc Vũ Dương bay tán loạn, hai mắt mê hoặc nhìn Triệu Chính Dương "Vương gia, muộn như vậy, Vương gia đến đây làm gì?"

Triệu Chính Dương nhìn Vũ Dương, cười lạnh "Đồ nữ nhân ngu xuẩn."

Vũ Dương lúng túng nở nụ cười, khôi phục lại trạng thái bình thường. Có thể thấy được trên thế giới này nữ nhân thực sự là đáng sợ, nói trở mặt liền trở mặt, đặc biệt là công chúa Vũ Dương từ nhỏ đã bị hoàng hậu Nam Chiếu Quốc huấn luyện ra thành người như vậy. Tâm,địa nàng đương nhiên là càng ngày càng độc ác như rắn rết, chỉ sợ nếu nàng có thể giết hoàng hậu để đổi lấy cơ hội sống sót cho mình thì chắc nàng cũng sẽ không chút do dự mà hành động.

"Vũ Dương không hiểu ý Vương gia?" Ánh mắt Vũ Dương hơi chuyển động.

Triệu Chính Dương cũng nhìn Vũ Dương.

"Tuyết Nhi muốn ngươi cứu ta ra ngoài, Bổn cung thật không muốn làm phiền đến Vương gia. Vậy bây giờ vì sao Vương gia lại muốn truy sát ta đây?" Vũ Dương không rõ nhìn Triệu Chính Dương.

"Xưa nay Tuyết Nhi đều không muốn để ngươi đi ra ngoài, chính ngươi đã làm giả lá thư kia. Hôm nay ngươi nhất định phải chết vì phụ hoàng ta đã vì ngươi mà chết." Triệu Chính Dương vẫy tay, Bơi hiểu ý liền đem đồ vật lấy ra.

"Đây là chủy thủ, bạch lăng, độc dược, ngươi tự mình lựa chọn đi. Dù sao ngươi cũng là công chúa của một quốc gia, bản vương muốn ngươi chết cũng có chút tôn nghiêm."

Vũ Dương nhìn đồ vật trước mặt mình, Nguyệt Nhi bước lên quỳ xuống nói: "Nô tỳ đồng ý chết thay cho công chúa, khẩn cầu Vương gia tha cho công chúa nhà ta một mạng."

"Không cần phải gấp gáp, ngươi cũng trung thành không kém nhưng hôm nay các ngươi đều phải chết." Triệu Chính Dương nói.

Vũ Dương nuốt nước miếng nói: "Tâu Vương gia, ta biết Tuyết Nhi ở nơi nào?"

"Sớm muộn bản vương cũng sẽ tìm được nàng, ngươi cũng không cần lo lắng điều này.Công chúa lên đường thôi."

Tâm Vũ Dương suy sụp, nàng cầm lấy một bình độc dược màu đỏ nói: "Vương gia, chính là nàng buộc ta giết Hoàng Đế, là nàng buộc ta." Vũ Dương nhìn Triệu Chính Dương, trong mắt hắn cũng không hề có chút khiếp đảm nào.

"Là công chúa đã đưa cho ta độc dược, là Vương Phi ngài tự mình hại chết phụ hoàng của ngài. Triệu Chính Dương, ngược lại ta thật sự rất muốn xem Triệu Chính Dương ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Vũ Dương cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Vương gia, độc dược này chính là Vương Phi đưa cho ta, nếu Bàng Lạc Tuyết ở lại thì sao hoàng hậu sẽ chết? Nói vậy hài tử trong bụng hoàng hậu cũng có thể bảo vệ."

Sắc mặt Triệu Chính Dương phát lạnh"Không được phép nói bậy.”

Vũ Dương cười ha ha: "Ta cho rằng Vương gia luôn hiếu thuận nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến như thế. Vương gia luôn miệng nói muốn giết ta vì báo thù cho Hoàng đế nhưng thực ra ngươi chỉ muốn ta chết thay cho Bàng Lạc Tuyết thôi."

Khoé miệng Triệu Chính Dương nhếch lên: "Đúng đấy, dù cho là Vương Phi làm thì thế nào? Ta chính là muốn ngươi làm người chết thay."

Hết chương 366

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor