Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 362

Chương 362: Lòng tham không đáy

Edit: Sóc Là Ta -

"A..."

Hoàng đế bỗng nhiên từ trong mộng tỉnh lại nhìn lại mình vẫn còn nằm trên bàn, tấu chương cũng lẳng lặng nằm đó, bảo kiếm cũng được treo trên tường. Lúc này hắn mới nhẹ nhàng thở phào một cái, hóa ra chỉ là một giấc mộng.

Hoàng đế sờ trán mình, trên mặt đều lít nha lít nhít mồ hôi hột.

"Người đâu." Hoàng đế hô to nói.

"Hoàng thượng, có chuyện gì ạ? Không phải ngài đang nghỉ ngơi sao?" Hoàng công công nói.

"Có ai đã từng tiến vào đây sao?"

Hoàng công công mê man lắc đầu một cái: "Không có ai vào, lão nô và thị vệ vẫn luôn ở ngoài canh cửa, hoàng thượng cảm thấy trong người không thoải mái sao?"

Hoàng đế lắc đầu một cái, hắn thực sự đang mơ ngủ rồi, làm sao có kẻ nào dám vào đây được chứ.

"Trẫm muốn đi đến linh đường bái tế Hoàng hậu nương nương."Hoàng đế lại nhớ đến khuôn mặt dữ tợn của Hoàng hậu trong giấc mơ mà lòng vẫn còn sợ hãi nói.

"Tuân lệnh hoàng thượng, đại sư đang ở trong linh đường tụng kinh. Ngài cũng nên khoác áo choàng vì bên ngoài trời đã trở lạnh." Hoàng công công đem áo choàng khoác lên người Hoàng Đế và dẫn hắn đến linh đường.

Tại một chỗ khác bên trong đại điện, một cô gái lặng lẽ lộ diện, mà người này không ai khác chính là Thích Dao.

"Cẩu Hoàng Đế, ngươi cũng sẽ sợ sao?" Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,Thích Dao thổi tắt nến trong tay mình, thong thả nhảy một cái liền rời khỏi đó.

Trong linh đường, Triệu Chính Dương quỳ gối trước linh cửu của hoàng hậu, trên mặt một mảnh bi thương.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Triệu Chính Dương sững sờ nhưng vẫn quỳ trên mặt đất nói: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng."

Hoàng đế vỗ vai Triệu Chính Dương nói: "Chính Dương, người chết không có thể sống lại, đều là do trẫm không có phúc khí nên mới khiến hoàng hậu chết thảm. Nhưng con cũng cứ yên tâm đi, phụ hoàng cũng đã xử tử mấy người kia rồi. Trẫm sẽ an táng mẫu hậu cùng hài nhi còn trong bụng nàng thật tốt."

"Đa tạ phụ hoàng."

Hoàng đế thoả mãn nhìn biểu hiện của Triệu Chính Dương, đứa nhi tử này, từ trước đến giờ đều nghe lời như vậy.

"Đúng rồi, nghe nói Vương Phi đi chăm sóc sức khoẻ cho phu nhân Bàng Quốc Công."

"Dạ đúng, Tuyết Nhi từ trước đến giờ rất hiếu thuận nhưng chỉ vì hiện tại đang ở một nơi rất xa nên không thể quay về." Triệu Chính Dương nói.

Hoàng đế sờ sờ cằm nói: "Vương học sĩ cũng có một nữ nhi thật tốt, trẫm cũng định gả nàng cho con làm trắc phi." Hoàng đế nói.

Triệu Chính Dương ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: "Phụ hoàng, nhi thần mới vừa thành hôn không lâu mà người lại muốn nạp trắc phi cho nhi thần, như vậy e rằng không tốt."

Triệu Chính Dương thầm nghĩ: ” Nếu mình thành thân với ả trắc phi kia thì chỉ sợ đời này Tuyết nhi cũng sẽ không trở về.”

"Nam nhân tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường, có điều mẫu hậu mới vừa tạ thế nên trẫm sẽ để con thư thả một thời gian." Hoàng đế nói.

"Vâng."

"Trẫm muốn cùng mẫu hậu con nói chuyện một chút. Các con đều lui xuống đi." Hoàng đế nhìn linh cữu của hoàng hậu nói.

"Vâng." Triệu Chính Dương nhìn hoàng hậu một chút, lại xoay người đi ra ngoài.

Hoàng Đế nhìn linh cữu của hoàng hậu một lát lại cầm lấy chậu than phía trước và bắt đầu thả kinh văn vào chậu. Màu vàng của ngọn lửa càng thiêu càng lớn khiến sắc mặt của hắn cũng đỏ chót.

"Hoàng hậu, ta biết nàng có oán khí, cũng biết nàng cũng không chịu tha thứ cho trẫm, thế nhưng trẫm cũng không có cách nào khác. Trẫm cũng biết nàng đau lòng vì trẫm. Hàng năm vào những ngày đông giá rét, nàng đều sẽ sớm đốt than và đưa đến cung điện cho trẫm, những việc này trẫm đều nhớ. Thế nhưng trẫm là Hoàng Đế, mà uy quyền của Hoàng Đế là duy nhất, không một ai được phép xâm phạm, trẫm ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy cũng đã là hạn ngạch của trẫm rồi. Nàng cũng yên tâm đi thôi, trẫm bảo đảm không giết Chính Dương nhưng nếu nàng bám trẫm thì cũng đừng trách trẫm đưa nhi tử theo nàng." Hoàng đế nói xong, nhìn linh cữu với ánh mắt tàn nhẫn.

Bơi ở trên xà nhà đều nghe được rõ ràng, Hoàng đế thật sự muốn động thủ với Dự Vương. Vậy rốt cuộc người hoàng đế này làm gì mà phải giết Dự vương? Nhi tử của hắn chỉ còn mỗi Thất hoàng tử, chẳng lẽ hắn lại muốn lập Thất hoàng tử làm thái tử? Không được, chuyện này nhất định phải nói với Vương gia.

Hoàng Đế chậm rãi thiêu đốt kinh văn, bỗng nhiên một cơn gió thổi qua khiến toàn bộ than đỏ hồng đang cháy rực bỗng tắt ngấm, chậu than cũng lặng lẽ nguội lạnh trên mặt đất.

"Người đâu." Hoàng đế hô to.

Hoàng công công mang theo thị vệ xông vào: "Hoàng thượng, có chuyện gi thế ạ?"

Hoàng công công vừa nhìn chậu than trên mặt đất thì vội vàng tiến lên hỏi: "Hoàng thượng, ngài không bị thương chứ?"

"Không có, hãy dìu ta trở về."

"Vâng."

Hoàng đế đi tới cửa thì liếc mắt nhìn linh cữu với ánh mắt không có một tia tình cảm.

Hắn ngồi ở tẩm điện trên giường, Hoàng công công đứng bên cạnh cẩn thận hầu hạ.

"Hoàng thượng, ngài cũng đừng quá thương tâm."

"Ta không sao, ngươi đi ra ngoài đi, canh cửa bên ngoài không được cho ai vào đây."

"Vâng, bệ hạ."

Hoàng công công cúi đầu hành lễ, cũng xoay người cầm bình hoa nhẹ nhàng xoay, đột nhiên bên cạnh giường xuất hiện một cửa bí mật.

Hoàng đế cầm một ngọn đèn chậm rãi đi vào, cửa lại tự nhiên đóng lại giống như chua7tung72 xay3ra chuyện gì.

Hắn đi dọc theo địa đạo, lại nhìn thấy một cửa đá, mặt trên điêu khắc chính là một con Cự Long đang giương nanh múa vuốt.

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt đầu nó, cũng chậm rãi đè con mắt nó xuống.

Cửa đá chậm rãi mở ra, bên trong chất đống các loại bảo tàng cùng đá quý khiến người xem người hoa cả mắt.

"Không bao lâu nữa, Tứ quốc là của trẫm." Hoàng đế ngồi ở long y diện (ghế vua) cười ha ha.

Bắc Yến quốc

Hoàng đế Bắc Yến ôm mỹ nhân vào trong núi Ôn Tuyền tắm rửa, dáng dấp mỹ nhân rất đẹp mà thoạt nhìn không ai khác chính là Tam tiểu thư Bàng gia. Bên cạnh đó, khuôn mặt nàng lúc này cũng Die nd da n****Sóc***Là****Ta****l e q uu ydo n,không giống trước kia, khuôn mặt có một vết sẹo nhàn nhạt màu hồng nhạt.

"Hoàng thượng, ngài xem, thần thiếp nói thế nào, Bạch Mai sơn trang rất thích hợp cho chúng ta uống rượu."

Hoàng đế híp mắt nhìn nữ tử da thịt trắng như tuyết mênh mang như thế, lại không kìm nén nỗi muốn ôm chầm sủng hạnh nàng một phen.

Bàng Lạc Băng căm ghét nhíu mày nhưng sau một khắc lại cười nói "Bệ hạ, rượu này là do Đại hoàng tử tự tay làm, bệ hạ nếm thử."

Hoàng đế buông mỹ nhân ra, nhìn rượu còn bay mùi hương ngào ngạt, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

"Ái phi thật hảo tâm, lại đến đây uống rượu mua vui với trẫm."

"Ai!" Bàng Lạc Băng thở dài một tiếng.

"Mỹ nhân, sao lại cau mày?" Hoàng đế Bắc Yến đau lòng nói.

"Bệ hạ, không biết đời trước thần thiếp có phúc khí thế nào nên kiếp này mới có thể gặp được hoàng thượng. Thế nhưng, những chuyện lúc trước, thần thiếp cũng không thể nhớ gì, nếu hoàng thượng không săn bắn gần đó và cứu thần thiếp, chỉ sợ là thần thiếp đã sớm không có mạng để ngồi ở đây nữa. Hiện tại thần thiếp còn được bệ hạ sủng ái, thần thiếp thực sự lo lắng. Hoàng thượng đối với thần thiếp quá tốt, thần thiếp thật sự rất sợ nếu có một ngày hoàng thượng căm ghét thần thiếp thì thần thiếp nên làm gì đây?"

Hoàng đế nắm khuôn mặt tinh xảo của Bàng Lạc Băng nói: "Nàng yên tâm, trẫm sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để cho ai thương tổn nàng."

"Đa tạ hoàng thượng." Bàng Lạc Băng ngoắc ngoắc khóe miệng nói: "Bệ hạ sẽ không sợ thần thiếp là người xấu sao?"

Hoàng đế lắc đầu một cái: "Không, ái phi xinh đẹp như vậy, trẫm tin nhất định sẽ không phải người xấu."

Bàng Lạc Băng phì cười, không ngờ vết sẹo này lại trở thành vật quan trọng với người hoàng đế này như vậy.

Sau khi vào hoàng cung ày, Bàng Lạc Băng mới biết, trước đây Hoàng đế cũng có một phi tử, hai người nghi xương ân ái, tình chàng ý thiếp nồng đậm. Thế nhưng phi tử vì cứu Hoàng đế nên đã bị tổn thương mặt, lưu lại một vết sẹo, hồng nhan bạc mệnh. Sau đó, phi tử kia lại bị phi tử khác bỏ thuốc độc chết, để lại hoàng đế Bắc Yến một đời thống khổ.

Hết chương 362.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor