Khuynh Thành Tiểu Độc Phi - Chương 351

Chương 351: Hại chết tra nam (nam nhân cặn bã, xấu xa)

Edit: Sóc Là Ta

Bàng Lạc Băng nhìn mấy người thiếp thất nằm nhoài người bên cạnh Tấn vương khóc thảm thương thì nàng cũng nắm chặt cây trâm trong tay mình, ánh mắt sâu thẳm.

"Tiểu Ngọc, ngươi đi pha ấm trà đến đây."

Tiểu Ngọc nhìn Bàng Lạc Băng cầm chặt cây trâm thìtrong đôi mắt loé lên vẻ kinh ngạc nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu nói: "Vâng, thưa Vương Phi."

Còn lại một mình Bàng Lạc Băng, nàng cũng chỉ yên lặng đứng nhìn mọi người khóc đến thảm thương và cũng không nói lời nào.

Trong phòng nha hoàn cũng không dám thở mạnh, phải biết người Vương phi này ra tay tàn độc đến cỡ nào, thủ đoạn độc ác không ai so bì được. Vì nàng là chủ nhân mà các nàng làm nha đầu, tốt nhất vẫn nên tránh mặt càng xa càng tốt.

"Vương Phi, trà đến rồi." Tiểu Ngọc nơm nớp lo sợ bưng khay trà lên.

Bàng Lạc Băng trừng mắt nhìn Tiểu Ngọc một chút. Sau đó, nàng cũng cầm chén trà lên nhúng cây trâm vào chén trà và lấy ra, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng lại xoay người cười híp mắt nói: "Chư vị muội muội đã khóc đến khàn tiếng, hãy cùng lại đây uống chén trà đi."

Các vị nữ tử ngẩng đầu nhìn Bàng Lạc Băng như nhìn thấy quái vật: "Lẽ nào Vương gia chết rồi, nàng không cảm thấy thương tâm sao?"

"Thương tâm?" Bàng Lạc Băng... gật gù "Ta đương nhiên có thương tâm chứ."

"Có thương tâm mà Vương Phi vẫn có thể cười được sao?"

"Aida, các muội muội vẫn không hiểu tâm tư của ta rồi. Vương gia chết rồi, Bổn cung cũng rất thương tâm nhưng ta có thể làm gì cho Vương gia đây. Điều ta chỉ có thể làm lúc này là cho hắn mồ yên mả đẹp mà thôi."

Bàng Lạc Băng rót một chén trà, tự mình đưa đến cho mọi người. Dù sao Bàng Lạc Băng là Vương Phi, nói thế nào Vương Phi tự mình dâng trà thì ai lại dám không uống.

"Đa tạ Vương Phi."

"Muội muội cũng khóc cả nửa ngày rồi, cổ họng chắc cũng không thoải mái. Đây là trà Long Tĩnh hảo hạng, mời các vị muội muội nếm thử."

Bàng Lạc Băng cũng bưng một chén để sát vào miệng mình, nhìn mọi người uống vào.

Trong đó có một người nhìn Bàng Lạc Băng cười cợt, cũng dùng ống tay áo rộng lớn ngăn trở trước mặt mình và uống vào.

Bàng Lạc Băng cũng lấy thêm khăn thả trên bàn nói: "Các vị muội muội cứ ở lại với Vương gia một lát, Bổn cung cũng phải đi xử lý chuyện hậu sự cho Vương gia. À, các muội muội có thể khóc thoải mái. Nếu vương gia nhìn thấy, chắc ngài ấy sẽ rất cảm động."

Mọi người cũng không biết hôm nay đầu óc Bàng Lạc Băng rốt cuộc bị làm sao rồi hoặc là có dây gân nào bị đứt lìa hay không mà thái độ nàng khác hẳn. Không biết rốt cuộc nàng ta muốn làm gì?

"A! ta đau quá, ta đau quá."

"Ta cũng vậy, bụng ta đau quá."

"Trong trà có độc."

Bọn nữ nhân nằm la liệt trên đất ôm bụng. Bàng Lạc Băng đứng ngoài cửa nghe bên trong có tiếng chửi rủa nhưng nàng chỉ bình thản đứng nghe. Dù các nàng mắng thế nào cũng không ngăn được kết cục là các nàng phải chết.

"Thế nào rồi?"

"Tâu Vương Phi, tất cả đều chết hết rồi." Tiểu Ngọc sợ hãi nói.

Bàng Lạc Băng nhìn chằm chằm Tiểu Ngọc, trong lòng cũng cảm thấy căm ghét. Một nha hoàn như thế lại trở thành nha hoàn của mình. Quả nhiên mẫu thân mình cũng không biết cách dạy dỗ, nha hoàn như vậy cũng thật vô dụng.

"Hừ, đem bọn họ ném ra bãi tha ma đi. Khi còn sống thì bắt nạt ta, đến lúc chết cũng sẽ không được yên thân."

"Tâu Vương Phi, những người thị thiếp đó vẫn rất tuân lệnh Vương Phi."

"Sao? Bây giờ ngươi cũng không nghe lời Bổn cung?" Bàng Lạc Băng tàn nhẫn nhìn Tiểu Ngọc nói.

"Nô tỳ không dám, nô tỳ không dám." Tiểu Ngọc quỳ trên mặt đất nói.

"Không dám thì tốt, ngươi phải biết hiện tại ngươi là nô tài của ai. Với lại, đừng để ta biết ngươi lén lút đi gặp nương ta. Nếu nương ta biết việc gì thì ngươi phải cẩn thận."

"Vương Phi yên tâm, nô tỳ sẽ nhanh chóng ném bọn họ vào bãi tha ma."

"Đi thôi." Hiếm thấy lúc nào tâm tình của Bàng Lạc Băng lại vui sướng đến vậy.

"Tuân lệnh Vương phi." Tiểu Ngọc sợ đến nỗi chỉ muốn mau chóng chạy đi.

"Đồ vô dụng." Bàng Lạc Băng khinh thường nói. Lại nói Tấn vương chết rồi cũng xem như giấc mơ được làm hoàng hậu của nàng tan thành mây khói.

Khu nhà miếu ở vùng ngoại thành đã bị bỏ phế từ lâu, hiện tại Bàng Lạc Tuyết cũng đã mua lại nơi này. Nàng cũng sai nha hoàn quét tước một hồi, cũng là nơi người có thể ở được.

Mà Tấn vương chính là bị Bàng Lạc Tuyết bắt vào trong này.

Một căn phòng giam giản dị, dường như Tấn vương cứ như đứa trẻ bị người khác tùy ý ném xuống đất, hai bên đều có hộ vệ trông chừng hắn.

Buổi trưa, ánh mặt trời xuyên thấu qua hàng rào, cũng chiếu sáng cả khuôn mặt anh tuấn của Tấn vương. Hắn khẽ cau mày mở mắt ra, nhìn trước mắt cảnh vật hoàn toàn xa lạ.

"Người đâu, người đâu." Tấn vương hô lớn.

"Tuyết Nhi, Tấn vương đang gọi muội." Thích Dao cầm. quân cờ đang đánh cùng Bàng Lạc Tuyết nói.

"Gấp cái gì? Tấn vương thông minh như vậy nhất định hắn sẽ phải cố gắng xem xét địa hình. Tỷ xem muội sắp ăn sạch sẽ quân cờ của tỷ rồi." Bàng Lạc Tuyết liếc mắt nhìn ván cờ nói.

"Tuyết Nhi, muội quá âm hiểm, quân cờ của tỷ đều bị muội đào cạm bẫy, tỷ không chơi nữa." Thích Dao ném quân cờ lên bàn.

Bàng Lạc Tuyết lắc đầu. Còn Thích Dao phụng phịu, thầm nghĩ nha đầu này thực sự rất tốt, lại dám chơi xấu mình.

"Được rồi, muội biết lòng tỷ rồi. Đi thôi, Vương gia cũng chờ lâu rồi, chúng ta đi xem hắn một chút."

"Thật hợp ý tỷ." Thích Dao đứng lên nói.

Lúc này Tấn vương phát rồ la to, trước tiên Thương Dực chạy vào, từ trên cao nhìn xuống Tấn vương.

"Ồn ào cái gì? Người ngươi muốn gặp sẽ lập tức tới ngay."

"Ta nhận ra ngươi, ngươi là thị vệ của Bàng Lạc Tuyết đúng không? Là Bàng Lạc Tuyết, là Bàng Lạc Tuyết. Bàng Lạc Tuyết, Bàng Lạc Tuyết thả bản vương ra, thả ta ra."

"Đúng đấy, chính là ta, Vương gia thực sự tài tình, lại còn nhận ra ta." Bàng Lạc Tuyết trào phúng nói.

Hai mắt Tấn vương đỏ chót, hắn cầm lấy tay nắm cửa ra sức vừa lắc vừa nhìn Bàng Lạc Tuyết: "Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Rốt cuộc bản vương đã phạm sai lầm gì với ngươi?"

Bàng Lạc Tuyết “phụt” một tiếng nở nụ cười thật tươi: "Có rất nhiều lý do để ngươi xin ta thứ tội."

Tấn vương chớp mắt một cái, thông thường nữ nhi hận nam nhân thì đơn giản là bởi vì chuyện tình cảm trái ngang mà thôi. Chẳng lẽ là mình trước đây đã đắc tội với Bàng Lạc Tuyết mà mình không biết, hay là bởi vì mình cưới Bàng Lạc Băng nên nàng không vui.

"Tuyết Nhi, có phải là bản vương thành thân với Bàng Lạc Băng khiến ngươi không vui? Có phải ngươi cũng có hứng thú với bản vương?" Tấn vương e dè hỏi.

Lần này đến phiên Bàng Lạc Tuyết nghiêm túc, Tấn vương nghĩ gì nói nấy sao.

Ánh mắt Bàng Lạc Tuyết lạnh lùng chuyển hướng nhìn hắn "Cẩu trong phủ ta còn hơn ngươi, sao ta sẽ thích loại người lòng lang dạ sói như ngươi?"

Dù gì Tấn vương cũng là Vương gia, cả đời quen sống trong nhung lụa, làm sao chấp nhận người khác sỉ nhục mình như vậy? "Đã như vậy, mau thả bản vương ra ngoài. Ngươi có biết, bắt cóc hoàng tử đương triều sẽ mang tội danh gì không?"

"Ta bắt cóc Vương gia khi nào? Có điều cũng chỉ là một con chó, còn có ai cần đâu." Bàng Lạc Tuyết khinh thường nói.

"Ngươi có ý gì? Bàng Lạc Tuyết, ngươi ba lần bốn lượt nhục nhã bản vương là có ý gì?"

"Có ý gì? Vương gia không hiểu sao? Vậy Tuyết Nhi cũng không phiền nói cho ngươi biết."

Thích Dao ôm linh vị Thích tướng quân xuất hiện trước mắt Tấn vương, còn Tấn vương nhìn tên trên bài vị thì huyết mạch đều đông cứng. Thôi rồi, mạch máu trong người hắn đã đông cứng lại rồi.

Hết chương 351.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor