Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 352

Chương 352: Cẩu nam nữ

Edit: Sóc Là Ta

Thích Dao ôm bài vị của Thích tướng quân đến trước mặt Tấn vương, hắn liền biết tình hình lúc này không ổn rồi.

Bàng Lạc Tuyết đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt Tấn vương chỉ trong nháy mắt không còn giọt máu cũng cảm thấy hả giận, thứ vong ân phụ nghĩa này có ngày hôm nay cũng là đáng.

"Thuý Vi lâu mở ra là muốn nhằm vào sản nghiệp trên danh nghĩa của bản vương, xem ra các ngươi đều đã tính toán kỹ."

Tuy Tấn vương chỉ nhìn Thích Dao nhưng trong lời nói lại nhắm vào Bàng Lạc Tuyết. Bởi vì tuy Thích Dao thông minh nhưng chắc chắn nàng sẽ không có nhiều thủ đoạn thâm độc như vậy. Còn Bàng Lạc Tuyết mới là loại người tàn nhẫn, dù nàng không nói lời nào nhưng có thể khiến người khác chết bất cứ lúc nào.

"Không sai, lúc vừa bắt đầu chúng ta đều đã tính toán rất kỹ. Còn nữa, những chuyện ngươi chưa từng nghĩ tới có lẽ còn nhiều lắm đấy." Thích Dao khinh thường nói.

"Bàng Lạc Tuyết, ta và ngươi không thù không oán nhưng vì sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác đối xử tàn nhẫn với ta như vậy? Chẳng lẽ ngươi hận ta vì không sủng ngươi?"

Bàng Lạc Tuyết cười khúc khích nói: "Ta chờ ngươi sủng sao? Tại sao ta muốn giết ngươi ư? Đó là bởi vì ngươi đáng chết, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi làm sao để sai khiến Bàng Lạc Băng hạ độc phụ thân ta." Nói xong, Bàng Lạc Tuyết phóng ngân châm lên thân thể Tấn vương.

"Ngươi đã làm gì ta?" Tấn vương đột nhiên phát hiện thân thể của mình không thể cử động được.

"Ta thực sự chán ghét cái người bản vương như ngươi, một câu bản vương, hai câu cũng bản vương, chẳng lẽ ngươi còn chưa biết Tấn vương đã chết rồi. Ngày hôm nay chính là ngày đưa tang cho Tấn vương ngươi, ngươi còn ở đó bản vương làm gì." Bàng Lạc Tuyết khinh thường nói.

"Ngươi... mụ điên này, nói bậy bạ gì đó? Bản vương, bản vương rõ ràng đang rất khỏe mạnh đứng ở chỗ này, làm sao xảy ra chuyện như ngươi nói. Nô tỳ kia, mau thả ta ra ngoài, ta có chuyện phải làm." Tấn vương chột dạ nói.

"Ngươi có biết lúc này ta là dao thớt, còn ngươi đang bị hiếp đáp hay không?"

Bàng Lạc Tuyết lấy một con dao nhỏ vô cùng sắc bén quay về phía Tấn vương quơ quơ: "Nhưng ta còn có phần đại lễ muốn tặng cho ngươi, dù sao Tấn vương cũng phải sống đến đầu bạc răng long, làm sao lại không để lại thân thể, vóc dáng khoẻ mạnh được đây? Đặc biệt là hài tử của Tấn vương phi." Mí mắt Tấn vương co giật.

Thích Dao cao giọng nói: "Cho mời Tấn vương phi tới."

"Bàng Lạc Băng? Các ngươi cũng bắt Bàng Lạc Băng đến đây sao?" Tấn vương nhìn Bàng Lạc Tuyết nói: ",Nàng chính là muội muội ruột thịt của ngươi? Vì sao ngươi...?"

"Gì mà muội muội ruột thịt? Tấn vương, lúc ngươi xúi giục nàng hạ độc giết phụ thân ta thì ngươi cũng nên biết sẽ có kết cục gì. Bàng gia ta cũng không còn ai nữa nhưng ngươi chắc chắn cũng biết người này."

Bàng Lạc Tuyết vỗ tay một cái. Thương Dực sai hạ nhân mang lên một nữ tử nhưng nhìn người này không khoẻ cho lắm, bụng cũng đã to có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng.

"Đây là...?"

"Đây là Vương Phi của ngươi, Bàng Lạc Vũ. Đáng tiếc, đại tỷ tỷ ta vốn là mỹ nhân có khuôn mặt đẹp nhất Đông Tần Quốc này mà đêm tân hôn nàng lại cho Vương gia đội nón xanh (ý là có người nam nhân khác bên ngoài). Chuyện đó cũng còn nhẹ, giờ đại tỷ tỷ mang thai, ta khó khăn lắm mới cứu sống được nàng. Đứa bé trong bụng của nàng chính là Tấn vương tương lai." Bàng Lạc Tuyết cười tà ác.

Tấn vương lắc đầu nói: "Không, không, không, Bàng Lạc Tuyết, người nữ nhân điên này, ta sẽ không trao vương vị cho một đứa con hoang.” Trong đôi mắt Tấn vương đều là tia màu đỏ như máu.

"Cũng đã lâu Tấn vương và Tấn vương phi chưa gặp mặt, hãy khiêng Tấn vương phi vào đây để đêm nay bọn họ hàn huyên một chút. Nói không chừng Tấn vương đã nghĩ thông suốt." Thích Dao nói.

Bàng Lạc Tuyết gật gù, sờ sờ cằm nói: "Tỷ tỷ nói rất có lý. Dù nói thế nào, việc Tấn vương vượt ngục là do một tay ta bày ra, Tấn vương cũng không biết ta thổi mê hương, ngay cả mùi hỏa cũng không nghe thấy. Đã vậy muốn bắt Vương gia thật quá dễ dàng, ta còn tưởng rằng Vương gia muốn giãy dụa một hồi."

"Là ngươi, là ngươi, ta ra nông nỗi như ngày hôm nay là do ngươi hại ta." Tấn vương hận không thể bước lên gặm nuốt xương Bàng Lạc Tuyết, uống máu nàng.

Bàng Lạc Tuyết lạnh rên một tiếng: "Hãy chuẩn bị lễ vật thật tốt, chúng ta đi đưa tang cho Tấn vương thôi."

"Ngươi trở về đây, Bàng Lạc Tuyết ngươi trở về đây, ta có trở thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Bàng Lạc Tuyết cũng không quay đầu lại bởi vì nàng biết Thích Dao sẽ chăm sóc hắn thật tốt. Chí ít nàng cũng không cần phải tiếp tục nghe những âm thanh phiền lòng như vậy.

Thích Dao nhìn Tấn vương cười điên cuồng: "Vương gia, ngài hãy hưởng thụ thật vui vẻ, chỉ có điều, sẽ có vài thứ ngài vẫn không cần dùng tới, nói thí dụ như con mắt của ngài." Thích Dao bất chấp nói, lại cầm chủy thủ quay về phía Tấn vương đâm vào một bên mắt của hắn.

"A!" Thích Dao cười cợt, ôm bài vị của Thích tướng quân bước đi.

"Bàng Lạc Tuyết người nữ nhân thâm độc này, ta biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi."

Bởi vì thân thể Tấn vương trúng độc châm của Bàng Lạc Tuyết nên thân thể không thể cử động được. Mà lúc này, dòng máu một bên mắt Tấn vương chảy xuôi xuống vừa vặn nhỏ xuống trúng vào mắt của Bàng Lạc Vũ, vốn nàng đang bị hôn mê nhưng vừa mở mắt ra liền nhìn thấy dáng dấp chật vật của Tấn vương thì nàng càng sợ hãi đến nỗi lớn tiếng hét ầm lên.

Tuy Bàng Quốc Công đã đuổi Bàng Lạc Vũ ra khỏi phủ nhưng rốt cuộc hắn vẫn là người nhẹ dạ. Hắn còn sai người đến chăm sóc cho nàng thật tốt, còn Bàng Lạc Tuyết tuy biết sự thật rằng Bàng Lạc Vũ đã mang thai nhưng nàng cũng giấu nhẹm đi.

Bàng Lạc Vũ thét lên từng tiếng kêu thảm thiết khiến Tấn vương cảm thấy đặc biệt chói tai. Mắt của mình cũng đã bị mù mà nữ nhân đáng chết này còn ở đây ồn ào.

Hạ thân Bàng Lạc Vũ cũng không thể động đậy, từ khi rời khỏi phủ Tấn Vương thì nàng cũng chỉ có thể nằm trên giường như một kẻ tàn phế. Bàng gia cũng giấu diếm luôn chuyện của nàng, bọn họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc còn mình lại nằm ở chỗ quỷ quái này, kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Vốn tưởng rằng đây chính là chuyện thảm nhất trong cuộc sống làm người của nàng rồi, thế nhưng không nghĩ tới mình lại hoài thai. Càng ghê tởm hơn chính là ngay cả nàng cũng không biết đó là hài tử của ai, nàng căn bản không muốn đứa bé này, mỗi ngày nàng liên tục đánh vào bụng mình nhưng hầu như nàng chẳng n,còn sức lực. Đồng thời, mỗi ngày Bàng Lạc Tuyết sẽ phái người mớm thuốc cho nàng, còn nàng cả người không có khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái bụng ngày một lớn lên.

Nửa đêm không hề có một tiếng động, đứng hồi lâu, dược tính trong người Tấn vương cũng chậm rãi biến mất. Tấn vương ngắm nhìn bốn phía, chỉ cần hắn có thể chạy thoát khỏi nơi này thì nhất định phải cho Bàng Lạc Tuyết một khuôn mặt đẹp đẽ.

"Vương gia." Bàng Lạc Vũ nhìn Tấn vương, lắp bắp kêu một tiếng.

"Câm miệng! Đồ tiện nhân không biết xấu hổ."

Ánh mắt sắc của Bàng Lạc Vũ rụt lại, đã lâu như vậy rồi, nàng cũng vô tình sớm quan tâm đến hắn nhưng vì lúc này nàng cũng không muốn làm liên luỵ đến Tấn vương. Bàng Lạc Tuyết cũng sẽ nể tình Bàng gia mà tha cho cái mạng nhỏ của nàng nhưng Tấn vương nhất định sẽ không như thế.

Đêm nay, sờ sờ con mắt của mình, máu cũng đã khô cạn, vết máu còn đọng nhìn cũng thật đáng sợ, Tấn vương bất chấp nói: "Bàng Lạc Tuyết, Thích Dao, ta nhất định phải khiến các ngươi chết rất khó coi."

Bàng Lạc Vũ hận mình không thể co lại thành nhỏ nhất, nhỏ đến nỗi Tấn vương không nhìn thấy thì mới tốt.

Tấn vương nhìn bốn phía cũng không có cửa sổ, trong này không khí cũng không lưu thông, nơi này phải có một phòng dưới đất mới đúng. Lối ra chỉ có một lối nhỏ phía trước nhưng lúc này đang có hai cận vệ đứng canh, chỉ cần mình lặng yên không một tiếng động giết hai tên kia thì cơ hội chạy thoát là rất lớn. Thế nhưng nếu hắn chạy đi mà không thể giết được Bàng Lạc Tuyết để rửa hận thì hắn chết cũng không nhắm mắt.

Tấn vương híp mắt nhìn Bàng Lạc Vũ đang nằm trên đất.

Hết chương 352.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor