Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 363

Chương 363: Quân cờ phản

Edit: Sóc Là Ta -

Phi tử của tên hoàng đế kia chính là một cái gai trong lòng hắn, chuyện này cũng rất ít người biết. Cuối cùng cũng vì tính cách của người phi tử quá mức nhu nhược nên mới xảy ra chuyện như vậy.

"Bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì?" Bàng Lạc Băng cười nói.

Hoàng đế lắc đầu một cái "Ái phi chịu khổ cực rồi, chỉ là vì ái phi bị thương nên ngay cả tên của chính mình cũng quên. Nếu không, trẫm sẽ ban cho nàng một cái tên, ái phi cảm thấy thế nào?"

Bàng Lạc Băng cười cợt, đúng là Bàng Lạc Tuyết làm nàng bị thương thật đúng lúc, hiện tại nàng chỉ có thể lợi dụng lão nam nhân này tìm lý do để sống tiếp thôi.

"Hoàng thượng đã rất yêu chuộng thần thiếp, Vương hoàng hậu đã rất oán hận thần thiếp mà ngài lại ban cho thần thiếp một cái tên, sợ là Hoàng hậu nương nương không bằng lòng." Bàng Lạc Băng đáng thương nói.

Điều này cũng là do Bàng Lạc Tuyết yêu cầu, nếu như có thể hại được Vương hoàng hậu thì dĩ nhiên nàng ta cũng ban thuốc giải cho mình. Hiện tại Bàng Lạc Tuyết đang nắm nàng trong lòng bàn tay, vinh hoa phú quý cũng không bằng tính mạng của nàng. Nếu không có tính mạng thì dù nàng có vàng bạc châu báu cũng đều,không có ý nghĩa.

"Hừ, nàng tính là thứ gì? Không có chuyện gì đâu, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đã có trẫm đây. Dù cho hoàng hậu có là lục cung chi chủ thì cũng phải nể mặt trẫm."

"Hoàng thượng, ngài thật tốt với thần thiếp." Bàng Lạc Băng vùi mặt mình sâu vào lòng ngực của hoàng đế.

"Trẫm liền phong cho nàng một cái tên: tên là Dao Uyển được không?"

Bàng Lạc Băng ngẩng đầu mê hoặc nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nắm cằm Bàng Lạc Băng: "Lần đầu trẫm gặp gỡ ái phi thì cũng bừng tỉnh cảm thấy ái phi giống như tiên nữ Dao Trì giáng thế, nụ cười của nàng cực kỳ đẹp."

"Thế là hoàng đế liền muốn gọi thần thiếp là Dao Uyển." Bàng Lạc Băng cười híp mắt nói.

"Sau này nàng sẽ là Uyển phi của trẫm."

Trên mặt Bàng Lạc Băng hiện ra vẻ tươi cười nói: “"Đa tạ bệ hạ."

Hiện tại Bàng Lạc Băng chính là Uyển phi nương nương.

Thời tiết ở Bắc Yến vào ngày đông đặc biệt lạnh lẽo hơn Đông Tần quốc rất nhiều.

Bàng Lạc Băng cũng đang ngồi bó gối trong sân.

"Thế nào rồi?"

"Bây giờ Tam tiểu thư đã là Uyển phi, Hoàng đế khâm tứ tên gọi Dao uyển."

"Ừm. Nói với tam tiểu thư, dù bất luận làm gì cũng phải giết chết hoàng hậu." Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn U Nhược.

"Tam tiểu thư nói, Hoàng hậu nương nương đã thâm căn cố đế, sợ là không cách nào hoàn thành sứ mệnh."

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng nói: "Xem ra vết sẹo đã hết đau, ngươi hãy nói với nàng rằng nếu nàng coi chỉ như thế này đã thực sự đủ thoải mái thì vẫn ngồi ở chỗ đó đi."

"Vâng, chủ nhân. Nô tì sẽ đi nói với tam tiểu thư."

"Tiểu thư, tam tiểu thư sợ là muốn bắt đầu từ số không." Thương Dực lo lắng nói.

"Không quan tâm, nàng chỉ là vai hề. Nếu nàng không còn có chút tác dụng thì ta đã sớm sẽ đưa nàng về tây thiên rồi. Hiện tại nàng ta lại ỷ vào chính mình có chút bản lãnh muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, nàng nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Ngươi hãy dặn dò hạ nhân ngày hôm nay không cần đưa Uyển phi nương nương thuốc giải, để ta xem nàng sẽ như thế nào? Đúng rồi Đông Tần quốc bên kia thế nào rồi?"

"Hoàng hậu đã qua đời, hài tử cũng không bảo vệ được, có người nói Hoàng Đế mơ thấy hoàng hậu nên muốn sớm chôn cất nhưng Dự vương không đồng ý. Hai phụ tử cũng đang giằng co rất lâu."

Bàng Lạc Tuyết sững sờ: "Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Thương Dực nhìn Bàng Lạc Tuyết thở dài "Kỳ thực Vương gia rất yêu thương tiểu thư nhưng hắn thuộc hoàng gia, không có một điểm tự do. Bên cạnh đó, Hoàng đế lại muốn Dự Vương lập trắc phi, chính là nữ nhi của Vương học sĩ."

Bàng Lạc Tuyết sững sờ nói: "Thật sao? Đây đúng là một mối nhân duyên tốt."

Thương Dực cũng thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Bàng Lạc Tuyết lẩm nhẩm nói "Trắc phi sao?"

Bất tri bất giác nước mắt đã nhỏ trên mặt nàng tạo thành một dấu vết sâu sắc.

Thương Dực nhìn Bàng Lạc Tuyết thở dài xoay người nhìn hạ nhân nói: "Nói với Triệu Chính Dương rằng nếu hắn dám lập trắc phi thì ta sẽ lấy mạng người trắc phi kia."

"Vâng, thưa công tử."

Hoàng cung Bắc Yến.

Bàng Lạc Băng đắc ý nhìn các loại ban thưởng trước mắt mình, người hoàng đế này đối xử với mình coi như cũng không tệ, chỉ là hầu hết nha đầu bên cạnh nàng đều là cơ sở ngầm của Bàng Lạc Tuyết, nếu như nàng có thể loại trừ thì không gì có thể tốt hơn.

"Bổn cung khát nước, đi rót chén trà lại đây."

"Vâng, thưa nương nương."

Một người nha hoàn cẩn thận bưng một chén nước trà nói: "Nương nương, mời ngài uống trà."

Ánh mắt Bàng Lạc Băng lóe lên một cái, nước trà nóng đột nhiên rơi xuống trên người nàng.

"A! Nô tài chết bầm này đang muốn hại chết ta sao?"

"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận!" Cung nữ quỳ trên mặt đất.

Bàng Lạc Băng vừa định tìm lý do nổi giận thì nhìn thấy giọng của U Nhược truyền tới.

"Là chuyện gì? Ai lại chọc giận Uyển phi nương nương khiến nàng giận đến như vậy?"

Khoé miệng Bàng Lạc Băng giật giật: "Không có gì, ta sai Tiểu Như rót trà nhưng ta cầm không cẩn thận." Bàng Lạc Băng nhìn váo ánh mắt U Nhược chột dạ nói.

"Thật sao? Ta còn tưởng rằng là do bọn họ hầu hạ không được tốt khiến nương nương tức giận. Ta cũng đang tùy tiện tìm lý do để đuổi bọn họ đi."

"U Nhược, ngươi đang nói gì vậy? Tất cả những thứ của Bổn cung hiện tại đều là do nhị tỷ tỷ ban thưởng, làm sao ta lại không biết tốt,xấu như vậy."

"Vậy được, nhị tiểu thư có lệnh rằng ngươi phải phế truất được hoàng hậu. Ngươi là người của nhị tiểu thư, nương nương phải biết nên làm như thế nào chứ?"

"Bổn cung đã rõ nhưng bổn cung cũng không thể làm gì với Hoàng hậu nương nương được."

Bàng Lạc Băng nhìn U Nhược, ngược lại nàng hiện tại đã là phi tử, nếu là có chuyện gì bất trắc thì những nha đầu này cũng đều chạy không thoát. Nàng không tin, Bàng Lạc Tuyết thật sự có thể nhẫn tâm sai bọn họ giết chết mình?

"Nương nương, nếu ngài không làm nổi cũng không sao. Nhị tiểu thư nói rồi nếu ngài không làm được thì cũng đừng miễn cưỡng. Những người này đều là người của nhị tiểu thư, nếu bọn họ ít đi thì đương nhiên nhị tiểu thư phải đòi lại từ trên người nương nương." U Nhược xoay người rời đi.

Bàng Lạc Băng nhìn những cung nữ đang quỳ trên mặt đất vung tay "Đều lui xuống đi."

Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó cũng đều bước ra ngoài.

Bàng Lạc băng đá chiếc chén văng xa một bên nói: "Bàng Lạc Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng cả đời này ta sẽ nghe lời ngươi, chỉ cần ta nắm được lòng lão Hoàng đế này thì cuộc đời ta sẽ như cá gặp nước. Cá vào sông lớn cũng sẽ không nghe theo người khác sắp xếp.”

Sau đó, Bàng Lạc Băng nằm trên giường, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Ba ngày sau đó, Bàng Lạc Tuyết cũng không sai nha hoàn sag chỗ Bàng Lạc Băng bẩm báo điều gì, mà ba ngày đó Bàng Lạc Băng cũng cảm thấy như mình đang nhận hết sủng ái, mà các phi tần khác cũng không ai đến tìm nàng gây chuyện.

Nàng không sợ bất cứ điều gì, vũ khí to lớn nhất của một người phụ nữ chính là khuôn mặt đẹp. Bàng Lạc Băng tự hào vì mình có khuôn mặt đẹp, lại được Hoàng đế sủng ái, vậy hiện tại nàng đang sợ cái gì?

Tối ngày thứ ba, Bàng Lạc Băng mới vừa tắm rửa xong, đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi sự khống chế của Bàng Lạc Tuyết thì chợt phát hiện trên người mình lại nổi lên lấm tấm những nốt đỏ đặc biệt là trên khuôn mặt, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Những nốt đỏ lấm tấm đó như có chứa trăm ngàn sinh mệnh đang gặm nuốt máu thịt của nàng, khiến nàng đau đến không muốn sống.

"Bàng Lạc Tuyết, lòng dạ ngươi thật là độc ác, không trách ngươi cứ bình tĩnh như thế."

Bàng Lạc Băng vuốt mặt của mình, nàng thật sự rất muốn cào nát nhưng nàng không làm được.

"Nương nương, người bị làm sao?" Đột nhiên U Nhược từ đâu xuất hiện.

Bàng Lạc Băng nhìn U Nhược nói: "Tất cả đều là do các ngươi tính toán từ trước."

Hết chương 363.

--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------

Chương 363: Quân cờ phản

Edit: Sóc Là Ta - diễn đàn

Phi tử của tên hoàng đế kia chính là một cái gai trong lòng hắn, chuyện này cũng rất ít người biết. Cuối cùng cũng vì tính cách của người phi tử quá mức nhu nhược nên mới xảy ra chuyện như vậy.

"Bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì?" Bàng Lạc Băng cười nói.

Hoàng đế lắc đầu một cái "Ái phi chịu khổ cực rồi, chỉ là vì ái phi bị thương nên ngay cả tên của chính mình cũng quên. Nếu không, trẫm sẽ ban cho nàng một cái tên, ái phi cảm thấy thế nào?"

Bàng Lạc Băng cười cợt, đúng là Bàng Lạc Tuyết làm nàng bị thương thật đúng lúc, hiện tại nàng chỉ có thể lợi dụng lão nam nhân này tìm lý do để sống tiếp thôi.

"Hoàng thượng đã rất yêu chuộng thần thiếp, Vương hoàng hậu đã rất oán hận thần thiếp mà ngài lại ban cho thần thiếp một cái tên, sợ là Hoàng hậu nương nương không bằng lòng." Bàng Lạc Băng đáng thương nói.

Điều này cũng là do Bàng Lạc Tuyết yêu cầu, nếu như có thể hại được Vương hoàng hậu thì dĩ nhiên nàng ta cũng ban thuốc giải cho mình. Hiện tại Bàng Lạc Tuyết đang nắm nàng trong lòng bàn tay, vinh hoa phú quý cũng không bằng tính mạng của nàng. Nếu không có tính mạng thì dù nàng có vàng bạc châu báu cũng đều,không có ý nghĩa.

"Hừ, nàng tính là thứ gì? Không có chuyện gì đâu, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng đã có trẫm đây. Dù cho hoàng hậu có là lục cung chi chủ thì cũng phải nể mặt trẫm."

"Hoàng thượng, ngài thật tốt với thần thiếp." Bàng Lạc Băng vùi mặt mình sâu vào lòng ngực của hoàng đế.

"Trẫm liền phong cho nàng một cái tên: tên là Dao Uyển được không?"

Bàng Lạc Băng ngẩng đầu mê hoặc nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế nắm cằm Bàng Lạc Băng: "Lần đầu trẫm gặp gỡ ái phi thì cũng bừng tỉnh cảm thấy ái phi giống như tiên nữ Dao Trì giáng thế, nụ cười của nàng cực kỳ đẹp."

"Thế là hoàng đế liền muốn gọi thần thiếp là Dao Uyển." Bàng Lạc Băng cười híp mắt nói.

"Sau này nàng sẽ là Uyển phi của trẫm."

Trên mặt Bàng Lạc Băng hiện ra vẻ tươi cười nói: “"Đa tạ bệ hạ."

Hiện tại Bàng Lạc Băng chính là Uyển phi nương nương.

Thời tiết ở Bắc Yến vào ngày đông đặc biệt lạnh lẽo hơn Đông Tần quốc rất nhiều.

Bàng Lạc Băng cũng đang ngồi bó gối trong sân.

"Thế nào rồi?"

"Bây giờ Tam tiểu thư đã là Uyển phi, Hoàng đế khâm tứ tên gọi Dao uyển."

"Ừm. Nói với tam tiểu thư, dù bất luận làm gì cũng phải giết chết hoàng hậu." Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn U Nhược.

"Tam tiểu thư nói, Hoàng hậu nương nương đã thâm căn cố đế, sợ là không cách nào hoàn thành sứ mệnh."

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng nói: "Xem ra vết sẹo đã hết đau, ngươi hãy nói với nàng rằng nếu nàng coi chỉ như thế này đã thực sự đủ thoải mái thì vẫn ngồi ở chỗ đó đi."

"Vâng, chủ nhân. Nô tì sẽ đi nói với tam tiểu thư."

"Tiểu thư, tam tiểu thư sợ là muốn bắt đầu từ số không." Thương Dực lo lắng nói.

"Không quan tâm, nàng chỉ là vai hề. Nếu nàng không còn có chút tác dụng thì ta đã sớm sẽ đưa nàng về tây thiên rồi. Hiện tại nàng ta lại ỷ vào chính mình có chút bản lãnh muốn chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta, nàng nghĩ cũng quá đơn giản rồi. Ngươi hãy dặn dò hạ nhân ngày hôm nay không cần đưa Uyển phi nương nương thuốc giải, để ta xem nàng sẽ như thế nào? Đúng rồi Đông Tần quốc bên kia thế nào rồi?"

"Hoàng hậu đã qua đời, hài tử cũng không bảo vệ được, có người nói Hoàng Đế mơ thấy hoàng hậu nên muốn sớm chôn cất nhưng Dự vương không đồng ý. Hai phụ tử cũng đang giằng co rất lâu."

Bàng Lạc Tuyết sững sờ: "Được, ta biết rồi, ngươi lui xuống đi."

Thương Dực nhìn Bàng Lạc Tuyết thở dài "Kỳ thực Vương gia rất yêu thương tiểu thư nhưng hắn thuộc hoàng gia, không có một điểm tự do. Bên cạnh đó, Hoàng đế lại muốn Dự Vương lập trắc phi, chính là nữ nhi của Vương học sĩ."

Bàng Lạc Tuyết sững sờ nói: "Thật sao? Đây đúng là một mối nhân duyên tốt."

Thương Dực cũng thở dài một hơi, xoay người rời đi.

Bàng Lạc Tuyết lẩm nhẩm nói "Trắc phi sao?"

Bất tri bất giác nước mắt đã nhỏ trên mặt nàng tạo thành một dấu vết sâu sắc.

Thương Dực nhìn Bàng Lạc Tuyết thở dài xoay người nhìn hạ nhân nói: "Nói với Triệu Chính Dương rằng nếu hắn dám lập trắc phi thì ta sẽ lấy mạng người trắc phi kia."

"Vâng, thưa công tử."

Hoàng cung Bắc Yến.

Bàng Lạc Băng đắc ý nhìn các loại ban thưởng trước mắt mình, người hoàng đế này đối xử với mình coi như cũng không tệ, chỉ là hầu hết nha đầu bên cạnh nàng đều là cơ sở ngầm của Bàng Lạc Tuyết, nếu như nàng có thể loại trừ thì không gì có thể tốt hơn.

"Bổn cung khát nước, đi rót chén trà lại đây."

"Vâng, thưa nương nương."

Một người nha hoàn cẩn thận bưng một chén nước trà nói: "Nương nương, mời ngài uống trà."

Ánh mắt Bàng Lạc Băng lóe lên một cái, nước trà nóng đột nhiên rơi xuống trên người nàng.

"A! Nô tài chết bầm này đang muốn hại chết ta sao?"

"Nương nương bớt giận, nương nương bớt giận!" Cung nữ quỳ trên mặt đất.

Bàng Lạc Băng vừa định tìm lý do nổi giận thì nhìn thấy giọng của U Nhược truyền tới.

"Là chuyện gì? Ai lại chọc giận Uyển phi nương nương khiến nàng giận đến như vậy?"

Khoé miệng Bàng Lạc Băng giật giật: "Không có gì, ta sai Tiểu Như rót trà nhưng ta cầm không cẩn thận." Bàng Lạc Băng nhìn váo ánh mắt U Nhược chột dạ nói.

"Thật sao? Ta còn tưởng rằng là do bọn họ hầu hạ không được tốt khiến nương nương tức giận. Ta cũng đang tùy tiện tìm lý do để đuổi bọn họ đi."

"U Nhược, ngươi đang nói gì vậy? Tất cả những thứ của Bổn cung hiện tại đều là do nhị tỷ tỷ ban thưởng, làm sao ta lại không biết tốt,xấu như vậy."

"Vậy được, nhị tiểu thư có lệnh rằng ngươi phải phế truất được hoàng hậu. Ngươi là người của nhị tiểu thư, nương nương phải biết nên làm như thế nào chứ?"

"Bổn cung đã rõ nhưng bổn cung cũng không thể làm gì với Hoàng hậu nương nương được."

Bàng Lạc Băng nhìn U Nhược, ngược lại nàng hiện tại đã là phi tử, nếu là có chuyện gì bất trắc thì những nha đầu này cũng đều chạy không thoát. Nàng không tin, Bàng Lạc Tuyết thật sự có thể nhẫn tâm sai bọn họ giết chết mình?

"Nương nương, nếu ngài không làm nổi cũng không sao. Nhị tiểu thư nói rồi nếu ngài không làm được thì cũng đừng miễn cưỡng. Những người này đều là người của nhị tiểu thư, nếu bọn họ ít đi thì đương nhiên nhị tiểu thư phải đòi lại từ trên người nương nương." U Nhược xoay người rời đi.

Bàng Lạc Băng nhìn những cung nữ đang quỳ trên mặt đất vung tay "Đều lui xuống đi."

Mọi người nhìn nhau một chút, sau đó cũng đều bước ra ngoài.

Bàng Lạc băng đá chiếc chén văng xa một bên nói: "Bàng Lạc Tuyết, ngươi đừng tưởng rằng cả đời này ta sẽ nghe lời ngươi, chỉ cần ta nắm được lòng lão Hoàng đế này thì cuộc đời ta sẽ như cá gặp nước. Cá vào sông lớn cũng sẽ không nghe theo người khác sắp xếp.”

Sau đó, Bàng Lạc Băng nằm trên giường, chậm rãi ngủ thiếp đi.

Ba ngày sau đó, Bàng Lạc Tuyết cũng không sai nha hoàn sag chỗ Bàng Lạc Băng bẩm báo điều gì, mà ba ngày đó Bàng Lạc Băng cũng cảm thấy như mình đang nhận hết sủng ái, mà các phi tần khác cũng không ai đến tìm nàng gây chuyện.

Nàng không sợ bất cứ điều gì, vũ khí to lớn nhất của một người phụ nữ chính là khuôn mặt đẹp. Bàng Lạc Băng tự hào vì mình có khuôn mặt đẹp, lại được Hoàng đế sủng ái, vậy hiện tại nàng đang sợ cái gì?

Tối ngày thứ ba, Bàng Lạc Băng mới vừa tắm rửa xong, đang nghĩ cách làm thế nào để thoát khỏi sự khống chế của Bàng Lạc Tuyết thì chợt phát hiện trên người mình lại nổi lên lấm tấm những nốt đỏ đặc biệt là trên khuôn mặt, nhìn thấy vô cùng đáng sợ. Những nốt đỏ lấm tấm đó như có chứa trăm ngàn sinh mệnh đang gặm nuốt máu thịt của nàng, khiến nàng đau đến không muốn sống.

"Bàng Lạc Tuyết, lòng dạ ngươi thật là độc ác, không trách ngươi cứ bình tĩnh như thế."

Bàng Lạc Băng vuốt mặt của mình, nàng thật sự rất muốn cào nát nhưng nàng không làm được.

"Nương nương, người bị làm sao?" Đột nhiên U Nhược từ đâu xuất hiện.

Bàng Lạc Băng nhìn U Nhược nói: "Tất cả đều là do các ngươi tính toán từ trước."

Hết chương 363.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor