Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 356

Chương 356: Thế thân

Edit: Sóc Là Ta -

Bàng Lạc Băng vừa bưng mặt của mình vừa cầm cây trâm có độc trên tay oán độc nhìn Bàng Lạc Tuyết.

"Rốt cục muội cũng không thể kiềm chế được bản tính của chính mình." Bàng Lạc Tuyết nhíu mày nói.

Bàng Lạc Băng bụm mặt nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Đúng đấy, đã trải qua nhiều năm như vậy, muội cũng đã nhẫn nhịn đủ rồi. Muội không ngờ tỷ tỷ lại quá độc ác như vậy, đã không giúp muội thì thôi lại còn muốn hại muội chết. Vậy giờ muội còn có thể nói được gì nữa."

Bàng Lạc Tuyết buồn cười nhìn Bàng Lạc Băng phát điên, kiếp trước nàng ta chính là được gả tới Bắc Yến quốc.

"Aida, vậy tam muội muội liền báo đáp tỷ như thế này sao?" Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Lạc Băng đưa tay vuốt khuôn mặt biến sắc không còn chút máu của mình, thầm mắng mình thực sự quá bất cẩn. Lời đã nói ra khỏi miệng làm sao nàng có thể rút lại được.

"Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, muội sai rồi, muội thật sự sai rồi."

Bàng Lạc Tuyết buồn cười sờ khuôn mặt Bàng Lạc Băng, có người báo lại với nàng rằng hoàng đế Bắc Yến quốc cực kỳ sủng một phi tần, chỉ tiếc người nữ nhân ấy đã qua đời quá sớm mà kiếp này Bàng Lạc Băng sống đến hôm nay cũng đã qúa lâu rồi.

"Dù nói thế nào, muội cũng là muội muội của tỷ nhưng chuyện muội giết phụ thân đã có chứng cứ xác thực rõ ràng. Dù tỷ có muốn cứu muội cũng là lực bất tòng tâm." Bàng Lạc Tuyết lắc đầu thở dài nói.

"Sao vậy? Chỉ cần tỷ tỷ cứu muội lần,này, ngày sau muội nhất định sẽ vì là tỷ tỷ làm trâu làm ngựa, thậm chí máu chảy đầu rơi muội cũng chấp nhận."

Bàng Lạc Tuyết nghe lời này cũng cảm thấy tâm tình khá hơn, cũng biết Bàng Lạc Băng cũng có chút hữu dụng.

Bàng Lạc Tuyết cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Bàng Lạc Băng.

"Xem ra cũng đều do tỷ tỷ không cẩn thận, muội muội sẽ không trách tỷ chứ. Muội xem cơm ở nơi này đều như vậy, nghe nói nữ tử nào vào đây cũng đều không còn ra dáng hình người nữa, thực sự là đáng thương."

Bàng Lạc Băng cũng thông minh, quỳ xuống dưới chân Bàng Lạc Tuyết nói: "Xin nhị tỷ tỷ cứu muội, dù nhị tỷ tỷ nói gì, muội muội cũng đều sẽ nghe theo." Nói xong Bàng Lạc Băng quỳ trên mặt đất dập đầu một cái.

Bàng Lạc Tuyết thoả mãn gật gù.

"Dẫn vào đây." Bàng Lạc Tuyết nói.

"Dạ."

Đứa bé đứng phía sau Bàng Lạc Tuyết biến mất từ lúc nào mà chỉ chốc lát sau có một nữ tử được ném tới bên cạnh Bàng Lạc Băng.

"Chuyện này... " Bàng Lạc Băng nhìn Tiểu Ngọc nói.

"Đây là tỳ nữ bên cạnh muội. Muội quên rồi sao? Nàng ta lại muốn chạy trốn, muội nói xem tỷ tỷ có phải nên giúp muội bắt nàng về đây?"

"Dạ, nhị tỷ tỷ nói đúng lắm."

Tiểu Ngọc quỳ trên mặt đất "Vương Phi, Vương Phi tha mạng, nô tỳ đã đi đến Thuý Vi lâu để tìm nhị tiểu thư nhưng bị lâu chủ Thuý Vi lâu đuổi ra ngoài."

"Ồ? Nói như vậy, đúng là lỗi của tỷ rồi." Bàng Lạc Tuyết đăm chiêu gật gù.

"Tiện tỳ nói bậy!" Bàng Lạc Băng thẳng tay tát vào khuôn mặt Tiểu Ngọc khiến gò má nàng muốn lệch về một bên.

Bàng Lạc Tuyết cười lạnh nói: "Tốt xấu gì các ngươi cũng là chủ tớ, muội muội cũng không cần động tay đâu. Quả thực, Tiểu Ngọc trung thành tuyệt đối với muội như thế thì chắc cũng có cách cứu muội muội."

Ánh mắt Bàng Lạc Băng sáng ngời mà ngược lại Tiểu Ngọc lại lộ ra thần sắc kinh khủng.

"Nhị tỷ tỷ cứ nói."

"Tam muội muội chắc chắn mang tội tử rồi. Mà tỷ tin chắc muội muội cũng đã rõ chuyện những thị thiếp kia thế nào rồi. Vì thế hiện giờ nếu muội muốn thoát thì chỉ có một cách."

"Là cách gì?"

"Chính là để tỳ nữ này thế thân, chết thay muội và muội có thể ra ngoài."

"Nhưng khuôn mặt không giống nhau." Bàng Lạc Băng xoắn xuýt nói.

"Điều này cũng dễ thôi, tỷ có mặt nạ da người." Bàng Lạc Tuyết nói xong, nha hoàn phía sau cũng liền đưa tới một cái hộp.

Tiểu Ngọc sợ hãi nhìn Bàng Lạc Băng, nàng biết lần này người Vương phi này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nàng.

"Tiểu Ngọc, ngươi có bằng lòng chết thế Bổn cung hay không?"

"Nô tỳ, nô tỳ..." Tiểu Ngọc gào khóc, nàng cũng là kẻ sợ chết.

"Muội muội, xem ra Tiểu Ngọc cũng chỉ trung thành với muội ở mức độ nào đó thôi. Nếu nàng ta không nhận tội thì muội phải ngoan ngoãn chịu chết. Tỷ không còn cách nào khác." Bàng Lạc Tuyết duỗi thẳng hai tay.

Ánh mắt Bàng Lạc Băng lạnh lẽo nhìn Tiểu Ngọc, sau đó nàng cầm lấy cây trâm trên đất và hướng về phía chiếc cổ của Tiểu Ngọc mà đâm tới.

"Chỉ cần nhị tỷ tỷ cho muội một chủy thủ là được." Bàng Lạc Băng nói.

"Tiểu thư." Tỳ nữ đứng phía sau cầm chuỷ thủ đưa tới nói.

"Cho muội, muội cứ tự quyết định. Khi nào làm xong gọi ta một tiếng là được." Bàng Lạc Tuyết xoay người bước ra ngoài.

Bàng Lạc Băng nhìn Tiểu Ngọc: "Tiểu Ngọc, ngươi theo ta lâu như vậy, ta cũng chưa hề bạc đãi ngươi, hiện tại chính là lúc ngươi báo đáp ta."

"Vương Phi. Vương Phi, nô tỳ không muốn." Tiểu Ngọc quỳ trên mặt đất.

Bàng Lạc Băng mạnh mẽ đâm cây trâm tới.

Sau khi xong chuyện, nàng lượm mặt nạ da người trên mặt đất và đắp lên mặt Tiểu Ngọc.

"Nhị tỷ tỷ, ta xong rồi."

Bàng Lạc Tuyết từ cửa nhìn Tiểu Ngọc không còn nhúc nhích trên mặt đất nữa, ánh mắt sâu thẳm nói: "Muội muội đúng là tàn nhẫn."

"Hừ, nô tỳ có thể vì Vương Phi mà chết cũng là phúc phận của nàng. Trên đời này, chỉ có người chết là không thể nói gì."

Bàng Lạc Tuyết mỉm cười, vẫy tay gọi nha hoàn: "Đem ra đây."

Nha hoàn lấy ra một bình sứ tinh xảo.

"Nhị tỷ tỷ, đây là ý gì?"

"Muội muội sẽ không cho rằng muội cứ vậy mà đi ra?"

Bàng Lạc Băng cau mày: "Ý của Nhị tỷ tỷ là?"

"Ý của tỷ rất rõ ràng, thủ đoạn của muội muội quá mức tàn nhẫn. Tỷ tỷ thực sự rất sợ, sợ mình nuôi một con chó, nhỡ đâu không cẩn thận bị nàng cắn lại không có cách nào lành lặn được." Bàng Lạc Tuyết nắm bình sứ đặt vào tay Bàng Lạc Băng.

Bàng Lạc Băng cắn môi, nàng biết, nếu mình không uống,thì cũng sẽ tuyệt đối không thể rời khỏi thiên lao này.

Bàng Lạc Băng cười nói: "Nhị tỷ tỷ nói ta không hiểu, nếu tỷ tỷ nuôi dưỡng sủng vật thì dĩ nhiên nó sẽ ngoan ngoãn nghe lời của tỷ tỷ, sao lại dám cắn ngược lại chủ nhân của mình? Nhưng tỷ tỷ ban thưởng thì muội muội sẽ rất thích, cũng sẽ tuân lệnh nhị tỷ tỷ."

"Vậy thì tốt. Tỷ cứu muội chỉ bởi vì muội còn hữu dụng." Bàng Lạc Tuyết tàn nhẫn nói.

"Nhị tỷ tỷ vì muội mà đích thân ra tay, đó cũng là phúc phần của muội muội." Nói xong, nàng mạnh mẽ dốc ngược chiếc bình uống hết vào miệng mình.

Bàng Lạc Tuyết thoả mãn gật đầu: "Muội yên tâm, cách một tháng tỷ sẽ cho muội thuốc giải. Đến lúc tỷ xong việc, dĩ nhiên muội cũng sẽ được tự do."

Bàng Lạc Băng gật gù, Bàng Lạc Tuyết khoác áo choàng lên người mình.

Bàng Lạc Tuyết dẫn Bàng Lạc Băng trực tiếp trở lại Thuý Vi lâu.

Trong thiên lao Tiểu Ngọc nằm lạnh lẽo trên đất nhưng nàng không có chết, chỉ bị Bàng Lạc Băng đâm mù mắt, cắt đầu lưỡi mà thôi.

Bàng Lạc Băng liếc mắt nhìn Tiểu Ngọc nằm trên đất. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống, nàng còn chưa hưởng thụ đủ vinh hoa phú quý. Chính vì vậy, lần này người chết nhất định không phải là nàng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor