Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 355

Chương 355: Tỷ muội gặp lại

Edit: Sóc Là Ta

Thích Dao ở trong Thuý Vi lâu nhìn thấy Tiểu Ngọc nên cũng đoán được có thể lúc này Bàng Lạc Băng đã cùng đường mạt lộ (bị dồn ép đến bước đường cùng). Nàng không nghĩ ra tại sao một người như Bàng Lạc Tuyết lại thu nạp một muội muội chẳng biết xấu hổ như vậy.

"Lâu chủ, nhị tiểu thư là tỷ tỷ của Vương Phi chúng ta, nói cho cùng lâu chủ cũng chỉ là người ngoài."

Khuôn mặt Tiểu Ngọc đỏ bừng lên, nàng vốn đã quen cao cao tại thượng với người khác mà Thích Dao lại thờ ơ không động lòng.

"Là tỷ tỷ thì thế nào? Xem ra có điều ngươi cũng không biết, tuy tam tiểu thư chính là nữ nhi ruột thịt của Bàng Quốc Công nhưng nàng gả cho Tấn vương lại cư nhiên tuân lệnh Tấn vương mà hạ độc giết chính phụ thân ruột thịt của mình. Loại nữ nhi như vậy nói ra đều cảm thấy mất mặt mà ngươi vẫn còn ở đây lên giọng cái gì?" Thích Dao khinh thường nói.

"Ngươi, ngươi không nên nói bậy, Vương Phi nhà ta sẽ không làm như thế." Tiểu Ngọc nhìn người đối diện chỉ chỉ chỏ chỏ nói.

"Hừ! Có làm hay không thì chủ nhân ngươi là người rõ ràng nhất, có điều ta vẫn khuyên ngươi một câu, tốt nhất là đi chỗ khác tìm đường sống. Vương phi nhà ngươi chỉ có thể xuống địa phủ báo danh." Thích Dao không nhịn được nói.

Tiết mụ vốn là người tinh thông, vừa nhìn thấy chủ nhân nói như vậy thì cũng tự nhiên hiểu ý. Nàng nhanh chóng lắc thân hình mập mạp của mình đến trước mặt Tiểu Ngọc nói: "Cô nương, nếu ngươi đến đây để học tập ca vũ thì hãy vào. Còn không hãy cút ra khỏi nơi này cho ta."

"Các ngươi làm như thế thật sao? Nếu như nhị tiểu thư biết, chắc chắn sẽ không tha thứ cho các ngươi." Tiểu, Ngọc nói xong cũng phẫn nộ xoay người bước ra ngoài.

Người chung quanh chỉ chỉ chỏ chỏ khiến nàng vô cùng xấu hổ, Vương Phi mình đã làm ra việc gì. làm sao nàng không biết. Nàng e sợ lần này vương phi không thể thoát được, xem ra nàng cũng nên tìm đường thoái lui thôi.

Thích Dao hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại phòng mình.

"Thế nào?"

"Yên tâm, đã đuổi đi, chỉ là lần này sẽ theo đúng như ý của muội, phủ Tấn vương rốt cuộc sẽ thân bại danh liệt."

"Đó là lẽ đương nhiên, mà đứa nha hoàn kia cũng đã gây ra tội nghiệt. Đi thôi, mau đem chứng cứ nộp cho Đại Lý Tự, tiện thể cũng khiến cho đứa nha hoàn kia cùng xuống địa ngục với nàng." Bàng Lạc Tuyết quay về bên cạnh nha đầu nói.

"Tuân lệnh chủ nhân."

Thích Dao cười cợt: "Nha đầu này cũng theo ta rất lâu, nàng chính là nữ nhi một thân tín theo hầu bên cạnh phụ thân ta, mà không biết làm sao nàng lại không muốn gả cho bất kỳ người nam nhân nào."

"Có thể thấy được Thích tướng quân rất quý trọng thân cận của mình, nha đầu này đúng là sai lầm."

"Bạch Quân Nhược báo tin nói là đã biết chuyện nơi đây rồi. Hắn sai sứ giả tiếp đón muội ở Hải quốc, còn Triệu Chính Dương cũng không phải người tốt, Bạch Quân Nhược đúng là không sai." Thích Dao cẩn thận nhìn Bàng Lạc Tuyết nói.

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu một cái.

"Ngày mai muội sẽ rời khỏi nơi này, những việc còn lại giao cho tỷ xử lý. Chờ đến khi tỷ gả cho nhà Lâm Thanh, sợ là cũng phải làm hiền thê thục mẫu, có lẽ sẽ không còn thời gian bên cạnh giúp đỡ muội."

Thích Dao nhíu mày, biết điều gì Bàng Lạc Tuyết đã quyết tâm thì không dễ dàng lay chuyển được.

"Muội yên tâm, cho dù một mình muội đi đến Bắc Yến nhưng tỷ nhất định phải theo cùng.”

"Ừm, muội đau đầu quá, tỷ tỷ Thích Dao, giúp muội xoa một chút có được hay không." Bàng Lạc Tuyết làm nũng nói.

"Ai, thực sự tỷ không có cách nào ép buộc được muội."

Tuy ngoài miệng Thích Dao nói vậy nhưng vẫn bước đến nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương cho Bàng Lạc Tuyết.

Nhà lao Đại Lý Tự

Bàng Lạc Băng với y phục phạm nhân màu trắng, trên người không có thứ gì, lại ở trong phòng giam cảm thấy rất sợ hãi. Hiện tại nàng một mình trong phòng giam tối đen, hy vọng duy nhất hiện giờ chính là nhị tỷ tỷ có thể giúp nàng.

Bàng Lạc Băng ôm chân mình ngồi chồm hỗm trên đất, nhìn con gián con chuột bò ngổn ngang, sợ hãi đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Ăn cơm." Cai ngục đem cơm ném trước mặt Bàng Lạc Băng nói.

Bàng Lạc Băng khay cơm trên đất chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Có ai đến thăm Bổn cung hay không?" Bàng Lạc Băng nắm cây cột của nhà lao hỏi.

Cai ngục tỏ vẻ khinh thường hừ lạnh: "Bổn cung sao? Chỉ e rằng kiếp này ngươi cũng không còn mạng để làm nương nương được nữa."

Bàng Lạc Băng bị nghẹn một hồi, lẽ nào Tiểu Ngọc không đi tìm tỷ tỷ.

"Không đâu, Tiểu Ngọc nhất định không dám làm vậy." Bàng Lạc Băng tự an ủi chính mình.

"Hừ, ngay cả phụ thân mình mà cũng dám giết, nữ nhân như vậy, dù có chết một nghìn tám trăm lần cũng chưa hết tội." Cai ngục nói.

Bàng Lạc Băng lạnh lẽo nhìn cai ngục, ánh mắt đều toả ra tia sát ý.

"Bàng Lạc Băng có người tìm ngươi."

Bàng Lạc Băng nghe thấy vậy, ánh mắt cũng dần sáng lên.

Đúng như dự đoán, Bàng Lạc Tuyết đã đến rồi,, xem ra Tiểu Ngọc vẫn trung thành với nàng.

Mà lúc này Bàng Lạc Tuyết dẫn theo một đứa bé.

Bàng Lạc Băng với dáng vẻ ủy khuất nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: "Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, tỷ tỷ đến thăm muội thật tốt quá. Muội vẫn cho rằng tỷ tỷ không còn cần muội nữa."

Bàng Lạc Tuyết bắt đầu tháo bỏ mũ và áo choàng trên người mình xuống.

"Băng Nhi, nhị tỷ tỷ đến thăm muội." Bàng Lạc Tuyết từ từ bước đến gần cây cột, lách mình vào khe hở nói.

Bàng Lạc Băng nhìn áo choàng đỏ au trên người Bàng Lạc Tuyết, còn mình thì vẫn là y phục tù nhân thì nước mắt trên mặt trong nháy mắt không ngừng rơi xuống.

"Nhị tỷ tỷ, muội bị oan, sao muội sẽ sát hại chính phụ thân mình đây. Chuyện như vậy, sao muội lại làm được?" Bàng Lạc Băng gào khóc nói.

Bàng Lạc Tuyết cười cợt: "Đúng vậy, chuyện như vậy ngay cả con cẩu cũng không làm mà tỷ thật sự khó tin rằng muội sẽ làm thế. "

Bàng Lạc Băng vốn đang gào khóc nhưng khi nghe Bàng Lạc tuyết nói thế thì trong nháy mắt bỗng nhiên im bặt đi, mở to hai mắt nhìn Bàng Lạc Tuyết, trong lòng hung hăng thầm nghĩ “Không thể, không thể, sao nhị tỷ tỷ sẽ biết chuyện này, nhất định là không.”

"Nhị tỷ tỷ, tỷ..."

Từ trong ngực của chính mình, Bàng Lạc Tuyết lấy ra một cây trâm tinh mỹ, lại ấn một cái, trong hạt châu liền xuất hiện một kim tiêm.

"Muội xem, có phải là rất thần kỳ không?" Bàng Lạc Tuyết nói.

"Nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, đây không phải đồ vật của muội. Nhất định là có người muốn hại muội, nhất định là vậy." Thời điểm Bàng Lạc Băng nhìn thấy cây trâm thì dường như máu trong người nàng cũng đã nguội lạnh.

Ánh mắt Bàng Lạc Tuyết lạnh lẽo: "Tỷ không nói là do muội làm, đây là một người bằng hữu đưa cho tỷ, Băng Nhi thấy có đẹp không?"

"Đẹp lắm, đồ vật của nhị tỷ tỷ dĩ nhiên là đẹp rồi." Bàng Lạc Băng thất thần nói.

Bàng Lạc Tuyết nhếch miệng.

"Tỷ tự thấy mình chưa bao giờ bạc đãi với muội, phụ thân càng không có. Mặc dù muội chỉ là thứ nữ nhưng muội cũng được bằng với người khác. Tỷ không nghĩ ra lý do vì sao muội lại biến thành bộ dáng này. Muội biết không, tỷ tìm thấy trên thi thể của phụ thân một dấu ấn màu đen vừa khớp với cây trâm này."

Bàng Lạc Tuyết mạnh mẽ ném cây trâm vào mặt Bàng Lạc Băng khiến trên mặt nàng xuất hiện một vệt máu.

Bàng Lạc Băng nhìn thấy ánh mắt Bàng Lạc Tuyết cũng hiểu Bàng Lạc Tuyết đã biết toàn bộ những chuyện mình đã làm.

"Đúng, là muội đã làm nhưng vì Tấn vương ép buộc muội. Nếu muội không làm như vậy thì Vương gia sẽ muốn mạng của muội." Bàng Lạc Băng ai oán nói.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor